1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống gia đình khủng hoảng của mình

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi themorningstar, 21/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dinhbang_lover

    Dinhbang_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0

    Cố gắng lên morningstar ạ. Hãy quyết tâm lấy lại người chồng mà bạn từng yêu thương. Bạn đã bao giờ thử viết thư cho anh ấy chưa? Hãy viết nhiều để anh ấy hiểu mà không cần phải tranh luận tay đôi với bạn. Mua 1 bình thuỷ tinh thật đẹp đặt gần máy tính của anh ấy và hàng ngày bỏ thư vào. Tại sao không cố thử mọi biện pháp khi còn có thể chứ?
  2. lavenderhn

    lavenderhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế, nếu có kiếp sau mà tôi xin được làm đàn ông mà phải là đàn ông Việt Nam. Phần lớn là những người dốt, lười nhưng lại tinh tướng. Trong đó dễ ghi nhận nhất ở sự dốt chính là tính gia trưởng. Nhưng điều quan trong nhất là kiếp này mình vẫn phải chịu và phải sống. To live.
  3. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Vào mạng chỉ định tìm kiếm một số thông tin rồi đi ngủ, ai dè lại lao vào chỗ này, rồi ngập lụt trong đó, đúng là internet. Đọc một mạch bốn năm trang của bạn, thật chẳng hiểu chồng bạn thuộc loại đàn ông gì. Đành rằng đàn ông là ích kỷ, không muốn hoặc ngại tham gia vào các công việc nội trợ cũng như trông nom con cái, nhưng cái sự ngại đó bộc phát thành hành động thô lỗ, cáu gắt khi nó vượt qua ngưỡng chịu đựng của đàn ông ?" nghĩa là phải làm đi làm lại những điều mình không thích trong một thời gia dài. Bẩn tính vậy nhưng họ vẫn ý thức được họ đang là một người chồng có tránh nhiệm với gia đình, đồng lương ít hay nhiều cũng phải đóng góp để nuôi sống và duy trì hạnh phúc của gia đình đó, dù không nhiều như hồi đang yêu những vẫn phải cố gắng tham gia những công việc nội chợ, con cái - cốt để thể hiện tình yêu với vợ với con.
    Cần nói thêm về khía cạnh đóng góp tiền, ừ thì vợ anh đi làm và cũng có lương, nuôi sống được bản thân, nhưng con anh ?" do chính anh đẻ ra mà anh chẳng đóng góp nuôi nâng nó dù chỉ phần nhỏ thì chắc anh định để nó cho thằng hàng xóm nuôi sao. Anh bất tài, lương anh ít thì anh phải nhịn ăn đi để nuôi con. Anh không làm tròn trách nhiệm đóng góp của mình thì anh phải biết nể và thương cái người đã bù cái phần đóng góp thiếu của anh chứ
    Tôi không tin chồng bạn không phải là đàn ông vì thế cái hiểu biết tối thiểu về trách nhiệm của mình với gia đình, chí ít là với con cái là không thể bằng không. Vậy nên tất cả những gì bạn đang phiền lòng về chồng bạn chỉ có thể giải thích chồng bạn không còn yêu bạn nữa. Hoặc lạc quan hơn, quan hệ giữa hai vợ chồng đang có vấn đề và cả hai đang tập chung vào kỹ thuật chiến tranh mà quên đi cái mình đang cần phải làm. Người ta đã nói ?oyêu nhau mấy núi?, ghét nhau ném đá vỡ đầu nhau ra? nên ba cái chuyện ?okhông đụng đũa? chẳng qua là hệ quả của việc ghét mà ra thôi chứ đừng vội kết luận peđê mà tội ngiệp
    Giải pháp: Bạn cần nhẫn nại chút, hâm nóng tình yêu với chồng và tự nhủ đây là lần quyết định giành giật bố cho con (đừng cự nự tại sao lại phải là vợ trước ?" đơn giản - phụ nữ - những người mẹ việt nam anh hùng). Sau khi cá đã cắn câu, mọi thứ đều ngon lành, vợ chồng con cái cùng chen nhau trên một chiếc giường, thì bạn phải phân tích trách nhiệm của người đàn ông đối với gia đình cho chồng bạn hiểu, nói nhẹ nhàng, sắc gọn sao cho ?ocủ cải cũng phải nghe? (việc đối mặt với một cuộc tranh luận nhẹ nhàng những ra ngô ra khoai là không thể tránh khỏi nếu bạn muốn gia đình bạn bền vữn, đừng ngại nghĩ rằng bao nhiêu công mình làm lành - giờ tranh luận - lại đổ vỡ. Hãy đặt quan điểm ta kiên trì xây dựng, nhưng không thành công thì phải đập cho ra đập để xứng đáng với sự kiên trì của ta bỏ ra). Bạn có thể tâm sự những phiền lòng của bạn với bố mẹ chồng và nhờ họ giúp đỡ, lời nói của họ rất có trọng lượng đấy
    Chúc gia đình bạn sớm hạnh phúc và hy vọng không phải trình bày quan điểm của cá nhân về ?otại sao phụ nữ thời nay kém chịu đựng ?" vì họ dễ lấy chồng"
  4. carriere07

    carriere07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chào chị!
    Theo em thi chị nên gửi con hoặc đưa con cùng đi đâu đó 1 thời gian ngắn, chị nói rõ với chồng chị là chị đang bị stress, chị muốn đi đến chỗ A, B, C (chị nên nói rõ địa điểm) để thư giãn và chị mong trong thời gian đó cả hai vợ chồng sẽ bình tâm trở lại. Những chuyện vừa rồi nhỏ nhặt quá không đáng để không khí gia đình triền miên như thế.
    Chi phải bình tâm thì mới nghĩ ra và hành động được. Chúc gia đình chị sớm vui vẻ!
  5. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0

    Chả hiểu sao có nhiều người cứ tin tưởng hôn nhân sẽ tràn ngập lãng mạn, êm ấm, hạnh phúc? Em thì chả tin tưởng gì vào điều ấy. Quả thật từ lúc lấy nhau chồng em cũng rõ ra cái tính gia trưởng, lười, mải chơi và lãng mạn á? Chả còn lại mấy...Em thấy nhiều ông chồng bạn mình vợ có thai thì nâng trứng, hứng như hứng hoa, nhịn vợ đủ thứ. Còn chồng em từ khi em có thai nhiều khi cũng chả nhịn vợ, biết tính vợ, giận nhau là sẽ khóc rất nhiều và nhịn ăn nhưng cũng cứ thi gan. Có hôm còn mang chăn gối lên nhà nằm, em mà ko lên gọi xuống hay lên nằm cùng thì cũng chả buồn xuống. Nhiều lúc em cũng muốn bỏ về nhà mẹ nhưng nhớ lúc chưa cưới chồng em bảo "nhiều đôi vợ chồng cãi nhau vợ cứ bỏ về nhà mẹ sau này sống với nhau chẳng ra cái gì", xong rồi em lại nghĩ "bây giờ mà bỏ về nhà bao nhiều người nhìn vào, bố mẹ mình biết được lại nói cho cái tội ngày xưa cứ đòi cưới chồng sớm." Có lúc cảm thấy sao mà tuyệt vọng thế, bạn bè cũng chả tâm sự được(mặc dù mọi chuyện chưa đến mức nghiêm trọng cơ)...Có lúc em lại nghĩ bỏ quoách nhau cho xong, em bất cần, và chắc cũng vì em còn quá trẻ ko ý thức được trách nhiệm sắp làm mẹ của mình, chỉ nghĩ đơn giản ko có thằng này mình lấy thằng khác dù lúc đấy viết cái đơn ly dị thôi cũng chả dám
    Nhưng ngược lại những lúc đấy chồng em cũng rất ngoan, chả đi chơi gì ở ngoài mấy, đi đâu cũng thích phải có vợ đi cùng cơ ko thì ở nhà với vợ, chơi điện tử, vợ bảo làm gì cũng làm cho vợ, nhiều khi em cáu bẳn quát tháo vô lý chồng em cũng cứ cười hì hì (có lúc chả có chuyện gì có khi lại quoay ra quát vợ ầm ầm cơ) Sáng ra cũng chịu khó nằm âu yếm vợ, ngày nào cũng bắt phải cho hôn đến mấy chục lần làm em nhiều khi đến sốt cả ruột. Đi ra chỗ mẹ chồng gặp các dì mà cứ thản nhiên hỏi mọi người vợ cháu có xinh ko? Tóc vợ cháu đẹp ko?...
    Thôi thì cũng biết tính chồng mình cứ mỗi lần giận nhau em toàn lẽo đẽo đi theo, muốn ngủ em cũng dựng dậy, cắn cho đau, thôi thì đủ trò mà toàn những trò rất trẻ con. Nhưng Nhiều khi em nghĩ trẻ con thế lại hoá hay vì chẳng làm cho mọi chuyện thành phức tạp. Có lẽ vì thế mà cuộc sống vợ chồng em cho đến bây giờ chưa có chuyện gì giận nhau được đến 1 ngày.
  6. DaoBinhSon

    DaoBinhSon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Em ngồi đọc 5 trang toét cả mắt, chưa vợ con gì nên chẳng biết khuyên chị cái gì? chỉ có diều cuộc sống mà bế tắc thì chơi điện tử còn bế tắc hơn, vì điện tử có ma lực khủng khiếp nó làm người ta đâm đầu vào, có khi chỉ để quên đi những bế tắc trong thực tại, nhưng nghiện rồi thì làm người ko suy nghĩ để giải quyết thực tại nữa ,thành ra dã bế tắc lại càng bế tắc, chơi điện tử làm cho người ta vô tâm hơn, vì trong đầu lúc nào cũng ám ảnh thế giới ảo trong điện tử
  7. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì đúng!
  8. lucky_neu

    lucky_neu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Chị themorningstart ah, thế hồi này cuộc sống của vợ chồng chị thế nào rồi? Đã tốt hơn chưa. Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh đấy chị ạ, Tuy nhiên em nghĩ, còn tình yêu thì vẫn còn níu kéo được.Em đã đọc hết những bài viết của chị, em hiểu là hiện tại cuộc sống của chị đang rất nặng nề, mệt mỏi.
    Phải chấp nhận một sự thật là đàn ông nhiều khi nguời ta có những suy nghĩ khác phụ nữ lắm. Chuyện đôi lúc người ta vô tâm, ko chỉ xảy ra với chị mà vói nhiều người khác nữa, kể cả em nhưng chị biết không có những người vẻ bề ngoài hay những cử chi bên ngoài của họ vô tâm nhưng tình yêu trong họ lại rất mãnh liệt đấy chị ah. Chẳng qua cách thể hiện của mỗi người khác nhau mà thồi, có những người khéo léo, có những người không khéo léo. Ngay bản thân chị cũng cảm nhận được TY đó của anh còn gì.Đã bao giờ chị nghĩ tâm trạng của anh ấy hiện giờ ra sao không? Chị có nghĩ anh ấy cũng đau khổ , chán nản ko? Teho cách cảm nhận của em, có 2 con người đang sống trong chị, một người thẳng thắn, hiếu thắng. cững cỏi, sác sảo,đôi khi bất cần, còn một người laị rất mềm yếu, hay khóc, tủi thân, một phụ nữ biết thu vén, lo cho chồng con và gia đình. Ở trong mỗi hoàn cảnh con người này lại lấn át mất con gngười kia,khiến những hành động, lời nói của chị hoàn toàn trái ngược, chị có nghĩ chồng chị cũng vậy ko? Còn chuyện vợ chồng thì đúng là áp lực về tâm lý khiến cả 2 không còn hứng thú cũng phải, nhưng em vẫn thấy lúc 2 vọ chồng nằm cạnh nhau là lúc dễ nói chuyện nhất đấy. Bước đầu tiên hãy có gắng kéo anh ấy ngũ chung với 2 mẹ con đã chị ah, đôi lúc tự ái cua mình lên cao cũng cố gắng gạt bỏ đi chị ah. Đôi khi chị bảo không cần đến anh, biết thế này sẽ không lấy, hoặc có ý nghĩ li dị nhưng Hãy nghĩ nếu không vì bản thân mình thì gia đình và con cái sau này mà cố gắng chị ah...Chị đang đúng ở giữa, nói đúng hơn là chị đang đấu tranh ly dị hay không ly dị, có gắng tiếp hay là thôi vì mệt mỏi qua rồi, nửa muốn kết thúc, nửa muốn níu kéo tiếp tục xây dựng gđ của mình tôt đẹp, một nữa muốn giải thoát cho mình, một nữa cố gắng cho con. Chính vì có suy nghĩ LI DỊ đã khiên chị có những hành động lời nói "thiếu thiện chí", bất cần. Có 1 điều chi phải nhận rõ và chị cũng viết ra rồi đấy ly dị thì chị ko có cam đảm vậy nếu không ly dị chỉ phải cố gẳng cho gđ của mình, cho con mình chứ đúng không, chị phải dứt khoát chọn cho minh 1 trong 2 con đường, Đừng đứng ở giữa nữa chị ah. Chị đang đứng ở giữa và chị thấy đau khổ , mệt mỏi thế nào rồi đấy, chị không có cam đảm ly dị thì hãy chọn cách sống thứ 2 đi. Có công mài sắt có ngày lên kim mà, chồng chị cũng đang buồn và mệt mỏi như chị thôi..., anh ấy không sung sướng gì đâu. Hãy nghĩ cho nhau chị ah.Chúc gia đình chị sớm tìm được tiếng nói chung !

  9. themorningstar

    themorningstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Các bạn à, mình đã đọc hết những lời khuyên bổ ích của các bạn và cũng đã dành rất nhiều suy nghĩ để lựa chọn xem mình nên làm như thế nào. Trong những thời gian này, mình cũng đang cố gắng bản thân hết sức để giữ hòa khí trong gia đình. Nhưng cái vòng luẩn quẩn luôn là như thế này: mình nhịn, kiềm chế để giữ hòa khí, không khí giữa hai vợ chồng ấm lên một chút, nhưng rồi sau đấy một thời gian, mình lại cảm thấy buồn, chán với thực tại và rồi thì lại là cãi nhau và lại quay lại điểm xuất phát. Mình có cảm tưởng mình như một người đang cố sức để bơi, khi gần tới đích thì bị đuối sức và vì thế sẽ chẳng bao giờ tới được đích. Bây giờ mình không biết phải làm thế nào để thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này.
    Có những lời khuyên chân tình của các bạn về việc nên nhịn chồng, chiều chồng... khiến mình thấy rất cảm phục. Mình cũng đã thử áp dụng, nhưng rồi trong mình lại xuất hiện ý nghĩ: tại sao mình lại phải khổ thế, phải quỵ lụy thế, anh ta đã không cần đến mình thì việc gì mình phải như vậy. Thôi thì chỉ cần sống cho qua ngày, vì bé Chím mà thôi. Anh ta có sống như vậy đến cả đời thì cũng chả ảnh hưởng gì đến mình, mình cũng chẳng cần. Mình cứ bơ đi mà sống. Cho nên, quãng thời gian này mình rất nhanh làm lành với anh V. Có khi hôm trước vừa cãi nhau đến mức mình gần như lên cơn động kinh vì quá bị kích thích thần kinh. Hôm sau mình lại bình thường ngay được. Bây giờ, mình áp dụng biện pháp tự kỷ ám thị. Những lúc nào mình buồn quá, thì mình cứ lẩm nhẩm trong đầu mình câu " Chẳng có gì phải buồn cả, anh ta không cần tới mình, thì mình cóc cần tới anh ta". Biện pháp này nhiều lúc cũng có hiệu quả, nhất là vào ban ngày (hình như có ánh sáng ban ngày thì mình thấy vui vẻ và yêu đời hơn), nhưng cứ vào buổi tối thì những suy nghĩ u ám lại kéo đến với mình. Vì mình không thể tự lừa dối bản thân là mình vẫn còn một người chồng đang hiện hữu. Bây giờ tình cảm của mình đã bị tổn thương nhiều lắm, kể cả sau này mình và anh V có lại được cuộc sống bình thường thì những giây phút mà mình đang trải qua như thế này sẽ vẫn còn mãi trong trí nhớ của mình, cái cảm giác bị bỏ rơi như thế này sẽ vẫn còn mãi trong tim mình.
    Một điều tệ hơn là mình thấy anh V vào trang web***. Nói thực là mình cũng chẳng xa lạ gì với ba cái trò web đen và web***. Nhưng việc anh V vào xem web*** lúc này đã khiến mình bị tổn thương. Một người đàn ông thờ ơ với vợ, luôn chê vợ là béo vào web*** để xem..... Bây giờ mình không biết nghĩ như thế nào nữa.
  10. diamondheart

    diamondheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn có điều kiện để đi công tác thì nên đi một thời gian, 1-2 tuần chẳng hạn. Lúc đó, ông kia ở nhà sẽ phải đi chợ, chăm con, nấu nướng,... trừ phi là ông ấy đưa con đến nhà ông bà thì chịu. Nếu mà ông ấy chịu khó ở nhà làm việc nhà và chăm con, thì đến lúc bạn về, cố gắng vuốt ve, làm ra vẻ đã khiến cho anh vất vả, ông ấy lúc đó thấy bạn về chắc cũng mừng là thoát nợ, mà cũng biết mấy việc linh tinh đó lắt nhắt mà tốn thời gian thế nào. Nhớ là đi công tác chứ không phải là nổi hứng đi chơi thư giãn đâu nhé.
    Còn chuyện ông ấy thờ ơ với bạn nhưng vẫn vào những trang web*** cho thấy gu xxx của 2 người có thể là không hợp nhau. Nếu bạn có thể tìm hiểu được chồng mình chat như thế nào thì cũng có thể biết được để biết mình có thể đáp ứng những chuyện như vậy hay không. Không đáp ứng được thì giải tán đi cho đỡ nhức đầu.

Chia sẻ trang này