1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sans souci

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi bunnie, 13/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    lục bát
    !@#$&$*%(#
    *^(%$&#%@$$%^*&^
    #@$%@^#%^%
    #$#^%$&^%*&^*^&*
    tứ tuyệt
    #@$#^%$^&%&
    %&^*&#%@$%&
    %$^%&@##$%&
    (*&%^#%$@@%
  2. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Ai mà ko có những sợ hãi của riêng mình ! Nghiến răng mà bước tiếp thôi Bun ạ .
    Đúng là ko nên suy nghĩ nhiều , vì những khó khăn có thật và những khó khăn do tưởng tượng ra sẽ làm mình tê liệt .
    Go ahead !
    Được bekooool sửa chữa / chuyển vào 10:03 ngày 01/04/2007
  3. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ lễ liên tục 6 ngày nhưng kg đi chơi xa ngọai trừ hôm thứ Bảy chạy tuốt xuống Long Hải tiền trạm vụ đi chơi, kết quả tốt đẹp nên cũng thấy vui, bời vui nên kg thấy mệt lắm dù ngồi suốt trên xe hầu như chẳng nghỉ ngơi gì và cũng kg ăn đủ bữa.
    Những ngày sau đó thì ngủ, ăn rồi đi lòng vòng, ghé nhà mấy người bạn, hàn huyên, ăn uống, cười đùa. Đồng bọn cũng tếu, nghỉ lễ dài ngày như vậy nhưng chẳng ai đi chơi, chắc ỏai cảnh tàu xe đông đúc, chặt chém mấy ngày lễ.
    Mới đó mà đã hết 5 ngày, mình còn chưa kịp nghĩ lại 5 ngày qua đã làm những gì. Sắp trở lại làm việc, việc đang rất nhiều, trước hôm nghỉ lễ in ra gần 100 trang tài liệu định mang về tụng, rốt cuộc sáng nay còn thấy nó nguyên xi trên bàn chưa đọc trang nào.
    Hôm nọ đi uống café sáng với người hiền, cũng rất lâu rồi mới lại café sáng riêng hai đứa. Ngồi ngắm thiên hạ, hưởng buổi sáng thảnh thơi để thấy hạnh phúc... ngay dưới chân mình.
    Ôi, ngày vui ngắn chẳng tày gang. hhihi
  4. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay quyết tâm dậy sớm, thay đồ nhanh chóng rồi xuống phòng ăn uống cafe nói chuyện tán dóc với bố mẹ. Bố nói sao mày đi suốt vậy chả thấy mặt mũi đâu. Đ chơi mà ko bít giữ gìn nhan sắc, để nó đen thui thùi lùi lại còn tróc da tùm lum. Roài ko còn chịu tập thể dục để ốm bớt. Hic biết thế nào xuống ngồi cũng sẽ được nghe mấy câu đó mà, nhưng vẫn thích nghe và thấy sung sướng. Nếu ráng ngủ nướng thì làm gì có cảm giác đó.
    Chợt nhớ đến đứa bạn đang có vấn đề với gia đình mà vẫn chưa biết được đó là vấn đề gì.
  5. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    GIẤY NHƯ GIẤY TRẮNG
    Nguyễn Thị Như Khanh
    (Sài gòn Tiếp thị - 09/05/2008)
    Bây giờ là đêm khuya. Tôi thức và nghe một bài hát. Nó làm tôi buồn nhớ một vài nơi mình đã đi qua. Thật lạ kỳ, ở những nơi đó, tôi không từng nghe bài hát này một lần nào.
    Bài hát là lời vĩnh biệt của những người yêu nhau. Tôi cũng chưa từng phải chịu cảm giác biệt ly vô vọng đó. Nhưng khi nghe câu hát bâng quơ như thế này: "Mưa vẫn mưa bay như hôm nào, người ở đâu, mình ở đây, bạc mái đầu...", tôi nghe thấy lòng mình đau nhói rõ ràng.
    Tôi nhớ một vài buổi sáng mờ sương, chúng tôi ngồi trong căn phòng nhỏ ỏ ngoại ô Đà Lạt, ngoài kia là những ngọn đồi làm nghĩa trang nên dáng buồn thiu. Vậy mà chúng tôi cũng thấy vui. Khi đó, chúng tôi vui lắm, vì cuộc đời này là một buổi sáng tinh khôi. Buổi tinh mơ của tình yêu ấy đã đi vào lòng chúng tôi không bao giờ quên được. Nó đã trở thành thứ còn lại khi mọi thứ khác đã lần lượt qua đi.
    Hôm qua, tôi đi xem một triển lãm tranh. Những họa sĩ cách xa chúng tôi đã đôi thế hệ. Những bức tranh ấy đều nghiêm túc và đẹp thật sự. Những kỹ thuật vẽ ấy bọn chúng trẻ chúng tôi chưa thể nào làm tới được. Chúng tôi bâng khuâng trước những ý tưởng kết nối giữa những nội dung quá khứ và tạo hình hiện tại, trầm trồ trước những kỹ thuật sơn mài tinh tế, những bút pháp sơn dầu khoáng đạt... Rồi chúng tôi ra về, cảm giác đầy thán phục. Nhưng lòng chúng tôi vẫn bình thường, không nghe run rẩy vì cảm động.
    Tôi nhớ tới nhiều bức tranh của Nguyễn Sáng, sơn dầu vẽ trên vải bao bố, vì thiếu sơn nên cả bức tranh chỉ có đôi ba sắc, sơn mài đôi ba bức dường như đuợc tận dụng vẽ chồng lên những tấm vóc đã từng dùng. Vậy mà chúng luôn khiến lòng tôi run rẩy. Những bức tranh ấy, bụi thời gian không thể che phủ được dù những thứ vật chất để tạo nên chúng chẳng là gì.
    Ai cũng biết Nguyễn Sáng là bậc kỳ tài. Điều đó đã làm cho ông thành tên tuổi lớn. Riêng tôi cho rằng ông là bậc thông minh ở trên đời, suốt đời ông đã dùng cái tài của mình để vẽ ra cõi lòng mình, chớ không phải để chứng tỏ mình là người tài, người thông thái. Vậy nên, cái cõi lòng ông nó còn lại mãi trên đời, còn lại khi những cái khác đã dần cũ đi, mất đi.
    Như câu chyện Mỵ Châu Trọng Thủy, cho đến bây giờ, khi đã là một người lớn tỏ nhiều chuyện của cuộc đời, tôi vẫn tin vào thứ ánh sáng diệu kỳ của viên ngọc hóa thân từ tấm lòng của nàng công chúa ngây thơ ấy. Một thứ ánh sáng không bao giờ tắt.
    Thế nên, có những câu chữ viết ra như buông một câu nói bình thường, người ta khi phải phân tích lại thường tự hỏi tại sao chúng có mãnh lực lay động lòng nguời như vậy?
    "Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố, bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đuờng..."
    Cái "người nghệ sĩ" ấy, bè bạn tôi và cả những thế hệ truớc chúng tôi nữa, đã xót xa nhiều rồi. Tôi nhớ những đêm khi còn ở khu ký túc, cúp điện thắp đèn dầu, dăm ba cái đầu, một cây đàn guitar, một bức tranh thiếu nữ giữa bao nhiêu ký họa ở trên tường, chúng tôi cùng nhau hát và cùng nhau nghe lòng rưng rưng. Vậy mà vẫn thấy hạnh phúc với một niềm tri ân không thể nói thành lời. Cái sự lạc lõng ngu ngơ "chẳng nhớ nổi một con đuờng" ấy, nếu không bằng tấm lòng thảng thốt của một nguời nghệ sĩ chân chính thật sự thì có thể nào gọi ra được tài tình như vậy!
    Tôi muốn viết ra đây một vài câu nữa, như là:
    "Đêm đông, ca nhi đối gương ôm sầu riêng bóng..."
    Hay như, "Em về hãy về đi, ta phiêu du một đời..."
    "Em hỡi, sương rơi ngoài song đêm hạ, ôi buồn phố xá...
    Em có nghe hồ như bước ai gõ nhịp bóng ai giang hồ? ...
    Em có nghe bên ni lạnh hơn bên nớ..."

    Tôi chợt nhớ và muốn viết chúng ra thôi, để bạn cùng nhớ lại chúng mà nghe lòng mình một thoáng run rẩy giữa những tấp nập đời thường. Chỉ vậy mà thôi...
    Ở nhà tôi thường đuợc nghe câu này:
    "Có gì đâu. Có gì đâu
    Giấy như giấy trắng mực như mực thường... (*)"

    Nghe giống như chân lý của một câu ca dao vậy. Nhưng cái thứ "giấy trắng" và "mực thường" ấy, chúng viết nên được cõi lòng thăm thẳm của những người nghệ sĩ chân chính, nên chúng còn lại mãi trong lòng người khi mọi thứ đã qua đi.
    (*) thơ Trần Ninh Hồ

    Được bunnie sửa chữa / chuyển vào 08:20 ngày 11/05/2008

Chia sẻ trang này