1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

30 tuổi...làm lại từ đầu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi noi_dau, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. noi_dau

    noi_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã quan tâm vào đọc topic của tôi. Sau một ngày làm việc mệt nhọc khi nhận được những dòng sẻ chia này tôi cũng cảm thấy cuộc sống bớt u tối và cay đắng hơn...
    Ngày còn đi học tôi cũng được khá nhiều thày cô quý mến và quan tâm. Năm thứ nhất Đại học 1 cô nhìn tôi và gieo luôn 1 câu: " Em rồi sẽ thành đạt và giàu nhất lớp này nhưng cũng sẽ khổ nhất về đường tình duyên, chồng con...".....Rồi đến năm cuối lại thêm 1 thầy nữa nhìn mặt tôi rồi phán: " Cô này í à, công danh thì không phải lo gì lắm nhưng coi chừng chuyện tình duyên...rồi trắc trở lắm đây...". Tôi hài hước pha trò trước những lời phán xét rất quả quyết của các bậc tiền bối, rồi nhanh chóng quên nó theo thời gian. Tôi chẳng tin vào bói toán và cũng chẳng bao giờ đi xem bói...nên tôi chưa bao giờ được nghe các bà bói phán về đường tình duyên của tôi sẽ thế nào....Nhưng giờ đây, soi rọi vào những gì đã xảy ra tôi chợt thấy hoang mang....Không lẽ sự thật sẽ là như vậy ư??? Có đúng con người ta sinh ra đã có số mệnh an bài???
    Cảm ơn ý kiến của power, tôi cũng đã cảm nhận được rằng nếu ai đó chưa từng biết tôi khi nghe câu chuyện của tôi cũng sẽ phán 1 câu xanh rờn: " ngu thì chết, kêu ai nữa"...Tôi không cần thanh minh và tiếp nhận tất cả những lời đóng góp của mọi người. Vì chỉ có cách này có thể giúp tôi giải toả được những bức xúc đang dâng lên đỉnh điểm trong tôi lúc này thôi.
    Tôi xin tiếp tục câu chuyện vừa mới bắt đầu của mình:
    Sau lần về phép thứ 2, anh lại xa tôi để sang tận trời Âu xa xôi tiếp tục con đường học vấn. Vì chuyến bay của anh bị hoãn mất 6 tiếng nên tôi tự chủ động phone sang cho bạn cùng phòng anh để đi đón anh chậm hơn dự kiến. Tôi không thể ngờ cuộc nói chuyện rất vô tình này đã cho tôi 1 thông tin đau đớn: Anh đã có vợ và 2 con. Nhưng do thời gian anh đi xa nhiều quá và mâu thuẫn vợ chồng cũng như gia đình 2 bên nên 2 người đã ly thân được mấy năm. Tôi phải thú nhận rằng anh và gia đình anh giỏi che giấu. Vì tôi đã rất nhiều lần đến nhà anh chơi nhưng không hề biết tí ti gì về chuyện đó. Đến giờ phút này tôi tự hỏi mình phải chăng tôi là vật lấp chỗ trống trong lúc anh đang chán chuyện gia đình???
    Tôi hụt hẫng và thấy mình ngây dại mù quáng quá đỗi...Tôi yêu anh nhưng cũng giận anh vì đã lừa dối tôi, và còn lừa dối cả bố mẹ tôi nữa...Tôi chờ từng giây từng phút anh sang đến nơi để tôi gọi điện hỏi anh cho rõ sự thật. Và sự thật hoàn toàn đúng như lời anh bạn của anh đã nói với tôi. Bố mẹ tôi biết chuyện khuyên tôi phải dứt bỏ ngay anh, đừng đâm đầu vào ngõ cụt....Tôi cũng hoang mang và chán nản vô cùng...Phút giây đó tôi chợt nghĩ: Sao tôi cũng chỉ mong có được cuộc sống và hạnh phúc bình dị như những người khác mà cuộc đời lại trớ trêu đến thế... Tôi đã đến gặp bố mẹ anh, các bác đã nói với tôi chuyện tình cảm của anh có sự sứt mẻ đổ vỡ, nên 2 bác tôn trọng quyết định của anh ấy. Nếu tôi thông cảm và yêu thực sự thì 2 bác để chúng tôi tự do tìm hiểu nhau. Rồi anh phone về cho bố mẹ tôi nói rằng anh yêu tôi chân thành, không hề tính toán. Và anh muốn tôi sẽ là vợ anh. Nhưng anh lo sợ nếu như ngay từ đầu anh nói ra sự thật tôi sẽ rời xa anh nên anh phải che giấu. Mẹ tôi nổi giận lôi đình vì anh đã xúc phạm đến cả gia đình tôi, nhưng bố tôi thì có cái nhìn khác. Chẳng biết ông đã xem sách vở gì đó cũng nói rằng tôi sẽ vô cùng vất vả về chuyện chồng con nên khuyên mẹ tôi đừng ngăn cấm và can thiệp sâu vào chuyện tình cảm của tôi. Sau đó anh nói tôi năng đến nhà anh chơi với bố mẹ anh. Tôi cũng đã gặp 2 đứa con của anh, chúng cũng rất quý tôi.
    Rồi anh lại về nước, tôi đề nghị anh phải dứt khoát chuyện cũ vì tôi không muốn mang tiếng là người vi phạm pháp luật và đi cướp chồng người. Anh đưa đơn ly hôn nhưng chị kia ra điều kiện phải được nuôi 2 đứa con thì mới ký (chắc vì sợ cảnh mẹ ghẻ con chồng...). Bố mẹ anh thì lại không đồng ý chuyện đó, họ muốn anh phải nuôi đứa lớn. Rồi họ cũng vẽ ra bao nhiêu thử thách trước mắt tôi: rằng tôi sẽ phải làm mẹ trước khi sinh con, nào là tôi sẽ phải đối diện với dư luận và bạn bè người thân khi tôi quyết định làm vợ 2 của anh. Họ nghi hoặc xem tôi có yêu thương cháu họ được như con ruột của mình không??? Tôi thấy căng thẳng và áp lực ghê gớm...Nhiều đêm tôi đã khóc thương cho số mệnh long đong của mình...Sao người ta yêu và cưới nhau dễ dàng đến thế??? Còn tôi thì khó như đường lên trời...Chẳng biết kiếp trước tôi có nợ gì anh ghê gớm lắm không nên kiếp này Trời bắt tôi đầu thai để trả nợ tình anh...Tôi yêu anh mê muội nên dù biết vấp phải hoàn cảnh trái ngang và không hay cho mình nhưng tôi vẫn chấp nhận....Chỉ vì một lý do duy nhất: Tôi yêu anh chân thành và tôi cũng cảm nhận được tình yêu của anh dành cho tôi.
    Giờ đây tôi tự hỏi: Anh xuất hiện trong đời tôi là niềm hạnh phúc hay là nỗi đau của tôi đây....

    Được noi_dau sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 13/04/2006
  2. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Anh rất thông cảm và xin được chia sẻ với em.
    Cho dù thế nào đi nữa, con người sống cũng ko thể tự mình tách rời ra những chuẩn mực của xã hội những chuẩn mực mà đôi lúc có thể giết chết những cuộc đời.
    Có thật sự là có số phận, định mệnh ko ???
    Anh nghĩ là ko, bởi thời gian của mỗi người là có hạn, nếu đã sử dụng nó cho việc này thì sẽ ko làm được việc khác. Nếu thời gian em dành cho học hành ít đi, giao lưu với thế giới chung quanh nhiều thêm, có lẽ em đã có nhiều cơ hội lựa chọn hơn, giá như ... Cái đó ko fải là số phận, ko fải là định mệnh mà là sự ngẫu nhiên, ngẫu nhiên chọn học hành, ngẫu nhiên chọn âm nhạc rồi ngẫu nhiên em gặp con người ấy và một điều ngẫu nhiên làm em đau là con người ấy cũng ngẫu nhiên gặp một ngưòi con gái khác trước em.
    Đau khổ, trách đời ??? liệu có thay đổi được hiện tại.
    Chúng ta fải chấp nhận và đôi lúc fải tự hài lòng vì những gì mình đã chọn như một sự ngẫu nhiên như chính sự tồn tại của ta trên đời này. Đau đớn, buồn vui, đó cũng chỉ là những cảm giác thậm chí là cảm giác trong một thời khắc không thể là mãi mãi.
    Mọi sự có đến dễ dàng với ai đó chăng ??? có lẽ là ko, họ cũng như em, họ cũng fải chấp nhận ko có những gì đôi lúc là cái họ thèm muốn. Để thay đổi sự lựa chọn thì buộc fải thay đổi cách suy nghĩ, thậm chí fải thay đổi tư tưởng. thay đổi tư duy.
    Không ai biết trước được chính xác những gì mình sẽ có với những cố gắng của mình hôm nay nhưng một cuộc sống không có một cái mốc để vươn tới, để đạt được hỏi còn ý nghĩa gì.
    Sống là cho và đón nhận và ở một mức độ nào đó những gì đón nhận được lại ko fải là kết quả của sự cho đi. Người fụ nữ có gì hơn là một sự đón nhận thụ động ???

  3. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Nói thật, nếu bạn coi chuyện anh ấy có vợ, 2 con là chuyện ngăn cản tình yêu của mình lớn lên, thì bạn còn sai lầm hơn, bạn sẽ nhận được nỗi đau còn lớn hơn thế!
    Đơn giản bạn nghĩ thế, bới bạn vẫn còn đang shock mà thôi. Anh ấy ko hẳn là ko muốn nói với bạn, mà có lẽ chưa muốn mất bạn, vì tất cả những cái tốt đẹp mà bạn đã kể ra rồi đấy!
    Thời đại bây giờ, cũng nên nghĩ thoáng 1 chút! Có thể hi sinh được nhiều hơn thế, tất nhiên với điều kiện bạn YÊU THẬT SỰ...
    Tin là bạn sẽ lấy lại cân bằng nhanh thôi
  4. viet_cho_anh

    viet_cho_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với chị. Chả biết nói gì. Âu cũng là số phận. Trời đã cho mình cái này thì lại lấy mất đi của mình cái gì đó. Đôi lúc phải chấp nhận nó như "một phần tất yếu của cuộc sống". Em cũng quá mệt mỏi với chuyện tình cảm của mình, dù trước mắt em còn 7 năm để rơi vào trạng thái như chị nhưng chắc cũng chả chóng mà thế
  5. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Sao lại phải "làm lại từ đầu" hả em? nói 1 cách sách vở thì có gì là hoàn hảo đâu? cứ phải lấy người chưa vợ thì em mới có hạnh phúc hay sao? theo như anh hiểu thì nếu anh ấy yêu em thật lòng, chứ không phải vì em trẻ hơn vợ anh ấy, xinh hơn vợ anh ấy, hoặc anh ấy đang trong thời gian chán vợ, nếu em tin vào sự mách bảo của con tim và khối óc của em, thì anh nghĩ chuyện bạn bè hay mọi người xung quanh nghĩ gì không quan trọng đâu, em cứ thử nghĩ xem, nếu em lấy 1 người chưa vợ nhưng rồi chia tay hoặc em lấy anh ấy nhưng anh ấy hiểu được cái giá của sự chia tay và biết trân trọng nó với em...thì cái nào hơn?. Người ta không ai tự nhiên khôn được, phải có vấp ngã, có ngu dốt mới hiểu đời được, vấn đề ở đây là em có đủ lòng vị tha, sự biết điều và kinh nghiệm sống để tiếp nhận hoàn cảnh của anh ấy và gia đình anh ấy cả các con anh ấy nữa hay không? Anh nghĩ thực ra chuyện này cũng chưa có gì là nghiêm trọng quá đâu, em cũng ko cần bi quan quá như vậy, có điều giờ em cần tỉnh táo em ạ, không ai quyết định và chọn thay mình được, anh hy vọng và chúc em hạnh phúc.
  6. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Cái gì là sự mách bảo của con tim và khối óc ???
    Hôn nhân, sống với nhau cả đời chứ có fải .. chơi sổ số chọn bừa một tờ đâu.
    Fải suy tính, suy tính cặn kẻ nữa là khác. Vì dẫu gì, trường hợp của em cũng là cá biệt.
    Dĩ nhiên, bố mẹ anh ta cũng muốn tốt cho con mình khi họ cảm nhận được em iu con trai họ, anh ta rõ ràng cũng muốn tốt cho bản thân anh ta vì em iu anh ta.
    Nhưng tại sao họ lại có thể giấu em lâu đến thế ??? rõ ràng là họ đã wá suy tính, liệu đó có fải là sự chân thành ko ??? liệu tình iu của anh ta dành cho em đến mức nào ???
    Anh tin là em khác vợ anh ta, bởi nếu em giống vợ anh ta thì anh ta đã chẳng gần gủi và thân mật với em lâu đến vậy. Giữ một điều mới mẻ, tốt đẹp nào có ai từ.
    Các cụ bảo, mất lòng trưóc đưọc lòng sau, liệu còn những bí mật nào nữa mà anh ta chưa nói với em ??? Và liệu đến bao giờ thì em sẽ là vợ của anh ta ???
    Gian nan fết đấy, anh ta vẫn chưa ly hôn được vợ bởi lý do cũng chẳng dễ giải wyết tí nào.

  7. hanh_tinh_xanh

    hanh_tinh_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã chấp nhận anh ấy thì chắc hẳn đó phải là niềm hạnh phúc, không thể là nỗi đau được. Mà cho dù có đau đi chăng nữa thì no pain, no gain mà .
    Con người đến với hôn nhân để gắn bó với nhau cả đời, không yêu thương, trân trọng lẫn nhau thì không thể có được sự ngọt ngào trong cuộc sống gia đình đâu. Nếu chỉ vì một vài định kiến sẵn có mà bỏ đi mất cơ hội của mình thì quá tiếc. Bạn sống đến lúc này, quan hệ nhiều hẳn ít nhiều cũng có thể cảm nhận được nguời khác. Sáng suốt nhé.
    Tớ thích trẻ con, nên nếu số có phải lấy ông nào có con riêng cũng được, nhưng mà nó bé thôi thì tớ còn chơi được với nó, chứ nó lớn rồi, ngoạc cổ ra cãi lại mình thì có muốn hiền cũng không được.
    Còn cái chuyện ly hôn, với con cái đấy, bạn phải tìm hiểu kỹ xem, không hiểu mâu thuẫn 2 bên như thế thì tiến hành có nhanh không, bạn cũng chẳng còn ít tuổi gì. Nếu anh của bạn mà vẫn phải học ở nuớc ngoài, sợ anh ấy sẽ chẳng được nhận nuôi đứa con nào trừ phi nguời vợ không đủ khả năng tài chính. Pháp luật vốn bảo vệ người nữ, nhưng bạn cũng tìm hiểu xem có điều khoản nào nói rằng nếu không giải quyết theo thoả thuận được thì sẽ ra sao. Tớ e rằng ông bà nội nào cũng sợ không được nuôi cháu sau khi con mình ly hôn, nhất là những gia đình khá giả một chút, họ cũng sợ tai tiếng lắm chứ. Nói thật là tớ không thích 2 ông bà bố mẹ anh ấy lắm, cứ như là từ từ đưa bạn vào tròng ấy. Nếu bạn ở với họ chắc họ cũng xét nét nhiều chứ chẳng yên được đâu.
    Túm lại, có được người yêu thương mình đã là may mắn hơn rất nhiều người rồi. Bạn bè tớ có đứa còn chưa yêu ai được cơ. Những đứa đã lấy chồng ròi,hầu hết lúc đầu đều bị phản đối không hợp, không xứng, ... nhưng mà bây giờ bọn nó đều rất hạnh phúc.
    Chúc bạn may mắn nhé.
  8. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    .
    Được toichuconai sửa chữa / chuyển vào 10:17 ngày 14/04/2006
  9. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Ngẩu nhiên
    ... Cái đó ko fải là số phận, ko fải là định mệnh mà là sự ngẫu nhiên, ngẫu nhiên chọn học hành, ngẫu nhiên chọn âm nhạc rồi ngẫu nhiên em gặp con người ấy và một điều ngẫu nhiên làm em đau là con người ấy cũng ngẫu nhiên gặp một ngưòi con gái khác trước em.
    Thật là hay,
    cuộc sống là` ở đó đó....
  10. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Chị à. Đọc bài viết của chị em cảm thấy có một phần của con người mình trong đó. Có lẽ chỉ là một chút cái tính cứng đầu, khó bảo, một chút hơi qúa trân trọng tình cảm mà con người dành cho nhau , một chút lặng lẽ nếu có khóc cũng chỉ cho riêng mình, không muốn phiền đến ai...Và một chút vì cái tình cảm đó chậm đến.
    Em cũng hay viển vông về những điều mà lý trí thì qúa hiểu về nó.
    Chị ơi em biết cuộc sống thực tế có nhiều điều phức tạp mà chỉ nói hay suy nghĩ thôi thì cũng không thể lột tả hết được. Nhưng như em cảm nhận thấy thì chị đang rất được sự ủng hộ của gia đình anh, và đặc biệt anh yêu chị thực lòng, vì vậy nếu dứt bỏ tất cả thì liệu quãng đời còn lại của chị chị có yêu ai được như thế không? Biết rằng một cô gái như chị mà phải chấp nhận một hạnh phúc như vậy thì qủa có thiệt thòi cho chị, và những con mắt người ngoài nhìn vào chị sẽ ra sao. Nhưng chị ơi, tai mắt thiên hạ liệu có đánh gục được chị không nếu chị thực sự có tình yêu, thực sự đủ bản lĩnh để giành lấy hạnh phúc từ khởi đầu không mấy suôn sẻ trong con mắt người đời? Chị và anh đều có học vấn, người vợ cũ của anh cũng đã đi xa rồi, còn đứa trẻ nếu chị thực sự yêu thương anh thì em nghĩ chị cũng yêu thương nó, gia đình anh thì đang rất ủng hộ chị. Điều đáng lo là gia đình chị, liệu mẹ chị có hiểu cho chị không?Cả phía anh nữa, chị có dám chắc sẽ không còn cô gái nào khác giống như mình sẽ đến với anh không?
    Chị ạ, có lẽ em còn trẻ nên suy nghĩ có thể qúa đơn giản, chỉ tin tưởng rằng tình yêu thực sự sẽ làm được tất cả, vượt qua mọi khó khăn trước mắt , tin tưởng ở một tương lai tươi sáng sau này.
    Em mong chị sẽ sớm tìm được hướng đi đúng nhất. Em thành thực mong chị sẽ hạnh phúc.
    Em gái.

Chia sẻ trang này