1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Harry Potter và thanh gươm Gryffindor

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi patmol, 16/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. patmol

    patmol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Harry Potter fanfiction
    Harry Potter và thanh gươm Gryffindor
    Nguyên tác: Harry Potter and the Sword of Gryffindor
    Tác giả: Dan Kirk
    Người dịch: Patmol Black
    Chương 22: Con đường phía trước
    Phần 1: Sự dàn xếp
    Harry Potter đã hết khóc. Hiện tại, cậu đang vừa ngồi dùng trà vừa lắng nghe Draco thuật lại mọi sự việc đã xảy ra dưới mắt nhìn của cậu ấy. Máu nóng trong người Harry suýt sôi lên sùng sục khi nhận ra vết thương vẫn còn đang rỉ máu trên cánh tay Draco. Qua kiểm tra bên ngoài cho biết viên đạn đã bay xuyên qua tay Draco nhưng không bị mắc kẹt lại phía bên trong. Với vài lời chú trị liệu cùng một liều thuốc pháp thuật đủ giúp vết thương đóng miệng và làm dịu cơn đau. Lúc Draco nói xong, Harry đặt tách trà trên tay xuống, cậu nhìn thẳng vào cặp mắt người yêu. Tâm trạng Harry rối bời, tứ tán, mà tất cả những gì cậu có thể làm bây giờ chỉ là kiềm chúng lại.
    "Cậu sao rồi, Harry?" Draco hỏi khẽ.
    "Chẳng rõ nữa. Tớ đang giận, điều đó là chắc chắn, cả buồn nữa. Tuy nhiên, tớ cũng thấy vui và lại sắp sửa muốn khóc, nhưng tớ thấy không cần thiết để tiếp tục sầu thảm mãi. Tớ sẽ nhớ cụ Dumbledore lắm, mà việc cụ bị dân muggle sát hại càng khiến tớ tức điên lên được. Dù vậy, tớ lại mừng vì ông cụ đã mất".
    "Cậu thấy mừng vì ông ấy mất à?" Giọng Draco tuy nhỏ nhẹ nhưng cũng lộ rõ nét kinh ngạc, cả đôi mắt màu xám cũng mở to hơn.
    "Đại loại như vậy". Harry xấu hổ đáp. "Ý tớ là tớ không mừng vì ông cụ chết, mà vì cụ sẽ chẳng còn có thể can thiệp vào cuộc sống của tớ nữa. Ông ấy vẫn luôn hiện diện ở đấy kể từ cái ngày cha mẹ tớ bị Voldemort giết. Cụ Dumbledore trao tớ cho Dì với Dượng chăm sóc. Dù rằng khi ấy chỉ muốn giúp đỡ tớ, nhưng cụ lại chính là người bỏ mặc tớ ở lại cái nơi ấy mà chẳng phải lo nghĩ xem liệu tớ có được một tuổi thơ êm đẹp hay không. Tiếp đến là phương cách cụ điều khiển tớ tính từ lúc tớ mới vào Hogswart, chỉ úp mở cho tớ nắm được những mẩu thông tin vụn vặt cùng mọi vấn đề khác. Năm học vừa rồi, tớ nhận ra rằng rất nhiều lần nhìn cụ tớ với ánh mắt dò xét, như thể đang thắc mắc không rõ mai này liệu tớ có biến thành một Voldemort khác. Tớ sẽ không thể bỏ qua những chi tiết đó, nhưng đồng thời, cụ lại giống như một... người ông đối với tớ, và vì thế, tớ sẽ rất nhớ cụ. Có phải rắc rối, khó hiểu lắm không?"
    "Bộ cậu quên mất cha tớ là ai sao?" Draco cười khúc khích. "Dĩ nhiên là tớ hiểu"
    "Thôi được. Dù sao tớ vẫn muốn buộc hung thủ gây ra cái chết của cụ phải đền tội. Tớ đang tự hỏi không biết Fudge có liên can gì tới vụ này hay không, nhưng tớ dám quả quyết rằng Fitzgerald có, và tớ muốn bọn họ trả giá đắt cho những gì họ đã làm"
    "Cậu muốn... hại họ ư?" Draco hỏi một cách thận trọng.
    "Không phải theo phương diện thể xác". Harry nghiêm nghị. "Thây kệ chuyện cụ Dumbledore có tưởng tượng ra sao đi chăng nữa, tớ sẽ không đời nào bước theo con đường Chúa Tể Hắc Ám từng đi. Tớ muốn cách chức Fitzgerald khỏi bộ máy chính quyền muggle và nếu Fudge góp phần vào sự việc trên, tớ bắt lão phải bị hạ bệ và tống giam vào ngục Azkaban"
    "Ai sẽ thay thế chức Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật đây?" Draco nhoẻn miệng cười, cậu ngã người ra sau ghế. Nụ cười đó giúp Harry thấy thoải mái hơn.
    "Orrin Millieu". Harry nói với không chút do dự. "Tuy không hoạt động cho Hội Phụng Hoàng, nhưng ông ta được nhiều thành viên Hội nể phục. Là người của Hội Đồng Khẩn Cấp Thời Chiến, ông ấy trứơc giờ vẫn luôn suy nghĩ cặn kẽ trước khi đưa ra quyết đỉnh ủng hộ hay đối lập với bất kì đề tài nào. Vả lại, ông ta vẫn luôn xem trọng bọn mình. Tớ khá chắc rằng Millieu sẽ tiếp tục nghe theo ý kiến từ chúng ta sau khi nhận chức Bộ Trưởng. Hơn hết, ông ta luôn rất khôn khéo với các chính sách yêu-thích-dân-muggle của cụ Dumbledore mà không phải ngả sang chiều hướng kì thị muggle. Một người cực kỳ thích hợp"
    "Và bằng cách nào bọn mình nâng đỡ ông ta đắc cử?" Draco hỏi.
    "Chúng ta sẽ kêu gọi toàn thể Hội Phụng Hoàng hậu thuẫn cho ông ấy, cả những nguồn lực khác nữa".
    "Thấy chưa, cậu sẽ làm một chính trị gia ra trò đấy". Draco mỉm cười, cũng thời điểm ấy, Kreacher hiện lên, kính cẩn thông báo cho cậu ta biết là hai đứa có khách. Draco bảo con gia tinh dẫn họ tới phòng khách trong khi cậu cùng Harry thay đồ và rửa mặt. Chưa đầy mười phút sau, chúng đã chuẩn bị xong và đứng sẵn trong căn phòng, chờ đợi sự xuất hiện của Kreacher với Cornelius Fudge, Maggie Lawton, và Minerva McGonagall. Gương mặt bà Minerva vẫn mang nhiều vết trầy từ cuộc chiến trên nhà ga King Cross. Các vệt nước mắt vẫn còn đọng lại trên má bà. Draco rỉ nhỏ vào lỗ tai Kreacher, con gia tinh giúp việc mau chóng đem đến cho bà giáo một chiếc khăn lau mặt thấm nước ấm cùng trà cho tất cả mọi người.
    "Harry, thật tốt khi thấy cậu bình an" McGonagall cất lời khi Kreacher tiến về phía bà với chiếc khăn.
    "Con cũng vui vì cô vẫn an toàn, thưa giáo sư". Harry đáp trả với chất giọng thật ấm áp. "Liệu chúng tôi có thể giúp gì cho mọi người?"
    "Chúng ta cần tổ chức một cuộc họp báo ngay lập tức". Fudge trả lời. "Giới báo chí đang cuồng lên vì tin tức chính thức"
    "Tình hình xấu đến mức nào, Minerva?" Harry hỏi vị giáo sư giờ trông đã tươi tắn được phần nào. Bà chằm chằm nhìn cậu một lát, rồi nắm được mục đích cậu khi sử dụng trực tiếp tên mình.
    "Từ trườc đến nay tình hình chưa từng tệ tới mức này". Bà nói, đau thương hằn sâu trong giọng. "Tổng cộng phe ta mất đi tám học sinh. Tám trò khác hiện đang nhập viện tại St Mungo, nhưng chỉ ba trò là trong tình trạng hiểm nghèo. Có sáu phụ huynh bỏ mạng và thương tích của giáo sư Grubby-Plank lại khá trầm trọng. Chắc cậu đã biết chuyện Albus..."
    "Tại sao các người lại giấu nhẹm thi thể ông ta?" Fudge chen ngang, hung hãn liếc nhìn McGonagall. "Tôi chẳng được dịp nhìn ông ta lần cuối trước khi mấy người bỏ đi".
    "Các bức tường phép phòng thủ Hogswart". Minerva đanh giọng. "Nếu Hiệu trưởng đương nhiệm mất đi chúng phải được chuyển giao tức khắc. Điều này phải được ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi sẽ tạm thời để xác Dumbledore tại Hogswart trước khi chôn cất ông cụ theo ước nguyện của ông ấy. Từ đây cho tới lúc Ban hội đồng Hogswart chọn ra một Hiệu Trưởng mới, tôi sẽ tiếp nhận quyền quản lí hệ thống bảo vệ với tư cách Hiệu Phó trường".
    "Ồ". Fudge ngơ ngác. Harry tận dụng cơ hội này để hỏi Maggie Lawton về số lượng Death Eater bị bắt giữ.
    "Ừm, bốn mươi sáu tên trong số bọn chúng tử nạn". Bà ta đáp. "Toàn bộ đều chết bởi vũ khí muggle và khoảng một trăm tên bị bắt. Kingsley Shacklebolt ước tính có chừng một trăm tên khác tẩu thoát. Hầu hết những tên đang bị giam cầm đều đến từ hải ngoại, mà lại không phải người Anh nữa".
    "Thế còn dân muggle thì sao?" Draco chất vấn.
    "Hmm, mười tám người bị các thần chú giết người sát hại". Maggie nói. "Bốn mươi người khác đã được đánh thức sau khi được đem trở lại phía bên kia rào phép. Họ sẽ sớm ổn thôi, dù có vài tổn thất nhỏ".
    "Nhà nước muggle rất phẫn nộ". Fudge tuyên bố. "Một số binh lính báo lại rằng họ bị chính các học sinh tấn công nhưng tôi bảo với Ngài Fitzgerald đây chỉ là hiểu lầm, do chẳng đời nào các em ấy lại dám hành hung nhân viên thuộc bộ phận hành pháp cả".
    "Dĩ nhiên rồi, thưa Ngài Bộ Trưởng". Harry đáp, dằn lại lời chì chiết chua cay khi McGonagall ném cho cậu mắt nhìn cảnh cáo. "Thưa ngài, nếu ngài không ngại, làm sao mà các chiến binh muggle lại có mặt ở đó vậy?"
    "Không thành vấn đề, Harry" Fugde cười tự mãn. "Lúc giáo sư Trelawney độn thổ tới Bộ báo động về cuộc tập kích tại King Cross, chúng tôi đã huy động toàn bộ lực lượng Auror có mặt, còn phần tôi liền gọi cầu cứu Ngài Fitzgerald. Ông ấy đã lệnh cho quân đội tiếp ứng. Tôi chờ gặp họ ngay trước lối ra vào, chỉ cho họ làm sao băng ngang qua rào phép. Sau đó, tôi đợi thêm nhiều viện binh Auror nữa rồi dẫn họ tiến vào trận địa, nhưng hỡi ơi, mọi sự đã ngã ngũ khi chúng tôi vừa đến nơi".
    "Dầu sao cũng cảm ơn Ngài đã trình diện". Giọng Harry ngọt ngào mặc cho tim gan sôi sục. "Ngài giúp dùm tôi một việc được chứ? Tôi hiện không thấy khoẻ lắm để đi gặp đám nhà báo ngay được. Sao ngài không hạ cố đi tiếp chuyện họ đặng họ có cái gì đó để viết? Ngài có thể bảo với họ rằng tối nay tôi sẽ quay trở về Hogswart bày tỏ lòng kính trọng với cụ Dumbledore quá cố. Đối với tôi, ông ấy cũng giống như một người ông ruột thịt vậy, và lúc đó tôi cũng sẽ giải đáp mọi câu hỏi từ phía họ ngay Đại Sảnh Đường".
    "Ồ, tối nay tôi cũng đến tham dự được nữa". Fudge xen ngang.
    "Sẽ chẳng cần thiết lắm đâu, Ngài Bộ Trưởng ạ". Harry trấn an lão "Tôi chỉ giải đáp ngắn gọi vài thắc mắc trước khi xua tất cả bọn họ đi hết. Bây giờ tôi thấy mệt mỏi lắm rồi nên tôi không nghĩ mình còn đủ sức để làm chuyện gì khác hơn ngoài chuyện đó ra, mà tôi cũng không muốn phiền ngài tốn công tốn sức chỉ vì năm phút họp báo ngắn ngủn".
    "Tôi sẽ đảm bảo cho họ biết là cuộc nói chuyện sẽ nhanh gọn thôi". Fudge hậm hực, nhìn Harry ngờ vực. Harry lựa ngay lúc ấy để làm bộ như rất uể oải, rồi mở miệng yêu cầu nhóm người cảm phiền rời đi cho cậu nghỉ ngơi hồi sức. Draco nhắn bà McGonagall nán lại một lát vì có chuyện cần bàn, thành ra chỉ có hai vị cán bộ bỏ về. Ánh mắt nghi ngờ từ Fudge vừa biến đi cũng là khi Harry vờ như đang choáng váng. Cậu giữ nguyên vẻ bề ngoài giả tạo cho đến lúc Kreacher quay lại báo với họ rằng những người khác kia đã đi mất.
    "Con muốn hạ bệ lão". Harry nói với McGonagall, chiếc mặt nạ mệt mỏi bên ngoài đã được dỡ bỏ. "Con muốn Fudge mất chức Bộ Trưởng. Lão phải chịu trách nhiệm vụ quân đội muggle can thiệp vào trận chiến và cái chết của Albus"
  2. patmol

    patmol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    "Tôi không thể không tán thành cùng cậu". Bà bảo, dáng người bà cứng cáp và mạnh mẽ. "Vấn đề ở chỗ ta đạt được điều đó bằng cách nào?"
    "Con sẽ bắt đầu từ Hogswart vào tối nay".
    "Thế thì cậu định sẽ trả lời nhiều hơn là chỉ một vài câu hỏi từ giới phóng viên?"
    "Vâng" Harry đáp. "Con dự tính sẽ tuyên bố Fudge chính là nguyên nhân vì sao cụ Dumbledore không còn ở đây với chúng ta nữa. Con sẽ công khai bắt buộc lão phải thoái nhiệm"
    "Chuyện này không chừng sẽ thành công nếu ta lệnh cho các thành viên của Hội làm việc trong Bộ ủng hộ". Minverva nói sau khi nghĩ ngợi đôi chút. "Vậy ai sẽ thế chỗ cho lão ấy?"
    "Con từng nghĩ tới một người nào đó trong Hội" Harry đáp. "Nhưng nếu sự việc vỡ lẽ rằng họ là người của Hội, xem ra người ta sẽ cho là chúng ta đang cố nắm giữ quyền lực vào tay mình, vậy sẽ không tốt"
    "Đúng thế, sẽ không có lợi cho phe ta". McGonagall lại đồng ý.
    "Ừm, một vài người chẳng hạn như Maggie Lawton hay Orrin Millieu sẽ hoàn thành chức vụ này ra trò". Harry nói thêm trong lúc Draco gật đầu hưởng ứng. "Có lẽ ta nên bàn tiếp tại phiên họp tới"
    "Vâng, chúng ta cần phải tâp hợp lại gấp để Fawkes chọn ra nhà lãnh đạo mới". Minerva nói, bà đứng dậy. "Tôi phải quay về Hogswart chuẩn bị chút việc. Vậy tôi mong sẽ được gặp lại cậu không lâu sau giờ ăn tối?"
    "Vâng, vậy cũng tốt". Harry cũng đứng lên, bước tới ôm bà. Dường như bà giáo sư hơi thả lỏng cơ thể trong vòng tay cậu, tiếp nhận sự an ủi ân cần từ cậu trong giây lát, trước khi đứng thẳng thốn lại, mỉm cười nhìn cậu.
    "Albus chắc sẽ rất hài lòng về cậu". Bà dịu dàng. "Tôi biết mình rất vui trước sự trưởng thành nơi cậu, Harry. Hãy sử dụng chiếc Khoá Cảng này cho tối nay. Nó sẽ đưa cậu đến thẳng Đại Sảnh".
    "Cảm ơn". Harry nói, nhận lấy cái vật nhỏ nhắn bà trao. Bà chỉ cậu cách khởi động nó rồi sau đó độn thổ đi mất. Harry ngả người vào lòng Malfoy tìm cảm giác êm ấm, an toàn khi cậu bé Slytherin tóc vàng ôm chầm lấy mình. Chúng đứng đó một lúc cho đến khi Kreacher vào báo lại là Hermione cùng Ron đã tới. Một lần nữa lại đến lúc chúng phải nhập vai những vị anh hùng quả cảm.
    ~*~
    "Tớ vẫn chưa thể tin nổi là cụ mất rồi!" Hermione thốt lên, đã nửa tiếng đồng hồ trôi qua, lúc này bọn chúng đương cùng nhau ngồi dùng trà, đối diện với lò lửa.
    "Cả tớ cũng thế". Ron chêm vào với mặt mày thểu não. Những thành viên còn lại của gia tộc Weasley tới nơi không lâu sau Ron cùng Hermione và hiện đang quây quần xung quanh Harry với Draco trong căn phòng khách.
    "Đó là một sự kiện mà ta sẽ phải mặc niệm suốt nhiều năm liền". Ông Weasley buồn bã nói.
    "Tôi chẳng còn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo" Giọng Molly Weasley thật yếu ớt.
    "Ta sẽ vượt qua được". Harry nói, giọng chắc nịch. "Chúng ta từng mất đi nhiều người trứơc đây và trong tương lai điều này không chừng sẽ lại tái diễn. Ta đau thương một lúc, nhưng trận chiến vẫn chưa ngã ngũ,. Với Ma Thuật Hắc Ám, hắn sẽ có thể phục hồi lại được một phần quyền năng, dù không phải là toàn bộ, chí ít cũng không nhiều như lượng pháp thuật thanh gươm lấy đi từ cơ thể hắn"
    "Rất chí lí". Bill Weasley gật đầu tán thành, mái tóc đỏ, dài, lại không được cột gọn thoáng lung lay. "Chúng ta không được để cho cái chết của Albus Dumbledore làm nhụt chí. Dầu sao chăng nữa, kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy cũng bị cậu cho một vố đau điếng, phải vậy không Harry?''
    "Vâng, đúng thế". Harry đáp bằng nụ cười mãn nguyện trên môi. "Thanh gươm Gryffindor hút mất khá nhiều sức mạnh của hắn trứơc khi hắn kịp chạy thoát. Chắc chắn là hắn sẽ phải tốn nhiều thời gian điều trị"
    "Dù vậy, có quá nhiều thứ ta cần phải hoàn tất từ giờ trở về sau". Ông Weasley bảo. "Ai mà biết Fudge sẽ lại gây thêm rắc rối gì khi giờ đây Albus không còn tồn tại để kiềm kẹp hắn nữa"
    "Nếu là con, con sẽ không lo nghĩ nhiều về Ngài Bộ Trưởng đâu" Harry nói, cậu khẽ cục cựa trong vòng tay Draco. "Lão ta phải chịu trách nhiệm việc quân đội muggle hại chết Albus và con sẽ chẳng bao giờ để lão thoát khỏi vụ này".
    "Ông ấy là hung thủ ư?" Arthur Weasley lắp bắp, nét bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt.
    "Vâng". Harry nghiêm nghị. "Lão đã thú nhận chuyện hướng dẫn cho binh lính muggle cách thức băng ngang rào cản pháp thuật lúc lão ghé qua đây khi nãy. Con dự định sẽ kiến nghị đòi hắn phải thoái nhiệm vào tối hôm nay. Con hy vọng, Arthur, rằng chú sẽ báo lại với bằng hữu mình trong Bộ Pháp Thuật về việc ấy".
    "Không đời nào lão ta qua được tuần lễ này". Arthur Weasley phẫn nộ. "Con chỉ việc bảo chú những gì cần làm"
    "Chú cứ đợi cho đến khi loạt bài báo mới phát hành vào sáng mai". Harry dặn ông. "Chú hãy nói với người quen ở Bộ là chú đã biết được sự việc ngay tại đây và chú rất căm giận và nghĩ là ta nhất thiết phải hành động chứ không nên để mặc tình hình ra sao thì ra. Sau khi đã đưa ra tuyên bố của mình tối nay, con sẽ bước ra khỏi vụ này, giao phó hoàn toàn mọi thứ lại cho các chú giải quyết"
    "Harry" Hermione hỏi, giọng quan tâm. "Cậu có chắc đây là phương hướng đúng đắn chứ?"
    "Dĩ nhiên rồi, Hermione". Draco trả lời thay cho cậu. "Nếu may mắn, lão sẽ bị thế chỗ bởi một người nào đó khả dĩ có thể nối tiếp sự nghiệp đấu tranh chống lại Voldemort mà không phải mải mê bám víu lấy quyền lực như lão bây giờ".
    "Con nghĩ bây giờ ai sẽ lên đảm nhận vị trí Hiệu Trưởng đây, Harry?" Molly thắc mắc. Bởi tính đến ngày hôm nay, bà cùng Arthur vẫn đang tạm thời làm việc trong Hội Đồng Quản Trị Hogswart thay cho Harry với Draco, câu hỏi trên hoàn toàn hợp lẽ.
    "Con không chắc". Harry thành thật. "Chẳng phải ta cần tiến hành thủ tục giấy tờ gì sao?"
    "Hình như vậy". Arthur đồng tình. "Giáo sư McGonagall sẽ tạm điều hành công chuyện trong khoảng thời gian nghỉ hè để ta có thêm chút thời gian đưa ra quyết định. Dù có là ai lãnh nhận nhiệm vụ này cũng sẽ vất vả trong giai đoạn nguy biến hiện nay".
    Tiếp đến, họ bắt đầu kể cho nhau nghe những câu chuyện về Albus Dumbledore. Các câu chuyện cười, xoay quanh sự tốt bụng và tử tế của ông cụ, cả việc cụ cực kỳ yêu thích kẹo ngọt đủ kiểu. Cứ thế kéo dài cho đến giờ dùng bữa và tận cả sau đó nữa. Đã đến giờ Harry với Draco quay lại Hogswart. Ron và Hermione sẽ ngủ lại tại dinh thự Black còn đám người nhà Weasley còn lại thì hướng về Trang trại Hang Sóc để qua đêm.
    Hết phần 1 chương 22.
  3. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Sắp hết rồi mà, bạn gì ơi post nốt cho hết đi. Cám ơn nhé!
  4. patmol

    patmol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Harry Potter fanfiction
    Harry Potter và thanh gươm Gryffindor

    Nguyên tác: Harry Potter and the Sword of Gryffindor
    Tác giả: Dan Kirk
    Người dịch: Patmol Black
    Chương 22: Con đường phía trứơc.
    Phần 2: Cuộc họp báo vắng bóng Ngài Bộ Trưởng
    Trước lúc khởi hành trở về trường, Harry và Draco tắm sơ rồi mặc vào người các bộ lễ phục. Chiếc áo choàng đen trên người Harry mang hoa văn đỏ và vàng cùng huy hiệu Gryffindor với Trấn Thủ Viên sáng chói. Áo của Draco cũng tương tự chỉ khác chỗ các đường viền màu bạc và xanh lá cây đính trên nền áo đen. Cả hai đều đeo băng tay màu tím trên cánh tay để tưởng nhớ Albus Dumbledore. Cái khoá cảnh nhỏ nhanh chóng được kích hoạt và liền lập tức, bọn nó thấy mình đang ở trong một Đại Sảnh Đường Hogswart lúc này gần như trống vắng.
    "Các con đã đến". Minerva McGonagall nói với nụ cười buồn bã. Trong căn phòng hiện giờ chỉ còn mỗi dãy bàn giáo viên. Trần nhà được phù phép phản chiếu hình ảnh một bầu trời xám xịt, ảm đạm.
    "Vâng". Harry chỉ nói được bấy nhiêu đó, cậu cảm nhận nỗi buồn dâng lên trong người mình.
    "Tốt, công cuộc chuẩn bị vẫn chưa xong, nhưng có lẽ ta sẽ sẵn sàng vào sáng ngày mai". McGonagall nhỏ nhẹ. "Theo truyền thống, buổi lễ sẽ diễn ra trong vòng hai ngày, để những ai mong muốn bày tỏ lòng kính trọng với thầy hiệu trưởng quá cố có đủ thời gian tới dự, tiếp đến, nghi thức an táng sẽ được tiến hành vào ngày thứ ba. Cháu cố của Albus sẽ có mặt ở đây ngày mai. Albus gửi cậu ấy sang Mỹ định cư vì lý do an toàn sau khi toàn bộ các thành viên gia đình khác của ông cụ đều bị sát hại ở cuộc chiến đầu tiên với Voldemort. Bản thân buổi lễ mang tính rất nội bộ, chỉ các giáo sư, gia đình và vài học sinh tham dự, tính luôn hai cậu".
    "Con...Con có thể gặp thầy ấy được không?" Harry lắp bắp. Khuôn mặt McGonagall dường như thả lỏng hơn, bà mỉm cười nhìn cậu trước khi đáp lời.
    "Dĩ nhiên là được". Bà đưa chúng ra bên ngoài Sảnh đường và hướng hai đứa ra phía lối đi. Mười mấy con gia tinh chạy tới chạy lui tất bật với nhiều loại công việc khác nhau. Tất cả bọn chúng đều khóc lóc thảm thiết, thương tiếc cho số phận Ngài hiệu trưởng đáng kính. Nhiều con phụ trách xếp đặt các cây cột bằng vàng được nối với nhau bằng những sợi dây thừng tím sẽ dẫn đường cho khách viếng thăm sáng hôm sau. Mấy con còn lại lo chuyện treo lên hai bức tường cạnh lối đi các bức chân dung của những cố hiệu trưởng từ trước tới nay. Hết thảy các bức tranh đều mang bộ mặt rầu rĩ, nhưng cùng cúi đầu chào kính cẩn khi McGonagall đi ngang.
    Bà dẫn chúng tới chân Cầu thang chính, nơi có bệ đá hoa cương được dựng sẵn. Xác Albus Dumbledore được đặt trên ấy, cụ mặc trên người chiếc áo choàng phù thuỷ màu tím trông thật cao quý. Chòm râu trắng bồng bềnh chạy dài trên ngực cụ, che phủ hai bàn tay đương chắp vào nhau. Mọi vết tích từ những viên đạn muggle lấy đi mạng sống ông cụ đã hoàn toàn biến mất.
    Harry bước về phía chiếc bệ, băng qua các cây cột vàng ngăn cách khách mời. Những sợi dây tím tự động nâng lên cho phép cậu tiến vào trong lúc cậu sắp sửa tới gần chúng và hạ xuống ngay sau lưng Harry. Draco và McGonagall dừng lại chỗ mấy cây cột, quan sát cảnh Harry leo lên các bậc thang dẫn tới bệ đá rồi khi cậu ngắm nhìn gương mặt của con người từng một thời nắm giữ vị trí rất quan trọng trong cuộc sống mình.
    "Con xin lỗi". Harry thì thầm thật nhỏ, sao cho hai người kia chẳng thể nghe được. "Con xin lỗi vì thầy đã phải ra đi như thế này. Dù rằng có lẽ con đã không tán thành tất cả mọi chuyện thầy từng làm hay con nổi giận với thầy không biết bao nhiêu lần, và con cũng biết, là thầy có thể không đồng ý với mọi chuyện con đang làm, hoặc sẽ làm, nhưng thầy nên biết, rằng con sẽ chẳng bao giờ trở thành một chúa tể Voldemort khác. Con sẽ chỉ thực hiện những gì cần làm".
    "Harry". Giọng nói thều thào nghe sao quen thuộc, Harry ngẩng đầu lên để thấy Nick suýt-mất-đầu trôi lơ lửng trong không trung phía bên kia bệ đá. "Tôi tới đây đặng cậu khỏi phải tốn công tìm tôi"
    "Lần này thì chẳng cần đâu, Nick". Harry mỉm cười. "Albus Dumbledore trước giờ vẫn luôn tò mò, hứng thú với những gì tồn tại ở xứ sở của thần chết. Ông cụ sẵn sàng lang bạt tới những nơi các linh hồn cần phải tới thay vì nán lại nơi này".
    "Ồ, vâng, đương nhiên". Nick cười tủm tỉm. "Chúng ta sẽ rất nhớ ông ấy".
    "Đúng thế". Harry trả lời. "Các con ma khác đâu hết rồi?"
    "Bọn họ đang phải dỗ Peeves". Nick bảo, khiến Harry ngạc nhiên. Nick cười khúc khích trước vẻ bỡ ngỡ trên mặt cậu. "Peeves quý ông lão lắm. Dumbledore không những luôn bật cười trước các trò đùa dai quỷ quyệt của nó mà còn tha lỗi cho nhiều thứ mà chẳng có vị Hiệu trưởng nào khác có thể chịu thấu. Nó còn thề sẽ quyết tâm đích thân trừng trị kẻ nào cả gan làm gián đoạn hay cố tình phá hoại nghi lễ an táng cụ Dumbledore, và hiện vẫn còn đang khóc thét trên đỉnh ngọn tháp phía Bắc. Nam-tước-đẫm-máu đang cố an ủi Peeves nhưng dường như ngay cả ông ấy tạm thời cũng không gây được sức ảnh hưởng tích cực nào".
    "Nhắn lại dùm với Peeves là tôi gửi lời "cảm ơn", được chứ?" Harry nhờ. Nick cười khanh khách trước khi biến mất phía cuối hành lang. Đưa mắt nhìn lại Albus Dumbledore một lần cuối, Harry quay lưng bước trở về bên hai người đang đứng chờ nãy giờ. Draco chạm nhẹ vào cánh tay Harry để rồi thấy bớt căng thẳng hơn khi Harry nhoẻn miệng cười với mình.
    "Thưa giáo sư, giới nhà báo đang đợi à?" Harry hỏi khẽ.
    "Vâng" Bà gật đầu am hiểu. Với McGonagall bên cánh trái cùng Draco bên cánh phải, Harry hướng về Đại Sảnh Đường, sẵn sàng cho kế hoạch trả thù khả dĩ còn tồi tệ hơn cả việc chỉ đơn thuần là giết chết hay tra tấn Cornelius Fudge. Đây chính là thứ Voldemort sẽ chẳng tài nào hiểu nổi. Các lời nguyền hắc ám và cái chết tuy có thể gây thương tích hay tử vong cho con người, nhưng chuyện mà Harry sắp làm đây sẽ vĩnh viễn huỷ hoại cả một đời người, và nhất là cậu không cần động tới bất kì câu thần chú nào cả.
    Harry sắp chứng tỏ việc Chúa tể Hắc Ám Voldemort nghiệp dư tới cỡ nào.
    Có khoảng hai chục mống phóng viên đợi cậu ở khu vực Cổng chính cùng vài Auror đứng giám sát họ cẩn mật. Lúc trông thấy Harry, tất cả bọn họ đều quay người lại đối diện với cậu. Thay vì chạy ùa tới và hô to các câu hỏi phỏng vấn, họ từ từ tiến tới trong yên lặng. Xem chừng ai nấy cũng nôn nóng được nghe cậu nói, nhưng lại không chắc cần phải hỏi gì và như thế nào. Harry cũng cảm nhận được nhiều sự hiện diện mới ngay sau lưng mình rồi nhận ra giáo sư McGonagall vừa cho gọi toàn bộ giáo sư trường Hogswart tới và mọi người đang tập hợp lại phía sau cậu. Không gian yên ắng dần lan toả cho đến khi Harry biết chắc là không thiếu sót một ai. Với hành động không dự tính trước nhưng lại giúp ích được phần nào cho mục đích định sẵn, Harry tằng hắng, mặt đối mặt với giới báo chí.
  5. patmol

    patmol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    "Hỡi các phù thuỷ cùng pháp sư, xin chân thành cảm tạ vì đã có mặt tại đây". Harry dõng dạc. "Hôm nay đã là hôm đau thương nhất, ngày mà thế giới phù thuỷ sẽ chẳng thể nào quên lãng. Trong cơn điên rồ của mình, Voldemort đã toan tính tập kích các học viên Hogswart trên đường trở về đoàn tụ với gia đình. Thay vì được diện kiến những đứa trẻ yếu đuối vô phương phản kháng, hắn lại ngỡ ngàng phát hiện, rằng Albus Dumbledore đã chuẩn bị khá chu đáo cho tình huống bất ngờ này".
    "Hiển nhiên, hắn cho rằng các em học sinh trong lúc hoảng loạn sẽ dễ dàng rơi gọn vào tay lũ Death Eater. Ngược lại với dự kiến trên, hắn đã phải đụng độ với các phù thuỷ và pháp sư đủ mọi độ tuổi trong tư thế sẵn sàng chống trả. Với sự giúp đỡ của bộ phận giáo viên trường Hogswart, những người nhận được tin cấp báo từ tôi và đã lao vào vòng chiến với không chút do dự, cùng sự tiếp ứng từ các nhân viên Auror của Bộ, Voldemort và đám Death Eater đã bị đánh bại".
    "Dù thế, tôi phải thừa nhận là mình mắc phải một sai sót chết người. Tôi đã để thanh gươm Gryffindor trong mớ hành lí, vì vậy, Albus Dumbledore phải đối đầu với Voldemort trong lúc tôi tìm cách thu hồi lại vũ khí trên tay. Khi vừa chạm đựơc tới thanh gươm, ngay tức khắc, tôi đã đốn hạ vài tên Cựu-giám-ngục vừa mới nhập cuộc đồng thời chuẩn bị hỗ trợ cụ Albus trong việc tiêu diệt tên Chúa tể Hắc Ám, đó cũng là lúc nhóm người thứ ba xông vào can thiệp".
    "Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật Cornelius Fudge, giống như tôi, ngày hôm nay, cũng gây ra một lỗi lầm tai hại. Ngay sau khi gửi nhóm Auror tới ga xe lửa King Cross nhằm trợ giúp phe ta, ông ấy đã từ bỏ quyền được tự giải quyết công chuyện nội bộ của giới phù thủy và chạy đi liên lạc với chính phủ muggle. Tiếp đến, Fudge đã lún sâu hơn vào sự phản bội đồng minh này bằng cách chỉ cho các binh lính muggle phương thức thâm nhập vào sân ga chín-ba-phần-tư. Những chiến binh đó liền ào vào bên trong và lập tức nã súng vào bất kì vật gì có khả năng di chuyển".
    "Nhờ sự lên tiếng cảnh báo trước của bạn tôi, cô Hermione Granger, hầu hết các học sinh đều nằm xuống sát đất, thế nên chỉ vài người bị thương. Tôi vừa nhận được thông tin là có ba học sinh đương trong tình trạng hiểm nghèo ở bệnh viện St. Mungo''s do chính các binh lính muggle này đả thương. Dù có công hạ gục được nhiều tên Death Eater, hành động bất cẩn không màn đến hậu quả của họ cũng đã gây nên một mất mát to lớn và nghiêm trọng lên thế giới phù thuỷ trong nhiều năm sắp tới".
    Harry dừng lại, chờ cho mọi từ ngữ ăn sâu vào tâm trí các phóng viên. Họ mở mắt thao láo nhìn cậu, chủ ý ngân dài những lời cuối cùng của cậu dường như đang tạo tác động mạnh lên họ. Nhiều người trông như chỉ muốn nôn, và phải mất một lúc sau mới có một cánh tay giơ lên. Cậu gật đầu ra hiệu cho người đàn ông mà cậu lờ mờ nhận ra là Mundus Farseeker, đại diện cho đài Thông tin vô tuyến phù thuỷ. Gã cầm trên tay chiếc máy thu âm pháp thuật nhằm thu lại toàn bộ nội dung cuộc họp báo.
    "Cậu Potter". Mundus hỏi bằng giọng yếu ớt. "Cậu đang ám chỉ rằng các binh lính muggle đã giết chết Ngài hiệu trưởng Dumbledore?"
    "Vâng". Harry trả lời dứt khoát.
    "Nhưng mà..." Barflee Maldus, phóng viên tờ Tuần báo phù thuỷ, rụt rè. "Ngài Bộ Trưởng lại bảo chính Voldemort mới là người sát hại Dumbledore!"
    "Lão nói dối". Harry nói, công khai kết tội ông Bộ Trưởng vắng mặt. "Có lẽ lão nói thế để khỏi phải chịu trách nhiệm trước cái chết của vị phù thuỷ duy nhất có thể làm Voldemort khiếp sợ. Lão đã không tận mắt chứng kiến ở sân ga. Sau khi chỉ cho đám muggle biết làm sao vượt qua rào chắn pháp thuật, Fudge chạy trốn vào khu vực an toàn chờ thêm sự xuất hiện của nhiều Auror khác nhưng trận chiến cho tới khi ấy đã gần như ngã ngũ. Không giống như Fudge, tôi đã ở đấy, chính mắt nhìn thấy hình ảnh cuối cùng của Albus khi những viên đạn muggle huỷ diệt sinh mạng ông cụ. Tôi trông thấy cụ ngã xuống, bi mất mạng bởi chính những con người mà cụ đã dành cả cuộc đời mình để bảo vệ. Tôi đã nghe tận tai tiếng Voldemort cười đắc thắng".
    "Chuyện gì đã xảy ra với...Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy?" Một mụ phù thuỷ thắc mắc.
    "Hắn được dịp trực tiếp một-chọi-một với tôi" Harry nở một nụ cười chết chóc. "Hắn nhận ra rằng tôi đã không còn là đứa trẻ khờ khạo hắn từng gặp trong quá khứ nữa. Nhờ vào các buổi tập huấn với Albus cùng các giáo sư khác, tôi đã đủ năng lực đấu tay đôi và đánh bại hắn. Thanh gươm Gryffindor được tôi cắm sâu vào ***g ngực Voldemort lúc hắn co giò rút chạy bằng Khoá cảng. Thanh gươm đã hút đi khá nhiều năng lực ma thuật từ người hắn, hơn nữa, muốn chữa lành vết thương gây ra bởi thanh gươm cũng không phải dễ. Hắn sẽ phải mất khá nhiều thời gian trước khi kịp hồi phục lại đủ để có thể phát động đợt tấn công tiếp theo, và trong quá trình ấy, hắn sẽ trốn chui trốn nhủi bởi phe ta sẽ lùng sục khắp nơi tìm cách dứt điểm hắn".
    "Vậy là hắn vẫn chưa chết?" Cũng vẫn mụ phù thuỷ đó hỏi.
    "Tại sao bà lại nghĩ rằng hắn đã chết?" Harry ngạc nhiên.
    "Ngài Bộ Trưởng bảo cậu đã giết được hắn". Mụ đáp.
    "Tôi hoàn toàn không có ý kiến gì về lí do khiến lão nói thế". Harry thở dài. "Tôi thề là thỉnh thoảng tôi chẳng thể nào hiểu nổi lão ấy. Cách đây hai năm, Fudge đã tốn biết bao công sức và thời gian phủ nhận việc Voldemort trở lại. Lão cố tình làm cho Albus và tôi trông như hai kẻ ngốc nghếch để không ai có thể tin lời chúng tôi, hắn ra lệnh cho lũ giám ngục hôn Barty Crouch con thay vì để tên ấy được tra khảo, dù rằng tên nãy đã có thể minh chứng cho sự quay về của Chúa tể hắc ám vào hai năm trước, hắn cho phép Dolores Umbridge mặc nhiên nắm quyền ở Hogswart và cũng vì mụ mà các học viên suýt mất đi khả năng kháng cự lại các Death Eater, và bây giờ, hắn lại bịa đặt cả tình huống dẫn đến cái chết của Albus Dumbledore. Tôi chỉ mong sao nguyên nhân nằm sau những việc này chỉ là sự bất tài của Ngài Bộ Trưởng thay vì ý nghĩ là lão đã rắp tâm thực hiện chúng".
    "Cậu... Ý cậu muốn nói là Bộ Trưởng Fudge thông đồng với Chúa tể Hắc Ám sao?" Mundus hỏi.
    "Thật tình tôi không dám nghĩ thế, nhưng giờ thì tôi bắt đầu nghi ngờ rồi". Harry thú nhận với vẻ thất vọng, cúi đầu nhìn xuống mặt đất.
    "Cậu Potter, đây toàn là những lời kết tội khá nóng vội mà cậu đưa ra". Phóng viên Nhật báo Tiên tri ngờ vực. "Liệu cậu có được bằng chứng nào trong tay không?"
    "Tôi trông thấy lính muggle giết Ngài Hiệu Trưởng Dumbledore". Mc Gonagall lên tiếng can thiệp. "Tôi cũng có mặt khi Fudge cho giám ngục hôn cậu trai nhà Crouch. Lão ta vờ tôi đi lúc tôi bảo với lão rằng cậu ấy có thể làm chứng cho sự tái xuất hiện của Voldemort. Đa số các nhân viên trường ở đây đều có thể khẳng định lại những chuyện cậu Potter vừa nhắc đến và chúng tôi sẵn lòng đứng ra hậu thuẫn cho cậu ta. Chúng tôi đã biết cậu Potter tính đến nay cũng đã sáu năm trời, dù có đôi khi cậu ấy phá luật hay cãi vã với các bạn đồng môn, và cũng không được xem như một người bình thường như bao người khác khi lớn lên, nhưng chúng tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy nói dối. Thành thật mà nói, cậu ta thà đón nhận rắc rối và phiền phức chỉ bởi nói lên sự thật ngay cả khi nó khiến cậu chịu đau khổ hay bị phạt. Lời cậu Potter đây đáng tin như vàng".
    "Vâng, vâng!". Hầu hết các giáo sư phía sau Harry đều đồng thanh. Harry ngước nhìn đám phóng viên với ánh mắt kiêu hãnh.
    "Thế cậu đang kêu gọi lệnh truy nã Ngài Bộ Trưởng?" Phóng viên Nhật báo Tiên tri lại hỏi.
    "Chuyện đó không nằm vào quyền định đoạt của tôi hay của bộ phận giáo viên trường Hogswart". Harry nghiêm nghị đáp. "Đó là việc mà Bộ Pháp Thuật và Hội đồng Phù thuỷ cần quyết định và có hành động cụ thể. Tôi chỉ là không thể giữ khoanh tay làm ngơ mãi. Tôi dự tính sẽ không tham dự vào bất kì các hoạt động nào của Bộ Pháp Thuật hễ Cornelius Fudge vẫn còn nắm chính quyền. Sẵn đây tôi cũng xin tuyên bố rút lui khỏi tất cả các tổ chức Bộ Pháp Thuật điều khiển. Tôi sẽ suy nghĩ lại việc tái tham gia một khi Fudge đã không còn là thành viên của Bộ".
    "Phần cậu nghĩ sao về chuyện này, cậu Malfoy?" Đại diện đài Thông tin vô tuyến hỏi.
    "Cha tôi lúc nào cũng bảo là không cần phải tốn nhiều đồng vàng galleon hay lời ngọt để có thể sai khiến Fudge làm bất cứ chuyện gì ông ấy cần". Draco chau mày. "Khi vẫn còn bị mê hoặc bởi những lời dẫn dụ về quyền lực từ Voldemort, cha tôi biết chắc là Bộ Pháp Thụât sẽ làm mọi thứ mình muốn miễn sao Fudge vẫn còn đấy và nếu ông ấy có đủ đồng vàng galleon đặng đổi chác. Ngài Bộ Trưởng trước giờ chấp nhận không biết bao nhiêu là vụ hối lộ, điều này cho tôi tình nguyện làm chứng. Nếu không phải vì Harry Potter với Albus Dumbledore, Bộ Trưởng Fudge chắc hẳn đã trao quyền cai quản lại cho Voldemort từ lâu lắm rồi, và tất cả chúng ta giờ đây đang phủ phục dưới trướng của Chúa tể Hắc Ám. Giờ thì Dumbledore đã mất bởi lỗi từ Fudge, tôi không thể không tự hỏi chẳng biết chừng nào lão sẽ tính đến việc phản bội luôn Harry. Tôi biết, rằng nếu mất đi Harry đối với tôi sẽ rất kinh khủng, dẫu sao thì cậu ấy cũng là tình yêu của đời tôi, nhưng tôi chẳng tài nào tưởng tượng được điều đó sẽ ảnh hưởng tới thế giới phù thuỷ như thế nào nếu như phù thuỷ duy nhất mà Voldemort phải nể mặt cũng không còn trên đời nữa".
    "Tôi rất lấy làm tiếc, nhưng tôi vẫn còn mệt vì mọi chuyện diễn ra trong hôm nay". Harry bảo, cố tình hơi loạng choạng khi nói. "Cảm ơn mọi người vì đã hiện diện ở đây tối nay".
    Cậu quay gót rồi trở vào bên trong toà lâu đài với Draco bên cạnh, theo sau là đội ngũ giáo viên. McGonagall dẫn hai đứa vào phòng Hiệu trưởng, từ đó, chúng dùng bột floo về lại dinh thự Black. Đêm hôm ấy, một Harry Potter hoàn toàn kiệt sức cuộn tròn lại bên cạnh Draco, nghĩ ngợi cuối cùng trong đầu Harry trước lúc cậu chìm vào giấc ngủ say là "Thật quá mệt mỏi cho một kết thúc năm học không như mọi năm..."
  6. patmol

    patmol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Harry Potter fanfiction
    Harry Potter và thanh gươm Gryffindor

    Nguyên tác: Harry Potter and the Sword of Gryffindor
    Tác giả: Dan Kirk
    Người dịch: Patmol Black
    Chương 22: Con đường phía trước
    Phần 3: Lời tiên tri cuối cùng
    ***g ngực Harry bỏng rát. Cơn đau đớn dữ dội tới mức mọi thứ xung quanh gần như trở nên vô nghĩa. Người đàn ông với nước da ngăm đen đứng cạnh chân giường cậu đang nói, nhưng chất giọng nước ngoài đặc sệt trong giọng gã khó nghe đến độ Harry khó mà nhận biết được ý nghĩa từng âm thanh gã thốt ra. Gã dâng lên môi cậu lọ thuốc giúp giảm đi phần nào cơn đau đang dày vò, nhưng nó vẫn còn đấy, vẫn nhức nhối thân thể cậu. Cũng nhờ vậy mà lần này, khi gã mở miệng, tiếng gã rõ ràng hơn được một chút.
    "Thưa Chúa tể" Người đàn ông run lẩy bẩy. "Chẳng ai trong phe ta có đủ tài nghệ rút bỏ mảnh kim loại. Chúng tôi đã cho mời dược sư nổi tiếng nhất Slovakia. Hắn sẽ chóng đến đây để chữa trị vết thương cho ngài".
    "Ngu xuẩn!" Giọng Harry sắc nhọn nhưng thều thào, yếu ớt. "Điều gì khiến nhà ngươi cho rằng hắn sẽ đồng ý giúp ta?"
    "Chúng tôi sẽ bắt giữ gia đình hắn. Nếu hắn thất bại trong việc trị thương cho ngài, chúng tôi sẽ hành hạ rồi sau đó thủ tiêu hắn".
    "Biết điều thì hắn nên..." Giọng nói chợt nhỏ hẳn rồi dừng lại khi Harry nhận ra khung cảnh mình đang quan sát. Đã lâu lắm rồi kể từ lúc tâm linh cậu kết nối với Voldemort như thế này.
    "Thoả mãn với những gì nhà ngươi thấy chứ, Potter?" Suy nghĩ Voldemort dội vào đầu cậu như búa tạ.
    "Sao vậy hả, Tom, sao mày lại nghĩ rằng tao lại không thấy thích thú được cơ chứ?" Harry đáp trả. "Albus và tao vẫn luôn bảo với mày là trên đời này có nhiều thứ còn tồi tệ hơn cái chết nữa kia mà"
    "Thế à?" Voldemort mỉm cười miệt thị. "Tao cũng đoán là giờ thì lão cũng có thể kiểm chứng được chuyện đó rồi. Thật nực cười làm sao khi mà chính dân muggle ra tay giết chết lão, bất chấp mọi thứ lão đã làm để đứng về phía bọn chúng. Vậy nên người ta mới bảo đời nào ai lại đi cứu vớt bọn cẩu hoang".
    "Mày biết không, Tom". Lời lẽ Harry sắc và nhọn như dao găm. "Tao cứ thắc mắc mãi chẳng biết cảm giác của mày thế nào khi bị đẩy ra ngoài rìa xã hội vì bị chính đồng bọn ruồng bỏ cũng bởi dòng máu bán-phù-thuỷ cuồng loạn và đần độn trong người mày".
    Phản ứng tiếp theo từ Voldemort là đẩy Harry văng ra khỏi tâm trí mình. Đau, nhưng không nhiều như cậu nghĩ. Tiếng cười khúc khích dần thành hình khi cậu trở lại với bản thể. May mắn thay, giọng cười đủ nhỏ để khỏi phải đánh thức Draco dậy. Lúc này, tâm trạng Harry cực kỳ thoải mái, cậu đưa nhẹ hai tay mơn trớn làn da trắng trẻo của người yêu. Đến khi chúng chạm vào hông cậu bé Slytherin tóc vàng kim, Harry luồn chúng ra phía trước, coi thử xem liệu sự nghịch ngợm này có lay tỉnh Draco chút nào hay không. Vẫn tươi rói, Harry tiếp tục tiến công, cảm giác hân hoan vui sướng ngồ ngộ ngập tràn tim cậu.
    ~*~
    Albus Dumbledore ngã xuống!
    Vào cái ngày sẽ sống mãi trong kí ức của thế giới phù thủy, Albus Dumbledore, được biết đến với chức vụ Hiệu trưởng Hogswart, học viện ma thuật và pháp thuật, đã từ trần trong cuộc chiến tại ga xe lửa King Cross. Theo báo cáo sơ bộ từ Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật Cornelius Fudge, Chúa tể Hắc Ám tổ chức một cuộc tấn công nhằm vào các em học sinh Hogswart trên chuyến du hành trở về London cho kì nghỉ hè năm nay. Cùng với hàng trăm Death Eater, hầu hết xuất thân từ vùng Đông Âu, hắn đã tập kích các học sinh vào thời điểm các em đang được đoàn tụ với những bậc phu huynh sau một năm học vất vả nhiều biến cố ở trường. (Xem thông tin chi tiết về việc này ở số báo cũ của Nhật báo Tiên Tri: Chiến thắng? )
    Cũng như lần trước, các em học sinh được đặt dưới tài điều khiển của các Huynh Trưởng, các Sư Huynh, Sư tỷ, và theo lẽ dĩ nhiên, dưới sự lãnh đạo của Lực Lượng Trấn Thủ Hogswart với đích thân Harry Potter dẫn đầu. Lũ xấu xa không hiểu bằng cách nào độn thổ được vào bên trong sân ga và liền lập tức bắt tay vào cuộc tập kích. Tuy nhiên, chúng đã không tìm được bất kì một em học sinh nào ở tư thế hoang mang vô tổ chức. Thay vào đấy, các em đã dũng cảm chống trả và cầm cự được cho tới khi các giáo sư xuất hiện (những người nhận được cảnh báo từ cậu Potter) cùng đội ngũ Auror của Bộ.
    Ngay cả Albus Dumbledore cũng hiện diện và đấu tay đôi với Chúa tể Hắc Ám tạo cơ hội cho cậu Potter thu hồi lại thứ vũ thí cần thiết cho cuộc chạm trán mà cậu ta đã chờ đợi suốt năm nay. Các báo cáo về sự việc diễn ra sau đó khá là mâu thuẫn. Bộ Trưởng Fudge cho biết, rằng Chính quyền muggle tình nguyện phái quân đội tới hỗ trợ phe ta và rằng họ được phép thâm nhập qua rào cản pháp thuật bảo vệ sân ga chín-ba-phần-tư nhằm cứu viện cho các em học sinh Hogswart cùng đồng minh. Thể theo lời Ngài Bộ Trưởng, Albus Dumbledore bị sát hại bởi tay Chúa tể Hắc Ám trước khi binh lính muggle tới nơi.
    Thế nhưng, đích thân cậu Potter đã đưa ra một quan điểm khác hẳn về các sự kiện vừa qua. Theo cậu Potter, cậu ta vừa tính sử dụng thanh gươm Gryffindor truyền thuyết để đối chọi với Kẻ-mà-ai-cũng-biết khi các chiến sĩ muggle tràn vào sân ga, nã đạn vào bất kì những vật gì có thể di chuyển được, bao gồm nhiều em học sinh, một bậc phụ huynh, hàng tá Death Eater và cả Albus Dumbledore.
    Cũng theo cậu Potter, chính là vũ khí dân muggle, chứ không phải Kẻ-mà-ta-không-nên-gọi-đích-danh, đã giết chết Albus Dumbledore, thầy phù thuỷ vĩ đại nhất mọi thời đại của giới pháp thuật.
    Trong quá trình khẳng định lại tính thực hư của những câu chuyện trên, chúng tôi đã được dịp trò chuyện với nhiều nhân viên Bộ Pháp Thuật, các học viên, giáo sư, phụ huynh cùng vài Auror. Và từ kết quả những buổi nói chuyện đó, bất kì nhân chứng sống nào cũng tái khẳng định lại từng lời nói của cậu Potter, dù trái ngược hoàn toàn với nhận định từ Bộ Trưởng Fudge.
    Trong cuộc họp báo trên các bậc Cầu thang chính của Học viện Hogswart, cậu Potter đưa ra nhiều luận cứ kết tội, đả kích Ngài Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật. Những lời trên đến tai người đứng đầu cơ quan Hành pháp phù thuỷ, Maggie Lawton. Bà Lawton tức khắc triệu tập một hội nghị khẩn cấp giữa các nhà lãnh đạo tối cao của Bộ. Theo lời chứng từ Minerva McGonagall, Hiệu trưởng Hogswart lâm thời, Arthur Weasley, đứng đầu cơ quan quản lí các sai phạm trong việc sử dụng đồ vật muggle, cùng nhiều nhân chức khá uy tín khác, lệnh bắt giữ Cornelius Fudge với tội danh phản bội toàn bộ giới phù thuỷ đã được ban hành. Thật không may vì hiện nay ta vẫn chưa nắm được tin tức gì về nơi ẩn náu của Ngài Cựu Bộ Trưởng- Dinh trang nhà Fudge đã được lục soát kĩ càng nhưng gia đình ông hoàn toàn không biết ông ấy đang ở đâu.
    Vị trí Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật tạm thời được để trống và sẽ được bổ nhiệm không lâu sau khi các nhà lãnh đạo của Bộ tái họp mặt. Bộ Pháp Thuật bắt đầu nhận đơn ứng cử cho chức vụ này trong vòng ba tuần lễ tới trước khi quyết định chính thức được đưa ra. Từ giờ cho tới khi ấy, Maggie Lawton tạm thời đảm nhận vị trí Bộ Trưởng lâm thời, dù rằng bà tuyên bố mình không hề mang ý định ứng cử.
    Hiệu trưởng lâm thời trường Hogswart, bà McGonagall đã đưa tin cho giới báo chí rằng mọi sự chuẩn bị cho lễ an táng Albus Dumbledore đã được hoàn tất. Công chúng sẽ được phép bày tỏ lòng kính trọng của mình tại Hogswart, Học viện ma thuật và pháp thuật, trong suốt hai ngày tới. Danh sách đăng ký hiện đã rất dài bởi số lượng đáng kể những người muốn tới viếng tang người đàn ông được xem như vị Hiệu trưởng tài năng nhất lịch sử Hogswart.
    Được biết, cậu Potter hiện đang ngụ cùng với hôn phu mình là Draco Malfoy và những người bạn thân tín Ronald Weasley, Hermione Granger, Blaise Zabini, Pansy Parkinson, Vincent Crabbe và Gregory Goyle tại một nơi bí mật. Theo lời giáo sư McGonagall, cậu ta đã gặp riêng Albus Dumbledore vào tối hôm qua và sẽ tạm lánh mặt cho tới khi lễ tang được tiến hành.
    Tin đáng mừng từ cuộc chiến này là Harry Potter đã đả thương nghiêm trọng Chúa Tể Hắc Ám trước khi tên xấu kịp tẩu thoát với chiếc Khoá cảng bất hợp pháp giấu sẵn trên người. Tổn hại bởi cú đâm của thanh gươm Gryffindor vào ***g ngực mình cùng nhiều hao hụt quyền năng ma thuật từ lần đụng độ trên, cậu Potter có nhiều lí do để tin rằng sẽ mất khá nhiều thời gian để Chúa Tể Hắc Ám có thể trở lại đe doạ nền hoà bình của thế giới chúng ta. Nhật báo Tiên tri hân hạnh được độc quyền rất nhiều hình ảnh chụp được về đoạn cuối cuộc chiến thế kỉ này. Mời quý độc giả vào xem trang 2 của số báo để chính mắt nhìn rõ nguyên nhân vì sao hy vọng chiến thắng vẫn còn dù Albus Dumbledore đã ngã xuống!

    ~*~
    Harry lật sang trang 2 của tờ báo và rùng mình trước những tấm ảnh đập vào mắt mình. Draco từng bảo với cậu là Colin Creevey đã chụp vài bức hình, nhưng nhìn thấy bản thân mình trong ấy, vung gươm đâm thẳng vào Voldemort thật đáng chấn động. Cả tờ báo chỉ toàn bài vở viết về các giai thoại khi cụ Dumbledore lúc còn sống, về cuộc đời cụ cùng những người đã hy sinh ngày hôm qua. Dù vậy, khi nhìn vào tấm hình đó, Harry không tài nào cầm được nước mắt. Cậu còn nhớ cảm giác khi đâm mạnh gươm, nhớ rõ ràng sự thù hận và cơn thịnh nộ và nhất là cảm giác thanh thản khi thanh gươm bị chệch hướng bởi lời chú phòng vệ và lệch khỏi tim Voldemort. Cậu thấy ngạc nhiên vì điều này, nhưng thật tình thì lúc ấy, cậu vẫn chưa sẵn sàng đối diện với việc phải lấy đi sinh mạng một con người.
    Có lẽ lần sau tình hình sẽ khác đi.
    ~*~
    Những ngày kế trôi qua thật tĩnh lặng ở dinh trang nhà Black. Mấy đứa bạn nhà Slytherin ráng hết sức để hoà đồng cùng lũ nhà Gryffindor. Sự cố gắng ấy cũng được đáp trả một cách chân tình. Điều bất ngờ khá thú vị là Hermione không nhốt mình trong thư viện nhiều như dự tính. Cô bé bỏ nhiều thời gian ở nhà dưới cùng Ron.
    Bữa tiệc ăn mừng bế giảng mà Narcissa sắp đặt trước đó bị bãi bỏ. Thật không hợp lẽ chút nào khi tiệc tùng đình đám trong lúc tất cả mọi người xung quanh để tang tiếc thương cụ Dumbledore. Thay vào đó, bà tính đến chuyện tổ chức tiệc sinh nhật trang hoàng cho Harry với sự giúp đỡ của Molly Weasley. Hai bà này hăng say với kế hoạch sẽ đền bù cho tất cả các dịp sinh nhật lẻ loi trước đây của cậu. Harry cảm thấy rất căng thẳng mỗi khi nghĩ đến những gì hai bà phu nhân mưu tính.
    Tonks lộ diện vào ngày thứ nhì, với lão Snape cách không xa sau lưng. Cả hai người bắt đầu nhì nhằng bên lỗ tai Harry về đám cưới của cậu với Draco, dù là vẫn còn hơn sáu tháng nữa mới tới, đến nỗi cậu phải xua họ ra khỏi nhà. McGonagall đã gửi cho chúng bức thư cú thông báo rằng sẽ có một cuộc họp Hội Phụng Hoàng ngay sau lễ mai táng và rằng cậu cần góp mặt cùng Draco. Ai nấy tưởng chừng như đều nín thở cho đến lúc buổi lễ thật sự kết thúc.
    Vào buổi chiều trước ngày an táng, McGonagall tới thăm chúng với hai người khách lạ, Devin Dumbledore và vợ mình, Alicia. Devin thừa hưởng sống mũi từ cụ Dumbledore nên rất dễ được nhận ra là họ hàng ông cụ. Cuộc hội thoại hôm ấy rất lặng lẽ khi Devin tiếp thu các mẩu chuyện mọi người kể ông mình.
    Hôm diễn ra lễ mai táng là một ngày đẹp, bầu trời trong lành và ấm áp. Harry, Draco cùng các bạn dùng bột floo di chuyển đến làng Hogsmeade để tham dự buổi lễ. Cả thảy năm chục người theo sau đưa tiễn cỗ quan tài từ khu vực trung tâm làng Hogsmead (nơi nó được vận chuyển đến cách đó không lâu) cho tới vườn cây trường Hogswart. Tại đó, Minerva McGonagall phát biểu một bài thuyết trình ngắn gọn ca ngợi cuộc đời của người quá cố và ý nghĩa quý báu của cuộc sống mỗi người hiện có.
    Khi bà dứt lời, tất cả các giáo viên tụ tập lại xung quanh chiếc quan tài đồng loạt chĩa đũa thần vào nó, hô to một câu thần chú bí ẩn. Cỗ áo quan cùng với những gì chứa trong đó bị nuốt chửng bởi ngọn lửa trắng xanh, sau đó biến thành cơn gió xoáy. Cơn gió bốc thẳng lên không trung, bay xung quanh toà lâu đài rồi tan biến, tất cả các bụi tro lần lượt chảy vào bên trong chiếc hũ cốt phía bên dưới.
    Chẳng hiểu vì cớ sự nào, rốt cuộc Draco và Harry lại phải đi bộ trở về lại Hogsmead với sự đồng hành của giáo sư Trelawney. Hầu hết các khách viếng thăm đều nán lại tham dự lễ mặc niệm nhưng Harry cảm thấy không còn nguyên cớ gì để ở lại lâu thêm. Trelawney nhập bọn với tụi nó, miệng bảo rằng bà ta cần mua chút nhang đèn trong ngôi làng. Trên suốt chặng đường đi, bà giáo lẩm cẩm không ngừng huyên thuyên về việc bà tiên đoán trước thảm cảnh này như thế nào, nhưng Harry chẳng mảy may để tâm. Chỉ đến khi bọn họ gần tới nơi thì Trelawney đột ngột đứng khựng lại và giọng bà thình lình thay đổi.
    "Hãy thận trọng!" Bà nói lớn tiếng bằng chất giọng u ám lạ lùng. "Hãy dè chừng với nguy cơ mới sắp nảy sinh, bởi bóng tối sẽ thế chỗ cho bóng tối, nhớ đừng quên đi giây phút ta khởi đầu, kẻo thế gian sẽ lại ngập chìm trong tội ác!"
    Đến đây thì bà ngã xuống bất tỉnh. Harry đứng lặng người chết trân trong khi Draco cẩn thận đánh thức bà giáo tội nghiệp rồi tẩy hết mọi kí ức trong đầu bà về lời tiên tri của mình. Từng câu từng chữ ngân lên trong đầu Harry hết lượt này tới lượt khác lúc Draco đỡ bà đứng dậy và giải thích rằng có lẽ nhiệt độ quá nóng đã làm bà bị choáng. Bà giáo gật đầu, bước vào làng. Draco đứng nhìn Harry một hồi lâu trước khi nắm lấy tay cậu. Tay trong tay, chúng độn thổ trở về nhà, rời bỏ ngôi làng Hogsmead, hướng tới kì nghỉ hè trứơc mắt.
    Và vì thế nên hai đứa không kịp trông thấy khoảng không đằng sau nơi chúng vừa đứng giao động nhẹ, rồi ở chỗ ấy xuất hiện mái tóc đỏ của một cậu trai trẻ. Đứa con trai ấy chỉ khẽ lắc đầu khi đưa mắt nhìn vào vị trí giáo sư Trelawney thốt lên lời tiên tri cuối cùng.
    "Ôi, Harry, cậu lại dính vào chuyện gì nữa đây?" Cậu ta nói, để rồi cởi bỏ chiếc áo choàng tàng hình và hướng trở lại lễ mặc niệm đang diễn ra tại lâu đài Hogswart.

    Completed!

  7. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Phù, cuối cùng cũng hết. Lại 1 cái kết thúc mở cho những phần tiếp theo
    Cám ơn bạn Patmol nhé

Chia sẻ trang này