1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người Hà Nội ( tiếp...).

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi MAGICSTAR, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Hà Nội sang mùa thật rồi anh ! Những con phố ngào ngạt hoa sữa nhắc em về 1 mùa thu sắp qua , nhắc cho em kí ức mong manh ,
    Mùa đông sắp bước đến , nhưng mùa đông năm nay sẽ không lạnh nữa đâu anh nhỉ ? Chị ấy sẽ bên anh , chia sẻ với anh ......... và yêu anh thêm cả phần của em nữa ,
    Em đã nhoà nước mắt khi thấy anh nắm tay chị ấy , dịu dàng mỉm cười , nhưng em biết anh đang hạnh phúc ............. và em cũng hạnh phúc vì điều ấy !
  2. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    9 tháng sau lần đầu gặp lại sau mấy năm không gặp, chúng ta đi uống rượu. Tại vì có nhiều lúc, cứ băn khoăn về điều còn chưa làm được mình từng muốn ngày xưa: Sẽ uống rượu cho biết thế nào là say, nhưng phải với người nào tin tưởng.3 người, và mình thì chưa uống với ai cả. Một cuộc hẹn uống rượu, bây giờ đơn giản nhỉ?
    Hẹn lúc 7h30, thế mà mình thấy bồn chồn. Chưa bao giờ trước một cuộc gặp lại có cảm giác như vậy. Như đã hơi say, nên phải cố ăn tạm một chút gì đó. Để còn uống rượu.
    Lâu lắm rồi mới đến sớm hơn giờ hẹn. Vài phút. Từ khi vào ttvn, quen với cái giờ giấc cao su.. Giở điện thoại thấy 2 cuộc gọi lỡ. Có lẽ bạn đã đến sớm từ 15 phút trước. Nói chuyện thoải mái, vui vẻ, uống 100%, vì như bạn nói: "Không thì bao giờ mới hết chai?". Bình yên, cho đến khi bạn hỏi: HA có điều gì phải hối tiếc không? Quá nhiều, về cuộc sống, về con người, về sự thay đổi của chính mình. Còn bạn? Một công việc rất tốt, một gia đình có vẻ hạnh phúc..." Những chuyện lớn thì không có gì hối tiếc, còn một vài hối tiếc nhỏ..."- Ví dụ như? "Những chuyện liên quan đến HA". Là những chuyện kiểu gì, thì mình cũng chẳng nghĩ nữa, biết thế thôi.
    Lại uống, cái đầu đã lơ mơ dần. Rồi đột nhiên nghe bạn nói đến chuyện cầm tay. Chắc do chuyện kể đợt vừa rồi của mình. "Chúng ta đã từng cầm tay nhau một lần rồi nhỉ, có nhớ lúc nào không?". Nghĩ mãi, mà chẳng thể nhớ nổi...Rồi... Như vậy mà bạn cũng nhớ!
    Mình cố nốt chén rượu cuối cùng- một trong 2 chén còn lại của chai. Đắng ngắt. Đầu hơi quay một chút. Thỉnh thoảng cúi mặt vào tay trên bàn, mơ hồ, cũng chẳng còn nghĩ bạn đang làm gì nhỉ? Cười, chìa tay ra: " Nắm tay lần nữa nào...". Không còn cảm giác gì... Như vậy đã là say chưa, TS?
    Hỏi được cái nick YM, sau bao nhiêu năm online. Nhớ, nhưng vẫn lưu vào điện thoại, vì sợ sẽ quên. Cuối cùng thì mình vẫn ổn, đi xe về nhà như chẳng hề có vấn đề gì xảy ra. Bạn đi xe đằng sau, cho đến lúc mình bảo về đi, chắc chắn là tớ ổn. May, trời không nhiều gió.
    Sáng, nhắn tin hỏi thăm. Bạn ổn, nhưng giữa đêm thì thức giấc và không ngủ được nữa. Mình cũng gần vậy, tỉnh giấc lúc 2h30 sáng, tỉnh táo, không muốn ngủ. Cho đến vài tiếng sau...Add nick rồi chat. Bạn kể về cây hoa sữa gần nhà, đang nở hoa. Mỗi lần thấy là lại tự nhiên nhớ đến mình. Ôi, nỗi nhớ...
    Ngày xưa, mình hỏi bạn về " Hoa sữa"- bài hát trong Hà Nội mùa chim làm tổ. Mỗi lần nghe bài hát, lại nhớ đến bạn.
    ....
    Những bạn bè chung, những con đường nhỏ
    Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm
    Có lẽ nào anh lại quên em.....
    ....
    Chưa bao giờ HA quên bạn...
    Bạn luôn là người mà HA tin tưởng nhất...
    ....
    Là vậy, chẳng vì sao....
  3. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Lib của papa!
    Khi viết những dòng này con đang ngủ say rồi. Chả hiểu tại sao hôm nay lại thế này. Nhìn con lớn từng ngày, từng bài học nhỏ con học đuợc. Sao mà hạnh phúc thế. Có lẽ từ xưa đến nay papa chưa yêu ai nhiều, nhiều đến mức quên cả bản thân mình. nhưng mà papa yêu con lắm biết ko , Yêu hơn tất cả những gì mà papa có thể yêu. Không biết sau này con sẽ trở thành ai, con sẽ làm gì. Nhưng mà papa hứa với con luôn ủng hộ con đuờng mà con chọn. Papa sẽ không bắt con theo ý mình. Papa chỉ định hướng các khả năng cho con và con sẽ tự chọn con đường đi cho con thôi. Lớn nhanh lên Lib. Cưa pháp Truờng gia chỉ còn hy vọng vào con thôi. Nếu năm con 18 tuổi mà cho papa đuợc một đứa cháu nội papa càng không phản đối :) . Biết bao nhiêu dự định dành cho con, không biết con có thích không nhỉ? 5tuổi không cần sớm hơn biết đọc viết, 6 tuổi cho học võ , 12 tuổi biết bem nhau bảo vệ bạn gái, 15 tuổi biết xin tiền làm vốn kiếm tiền... Nhưng mà con giống papa ở điểm rất ghét là không lường được chuyện gì sẽ xảy ra... Nhưng mà papa tin con luôn có lựa chọn đúng đắn, phải không?
    Papa đã có vài niềm tự hào nho nhỏ về con : Ăn rau như đúng rồi trong khi trẻ con nhà khác toàn phải xay rau ra mới ăn đuợc, uống bia như là bợm lâu năm mặc dù chỉ đuợc uống vài thìa. Không ích kỷ, biết chia xẻ đồ chơi cho bạn và không giành đồ không phải của mình :) Tự hào có roài, không biết nỗi thất vọng đầu tiên sẽ là về chuyện gì đây? Bỏ nhà đi bụi mà 3 hôm đã mò về? Trốn học??? Yêu đương linh tinh??? Món quà đầu tiên mà con mua cho ppa là cái gì? Mệt phết đấy ...
    KHông biết sau 15 năm nữa cái TTVN này còn tồn tại không. Nếu còn chắc chắn papa sẽ lưu bài viết này lại cho con xem, để xem con sẽ phản ứng ra sao, cái mặt con trông như nào... Nhưng chắc không được lâu nữa đâu . Tốt nhất mai papa bắt mẹ con lưu cái này lại rồi cất vào két sắt, để chung với hồ sơ của con : giấy khai sinh, sổ y bạ, phim siêu âm... Đuợc. 15 năm nữa để xem papa đọc lại cái này sẽ thấy như nào :) Thôi papa di ngủ đây
  4. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm mới thấy bài của Ky_si Chả biết là còn nhớ mình ko?
    Hồi trước còn ngồi ở quán mà bây giờ đã có một gia đình trọn vẹn rồi. Chúc mừng gia đình bạn nhé!
  5. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Online, tự nhiên nhìn thấy một cái nick đang sáng. Cái nick mà mình mới chat có vài lần, và mấy năm nay không còn thấy cười nữa. Hỏi thăm. Nick đó, được mình đặt là HN của TIO.
    Hơn 6 năm, gần 7 năm rồi, vậy mà tại sao U vẫn nhớ được MS nhỉ?Mình vẫn thường tự hào về cái trí nhớ của mình, vạy mà tại sao lại không thể nhớ được về vụ kem nhỉ? Thôi thì, cũng đã già mất rồi...
    Nhớ lại...Đầu tiên là vì tò mò, rồi nói chuyện. Rồi gặp nhau. Không lâu lắm. Rồi sau đó có một loạt các chuyện rất buồn cười. Để mình thắc mắc tại sao lại có người tự nhiên ghét mình thế, tại sao lại có người được nhờ để chat với mình...Nhưng cuối cùng...Thì là vì con gái vốn thường rắc rối, chẳng thèm chấp. Và dù sao mình cũng tự nhiên có thêm một người bạn mới, nên...kệ.
    Lần gặp lần thứ 2, chỉ là nhìn thấy, biết có ở đấy, chả nói câu nào.Nhưng rồi cũng để làm cho mình quyết định rằng: Sợ thì chẳng sợ, nhưng mà thôi, cứ tránh rắc rối vậy. Nên là cũng chẳng hỏi thăm gì nữa, lâu lâu chát thêm một vài lần. Rồi thôi.
    Vài năm sau, nghe có một vụ rùm beng bên diễn đàn nào đó. Đọc, thấy sao mà dở hơi thế. Hóa ra, đôi khi vì những mối quan hệ chung, chúng ta vô tình biết nhiều hơn những điều muốn biết. Nhưng mà với MS, thì U vẫn thế thôi. Tức là vẫn được coi là tốt....
    Sau gần 7 năm, chat online. Mà không hề nghĩ rằng, U lại có thể nhớ về MS nhiều như thế. Và cũng ít người nối lại quan hệ sau mấy năm không liên lạc nhỉ. Nhưng mà....
    Bạn bè là người dù rất lâu không gặp, nhưng vẫn có thể nói tiếp những câu chuyện cũ, mà không phải nói từ đầu.
    Chúng ta, đủ trí nhớ để làm điều đó.
    Viết đến đây, chợt nhớ đến IM và Larra....
    Cũng là một phần câu chuyện.
  6. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Cả một ngày đi chơi- ngày cuối năm. Buổi tối đã sắp xếp một kế hoạch đi chơi. Chỉ là để xem HN năm mới sẽ như thế nào. Nhưng lại bị thay đổi- vì lý do...chẳng biết trách ai. Ở nhà.
    c nói: Anh xin lỗi em vì hôm nay chắc không thể ra khỏi nhà được. Buồn thì buồn, chán thì chán, chả hiểu thì chả hiểu được tại sao c cứ nhè những lúc rất muốn đi chơi để ốm- nhưng mà biết sao được.
    Một năm mới sắp bắt đầu. Với những ngày đầu năm việc ngập đầu. Chưa chi thấy cái đầu đã chán lắm rồi. Thế nên mới phải cố gắng để đi chơi- được lúc nào, hay lúc đó. Mấy hôm nay, online nhiều. Có người hỏi mình không có việc gì hay hơn onl à. Và mình thì cũgn lại tranh thủ onl, nên chả biết có gì hay hơn cả. Thằng bé em bảo: Dạo này publicHN ngày càng heo hút. Mà cũgn chẳng có thời gian để nghĩ cái gì hay hay, đợt trước nghĩ được cái hay hay thì cũgn chả mấy ai tham gia- nên mất hứng. Người HN, buồn cười nhỉ. Bây giờ cứ lười lười thế nào ý. Đến cả mình, cũng lười quá mất rồi.
    Không biết C đã đi xa về chưa nhỉ. Chủ nhật là ngày mồng 3- nhưng chắc cũng không có thời gian để nghĩ đến cafe. Mấy ngày này, hôm thì thấy đơ đơ hâm hâm, hôm thì thấy đau cả đầu vì việc. Cuối năm, ngồi nghĩ lại hết một lượt, thấy mình càng ngày càng tệ.Thế này rõ ràng là không ổn.
    Một năm mới sắp đến. Mong cho mình của năm mới sẽ tốt hơn năm cũ. Mong cho những điều bất bình thường đã qua sẽ thành hết những chuyện bình thường. Mong cho mọi chuyện đều có cách giải quyết ổn thoả. Mong cho Lib và c đều mạng khoẻ, đáng yêu và biết...nghe lời mình.
    Mong cho rất nhiều người, có những người đang nhìn thấy HN mỗi ngày, hay những người ở rất xa, đều có một năm mới vui vẻ và may mắn. Chúc cho tình yêu và nỗi nhớ HN mãi mãi vẫn còn trong trái tim mọi người. Chúc cho chúng ta có thể làm gì đó- cho một HN 1000 năm tuổi đẹp hơn, vui hơn, và đáng tự hào hơn.
    Viết cho một người Hà Nội- cho MS.
    Viết cho những người Hà Nội- cho rất nhiều.

    ....để....
    Chúc mừng năm mới 2010
    [rose ]​
  7. fullmoon020

    fullmoon020 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Anh , hôm nay HN có gió lại về , lạnh , mưa phùn lẩm nhẩm hát ngoài ban công .
    Anh , hôm qua em đi xem bói , họ nói em không nên lấy người tuổi anh , em nghĩ nhiều .
    Anh , mình gặp nhau em tin là định mệnh , vậy chúng ta bị chi phối bởi số mệnh sao Anh ?
    Anh , em vẫn nói rằng chẳng phải yêu đâu , chỉ là cảm nắng thông thường thôi , sao khi nghe cô ấy nói , em ngỡ ngàng " yêu ư ? "
    Em nghĩ
    " Nếu một ngày tình yêu của em không đẹp như trong giấc mơ em thường hay nghĩ là có thật ... "
    Chẳng biết anh thế nào
    Em vẫn nghĩ
    Chờ anh mấy năm nữa ư , chờ trong im lặng , chẳng biết tương lai thế nào , nhưng lòng vẫn chờ mà ko thừa nhận thì có làm sao .
    " Em ngược đường ngược nắng để yêu anh ... " em có nên ngược nhiều thứ khác không ?
    1 Năm ư , em ko ngờ là lâu đến thế rồi đấy .
    Nghe nói nơi anh ở bây giờ không rét bằng HN
    Lạ nhỉ , tưởng ở phía Bắc thì phải rét lắm chứ , chẳng biết anh mang đủ " tất " hay không ??? :D
    Tết anh về , sẽ thế nào nhỉ , có gặp lại không , vốn dĩ từ hôm kia trở về trước em đã định sẽ trốn anh nếu anh có hỏi han , gặp anh rồi lại mất thêm nửa năm để ổn định tinh thần , rồi nửa năm nữa anh lại về :-s
    Em nghĩ : Trái táo càng đỏ , càng cấm thì cám dỗ lại càng nhiều phải không anh ??
    Để em nghĩ thêm .
    Hà Nội sương mù âm u , đẹp hay sao í ! Anh về đây mà rét đi , về đi ...
  8. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    xì.. xì... đoàng .... tiếng pháo nổ ngay cạnh chân làm thằng bé thoảng thốt giật mình , rồi cố ra vẻ không sợ nó lại thản nhiên oằn mình đẩy cái xe đạp cà tàng với 2 xô nước vo gạo to hơn cả người nó lên cái dốc Ngọc Hà , thường ngày cái dốc như ngắn lắm sao mà hôm nay cái chiều 30 tết sao mà tự nhiên nó dài lê thê và cao qua , thằng bé có cảm giác như đang đẩy cái xe cũ kĩ của nó lên 1 đỉnh núi , đầu nó cúi gằm mải miết dưới những tiếng cười , tiếng pháo của bọn trẻ con bên đường ... cái mùi pháo , mùi hương phả vào mũi vào mặt nó làm cho nó cảm thấy thích thú và tự mỉm cười , nó cũng không biết nó cười vì cái xe của nó lên đến đỉnh dốc hay vì những tiếng pháo đì doành ? dưới tầm nhìn của nó là những cây quất cây đào đang rực hoa và cả những luốn hoa nham nhở được cát đem bán của công ty cây xanh , nó đưa mắt về ngôi trường nó học , ngôi trường cũ kĩ già nua theo năm tháng nhưng mà cái tên chu văn an thì vẫn là điều hãnh diện cho những HS nào được vào đó học , nó bó phanh nhưng với sức nặng của 2 thùng nước gạo cứ như lôi nó tuồn tuột xuống dưới cái dốc Lo Pho , tiếng phanh kêu kin kít , hoà cùng tiếng lẹt xẹt của đôi chân nó bị kéo lên trên mặt đường tạo ra 1 thứ tiếng làm chính bản thân thằng bé rởn gai ốc ... và cuối cùng cái con đường đầy ổ trâu ổ gà Thuỵ Khuê đã nằm đưới chân nó .... gió từ hồ tây thôi vào mặt nó làm cho nó thoáng rùng mình dưới cái rét hà thành , giờ nó mới thấy lạnh nó nhìn xuốgn đôi chân khẳng khiu không tất không vớ đen nhẻm thọc trên đôi dép quá khổ mòn vẹt của bố nó nó tự nhủ với lòng mình 20 năm nữa nó sẽ ngồi trên chiếc DD đỏ chót như người đàn ông kia ... giờ đây 25 năm trôi qua thằng bé không còn mơ được ngồi trên chiếc DD đỏ chót dạo phố chiều 30 tết mà lòng nó mơ nó được về Hà nội , được ngủi cái mùi pháo , mùi hương , được cảm nhận cơn gió Hồ Tây tưới lên da thịt , được trở lại ngắm cái ngôi trường cũ kĩ chu văn an , được nghe lại tiêng leng keng của tàu điện .....
    ôi hà nội !!!! 1 thời để nhớ , thời gian trôi qua có trở lại bao giờ ????
  9. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    5 năm rồi. Nhớ ngày nào còn mang hoa tặng bạn. Giờ có lẽ không được nữa rồi.
    Còn thương nhớ nhau . . .
  10. keyboard

    keyboard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ thì Hà Nội không còn cảnh này ? Ý thức của "người Hà Nội" ngàn năm văn vật (vật vã?) cũng chỉ đến thế thôi sao ?
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này