1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người Hà Nội ( tiếp...).

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi MAGICSTAR, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soul_of_HN

    soul_of_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy P cứ ngồi im nghe những câu hát. Những câu hát buồn, hết bài này đến bài khác. Đầu tiên tôi hơi ngạc nhiên. Nỗi buồn cũng đâu thể làm cho người ta đau đớn đến thế chứ. Cho đến khi, tôi dường như nhận ra..một điều không phải tình cờ. Giá mà P biết nhỉ- những bài hát ấy giành cho tôi.
    Lần đầu tiên, tôi biết là P uống rượu. Khác với P tôi biết bao nhiêu năm qua. Không biết lúc đấy P không biết, hay cố tình cho qua khi người đó gọi tôi. Tôi thấy cái cảm giác đau. Nó vô tình trở lại, khi tôi đã xoá sạch nó đi từ lâu rồi.
    Ngày xưa, tôi đã nói với P về H. Để lúc tôi mong muốn rằng tôi có thể làm được một điều gì đó tốt đẹp cho những người tôi yêu quý....thì lại chẳng đâu vào đâu cả. Tôi chưa bao giờ viết cho P, cũng chẳng mấy khi nói gì. P vẫn là người tôi luôn có bên cạnh, khi cần. Tôi vẫn thấy P thường vui vẻ, và không muốn vì những bài hát mà đột nhiên buồn đâu.
    Nhiều khi người ta tự chuốc lấy nỗi buồn. Tôi không biết tôi định viết cho P, hay cho những bài hát buồn ấy. Một người có giọng nói rất hay, tại sao không thể để tôi vui hơn?
    Vẫn biết mà...Tôi đang vẫn biết những điều gì?
    Hôm nay P đang không ở HN rồi. Bao lâu nữa thì lại có hôm NA có hứng tụ tập nhỉ.
    Uống cho một thứ 7 mưa
    và một buổi gặp gỡ bạn bè.
    Mong những nỗi buồn sẽ chóng qua...cho P, H , T...chúng ta...
  2. cunother

    cunother Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tôi ngồi viết cho H mặc dù biết anh chẳng bao giờ đọc những dòng này cả(nếu tôi không bảo vào mà đọc).
    ANh à, lại 1 đêm nữa vắng anh. em biết là chỉ 2,5 ngày nữa là anh lại về với em rồi mà em thấy sao như 25 năm luôn. mấy hôm trước em chỉ có ăn với ngủ, cứ ra ra vào vào chả đi đâu hết, tại em không quen thiếu anh mà. 1 tuần anh đi vắng sao lâu quá trời đất, xa như trời xa đất luôn vậy.
    tuần sau nữa là em về HN rồi, lại xa anh tới 3 tháng liền, không biết lúc đó em sẽ thế nào. em nhớ HN nhưng sẽ nhớ anh nhiều hơn. cứ như anh đi chơi có 1 tuần xong em cú quá em bỏ đi 3 tháng để trả thù anh vậy, ko đời nào đâu anh yêu ạ. em hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp để rồi cuối tháng 8, sau khi anh thi cử xong anh về HN đc với em, bọn mình tha hồ lượn HỒ, sướng. HN tuy nhỏ nhưng sẽ không hề chật chội đối với bọn mình đâu, hết chỗ thì về nhà em hoặc nhà anh, ok? nhớ món ăn HN kinh khủng, về nhà kiểu này em và anh sẽ thành heo mất thôi.
    Mình phải đi thăm lăng Bác cái nhỉ, 2 năm rưỡi xa nhà, em chả còn nhớ gì, HN chắc thay đổi nhiều lắm. em đã thay đổi nhiều rồi nhưng chắc sẽ còn shock khi về HN, đấy là em chỉ nghe nói thế. Hi vọng.....em và anh sẽ mãi bên nhau, sau này ổn định thì sống ở HN nhé, em ko đi đâu hết đâu, anh thích đi 1 mình kệ anh.
    Em mong anh đọc đc những dòng này nhưng em tự hứa là sẽ không mời anh vào đây đọc đâu, giảm uy tín của em. nếu em bảo anh vào đọc thì em sẽ làm 2 lần heo, vì bây giờ e, đã là 1 con heo con của anh rồi, mà anh cũng đâu khác gì, thế mới iu nhau đc chứ.
    hẹn anh gần 2,5 ngày nữa gặp lại, giờ em đi ngủ đây, gần 1 rưỡi rồi, mai dậy em sẽ mail cho anh, buổi sáng dậy hôm nào cũng nhớ anh kinh dị. quay đi quay lại không thấy mặt anh đâu là em phát điên vì nhớ.
    Yêu và nhớ anh nhiều, anh chóng về với em nhé.
  3. mai_mai_trong_toi

    mai_mai_trong_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Em đang nghe cả loạt ca khúc về Hà Nội. Cũng lâu quá rồi... Tự dưng thấy mình có lỗi vì bận rộn, vì nhiều suy tư đã làm mình lãng quên HN.. Thế mà... vẫn không thể nào dứt bỏ hình ảnh của một người HN xa lạ ra khỏi tâm trí mình... Tại sao vậy, anh? Vừa thấy tủi, vừa thấy vui. Tủi vì mình đáng thương thế, nhưng lại vui, vì dẫu sao mình vẫn còn cảm giác, chớ không phải là sự vô cảm, trống trơn.
    Nhận được thư của T cả tuần rồi mà em vẫn chưa hồi âm lại cho nó. Không biết nó có trách em không nhỉ? Nó đang ở Paris, du hí với mấy đứa bạn. Con nhỏ này đáng ghét thật, nó làm em ghen tị quá! Nó ở xa thế, mà lại được thật gần 1 người HN... Rồi vẫn không khỏi thương nó, nó cũng như em thôi, và còn vì em đang thật gần 1 người HN trong lòng nó, người HN làm nó đành lòng cất bước xa HN, xa em...
    Nản quá! Mấy bữa trước đi dưới trời HN sau cơn mưa, lòng thật thảnh thơi, thấy bình yên lạ. Lúc bấy giờ, HN thật sự là HN của em, HN của anh, như đã có lần anh nói với em... Vậy mà, trở về, khởi động máy tính, các con chữ trước mặt em chạy ngang dọc, không thành hàng... Em đã không thể viết nổi một câu xuôi sẻ. Căm ghét mình, căm ghét cả người đã làm mình trở nên ngại ngần đến nhường ấy - cái ngại ngần để cứ mỗi lần lang thang trong đêm HN, lại cứ thấy chạnh lòng thương một người phương xa. Người ấy nói, cuộc đời lạ lùng, cứ mang đến cho ta cái gì ta không mong. Và, em, lúc nào cũng vậy, cũng muốn nói với người ấy rằng, cuộc đời lạnh lùng, cứ mang đi những điều em mong... Không trách mình nữa. Trách thế nhiều rồi. Giờ em phải thương em thôi... Còn nỗi niềm quanh quẩn kia... Cứ để đó, làm tài sản cho em. Em sẽ mang theo đi... Xa HN, hay về với HN, ở lại thật lâu, hay phút chốc rồi vội vàng cất bước ra đi, vẫn có gia tài đó, bên em. Như anh, hình như, đang ở đâu đó, vẫn chưa quên đâu, có phải không anh?
  4. talk2me

    talk2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Trống trải...
    Thật khó tin là chiều còn ở bên nhau - mà đến giờ anh đã ở HA rồi...Trống trải quá..! Xa quá.....Mọi người đã ăn tối chưa nhỉ? Không biết đêm nay HA có đẹp k? Sáng mai đi thăm các hộ dân rồi...Chúc cả đoàn có một chuyến đi thật ý nghĩa!
    Đi vui, khỏe và may mắn anh nhé! Sớm trở về với Hà Nội, với... em!!!
  5. mai_mai_trong_toi

    mai_mai_trong_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em lại vào viết ở topic này, nhưng không phải viết cho một người HN nữa... Người ấy không phải là người HN, nhưng người ấy đang sống ở HN, đang cùng em hít thở cái bầu không khí đặc khệt chất Bắc bộ, cùng em tận hưởng cái hương trong lành mỗi sớm mai, cùng em lang thang trên những con đường rợp lá xà cừ, xanh thẳm như màu mắt của cô gái ngày xưa... Em không biết mình đang nghĩ về người ấy với ý nghĩ gì, chỉ thấy mình thanh thản lắm, nhẹ nhàng lắm, không lo âu, trăn trở, ngẫm ngợi nhiều. Đi bên người ấy, em không còn thấy tự hỏi lòng, nơi xa xôi ấy, bây giờ là mấy không, không còn háo hức đến ngộ nghĩnh mỗi lần mở máy nhận email, không còn xa xôi hỏi thăm cái T để hỏi han... thời tiết. Đi bên người ấy, em còn có thể kể cho người ta nghe về một người HN xa lạ em vẫn thường xuyên nghĩ tới trước đây. Đi bên người ấy, em không ngừng kể về ước mơ của em. Người ấy chỉ im lặng thôi. Nhưng em thích thế. Em thích cái cách người ta trêu chọc để em tức giận quên đi nỗi buồn phiền đang vây quanh. Bạn bè bảo lại thấy ánh mắt em vui tươi trở lại, và em cũng thấy thế. Tội gì phải buồn phiền nữa nhỉ? Vì em buồn phiền, mẹ sẽ đau lắm. Mẹ sợ em sẽ lặp lại cuộc đời của mẹ. Và nếu những truân chuyên đến với em, liệu mẹ có thanh thản được không?
    Người ấy thi thoảng kể về gia đình của mình. Em thấy gần gũi lắm. Một gia đình hóm hỉnh vui tươi - niềm ao ước biết bao nhiêu của em. Mỗi một lần nghe người ấy kể về gia đình, dù ít thôi, em đều thấy ánh lên trong đôi mắt thông minh đến chết người đó cái cảm giác hạnh phúc thật dịu dàng....
    HN à, sẽ không phải là người HN, vì họ không sinh ra, không lớn lên ở nơi đây, không có tuổi ấu thơ ở HN như em, chỉ đơn giản những tháng ngày sinh viên và cuộc sống vât vả, lăn lộn. Giống như em, đã từng xa HN để mưu sinh.. Vậy thì, em có được viết cho người ấy ở đây, "viết cho một người HN", - một người sẽ mang lại cho em sự ấm áp giống như HN chăng?
  6. kedadoan

    kedadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu mới quay lại đây...
    Muốn viết cho bé con, người có thể làm tôi bật cười, cũng có thể làm tôi bật khóc...
    Muốn viết cho mối tình đầu khờ dại...
    Muốn viết cho một người xa lạ, bỗng 1 chốc trở thành một phần của tôi...
    Muốn viết cho sự sợ hãi ngày càng một lớn trong tôi...
    Muốn viết về Hà nội...
    Có một điều j đó ứ nghẹn... Hà nội ơi...
  7. chi_hai_5tan

    chi_hai_5tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Gửi người Hà Nội của em...
    Có lẽ anh ko bao giờ có thể tưởng tượng một con bé như em lại có thể ngồi viết cho anh thế này đâu nhỉ?Anh chẳng bảo em rất bướng bỉnh là gì.Không bao giờ chịu anh một câu nào cả.Nhưng anh có biết chỉ với anh em mới bướng bỉnh thế ko?Bởi em biết anh nói thế thôi nhưng luôn luôn nhường em mà.Anh cũng giỏi suy luận lắm nhé.Riêng chuyện này thì em ko thể bằng anh rồi.Em chỉ cần nói bất kì câu nào anh cũng có thể hiểu ra bao nhiêu cách mà chính em cũng ko nghĩ ra nổi.Anh từng nói một con bé lém lỉnh như em thì phải đề phòng mọi khả năng .Ghét anh lắm.Em đâu có nguy hiểm thế chứ.
    Dạo này anh cứ triền miên đi công tác thôi.Mà anh hỏi em thích quà gì để anh đem về đúng không?Huế mùa này chắc đẹp và vui lắm anh nhỉ?Em thích cái bình yên và nên thơ của Huế lắm.Nhưng em biết anh chẳng thể đem cái đó về cho em được rồi.mà em đó anh biết em thích quà gì đấy.Anh sẽ mang về cho em một món quà em thích mà, em biết như thế. Miss you
  8. ablackcat

    ablackcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác
    Trận đầu tiên ....
    Đọc cái satatus của chị. Hà Lan thắng rồi chị ạ, trận đầu tiên cho một hành trình ...
    Anh T dạo này thế nào rồi chị. Em hẹn đi cùng nó à. Không ạ ... chỉ bởi lâu không gặp nên em hỏi, 4 năm trước Hà Lan chán quá ....
    Nhớ trận play off em nhỉ ...
    Dạ vâng, em còn nhớ nhiều thứ hơn nữa ... nhớ cái cặp kính của chị. Lần đầu tiên gặp chị, chị hỏi về ba em, ba em vốn được sinh viên yêu quí lắm mà. Và chị cũng vậy
    Lần đầu tiên nghe về chị sao buồn cười thế ... anh L và anh D bảo đi thăm M_S kô??? nó đi đường đâm vào con chó bị vào nằm viện rồi, tự nhiên em thấy tò mò, vì ngoài Hà Nội ra em chưa biết nhiều về chị.
    Đúng là con gái Hà Nội, chị mong manh và dễ vỡ quá, cái gì cũng như pha lê, trong suốt nhưng dễ bị tổn thương ... và sâu sắc ...
    Em không có được cái tên người Hà Nội ... nên em biết chị tự hào về nó ...
    Chị sinh ra và để lại dấu ấn trong mọi người, có em ... lặng lẽ, ánh mắt sau làn kính ... đôi khi chẳng cảm nhận được gì ... vốn đã thế, giống như Hà nội của chị vậy ... luôn là lặng lẽ ... đôi phút không nắm bắt được nhưng biết là mình vẫn chuyện động trong cái yên ả ấy

  9. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Giờ đang phải lo nhiều thứ, có những tự hứa với mình, và vì vậy mà còn chưa quay trở lại. HWRU!
    Sắp sang một ngày mới, lúc chị viết đến đây, và khi gửi nó, thì chắc HL của mình cũng sắp đá rồi.Hôm qua, chị gặp T, bảo hôm gi em hỏi, và T bảo có dám ra ngoài cổ vũ nữa không. Trừ trận đấy, chị hầu như không ra ngoài...ờ thì là nguyên tắc, tránh này tránh kia. Hôm nay đọc bài này của em, thấy bất ngờ. Thời gian trôi nhanh nhỉ...
    Bận rộn, đôi khi thấy hỏi thăm nhau cũng đã là một điều đáng quý. Và Tùng hỏi thăm em. Chị nhớ chiếc áo màu da cam của chị, mà hồi trước đã đi lên Hàng Bông in cờHL vào đó, màu cờ đỏ- trắng- xanh. Chị nhớ T hình như cũng có một chiếc áo màu đó, không biết T có giữ ko nhỉ? Gặp lại em online, nghe vài điều- dù sao cũng thấy mừng rồi.
    Giờ chị không thể nhớ một cách tốt đáng ngạc nhiên như ngày xưa, nhưng chị vẫn nhớ buổi cafe ở Hồ Đắc Di mà em bảo cái hồ có tên là Đắc Di , nhớ những xoáy nước sâu hút và triền cỏ xanh mướt sông Hồng mà bao lân chị định tìm lại, nhưng chưa thấy, nhớ cái vụ em được cược với Halley ( được gọi la đại ca hay sư phụ gì đó...nhưng rôi nó không gọi ) nhờ cá tuổi của chị; nhớ cái buổi mà chị,B và K nói chuyện với em ở gần trường, nghe những ý định của em...rồi không biết nên nói gì nữa... Và cả buổi ra ngoài lúc hơn 2h sáng ở chỗ Giảng Võ, rồi xe hỏng... Và nhớ cả vụ rượu Nhà thờ hôm 20-6...Mấy năm đã trôi qua? Có quá nhiều điều đã thay đổi...Long, ka, AD, chuckle, T, HCX, Lucky, Đại ca....
    Sinh nhật thầy năm nay, chị sẽ đến khác mọi năm một chút. Nếu được thì hôm đấy nhớ ở nhà đấy. Ai cũng có những sự lựa chọn riêng, những bước đi cho mình. Và mọi người đều mong những người mình yêu quý có một con đường đúng. Chúc em may mắn, ĐA nhé.
    Mỗi cuộc đời là một con đường. Con đường không phải để ta an giấc hay nghỉ ngơi, mà để cho ta bước đi trên đó.
    Chúc một lời chúc may mắn cho con đường sắp tới của đội mình. Dù...rượu chưa bao giờ tốt cả ( rượu uống chén này mới kinh )
    Con người ai cũng có cái tốt, cái xấu. Nét đẹp thì cần phải giữ. Chẳng phải bởi tự hào, người này người kia, mà là luôn muốn hoàn thiện chính mình.Dù có lúc, chị lại nghĩ chị đang xấu đi nhỉ
    Chị vẫn thích màu blue, nhưng hôm nay dùng màu cam này.
    Còn 1h 10phút nữa....
  10. miencattrang2111

    miencattrang2111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    ... một người Hà Nội

Chia sẻ trang này