1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BIF 304 - Xiền ít đi nhiều (nhà mới của Fansiphang 30.4-01.05)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hitottsu, 06/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hitottsu

    hitottsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    BIF 304 - Xiền ít đi nhiều (nhà mới của Fansiphang 30.4-01.05)

    Cuối cùng, sau bao ngày tập luyện thể lực, giây phút hồi hộp và chờ đợi đã đến. Đoàn của chúng tôi, 39 người, những con người tự nguyện đã đến với nhau, quy tụ thành một đoàn lớn nhất từ truớc tới nay chinh phục đỉnh Fanxipang bằng con đường Cát Cát-Trạm Tôn.

    28/4/2006. Chúng tôi khởi hành từ Ga Trần Quý Cáp lên đường đi Lào Cai trong đêm mưa gió. Trong lòng mỗi người không khỏi băn khoăn về hành trình đã dự định. Sapa đã bắt đầu mùa mưa, thời tiết sẽ ảnh hưởng rất nhiều trong lộ trình của chúng tôi.

    39 người, với mọi lứa tuổi, mọi ngành nghề, nhưng hầu hết chúng tôi đều xuất phát từ chiếc ghế văn phòng và chiếc máy PC. Người lớn tuổi nhất trong đoàn là anh Thái(45 tuỏi), Bác sỹ từ SG ra. Còn người trẻ tuổi nhất là thằng nhóc Tuti (20 tuổi) lắm tài gây cho chúng tôi những trận cười vỡ bụng. 4h sáng với giấc ngủ chập chờn trên tàu nó cũng làm chúng tôi bừng tỉnh bật cười làm các khoang tàu bên cạnh la hét không biết bọn nhóm 1 làm trò gì....

    9h30 tàu đến Lào Cai. Cả đoàn thở phào nhẹ nhõm vì tàu đến đúng giờ, không phải chuyến sang kế hoach 2 (Trạm Tôn-Cát Cát). 11 giờ cả đoàn hồ hởi khởi hành từ Cát Cát.
  2. June

    June Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    0
    *_*''
    big Imposible fansipan conquest.
    If the hero
    Never comes to you
    If you need someone
    You?Tre feeling blue
    If you wait for love
    And you?Tre alone
    If you call your friends
    Nobody?Ts home
    You can run away
    But you can?Tt hide
    Through a storm and through a lonely night
    Then I?Tll show you therê?Ts a destiny
    The best things in life
    They are free
    ...:REFRAIN:...
    But if you wanna cry
    Cry on my shoulder
    If you need someone
    Who cares for you
    If you?Tre feeling sad
    Your heart gets colder
    Yes I show you
    What real love can do
    If your sky is grey
    Oh let me know
    Therê?Ts a place in heaven
    Where wê?Tll go
    If heaven is
    A million years away
    Oh just call me
    And I?Tll make your day
    When the nights are getting cold and blue
    When the days are getting hard for you
    I will always stay by your side
    I promise you
    I?Tll never hide
    ...:REFRAIN:...
    But if you wanna cry:
    Cry on my shoulder
    If you need someone
    Who cares for you
    If you?Tre feeling sad
    Your heart gets colder
    Yes I show you
    What real love can do
    But if you wanna cry
    Cry on my shoulder
    If you need someone
    Who cares for you
    If you?Tre feeling sad
    Your heart gets colder
    Yes I show you
    What real love can do
    What real love can do
    What real love can do
    What love can do
    What love can do
  3. AoLO

    AoLO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Cách giờ lên tàu 3 tiếng, rối rít chuẩn bị nhưng cuối cùng tớ bị lỡ mất chuyến đi này.
  4. cuong_phong2004

    cuong_phong2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Alô! hitotsu post chi tiết hơn cho những người ở lại học hỏi nào. Post thêm cả ảnh nữa đi.
  5. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bởi tôi đã đi trong gió, mưa quất rát mặt trên đường leo và lên đỉnh khi sương mù bao bọc, nên ấn tượng về Fansipan ko phải là độ cao hùng vĩ của nó hay thoả nguyện "đạp lên đầu Đông Dương" như lão Trường béo, cũng ko phải "hun nhau mãi ở nhà thường quá phải lên đỉnh 3143 cho nó fê" như vợ chồng A Tuti, mà là tình yêu với rừng. RỪNG chở che, rừng cho ta tiếng suối reo, rừng cho ta loài chim hót, những tán cây mát rượi, rễ cổ thụ rêu phong,

    VÀ RỪNG ĐÓN TA VÀO NHỮNG CHUYẾN ĐI, NÂNG NIU NHỮNG BƯỚC CHÂN KHÔNG MỎI......

    Và khi mùa xuân qua, hạ lướt tới bên hông rất nhẹ là khi huyền thoại bắt đầu.....Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, có 39 thanh thiếu nhi nghe lời mẹ Âu Cơ dụ dỗ ngon ngọt....
    22h25''...ngày 28/4...
    Phịch..Bịch..Bịch..10,20,27,35,42,52,62.72, 82,92kg, tạ 2, 2tạ, 3 tạ...(bấm máy tính hộ fát)... đồ các nhóm đã tập kết ở ga, mũ, còi lủng lẳng (ngày xưa rừng chưa biết hú như bây giờ). Mưa chuyển mùa, lộp bộp trên những mái đầu bốc khói (mấu lém rùi)...Kỷ lục ghi nhận: Đây là buổi offline đông đủ các thành viên nhấtcủa chuyến chinh fục FSP 30/4.....
    (Bộ fận kỹ thuật chèn ảnh-nếu có)
    Hoan hô đường sắt nước ta
    300 một vé chạy (như) là rùa bo (rùa bò)
    Đùa vui vậy chứ, tất cả chtôi phải cảm ơn nhiều chị Diệu Ly (giang hồ danh tính là A Lỳ)-phụ trách vé tàu-người con gái mạnh mẽ và can đảm nhất.....
    23h19'' ...ngày 28/4...
    Tiếng ồn ào đã lắng xuống....Hà Nội xa dần...
    23h35''...24h....ngày 28/4
    Tàu dừng liên tục, nóng (quạt hỏng), mát, mát lạnh rồi run cầm cập (sau này, qua ngày thứ 2 răng đã quen lướt trên phím đàn mới thấy buổi trên tàu còn là bố của ấm áp).....
    4h30''...ngày 29/4...
    "Ai mỳ nóng, bánh ngọt đươi!!!!""Quạt cháy, máy bơm hỏng bán đê!!!"Chất giọng nhừa nhựa của A Puk làm dậy lên những hi hi, hô hô, ha ha, ặc ặc từ khoang giường nhóm 1. Lập tức ồn ào những tiếng chửi rủa ghen tỵ xung quanh (chúng nó làm giè mà sung sướng sớm sủa thí hị hị )......
    Sau này, suốt chuyến đi tôi còn thức dậy nhiều lần vào thời điểm 4h30'' đó, một cơ duyên mà ở HN ko gặp được, như sự trở về ký ức hơn 20 năm trc thời khắc tôi chào đời....
    6h20''....ngày 29/4...
    Tôi chưa từng có khái niệm về những tuyến đường sắt, kinh nghiệm hơn 20 năm ru rú xó nhà khiến tôi dán mắt vào những ô vuông chuồng cọp mà ko phân biệt nổi tỉnh nào với tỉnh nào. Trời đã sáng, có tiếng gà gáy xa xa, tàu đang trườn mình qua những chặng đường tẻ nhạt với cây cối lúp xúp và những ô nhà bê tông nhợt nhạt loang lổ......
    7h...ngày 29/4...
    Hai bên đường ngày càng vắng vẻ, những mái lều lá đơn sơ mang nét đẹp sơn cước giản dị, thấp thoáng đồi núi, dòng sông Hồng bịn rịn sóng đôi bên chtôi ko nỡ chia xa.....
    9h30''...ngày 29/4...
    Lão Cai đây rùi,yyyyyyyyyaaaaaaahhhhuuuuuuuuuu!!!!!!!
    (bộ fận kỹ thuật chèn đoạn video quay lúc xuống tàu)
    (Ai có ảnh đoàn ở Sân ga thì up vào nhé)
    12h15''...ngày 29/4...
    Mọi việc diễn ra rất nhanh...Thoắt cái, chtôi bị (được)hất xuống đầu một con dốc thoai thoải. Đám thanh thiếu niên dạt nhà bắt đầu cuộc hành trình.....
    (chỗ chèn ảnh các nhóm lúc xuất phát+lời bình)
    Nhóm 1:
    Nhóm 2+4: đảo ngũ
    Nhóm 3: đi trước, tụt là vừa
    Nhóm 5:
  6. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Thử cái khung nhật ký chuyến đi như vậy mọi ng` thấy thế nào????Có thể tập hợp ảnh, video tất cả các nhóm thống nhất cho chuyến đi đc ko???Có thế mới thấy hết tầm vóc chuyến đi của 39 con người
  7. hitottsu

    hitottsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Mọi người hồ hởi, bắt đầu khởi hành chặng đầu tiên [​IMG]
    11h00 chúng tôi hồ hởi cho chặng khởi hành đầu tiên. Thời tiết đẹp, nắng nhẹ, tại điểm khởi hành, bà con H'' Mong đứng đón chào càng làm tăng lòng nhiệt huyết của chúng tôi. Trong lòng mỗi đứa đều cảm thấy mình như một người hùng trước con mắt ngưỡng mộ của người dân tộc thiểu số. Từ trong sâu thẳm tâm hồn chúng tôi thấy mình phải cố gắng để chứng tỏ sức trẻ và lòng quyết tâm của những đứa quen sống trong vật chất đầy đủ, giường ấm nệm êm đi vào rừng sâu...
  8. hitottsu

    hitottsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Đi qua con suối đầu tiên là đến rừng thảo quả [​IMG]
    Đoạn rừng nhiều vắt nhất chuyến đi[​IMG]
    Đoạn đường này không dốc lắm, nhưng hẹp, xung quanh đầy vắt. Không biết ở đâu ra mà nhiều vắt đến vậy. Không nhìn thì thôi chứ nếu cố tình nhìn vào những đám cây hai bên đường và dưới chân ôi thôi là vắt, những con vắt rừng bé tý, ngo ngoe.... Mặc dù đã được trang bị đến tận răng: giầy vải cao cổ bộ đội, tất bịt gối, bịt mắt cá và tất chông vắt đến tận đầu gôi một vài người trong đoàn đã bị vắt cắn, nhưng không sao, chúng tôi vẫn tiếp tục đi. Thỉnh thoảng có một giọng hát cất lên, một vài người phụ hoạ nho nhỏ và lại chìm lắng trong rừng....
    2h chiều dừng chân nghỉ ăn trưa, mọi người đều cố gắng kiểm tra quanh người có con vắt nào bám theo không. Bánh mỳ và thức ăn do nhà cung cấp Tour chuẩn bị, nhưng thật khó nuốt, cố gắng lắm tôi mới nhét gần hết ổ bánh vào bụng trong lòng thầm nhủ phải cố gắng ăn để lấy sức vì quãng đường dài còn ở phía trước...
    Khoảng 20 phút sau cả đoàn lại lên đường, bắt đầu cuộc leo núi thực sự. Nhũng đoạn đường dốc ngược và tốn sức. Đi khoảng hơn một giờ tôi thấy bắp chân bắt đầu cứng lại. Cảm giác lúc đó thật tệ. Nếu không liện tục liên tục bước có lẽ chân tôi sẽ không thể nhúc nhich lên được, kể cả khi đứng nghỉ lấy hơi tôi vẫn phải bước tại chỗ, không biết lúc đấy, nếu chân đông cứng lại thật thì sẽ thế nào nhỉ...
  9. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi nhanh quá, hôm nào ?oMình đăng ký một suất?? mà giờ chuyến đi lịch sử đã thành lịch sử, với một bộ sưu tập những cảm xúc, đầy ắp kỷ niệm.
    Tại sao chúng ta lại chọn Fanxipan là nơi đốt những ngày nghỉ quý giá, nơi không có chút gì tiện nghi, chẳng có gì nhắc đến thế kỷ 21, nơi đó không có những con số cuồng quay, hàng đống báo cáo bay phấp phối, nào tiền lả tả, nào hàng chất ngất, những bộ mặt cau có, những cụm từ ?o?ngay? ?okhẩn trương? vang lên như pháo, khiến anh em vừa quay vừa ngáp.
    Chúng ta, những lính văn phòng đầu to như màn hình, tay chân loằng ngoằng như dây điện liệu có trụ nổi mấy bữa trong rừng, hay mang về một đống sẹo kèm theo những lời than vãn. Box Du lịch thì xa mà những kẻ can gián lại quá gần, ?omày điên à?, ?omày có đùa không đấy?? chẳng ai tin mình cho đến khi trên đời có một tờ Đơn nghỉ phép. Đến lúc đó lại có lời gạ gẫm mang tên Hạ Long, Đồ Sơn?mình chẳng nghi ngờ độ phê của những lời gạ gẫm này nhưng Fan đã là mong ước rất lâu. Để có thể ?oMình đăng ký một suất?? cũng chẳng dễ dàng gì. Kể cũng lạ, trước đây công việc mình nhàn hơn, tuần nghỉ hai ngày cuối, mình không đi, giờ việc ngập cổ lại đòi nghỉ bỏ phố lên rừng, phải chăng mình thấy sợ bốn bức tường, hãi tiếng lách cách bàn phím?
    Và rồi những chàng trai nghiện internet, những cô gái làm xiếc trên giày cao gót quyết ghi tên mình vào danh sách ?ođạp lên đầu Đông dương?.
    Nếu không phải dothikimngan tung ra chủ đề này thì có lẽ warmwinter hay bluefire, không chừng nhanviennhatrang sẽ là tác giả của lời kêu gọi, lôi mọi người vào kỷ lục của Box Du lịch.
  10. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt Ngành đường sắt, BIFaners làm tý ty chống đói, rồi thưởng thức màn trình diễn của đường và tay lái Sapa với những pha lắc giật ngoạn mục, một vài nhân thấy tiết mục này không hấp dẫn lắm nên cắm đầu vào túi nilon cười ra bữa sáng. Sapa đây rồi, cũng không kịp ngắm gì, đoàn quân khoác lên bộ đồ leo núi, chọn những đồ cần thiết nhất, còn thì gửi đồ lại Sapa, lên ?oBản Văn hóa Cát Cát? bắt đầu những bước đầu tiên trong hành trình, không quên ghi lại những hình ảnh cho mình.
    Đoạn đầu tiên là những bậc bê tông, chắc cũng đủ để hai người tránh nhau, trời nắng - không ai ngờ đây là khoảng thời tiết đẹp nhất trong hành trình. Đường ngoằn nghèo lên núi, đoàn quân theo đường mòn chui vào rừng, cố gắng đi nhanh trước khi lũ vắt đưa ra đề nghị hiến máu nhân đạo. Bước chân ngày càng nặng, tiếng cười nói thưa dần, chỉ còn tiếng thở, thở bằng mồm, bằng tai, nước và thức ăn tự động được bổ sung tới tấp. Trước mắt hiện ra một bải đất khá bằng phẳng - được chọn làm nơi nghỉ tạm, nạp năng lượng, đổ xăng - mọi người hú lên mừng rỡ lao vào đánh chén, những ngày sau đó tiếng hú thay dần cho tiếng gọi.
    Sau mấy giờ vất vả, độ cao so với điểm xuất phát mới chỉ là 200 mét, vẫn nghe văng vẳng tiếng nhạc từ chân núi. Có thể coi đây là đoạn vất vả nhất, thỉnh thoảng có mưa nhưng chưa đủ ướt áo. Tiếp tục lên đường nào, đoàn quân trèo, bám, đu, leo dần lên đỉnh, chưa lên cao, phong cảnh cũng bình thường, chưa có đỗ quyên để anh em săn con nghệ thuật nên quay máy ảnh ra bắn nhau. Hôm đó có lẻ chỉ có BIF đi đường Cát Cát nên chẳng gặp ai ngoài mấy chị lâm tặc. Không khí mát hơn (do sắp mưa to) đã quen với vận động nên tốc độ di chuyển có phần được cải thiện, BIF vẫn tiến theo tiếng gọi núi rừng.
    Được nhanviennhatrang sửa chữa / chuyển vào 08:18 ngày 13/05/2006

Chia sẻ trang này