1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người Hà Nội ( tiếp...).

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi MAGICSTAR, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm rồi mới lại có cái cảm giác buồn buồn thế này. Hóa ra là cũng vẫn còn 1 chút xíu cái gọi là cảm xúc.
    Buồn cười thât, nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy buồn cười thật!
  2. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Có rất nhiều điều anh muốn nói với em. Nhiều điều anh đã nói rồi, hoặc sau này anh sẽ nói, hoặc cũng có thể anh sẽ chẳng bao giờ nói. Anh biết là hầu hết em đều không hiểu. Không sao. Anh cũng chỉ hy vọng sau này em sẽ hiểu. Em có nói là "nếu em không chịu hiểu thì sao?" Em ạ, ai rồi cũng phải lớn, chỉ có một Peter Pan mà thôi. Rồi sẽ có một ngày em hiểu. Mà kể cả em có không hiểu thì cũng không sao, anh có bao giờ ép buộc em cái gì đâu. Có lẽ cái ngày em thật sự hiểu ra thì chúng mình đã xa nhau rồi.
    Thôi, khỏi phải nghĩ nhiều. Ít ra thì chúng mình cũng mong muốn và hy vọng tình yêu của chúng mình sẽ lâu dài, phải không em?
  3. chauphixanh

    chauphixanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Viết cho tôi, vì tôi là người Hà Nội, vì tôi yêu Hà Nội và luôn luôn nhớ Hà Nội. Hà Nội chắc đã nóng rồi đấy nhỉ? Không biết Hà Nội có nhớ một cô gái trẻ vẫn đạp xe trên khắp những con phố nhỏ của Hà Nội, nghênh mặt ngắm trời mây...Không biết Hồ Gươm có nhớ một sớm mùa đông, có một cô gái ngồi lặng lẽ bên hồ, nghiêm trang và mơ mông? Không biết những con phố dài dưới ánh nắng mặt trời có nhớ bước chân nhanh vội vã của cô gái ấy ngày ngày rảo bước đến trường? Không biết những cơn mưa rào xối xả của Hà Nội có thấy thiếu vắng một chiếc xe đạp nghiên nghiêng và chiếc áo mưa lật mũ?...
    Hà Nội có lẽ không biết tôi đi xa...
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Mày yêu...
    Hôm nay là ngày 29. Khi hôm nay nhìn đồng hồ điện thoại, tao nhớ đến mày. Dạo này, tao hay thích nhìn lại quá khứ. Tao vẫn nhớ cái nick YM của mày, dù không nhìn lại. Thế là....đã 7 năm.
    Nếu không nhìn lại, tao sẽ quên nhiều. Tao sẽ quên mất quán cafe tao ngồi một mình, quên mất cảm giác về nỗi đau, quên mất nhận định của mày và tao trong quá khứ, quên mất những lời hứa.
    Bây giờ, tao vẫn vậy, nhiều lúc rất muốn có mày ở bên cạnh. Để nói tất cả những điều tao muốn nói, để hỏi mày tao nên làm gì; để được nghe nói rằng:" Dù mày có làm bất cứ điều gì, tao cũng luôn ủng hộ mày".
    Hà Nội giờ ồn ào. Nhiều lúc tao thấy mệt mỏi. Nhiều lúc tao thích đi xa. Và tao đang muốn những khoảng ký ức có tao, có mày...trở lại.
    Tết, tao đi lại chùa Trầm- như đi lễ đầu năm. Tao không thể tìm lại cái cây có rễ chìa ra mà hồi trước 5 đứa chụp ảnh. Tao không biết tin tức về M, không quan tâm đến D, thỉnh thoảng hỏi C, và buồn cười là người mà tao hay nghĩ lại là mày.
    Những chuyện bây giờ, tao bây giờ, không biết mày sẽ nói gì? Vì tao biết mày vẫn luôn biết, và vẫn luôn tin tưởng tao. Tao cũng biết tao, để chắc chắn sẽ không làm mày thất vọng.
    Năm trước, có những chuyện gì đó, nên tao quên mất không đến nhà mày. Năm nay, tao sẽ đưa cả nhà sang.
    Tao ghét những giọt nước mắt...
    Chúc mừng sinh nhật, V nhé...
  5. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Chưa bao giờ có ý định viết. Chỉ bởi là có nhiều khi có những thứ quen thuộc quá, người ta không mấy khi nghĩ đến, không mấy khi định ra phải làm thế này, thế kia. Hay đơn giản là chẳng có gì quá ấn tượng, quá đặc biệt?
    6, 7, 8 ...năm trước, có người đã nói: Không hiểu tại sao, nhưng ...là người mà... đối xử tốt mà không hề suy nghĩ, chỉ sau có mấy đứa bạn thân. Và rồi thế. Chúng ta đối xử tốt với nhau, chỉ bởi như chúng ta vốn là những người tốt. Tôi được nghe khá nhiều, còn bạn được nghe rất ít. Cứ coi như đó là một sự công bằng.
    Nhiều năm trước, có một lời hứa ở chùa Hương- đến năm nay là hết hạn. Tôi không quên, mà chỉ nhớ nó như một phần nào đó của quá khứ, liên quan đến bạn, đến C. Và đôi khi, tôi vẫn có thắc mắc về một số điện thoại. Thắc mắc để đấy, chẳng hỏi, chẳng trả lời...
    Thời gian trôi nhanh lắm. Cuộc đời vốn luẩn quẩn, loanh quanh. Có thể hiện tại, tôi đang ở trong một giai đoạn không tốt. Nên khắc nghiệt hơn, thản nhiên hơn. Nhưng tôi vẫn nhớ tất cả những gì liên quan đến những chuyện đang xảy ra, nhớ tôi đã nói gì, nhớ bạn nói gì. Và kệ đấy. Thời gian là của bạn, tương lai là của bạn.
    Tôi vẫn thường tự hào mình có một trí nhớ tốt, nên không thể giả vờ quên. Có lúc, tôi ngồi đấy, nhìn xem cơn mưa ngoài kia thế nào, và nhớ rằng rất lâu trước kia, tôi đã từng viết: thích mưa, bởi có thể khóc trong mưa mà không ai biết. Không giải thích được hiện tại, nhưng dường như, tôi đang thất vọng. Có thể giống như hơn 10 năm trước, tôi từng kỳ vọng một người sẽ yêu một người HN, rồi 7, 8 năm trước. Và luôn kỳ vọng ở C, và cả ở bạn nữa. Một người HN, và yêu một người HN. Dù rằng tôi chưa bao giờ hỏi bạn: Bạn có yêu HN hay không?
    Mỗi người có những lựa chọn riêng, cách suy nghĩ riêng, mà người khác không thể hiểu được. Nếu hiện tại đang tốt cho bạn, và bạn thật sự cảm thấy vậy, thì hãy cứ tiếp tục.Chợt nhớ đến suy nghĩ của chính mình, cách đây hơn chục năm: Điều tàn nhẫn duy nhất mà mình có thể làm, là bỏ mặc. Nghĩa là không còn quan tâm nữa.
    C đang có một chuyện. Dù rằng tôi chẳng thấy có gì hay ho lắm, nhưng tôi không có cảm giác như chuyện của bạn. Không biết có phải tại vì khi người ta biết quá nhiều, thì người ta càng nhìn mọi thứ xấu đi? Nhưng xét cho cùng, trên đời này, có điều gì là hoàn toàn tốt đẹp?
    Chợt nhớ đến một câu mình từng nói: "Dù thế nào, tôi cũng không bao giờ là người phản bội bạn bè". Và cười. Có thể từ mai, tôi sẽ chẳng bao giờ nghe và nhìn những điều đang diễn ra xung quanh bạn nữa. Nên cứ phải chào tạm biệt trước vậy. Rồi mọi thứ sẽ ổn, khi bên cạnh mình có người để tin tưởng và yêu thương. Thật sự xin lỗi vì có thể, tôi có những nguyên tắc riêng về cách sống, khiến cho không thể tiếp tục ủng hộ, nếu như bạn lựa chọn. CHỉ tại vì nguyên tắc tự đặt ra, và cũng tại vi tôi hy vọng ở bạn hơn thế...
    Cám ơn thứ đôi khi làm cho tôi thấy yên ổn sau một ngày mệt mỏi, để có thể nhắm mắt và mỉm cười...
    Không rõ tại sao....
    Không biết vì điều gì...
    Nhưng, cuộc đời, vẫn thế...
  6. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Có những khoảng thời gian, tự nhiên có thể nổi nóng và cáu gắt. Có những khoảng thời gian lại rất yếu đuối, hay buồn. Dù không thương xuyên, nhưng đôi lúc những khoảng thời gian ấy làm cho cuộc sống và suy nghĩ của mình có chút thay đổi. Không phải lúc nào cũng dễ chịu.
    Chắc tuần sau chúng ta sẽ gặp nhau. Một cuộc gặp mà mình chưa thể biết sẽ diễn ra thế nào. Chỉ là mình bất chợt nghĩ ra một trò- trò làm cho mình cảm thấy đau. Còn bạn...sẽ cảm thấy thế nào?
    Mình chưa bao giờ có ý định trách móc. Mọi chuyện bây giờ cứ hiển nhiên như nó vốn phải thế. Giống như 1 bản nhạc 11 năm bạn mới biết tên, thì việc tặng bạn 11 bông ngọc lan sẽ mang đến điều gì?
    Cứ tưởng như chúng ta phải quên từ rất lâu rồi, thì cuộc sống sẽ đơn giản hơn chăng. Ta đang tự muốn làm ta đau, hay cố tình day dứt người khác? Nên một lời xin lỗi, một lời cảnh báo trước, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ta muốn bạn phải nhớ, nhưng cũng lại có chút mong muốn bạn biết cách làm mọi thứ trở nên đẹp hơn. Ví dụ như, mang cái lọ hoa ấy tặng lại cho... Có thể nào không nhỉ?
    Hôm nay, hình như ta đang ốm. Nói với mọi người cứ đi đi, mình sẽ chỉ nằm thôi, chẳng cần ăn uống gì hết. Lại thế, ta lại đang tự làm khổ mình. Với một cái đầu mịt mù và đen tối, thì làm sao có thể khỏe được bây giờ?
    Gần nhà mình, có một ngôi nhà đang xây dang dở. Trơ những viên gạch chưa trát, im lìm trong những cơn gió và ngọn đèn vàng chênh chếch mỗi tối. Đẹp và buồn.
    Qua tuần sau, còn một vài lần nữa. Những ký ức cố tình nhắc lại, có khi nào mang lại điều gì tốt đẹp. Những khoảng thời gian này, cũng sắp hết rồi.

  7. leglessbirds

    leglessbirds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Chắc rằng sẽ không bao giờ có thể gặp lại chị.Sắp tới mùa thi, 1 chiều Hồ Tây từ 13 năm về trước. Em và thằng bạn ngồi bên bờ Hồ Tây...à không, chính xác là hồ Trúc Bạch chị ạ . 2 thằng ngồi nói chuyện nhảm, về con người, cuộc sống, về chuyện học hành và tương lai. Rồi chúng em nhìn thấy...chị. Lạ thật, sao con người của 10 năm về trước lại đẹp đến như vậy nhỉ? Và em không thể không lấy giấy bút ra để vẽ lại cảnh đẹp đó. Rồi chị cũng lấy giấy bút ra để ghi ghi chép chép. Phải dũng cảm lắm em mới đưa bức vẽ cho...thằng bạn chạy lại tặng chị. Thật bất ngờ,chị nói chị cũng đang viết về chúng em. "Có duyên thì gặp lại" - đó là lời chị nói. Nhưng chắc chúng ta chỉ có duyên "gặp" mà không có "lại" đâu chị ạ, 13 năm rồi còn gì. ( Phần trăm để chị có thể đọc được bài này là bao nhiêu nhỉ? )
  8. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Lâu lâu mới về nhà. Để có đủ thời gian lục lại một đống hòm trong gầm giường, lôi một đống sổ sách, thơ thẩn, cây cỏ hoa lá ra xem lại.Lâu lắm rồi, hơn chục năm.
    Có một quyển sổ mỏng từ năm 97. Được viết bằng mật mã. Kiểu mật mã mình học được từ H. Mờ mắt để mà đọc lại, hiểu những chuyện gì đã xảy ra. Trí nhớ vốn tốt của mình, vậy mà hóa ra cũng quên, quên nhiều. Những câu chuyện, những suy nghĩ, những nỗi đau?hóa ra bắt đầu từ sớm hơn những nỗi đau dần dần ám ảnh 2,3 năm sau đó. Những nỗi đau còn đến tận bây giờ.Một điều buồn cười, là khi đọc lại đến chuyện gì, là mình nhớ như in cách suy nghĩ, gương mặt, hình ảnh khi xảy ra chuyện đó. Đến cả cảm giác và nỗi đau cũng còn y nguyên. Nên nước mắt cứ thế rơi, vô thức?
    Họ đều là những người Hà Nội. Có một người đang sống ở xa, và cũng từ mười mấy năm nay, mình đã xóa tên khỏi bộ nhớ, dù thỉnh thoảng cũng thử hỏi về tin tức- mà không cần biết câu trả lời. Có một người, đến giờ mình vẫn không hiểu trên đời lại có người sống bằng ảo tưởng như thế, trơ tráo và dối trá- trở thành một đề tài bất tận trong những cuộc gặp gỡ bạn bè cũ. Cả 2 người ấy, đều liên quan đến một người. Người mà sau bao thời gian, mình tưởng nỗi đau đã không còn nữa.
    Nên, gửi một tin nhắn bằng thứ mật mã của H, giống như một sự giải tỏa nỗi đau. Nỗi đau tưởng ra đi cả chục năm rồi, tại sao ký ức vẫn còn giữ lại? Người đã ra đi cả chục năm rồi, mình còn cố liên lạc lại làm gì? Có thể 10 năm sẽ chưa quên, nhưng 20, 30 năm nữa?.chả có lý do gì để nhớ lại những nỗi đau ngớ ngẩn khi 17 tuổi, cuộc sống còn rất nhiều thứ đáng quan tâm hơn.
    Sai rồi?Giữa một đống thạch cao nát bét, mình vẫn giữ lại mái tóc dài cắt ngắn. Trong quyển sổ mang về, chiếc lá chữa đau tay ngày càng mỏng hơn, nâu hơn. Và Quá khứ vẫn còn đấy, với những dòng chữ bằng mực tím, đầy ngớ ngẩn và nuối tiếc. Và có một bài thơ, may mắn mình còn chép lại. Bài thơ trong một bộ phim, mà giờ dù có dùng google, cũng không thể tìm ra được.
    Mình đã thay hình nền điện thoại. Bông hoa màu xanh blue và những chiếc lá phong màu đỏ. Đối lập nhau. Khi đã không thể quên được quá khứ, cũng nên ngắt nó ra khỏi hiện tại.
    Trang đầu tiên của quyển sổ mỏng, có một câu danh ngôn:
    ?oCho những gì mình có là cho đi rất ít. Hy sinh chính bản thân mình, ấy mới là cho thật.?
    Cả một quá khứ như vậy, chưa đủ sao???
    Bất chợt nhớ đến lời cầu chúc khi lên Yên Tử cuả Larra. Cám ơn ấy rất nhiều. Dẫu rằng chuyện gì cũng có thể xảy ra?
  9. soul_of_HN

    soul_of_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tôi quen bạn không lâu, chỉ gần 2 tháng. Tôi cũng chỉ chát trên mạng với bạn có một lần. Còn lại, toàn nhắn tin. Và tôi muốn cám ơn bạn vì những lần nhắn tin ấy. Đó là những lúc bất chợt tôi thấy buồn, thấy vui, thấy muốn chia sẻ cảm xúc của mình lúc đó với một người nào đó. Và tôi nhắn tin cho bạn. Dù có thể lúc đó bạn cũng không đọc được, nhưng- tôi chỉ cần biết rằng, mình đã chia sẻ cảm giác với một người nào đó.
    Trong lần chat hiếm hoi ấy, tôi đã nói những gì có thể. Rằng tôi có nhiều bí mật, có những đièu không muốn nói ra, cho nên bạn không cần phải biết bất cứ điều gì, mà chỉ khi nào bạn cần sự giúp đỡ, tôi sẽ giúp, trong khả năng của mình. Tôi nhớ, tôi đã nói thế, rất rõ ràng.
    Một số năm trước, tôi có quen một người trên mạng. Tôi và anh ấy viết thư cho nhau khá nhiều. Suy nghĩ của anh ấy rất khác tôi, và làm sao ai có thể thay đổi suy nghĩ của tôi? Rằng tôi có những điều không muốn nói, hoặc không thể nói với một người chưa thân thiết. Tôi vẫn online, vẫn viết mail, dù không hào hứng, chỉ với hy vọng rằng anh ấy có chỗ để chia sẻ, rằng anh ấy sẽ có một người không quen biết nhưng biết lắng nghe. Cho đến một ngày, đột nhiên anh ấy đưa ra một yêu cầu để lựa chọn: Hoặc tôi sẽ cho tất cả các thông tin về tôi, hoặc là sẽ không liên lạc nữa. Bạn bè là phải như thế. Và tôi đã nói rằng: Tôi có nhứng nguyên tắc đã nói từ đầu, và không thay đổi. Nếu anh bắt lựa chọn vậy, thì anh biết câu trả lời rồi đấy. Và thế, đó là một trong những người đầu tiên tôi quen trên mạng.
    Tôi cám ơn bạn vì tôi đã có một số máy trong danh bạ mà tôi có thể nhắn tin.
    Tôi cám ơn bạn vì đã chia sẻ và động viên khi tôi kêu rằng đang bị mệt hay căng thẳng.
    Tôi cám ơn bạn vì đã tranh luận với tôi, để tôi nhớ ra rằng, tranh luận vốn là một thế mạnh không nên quên của mình.
    Và bạn còn giúp tôi một số diều mà tôi chưa biết. Rất cám ơn vì điều đó.
    Ngày hôm ấy, bạn hỏi là: tôi có thể cho bạn xem mặt được không. Đó là điều tôi không thể. Cũng có thể, tại vì tôi muốn giữ cho bạn yên ổn giữa những thứ chưa biết, những thứ không hề rắc rối. Và tôi hơi buồn khi nghe trả lời rằng:" Vậy thì chúng ta nên stop ở đây đi nhỉ".
    Tôi đã nhắc lại những điều từng nói, và bạn khẳng định chưa bao giờ chia sẻ, hay kêu ca....gì với tôi cả. Đó đâu phải là điều quan trọng, chỉ là bạn sẽ sẵn có một nơi như vậy nếu bạn cần. Cách suy nghĩ của chúng ta lại khác nhau. Và, tôi lại tuỳ bạn. Không cám ơn, không một lời chúc trước khi kết thúc một mối quan hệ, như tôi vẫn hay làm. Nhưng, tôi sẽ mong cho bạn luôn vui vẻ.
    Bấm máy xoá tất cả những tin nhắn của bạn. Như nó chưa hề tồn tại, như là chúng ta chưa từng biết ai là ai. Chuyện một người mới dừng chân, rồi lại ra đi, chẳng phải là điều quan trọng. Tôi chỉ giữ lại những mối quan hệ lâu dài, những người bạn biết cảm thông và chia sẻ, đôi khi là biết chấp nhận nữa.
    Tôi vẫn sẽ làm những điều đã từng làm. Dù tôi có còn biết bạn hay không. Chẳng vì điều gì. Vì, tôi là thế.
  10. thu84tmv

    thu84tmv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mày y,
    Tin nhắn của mày làm tao suy nghĩ mãi... K biết mày đã hết buồn chưa?
    Mày bảo đừng gọi hay nt lại, nhưng tao fớt lờ, cứ nhắn, vì tao biết, lúc buồn thì rất cần 1 ai đó lắng nghe, hoặc ở bên cạnh mình. T chỉ muốn mày biết tao luôn bên cạnh mày, mày yêu quý.
    Vui lên nhé, tao thích thấy mày cười, và hẳn côg chúa của mày, của cả tao nữa :D cũng muốn mày luôn vui vẻ, hp..., mẹ trẻ con ạh (biết đến bao giờ tao mới đc cái hp ấy nhỉ :) ghen tị quá thể)
    Vậy là tao đã thành mẹ <<nuôi>> của 1đứa con gái,đứa con trai, và 2đứa 1trai 1gái sắp chào đời nữa :)
    Đang chờ tin nhắn của mày, bảo vs tao là "tao ổn"

Chia sẻ trang này