1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện đọc rồi suy ngẫm

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi JQK_Halong, 03/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sonhai2301

    sonhai2301 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0

    Sau khi lấy vé và gửi xong hành lý tại phi trường, cô gái trong chiếc áo dài tươi thắm đã ghé mua một gói bánh hạnh nhân để nhâm nhi trong khi chờ chuyến bay. Phòng khá đông người. Chọn chiếc ghế cạnh một trung niên, cô khoan thai ngồi xuống và lấy sách ra đọc.
    Đến một đoạn lý thú, cô nhón một cái bánh để trên thành ghế khẽ mỉm cười thưởng thức. Chỉ mới cắn vài miếng, cô ngạc nhiên thấy gã đàn ông bên cạnh cũng lấy một cái ?~trong gói bánh của cô?T vừa ăn vừa tiếp tục đọc báo! Một chút nhăn mặt, cô thầm nghĩ: ?oThật bất lịch sự. Chẳng một lời hỏi han xin phép!?.
    Khi cô ăn đến cái thứ hai thì anh kia cũng lại lấy một cái nữa. Mặt cô nóng bừng lên. Cô lúng túng thấy rõ. Những dòng chữ trong cuốn sách trên tay cô đã bắt đầu nhảy múa lung tung! Liếc bên cạnh, hắn vẫn điềm nhiên đọc báo. ?oGã này láo quá! Mình muốn đấm cho gã một cú !? Nhưng cô đã dằn sự bực bội để tránh tạo ra những tình huống không hay. Cô hít một hơi thở thật sâu và đọc sách tiếp ? Cứ thế, mỗi lần cô ăn một cái bánh thì anh kia cũng lẳng lặng lấy một cái.
    Một lát sau, nhìn bên cạnh thấy chỉ còn một cái bánh duy nhất, cô tự nhủ: ?oÀ, để xem tên láo xược này sẽ làm gì !? ? và yên lặng chờ đợi. Chỉ vài phút sau, gã đàn ông lại thò tay đến gói bánh. Hơi do dự, hắn nhẹ nhàng bẻ lấy nửa cái bánh, thản nhiên ăn và tiếp tục đọc báo? Không dằn nổi cơn tức giận, cô lập tức gập mạnh cuốn sách, nắm chặt cái xách tay, đứng ào dậy như một cơn lốc ? và bỏ đi chỗ khác.
    Ngồi trên máy bay, vẫn chưa quên hình ảnh gã đàn ông bất nhã vừa rồi, cô mở xách tay lấy kính đọc sách ? bỗng nhìn thấy gói bánh mình mua vẫn còn y nguyên đó. Cô chợt hiểu. Ngơ ngác nhìn qua khung cửa sổ máy bay như muốn tìm lại người đàn ông. Hắn đã chia sẻ phần bánh cho cô không một chút phiền hà. Cô muốn ngỏ lời giải thích hoặc thậm chí chỉ một lời xin lỗi đơn giản. Nhưng cô biết rõ sẽ không bao giờ có dịp gặp lại người đàn ông tốt bụng đó ./.
    Các bạn thân mến, có những điều đáng hối tiếc xảy ra trong cuộc đời của mình mà rất hiếm khi có dịp chỉnh sửa lại. Một viên đá ? đã quăng xa, một cơ hội ? vừa bỏ lỡ, lời tàn tệ ? vội thốt ra.
    Và nhất là .... Thời Gian của chính cuộc đời mình ? đang lặng lẽ trôi qua.
  2. vifiman

    vifiman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Chuyện 4 bà vợ
    [​IMG]
    http://www.dantri.com.vn/tinhyeu-gioitinh/2007/6/182500.vip
    (Dân trí) - Một thương nhân giàu có có 4 bà vợ. Ông yêu người vợ thứ tư nhất, luôn mua sắm cho bà ta những bộ đồ sang trọng đắt tiền. Ông nâng niu chiều chuộng, coi người vợ thứ tư như một món đồ trang sức quý.
    Ông cũng rất yêu người vợ thứ ba. Ông tự hào về người vợ này và luôn muốn ?okhoe? vợ với bạn bè. Tuy nhiên, trong ông luôn thường trực nỗi lo sợ bà bỏ đi với người đàn ông khác.
    Ông cũng yêu người vợ thứ hai. Ông coi bà như người bạn tâm tình, người giúp ông vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Bất cứ khi nào gặp khúc mắc, ông đều tìm đến bà.
    Người vợ thứ nhất lại là người rất chân thành, chung thuỷ, luôn kề vai sát cánh bên ông lo toan chu đáo chuyện gia đình. Tuy nhiên, ông lại không yêu bà vợ thứ nhất. Mặc dù bà rất yêu ông, ông hầu như chẳng bao giờ chú ý đến bà.
    Một ngày, ông ngã bệnh. Ông tự biết rằng mình sắp từ giã cõi trần. Ông nghĩ về cuộc sống giàu sang xa hoa và tự nhủ: ?oHiện mình có 4 bà vợ. Nhưng khi mình chết, lại chỉ có một mình. Thật cô đơn làm sao!?.
    Ông ta hỏi bà vợ thứ tư: ?oTôi yêu mình nhất, luôn dành cho mình sự quan tâm đặc biệt và những điều tốt đẹp nhất. Tôi chẳng còn sống được bao lâu nữa, liệu khi tôi chết, mình có nguyện đi theo tôi không??.
    ?oKhông đâu? - Bà vợ thứ tư đáp lại và bước đi.
    Câu trả lời như một nhát dao cứa vào. Ông hỏi người vợ thứ ba: ?oTôi yêu bà nhiều lắm, tôi sắp chết rồi, bà có nguyện theo tôi không??.
    ?oKhông, cuộc sống vẫn đang đẹp mà. Sau khi ông chết, tôi sẽ tái hôn?. Trái tim ông run lên đau đớn.
    Sau đó, ông hỏi người vợ thứ hai: ?oBất cứ khi nào gặp vấn đề khó khăn rắc rối gì tôi cũng đều tìm đến bà. Bây giờ tôi xin bà hãy kề vai sát cánh cùng tôi lần cuối cùng. Khi tôi chết, bà có nguyện đi theo tôi không??.
    Bà vợ thứ hai trả lời: ?oXin lỗi, lúc này tôi không thể giúp ông được. Nếu có, tôi chỉ đưa linh cữu ông ra mộ thôi?. Ông nghe câu trả lời mà như sét đánh ngang tai. Ông thực sự quá đau đớn vì người mà ông nghĩ có thể tin tưởng nhất cũng bỏ rơi ông.
    Bỗng có một giọng nói cất lên: ?oTôi sẽ đi cùng ông, đi đến bất cứ nơi nào ông tới?. Ông dáo dác tìm kiếm chủ nhân của giọng nói và nhận ra đó chính là người vợ thứ nhất, người mà chẳng mấy khi ông để ý tới.
    Trông bà gầy và xanh xao quá. Rưng rưng xúc động, ông nói: ?oĐáng lẽ ra trước đây tôi phải chăm sóc bà nhiều hơn nữa?.
    Mỗi chúng ta ai cũng có 4 bà vợ. Bà vợ thứ tư chính là thân thể của chúng ta. Cho dù ta có chăm chút, trau chuốt đến mấy, rồi nó cũng rời bỏ ta khi ta chết.
    Còn bà vợ thứ ba? Đó chính là của cải, địa vị. Khi chúng ta chết, chúng sẵn sàng đi theo người khác.
    Bà vợ thứ hai chính là gia đình và bạn bè. Cho dù có thân thiết đến mức độ nào, khi ta chết, họ cũng chỉ khóc đưa ta ra mộ mà thôi.
    Bà vợ thứ nhất chính là tâm hồn ta, thường bị lãng quên khi ta chạy theo tiền tài, địa vị, danh vọng, của cải, nhưng nó sẽ theo ta suốt cuộc đời.
    Tốt hơn hết là nuôi dưỡng tâm hồn ngay từ bây giờ, vì đó là ?ongười? thân tín nhất bên ta. Đừng để phải hối hận vì đã lãng quên nó.
  3. sonhai2301

    sonhai2301 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Ngươ?i yêu cô là một kỹ sư giỏi, cô yêu anh vì sự vững chãi, chín chắn của anh, cô yêu cái cảm giác ấm áp mà cô có mỗi khi cô tựa đầu vào vai anh. Nhưng mới hơn một năm sau cô bỗng thấy mệt mỏi với những cảm giác mà cô phải trải qua khi yêu anh? Những lý do khiến cô yêu anh trước đây, bỗng biến thành những lý do tạo nên sự đổi thay trong cô. Cô là một phụ nữ nhạy cảm, và rất dễ bị thương tổn trong tình yêu, cô luôn khao khát những khoảnh khắc lãng mạn, giống như là bé gái nhỏ thèm khát kẹo ngọt. Nhưng anh lại trái ngược với cô, anh không có sự nhạy cảm, và hoàn toàn không quan tâm đến những khoảnh khắc lãng mạn trong cuộc sống lứa đôi, điều này đã làm cho cô ca?ng chán nản hơn.
    Và chuyện gì đến phải đến, một hôm cô quyết định cho anh biết rằng cô muốn chia tay, rằng cô không thể yêu anh thêm một giờ phút nào nữa. Rất bất ngờ khi nghe cô yêu cầu như thế, anh chỉ biết hỏi: ?oTại sao??. ?oEm cảm thấy mệt mỏi, không có lý do nào cho mọi thứ trên thế gian này!? - cô trả lời.
    Anh không nói gì thêm nữa, nhưng suốt đêm đó, anh không ngủ, và chìm sâu vào những ưu tư. Sự im lặng của anh càng làm cho cảm giác thất vọng trong cô tăng lên, đấy là một người đàn ông không thể biểu lộ gì ngay cả lúc gặp tình huống khó khăn như lúc này, còn gì nữa để mà cô hy vọng ở anh?
    Cuối cùng rồi anh cũng lên tiếng, anh hỏi cô: ?oAnh có thể làm gì để thay đổi ý định của em??. Ai đó đã nói đúng: ?oRất khó khăn để thay đổi tính cánh của một con người?, và cô nghĩ rằng cô không thể nào thay đổi cách sống của anh.
    Nhìn sâu vào mắt anh, cô chậm rãi trả lời: ?oĐây chính là câu hỏi, nếu câu trả lời của anh có thể thuyết phục em, em sẽ thay đổi ý định. Nếu em nói, em muốn bông hoa ở phía bên kia vách núi, và cả hai chúng ta đều biết rằng khi anh cố hái bông hoa đó cho em thì anh sẽ chết, anh có vẫn cố làm cho em hài lòng chứ??. Anh ngần ngừ đáp: ?oNgày mai anh sẽ trả lời câu hỏi của em??. Những hy vọng của cô hoàn toàn bị chìm xuống khi nghe câu trả lời của anh.
    Sáng hôm sau, cô tỉnh giấc và nhận ra anh đã đi rồi. Cô nhìn thấy một mảnh giấy với dòng chữ ngoệch ngoạc của anh, được dằn dưới ly nước, trên chiếc bàn ăn gần cửa?. và cô bắt đầu đọc.
    ?oVợ yêu,
    Anh sẽ không thể nào hái bông hoa đó cho em, nhưng hãy cho anh giải thích những lý do mà anh không thể?.
    Ngay những dòng đầu đã làm tan nát trái tim cô, cô tiếp tục đọc.
    ?o?Khi em sử dụng máy vi tính, anh luôn sắp xếp phần mềm cho em dễ sử dụng, và khi em kêu lên trước màn hình khi có sự cố, anh luôn chuẩn bị những ngón tay để có thể giúp em phục hồi lại những chương trình.
    Em thường bỏ quên chìa khóa cửa, nên anh luôn chuẩn bị đôi chân để sẵn sàng chạy về mở cửa cho em.
    Em rất thích đi du lịch, nhưng lại thường hay bị lạc đường trong những thành phố xa lạ, nên anh phải chuẩn bị đôi mắt của mình để chỉ đường về cho em.
    Em thường đau bụng trong mỗi lần gần đến tháng, nên anh luôn chuẩn bị lòng bàn tay mình để sẵn sàng xoa bụng cho em để em dịu cơn đau.
    Khi thấy em luôn thích ở nhà, anh lo rằng em sẽ có thể bị mắc bệnh tự kỷ, vì thế anh phải luôn pha trò và chuẩn bị những câu chuyện vui để em quên đi nỗi buồn chán.
    Khi em luôn chăm chú vào màn hình vi tính, anh sợ như vậy sẽ có hại cho đôi mắt của em, nên anh phải để dành đôi mắt của mình để khi chúng ta già, anh sẽ có thể giúp cắt móng tay, và nhổ những sợi tóc bạc cho em.
    Anh có thể nắm bàn tay em đi tản bộ trên bãi biển, để em thưởng thức cảnh mặt trời mọc và bãi cát xinh đẹp? và anh sẽ cho em biết rằng màu sắc của những bông hoa cũng rực rỡ như gương mặt tươi tắn của em?
    Vì vậy, em yêu, trừ phi em chắc chắn rằng có ai đó yêu em hơn anh đã yêu em? nên bây giờ anh không thể hái bông hoa đó cho em, và chết?.?
    Nước mắt của cô không ngừng rơi trên trang giấy, làm nhạt nhòa những dòng chữ của anh? Cô đọc tiếp: ?o?Bây giờ, nếu em cảm thấy hài lòng thì hãy mở cửa ra, vì anh đang đứng đó với bánh mì và sữa tươi cho buổi sáng của em, những món ăn mà em thích??.
    Cô lao đến cửa và mở tung nó ra, trông thấy anh với gương mặt lo lắng, cô nắm chặt tay anh, cùng với ổ bánh mì và chai sữa, bây giờ cô đaf biết chắc rằng không có ai yêu cô như anh đã yêu cô, và cô quyết định quên đi bông hoa ở bên kia vách núi?

    Khi được sống trong sự đầy đủ, dư thừa của tình yêu, thì cái cảm giác sôi nổi trong tình yêu thường bị khô héo đi, và người ta không còn có thể nhận thức được đâu là tình yêu chân thật và đâu là tình yêu giả dối, giữa cảm giác bình yên và buồn chán đó.
  4. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu em
    Một Đời Người - Một Câu Nói
    Đây là câu nói mà hai người họ nói nhiều nhất trong đời, cũng là câu nói mà cả cuộc đời họ chẳng thể nói xong : "Anh Yêu Em" Câu nói hàm chứa vô vàn điều, giải thích thế nào cũng không thể hiểu hêt, đây là câu nói người đời thích nghe nhất.
    20 tuổi : anh nói "Anh yêu em". Má cô đỏ, dùng tay che mặt, nhẹ nhàng mắng một câu " Anh thật xấu". Rồi dùng dằng như muốn bỏ đi.
    25 tuổi : anh nói " Anh yêu em". Cô e thẹn ngả vào lòng anh, đưa tay đấm nhẹ vào ngực anh nói "Anh thật tốt". Năm đó hai người họ kết hôn.
    30 tuổi : anh nói "Anh yêu em". Cô cười hỷ hả nói " Thế thì thực hiện bằng hành động đi, giúp em trông con"
    40 tuổi : anh nói "Anh yêu em". Cô nhìn anh một cách kỳ quái nói "Nhanh nói đi, đem tiền cho cô nào rồi phải không ?"
    50 tuổi : anh nói "Anh yêu em". Cô chầm chậm hồi tưởng lại đêm tân hôn 25 năm về trước, lúc đó vì anh mà cô đã hát bài " Hoa Hảo Nguyệt Hợp".
    70 tuổi : Một buổi chiều, ông và bà nằm trên chiếc trường kỷ. Ông nói " Tôi yêu bà". Bà nhìn ông nồng nàn, khuôn mặt tràn đầy sự mãn nguyện, bàn tay gầy guộc của hai người thuỷ chung vẫn nắm chặt không buông.
    Anh yêu em, câu nói sao hay thế, hay đến mức để lòng người rung động cả một đời.
    Có Một Thứ Nỗi Nhớ Không Phải Là Tình Yêu.
    Có một cô gái bị người yêu phụ bạc, cô rất đau khổ, đau khổ đến nỗi cảm thấy như cả thế giới này đều bỏ rơi mình. Cô thề rằng suốt đời này sẽ không yêu ai nữa. Cô đem việc này nói cho một chàng trai, từ đó chàng trai tìm mọi cách để an ủi cô, mỗi ngày anh đều đặn gửi những tin nhắn vui vẻ đến để làm cô vui, cứ như thế, cô gái dần dần vượt qua đau khổ, trở về với sự hoạt bát đáng yêu thủa nào.
    Bỗng nhiên có một ngày cô không nhận được tin nhắn của anh nữa, trong lòng không hiểu vì sao mà cảm thấy mất mát, bất an. Cô gái tự hỏi mình, không biết có phải đã yêu chàng trai kia rồi không. Cô lại nhớ đến lời thề trước đây, bắt đầu tìm mọi cách để ép mình không nhớ đến chàng trai nữa, nhưng hình ảnh anh cứ ẩn hiện, phiêu giật trong tâm trí cô. Cô cảm thấy nỗi nhớ này thật là kỳ lạ, không giống như cảm giác khi yêu : Lúc cô yêu, nỗi nhớ kia mãnh liệt như lửa đốt, cháy lên không ngừng, nó chiếm hữu hết tất cả những gì riêng tư nhất, kể cả linh hồn, ngoài nhung nhớ ra thì không thể làm bất cứ việc gì. Nhưng hiện tại thì sao, cô cũng không rõ, cô cảm thấy rằng nhớ nhung như vậy là chưa đủ, có chút gì đó hư vô nhưng lại vẫn hiện hữu , không cần trao nhưng vẫn luôn cảm thấy dụi dàng, giống như ở góc phòng có đặt một chậu hoa bách hợp, mùi hương không nồng nhưng vẫn toả khắp căn phòng, nó không khiến bạn nghĩ đến nó, không để bạn cảm thấy mất tự nhiên.
    Cô gái quyết tâm hiểu cho ra ngọn ngành. Một ngày, chàng ******** điện thoại cho cô, hỏi cô việc gần đây nhất làm cho cô vui vẻ. Đang nói chuyện thì cô đột nhiên hỏi anh tại sao chưa có bạn gái, có cần cô giới thiệu cho một người không. Lúc cô hỏi tim đập rất nhanh, nhưng lại làm ra vẻ đó là câu nói vô tư. Chàng trai nói được, được. Cô không biết lấy dũng khí từ đâu nhưng bỗng hỏi anh thấy cô có thể xem xét được không. Điện thoại ngừng rất lâu, cô gái cảm thấy mình đã bị kích thích quá mức, dự cảm cho cô biết hình như cô đã làm hỏng cái gì đó. Chàng trai cuối cùng cũng nói, nói chúng ta hãy vẫn cứ là bạn tốt. Cô không bằng lòng lại hỏi anh vì sao, không thích cô ở điểm nào. Điện thoại lại ngừng một lúc lâu, sau đó anh từ tốn nói, giống như muốn để từng câu từng chữ kia đi vào trái tim cô :
    " Anh lo, lo rằng nếu sau này em lại bị phụ bạc, thì sẽ không còn ai ở bên an ủi em nữa"
    Nước mắt không ngừng được, cô gái cuối cùng cũng hiểu ra, có một thứ nỗi nhớ không phải là tình yêu.
    Có thể cho anh ôm em một lần được không?
    Anh và cô là bạn cùng lớp đại học. Anh yêu cô bốn năm cũng như một ngày, nhưng cô không yêu anh, vì anh không phải là chàng bạch mã hoàng tử trong giấc mơ của cô.
    Tốt nghiệp xong, cô nhận công tác ở một thành phố phía nam. Anh cũng tự nguyện vứt bỏ hết tất cả những gì đang có ở đây để theo cô. Nhưng cô không vì vậy mà thay đổi cái nhìn đối với anh, hơn nữa còn tỏ vẻ không hài lòng mỗi khi anh xuất hiện. Cô có bạn trai, trong một lần anh đến tìm cô, cô nói : "anh đừng đến đây nữa, em có bạn trai rồi !".
    Cô nhìn thấy trong mắt anh sự thất vọng, cô muốn anh đừng hy vọng nữa, anh trầm ngâm một hồi rồi hỏi " Em yêu anh ấy ?". Cô không trả lời, nhưng có thể nhìn thấy niềm hạnh phúc từ trong mắt cô. Lúc anh quay lưng ra đi anh nói " Có thể cho anh ôm em một lần được không?". Cô kiên quyết lắc đầu. Từ đó anh thực sự không đến tìm cô nữa, cô cũng dần dần quên anh đi.
    Bỗng nhiên có một ngày anh tìm đến cô nói : "đi uống cafe được không, anh ngày mai phải đi mỹ rồi!". Cô đồng ý vì nghĩ rằng anh sắp phải đi xa. Một ly cafe uống mãi không xong, chuông điện thoại của cô reo, là điện của bạn trai cô, cô cười cười xin lỗi nói : "Em phải đi rồi" Anh cũng cười nói "Vậy để tôi tiễn em". Cô vừa mới mở cửa anh đã kéo cô đứng lại, nói dứt khoát " Có thể cho anh ôm em một lần được không?".
    Cô muốn cự tuyệt, nhưng suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Anh đi tới trước mặt nhẹ nhàng ôm lấy cô. Cô ngửi thấy hơi thở của anh, lập tức dây thần kinh toàn thân đều căng ra. Anh bắt đầu vuốt nhẹ lưng cô, từ gáy chầm chậm men theo cột sống , không nặng không nhẹ, một ngón tay di xuống dưới. Lửa giận trong lòng cô bốc lên, cô nghĩ " Chỉ cần anh ta nhích thêm một phân nữa thôi thì sẽ dùng chân đá anh ta" . Nhưng anh đến đó thì ngừng lại, nhẹ nhàng buông cô ra nói : " Anh yên tâm rồi"
    Cô sững sờ một hồi, lập tức hiểu ra điều anh muốn nói, cổ họng ngẹn lại,trước mắt cô là một trường sương khói. Năm thứ 3 đại học, trong một chuyến đi chơi cô bị tai nạn giao thông, xương cột sống bị gãy, vẫn âm ỷ đâu cho đến lúc tốt nghiệp. Cô đến giờ vẫn nghĩ rằng anh không hay biết chuyện đó.
    Ngày thứ hai, anh bay đi Mỹ. Cô đứng trên sân thượng nhìn chiếc máy bay bay qua, trước mắt là cái gì đó mơ hồ ...
  5. sonhai2301

    sonhai2301 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    LY và? NƯỚC
    Ly nĂi: "TĂi cĂ quạnh quĂ, tĂi cần Nư>c, cho tĂi chĂt nư>c nĂo!"
    Chủ hỏi: "Được, cho ngươi nư>c r"i, ngươi sẽ khĂng cĂ quạnh nữa phải khĂng?"
    Ly 'Ăp: "Chắc vậy!"
    Chủ 'em Nư>c 'ến, rĂt vĂo trong Ly.
    Nư>c rất nĂng, Ly cảm thấy toĂn thĂn mềm nhũn, rụng rời, tưYng như sắp tan chảy 'ến nơi. Ly nghĩ, 'Ăy chắc lĂ sức mạnh của tĂnh yĂu.
    MTt lĂt Nư>c ch? cĂn Ăm ấm, Ly cảm thấy d. chc nguTi 'i, Ly bắt 'ầu sợ hĂi, sợ hĂi 'iều gĂ chĂnh Ly cũng khĂng biết. Ly nghĩ, 'Ăy chĂnh lĂ tư vc lạnh ngắt, Ly tuy?t vọng. Ly nghĩ, 'Ăy chĂnh lĂ ''an bĂi'' của duyĂn phận.
    Ly kĂu lĂn: "Chủ nhĂn, mau '. nư>c ra 'i, tĂi khĂng cần nữa!"
    Chủ khĂng cĂ 'ấy. Ly cảm thấy nghẹt thY. Nư>c 'Ăng ghĂt, lạnh lẽo quĂ chừng, Y mĂi trong lĂng, thật lĂ khĂ chc r't cục cũng phải chảy ra. Ly chưa kc lĂc chết, Ly nhĂn thấy, m-i mảnh của Ly, 'ều cĂ 'ọng vết Nư>c. LĂc 'Ă Ly m>i biết, Ly yĂu Nư>c, Ly thật sự rất yĂu Nư>c. Nhưng mĂ, Ly khĂng cĂ cĂch nĂo 'f 'ưa Nư>c, nguyĂn vẹn, trY vĂo trong lĂng 'ược nữa.
    Ly bật khĂc, l? hoĂ vĂo v>i Nư>c. Ly 'ang c' dĂng chĂt sức lực cu'i cĂng, yĂu Nư>c thĂm lần nữa.
    Chủ về. Ă"ng ta nhặt những mảnh vỡ, mTt mảnh cứa vĂo ngĂn tay, lĂm bật mĂu ra.
    Ly cười, tĂnh yĂu, r't cục lĂ cĂi gĂ, lẽ nĂo phải trải qua '>n 'au m>i biết trĂn trọng ?
    Ly cười, tĂnh yĂu, r't cục lĂ cĂi gĂ, lẽ nĂo phải mất hết tất cả, khĂng cĂn cĂch gĂ vĂn h"i nữa m>i ch<u buĂng xuĂi?
  6. huongvnu

    huongvnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Em thích câu nói ấy. "Tình yêu rốt cuộc là cái gì, mà mất đi mới đáng trân trọng?".
  7. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Khi Đại Nạn Đến Anh Có Thể Nắm Chặt Tay Em Không?
    Chàng trai và cô gái yêu nhau từ thời còn đi học. Cho đến khi cả hai người đều ra trường và đi ******** yêu của họ đã kéo dài được vài năm. Nếu nhìn từ bên ngoài thì ai cũng thấy rằng cô gái yêu chàng trai hơn chàng trai yêu cô gái rất nhiều. Đúng vậy. cô yêu anh sâu đậm và thắm thiết. Dường như cô coi anh là tài sản duy nhất đáng quý trong cuộc đời mình. Thậm chí còn quý hơn cả sinh mạng của bản thân.
    Mỗi buổi sáng cô đều thức dậy rất sớm mua đồ ăn sáng cho anh. Rồi khi trở về nhà, cô lại hâm nóng đồ ăn thật kĩ vì sợ anh không ăn được thức ăn nguội, hoặc sợ anh ăn xong sẽ bị đau bụng. Sau khi hâm nóng rồi cô mới nhẹ nhàng gọi anh dậy. Còn anh lúc nào cũng chỉ thức dậy trong cái mơ hồ khi nghe tiếng gọi của cô, vội vàng ăn sáng ròi đi làm. Ai cũng nghĩ rằng cô gái yêu chàng trai say đắm như vậy, vì anh mà làm nhiều việc như vậy, chàng trai sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Và rồi tình yêu của họ sẽ đi đến đích cuối cùng là một cuộc hôn nhân bền vững. Nhưng chỉ có khi hoạn nạn đến người ta mới nhận ra đâu là tình yêu đích thực.
    một ngày kia, khi cô gái đi qua đường mua đồ ăn sáng cho chàng trai đã không may gặp tai nạn, Vì lúc đó, cô sợ anh muộn giờ đi làm, nên đã vội vàng băng qua đường mà không để ý. Một chiếc ô tô đã đâm vào cô khiến cô bị thương nặng. Cô gái được đưa vào bệnh viện. Ở đó, các bác sĩ cho cô biết cô đã vĩnh viễn mất đi một cánh tay.
    Chàng trai khi nghe tin cô gái gặp tai nạn phải vào viện anh đã rất lo lắng, ngày đầu tiên, anh mang một bó hoa hồng đến thăm cô trong bệnh viên. Ở đó, khi anh nhìn thấy cô nằm trên giưường bệnh thiếu mất một cánh tay, khi được biết cô vĩnh viễn mất đi một cánh tay, anh đã cực kì sửng sốt. Trong cái sửng sốt ấy dường như có sen lẫn chút sợ hãi. Rồi kể từ sau ngày hôm đó , những lần anh đến thăm cô trong bệnh viên thưa dần, và cuối cùng là hông thấy đến nữa. còn cô gái, ngày ngày vẫn ngóng đợi người yêu vào thăm mình . trên đầu giường bênh của cô vẫn cắm bó hoa hồng mà ngày đầu tiên chàng trai mua tặng khi vào thăm cô. Và rồi trái tim cô cũng dần héo rũ theo năm tháng như những cánh hoa hồng kia. Đó chính là tình yêu sao? Cô gái đã vì chàng trai mà hi sinh rất nhiều thứ, và bây giờ phải trả giá bằng chính sinh mạng và cuộc sống của mình. Còn chàng trai, đến một vài lời an ủi, sự quan tâm tối thiểu dành cho cô cũng không có.
    Cô đã khóc rất nhiều. Cô nhớ tới có một lần hai người cùng xem một bức tranh hoạt hình nước ngoài. Nội dung của bức tranh đó rất cảm động. Giữa một rừng cánh tay của những người đàn ông đang giơ lên, một người con gái cất tiếng hỏi: "Anh có thể ôm một bó hoa đứng chờ em trước cổng nhà dưới mưa không? Anh có thể thản nhiên giặt đôi tất cho em trước ánh mắt của bao nhiêu người không? Anh có thể nắm cahựt tay em khi có đại nạn đến không?" trong bức tranh hoạt họa, rừng cánh tay dần dần thưa bớt . Cứ sau mỗi câu hỏi, những cánh tay còn giơ cao cứ bớt dần. Đến cuối cùng chỉ là một khoảng không trống rỗng.
    Cô gái cảm thấy trái tim mình đau buốt. Giống như có trăm ngàn mũi kim đang trích vào khiến trái tim cô nhỏ máu. Chính vì câu hỏi khi đại nạn đếm anh có thể nắm chặt tay em không thôi sao? một câu hỏi thật đơn giản. Nhưng vì sao lại không ai làm được điều đó? lẽ nào tình yêu lại nhỏ bé lại yếu mềm đến thế, không thể vượt qua được một chút gian nan trắc trở, không thể kinh qua được sóng gió cuộc đời? có bao nhiêu cuộc sống chỉ óc niềm vui mà không có đau khổ&gt; Có bao nhiêu tình yêu chỉ có cầu vồng rực rỡ, mà không có phong ba bão táp. khi yêu con người ta có thể nói đến hai từ "mãi mãi", nhưng đến khi gặp gian nan, thì ai cps thể làm được việc nắm chặt lấy tay người mình yêu, nắm chặt lấy tình yêu mà mình từng vun đắp?
    Bên tai cô gái, vẫn còn văng vẳng câu hỏi: "Khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không?"....
    (Trích từ báo TGPN)
  8. songhongvnde

    songhongvnde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    1
    Một nhà đầu tư người Mỹ đến thăm một làng nhỏ ở Mexico và gặp một anh dân chài với chỉ một cái thuyền nhỏ để kiếm sống. Bằng cái thuyền nhỏ xíu đó, người dân chài đã bắt được một số cá ngừ lớn đủ để nuôi sống gia đình. Nhà đầu tư người Mỹ rất ấn tượng với người dân chài và hỏi anh ta mất bao lâu để anh ta có thể bắt được số cá đó.
    Người dân chài Mexico trả lời: "Ồ, tất cả chỗ này chỉ mất một lúc thôi. Không mất quá nhiều thời gian đâu".
    Ngạc nhiên, ông người Mỹ hỏi tiếp: "Vậy tại sao anh không tiếp tục công việc của mình và bắt thêm nhiều cá hơn?"
    Nhẹ nhàng, người dân chài giải thích: "Với số cá này, số tiền kiếm được đã đủ để cho gia đình tôi rồi".
    "Vậy, không bắt cá thì anh làm gì với khoảng thời gian còn lại chứ?"
    "Hàng ngày, tôi ngủ dậy muộn, bắt đủ số cá rồi chơi cùng bọn trẻ con nhà tôi, về nhà cùng vợ tôi, Maria, mỗi buổi trưa, dạo chơi trong làng vào buổi tối, uống một chút rượu và chơi ghi-tar cùng những người khác. Cuộc sống của tôi luôn hạnh phúc và bận rộn".
    Người Mỹ nghe thấy thế liền cất giọng nhạo báng: "Tôi đã có bằng tiến sĩ của đại học Harvard và có thể giúp anh. Anh nên dùng nhiều thời gian để bắt nhiều cá hơn. Và với số tiền kiếm được anh có thể mua một con thuyền lớn hơn. Bằng cái thuyền đó, anh sẽ có tiền để mua một vài cái thuyền khác. Và cứ thế anh sẽ có cả một đội thuyền đánh bắt cá.
    Hơn nữa, thay vì bán cá cho một nhà trung gian nhỏ lẻ, anh có thể bán cá trực tiếp cho các nhà máy. Và biết đâu đấy, anh có thể xây dựng một nhà máy cho riêng mình nữa. Khi đó anh có thể sản xuất, bán và phân phối sản phẩm của chính mình. Anh cũng có thể rời khỏi cái làng chài nhỏ bé này, đến sống ở thủ đô Mexico, sau đó có thể sang Los Angeles và thậm chí là New York khi anh có một sự nghiệp kinh doanh vững chắc".
    Người dân chài từ tốn hỏi lại: "Để làm được điều đó thì mất khoảng bao lâu thưa ông?"
    "Khoảng 10 đến 15 năm", nhà đầu tư nhẩm tính rồi trả lời.
    "Vậy sau khi có những thứ đó, tôi có thể làm gì tiếp theo?"
    "Sau đó anh có thể bán công ty của mình, kiếm một khối lượng tiền khổng lồ và trở thành một tỷ phú".
    "Trở thành tỷ phú! Sau đó thì sao nữa?"
    Nhà đầu tư hào hứng nói tiếp: "À, sau đó anh có thể nghỉ ngơi. Chuyển đến một làng chài xinh đẹp nào đó nơi anh có thể ngủ dậy muộn, đi câu mấy con cá, về nhà ăn trưa với gia đình, đi dạo khắp làng, uống một chút rượu và chơi ghi-tar cùng những người khác".
  9. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo tình yêu có 3 giai đoạn.
    1. Giai đoạn hand in hand.
    Hôm sau người đàn ông bảo cô gái:
    - Có lẽ mình dừng ở đây thôi thì tốt hơn.
    - ...
    - Nhưng thật ra anh yêu em...
    Vì có cái nhưng nên anh không dừng mà có giai đoạn tiếp theo.
    2. Giai đoạn hand in something và something in hand.
    Hôm sau người đàn ông bảo cô gái:
    - Có lẽ mình dừng ở đây thôi thì tốt hơn.
    - ...
    - Nhưng thật ra anh yêu em...
    Thế nên lại không dừng.
    3. Giai đoạn something in something
    Hôm sau người đàn ông bảo người đàn bà:
    - Có lẽ mình dừng ở đây thôi thì tốt hơn.
    - Nhưng mà em yêu anh...
    - !!!
    Lần này thì dừng hẳn
  10. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Rất chí lý

Chia sẻ trang này