1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc báo dùm bạn (Thông tin về vụ sập cầu Cần Thơ- trang 28)

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi undertow, 11/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0

    Ngày để yêu thương
    16:45:00, 06/03/2007Vinh Nguyễn - Ngọc Dung


    Không thể thiếu hoa trong ngày đặc biệt này - Ảnh: N.Châu
    Phong trào phụ nữ đứng lên đấu tranh đòi quyền bình đẳng đã trải qua hàng thế kỷ, nhưng cho đến nay thì còn nhiều và rất nhiều những mối lo toan mà tất cả phụ nữ trên thế giới cần phải đối mặt. Một điều dễ nhận thấy ở những ai có thiện chí là họ đã, đang và sẽ tiếp tục phấn đấu cho ngày Quốc tế Phụ nữ vĩnh viễn trở thành ngày của yêu thương.
    Đấu tranh và thắng lợi
    Ngày 8.3 cũng như những ngày lễ khác, không phải có một nguồn gốc hay một sự việc duy nhất mà là thành quả của biết bao cuộc đấu tranh và cũng là cuộc hành trình lặng lẽ của hàng triệu phụ nữ trên thế giới. Ban đầu thì ngày này được xem là ngày thắng lợi của "phe ta", nhưng rồi dần dần nó trở thành ngày tôn vinh. Ngày Quốc tế Phụ nữ được Liên Hiệp Quốc chính thức hóa vào ngày 8.3.1977, trong khi nó bắt đầu vào năm 1857 và kéo dài cho đến thắng lợi vào năm 1911.
    Ngày 8.3.1857, các nữ công nhân ngành dệt chống lại những điều kiện làm việc khó khăn và tồi tàn của họ tại New York, Mỹ: làm việc 12 giờ/ngày. Sự nổi dậy này vấp phải sự phản kháng kịch liệt. Hai năm sau, cũng trong tháng 3, các nữ công nhân Mỹ trong hãng dệt thành lập công đoàn đầu tiên để được bảo vệ và giành được một số quyền lợi.
    Năm mươi năm sau, ngày 8.3.1908, 15.000 phụ nữ diễu hành trên các đường phố New York để đòi được giảm giờ làm việc, lương cao hơn và hủy bỏ việc bắt trẻ con phải lao động như người lớn. Khẩu hiệu của họ "Bread and Roses": Bánh mì tượng trưng cho bảo đảm kinh tế gia đình, Hoa hồng tượng trưng cho đời sống tốt đẹp hơn... Ngay từ năm 1911, hàng triệu phụ nữ châu Âu và Mỹ hợp sức lại để đòi quyền bầu cử, đòi được làm việc trong các công sở, được đào tạo nghề và được các tổ chức công đoàn bảo vệ...
    Một ngày để yêu thương nhiều hơn
    Áp-phích ngày 8.3 với lời ghi "Không một ngày vắng họ" của tạp chí Femmes de QuébecPhụ nữ Nhật trong festival ngày 8.3 - Ảnh: Femme Actuelle
    Cho đến nay thì ngày 8.3 đã trở nên quen thuộc với đa số quốc gia trên thế giới, với nhiều hoạt động hội họp, giải trí, dịch vụ... ưu tiên cho phái đẹp. Nhìn ở góc độ nào đó thì phụ nữ chúng ta có thời gian hoạt động xã hội quanh năm, dù trong lĩnh vực nào: văn hóa nghệ thuật, kỹ năng nghề nghiệp, hoạt động xã hội. Trong năm qua, phong trào tổ chức các cuộc thi Phụ nữ thế kỷ 21, Phụ nữ tuyệt vời, Phụ nữ vàng, diễn ra hết sức sôi nổi ở nhiều nơi: Pháp, Đức, Phần Lan, Mỹ, Việt Nam... Không chỉ ngoài xã hội mà cả trên các tạp chí nổi tiếng, người thắng cuộc luôn là những phụ nữ tích cực trong phong trào đấu tranh chống bất công, cải thiện đời sống, không phân biệt người nổi tiếng hay người bình thường.
    Ngày 8.3 cũng đã trở nên quen thuộc với nhiều người Việt Nam và dần trở thành ngày để gửi thông điệp yêu thương đến những người phụ nữ. Cứ vào đầu tháng 3 thì các nẻo đường lại chộn rộn những dịch vụ "ăn theo" 8.3. Ngày này, hoa "nhào" ra đường để mời gọi quý ông, quý anh mua tặng cho quý bà, quý cô. Ngày này, các shop quà lưu niệm đua nhau giảm giá hàng, mong được "chiếu cố"!
    Phụ nữ Nhật trong festival ngày 8.3 - Ảnh: Femme Actuelle
    Đặc biệt, không phải chỉ có nam giới mới mua quà tặng nữ giới mà cũng có nhiều cô gái mua quà tặng mẹ, tặng chị hay bạn gái thân thiết của mình. Họ nói, 8.3 là dịp để san sẻ yêu thương với những người xung quanh. Trong "ngày của mình", thay vì chỉ chờ đợi những món quà, rất nhiều bạn gái rủ nhau làm từ thiện. "Tặng quà cho người khác, nhất là những em bé nghèo hay người già yếu, tạo nên niềm hạnh phúc đặc biệt", một nhóm bạn gái chuyên viết lời cho truyện tranh thiếu nhi cảm nhận. Mỗi năm, ngày 8.3 lại đầy ắp những kỷ niệm đẹp bởi tấm lòng của họ dành cho những người nghèo khổ, kém may mắn...
    Tuy hành trình đấu tranh đòi quyền bình đẳng đã trải qua hàng trăm năm nhưng cho đến nay, phụ nữ nhiều nơi trên thế giới vẫn còn phải chịu nhiều bất công và đau khổ. Song chúng ta vẫn hy vọng rằng với lòng tự tin và sự kiên trì thì cuộc sống rồi sẽ hạnh phúc hơn, để mọi ngày trong năm đều là ngày 8.3, mang đến nhiều yêu thương và san sẻ nỗi đau với tất cả mọi người...
    Vinh Nguyễn - Ngọc Dung

  2. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Gắn đá vào răng - chịu chơi nên phải chịu khổ

    Ảnh: Sức Khỏe & Đời Sống
    Hàm răng trắng, đều đặn chưa đủ. Muốn được dân chơi vị nể, bạn phải gắn thêm những viên đá nhiều màu hay kim cương. Nhưng theo các bác sĩ, mốt mới này làm cho bộ máy tiêu hóa hoạt động kém đi.
    Thông thường, công đoạn để gắn đá hoặc kim cương vào răng được tiến hành theo một quy trình nhất định. Đầu tiên, sau khi tiêm thuốc gây tê, bác sĩ sẽ khoan một hoặc vài lỗ nhỏ trên răng bằng đường kính của viên đá (tùy theo nhu cầu gắn một viên đá hay nhiều viên thành hình hoa). Sau khoảng 3-5 phút, bác sĩ chiếu đèn halogen, và phun một loại keo nha khoa để gắn chặt viên đá vào răng.
    Nhưng một số bạn trẻ hiện nay thường đắp thêm một lớp sứ tạo răng khểnh giả hoặc bọc răng lại rồi mới gắn đá. Các loại đá gắn vào răng có nguồn gốc Thái Lan hoặc Mỹ, thường có màu tím nhạt, đỏ, hồng, xanh mắt mèo, trắng với giá từ 50.000 đến 100.000 đồng/viên. Nếu chịu chơi hơn, bạn có thể dùng những viên kim cương có kích thước 2-3 ly, giá khoảng 600.000 - 900.000 đồng/viên.
    Theo lời chị Hồng Vân, giám đốc một trung tâm dạy nghề và trang điểm, thẩm mỹ, việc gắn kim cương, đá quý vào răng phụ thuộc vào nhiều kiểu răng và hầu bao của khách hàng.
    Đa phần khách hàng chọn giải pháp mua đá tại các tiệm vàng, rồi đến các trung tâm thẩm mỹ gắn đá lên răng với chi phí khoảng 100.000 đồng/lần, giảm hơn nhiều khi gắn đá vào răng tại các cơ sở có uy tín. Nhiều người trong số họ trở thành ?okhổ chủ? với những chiếc răng hoạt động không theo ý muốn của mình.
    Bác sĩ Thanh Hà, Phó trưởng khoa Phục hình Bệnh viện Răng hàm mặt Hà Nội, cho biết việc gắn đá vào răng cũng có tác động nhất định đến bộ nhai. Đây là một công việc đòi hỏi chuyên môn cao cộng với trang thiết bị hiện đại. Nếu một nha sĩ có kỹ thuật tốt thì việc gắn đá vào răng gần như không ảnh hưởng đến sức khỏe. Song hiện nay ở nhiều cơ sở, nhân viên không được đào tạo cơ bản, thiếu chuyên môn và trang thiết bị máy móc nên chất lượng gắn đá vào răng không bảo đảm.
    Nhiều trường hợp gắn đá vào răng ?ocười? chưa đủ một tuần đã có vấn đề như: không ăn được thức ăn cứng, đến lúc đánh răng thì ?ođá đi còn răng ở lại?. Nếu không tiếp tục đi gắn đá lại, lâu ngày thức ăn rơi vào vết khoan, ứ đọng và gây sâu răng. Ngoài ra, với những người răng yếu, việc mài, giũa để gắn đá có thể gây tê buốt mỗi khi ăn đồ nóng hoặc lạnh.
    Đắp răng khểnh trước khi gắn đá cũng là một sai lầm. Xét về vị trí, chiếc răng này không khớp với hàm, làm cho thức ăn giắt vào kẽ răng hoặc đôi khi cắn vào môi, gây khó khăn trong việc ăn uống.
    Gắn đá vào răng cũng khiến cho việc ăn uống trở nên không thoải mái vì sợ thức ăn giắt vào xung quanh đá, sợ rơi đá... dẫn đến không ngon miệng, tiêu hóa kém.
    Bác sĩ Thanh Hà cũng cho biết, người gắn đá lên răng phải luôn tuân thủ nguyên tắc kiêng những món ăn quá cứng như xương, kiêng uống cà phê, các loại rượu màu. Khi đánh răng, phải thận trọng không để va chạm mạnh. Tuổi thọ đá gắn vào răng chỉ kéo dài trong vài năm, tùy thuộc vào sự giữ gìn của mỗi cá nhân.



  3. haygaysoc

    haygaysoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chị cúm post bên Miền Tây, em lôi về đây cho mọi người cùng đọc
    Bệnh rối loạn lưỡng cực trong xã hội hiện đại​
    15:55:00, 03/03/2007
    Thiên Kim - Thanh niên Online
    Rối loạn lưỡng cực là một bệnh lý cảm xúc thường gặp trong thực hành lâm sàng. Đặc điểm của bệnh là sự tái diễn hoặc luân phiên của các giai đoạn hưng cảm hoặc trầm cảm (hai hội chứng hoàn toàn trái ngược nhau), xen kẽ là những giai đoạn thuyên giảm hoàn toàn.
    Đây là bệnh nội sinh, khởi phát có thể từ 5-6 tuổi cho tới 50 tuổi, tuổi trung bình là 30 tuổi, chiếm tỷ lệ 0,5 -1% trên dân số và có tính di truyền. Trong gia đình người bệnh có nhiều thành viên bị những cơn rõ ràng hoặc không rõ ràng của rối loạn lưỡng cực, cũng như có những nét nhân cách với biểu hiện cảm xúc không ổn định.
    Nhận diện người bệnh
    Rối loạn lưỡng cực trước đây còn gọi là bệnh hưng trầm cảm. Khi lên cơn hưng cảm, người bệnh cảm thấy vui vẻ, tràn đầy sinh lực, rất thoải mái, sức khỏe hoàn hảo, không cảm thấy mệt mỏi, dường như mọi việc đều tốt đẹp, thấy cuộc sống toàn màu hồng, quá khứ và tương lai rất tốt đẹp. Người bệnh rất lạc quan, thường đánh giá cao bản thân, đưa ra nhiều chương trình kế hoạch, đầu tư vào lĩnh vực mình không biết, không có chút kiến thức nào. Họ cũng thích tiêu xài phung phí và tin tưởng vào thành công của mình. Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta vẫn hay gặp những người có vẻ thành đạt, thích khoe khoang và có khả năng thuyết phục người đối diện với vẻ tự tin cao của mình. Nhưng nếu tinh ý, chúng ta có thể nhận ra họ thuộc dạng "thùng rỗng kêu to" và có gì đó bất thường. Thật vậy, nếu tiếp xúc thường xuyên với người bệnh, chúng ta thấy họ có tính hoang tưởng và thích khuếch đại về dòng dõi, tài năng, địa vị. Đối với phụ nữ, những người này tự tin cho là mình rất xinh đẹp hoặc được nhiều người săn đón, thành công trong việc "hạ gục nhiều đối phương". Người bệnh luôn luôn vận động, làm nhiều việc cùng một lúc, bận rộn đến mức thái quá. Họ nói nhiều, liên tục về nhiều đề tài không mệt mỏi mà không biết mình đang nói gì, vì thế họ thường thiếu tập trung dù ý tưởng tuôn ra dồn dập. Trong gia đình hay nơi làm việc, họ luôn can thiệp vào mọi việc, thích giải quyết mọi vấn đề, thích chỉ huy và có tính độc tài nhưng không việc gì làm đến nơi đến chốn.
    Ngược lại với giai đoạn hưng cảm, người bệnh chuyển sang giai đoạn trầm cảm, khí sắc hoàn toàn trái ngược với giai đoạn hưng cảm. Lúc này khí sắc người bệnh giảm nhiều, tư duy ức chế, giảm các hoạt động tâm thần vận động. Người bệnh cảm thấy buồn vô cớ, không tìm thấy lối thoát, quá khứ và tương lai hoàn toàn ảm đạm, cảm thấy mắc tội lỗi... Trong giai đoạn này, người bệnh thường có ý định tự tử. Có người thử tự tử nhiều lần nhưng được phát hiện. Lý do họ đưa ra để đi đến cái chết rất mơ hồ, vô lý và không thể chấp nhận được. Ở những nước có đời sống vật chất cao nhưng thiếu thốn sự quan tâm của gia đình và đồng loại cũng có khá nhiều bệnh nhân bị rối loạn lưỡng cực. Bệnh này không dẫn đến tử vong bệnh lý nhưng tỷ lệ bệnh nhân tự sát do rối loạn lưỡng cực chiếm một tỷ lệ không nhỏ.
    Chẩn đoán và điều trị
    Khác với tâm thần phân liệt và các bệnh thực thể của não bộ, rối loạn lưỡng cực là bệnh không dẫn đến sa sút tâm thần, trí tuệ cũng như biến đổi nhân cách. Người bệnh vẫn có một cuộc sống bình thường, vẫn học tập và làm việc chung môi trường với người bình thường đến mức rất nhiều trường hợp dù bị đồng nghiệp hay bạn bè nhận ra "thằng này hâm", "cô này tửng tửng" hay "ông này có vấn đề", người bệnh vẫn tiếp tục "ủ bệnh". Nếu những người này được gia đình và bạn bè nhận ra tình trạng bất thường, thuyết phục họ đi khám để chẩn đoán sớm và điều trị đúng, khả năng khỏi bệnh hoàn toàn rất cao.
    Hiện nay trên thế giới, do cuộc sống căng thẳng và các mối quan hệ gia đình cũng như đoàn hội trở nên lỏng lẻo, chẩn đoán và điều trị rối loạn lưỡng cực được xem như là vấn đề thời sự được các chuyên gia ngành tâm thần hết sức quan tâm. Có nhiều hướng dẫn và thuốc để điều trị và ngăn ngừa tái phát rối loạn lưỡng cực hiện nay như các thuốc chống động kinh và các thuốc chống loạn thần... Tuy nhiên, điều mà xã hội cần quan tâm là làm sao nhận ra những bệnh nhân đang chịu đựng căn bệnh này nhằm giúp họ sớm chẩn đoán cũng như điều trị sớm và lâu dài.
    u?c ngoisaotimban s?a vo 08:27 ngy 12/03/2007
  4. onelightct

    onelightct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Ông ?obầu? làm trời !
    ?oNếu không để Đan Trường lên liền thì thôi, không có hát gì hết, tôi đi sẽ không quay trở lại nghe!!?. Vừa nói, ông Hoàng Tuấn (Tuấn Thaso), bầu của ca sĩ Đan Trường vừa chỉ thẳng vào mặt ông Lê Văn Chải, chuyên viên Sở VHTT TP Cần Thơ, thành viên Ban tổ chức (BTC) chương trình ca nhạc ?oĐón xuân cùng khu dân cư Phú An? (Khu đô thị Nam sông Cần Thơ thuộc quận Cái Răng; một trong hai điểm bắn pháo hoa mừng xuân của Cần Thơ) ngay trong đêm giao thừa Đinh Hợi 2007. Bầu Tuấn ra lệnh cho Đan Trường và vũ đoàn LiDo kéo nhau ra xe, bỏ về trước sự ngỡ ngàng của toàn bộ anh chị em nghệ sĩ, BTC cùng khán giả hâm mộ đang nóng lòng đợi chờ khi phát hiện Đan Trường đã xuất hiện trong đêm diễn.
    Trước đó, dù không dưới 6 lần trong đêm ông Chải liên lạc với bầu Tuấn, được bầu Tuấn khẳng định Đan Trường sẽ hát đúng vào 21 giờ 20. Nhưng đến 21 giờ 33 bầu Tuấn nhắn tin: ?o Đan Trường hát bài ?oĐồng đội? của Đình Văn và bài ?oHương xuân? của Lương Bằng Quang. 22 giờ đến. ?oCông an nhiều quá? (nguyên văn tin nhắn). Tuy nhiên, mãi đến 23 giờ 15 xe chở Đan Trường mới đến. BTC một phen ?olên ruột? vì phải nắn lại kịch bản, chạy lại bảng chữ (do chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Cần Thơ VTV- Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Cần Thơ - và là cầu nối của Đài PTTH Cần Thơ)...
    Khi Đan Trường đến, trên sân khấu, nghệ sĩ Hữu Danh đang trình bày gần hết bài ca cổ, tiết mục tiếp theo là của ca sĩ Phương Oanh. Bầu Tuấn ?ophán? liền: ?oMấy ông cho ngưng mấy đứa này lại, cho Đan Trường lên hát liền để tui còn phải đi...? dù BTC đã mềm mỏng ?oxin phép? cho 5 phút để ca sĩ Phương Oanh hát hết tiết mục của mình (đồng thời xin lỗi 3 tiết mục tiếp theo đình lại nhường cho Đan Trường). Không đồng ý, bầu Tuấn đùng đùng la hét, bỏ về! MC của chương trình buộc phải ra xin lỗi khán giả về sự vắng mặt của Đan Trường.
    Thái độ, lời nói của bầu Tuấn gây ?osốc? cho nhiều nghệ sĩ và khán giả có mặt khi đó. Việc đào tạo, lăng xê để một nghệ sĩ thành danh là công lớn của các ông bầu nhưng thái độ cụ thể của bầu Tuấn hôm đó không chấp nhận được. Đó thuộc về văn hóa ứng xử mà người làm công tác văn hóa nghệ thuật lại càng phải nâng niu, tôn trọng. Cách ứng xử thiếu văn hóa đó không chỉ là thái độ, coi thường khán giả, BTC, anh em nghệ sĩ (rất nhiều là nghệ sĩ tên tuổi trong làng cải lương, nhạc nhẹ của TP Hồ Chí Minh và cả nước) mà chính nó góp phần làm hình ảnh của ?osao? thêm lu mờ trong lòng công chúng. Chưa kể, về mặt quản lý nhà nước, 2 bài Đan Trường sẽ hát mà bầu Tuấn nhắn tin cho BTC lúc 21 giờ 33 không nằm trong 4 bài chính bầu Tuấn đã đăng ký trước (?oTết đến?, ?oCon sóng yêu thương?, ?oMãi mãi một tình yêu?, ?oTình khúc cuối?T) và được Sở VHTT TP Cần Thơ duyệt, cấp phép.
    Trong giờ phút thiêng liêng chuyển giao năm mới, tấm lòng vì công chúng của Công ty 586, đơn vị tài trợ hơn 1 tỉ đồng tổ chức đêm ca nhạc và bắn pháo hoa (hai điểm) cùng các nghệ sĩ Thanh Tòng, Kim Tử Long, Quế Trân, Trọng Hữu, Thoại Mỹ, Vũ Linh, Khánh Dung, Nhật Tinh Anh, Nguyễn Phi Hùng, Nhật Huy... lặn lội đường xa về biểu diễn luôn được khán giả Cần Thơ đón nhận trân trọng. Nhưng với kiểu hành xử của bầu Tuấn đã gây thất vọng trong lòng người hâm mộ ca sĩ Đan Trường.
    NHẤT VẴN - Báo Cần thơ
  5. haygaysoc

    haygaysoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ông bầu này "làm mưa, làm gió" lâu rồi. Sao Đan Trường không huỷ hợp đồng với ông này nhỉ. Chắc có gì đó bên trong nè
  6. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Đọc được cái này, thấy ngứa mắt, ngứa mũi quá nên post cho anh em đọc để có dịp mà phản bác.
    Nghệ thuật ?obỏ đói? tình yêu ?oTình yêu là một con vật kỳ lạ, nó sống khi đói và chết khi no? Vấn đề là ở chỗ có không ít bạn gái lại không biết khi nào nó ?ono? nên đã đẩy tình yêu đến tình trạng chết vì bội thực! Để tăng ?otuổi thọ? cho tình yêu, bạn cần tránh những điều sau: Yêu vô điều kiện : Tất nhiên một tình yêu trong sáng sẽ không đặt điều kiện... (Hoang đường, phương trình vô nghiệm khi có ẩn số mà không có điều kiện kèm theo)Thề thốt sẽ yêu suốt đời : Ðẹp đẽ thay khi ai có được một tình yêu suốt đời, nhưng đó là điều không thể thực hiện do công lao chỉ của một người, mà phải cả hai cùng thiện chí vun đắp thì tình yêu ấy mới có giá trị.... (Đó chỉ là lối nói lịch sự phổ biến trong yêu xã giao.)Sẽ tự tử : ....Tình yêu có thể cứu vãn bằng sự chinh phục chứ không sống lại bằng lời dọa dẫm(Tốt , những chiến binh quả cảm dám hi sinh là người yêu nước và mau thăng tiến trong quân đội. Xu thế mới của thế giới là bình đẳng, lấy đe doạ thay đối đầu) Sống như vợ chồng: Chưa đám cưới mà bạn thường xuyên đến nhà chăm sóc, nấu nướng và sinh hoạt với người ta như vợ chồng, thì chính là bạn đã cho người ta "ăn no" trước bữa "đại tiệc" của hôn nhân. (Tại sao phải chờ cái gọi là đám cưới, đây là tiến trình cải cách thủ tục hành chính. Mà ?oĐại tiệc? nào nhỉ?)( Thế giới phụ nữ )
    --->Kết luận: một bà lão thời Tự lực văn đoàn còn sót lại.?o Tình yêu như một con vật kỳ lạ, nếu bỏ đói nó thì nó ra ngoài ăn, còn khi cho nó ăn no thì nó sẽ thèm đặc sản?
  7. mikvaki88

    mikvaki88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Phát huy tối đa năng lực bản thân
    ?oNgười Hy Lạp cổ xưa đã định nghĩa về hạnh phúc, đó là: hãy phát huy tối đa khả năng của bản thân, để vươn tới tầm xuất sắc.?
    John F. Kennedy

    TTO - Cậu bé Elon Graham mười bốn tuổi, sống cùng với mẹ ở Berkeley, bang California, Mỹ. Ngay từ khi còn nhỏ, cậu đã tỏ ra không thích những món thức ăn nhanh mà mẹ cậu thường mua về. Khi mới bốn tuổi, cậu đã đòi mẹ phải nấu những bữa ăn có rau cải xanh; và khi lên bảy tuổi, cậu đã luôn cùng mẹ làm món rau xà lách trộn dầu giấm để cả nhà dùng vào bữa tối.
    Mới đây, cậu bé đã nảy ra ý tưởng viết sách nấu ăn dành cho thiếu nhi. Cậu đã mày mò thử nấu đủ các món ăn khác nhau, và mẹ cậu thì đứng bên cạnh để ghi lại các công thức chế biến của cậu. Mới mười bốn tuổi, cậu đã bán được những cuốn sách viết về ẩm thực, chế biến món ăn, vì cậu mong muốn rằng, những bạn thiếu nhi khác cũng sẽ học được cách tự nấu những món ăn đơn giản ngay từ nhỏ.
    Tôi biết Elon qua một bài giới thiệu ngắn gọn về em trên tờ báo địa phương San Francisco. Elon ước mơ sau này mình sẽ trở thành một đầu bếp chuyên nghiệp. Chẳng phải thừa hưởng tài năng nấu bếp của bà hay mẹ, chính cậu bé với niềm say mê và quyết tâm đã sớm đặt ra cho bản thân một mục tiêu lớn trong cuộc đời để theo đuổi. Elon là một ví dụ sinh động cho chúng ta thấy cách làm thế nào để đóng góp khả năng của mình vào cuộc đời. Cậu bé đã rất may mắn khi tự phát hiện ra khả năng và niềm say mê của bản thân từ khi còn rất trẻ và đã được gia đình hết lòng khuyến khích, ủng hộ. Với một xuất phát điểm tốt đẹp như thế, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để hy vọng rằng, cậu bé sẽ còn tiếp tục gặt hái được nhiều thành quả mỹ mãn trong sự nghiệp của mình.
    Những thiên tài toán học hay âm nhạc là những người có năng khiếu thiên bẩm mà ai cũng phải thừa nhận. Tuy nhiên, mỗi chúng ta lại không hề biết nhận ra những khả năng tiềm ẩn bên trong bản thân - mà bất kỳ ai cũng có: khả năng phân biệt điều thiện - ác, đúng - sai, khả năng thấu hiểu, yêu thương, cảm thông, động viên người khác?
    Viện nghiên cứu thăm dò dư luận của Mỹ - Gallup, đã tiến hành một nghiên cứu về khả năng của con người, trên cơ sở lựa chọn ngẫu nhiên hai triệu người trên khắp thế giới. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mỗi người trong chúng ta có ít nhất từ năm đến sáu khả năng khác nhau, và nếu chúng ta biết nhận ra và phát huy chúng, thì chúng ta sẽ thành công hơn trong cuộc sống rất nhiều. Càng biết phát huy tối đa những khả năng của mình, chúng ta càng cảm nhận được sự mãn nguyện, hạnh phúc trong cuộc sống.
    Nữ nhà văn viết truyện ngắn Flannery OConnor là một người đã chiến đấu không mệt mỏi với bệnh tật để hoàn tất những tác phẩm mà mình mơ ước. Cô mất khi mới 35 tuổi. Sinh thời, khi độc giả hỏi vì sao cô có thể viết được trong khi phải chống chọi với bệnh tật như vậy? Cô trả lời rằng: ?oVì tôi yêu công việc của mình. Tôi biết tôi có khả năng viết truyện và tôi cố gắng phát huy nó trong từng giây phút của cuộc đời mình?. Bạn thấy không? Khi chúng ta biết cách phát huy tối đa khả năng của bản thân, chúng ta sẽ có cảm giác giống như một con ngựa đang phóng trên đường đua, có thể chạy nhanh hết mức có thể! Hơn thế nữa, khi biết phát huy tối đa khả năng của bản thân, chúng ta sẽ luôn cảm nhận niềm vui được sống, được cống hiến và vượt qua được nhiều thử thách khác, kể cả bệnh tật, như Flannery OConnor.
    Chúng ta sẽ cảm nhận hạnh phúc trong bất cứ khoảnh khắc nào, một khi chúng ta ý thức được rằng mình đang nỗ lực phát huy tối đa khả năng. Sống như vậy thật là thú vị, như cậu bé Elon đã cảm nhận được điều đó khi cậu nấu ăn và thưởng thức các món ăn. Thế nhưng, thật đáng tiếc là, nhiều người trong chúng ta chẳng bao giờ trải nghiệm được niềm hạnh phúc đó. Bởi lẽ, chúng ta luôn tự cho rằng mình chẳng hề có khả năng gì cả. Nghĩ như vậy là hoàn toàn sai. Bất kỳ ai cũng có những khả năng riêng biệt, nhưng điều quan trọng là bản thân ta có cố gắng phát hiện ra được hay không mà thôi!
    Khả năng đặc biệt của mỗi người, theo cách nghĩ thông thường, là khả năng xuất sắc trong toán học, thể thao, âm nhạc, văn chương,? Do đó, chúng ta đã lãng quên mất những khả năng khác cũng rất cần thiết cho cuộc sống. Chẳng hạn, khả năng tạo ra sự hòa hợp, thân ái giữa con người, khả năng hài hước, khả năng thuyết phục? Thế thì, tại sao chúng ta cứ luôn đề cao khả năng của người khác rồi lại tự coi rẻ khả năng của mình?
    Khi tôi hai mươi tuổi, tôi chưa hề có ý thức gì về khả năng của mình. Tôi chỉ bắt đầu nhận ra khả năng của bản thân khi tôi làm công việc biên tập và tập tành viết sách. Bạn thấy đấy! Tôi là một người viết sách về đề tài sống đẹp, tôi biết mình không hề có khả năng về nghiên cứu khoa học như những nhà nghiên cứu nổi tiếng. Tôi cũng chẳng có khả năng sáng tác tiểu thuyết như những nhà văn. Thế nhưng, tôi vẫn có khả năng thấu hiểu người khác, khả năng học hỏi những kinh nghiệm sống khôn ngoan để chia sẻ với người khác? Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để tôi nỗ lực phát huy tối đa những khả năng mình đang có và cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
    Tôi có một anh bạn là Jack - giám đốc phụ trách chi nhánh của một công ty lớn. Anh ta hỏi tôi về cách làm thế nào để có thể sống hạnh phúc, vì công việc hiện tại của anh thật là chán nản. Trước tiên, tôi khuyến khích anh nên dành thời gian đi nghỉ mát mỗi năm vài lần. Ngoài ra, anh nên dành thời gian tập thể dục đều dặn mỗi ngày, cố gắng đi làm về sớm hơn một chút và đừng nên ở lại công ty trễ quá! Jack đã làm theo lời khuyên của tôi, nhưng anh ta vẫn cảm thấy như mình sắp? chết đuối với công việc. Thế rồi, tình cờ tôi đọc cuốn sách ?oThe Power of Full Engagement? (Sức mạnh của việc phát triển năng lực bản thân) của hai tác giả Jim Loehr và Tony Schwartz. Hai tác giả này chứng minh rằng, những người có thành tích cao trong cuộc sống đều là những người biết cách khai thác các sức mạnh thể chất, trí tuệ và cả cảm xúc của mình trong công việc. Nhờ đó, họ có thể vượt qua được những áp lực của công việc và tìm lại cho mình một sức sống mới, dù rằng họ vẫn làm việc vất vả chẳng kém ai!
    Jack và tôi đã cùng nhau suy nghĩ về ý kiến mà hai tác giả đã đưa ra trong quyển sách đó. Như vậy, vấn đề mà Jack đang đương đầu không phải là chuyện sức khỏe hay áp lực công việc, mà rất có thể là do Jack chưa biết khai thác hết những khả năng của bản thân để hoàn thành công việc. Jack cần một công việc có nhiều thử thách hơn, chứ không phải là cần một công việc ít tốn thời gian hơn hay ít áp lực hơn. Công việc mới sẽ tạo động lực thúc đẩy Jack tự khai thác toàn bộ sức mạnh thể chất, trí tuệ và cả cảm xúc của mình để làm việc. Và rồi, Jack được tổng giám đốc thuyên chuyển sang làm việc ở một chi nhánh khác với áp lực công việc cao hơn. Từ lúc chuyển sang vị trí công tác mới, Jack đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn nhận đối với công việc. Anh làm việc với một tinh thần hăng hái, biết tìm thấy niềm vui trong công việc và biết phát triển mọi khả năng của bản thân để có thể gặt hái thành quả mỹ mãn.
    Câu chuyện của Jack thực sự là một minh chứng sống động cho sự mãn nguyện khi ta biết cách khai thác tối đa những khả năng của bản thân mình. Cả cơ thể, trí não, tâm hồn ta đều có khả năng làm việc. Vậy thì tại sao chúng ta lại chỉ khai thác cái này mà bỏ quên cái kia? Chẳng hạn, đến một ngày, bạn cảm thấy mệt mỏi với tất cả mọi thứ quanh mình: công việc, trách nhiệm, nghĩa vụ? Bạn muốn từ bỏ hết tất cả các mối quan hệ xã hội. Sở dĩ bạn rơi vào tình trạng như vậy do bạn chỉ chú trọng đến những áp lực từ đời sống thường nhật mà quên mất đời sống tinh thần của chính mình. Khi biết phát huy sức mạnh tinh thần, tâm hồn bạn sẽ trở nên thư thái, bạn sẽ cảm nhận được sự thú vị đến từ công việc cũng như từ các phương diện khác của đời sống.
    Trước đây, tôi cũng không hề biết khai thác tối đa những khả năng của bản thân mình. Suốt hơn hai chục năm, tôi làm biên tập viên và cảm thấy hạnh phúc khi được làm công việc mình yêu thích. Nhưng rồi, có một khoảng thời gian tôi cảm thấy chán nản đối với công việc biên tập. Sau một thời gian dài lúng túng, mất định hướng, tôi quyết định rằng mình sẽ dành thời gian để làm một số công việc khác nữa, chẳng hạn: viết sách, tư vấn khách hàng? Nhờ vậy mà tôi đã khai thác được tối đa những khả năng của mình và cảm thấy hạnh phúc hơn!
    Nếu không cảm thấy hài lòng với những gì hiện có, bạn có thể tự hỏi mình những câu hỏi như: Mình cần phải làm gì để có thể lấy lại được sức sống tươi mới cho bản thân? Mình có nhất thiết phải làm thêm một công việc mới mẻ nào đó để nâng cao kiến thức, học hỏi kinh nghiệm? Liệu mình đã sẵn sàng phát huy tối đa năng lực bản thân để tiếp cận với công việc mới hay chưa?
    Phải gắn bó với công việc nào đó trong thời gian quá dài đôi khi cũng trở thành một áp lực đối với bạn. Dù ban đầu bạn rất yêu thích công việc đó, nhưng rồi cũng đến lúc bạn cảm thấy nhàm chán, tù túng. Trong trường hợp đó, một công việc mới sẽ đem lại cho bạn cơ hội cảm nhận những điều mới mẻ, rèn luyện những kỹ năng mới. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy rằng, hóa ra mình cũng có khả năng làm được nhiều việc khác nhau đấy chứ, kể cả những việc mà bấy lâu nay bạn ít khi nào dám nghĩ tới. Và khi mỗi người chúng ta được làm những việc mình yêu thích với tất cả sức lực thể chất, trí tuệ, cộng với cả niềm say mê, yêu thích của bản thân, chắc chắn chúng ta sẽ cảm thấy mình thật hạnh phúc!
    Do vậy, tìm cách phát hiện và sử dụng khả năng của bản thân là bí quyết then chốt cho hạnh phúc cá nhân của mỗi người. Thành công trong cuộc đời bạn phụ thuộc vào những khả năng bạn có, và quan trọng hơn, vào cách bạn phát huy tối đa khả năng của mình. Chúng ta phải luôn tâm niệm rằng: ?oTôi đang làm công việc của tôi với nỗ lực cao nhất để tạo ra thành quả tốt nhất. Chỉ có như vậy, tôi mới vươn tới tầm xuất sắc!?.
    Nguồn: Hạnh phúc không khó tìm - First News và NXB Tổng hợp TPHCM
  8. mikvaki88

    mikvaki88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Chơi chứng khoán... thời hi-tech

    Lướt web để tìm thông tin là nhu cầu thiết yếu của cánh chơi chứng khoán.
    12g đêm nhưng bà H.Viên vẫn lụi cụi dán mắt vào màn hình máy tính. Ít ai ngờ rằng mới chỉ cách đây hơn 1 tháng, bà giáo viên cấp I đã ngoài 50 tuổi này không hề biết cắm phích laptop vào ổ điện như thế nào.
    Cứ mỗi giờ ra chơi, bà Viên lại tranh thủ chạy ra một sàn chứng khoán gần trường để lấy bảng giá. Đã từ 3 tháng trở lại đây, khi cơn sốt chứng khoán rộ lên, nhà bà đột nhiên có thói quen... ăn sớm.
    Những đợt thị trường tăng đột ngột (như 2 hôm sau Tết), hoặc giảm đột ngột (như hai ngày 14-15/3) vừa qua, nuốt vội nuốt vàng bữa cơm là cả nhà cùng chúi đầu quanh máy tính và bảng giá, hì hục ?ohội ý? để đưa ra quyết sách cho thời gian sắp tới.
    Bước vào sàn chứng khoán tại Hà Nội, người ta cũng có thể dễ dàng tìm thấy những gương mặt U40-U50 như bà Viên. Họ lên sàn với đủ mọi cung bậc cảm xúc, đăm chiêu, cau mày, nhíu trán mỗi khi bảng điện tử đỏ lòe, và cười như pháo hội, chuyện nở như ngô rang mỗi khi ?othắng? được một phiên.
    ĐTDĐ, "bảo bối" bất ly thân thời chứng khoán
    Ông Phương, một nhà đầu tư trên sàn Incombank trên đường Bà Triệu, cho biết mình mới bắt đầu lên sàn được hơn 1 tháng. Hành trang ?obất ly thân? của ông là một cây bút màu đen, nét thật to để ghi phiếu lệnh và một chiếc điện thoại di động lúc nào cũng trong tình trạng pin đầy.
    Anh Sơn, chủ một cửa hàng điện thoại di động trên đường Thái Hà cho biết từ đợt chứng khoán phát sốt, lượng smartphone và điện thoại lai PDA kiểu như O2 tự dưng bán chạy hẳn. Nếu như ngày xưa, chủng loại điện thoại cao cấp và khá đắt tiền này chỉ được giới thanh niên hoặc doanh nhân ưa dùng thì giờ đây, lượng khách trung niên "hỏi thăm" đến tăng đột biến.
    Chị Duyên, một nhà đầu tư tại sàn BSC (Công ty chứng khoán Ngân hàng đầu tư & Phát triển VN), kể rằng ngày xưa chị chỉ thích dùng những chiếc điện thoại thời trang siêu mỏng. Nhưng từ ngày chơi chứng khoán, chị mới thấy mấy cái alô sành điệu kia đúng là bất tiện.
    Giờ thì cứ mỗi phiên lên sàn, chị Duyên lại móc "con O2" mới mua, hí hoáy tính toán. Danh mục đầu tư đã được chị lập thành một file Excel ngay trong điện thoại, thành thử muốn đối chiếu hay tham khảo vô cùng tiện lợi. "Những khoản lời, lỗ, mua vào giá bao nhiêu, bán ra giá bao nhiêu, rồi thì vay ai, ngày nào, số tiền... tất cả đều phải ghi lại. Bây giờ ai ghi sổ nữa".
    Đến cà phê ?oWi-Fi chứng khoán?
    Hiệp, nhân viên môi giới của một công ty xuất nhập khẩu cho biết mình vừa được bạn bè tặng cho một biệt danh mới "Hiệp Wi-Fi". Nguyên do là bạn bè tụ tập, hẹn hò nhau ở quán xá nào đó là y như rằng, câu cửa miệng của Hiệp bao giờ cũng là "Quán đó có wi-fi không? Không có tao không vào".
    Hiệp cho biết chứng khoán đã ám ảnh cậu mọi lúc, mọi nơi, cứ nửa tiếng không vào được web chứng khoán - là tay chân bứt rứt như bị kiến cắn.
    Trường hợp của Quang, nhân viên ngân hàng Vietcombank thì lại khác. Từ ngày có quy định cấm "lên sàn" trong giờ làm, Quang phải bỏ hẳn thói quen truy cập các website chứng khoán trước đây.
    Chính vì vậy, tan giờ làm một cái là anh chàng lao ngay đến quán quen, bật laptop và lướt chứng khoán cho thỏa cơn khát thông tin. Quang cho biết có đợt, ngày nào cậu cũng phải thức đến 2h đêm để nghiên cứu báo cáo bạch của các công ty, để rồi hôm sau đặt lệnh mua/ bán qua mạng từ sáng sớm tinh mơ. Đơn giản, từ 8h30 trở đi đã là giờ "giới nghiêm" tại văn phòng.
    Chứng khoán công sở và giao dịch... toilet
    Một năm trước, chơi chứng khoán mạnh nhất, xôm nhất phải kể đến khối ngân hàng, bảo hiểm và dầu khí. Cứ sáng sáng là nhân viên tụm ba tụm bảy bàn tán. Ngay cả sếp cũng chơi nên nhân viên càng không kiêng dè, thậm chí nhiều sếp còn tư vấn, chỉ điểm cho nhân viên.
    Nhưng đấy là câu chuyện của ngày xưa. Đợt gần đây, nhận thấy nguy cơ nhiều người mải chơi chứng khoán mà sao lãng công việc, Thống đốc Ngân hàng nhà nước đã có công văn nghiêm cấm nhân viên ngân hàng chơi chứng khoán trong giờ làm. Quy định tương tự về "Cấm lên sàn tại cơ quan" cũng được nhiều nơi áp dụng.
    Hải, nhân viên ngân hàng V. là một nhà đầu tư "có nghề". Chơi chứng khoán từ gần 2 năm nay, hiện trong máy điện thoại của Hải lúc nào cũng lưu gần 20 số điện thoại của "các thể loại cò" để phục vụ các phi vụ giao dịch OTC. Muốn bán, Hải chỉ việc nhấc máy "alô" cho cò quen. Muốn mua, lại đánh tiếng cho cò nhờ tìm cổ phiếu.
    "Khi có "hàng ngon", cò thường nhắn "Gọi ngay". Những lúc ấy mà sếp đang trong phòng thì chỉ có nước giả vờ... đi toilet mà thôi. Phòng tôi đứa nào cũng thế, trong giờ làm chỉ dám giao dịch chứng khoán trong toilet mà thôi".
    "Tệ nhất là những hôm thị trường giảm hoặc tăng. Một người được cử làm "hoa tiêu" xuống sàn ở tầng dưới thăm dò tình hình, sau đó nhắn tin thông báo cho "hậu phương ở trên". Nếu tín hiệu gửi lên mà là "Khẩn cấp, bán ngay" hoặc mua ngay là y như rằng, từng người, từng người một rút khỏi phòng và hướng về... toilet. 10 phút sau quay lại với cùng một vẻ mặt và cùng một lý do", Linh, một "tay chơi" chứng khoán khác cười.
  9. muamauxanh

    muamauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    ?oChỉ số văn minh? của teen Việt
    Những đồng tiền xu được tung ra hứa hẹn một tương lai với những chiếc máy bán hàng tự động, trạm điện thoại công cộng tối tân, trạm tàu điện ngầm và những bến xe buýt hiện đại. Nhưng có vẻ như cái ?ongày đẹp trời? ấy vẫn còn xa lắm khi chỉ số văn minh của một số teen Việt vẫn còn đang ở tình trạng ?ocần xóa mù?.
    Những cô gái vàng hoe quanh ta
    Phải xếp hàng thứ tự ở nơi công cộng đã trở thành chuyện ?onói, nói nữa, nói mãi? đến mức phải ?onói lại từ đầu?. Chưa cần phải ?olội? đến những nơi ?ohầm bà lằng? như trong siêu thị, nhà sách chi cho tốn công, chỉ cần nhìn vào cái bãi giữ xe ở các trường THPT là đã đủ rõ ngọn ngành rồi.
    N.Nhân (lớp 11, trường N.C.T) thỉnh thoảng lại có dịp ?ouất hận? kể lại với bạn bè về cái lần mình bị ?ochà đạp? (đúng nghĩa đen) ngay tại bãi gửi xe của trường. Vừa mới thòng một chân trái xuống đất để trả tiền gửi xe, thì đã có một ?onữ ninja? vù xe máy qua mặt, nhân tiện ?ochà? luôn hai cái bánh xe to càng lên trên cái bàn chân ?ovốn đã nhỏ, nay lại càng? nhỏ hơn? của Nhân, chỉ vì muốn đỗ xe được một chỗ tốt hơn. Chưa kể, nhìn cái bãi gửi xe xếp ngang, đỗ dọc như thế, giờ cao điểm, bạn nào muốn lấy xe ra cũng phải chịu khó ngồi ?ohút trà đá? đến cả tiếng là ít.
    N.Minh (lớp 12, trường C.V.A) có một thói quen rất ?otrí thức?. Mỗi sáng Thứ bảy, Chủ nhật được nghỉ học, cô nàng lại ?ovác? cặp kính cận kéo lũ bạn đến các nhà sách, không quên thủ theo một cây viết, và hai ba tờ giấy trắng. Minh ngồi bệt xuống ngay quầy truyện tranh, say sưa đọc ké, thỉnh thoảng lại cười khúc khích. Hôm nào hứng chí quá thì dùng cây viết vẽ nguệch ngoạc vào quyển sách để... ghi chú. Có hôm, say sưa ?onghiên cứu? thế nào mà Minh dựa hẳn vào kệ để sách, mồ hôi mồ kê nhễ nhại ướt cả chồng sách truyện, để rồi sau đó phải lấp liếm bằng cách tráo qua lại giữa các cuốn sách. Chẳng vậy mà gần như tất cả các nhà sách lớn nhỏ Minh đi qua đều để lại đằng sau đó những ?ocặp mắt hình viên đạn? của các anh chị nhân viên.
    Nhưng có lẽ chưa ai có sở thích xả xì trét lạ kỳ như T.Hương (lớp 10A?, trường N.T.T). Mỗi lần ?okhông thiết tha? với bài vở là mỗi lần các nhân viên trong siêu thị, nơi T.Hương đến lại một phen có dịp hùng hục làm việc. Chẳng là, Hương vô tư chất hàng đống bánh, kẹo, mì gói, đồ chơi, cho đến rượu, nước ngọt, nồi niêu xoong chảo? vào cái xe đẩy hàng kềnh càng dạo khắp một vòng siêu thị. Cho đến khi không thể chất nữa thì mới quay ngang, liếc dọc để tìm ?obãi đáp? cho chiếc xe đẩy, rồi chuồn nhanh ra khỏi cửa. Báo hại các anh chị nhân viên vào cuối ngày phải đẩy xe lại từng gian hàng để xếp đồ lại vào chỗ cũ. Hương cần phải học nhiều lắm, mới có thể tăng chỉ số văn minh cá nhân lên tầm cao mới.
    Và những chàng thổ dân vẫn sống
    Nói là teen bận ?otrăm công nghìn việc? thì cũng thật đấy, nhưng đôi khi cũng rảnh đến... ngạc nhiên, vì vẫn còn khối thời gian để đi ?ogóp vui? thiên hạ. Thấy thích thích: Phá. Thấy chướng tai gai mắt quá: Phá. Thấy mọi người phá mình cũng tham gia cho có tụ.
    Đêm giao thừa năm rồi, Thế Khang (16 tuổi, Q.4) đã làm cho bà chị của mình suýt xỉu khi thấy cu cậu vác về một nhánh ?olộc? to bằng bắp chân, dài tới 6-7m. Mấy bác nghệ nhân chăm sóc cây cảnh mà nhìn cái kiểu ?ohái? lộc kỳ quái này của Khang, chắc chỉ còn nước xỉu, tỉnh lại, xong rồi lại xỉu tiếp. Không chỉ Khang, mà rất nhiều bạn khác đã có kiểu hái lộc như thế, còn gì là thành phố?
    Gần đây nhất là đợt chỉnh sửa dung nhan với ?oqui mô lớn? trên các poster của ca sĩ (dán khắp các cột điện). Kẻ không râu thì thành có râu, làn da láng mịn và sạch mụn thì đầy nhóc nốt ruồi, mái tóc óng mượt như vừa được duỗi thì biến thành một cái ổ mà? quạ cũng phải chê. Nhân vật chính của trong các tấm ảnh mà thấy ?ochân dung mùa hạ? của mình như thế thì chỉ có nước muốn... bỏ nghề.
    Cách đây hai năm, những người sống gần sân vận động tỉnh T.G đã được một dịp xem ?oGala cười? miễn phí khi trước sân vận động là một tấm băng rôn to đùng ghi ?oGiải vô địch quần vợt cấp tỉnh?, bị một ?onhân? ưa phá phách nào đó đã lấy đi mất chữ T trong từ ?oquần vợt?. Rồi tấm biển ?ocấm (xe) ba gác máy? đã được ?olịch sự? gỡ mất chữ Y... (!!!)
    Dù sao, những kiểu ?othiếu văn minh? còn chấp nhận phần nào ở một vài lí do củ chuối, nhưng ?obây giờ người mắc bệnh ?otiểu đường? ngày càng nhiều?(?!), đấy là kết luận của N.Hân (L.H.P) nói về hội chứng khoái ?otường đè? của các bạn nam. Lời biện hộ ?okhông tìm thấy toilet công cộng? chỉ là cái cớ khi mà lý do thật sự của các nhân này vẫn là ?onhư vậy cho... tiện?.
    Bạn sẽ nghĩ gì khi những hình ảnh xấu xí ấy cứ vô tư lọt vào mắt các khách du lịch ngoại quốc khi đến thăm Việt Nam? Đã có vô số các biện pháp đưa ra, từ nhu tới cương, thậm chí là xử phạt hành chính, nhưng mọi chuyện vẫn ?onguyễn y vân?.
    Từ tự trọng đến văn minh
    Chúng ta cứ hay than phiền rằng, dân teen không được thoải mái khi đi shopping. Nhất là khi các mặt hàng luôn được để trong tủ kính hoặc có người canh giữ 24/24.
    Chúng ta cũng cứ than phiền rằng, tại sao đã lắp cái máy thu tiền cước tự động rồi mà vẫn phải bố trí hàng loạt người đứng canh như thế? Họ còn than phiền rằng các DS (Department Store) của mình không được như ở bên? Singapore, nơi mà hàng hoá được trưng bày rất nhiều và khách có thể cầm lên xem rất thoải mái. Nhưng thử nghĩ xem, nếu hàng hoá được bày la liệt và khách vào xem được thoải mái cầm, sờ mó ngắm nghía như thế, thì liệu món hàng đó có còn nguyên vẹn khi đến tay người thứ hai không?
    Văn minh không chỉ là bấm tin nhắn nhanh hơn tốc độ nói, không chỉ là tay thì xách máy laptop, tai thì lủng lẳng cái Ipod đắt tiền. Văn minh còn thể hiện từ trong ý thức, hành động, lời nói của những bạn trẻ được xem là luôn update thông tin với vận tốc ánh sáng. Việt Nam liệu có thể văn minh hiện đại được chăng khi bên cạnh các hệ thống tàu điện ngầm, những trạm điện thoại xinh xắn dành cho tiền xu sẽ lại còn đầy ra đấy những buồng điện thoại công cộng như một bãi chiến trường, những nhà chờ xe buýt với vô số các loại rác không tên và có tên?
    Bạn cư xử văn minh, đó là khi bạn cư xử tự trọng và phù hợp!

    Việt Nam liệu có thể văn minh hiện đại được chăng khi bên cạnh các hệ thống tàu điện ngầm, những trạm điện thoại xinh xắn dành cho tiền xu sẽ lại còn đầy ra đấy những buồng điện thoại công cộng như một bãi chiến trường, những nhà chờ xe buýt với vô số các loại rác không tên và có tên?
    Theo Hoa Học Trò
  10. luckyforyou

    luckyforyou Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Tiếng việt đời nay: hiểu chết liền!

    TTC - Chỉ cần lướt một vòng quanh các trang web, các blog (nhật ký điện tử), chat (tán gẫu), forum (diễn đàn), hoặc tình cờ nghe được một vài teen Việt nói chuyện...
    Bảo đảm, nhiều cụ ông cụ bà sẽ muốn té xỉu: "Tụi nó nói tiếng gì lạ quá!". Thật ra đâu có gì lạ, vẫn là tiếng Việt đấy, chỉ có điều hơi bị méo tiếng, méo hình đi... chút xíu thôi hà!
    Hiện tượng... méo
    Một số vần bị các ?ochat thủ? làm méo thấy thương như: "a" thành "e"; "ê", "êu" thành "iu"; "ô" thành "u"; "ê" thành "i"; "ôi" thành "oai", "ui"; "o" thành "oa"? Tình huống trong một forum: "Thông béo thông béo, tui xin kiu gọi các thành viên hãy tích cực hưởng ứng việc đội mũ bẻo hỉm khi đi ra đường nghen. Vì seo à? Để bẻo đẻm en tòn dzì cái đầu của mình là quan trọng nhứt mờ. Hơn nữa, bi giờ cũng có nhìu kỉu địp lém đóa. Nhà tui vừa mở tịm bán mũ bẻo hỉm, ai có théc méc gì thì gọi cho tui ở số đt: 090xxxxx. Mong pà kon đìu ủng hộ. Kakaka?".
    Xin tạm "dịch" lại như sau: ?oThông báo thông báo, tui xin kêu gọi bà con hãy tích cực hưởng ứng việc đội mũ bảo hiểm khi đi ra đường nghen. Vì sao à? Để bảo đảm an toàn vì cái đầu của mình là quan trong nhất mà. Hơn nữa, bây giờ cũng có nhiều kiểu đẹp lắm đó. Nhà tui vừa mở tiệm bán mũ bảo hiểm, ai có thắc mắc gì thì gọi cho tui ở số: 090xxxx. Mong bà con đều ủng hộ. Kakaka...?.
    Hiện tượng thiếu trước hụt sau
    Các ?ochat thủ? biến chữ Việt thiếu trước hụt sau, "rách nát" thê thảm: "uôn" mất "ô" thành "un", "iêt" mất "ê" thành "it", "iêu" mất "ê" thành "iu", "uyên" mất "y" thành "iên", "ai" mất "a" thành "i". Tình huống trong một hộp chat: - Phẻ không em! Em seo rùi? Có chiện gì dzui ko? - Em đang thík một boy. - Hấp dẫn wé! Rùi seo nữa? - Chỉ mới gặp nhau có 2 bủi hà. - Mặt mũi ku đóa thía nèo? - Đẹp trai ghia lun anh ui. Vậy em mới thík. Em hỏng bít hắn có thík em ko nữa. Hix. - Cứ mẹc kệ nó, đừng có bùn nhìu kẻo xì-chít thì chít đóa! - Nghe anh động viên em cũng hít bùn roài! Kekeke?
    Cảm phiền tra từ điển nhé: phẻ (khỏe), chiện (chuyện), thík (thích), bủi (buổi), thía nèo, rùi seo (thế nào, rồi sao), ghia lun (ghê luôn), hỏng bít (không biết), bùn nhìu (buồn nhiều), xì-chít (stress), chít (chết), hít bùn roài (hết buồn rồi)??! Cứ tưởng tượng nếu phát âm những từ này thì cái miệng sẽ mở ra rất ít, từng từ sẽ rít qua kẽ răng tạo nên những âm thanh "độc đáo". Ưu điểm: Hạn chế chuyện gió lùa vào mồm, gây đau bụng. Và khuyết điểm: Mỏi miệng là cái chắc!
    Ngoài ra còn có thêm một số từ "lạ lẫm" khác mà các "thần dân" 8X, 9X rất khoái xài: oppa, unie (anh ấy, chị ấy - tiếng phát âm trong phim Hàn), cute (duyên dáng, đáng yêu - tiếng Anh) , cool (trầm tĩnh, điềm đạm - tiếng Anh - thường được dùng để chỉ vẻ đẹp lạnh lùng, bất cần), hot (nóng - tiếng Anh - dùng để chỉ sự thu hút của một ai đó hoặc một việc gì đó), khoai (khó), phở (đẹp đẽ, hấp dẫn).
    Chẳng hạn: "Oppa này nhìn cool wé!", "Unie này đang hot lém đóa!", "Nhỏ đó dạo này nhìn phở thiệt!"? Và cứ thế mỗi ngày trên mạng, những người trẻ "sành điệu" đang tích cực làm "phong phú" thêm hệ thống ngôn ngữ vốn đã rất phức tạp của chúng ta. Anh Tây nào muốn học tiếng Việt chắc phải hết sức kiên nhẫn mới được đóa!!!
    MÍT VÁY

Chia sẻ trang này