1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huhu, em không phải là gà, em là vịt nhờ các bác tư vấn ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Paradise_Lost, 13/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    À update lên một tí. Dạo này em với gái em lại đánh cờ. Đánh cờ bàn thì em thua chắc, còn đánh cờ người thì vẫn chưa biết kết cuộc là ai đè ai?
  2. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà anh QK là ai thế ạ ?
    ca sỹ hay diễn viên ???
  3. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Nói thật là lâu lắm em không vào box mình, một phần là vì trong đời sống riêng có nhiều biến chuyển, thứ hai là vì em cũng chả quan trọng gì chuyện yêu đương nữa. Bỗng nhiên mới có một chút biến chuyển mới, nhân dịp có bạn nghi ngờ em là đồng chí bác quarker, em lại kể tiếp câu chuyện cho các bác. Các bác có ý gì cứ dạy bảo cho thằng em bớt dại, hoặc các bác đọc câu chuyện của em biết đâu cũng có gì bổ ích cho đường đời của các bác.
    Em xem lại post cuối của em ngày 23/07/2006 của em nói tình yêu chớm nở của em giành cho nàng cuối cùng đã lụi tàn rồi. Nhưng có lẽ là em cao hứng viết thế trong một lúc tình cảm có vẻ như đã ngủ yên thật. Chứ thật ra thì không hẳn thế. Em và ranh con thời gian này vẫn thỉnh thoảng nhắn tin gọi điện cho nhau, tần suất khoảng 1 đến 2 tuần một lần điện thoại/tin nhắn (tức là mỗi lần nhắn tin đùa cợt nọ kia gồm nhiều tin nhắn, vài câu à ơi linh tinh); gặp nhau thì thưa hơn, trung bình tháng một lần; mật độ có khi dày hơn, ví dụ 2 tuần một lần, có khi cả tháng chả gặp nhau lần nào. Trong các cuộc gặp gỡ hay điện thoại nhắn tin gì đó, em tỏ ra thật bình thản, vẫn vui vẻ đùa cợt, nàng gặp chuyện nọ chuyện kia thì hoặc tán thưởng, hoặc phê bình góp ý, phân tích bảo nên như thế này như thế kia.
    Trong lòng em nhiều khi tưởng đã lặng sóng, nhìn lên bầu trời cảm giác thật thanh thản, không vướng bận chuyện yêu đương gì hết. Rồi em đi đây đó. Nhưng có những lúc nỗi nhớ ập đến, em tràn ngập trong cảm giác mê muội nhớ lại những ngày tràn đầy hạnh phúc, những giây phút hai đứa ở bên nhau, rồi chua xót khi thấy bên mình chẳng có ai cả. Những lúc ấy em nhớ ranh con quay quắt, các bác chắc chắn ít nhiều rơi vào cảnh thất tình hiểu rõ cảm giác ấy của em. Em nhớ lại những chuyện xưa, giở lại những lá thư cũ đầy nét bút ngập ngừng của ranh con khi còn hồi cấp 3, em mở lại Archive của YM, đọc lại những lần chát chít vui vẻ của hai đứa để sống lại những giây phút xưa. Những giây phút mà bây giờ em không còn được trải nghiệm nữa. Love cuts deep, love cuts so deep.
    Cái giai đoạn hậu chia tay này của mọi người nói chung vary, người dài người ngắn còn của em là khoảng 6 tháng. Rồi nỗi nhớ và nỗi đau đớn cuối cùng cũng lặng dần.
    Em học một trường khá danh giá về kinh tế ở Hà nội (nhưng các bác biết rồi đấy, nền giáo dục ung nhọt của Vịêt Nam mình chỉ là bull****, có dạy dỗ cái gì đâu), ra trường em làm xuất nhập khẩu được 4 năm tính đến thời điểm chia tay ranh con. Khi này thì chứng khoán bắt đầu sốt nặng, đúng như hồi sinh viên em đọc sách báo nhìn trước những gì các nền kinh tế emerging trải qua. Tiếc là hồi em ra trường thì cơ hội trong những ngành tài chính còn quá ít. Chỗ em làm thì phải nói là cũng được, điều kiện cũng đựơc, đãi ngộ với cá nhân em nói chung cũng không có gì phải phàn nàn; nhưng so với tầng lớp elite tài chính kia thì cái vịêc đang làm em nhìn thấy rõ đựơc tương lai của em, rằng cả đời nó cũng chỉ đường đựơc thế thôi, mà lại mệt vì phải lo nhiều chuyện người khác không phải chuyện của mình. Tính em thì hay đa cảm, em không chịu đựơc cuộc sống mà nhìn rõ đựơc một tương lai sáng chả ra sáng, tối chả ra tối cứ nhờ nhờ như thế.
    Em xin nghỉ vịêc chuyển sang lĩnh vực khác. Khá là khó với em vì nói thật, sinh viên mới ra trường trắng tinh như tờ giấy vào ngành nào cũng chả biết gì, vì nói thật giáo dục mình có đào tạo cái gì ra hồn đâu. Nhưng tuỷên dụng người ta lại dễ chấp nhận sinh viên mới ra trường để đào tạo từ đầu hơn là một ông dở dở ương ương gần 3 sọi, trước làm chỗ cũ lương thưởng kiếm chác cũng tạm, vào công vịêc mới cũng là loại mới toe chả biết cái gì. Gì thì gì, thằng già hơn bao giờ nó cũng bố láo, lắm mánh khoé hơn, rồi lại không chịu nhẫn nhục đựơc như bọn trẻ.
    Tình yêu thì vừa tắt. Công vịêc thì vừa nghỉ. Đúng là một bước dừng chuyển hướng trong cuộc đời của em. Cũng vất vả thật. Nhưng khi sống xác định đựơc mục tiêu mình phải làm công vịêc gì, mình sống như thế nào thì cuối cùng em cũng phải quyết định như thế thôi. Em các bác chắc chắn là có nhiều thứ không hoàn thiện, nhưng em luôn tự đánh giá được là mình còn thiếu cái gì để luôn cố gắng vươn lên, chẹp thế cũng là điểm tốt.
    Rồi Trung thu ấy, tức là tháng 10/06, ở nhà nghĩ cũng buồn em định đi cùng mấy thằng bạn ngồi đây đó cho vui. Ra ngoài đường, em đi chậm rãi. Các bác có biết sao không. Em thấy ranh con đang tay trong tay ngồi sau thằng bỏ mẹ nào, đi xe ngay trước. Thằng này em cũng biết một chút chút, vì trước em cũng có nghe nàng kể sơ qua. Đúng là cảnh đánh đồn có địch, đồng chí này cũng thuộc loại khôn vãi chấy, chớp thời cơ nhảy vào ngay.
    Em có cảm giác gì lúc đó? Thú thực em là một người không phải là hạng hay ghen tuông vớ vẩn. Ngày trước ranh con kể chuyện có những thằng này thằng kia tán, hay đi chơi với nhóm bạn như này như này, em chỉ cười xoà hoặc đế chuyện góp ý, chứ cũng tuyệt nhiên không ghen. Nhưng lúc đó tình yêu vừa tắt em cảm giác gì? Em chẳng có cảm giác gì. Trống rỗng nhưng cũng đồng thời có gì đấy của một niềm vui Trung thu tắt lịm.
    Em hành động gì lúc đó? Em chẳng làm gì, chẳng rú ga chạy như thằng điên vì phẫn uất như một vài bác giai ít tủôi hay làm thế. Em vẫn đi từ từ, nhìn cho kỹ kẻo lại lầm người. Và đúng là ranh con thật. Trong vòng tay người lạ, nàng như xinh hơn. Em vẫn đi chầm chậm, nhưng nhanh hơn một chút. Rồi từ từ sóng ngang, rồi chầm chậm vượt qua bình thản. Em không nhìn sang, em chỉ nhìn vào gương chiếu hậu thấy xe đó đi sau một đoạn. Rồi lúc sau không thấy đâu nữa. Có lẽ ranh con nhìn thấy em. Sau này thì em chắc chắn là như vậy.
    Tại sao lúc đó em lại làm như thế thì em không thể giải thích đựơc. Nó gần như là một việc bản năng và em thấy bình tĩnh kì lạ. Ngay tối hôm đấy hoặc sáng hôm sau (hôm sau thì phải, lâu lâu em không nhớ chính xác), em nhận được cú điện thoại của nàng. Vừa vào chuyện em đã giọng hớn hở á à, hôm qua bắt quả tang đi với người yêu mới nhé. Nàng bảo: Ơ, anh nhìn thấy à. Sao anh không nói chuyện. Em cười. Bảo: có chuyện gì mà nói chuyện. Nàng bảo: không, không phải người yêu đâu. Thế rồi đến sinh nhật đồng chí kia sau đó khoảng 2 tuần, nàng cũng chấm dứt, không biết ai chấm dứt ai, đến bây giờ em vẫn không động chạm đến chuyện đó.
    Nếu theo một trong những suy luận hơi phởn hoá của em thì là như thế này. Ranh con quen em những hai năm trời, em cực kì thân thiết với nàng, rất ảnh hưởng với nàng. Đồng chí kia thì chỉ ngắn hơn nhiều, có quen nàng nhưng vào lúc ranh con đang đậm đà tình cảm với em và cũng chỉ là bạn không có gì nhiều sâu sắc.
    Em và nàng lại tiếp tục tần suất quan hệ như trước, tức là thỉnh thoảng gặp gỡ nói chuyện, 1 tháng hoặc hơn 1 lần, điện thoại nhắn tin thì thường xuyên hơn một tí. Mỗi lần gặp thì chuyện trò như pháo rang. Em cũng quan tâm ở mức độ ân cần nhưng vừa phải. Rồi vài tháng sau thì nàng kể chuyện khác. Nàng đi thích một thằng có người yêu rồi. Rồi nàng vật vã. Nhưng nàng chẳng hiểu một câu chuyện dài 2 năm nó đau hơn một câu chuyện dài 2 tháng hoặc chưa đến 2 tháng. Rằng hình như nàng đau thì trước đấy em cũng có đau vì nàng. Hoặc có khi tình cảm nó là vô biên cũng không so sánh thế được. Em lại quan tâm và nói chuyện, an ủi rồi phân tích. Nhưng vài ngày sau thì nàng lại vui như tết. Nàng kể lại thằng đó làm sao làm sao, rồi có chủ ý nói với em là thằng đấy cứ đòi ôm em nhưng em đẩy ra quyết lịêt, ặc ặc bỏ mẹ.
    Các bác nghĩ em cảm giác gì khi qua 2 chuyện đó. Có một cái gì đó thoảng qua vết đau của em, nhưng rồi lại lành lặn trở lại. Em gần như vô cảm với chuyện của nàng, nàng với em bây giờ không phải một niềm vui, nàng với em như một gánh nặng. Quan hệ với nàng gần như chỉ là do chút rơi rớt lại của cái thói quân tử Tầu.
    Thế rồi Tết đến. Tết em chúc tết nàng. Rồi tết lại gần với 14/2. Tất nhiên em chả có lý do gì mà nhắn tin gọi điện. Nàng nhắn tin hỏi em 14/2 có vui không? Vui gì đâu em, em không nhớ em trả lời thế nào, nhưng mà lòng em nghĩ vậy. Chẳng ai cô đơn mà vui cả, chẳng ai nói: "Á à, tuỵêt quá mình cô đơn" cả Cô đơn sẽ tạo cho ta sức mạnh, cô đơn tạo ra men ngọt ngào pha chút gì đăng đắng của những đêm thức một mình nâng ly bia, nhưng cô đơn thì chẳng bao giờ vui cả.
    Rồi nàng rủ em đi chơi. Rồi lại gọi lại em bằng cái tên gần giống cái tên thân mật bọn em gọi nhau hồi xưa. Em giật cả mình. Nhưng em cũng ơ hờ, không nhịêt tình cũng chả vồn vã. Rồi nàng có lần nói bâng quơ nhân chuyện gì đó" có người được bật đèn xanh mà không biết." À thì cứ cho là em không biết đi, đời ai chả có nhiều lúc ngu. Bẵng đi, em cũng chả gọi. Rồi hôm đó có cái giao lưu văn hoá Hàn Quốc gì đó, em xin đựơc vé nhưng rồi trời mưa em cũng ngại gọi, vứt vé đấy. Tối hôm đó là hôm thứ bảy, ngày 3/3, mưa rơi lất phất. Thế là nàng gọi cho em. Bọn em đi xem bọn Baby Vox hát. Bọn em gần nhau như một cặp.
    Đến ngày 8/3, em cũng ngại ngần. Bủôi chiều chiều hôm ấy, em gọi cho nàng định để gặp gỡ. Nhưng tổng đài báo số máy không liên lạc đựơc. Giờ ấy ngày ấy tổng đài phải xử lý nhiều cụôc gọi một lúc. Mà em cũng chỉ gọi một cuộc duy nhất, không gọi lại. Ngày 8/3 em không tặng hoa cho ranh con, cũng không gặp nàng.
    Tối hôm sau, nàng nói gần như khóc vậy. Rằng nàng chẳng nhận được bó hoa nào, các vệ tinh nàng tỏ thái độ từ trước nên chả đứa nào dám tặng. Rằng nàng chã nhẽ bây giờ cọc đi tìm trâu. Rồi rằng anh nàng hỏi sao ngày hôm nay mà mày chả có bó hoa nào.
    Nghe nàng nói như thế, bây giờ nghĩ lại em cũng thấy mình độc ác thật. Thế mà lúc đấy em còn nỡ đùa một câu rất ngu xuẩn (?) rằng thỉnh thoảng cọc đi tìm trâu cũng đựơc chứ sao.
    Được Paradise_Lost sửa chữa / chuyển vào 22:50 ngày 06/05/2007
  4. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0

    Đang te te, nằm mãi ko ngủ đc chui vào đây đọc được bài của bác, làm 1 phát 19 trang luôn.
    Em ít tuổi hơn bác nhưng cũng có chung tình trạng với bác nhưng ko thổ lộ được ra như bác.
    Mời bác cho đỡ sầu, chả hiểu sao cứ lúc say là em lại rất buồn.
    Kết nhất câu của ai nói : Yêu người có kinh nghiệm vì người ta biết trân trọng tình yêu.
  5. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Vâng cảm ơn bác chia xẻ. Lúc uống say không hẳn chỉ là rất buồn, mà cũng có thể là rất vui. Lý do theo lời thằng bạn bựa em ngày xưa học Dược giải thích thì nó do cơ chế tác động của alcohol vào thần kinh trung ương, làm thoát ức chế và phóng đại các cảm giác. Khi say bác nhận thấy một điều là cảm giác đến với bác rất nhanh và mạnh, bác cảm nhận đựơc cảm giác của mình rất rõ ràng. Vui vì cái nọ, buồn vì cái kia, tất cả các cảm giác vui buồn lúc đó được phóng đại.
    Đó là lý do tại sao nghệ sỹ hay mượn chất kích thích để kiếm cảm hứng sáng tạo. Thực ra là vì chất kích thích là phóng đại các cảm giác, làm các cảm giác diễn ra nhanh hơn thôi. Ma tuý cũng đựơc các nghệ sỹ nhạc rock sử dụng để viết nhạc một phần vì thế, nhưng hình như nó tác động đến thần kinh theo một cơ chế hơi khác, cái này em nghe giải thích lâu quên rồi.
    Chúc bác vui, đời chả có gì phải buồn cả bác ạ.
  6. ailanguoiluongthien

    ailanguoiluongthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Trân trọng, nâng niu, chân thành, thuỷ chung... hm, sống với những ảo vọng kia đi.
    Cuộc sống còn quá nhiều phức tạp, tình yêu có được thì tốt, nếu không thì phải chấp nhận: Tình yêu là duyên may, hôn nhân là lựa chọn.
    Thế nhé.
  7. FF7fan

    FF7fan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên hôm nay thấy topic này, đọc từ đầu đến gần cuối thấy như trẻ con. Được mỗi bài cuối này thì có vẻ hay.
    Góp ý nhé: Nếu chia tay như thế mà chẳng thấy nhớ nhung gì thì bạn nên tự đặt câu hỏi xem mình còn tình cảm gì với cô ấy không? Trước đây có yêu thật không hay chỉ là cảm giác muốn chinh phục thôi?
    Bây giờ chắc bạn tầm 28 tuổi, cũng khoảng tuổi mình, gần đến cái tuổi ì ra ngại ko đi tán gái nữa rồi , ko còn hơi sức đâu ra mà theo đuổi thứ tình cảm trẻ con nữa.
    Cô bé kia thì chắc mới lớn hơn chút đỉnh, chắc suy nghĩ chưa chín chắn đâu, vẫn đang tuổi ăn tuổi ngủ mà.
    Nếu là mình, mình sẽ tính chốt hạ, được ăn cả, ngã về ko, ko hối tiếc 1 thứ gì.
    Nếu bây giờ vẫn còn yêu, bạn muốn tiến xa với ranh con của bạn, hãy nói chuyện nghiêm túc với cô bé ấy luôn, nếu đồng ý thì chốt luôn. Nếu ko thì chia tay, đừng cứ dùng dằng mả dứt ko ra. Bạn thì mất thời gian lo nghĩ, mất bao nhiêu nơron thần kinh của mọi ngưòi tư vấn, cô bé kia thì mất thời gian vì yêu thương, đau khổ, dằn vặt, . . . rồi ảnh hưởng đến cả học hành.
    Tranh thủ kể luôn 2 chuyện gọi là khuyến mãi:
    -1 chuyện na ná thế này của đứa bạn học đại học: Cũng là em bé nhí nhảnh, học năm thứ 2 đã có người yêu, chốt luôn, ra trường cưới luôn, giờ đã có 1 đứa con rồi. Từ lúc có ngưòi yêu chả anh nào nhòm ngó or tơ tưởng cả.
    - 1 chuyện thì của thằng bạn thân, từ cấp 3 đến đại học, rồi đến lúc ra trường, thích nhiều em lắm nhưng em nào cũng được 1 thời gian thì nghỉ. Gần đây thích 1 em trong tận Cần Thơ, nghe quảng cáo là xinh lắm, cậu này có điều kiện hay bay vào miền Nam thăm em đo, bẵng ra mấy tháng đã thấy báo em đó đi lấy chồng rồi. Trước lúc lên xe hoa về nhà chồng còn gọi ra bảo cậu này rằng nếu anh nói 1 câu đồng ý em sẽ huỷ đám cưới và ra ngoài này luôn Quá sốc, cu cậu chắc ko dám nên đành bỏ lỡ. Đến giờ này thì vẫn giường ko nhà trống. Thỉnh thoảng đi uống bia với nhau nó vẫn bảo tiền bạc tao ko thiếu, chỉ thiếu mỗi vợ, bây h kiếm đâu ra 1 em hiền lành ngoan ngoãn bây giờ. Đứa nào là SV thì nó có ngưòi yêu hết rồi. Đứa nào ra trưòng rồi thì toàn lấy chồng hết. Nghĩ cũng tội cho nó, trong đám bạn, nó là đứa thành đạt nhất (Ẹc, sắm xe Mẹc để đi roài mà) nhưng lại bơ vơ nhất, bạn bè đứa nào cũng có vợ có chồng hoặc chốt rồi, còn mỗi nó đang còn lang thang.
    PLost tự nghĩ ngẫm về 2 chuyện mình kể nhé. Chúc bạn sớm "an cư lạc nghiệp"
  8. ot_xanh

    ot_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    theo em thì anh nên xác định lại tình cảm của mình. nếu vẫn còn tình cảm thì thử lại một lần nữa đi. vẫn không thành thì chẳng có gì để lăn tăn nưa.còn hết tình cảm rồi thì thôi, gặp nhau ít thôi, hạn chế nói mấy chuyện đấy. mệt mỏi lắm! gặp nhau nói chuyện gì vui vẻ là được rồi.
  9. GaneCao

    GaneCao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Tôi là tôi ghét nhất cái kiểu spam hết sức vô duyên liêm sỉ của chú, chú đã không theo dõi thì làm ơn đừng spam cái kiểu ấy hỏng mất topic của người ta ra, nữa là gây ấn tượng xấu cho người đọc. Avatar của chú trông thì ngon zai đấy mà sao có điều tối thiểu này chú không hiểu được à?
  10. AnhSeNhoMai

    AnhSeNhoMai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng lại thấy bác P_L viết một bài. Chuyện của bác cũng đã một năm rồi đấy nhỉ? Cũng nhân hôm nay là 7/5, một ngày kỉ niệm... của riêng em, vào tâm sự với bác đôi lời.
    Từ ngày topic của bác mở ra em đã thấy bác không phải là "gà vịt" gì cả. Em thì vẫn xếp bài viết của bác là một trong những chuyện "kinh điển" của cái box TVTY này. Không hẳn vì chuyện của bác đẹp, văn bác hay, mà vì những cảm xúc, những trăn trở, những nỗi niềm và cả những đúc kết của bác cũng như những cao thủ ở đây, nó đáng để những đồng chí đi sau nhìn vào đó mà soi xét mình
    Nhưng thật, em thấy dạo này TVTY xuống cấp quá, các cao thủ thấy chốn này đã nhuốm bụi trần tục quá nhiều thành ra khăn gói ra đi cả. Lâu lâu mới thấy những điều đáng nói và đáng để suy ngẫm. Thành thử em cảm thấy cái gọi là "tình yêu" của (phần nhiều) các đồng chí thế hệ bây giờ nó "buồn" cười quá. Chẳng hiểu cái thứ tình cảm như vài dòng gạch chân đấy có mang lại cảm xúc gì cho các đồng chí hay không nữa. Nói tóm lại, nhạt như nước ốc.
    Các bác hay chê các cụ hoài niệm về quá khứ, cũng có lý do cả đấy. Nhớ một thời, nơi đây các bác 3www, Quarker, Loi_cu_ta_ve, tdna, tetuong02, powerwatt (power160watt), NguoiKhongTenSo7, cigarillo, ky_si_khong_dau_yeuem, codocbenem, mr_crowley, nth78, NoRegret (rồi cả bác Paradise_Lost nhà ta) đã từng trăn trở, suy tư và cả hoài niệm... Không biết em còn kể thiếu bác nào không, có gì sai sót mong các bác bỏ quá cho em
    Các đồng chí mới vào sinh hoạt trong box, nên tìm đọc những bài viết như của bác P_L này, hay thiên tình sử nhiều tập của bác 3www... để biết mà trân trọng cảm xúc, trân trọng những giá trị đích thực. Ai cũng biết có những thứ chỉ đến một lần trong đời, phải không các bác?

Chia sẻ trang này