1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người Hà Nội ( tiếp...).

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi MAGICSTAR, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leglessbirds

    leglessbirds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đang buồn, đang chán mà gặp vài vụ như tối qua thì cũng tan biến hết, ấy nhỉ ? Trong khoảnh khắc ấy, chắc có lẽ không còn có điều gì đáng nghĩ hơn sự sống của gia đình, người thân và chính bản thân mình. Vậy thì trên đời này còn việc gì khiến ta không thể đối mặt được nữa chứ...hãy sống thật vui vẻ ấy nhé, nửa đời người rồi còn gì . :-bd
    À, mà tối qua tớ chẳng thấy cái gì cả... đến sáng nay mới biết chuyện [:D]
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.866
    Đã được thích:
    710
    Chào mày...
    Hôm nay tao thấy mệt quá, đàu óc lại lộn xộn. Nhưng tao vẫn nhớ kế hoạch viết cho mày vào ngày hôm nay. Để gửi lời chúc, lần SN thứ 7 kể từ khi không gặp lại mày được nữa.
    Chẳng có chuyện gì vui, cũng chẳng có mấy chuyện để kể. Có lẽ từ năm trước đến năm nay cũng đã có thêm một số vấn đề. Mày đúng khi nói rằng: Bạn ấy vẫn còn có một điều gì đó. Đến giờ, tao cũng chẳng hiểu cái điều gì đó là điều gì. Chỉ là chọn rồi, nhưng vẫn còn tiếc nhiều thứ lắm. Vậy thôi. Con người đến là tham lam nhỉ.:))
    Năm trước trời mưa, mà cũng vì cái loằng ngoằng với một cái đầu không ổn mấy, nên tao quyết định không đến nữa. Xin lỗi mày.
    Hôm trước tao ngồi đọc lại NK, ngày này nhiều năm trước tao đã có những cuộc gọi linh tinh, chẳng để làm gì. Tao luôn muốn mọi chuyện rõ ràng, nên mới cố tìm kiếm những câu trả lời. Hỏi ngay thì không thể trả lời được, nhưng hỏi muộn thì người ta đã quên mất rồi. Vậy chẳng biết có nên hỏi hay không nhỉ. Nhưng rồi, cứ cho là những câu hỏi đã xong.
    Bây giờ, đầu óc tao nó mệt mỏi và đau kinh khủng. Tao mới bảo với bạn ý là bây giờ có 2 điều tao sợ nhất: đó là đi họp và một chuyện liên quan đến bạn ý. Bạn kia vẫn khỏe, vẫn ngoan, và chắc vẫn đáng khen như cái hồi tao nói với mày. Miễn chê nhỉ.[:P]
    Dạo này, tao ít có những lúc phải nghĩ đến hay cầu cứu mày. Cứ coi như là mọi chuyện tạm ổn. Bây giờ, nếu có chuyện gì nữa thì cũng vậy cả mà thôi. Tao mong rằng, tao sẽ vẫn là tao, giữ được những lời đã hứa với mày.
    Hà Nội đông đúc, lâu lắm rồi tao chẳng gặp lại đứa nào. Nếu thích gặp thì gặp, không thì kệ, bao giờ cũng được. Hôm trước, đi qua cái quán đợt trước ngồi, giờ chẳng nhận ra được quán nào là quán nào nữa.
    Sinh nhật, vui vẻ mày nhé.
    Tao sẽ mãi nhớ mày.@}
  3. nw4good

    nw4good Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Nào thì Hà Nội nào...

    Dự luật Thủ đô cũng mới bị bác bỏ đó.
  4. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Bạn à...
    Mấy hôm nay trời mưa, âm u và se lạnh. Tại mưa, nên mình lại thấy yếu đuối, lại thấy nhớ bạn. Dẫu là vừa đây thôi, mới thay hình nền điện thoại những bông hoa được tặng bằng một cái nền khác- những bông hoa bồ công anh tung bay trong gió, giữa bầu trời xanh biếc.Màu xanh tươi mới cho hy vọng, hoa bay tan tác, như quá khứ sẽ mãi bay đi..
    Trời thường mưa vào buổi tối, khi đang ngồi bỗng nghe tiếng rào rào, hay đang lơ mơ lại bất chợt nghe những giọt mưa tí tách. Những âm thanh của mưa, mưa với yêu thương, với đau buồn, với nhiều năm tháng trôi qua, không biết bao nhiêu cơn mưa mà kể. Mình thích mưa, nên có bao nhiêu chuyện, cũng đều xảy đến trong những giọt nước của trời.
    Trời nắng lên, cái nắng đổi mùa khiến người ta mệt mỏi. Ngồi uống cafe, ngắm dòng người qua lại, tiện tay bấm send một tin nhắn, kèm theo một nụ cười. Nghịch ngợm thôi, cũng chẳng có gì quan trọng. Một chút may mắn, mong cho bạn may mắn, đâu nhất thiết phải mang theo?
    Đang uống đến cốc cafe thứ 3 trong ngày. Mức cuối cùng có thể chấp nhận, nếu không muốn làm hỏng làn da. Cafe là chất kích thích duy nhất có thể sử dụng và mang lại lợi ích, dẫu cho với mình, chất kích nào cũng chẳng khác gì nhau. Đầu óc bất chợt lơ đãng, choáng váng. Dạo này, mình không khoẻ.
    Anh bật nhạc, mình nghe một vài bài hát. Mùa đông xứ lạ. Mùa thu đã qua, mùa đông cũng đã qua. Giống như hôm rồi, mình ngồi yên nghe những giai điệu Phú Quang, rồi gửi một tin nhắn miên man: " Làm sao về được mùa đông ...
    Thôi đành ru lòng mình vậy..."
    Người ấy, là người Hà Nội...
  5. condomdom

    condomdom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    ...
    Hôm nay thấy KXN online, gọi nhưng không thấy trả lời. Chỉ định nói chuyện một chút thôi, hỏi thăm về công việc, một vài quyết định và thông tin mới. Để lúc khác vậy..
    7 năm sau đọc lại, thấy rằng tại sao mình vẫn biết thế, cảm nhận được mọi điều từ rất lâu rồi, mà vẫn cứ cố chấp, vẫn hy vọng rằng có thể làm một người thay đổi, làm cho ai đó tốt hơn lên. Lâu nay, xung quanh vẫn thường có những giọt nước, khi mỗi lần đọc lại ký ức: gần 7 năm, 6 năm, 5,5 năm, 5 năm, hơn 4 năm, ...; đọc lại những nhắc nhở trong điện thoại...Vài chục, hay vài trăm lần, cũng chẳng đếm nữa. Mọi cố gắng rồi sẽ đến lúc phải ngừng lại, mọi sai lầm cần phải được sửa chữa. Đến tận bây giờ mới có thể yên ổn sao?
    Bây giờ, ta lại là ta. Với sai lầm đã phải trả giá. Sức mạnh ngày xưa thì vẫn luôn còn đó. Nên, liệu có thể rút ra được điều gì?
    Xin lỗi em, mong rằng em vẫn ngủ ngon. Ở một nơi rất cao, và toàn những người tốt. Tôi đã cố gắng làm mọi điều nghĩ rằng em muốn làm cho người em yêu, làm tất cả những gì có thể để làm cho người em yêu được hanh phúc.Nhưng có lẽ chúng ta đã chọn nhầm người. Nên chỉ hoài công. Nhưng, tại vì em ở nơi xa kia, nên đó lại là một may mắn. Em sẽ không cảm thấy thất vọng, không cảm thấy đau đớn, không thấy cảm giác giận dữ hay mệt mỏi và bất lực- những thứ mà chắc chắn em không thể chịu nổi. Cuộc sống, dù ngắn hay dài, miễn sao là được vui vẻ.Hãy giữ những ký ức và hình ảnh tốt đẹp mà em vẫn nhớ.
    Nhưng lại là điều tôi mãi mãi không thể có.
    LKD à, cố gắng liên lạc nhiều lần, nhưng không hiểu sao LKD không trả lời. Cuộc đời buồn nhỉ, nào biết ai đã may mắn hơn ai. Sống tốt, biết vì người khác, nhiều khi vẫn là chưa đủ. Mong rằng cuối cùng, những điều không hay sẽ qua, chúng ta sẽ ổn với những quyết định của mình.
    Ngày mai sẽ là một ngày mới...

  6. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    ... Cuối Ngõ...
    Nhiều sự đổi thay...
    Có người đã tìm được con đường đi cho mình, có người đã vượt qua được sóng gió.
    Nhưng vẫn có người mà đến giờ vẫn bặt vô âm tín, ko biết lang bạt ở đâu, sống ra sao, có trở lại ko và bao giờ trở lại.
    Có người vẫn có thói quen ngồi từ chiều cho đến tối mịt, với nậm rượu và Trịnh. Giỏi thật!

    Chiều nay gặp aLinh trên Đ. - cái nơi mà mình ko nghĩ là mấy anh em ý sẽ đến. Vui vì có vẻ aLinh đã vượt qua và có "cái mới". AL nói sắp tới có thể ở CN sẽ có thêm 1 đêm nhạc nữa vào thứ 3. Thứ 6 là Trịnh, thứ 3 là các loại nhạc khác.

    Dù sao thì những người CN của HN cũng đã bước sang trang mới... Gần 8 năm rồi.
  7. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Hôm nay HN có mưa , mưa tí tách rả rich từ sáng , tháng 5 mà vẫn còn chut se lạnh hiếm hoi của mùa hanh heo . Cảm giác nhớ 1 người HN da diết , nỗi nhớ cồn cào trong tim , biết là không nên nhớ nữa , nhưng lí trí và con tim vẫn không đập chung 1 nhịp , cảm xúc cứ ùa về có cảm giác ngạt thở .
    5 năm qua đi như chớp mắt , HN là rộng lớn hay nhỏ bé , cứ lang thang mãi những góc quán quen thuộc mà chưa 1 lần tình cờ gặp lại người ấy , có lẽ là hết duyên thật rồi !
    Cũng đã bình yênvới vòng tay ấm áp của JH , nhưng sao những lúc mưa , thấy mình chênh vênh thế !


  8. soul_of_HN

    soul_of_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Check chủ đề

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Giữa cái nắng hè không quá chói chang, tâm hồn đôi khi đi đâu đó. Từ những ký ức khá xa xôi, đã từng là ký ức, dù giờ có nhìn lại, cũng chẳng để làm gì. Có lẽ chỉ để tiếc, tiếc vì đáng nhẽ ra, với rất nhiều tài năng, với những gì vốn có, bạn phải mang lại cho cuộc đời những điều tốt đẹp. Mình cũng đã cố gắng để hướng bạn đến những điều đó, nhưng tiếc rằng, mình đã hoàn toàn thất bại.
    Ngày xưa, HN chưa đông như bây giờ. Sáng tĩnh lặng hơn, và đêm cũng bình yên hơn. Bạn từng đi những chuyến xe bus đầu tiên trong ngày, và về vào chuyến cuối cùng. Có những chuyến xe bị lỡ, có khi phải đuổi theo xe bus…hoặc lang thang trên những con đường vắng khi đêm đến. Đi bộ về nhà…Bạn say mê và hết lòng với những điều mà bạn hướng tới. Tôi vẫn nghĩ rằng, bạn là một người tốt.
    Tôi vẫn thích những lòng tốt không mục đích, những lòng tốt vô tư, trong sáng, khi chúng ta có thể làm nó, vì một người xa lạ, chỉ như một sự sẻ chia, một sự cảm thông. Nên tôi luôn muốn bạn có thể giúp đỡ những người khác, bất cứ điều gì bạn có thể. Lòng tốt cho đi, không phải để nhận lại. Trong cuộc đời này, bạn đã cho đi điều gì, mà không nhận được nhiều hơn thế chưa. Khi bạn cho đi, bạn không suy nghĩ, nhưng khi nhận lại, bạn lại biến cái lòng tốt vô tư kia- thành những điều nhận lại không xứng đáng.Tự bạn, đã làm cho thành ra thế.
    Tôi sẽ không quên những cành hoa bạn phải trèo cây hái, chỉ vì tôi thích. Tôi cũng không quên những điều tốt đẹp bạn đã từng mang lại cho cuộc sống của tôi. Tôi chưa bao giờ quên những điều người khác đã làm cho mình, dù là nhỏ nhất.Và tôi luôn tìm cách trả chúng, cho đến khi tôi thấy rằng, mình đã hết nợ nần.
    Tôi nợ bạn những ký ức tốt đẹp, và bây giờ, những ký ức đen tối đã xóa đi hết. Tôi nợ ********- hay nghĩa, nhưng hóa ra thì chẳng có nghĩa tình gì, nên chẳng ai còn nợ ai nữa. Có lẽ đâu đó trong kiếp trước, tôi đã từng nợ bạn, rất nhiều. Giờ đây, tôi đã trả đủ. Trả đủ cho cả kiếp trước, và trả nợ những gì tôi mắc nợ bạn ở kiếp này. Nên bây giờ tôi thấy thanh thản. Cái thanh thản của một người đã vứt hết nợ nần, giờ hoàn toàn tự do và thoải mái.
    Đôi khi, tôi sẽ vẫn nhớ những bài học về sự chân thật, về một tấm gương. Về niềm vui khi bạn đat được một điều gì đó mà bạn rất mong muốn. Tôi cũng sẽ cố đọc hết quyến sách với lời đề tặng của bạn.Có điều, tôi không tin về những điều bạn muốn.
    Chúc bạn may mắn với con đường bạn đã chọn.
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.866
    Đã được thích:
    710
    Mày à...
    Cuộc đời nhiều khi thật có lắm chuyện lặp lại.
    Một ngày tháng 10, mày có nhớ là tao đã gọi điện hỏi mày, sau cuộc nói chuyện với bạn kia:" Liệu tao có phải là một người bạn không ra gì không? Để cho hoá ra là không phải là tao cho qua, chẳng thèm chơi với bạn ý, mà là bạn ý không thèm coi tao là bạn?". Tao hỏi, bởi tao không tin lòng tin của tao về bạn ấy, bạn ấy nghĩ tao là người như thế. Cuối cùng, chỉ là những lời lẽ đàn bà...
    Mới đây, tao lại nghe một con nhóc, người yêu thằng bạn, nói rằng lời lẽ tao khốn nạn, tao toàn muốn điều xấu cho người khác, tâm địa tao thật là... Nhưng mà tao chả thấy gì, vì nó chẳng có ý nghĩa gì với tao, chỉ có điều tao không hiểu một người như nó- mà lại dám nói với tao như thế. Nhưng mà thôi kệ, dính đến đàn ông, đàn bà nhiều khi điên chả khác nhau.=))
    Ngày đám cưới bạn ấy, tao đến dự, cười chúc mừng, nhưng như không hề nhìn thấy cô dâu. Bạn kia cũng chả nhìn thấy tao. Túm lại là đám cưới, tao vui cho bạn ấy, còn cô dâu tao không quan tâm.
    Thằng bạn tao sắp cưới, tao không đến dự, vì tao giận nó, tao thấy chả đáng phải nhìn mặt em người yêu nó. Và thằng bạn tao, cũng không quan trọng như bạn ấy.
    Bao nhiêu năm nay, tao vẫn không chấp nhận quyết định của bạn ấy( dù quyết định, thì đã quyết định rồi), và tao có thể gặp lại bạn ấy, nhưng bạn kia, không bao giờ tao muốn bạn ấy biết tao vẫn còn tồn tại.
    Bây giờ, tao chẳng phản đối quyết định của thằng bạn, nhưng tao cũng biết rằng, có thể tao còn gặp lại nó, nhưng tao cũng không bao giờ muốn em kia biết rằng, với nó, tao vẫn còn tồn tại.
    Tao yêu bạn ấy, nên tao luôn mong bạn ấy hạnh phúc. Vì thế, tao cũng mong bạn kia hạnh phúc, để ở bên bạn ấy, và không biết gì đến tao.
    Tao tự cho rằng tao mang nợ, vì thằng bạn nó đã quá tốt với tao, nên tao cũng mong nó hạnh phúc. Dẫu là chẳng biết có được không.
    Sau nhiều năm, bạn ấy nói đến chuyện: Nếu như ngày xưa... Nhưng chỉ là, những ước mơ không bao giờ có được, nên mãi mãi còn nuối tiếc. Dù rằng, cũng đâu có gì đáng tiếc, cuộc sống vẫn ổn.
    Tao không muốn rằng, sau một thời gian nữa, thằng bạn tao lại phải nói nếu như...
    Khi đã chọn, thì phải chấp nhận.
    Có phải là, đã có khá nhiều chuyện giống nhau hay không?
    Tao biết mày vẫn luôn luôn ủng hộ tao, và tao cũng sẽ giữ những gì đã hứa với mày.
    Dẫu cho thời gian có trôi, nhưng chúng ta sẽ vẫn không thay đổi.
    Bình yên, mày nhé.@}
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.866
    Đã được thích:
    710
    Hôm trước L có nói chuyện với bạn, người bạn nói càng ngày ấy càng làm tớ sợ, L chợt nhớ đến U. Và kể cho bạn ấy nghe chuyện về U, một người rất tốt với L, về lý do tại sao có cái tittle " nước cất của đầm lây", nhớ rằng lâu lắm rồi cũng không liên lạc với U, chẳng biết cuộc sống của U thế nào. Giở quyển sổ ghi số cố định thì không thấy, nhưng chắc đâu đó vẫn còn. Định gọi, mà vẫn chưa thể gọi được.
    Vậy là cũng được chục năm. Từ những mẩu chat trên mạng. L vẫn luôn có những người bạn rất tốt, những người bạn chẳng phải hay gặp, nhưng vẫn nhớ nhau, và không bao giờ phải kể lại những điều mình từng nói.Có những ký ức còn lại mãi, không thể quên, có những câu chuyện mỗi khi nghĩ lại, ta đều cảm thấy xót xa. Dù U thế nào, với L U vẫn luôn là một người rất tốt. Và người tốt, thì sẽ gặp được những điều tốt đẹp.
    L có những người bạn. Các bạn ấy luôn nhắc đến mẹ với những điều tốt đẹp nhất. Dịu dàng, chu đáo, hết lòng vì gia đình, vì các con. Chỉ có thể liên lạc với U bằng cách gọi đến nhà, nhưng đôi khi cứ thấy sợ khi nghĩ đến chuyện gặp mẹ U, và nghe mẹ U nói: Nó vẫn vậy, con ạ...
    Nhờ U, L biết thêm một thế giới hoàn toàn khác, không ngoan như bạn bè L vẫn có, biết thêm rằng con người thì còn có rất nhiều những loại người L không thể tưởng tượng được. Chỉ để thêm hiểu biết.
    "Em lúc nào cũng như một nhà truyền giáo ý nhỉ...". Vâng, nhà truyền giáo ấy nghĩ rằng mình đã làm được cho U một điều gì đó, và luôn mong muốn U sẽ gặp những điều tốt đẹp.
    Sẽ gọi để xem dạo này U như thế nào.
    Viết, cho " đầm lầy".

Chia sẻ trang này