1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Club 7X li hôn

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi achao, 26/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. majesty

    majesty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Híc híc..vào cái clb ly hôn này lúc nào cũng thấy tâm trạng toàn tập thế nhỉ
    Thôi các bác bên ly hôn chuyển sang clb kết hôn đi cho nó bùn
  2. firstmet

    firstmet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Đọc bài viết của bạn xong, muốn viết vài lời an ủi bạn mà chẳng biết phải viết như thế nào, chẳng biết bắt đầu từ đâu.. mà trong câu chuyện của bạn có một cái gì đó mà hình như trong tôi đang có một chút giông giống, ko định viết, nhưng cư mỗi lần Online vào ttvnol lại mở ra đọc bài viết của bạn và đọc đi đọc lại mấy lần.
    Không biết từ hôm bạn post bài này đến hôm nay bạn đã có quyết định gì cho mình chưa? Và qua những lời động viên an ủi của mọi người bạn đã vơi đi được phàn nào bức xúc trong lòng chưa? Và bạn đã có khoảng thời gian nào ngồi một mình để suy nghĩ nghiêm túc về nguyên do dẫn đến sự việc như hiện tại của bạn chưa? Khi bạn post bài thì mọi người đọc và chỉ nhận biết được một chiều của sự việc, và đương nhiên khi đọc xong ai cũng phẫn nộ anh chồng của bạn sống "cạn tàu ráo máng", nhưng có ai nghe được anh chồng của bạn nói gì và nghĩ gì đâu? Có thể anh ấy cũng có những lý do riêng mà có thể nói ra mọi người cũng cho là chính đáng?....
    Tôi chỉ muốn nói một điều là, đàn ông hay có tính sỹ diện, mà đôi khi bạn không nhận ra điều đó mà vô tình động đến anh ấy mà anh ấy tự ái, và nhiều lần như vậy khiến anh ta nổi khùng và nói ra những câu không suy nghĩ, lúc đó bạn lại không nhận thấy điều đó mà cho rằng anh ta nói vậy là phủ nhận tất cả những gì bạn và gia đình bạn giúp đỡ anh ấy trước đó, và bạn cảm thấy bị xúc phạm và cứ thế cuộc sống càng ngày càng trở lên rối tung, chẳng ai chịu ai, bạn thì cảm thấy anh ấy là người phụ bạc, còn anh ấy cảm thấy bạn là người ....
    Thôi tôi không nói gì nữa, nếu tôi có nói sai điều gì mong bạn thông cảm và bỏ quá./.
    Chúc bạn sớm tìm thấy niềm vui và hạnh phúc!
    Trước hết tôi xin lỗi vì đã ko reply lại sớm hơn, phần vì công việc cũng bận, phần chính là vì khi tôi post được những dòng đầu tiên lên chủ đề này cũng chính là lúc tôi trải qua thời gian sóng gió nhất. Bây giờ tôi đã bình tâm hơn, và hôm nay bỗng nhiên tôi đọc lại từng trang của chủ đề này. Tôi muốn viết ra đây nhiều lắm, nhưng thật sự ko biết bắt đầu từ đâu và như thế nào...
    Tôi cũng đã có lúc tự nhìn nhận lại mình, tự hỏi xem mình làm gì sai, mình sai điều gì, mình chưa đúng chỗ nào, v.v. Tôi đã nghĩ nhiều lắm, và bây giờ tôi vẫn chưa khẳng định được nguyên nhân từ đâu...
    Trước khi làm đám cưới, tôi có những lần nói chuyện rất thẳng thắn và nghiêm túc (bây giờ tôi nghĩ vậy, lúc đó tôi chỉ biết nói những gì tôi suy nghĩ thôi). Tôi nói với chồng tôi: em yêu anh và em đồng ý lấy anh vì em yêu anh, nếu anh hay ai đó (đã nhiều người hỏi tôi) vì sao yêu anh, em chịu ko biết trả lời thế nào, em chỉ biết rằng em yêu anh vì yêu anh, có vậy thôi! Chúng mình sống với nhau, là hai con người hoàn toàn xa lạ về sống chung một mái nhà, em ko quan trọng chuyện tiền bạc, với em tình cảm là điều quan trọng nhất, chồng bát chồng đĩa còn có lúc xô, vợ chồng ko thể tránh được những lúc bất đồng ý kiến, vậy nên em mong muốn rằng (sau này tôi hiểu rằng đây chính là những điều tôi muốn cam kết với chồng tôi) nếu vợ chồng mình có cãi nhau, chúng ta phải tôn trọng nhau, tôn trọng gia đình hai bên và tuyệt đối ko được để con cái biết chúng ta cãi nhau. Sau ngày cưới, tôi nói: em phải cảm ơn mẹ đã sinh ra anh để em có được người chồng như anh... Hic hic
    Tôi đã làm đúng những gì tôi nói, và sau này tôi hiểu rằng đó là nguyên tắc sống của tôi. Thực lòng, ngày tôi lấy chồng tôi vẫn còn "tồ" lắm, chẳng biết gì đâu, nhà nội gọi tôi là "con sếu", còn nhà ngoại thì gọi tôi là "cái sào", hic! Ngày tôi buớc chân vào đại học tôi vẫn chưa biết em bé được sinh ra như thế nào
    Những điều tôi đã nói với chồng tôi ngày ấy thì chồng tôi đều vi phạm. Trước mặt con tôi cố gắng nín nhịn, thì anh ta được thể và càng làm già, sau đó khi ko có con tôi cũng đã phân tích phải trái mọi chuyện, nhưng rồi đâu lại vào đấy...
    Ngày cưới xong tôi khổ lắm, nhưng chẳng thấy mình khổ, cũng ko dám nói với ai. Sau hôm cưới hỉ hả ngồi đếm tiền mừng được 3 triệu, tối hôm đó có người đòi nợ, tôi sửng sốt, người ta đòi tiền tổ chức đám cưới do chồng tôi vay, toi ko nói một lời dù trong lòng rất buồn, lại tự an ủi mình rồi khó khăn sẽ qua đi. Có bầu gần đến ngày sinh tôi vẫn đi dạy thêm vào các buổi tối, được bao nhiêu lại đưa hết tiền cho chồng giữ, thấy mắt chồng lấp lánh vui mình cũng vui theo, vậy thôi, chẳng cần gì cả! Lúc đó tôi mải mê kiếm tiền, chẳng để ý gì đến cái thân tôi, mọi người chê "ăn mặc lôi thôi", chỉ cười ''có chồng rồi...'', đến khi mẹ tôi mắng cho một trận vì cái tội ăn mặc như một bà già (toàn mặc đồ thừa của các bà dì) cũng cứ mặc kệ. Bời vì tôi mỗi lần bảo chồng đưa tiền thì chồng tôi cười cười rồi biến đâu mất ko biết. Bạn bè rủ đi mua vải may quần áo, chồng trốn mất rồi nên đi vay tiền, lĩnh lương rồii trả, có u già cùng phòng lúc nao cũng mắng "mày ngu thế hả con, u đây này, ngần này tuổi rồi, u biết, mày phải phòng thân chứ con", "ko u ạ, con hiểu và tin chồng con, vợ chồng là phải tin nhau chứ u, con chẳng giữ riêng gì cho mình..." và rồi cứ như vậy, tôi cũng ngu si thật, chỉ giữ lại chút ít và lại đưa tất... Cứ như vậy đến 10 năm trời... Nhưng tôi cũng "khôn hơn" khi giữ lại nhiều hơn, giữ lại nhiều hơn để mua cho chồng nhiều hơn... Tôi nổi tiếng cơ quan và bạn bè vì chiều chồng, đi đâu thấy gì là lại "ông xã tao/tôi mặc cái này đẹp đấy nhỉ?", chẳng nghĩ gì đến mình... Sinh nhật nào tôi cũng mua quà cho chồng, sinh nhật tôi thì trôi qua âm thầm và lặng lẽ...
    Năm 2003, như mọi năm, tôi mua quà tặng chồng, về nhà chồng tôi đang ngồi xem TV, anh ta tỏ ra thờ ơ "uh" khi tôi nói "sn anh em mua quà tặng anh này", tôi hỏi "anh ko thích ah?", "có thích" và cầm lấy túi quà ném vèo lên góc bộ xa lông, ko thèm mở ra xem bên trong là cái cóc khô gì nữa. Tôi cụt hứng và ko nói gì, tôi thầm nhủ xem đến bao h thì mở quà, 2 ngày sau tôi đi công tác nước ngoài, chuyến đi 8 ngày, khi tôi về nhà, gói quà vẫn nguyên như lúc tôi đi, tôi nói "nếu anh ko thích được tặng quà thì từ lần sau em ko mua nữa, và nếu món quà này anh ko thích, anh có thể cho đi hoặc ném ra sọt rác!" Lúc đó anh ta mới mở ra và treo cái áo sơ mi lên. Tôi đã làm như tôi nói: ko bao h mua bất kể thứ quà gì nữa... Tôi thật sự thất vọng, và tôi ko đưa tiền cho chồng tôi kể từ 2 tháng trước đó. Và có lẽ chuyện cũng bắt đầu từ đó. Tuy ko đưa tiền nhưng tôi lo toàn bộ chuyện ăn mặc, học thêm của con, góp phần sửa nhà cửa... Tôi có lỗi ko? Khi ko còn đưa tiền cho chồng tôi? Để rồi có ngày tôi về nhà, con mách "bố lục ví mẹ", hic hic...
    Tôi chẳng muốn nói, chẳng muốn nhắc lại nữa, vì tôi thật sự cảm thấy xấu hổ...
    Tôi chỉ muốn nói rằng: nếu ai chưa lập gia đình, vẫn còn có cơ hội để thử xem người ta có yêu tiền hơn yêu mình ko, hãy tìm cách để thử và sẽ biết ngay thôi. Những ai đã có gia đình: tiết kiệm là điều rất tốt, nhưng quá đi, sẽ thành keo kiệt, và rồi là kẻ bần tiện lúc nào chẳng biết... Và đừng có yêu tiền quá, để rồi... Hic hic...
    Năm cũ đã qua, năm mới đang đến, tôi hy vọng và cầu chúc những ưu phiền, của tôi và của các bạn, sẽ trôi đi, để rồi những điều hạnh phúc và may mắn sẽ đến với mình, để có một năm bình yên và an lành! Điều cầu chúc này ko tham lam quá phải ko? Tôi chỉ cần hai chữ "bình yên"!
    Đừng mắng tôi là đồ ngốc, vì tôi vẫn cứ ngốc như vậy!!!

  3. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    @firstmet à rồi niềm vui sẽ quay trở lại và bạn hãy mở rộng lòng, đàn ông tốt trên cuộc đời này còn rất nhiều.
    Tôi cũng tốt nè!
  4. bupbe__sieuquay

    bupbe__sieuquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Sặc
  5. sonbo

    sonbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết của bạn xong, muốn viết vài lời an ủi bạn mà chẳng biết phải viết như thế nào, chẳng biết bắt đầu từ đâu.. mà trong câu chuyện của bạn có một cái gì đó mà hình như trong tôi đang có một chút giông giống, ko định viết, nhưng cư mỗi lần Online vào ttvnol lại mở ra đọc bài viết của bạn và đọc đi đọc lại mấy lần.
    Không biết từ hôm bạn post bài này đến hôm nay bạn đã có quyết định gì cho mình chưa? Và qua những lời động viên an ủi của mọi người bạn đã vơi đi được phàn nào bức xúc trong lòng chưa? Và bạn đã có khoảng thời gian nào ngồi một mình để suy nghĩ nghiêm túc về nguyên do dẫn đến sự việc như hiện tại của bạn chưa? Khi bạn post bài thì mọi người đọc và chỉ nhận biết được một chiều của sự việc, và đương nhiên khi đọc xong ai cũng phẫn nộ anh chồng của bạn sống "cạn tàu ráo máng", nhưng có ai nghe được anh chồng của bạn nói gì và nghĩ gì đâu? Có thể anh ấy cũng có những lý do riêng mà có thể nói ra mọi người cũng cho là chính đáng?....
    Tôi chỉ muốn nói một điều là, đàn ông hay có tính sỹ diện, mà đôi khi bạn không nhận ra điều đó mà vô tình động đến anh ấy mà anh ấy tự ái, và nhiều lần như vậy khiến anh ta nổi khùng và nói ra những câu không suy nghĩ, lúc đó bạn lại không nhận thấy điều đó mà cho rằng anh ta nói vậy là phủ nhận tất cả những gì bạn và gia đình bạn giúp đỡ anh ấy trước đó, và bạn cảm thấy bị xúc phạm và cứ thế cuộc sống càng ngày càng trở lên rối tung, chẳng ai chịu ai, bạn thì cảm thấy anh ấy là người phụ bạc, còn anh ấy cảm thấy bạn là người ....
    Thôi tôi không nói gì nữa, nếu tôi có nói sai điều gì mong bạn thông cảm và bỏ quá./.
    Chúc bạn sớm tìm thấy niềm vui và hạnh phúc!
    Trước hết tôi xin lỗi vì đã ko reply lại sớm hơn, phần vì công việc cũng bận, phần chính là vì khi tôi post được những dòng đầu tiên lên chủ đề này cũng chính là lúc tôi trải qua thời gian sóng gió nhất. Bây giờ tôi đã bình tâm hơn, và hôm nay bỗng nhiên tôi đọc lại từng trang của chủ đề này. Tôi muốn viết ra đây nhiều lắm, nhưng thật sự ko biết bắt đầu từ đâu và như thế nào...
    Tôi cũng đã có lúc tự nhìn nhận lại mình, tự hỏi xem mình làm gì sai, mình sai điều gì, mình chưa đúng chỗ nào, v.v. Tôi đã nghĩ nhiều lắm, và bây giờ tôi vẫn chưa khẳng định được nguyên nhân từ đâu...
    Trước khi làm đám cưới, tôi có những lần nói chuyện rất thẳng thắn và nghiêm túc (bây giờ tôi nghĩ vậy, lúc đó tôi chỉ biết nói những gì tôi suy nghĩ thôi). Tôi nói với chồng tôi: em yêu anh và em đồng ý lấy anh vì em yêu anh, nếu anh hay ai đó (đã nhiều người hỏi tôi) vì sao yêu anh, em chịu ko biết trả lời thế nào, em chỉ biết rằng em yêu anh vì yêu anh, có vậy thôi! Chúng mình sống với nhau, là hai con người hoàn toàn xa lạ về sống chung một mái nhà, em ko quan trọng chuyện tiền bạc, với em tình cảm là điều quan trọng nhất, chồng bát chồng đĩa còn có lúc xô, vợ chồng ko thể tránh được những lúc bất đồng ý kiến, vậy nên em mong muốn rằng (sau này tôi hiểu rằng đây chính là những điều tôi muốn cam kết với chồng tôi) nếu vợ chồng mình có cãi nhau, chúng ta phải tôn trọng nhau, tôn trọng gia đình hai bên và tuyệt đối ko được để con cái biết chúng ta cãi nhau. Sau ngày cưới, tôi nói: em phải cảm ơn mẹ đã sinh ra anh để em có được người chồng như anh... Hic hic
    Tôi đã làm đúng những gì tôi nói, và sau này tôi hiểu rằng đó là nguyên tắc sống của tôi. Thực lòng, ngày tôi lấy chồng tôi vẫn còn "tồ" lắm, chẳng biết gì đâu, nhà nội gọi tôi là "con sếu", còn nhà ngoại thì gọi tôi là "cái sào", hic! Ngày tôi buớc chân vào đại học tôi vẫn chưa biết em bé được sinh ra như thế nào
    Những điều tôi đã nói với chồng tôi ngày ấy thì chồng tôi đều vi phạm. Trước mặt con tôi cố gắng nín nhịn, thì anh ta được thể và càng làm già, sau đó khi ko có con tôi cũng đã phân tích phải trái mọi chuyện, nhưng rồi đâu lại vào đấy...
    Ngày cưới xong tôi khổ lắm, nhưng chẳng thấy mình khổ, cũng ko dám nói với ai. Sau hôm cưới hỉ hả ngồi đếm tiền mừng được 3 triệu, tối hôm đó có người đòi nợ, tôi sửng sốt, người ta đòi tiền tổ chức đám cưới do chồng tôi vay, toi ko nói một lời dù trong lòng rất buồn, lại tự an ủi mình rồi khó khăn sẽ qua đi. Có bầu gần đến ngày sinh tôi vẫn đi dạy thêm vào các buổi tối, được bao nhiêu lại đưa hết tiền cho chồng giữ, thấy mắt chồng lấp lánh vui mình cũng vui theo, vậy thôi, chẳng cần gì cả! Lúc đó tôi mải mê kiếm tiền, chẳng để ý gì đến cái thân tôi, mọi người chê "ăn mặc lôi thôi", chỉ cười ''''có chồng rồi...'''', đến khi mẹ tôi mắng cho một trận vì cái tội ăn mặc như một bà già (toàn mặc đồ thừa của các bà dì) cũng cứ mặc kệ. Bời vì tôi mỗi lần bảo chồng đưa tiền thì chồng tôi cười cười rồi biến đâu mất ko biết. Bạn bè rủ đi mua vải may quần áo, chồng trốn mất rồi nên đi vay tiền, lĩnh lương rồii trả, có u già cùng phòng lúc nao cũng mắng "mày ngu thế hả con, u đây này, ngần này tuổi rồi, u biết, mày phải phòng thân chứ con", "ko u ạ, con hiểu và tin chồng con, vợ chồng là phải tin nhau chứ u, con chẳng giữ riêng gì cho mình..." và rồi cứ như vậy, tôi cũng ngu si thật, chỉ giữ lại chút ít và lại đưa tất... Cứ như vậy đến 10 năm trời... Nhưng tôi cũng "khôn hơn" khi giữ lại nhiều hơn, giữ lại nhiều hơn để mua cho chồng nhiều hơn... Tôi nổi tiếng cơ quan và bạn bè vì chiều chồng, đi đâu thấy gì là lại "ông xã tao/tôi mặc cái này đẹp đấy nhỉ?", chẳng nghĩ gì đến mình... Sinh nhật nào tôi cũng mua quà cho chồng, sinh nhật tôi thì trôi qua âm thầm và lặng lẽ...
    Năm 2003, như mọi năm, tôi mua quà tặng chồng, về nhà chồng tôi đang ngồi xem TV, anh ta tỏ ra thờ ơ "uh" khi tôi nói "sn anh em mua quà tặng anh này", tôi hỏi "anh ko thích ah?", "có thích" và cầm lấy túi quà ném vèo lên góc bộ xa lông, ko thèm mở ra xem bên trong là cái cóc khô gì nữa. Tôi cụt hứng và ko nói gì, tôi thầm nhủ xem đến bao h thì mở quà, 2 ngày sau tôi đi công tác nước ngoài, chuyến đi 8 ngày, khi tôi về nhà, gói quà vẫn nguyên như lúc tôi đi, tôi nói "nếu anh ko thích được tặng quà thì từ lần sau em ko mua nữa, và nếu món quà này anh ko thích, anh có thể cho đi hoặc ném ra sọt rác!" Lúc đó anh ta mới mở ra và treo cái áo sơ mi lên. Tôi đã làm như tôi nói: ko bao h mua bất kể thứ quà gì nữa... Tôi thật sự thất vọng, và tôi ko đưa tiền cho chồng tôi kể từ 2 tháng trước đó. Và có lẽ chuyện cũng bắt đầu từ đó. Tuy ko đưa tiền nhưng tôi lo toàn bộ chuyện ăn mặc, học thêm của con, góp phần sửa nhà cửa... Tôi có lỗi ko? Khi ko còn đưa tiền cho chồng tôi? Để rồi có ngày tôi về nhà, con mách "bố lục ví mẹ", hic hic...
    Tôi chẳng muốn nói, chẳng muốn nhắc lại nữa, vì tôi thật sự cảm thấy xấu hổ...
    Tôi chỉ muốn nói rằng: nếu ai chưa lập gia đình, vẫn còn có cơ hội để thử xem người ta có yêu tiền hơn yêu mình ko, hãy tìm cách để thử và sẽ biết ngay thôi. Những ai đã có gia đình: tiết kiệm là điều rất tốt, nhưng quá đi, sẽ thành keo kiệt, và rồi là kẻ bần tiện lúc nào chẳng biết... Và đừng có yêu tiền quá, để rồi... Hic hic...
    Năm cũ đã qua, năm mới đang đến, tôi hy vọng và cầu chúc những ưu phiền, của tôi và của các bạn, sẽ trôi đi, để rồi những điều hạnh phúc và may mắn sẽ đến với mình, để có một năm bình yên và an lành! Điều cầu chúc này ko tham lam quá phải ko? Tôi chỉ cần hai chữ "bình yên"!
    Đừng mắng tôi là đồ ngốc, vì tôi vẫn cứ ngốc như vậy!!!

    [/quote]

    tui nói thiệt, gia đình tui cũng trục trặc, chắc cũng chuẩn bị chia tay nhau thôi
    nhưng tui nói thiệt, tui là đàn ông, có những thời điểm tui cũng rất khó khăn về tiền bạc trong cuộc sống, nhưng tui nghĩ đã là đàn ông mà lèm nhèm trong chuyện đó nhất là với phụ nữ thì không thể nào chấp nhận được, loại đó nên bibi càng nhanh càng tốt. chúc bạn trưởng thành!
  6. liutiu

    liutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    3.218
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong rồi chả biết nói gì cả.
    Gửi cho mọi người hoa nè Chúc mọi người luôn vui vẻ!
  7. Roxxy

    Roxxy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    12
  8. firstmet

    firstmet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hì, tui cũng chẳng hiểu sao tui có thể chịu đựng lâu thế! Nhưng mà quả thật là chỉ viết một phần nào những gì mình đã chịu đựng trên topic này, tôi đã thấy nhẹ lòng đi rất nhiều, bây giờ tôi đã đi ở chỗ khác, sau rất nhiều đắn đo, đắn đo vì tôi muốn làm cái gai chọc vào mắt anh ta, nhưng suy đi tính lại thì tự thấy rằng chẳng dại gì, vì thiệt thân mình trước, hơn nữa như thế thì mệt mỏi lắm. Phải vậy ko cả nhà? Và nhân thể bị đuổi đi thêm lần nữa, tôi đã quyết định đi luôn...
    Cảm ơn cả nhà mình đã động viên và chia sẻ với tôi trong thời gian qua nhé. Năm mới đến rồi, chúc cả nhà luôn tươi vui, mạnh khỏe và hạnh phúc!
  9. firstmet

    firstmet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tôi cần những lời khuyên...
    Sáng nay tôi cho con về nhà nội để ăn giỗ, tôi biết rồi thế nào tôi cũng sẽ lại suy nghĩ, nhưng...
    Khi tôi về, các chị em chồng đều đon đả mời ngồi và kéo tôi xuống bếp... Em chồng loanh quanh kéo tôi ra một góc, lát sau cả các chị cũng vào, chị cả hỏi "thế bao giờ mợ về?" "Về đâu hả chị?" "Chúng tôi cũng đã nói cậu ấy nhiều lắm, nhưng mà hỗn lắm, láo lắm, ko nói được. Thôi mợ cứ về, chẳng dại gì mà đi." "Chị ạ, em muốn đầu óc thanh thản, đối với em bây giờ điều quan trọng nhất là con em, em phải có sức khoẻ để kiếm tiền nuôi cháu, cũng như bao lâu nay vẫn vậy...", "Chúng tôi bảo nếu có lấy vợ khác cũng chẳng bằng được vợ mày, mà nếu lấy đứa nào kém hơn thì chúng tao ko chấp nhận, mà có lấy thì lại chỉ lấy..." Hic hic, ko nói được.
    - Nhưng thôi mợ ạ, đứa con cần cả bố lẫn mẹ, mợ.... mợ và mợ... (lùng bùng trong tai...)
    - Em xin phép cắt lời chị, cháu nhà em năm nay học giỏi hơn năm ngoái, nó cũng thoải mái hơn chứ ko còn nơm nớp lo sợ khi chỉ có mình mẹ ở nhà, nó sợ ko biết lúc nào mẹ nó bị đánh, lúc nào mẹ nó bị chửi... Và còn điều nữa, em cũng đã nói trước khi em lấy chồng: một người phụ nữ đi lấy chồng, nếu bị cả gia đình nhà chồng ghét đào đất đổ đi mà chồng vẫn yêu thương thì vẫn sống được; nếu được cả gia đình họ hàng nhà chồng yêu thương quý mến, nhưng chồng ko tôn trọng thì 1 ngày cũng chẳng sống yên.
    - Uh đúng đấy...
    Tôi còn được nghe một câu mà anh ta thốt ra với chị gái anh ta khi mọi người góp ý: Con.. mà ko bỏ tôi thì nó làm con chó!
    - Các chị ạ, em muốn làm người, chứ ko muốn làm chó chị ạ...
    Tôi cũng được nghe (ko fải từ gia đình nhà chồng) rằng sau tết, anh ta sẽ xúc tiến việc ly hôn, và ... lấy vợ!
    Tôi chẳng buồn, và chẳng còn quan tâm đến những gì anh ta làm. Nhưng tôi muốn đòi lại tiền của tôi, tôi muốn đòi lại những gì của tôi và tôi đáng được hưởng. Tôi cần làm gì? Tôi có nên làm chuyện đó ko?
    Tôi sẽ ko tiến hành thủ tục ly hôn, và nếu anh ta muốn anh ta sẽ phải làm chuyện đó, tôi sẽ một lần nữa ký vào đơn, tôi ko muốn tiến hành thủ tục hòa giải, có thể bỏ qua chuyện đó?
    Về chuyện tài sản, đồ đạc trong gia đình phần lớn do tôi mua sắm, căn nhà là của ông bà nội, tôi đã gôm hết tiền vàng tôi có để đưa anh ta trong lần sửa nhà trước, lần sửa nhà sau này, anh ta nói là tiền của anh ta, thực chất chi tiêu trong gia đinh là tôi lo, tôi ko đưa tiền lương hàng tháng cho anh ta từ cuối 2002. Tôi làm thế nào để chứng minh tài sản của tôi?
    Anh ta bắt đầu đi làm từ cuối 2003, năm 2000 anh ta có thu nhập bằng công việc kinh doanh trên đất của gia đình, có công sức đóng góp của tôi.
    Và điều quan trọng nhất: tôi có cần thiết phải đòi số tài sản đó?
    Với tôi, tiền chẳng quan trọng, coi như tôi bị móc túi, nhưng thật sự, tôi tức, tôi có nên tức giận ko? Và nếu phải tranh giành, chắc tôi ko thể... Hơn nữa, tôi muốn chứng minh cho anh ta quyền lợi của tôi và trách nhiệm của anh ta.
    Tôi nghĩ thế có đúng ko vậy?
  10. nguyen_ngahn

    nguyen_ngahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Vào đây thấy hoang mang wá đi!
    khổ như bạn firstmet thì kinh wá đi thoai!
    hay tớ coá ý kiến như vầy được hông ta:
    làm 2mét dây và 1cái móc,kết thúc là 1tấm bia ghi chữ: Firstmet chi mộ được không ah?

Chia sẻ trang này