1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện đọc rồi suy ngẫm

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi JQK_Halong, 03/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChenWenQiang

    ChenWenQiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Một bữa tối bên ánh nến lung linh.​
    Người dịch: Vinhaihong​
    Người đàn ông và cô gái ngồi đối diện hai bên bàn.
    "Em thích anh" cô gái vừa xoay xoay ly rượu, vừa thờ ơ nói.
    "Anh đã có vợ." Người đàn ông sờ lên chiếc nhẫn trên tay mình.
    "Em không quan tâm, em chỉ cần biết, cảm giác của anh. Anh có thích em không?"
    Câu trả lời như đã lường trước. Người đàn ông ngẩng đầu nhìn sắc mặt của cô gái.
    24 tuổi, trẻ trung, tương lai tươi sáng, một độ tuổi phải nói rằng khá tuyệt.
    Làn da trắng nõn, cơ thể tràn đầy sức sống, đôi mắt sáng dường như biết nói.
    Quả là một người con gái tuyệt vời, đáng tiếc...
    "Nếu anh cũng thích em. Em nguyện làm người thứ 3 mà không đòi hỏi bất kì điều gì cả". Cuối cùng cô gái không đợi lâu hơn được nữa liền nói thêm một câu.
    "Anh yêu vợ anh" Người đàn ông trả lời dứt khoát.
    "Anh yêu chị ấy? Yêu chị ấy ở điều gì? Chị ấy bây giờ chắc cũng đã có tuổi, mặt mũi còn đẹp với ai nữa?Nếu không, các buổi dạ tiệc của công ty, sao chẳng lần nào thấy anh đưa chị ấy đến.....?"
    Cô gái còn định nói tiếp, nhưng sau khi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của người đàn ông, thì ý nghĩ đó liền vụt tắt.
    Sự im lặng bao trùm lên không khí của cuộc nói chuyện.....
    Người đàn ông cất lời: " Em yêu gì ở anh?"
    "Chín chắn, vững vạc, mọi cử chỉ đều rất đàn ông, biết quan tâm đến mọi người, còn rất nhiều điều khác nữa. Dẫu thế nào, thì cũng khác hẳn với tất cả những người em đã gặp trước đây. Anh thực sự rất đặc biệt."
    "Em có biết ba năm trước, anh là người thế nào?" Người đàn ông châm đầu thuốc.
    "Em không biết. Vả lại em cũng không quan tâm, cho dù anh đã ngồi tù đi nữa."
    "Ba năm trước, anh cũng giống như bao người đàn ông bình thường khác trong mắt em bây giờ." Chẳng hề để ý đến cô gái, người đàn ông nói tiếp.
    "Tốt nghiệp một trường đại học bình thường, công việc không vừa lòng, cả ngày uống rượu, cáu gắt. Không chú ý đến đàn bà con gái, xxx để trút hết những nhu cầu nhục dục của bản thân khi không thoả mãn. Còn bị cảnh sát bắt khi vào quán đêm tìm gái."
    "Vậy thì sao?" Cô gái tò mò, muốn biết vì điều gì khiến cho người đàn ông thay đổi. "Vì chị ấy à?"
    "Ừhm"
    "Chị ấy, dường như có thể dễ dàng nhìn thấy nội tình của sự việc. Đã dạy anh rất nhiều thứ, dạy anh không so đo được mất; không để ý quá nhiều đến những việc trước mắt; bảo anh cố gắng thân thiện hoà nhã với những người xung quanh. Lúc đó, anh chẳng khác gì một đứa trẻ con non dại khi đứng trước vợ anh."
    Có lẽ cảm giác đó, cũng gần giống như cảm giác của em đối với anh lúc này. Lúc ấy thực sự rất lạ, một kẻ ngang ngạnh như anh, cuối cùng lại chỉ nghe lời của một mình chị ấy. Làm theo lời chị ấy bảo, chấp nhận hiện thực, biết bản thân kém cỏi thì càng phải cố gắng làm việc. Cuối năm ấy, công việc cũng có chút tiến triển, anh chị đã cưới nhau."
    Người đàn ông gảy gảy tàn thuốc, nói tiếp.
    "Hồi ấy, quả là những tháng ngày khổ cực. Hai vợ chồng, một chiếc giường, đồ đạc trong nhà lác đác vài cái, trong đến là thương. Em biết không? Lấy nhau được một năm, anh mới mua cho chị ấy được chiếc nhẫn, giành tiền hơn nửa năm cơ đấy. Đương nhiên, là dấu chị ấy tiết kiệm, chị ấy mà biết thế nào cũng không cho."
    Đợt đó, rượu và thuốc lá khiến cho sức khoẻ anh kém đi. Những ngày đông rét mướt, chị ấy hàng tối trước khi đi ngủ đều nấu cho anh bát canh nóng. Mùi vị ấy, cũng chỉ có chị ấy mới làm ra được".
    Quên hết thời gian, người đàn ông đắm say trong những ký ức khi không ngừng kể lại những câu chuyện dĩ vãng ngày xưa. Còn cô gái cũng chẳng định ngắt lời, cô yên lặng lắng nghe. Khi người đàn ông chú ý đến thời gian, thì cũng đã 10 giờ tối.
    "Chết, xin lỗi em, anh không để ý thời gian, đã muộn thế này rồi cơ à." Người đàn ông cười với vẻ xin lỗi. "Bây giờ, em có thể hiểu rồi đấy! Anh không thể, mà cũng sẽ chẳng thể nào làm những việc có lỗi với vợ anh được."

    "Vâng, em biết rồi. Thua một người như vậy, em tâm phục khẩu phục." Cô gái lắc đầu một cách bất đắc dĩ. "Nhưng em đến độ tuổi của chị ấy, em sẽ tuyệt hơn thế."
    "Ừ, vậy thì có thể tìm được người đàn ông tốt hơn còn gì. Đúng không? Mà muộn rồi, anh đưa em về nhé!" Người đàn ông đứng dậy, định tiễn cô gái.
    "Thôi anh à, em tự về được." Cô gái vẫy tay chào . "Anh về đi, đừng để chị ấy chờ lâu."
    Người đàn ông ngầm hiểu, cười rồi quay người đi.
    "Chị ấy có đẹp không?." ..........." Ừhm, rất đẹp".
    Bóng của người đàn ông mất dần trong bóng đêm tĩnh mịch, để lại cô gái ngồi ngây bên ánh nến mập mờ.
    Người đàn ông trở về nhà, đẩy cửa ra, đi thẳng vào phòng ngủ, bật đèn lên và ngồi xuống bên giường.
    "Vợ của anh ơi, em biết không, đã người thứ tư rồi đấy. Sao khiến anh trở nên tốt như thế, bao nhiêu người thích anh rồi, làm không tốt, anh thay lòng đổi dạ đấy. Sao khiến anh tốt thế, còn mình lại đi trước hả em? Anh, một mình anh, cô đơn lắm." Người đàn ông nghẹn nấc từng lời, cuối cùng khóc không thành tiếng.
    Nước mắt, từ gò má từng giọt từng giọt lăn xuống ướt đẫm trên khung ảnh trong lòng bàn tay của người đàn ông. Bên ánh đèn nhập nhoạng, trong bức ảnh cũ, lan toả khắp phòng là sự trìu mến dịu dàng của người con gái đã mất...!!!
    Copy từ Chinese Club.
    Được ChenWenQiang sửa chữa / chuyển vào 13:16 ngày 12/06/2006
  2. ChenWenQiang

    ChenWenQiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Giữ lửa​
    Ngày xưa, gia đình tôi chỉ sống trên một con đò. Cha chèo chống, đổi hàng lên nguồn xuống biển. Suốt con sông nhỉ nhưng dài chỉ có một con đò duy nhất. Cuộc sống của gia đình thật lênh đênh ghềnh thác.
    Một ngày nọ, giữa sông vắn, cha đã đánh mất cái bật lửa. Phải giữ lửa trong bếp suốt chuyến đi. Tối đến, cơn mưa trong gió chướng làm tắt ngấm bếp lửa. Lúc tạnh mưa, mẹ bới tro lạnh, chỉ còn một cục than nhỏ xíu có lửa. Mẹ nhanh chóng gom một ít rác khô, kẹp cục than vào giữa. Mẹ thổi nhẹ, cục than từ từ sáng đều. Một lúc sau nùi rác từ từ bốc khói... Bếp lại đỏ lửa.Ngồi bên bếp lửa, mẹ đã dạy tôi cách giữ lửa than cho lâu tàn, phải ủ phải vùi ra sao. Nhen ngọn lửa mỏng thế nào để không tắt. Mẹ bảo, trong cuộc đời, có lúc con chỉ có một hòn than nhỏ và ngọn lửa mỏng cuối cùng.Tôi không phải là nhà thám hiểm, nhà địa chất hay thợ săn để ứng dụng cách giữ hay nhen lửa của mẹ khi ở giữa rừng hoang lạnh. Nhưng tôi sẽ có cách giữ và thắp lửa cho riêng mình. Tôi sẽ giữ một hòn than nhỏ, ngọn lửa mỏng cho tình yêu thương, hi vọng và tất cả những gì tốt đẹp... trước khi nó nguội lạnh, tắt đi, biến mất. Để có dịp, tôi lại nhen nhóm thắp lên ánh lửa...
    Bác JQK ui, Iem đã đọc yêu cầu của bác ở trang trước, ....nhưng mà cái tay Iem nó không nghe lời Iem....nên hậu quả là ...cái bài ở trên... Iem hứa là sẽ "lặn" hai tuần nữa rồi mới "bình minh" tiếp...

  3. utxao

    utxao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Dễ và Khó
    Dễ là khi bạn có một chỗ trong sổ địa chỉ của một người, nhưng khó là khi bạn tìm được một chỗ trong trái tim của người đó.
    Dễ là khi đánh giá lỗi lầm của người khác, nhưng khó là khi nhận ra sai lầm của chính mình.
    Dễ là khi nói mà không suy nghĩ, nhưng khó là khi biết kiểm soát những lời nói của mình.
    Dễ là khi làm tổn thương một người mà bạn yêu thương, nhưng khó là khi hàn gắn vết thương đó.
    Dễ là khi tha thứ cho người khác, nhưng khó là khi làm cho người khác tha thứ cho mình.
    Dễ là khi đặt ra các nguyên tắc, nhưng khó là khi làm theo chúng.
    Dễ là khi nằm mơ hàng đêm, nhưng khó là khi chiến đấu vì một ước mơ.
    Dễ là khi thể hiện chiến thắng, nhưng khó là khi nhìn nhận một thất bại.
    Dễ là khi vấp phải một hòn đá và ngã, nhưng khó là khi đứng dậy và đi tiếp.
    Dễ là khi hứa một điều với ai đó, nhưng khó là khi hoàn thành lời hứa đó.
    Dễ là khi chúng ta nói rằng chúng ta yêu thương, nhưng khó là khi làm cho người khác cảm thấy như thế hàng ngày.
    Dễ là khi phê bình người khác, nhưng khó là khi cải thiện chính bản thân mình.
    Dễ là khi để xảy ra sai lầm, nhưng khó là khi học từ những sai lầm đó.
    Dễ là khi buồn bực vì một điều gì đó mất đi, nhưng khó là khi quan tâm đủ đến điều đó để đừng làm mất.
    Dễ là khi nghĩ về một việc, nhưng khó là khi ngừng suy nghĩ và bắt đầu hành động.
    Dễ là khi nghĩ xấu về người khác, nhưng khó là khi cho họ niềm tin.
    Dễ là khi nhận, nhưng khó là khi cho.
    Dễ là khi đọc những điều này, nhưng khó là khi bạn thực hiện nó.
    Nếu cơ hội mãi không gõ cửa, bạn phải xem mình đã xây một cánh cửa chưa đã .....

  4. JQK_Halong

    JQK_Halong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    hic, đúng là thần tượng của mình mất rồi.Mình phải phấn đấu làm sao 100 năm nữa sẽ bằng 1/1000 tư cách của anh chàng trong truyện. Đáng để học tập!
    Mà tình huống đó mà vào tay mình thì ... Chẹp chẹp
  5. Nguyenaoe

    Nguyenaoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Xin phép lại lôi lên một chút:
    Những Hòn Đá Cuội
    Trong một buổi nói chuyện với một nhóm các doanh nhân, một chuyên gia trình bày về cách sử dụng thời gian có hiệu quả. Ðứng trước những người khá thành đạt trong cuộc sống:
    Ông mỉm cười: "Sau đây là một câu hỏi trắc nghiệm". Ông ta lấy từ gầm bàn một cái lọ rộng miệng cỡ 4 lít và một túi chứa những hòn đá cuội to bằng nắm tay. Ông lần lượt đặt từng hòn đá vào lọ cho đến khi không thể bỏ vào được nữa. "Cái lọ có đầy chưa?" - ông hỏi.
    "Ðầy rồi" - mọi người đáp. "Thật không?" - ông lấy từ gầm bàn ra một túi sỏi nhỏ đổ từ từ vào lọ và lắc cho các hòn sỏi chen vào tất cả các khoảng trống giữa các hòn đá cuội. Ông nhoẻn miệng cười và hỏi: "Cái lọ đầy chưa?".
    Lần này thì mọi người dường như bắt kịp ông. Ai đó trả lời: "Chắc là chưa".
    "Tốt!" - ông nói và lấy ra một túi cát đổ vào lọ và cát chen đầy vào các khoảng trống giữa những hòn đá cuội và hòn sỏi. Một lần nữa, ông hỏi: "Cái lọ đầy chưa ?".
    "Chưa" - mọi người nhao nhao. "Tốt" - ông lặp lại và vớ lấy bình nước đổ vào lọ cho đến khi nước ngập đến miệng lọ. Ông ngước nhìn mọi người và hỏi: "Minh họa này nói lên điều gì?".
    Một nhà kinh doanh nhanh nhảu đáp: "Vấn đề là cho dù kế hoạch làm việc của bạn có sít sao thế nào đi nữa, nếu cố gắng bạn luôn có thể làm thêm nhiều việc nữa!"
    "Có thể" - ông đáp - Nhưng đó không phải là vấn đề. Ðiều mà minh họa vừa rồi nói lên là bạn không đặt những hòn đá cuội vào lọ trước, bạn sẽ không bao giờ có thể nhét chúng vào được".
    Cái gì là những "hòn đá cuội" trong cuộc sống của bạn? Có thể là một dự án, một hoài bão mà bạn muốn thực hiện, thời gian với những người mà bạn thương yêu, học vấn của bạn, sức khỏe của bạn ... Nhưng nhớ đặt những "hòn đá cuội" đó vào lọ trước hoặc bạn sẽ không bao giờ nhét chúng vào được. Chúng ta luôn cố gắng làm thật nhiều việc trong khoảng thời gian giới hạn của mình. Nhưng điều quan trọng là những việc mà bạn đang làm có thật sự có ý nghĩa.
    Thế thì tối nay hay sáng mai khi bạn suy ngẫm về câu chuyện này, hãy tự hỏi chính bản thân mình rằng điều gì là những "hòn đá cuội" trong cuộc sống của chính bạn và hãy đặt chúng vào trong lọ trước.
    Được nguyenaoe sửa chữa / chuyển vào 13:05 ngày 03/07/2006
  6. wnb

    wnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện quá hay! Cám ơn NguyenAOE nhé! Những hòn đá cuội và chiếc lọ cuộc đời! Hình ảnh thật là hay! Có những hòn đá cuội nhỏ và cũng có những hòn đá cuội to, nếu to quá tôi không nhét được vào cuôc đời tôi thì sao nhi? Chúng ta cùng hợp những chiếc lọ cuộc đời lại nhé?
  7. Nguyenaoe

    Nguyenaoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Những hòn đá cuội và chiếc lọ cuộc đời! Hình ảnh thật là hay! Có những hòn đá cuội nhỏ và cũng có những hòn đá cuội to, nếu to quá tôi không nhét được vào cuôc đời tôi thì sao nhi? Chúng ta cùng hợp những chiếc lọ cuộc đời lại nhé?
    [/quote]
    Hôm qua xem chương trình Giám đốc tuổi 20, cũng nói về vấn đề này, mình thấy rất hay, đáng để suy nghĩ.
    Bạn có nghèo không ?
    Một ngày nọ, người cha giầu có dẫn con trai đến một vùng quê để thằng bé thấy những người nghèo ở đây sống như thế nào. Họ tìm đến nông trại của một gia đình nghèo nhất nhì vùng. "Đây là một cách để dạy con biết quý trong những người có cuộc sống cơ cực hơn mình" - người cha nghĩ đó là bài học thực tế tốt cho đứa con bé bỏng của mình.
    Sau khi ở lại và tìm hiểu đời sống ở đây, họ trở về nhà. Trên đường về, người cha nhìn con trai mỉm cười : "Chuyến đi như thế nào hả con ?"
    - Thật tuyệt vời bố ạ !
    - Con thấy người nghèo sống như thế nào rồi đấy !
    - Ồ vâng.
    - Thế con rút ra được điều gì từ chuyến đi này ?
    - Con thấy chúng ta có một con chó, họ có bốn. Nhà mình có một hồ bơi dài đến giữa sân, họ có một con sông dài bất tận. Chúng ta phải đưa những chiếc đèn ***g vào vườn, họ lại có những ngôi sao lấp lánh vào đêm. Mái hiên nhà mình chỉ đến trước sân thì họ có cả chân trời. Chúng ta có một mảnh đất để sinh sống và họ có cả những cánh đồng trải dài. Chúng ta phải có người phục vụ còn họ lại phục vụ người khác. Chúng ta phải mua thực phẩm, còn họ lại trồng ra những thứ ấy. Chúng ta có những bức tường bảo vệ xung quanh, còn họ có những người bạn láng giềng che chở nhau...
    Đến đây người cha không nói gì cả.
    - Bố ơi, con đã biết chúng ta nghèo như thế nào rồi.
    Rất nhiều khi chúng ta đã quên mất những gì mình đang có và chỉ luôn đòi hỏi những gì không có. Cũng có những thứ không giá trị gì với người này nhưng lại là mong mỏi của những người khác. Điều đó còn phụ thuộc vào cách nhìn và đánh giá của mỗi người. Xin đừng quá lo lắng chờ đợi vào những gì bạn chưa có mà bỏ quên điều bạn đang có, dù là chúng rất nhỏ nhoi.
    (Nguồn : Quà tặng của cuộc sống)
  8. quy_kiensau

    quy_kiensau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Sống xa gia đình, cần những lời khuyên của cha mẹ mà không có. Nhiều lúc thấy mình đang đi trên con đường sai mà không thể quay đầu lại. Lúc thấy tâm lý căng thẳng, lúc chuẩn bị làm sai một điều gì đó, lại lên mạng tìm một lời khuyên. Hy vọng luôn đọc được những mẩu chuyện như thế
  9. JQK_Halong

    JQK_Halong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Ôm cây đợi thỏ
    Hằng ngày tôi thường ngồi dưới một gốc cây to, chờ đợi con thỏ mang tên Tình Yêu. Nghe nói, có người đã nhìn thấy nó chạy qua đây. Cây càng ngày càng cao, cành lá trở nên sum suê, tôi vẫn không thay đổi tâm nguyện.
    Một hôm con hươu tên là Trong Trắng chạy qua, chúng tôi cùng nhau tâm sự. Sau đó, nó chạy đi, một con chim bồ câu tên là Vui Vẻ bay qua, cùng với tôi khiêu vũ và ca hát, rồi nó bay về phía trời xanh. Một con chó Trung Thành chạy qua, chúng tôi cùng chơi cờ, nó cũng đi mất. Và còn nữa, một con chim sẻ có tên Lãng Mạn lượn qua, một con cáo tên Mê Hoặc, một con linh dương gọi là Dịu Dàng cũng lần lượt đến; chúng tôi nói chuyện vui vẻ rồi chúng lần lượt ra đi.
    Tôi vẫn thế, vẫn cứ đợi con thỏ kia, nhưng sao chẳng thấy nó đâu cả. Cuối cùng một con sóc gọi là Hy Vọng đã mang đến cho tôi tin tức về con thỏ Tình Yêu. Nó nói: Tình Yêu đã qua đây rất nhiều lần rồi. Tôi nói: "Làm gì có! Tôi vẫn đợi ở đây mà".
    Sóc nói, khi anh nói chuyện với Trong Trắng, Vui Vẻ, Trung Thành, Lãng Mạn, Mê Hoặc và Dịu Dàng thì Tình Yêu cũng đứng ở bên cạnh, nhưng anh đã không nhận ra.







  10. JQK_Halong

    JQK_Halong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    cha và con
    Một người cha già nua ngồi hóng mát trên băng ghế gỗ trước sân nhà cùng đứa con trai thành đạt của ông. Bất chợt một con quạ sà xuống đậu bên bờ giậu.
    Người cha già nua hỏi đứa con của mình: ?oCon gì vậy con??.
    Người con trả lời: ?oĐó là con quạ?.
    Một lúc sau, ông lão lại hỏi con trai: ?oCon gì vậy con??.
    Người con trả lời: ?oĐó là con quạ?.
    Vài phút sau, ông lão lại hỏi con trai: ?oCon gì vậy con??.
    Người con đáp lại: ?oCha ơi, con vừa nói đó là con quạ mà?.
    Một chốc sau, ông lão lại hỏi con trai lần thứ tư: ?oCon gì vậy con??.
    Lần này, giọng người con đã có phần bực bội, anh ta trả lời gắt gỏng: ?oCha ơi! Đó là con quạ! Con quạ!?.
    Sau đó vài phút, người cha lại hỏi con trai lần nữa: ?oCon gì vậy con??.
    Lần này thì đứa con phát cáu lên, anh to tiếng: ?oCha ơi, sao cha cứ hỏi hoài một câu hỏi, mặc dù đã bao nhiêu lần con trả lời cha: đó là con quạ! Cha không hiểu hay sao!?.
    Người cha già lụm khụm đi về phòng mình và quay trở ra chiếc ghế gỗ với một quyển sổ cũ kỹ. Ông lần giở đến một trang viết và đưa cho con trai đọc. Đứa con đọc được những dòng chữ sau trong quyển nhật ký của cha:
    ?oNgày? tháng? năm? Hôm nay, khi tôi cùng đứa con trai bé bỏng của tôi ngồi hóng mát trước sân nhà, thì có một con quạ sà xuống. Con tôi hỏi tôi hết thảy hai mươi lăm lần đó là con chim gì. Tôi trả lời con trai tôi đủ hai mươi lăm lần rằng đó là con quạ mà trong lòng vẫn ngập tràn hạnh phúc?.

Chia sẻ trang này