1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người Hà Nội ( tiếp...).

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi MAGICSTAR, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. QuynhAnhkju

    QuynhAnhkju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Giáng sinh tới rồi, Bờ Hồ hôm nay đông lắm...
    Nó chắc là nhớ anh da diết . Bàn tay nắm chặt vạt áo, ta có thể cảm nhận được cái tâm trạng ấy của nó. Đáng lẽ mùa đông năm nay nó có người để đi chơi, năm nay nó ko fải một mình... Và rồi anh ra đi, nó vẫn cái miệng cười cười nói nói nhưng tận sau thẳm đáy lòng co' ra sao đâu ai hiểu được??? Muốn đưa nó đi chơi nhiều nhưng đi rồi vẫn fải về nhà. Căn nhà nó lớn lên, căn nhà nơi anh ra đi ở đó, nơi khiến nó chẳng bao giờ quên được anh...
    Không ai có thể 24/24 bên no' để giúp nó vơi bớt nỗi đau này. Nó sẽ phải đối diện với sự thật ấy cho dù không cam tâm. Chẳng biết thế nào là đủ, muốn nói gì đó mà thật không biết... Ôi thời gian!
    Dòng người vội vã trong đêm Noel, từng đôi từng cặp bên nhau, không muốn đi qua nhưng đoạn đường về nhà còn dài lắm, tránh sao đây?
    Một đêm nó lại vật vã, chắc hẳn rồi...
    Ta thì sao? Muốn qua nơi đó! Hôm nay mọi người đi nhà thờ rất đông và ai đó lại ko được nghỉ. Một lần, một lần thôi muốn được gặp ai nhưng...có lẽ...
    Mùa Noel trước ta ở nhà chờ điện thoại của một người... Một năm mới sắp đến và rồi chúng ta kết thúc...Lặng lẽ và giản đơn như kái thưở bắt đầu.
    Bất chợt ở đâu đó lại có người nét mặt giống ai kia. Ta, chắc không thể quên!
    Viết cho một người Hà Nội. Anh, nó và cả ai kia cũng đều là người Hà nội, duy chỉ có ta là "lạc loài".
    Ta chẳng khi nào đem "Người thành phố" ra so sánh với mình . Ta là ta, chẳng phải là bất cứ ai. Ta vốn không thích cuộc sống xô bồ, bon chen. Ta muốn xa rời kái chốn thị phi, nhiều ganh đua, ít "tình người" nhưng vô hình chung ta lại bị nó níu chân. Hà Nội với ta giờ sao thân thuộc. Ở một nơi nào đó rất hẹp, một thời điểm nào ấy rất thoáng qua, chỉ vậy thôi. Ta yêu Hà Nội...Mùa Noel nay sao co' gì đó không giống năm trước???
  2. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Mấy hôm nay lạnh , mùa đông năm nay thật lạnh , cái lạnh tê tái của mùa đông ùa về , làm nó lại nhớ một người HN da diết
    Giờ này , nó mà ở HN , sẽ bất chấp cái lạnh tê tái ấy , vẫn lang thang những góc phố quen , vẫn đi ăn kem , đê thấy đôi môi lạnh buốt , băng giá

    Mùa về , nó càng chênh vênh ghê gớm , vẫn thèm được 1 lần gặp lại người ,chỉ để nhìn thấy , nụ cười ấm áp ấy ,

    23 tuổi , vẫn thấy lạc lối ghê gớm giữa dòng đời xuôi ngược !
  3. QuynhAnhkju

    QuynhAnhkju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Rét thật, lâu lắm rồi mới có cái rét thấu xương thế này... Với chiếc xe may mắn ta vẫn lượn lờ lên nơi ấy_ Uh thì nơi làm việc của ta ở đó mà.
    Không nhớ, không tâm trạng ta đi rồi về, ngày qua ngày... Bất chợt giáp mặt nhau có khi ta cũng chẳng hay. Bờ Hồ hơn chục ngày nay thưa thớt bóng người vì trời quá lạnh, còn ai đó thì sao??? Ta có người để nhớ, ai đó cũng có mối bận tâm riêng. Mỗi người một cuộc sống, có thể chấp nhận được điều mà mình không mong muốn cũng là một hạnh phúc ?
  4. soul_of_HN

    soul_of_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy buồn quá là buồn, L ạ. Hôm qua phải đi làm rồi nhưng không có chút hứng thú làm việc nào, nên đi chúc Tết hết ngày. Hôm nay cũng vẫn không có hứng thú nào, nên đi ăn uống, online và karaoke. Ngày mai cũng thế, không có hứng thú làm việc gì nên sẽ đi lễ đầu năm. Ngày kia cũng sẽ thế, nên sẽ làm việc vớ vẩn thôi. Còn ngày kìa thì làm gì nhỉ? Chẳng làm gì.
    Cả mấy ngày cứ cầm cái điện thoại. Biết là đang hâm hâm nên không dám dùng đầu óc gì nhiều. " ...không đến hay đến cùng ai cũng không cần báo lại!"- lại giở cái trò gì thế này?
    Nhưng lúc như thế này, chẳng biết làm gì, thậm chí còn không muốn thoát ra khỏi cơn chán. Tệ hại kinh khủng. Giá mà em có thể yên ổn như bình thường được, hoặc chỉ cần có một điều gì đó đủ hấp dẫn để làm. Nhưng...không gì cả.
    Em mong tuần tệ hại sau Tết này sẽ qua đi, một tuần mới sẽ thú vị thôi. Chán cảm giác này lắm rồi.:((:((
  5. QuynhAnhkju

    QuynhAnhkju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Viết cho Người Hà Nội...Uhm... Mình sẽ viết cho bao nhiêu "Người Hà Nội" khi vẫn ngồi ôm chặt lấy kái máy tính thế này nhỉ? Là anh, lại một người Hà Nội. Ham hố gì đâu kái sổ đỏ, nhưng yêu rồi bjết làm sao đây... Chán chẳng cả muốn buồn :(
  6. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm trước, cũng một hôm không vui mấy như bao hôm trước khác, chỉ khác là có thời gian và biết là mình cần làm gì. Cầm cái đĩa bạn tặng cho vào đầu đọc, giờ đã xem được,và ngồi nghe vài tiếng đồng hồ. Thấy yên ổn và vui vẻ. Và có một chút hơi áy náy. Giống như bao nhiêu việc mình làm, trôi qua quá lâu rồi, vậy mà có lúc bất chợt nhớ lại và áy náy.
    Xét ra, từ xưa tới giờ, việc làm cho mọi chuyện trở lên không biết nói thế nào, hay không muốn nói, đều là mình. Mình vẫn thế, vẫn nguyên tắc vậy, vẫn đỏng đảnh và khó tính vậy. Và có nhiều điều bạn nói cũng không sai, có điều, nó vẫn không bao giờ đúng, vì bạn nghĩ theo cách của bạn. Giờ thì, chắc là chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa rồi. Nhưng mình rất cảm ơn vì tất cả những gì bạn đã từng làm: nói chuyện với mình, bảo mình nghe nhạc, tặng mình những thứ mình thích, và...vẫn luôn là một người bạn tốt. Một người bạn tốt khi mà chúng ta vẫn có chung nguyên tắc không bao giờ từ bỏ bạn bè. Một người bạn tốt khi luôn cố gắng nói với mình về những điều bạn nghĩ sẽ tốt cho mình- dù cho thật sự không như thế...
    Thời gian sẽ trôi qua. Có thể một ngày nào đó, suy nghĩ của mình sẽ khác. Có thể lúc nào đó tự nhiên mình muốn gặp lại bạn- thì chắc là sẽ vẫn có cách để tìm. Dù chắc gì đã có ngày đó. Bởi vì đôi khi, mình vẫn thích những điều tình cờ hơn, tự nhiên hơn. Chắc bạn cũng vậy...
    Bạn có một câu chuyện rất hay. Thế mà dường như, con người mình, chưa bao giờ chịu hiểu nó. Là tính mất rồi.
    Mong muốn bạn sẽ gặp những điều may mắn và tốt đẹp. Chúc cho cả gia đình bạn nhé, BloodP.@}
  7. leglessbirds

    leglessbirds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Không biết "cậu" ( [:D] ) sẽ cảm thấy thế nào nếu biết rằng, thì ra từ đó đến giờ mình vẫn "dõi" theo từng bước đi của "cậu", từng lời từng chữ (Dĩ nhiên là chỉ ở trên Net thôi :)) ) Chắc "cậu" sẽ thêm phần chắc chắn về lời nhận xét của "cậu" rằng , mình là kẻ yếu đuối, dám nói mà không dám làm ...
    Điều đó không quan trọng, bởi có 1 điều quan trọng hơn cả, đó là "cậu" vẫn còn coi mình là bạn (thậm chí còn là 1 người bạn tốt >:) ) . Và mình cũng vậy , vẫn luôn muốn quan tâm đến "cậu", từ tận đáy lòng. Mình vốn đã cảm nhận được sẽ có "ngày đó", chỉ tiếc là nó đã đến quá nhanh và có 1 cái kết kiểu đó. Mình rất lấy làm tiếc. Mình đã phản bội lại chính mình , vì đã tổn thương đến 1 người bạn, 1 người con gái.
    Nhưng có lẽ cứ thế này lại hay, rất âm thầm thôi, biết rằng ta có 1 người bạn vẫn còn đang... sống khoẻ trên đời :)) ... vài ba chục năm nữa ... [r24)]
    Luôn luôn là như vậy, cầu mong những gì tốt đẹp nhất đến với "cậu"
    Mùng 8-3 , tặng cậu 1 bông hồng @};-
  8. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa...
    Có một cảm giác mất mát kiểu gì đó chèn vào ngực, mỗi ngày. Ấy vậy mà mình cười nhiều hơn, vui vẻ hơn, đi nhiều hơn và làm nhiều thứ hơn. Chỉ có những giây phút ngồi một mình, hay nói chuyện loanh quanh với mấy đứa bạn thân, nét mặt mình mới khác, nỗi đau mới rõ hơn. Cứ như thế, một thời gian chẳng biết là bao lâu. Mình tránh đi qua một con đường, không nghe cũng không quan tâm bất cứ điều gì liên quan đến bạn. Đi trên đường phải phòng nhanh, bởi nếu đi chậm, mình sẽ nhìn chăm chăm vào mọi cái biển số xe... Đi đâu, mình cũng sợ sẽ tình cờ gặp bạn, không một mình. Vào một số ngày nào đó, mình ngồi nghĩ về những ngày đó, ngày xưa, nhưng thỏa thuận. Dù biết chắc bạn đã quên, hoặc nếu không quên, cũng không nên thực hiện.
    Thời gian dần trôi, nỗi đau đôi khi trở lại, nhưng nhẹ nhàng hơn. Mình không quên bởi vì mình cố bắt mình phải nhớ. Phải nhớ về một nỗi đau, phải nhớ về những sai lầm. Dù rằng không còn sống trong quá khứ.Để cho mình bất cần hơn, tàn nhẫn hơn, và trái tim cũng lạnh hơn. Thản nhiên đong đếm với mọi thứ.
    Và, chúng ta vẫn luôn là bạn tốt. Dù hầu như chẳng gặp nhau, cũng chẳng biết thông tin gì về nhau. Và không có gì để trách móc. Bạn tốt, bởi vì chúng ta đều là những người rất tốt đối với bạn bè...
    Ngày hôm qua...
    Cũng có một cảm giác mất mát và đau đớn, giống như ngày xưa, ta thản nhiên để mọi thứ trôi qua. Đã từ lâu ta vẫn đi mãi trên con đường ngày xưa ta từng tránh, gặp lại nhau cũng vô tình trên con đường ấy. Và còn cùng nhau nhìn chiếc cầu vẫn nằm đó. Có nhiều điều đã thay đổi. Như ngày hôm qua.
    Ngày xưa, ta chưa bao giờ hỏi tại sao. Nhưng ngày hôm qua, ta hỏi bạn rất nhiều về quá khứ. Tại sao? Vì sao?
    Ngày xưa, ta đã coi nhau là bạn tốt, cũng không trách móc gì nhau. Ngày hôm qua, chúng ta trở thành những người yêu cũ- mối tình đầu, và ta trách bạn, còn bạn luôn biết mình là người có lỗi.
    Ngày xưa, bạn để lại một nỗi đau, ta những tưởng nó sẽ dần lành, chỉ còn chợt nhói khi chẳng may trở trời; nhưng ngày hôm qua, ta nhận ra rằng, nỗi đau ấy sẽ mãi mãi không bao giờ lành.
    Ngày xưa, điều tàn nhẫn nhất ta có thể làm, là để mặc cho bạn tự quyết định mọi thứ. Ngày hôm qua, điều ta làm lại là, ta chờ quyết định của bạn- cho ngày mai.
    Ngày xưa, ta giữ một nụ cười mỗi ngày, với những nỗi đau vẫn nằm lại, và sống như chưa hề có điều gì xảy ra. Ngày hôm qua, ta chọt thấy mình có lại nụ cười ấy, và vẫn sẽ sống bình thường, bởi vì chẳng có điều gì xảy ra. Bây giờ, ta còn nhiều mối quan tâm hơn cái ngày xưa ấy.
    Một người bạn đã nói: Nước nổi bèo nổi, nước trôi bèo trôi. Ta vừa thấy đúng, mà vừa thấy ghét cái câu ấy. Đã một thời gian trôi qua, từ cái ngày xưa cho đến ngày hôm qua, và ta, cũng đã có nhiều thay đổi.
    Ngày xưa, như thế
    Ngày hôm qua, như thế
    Còn ngày mai, chẳng thể thế nữa đâu.
  9. leglessbirds

    leglessbirds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Bất cứ thứ gì khiến cậu cảm thấy khá hơn....
    Đau lòng quá... =((
  10. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Không có gì đáng đau lòng đâu, chỉ là lại cái kiểu tự nhiên dỗi trẻ con của mình đấy thôi.
    Mình đã từng nói với nhiều ngừời, tính khó bỏ, thói quen khó bỏ. Tự mình làm đau mình, và làm đau người khác. Phải thế mới yên được. Có lúc cũng tự muốn làm cho cái đầu mình rối tung lên, mọi chuyện rối tung, và bỏ mặc dấy, đợi xem nó sẽ thế nào. Nhưng lúc đã định thế, thì chẳng có gì thay đổi được hết, chờ đến khi biết thế nào thì thôi.
    Dạo này rảnh rỗi, nhiều lúc rất muốn có người nói chuyện. Chỉ là nói chuyện linh tinh, chuyện gì cũng được.Bởi vì nói thì ít nhất cũng nghĩ về một điều gì đó, chứ không để hết ở trong đầu, lùng bùng như thế này.
    Rất phức tạp, chẳng biết giải thích thế nào cho bạn hiểu. Cuối cùng dù thế nào, thì tảng băng cũng chỉ là nước mà thôi. Khi lạnh hoặc nhờ một cái gì đó, nó sẽ đông lại. Nhưng khi ấm hoặc không còn có gì giữ lại, nó sẽ tan ra.
    Mình rất vui, chỉ với suy nghĩ rằng: Lúc nào đó, nếu cần, mình luôn có bên mình một người bạn.
    Cám ơn.@}

Chia sẻ trang này