1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống quanh tôi

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi remembermuadong, 30/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. remembermuadong

    remembermuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống quanh tôi

    Bạn có khi nào băn khoăn, trăn trở về những chuyện mắt thấy tai nghe, những chuyện đời, chuyện người hằng ngày diễn ra quanh mình ? Hãy viết lên đây nhé.

    Tôi xin mở đầu với câu chuyện đau thương sau bão số 1.

    Cơn bão chanchu vọng đến thành phố tôi chỉ còn là những đợt gió chướng, những cơn mưa trái mùa chợt đến, chợt đi. Người dân thành phố chẳng mấy quan tâm đến những tin báo bão. Có chăng chỉ chép miệng mà rằng: trời đất bữa nay chả biết đâu mà lần. Cũng có người lật trang nhật ký ghi mấy chữ: mưa bất chợt.....
    Những tin dữ ập đến như tiếng sét ngang trời mùa hạ. Thật không thể tin được. Mọi người bàng hoàng đau xót. Chỉ riêng có một cụ già đối diện nhà tôi là vẫn vậy. Cụ chẳng quan tâm đến điều gì. Kể cả hai người con trai của cụ giờ này ở nơi đâu sau bão.
    Đã thành thói quen, mọi người trong khu phố chẳng mấy quan tâm đến gia đình này. Một cụ bà suốt ngày ngồi nói chuyện về một điều gì đó chẳng ai rõ. Hai anh con trai hình như cũng không bình thường. Họ làm nghề đi câu mực trên biển. Và chiều nay, hình như có tin báo họ không trở về được nữa. Họ đã ở lại với biển khơi. Khu chung cư họ ở có 3 tầng. Căn phòng có bà cụ hay ngồi lảm nhảm (theo cách nói của bọn trẻ) ở ngay chân cầu thang tầng 1. Người chung cư mỗi khi đi qua đều ghé mắt nhìn cụ, nhưng chả ai dừng lại bao giờ. Có lẽ bởi căn phòng ấy hơi bẩn, lại tềnh toàng, chả có gì ngoài bà cụ với cõi riêng tận đâu đâu. (Cũng có thể bởi người thành phố có thói quen không xía vô chuyện người khác).
    Và chiều nay cũng vậy, mọi việc hình như vẫn bình thường. Người ta hỏi nhau có tin gì của người này, người nọ chưa, nhưng tuyệt hề không thấy ai hỏi cụ về hai anh con trai của cụ. cũng phải thôi, vì có hỏi bà cụ cũng không rõ. Bà vẫn một mình.
    Ti vi bắt đầu đưa những tin đầu tiên về nạn nhân xấu số, những tin về tình hình cứu nạn trên biển của cả phía ta và phía bạn (Trung Quốc). Rồi thì đồng bào cả nước bắt đầu quyên góp ủng hộ các nạn nhân bão số 1. Thành phố bắt đầu thống kê danh sách các tàu mất tích, các lao động trên tàu.v.v.. Các đoàn công tác bắt đầu đến thăm các gia đình có người bị nạn.....
    Khu phố tôi lúc này cũng giật mình. Bắt đầu nghĩ đến bà cụ và hai anh con trai của cụ. Họ hình như không về..
    Tổ trưởng tổ dân phố bắt đầu đứng ra đại diện nhận các khoản cứu trợ, ủng hộ cho gia đình bà cụ.
    Có hai chị phụ nữ cũng bắt đầu xuất hiện. Họ bảo là bà con ruột già của bà cụ. Căn phòng bẩn thỉu của cụ được rửa sạch bằng vim tẩy sàn thơm phức. Một cái gác lửng nhanh chóng được đóng, phòng được quét vôi , của được sơn lại. Bà cụ được ngồi trên cái nền thơm và sạch để tiếp tục lảm nhảm. cũng có lúc người ta nghe thấy cụ lảm nhảm mắng hai anh con trai mải chơi không về nhà.
    Một ngày có mấy đoàn khách đến thăm và ủng hộ bà cụ. Ai cũng tỏ ra cảm thông và vô cùng thương tiếc chia buồn với cụ. Bác tổ trưởng tổ dân phố hình như có xích mích với hai chị phụ nữ. Nghe đâu bác đại diện tổ dân phố nhận hộ bà cụ các khoản ủng hộ, để giúp cụ ổn định cuộc sống và chăm lo cho cụ thay hai anh con trai. Mọi người trong khu chung cư của cụ cũng đồng ý với bác. Nhưng hai chị phụ nữ lại có quyền của họ. Quyền của những người trong ?ogia đình?.
    Họ cãi nhau thì phải.
    Bọn trẻ con kể rằng bác tổ trưởng bảo lâu này chả thấy bà cụ có ai thân thiết ngoài hai cậu con trai ngoài biển. Nếu hai chị có công bác sẽ thay bà cụ trả công cho hai chị. Còn hai chị lại muốn nhận nuôi bà cụ.
    Nhiều người trong khu phố băn khoăn hỏi nhau: Tiền ủng hộ hai con trai của cụ được bao nhiêu nhỉ ?
    Tôi chợt nhớ đến mấy câu thơ của thi sỹ họ Nguyễn ?o...Chỉ một vài hôm nữa thế rồi - người ta thương nhớ có ngần thôi...? Người ta sẽ nhắc chuyện đau thương này như những sự kiện khác của quá khứ. Tất yếu vậy thôi. Chỉ còn lại bà cụ, không biết trong cõi quên nhớ ấy, cụ có hình dung gì về hai đứa con trai xấu số của mình ? Không biết rồi đây, trong những tháng ngày còn lại của cụ, mưa nắng bão giông trong căn phòng ấy có ánh mắt nào chia sẻ ?
  2. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Ngậm ngùi
    Biển thờ ơ gieo chi bão tố
    Bão vô tình cuộn sóng dâng cao
    Ôi chua xót biết bao sầu thảm
    Con sóng nào cướp mất tuổi xanh
    Con xa mẹ không lời từ biệt
    Vợ xa chồng chưa nặng ấm êm
    Bao đứa trẻ hồn nhiên cười nói
    Mẹ trẻ thẩn thờ khô lệ rơi
    Hôm ấy biển xanh hiền hòa lắm
    Thưa mẹ con đi sớm lại về
    Em nhé anh đi, vợ đưa tiển
    Con ngoan vâng lời mẹ nghe con
    Ngày buồn cơn bão đến mau
    Đầu bạc tiển đầu xanh oán trời
    Nhà vắng bóng chồng, ôi hiu quạnh
    Nỉ non tiếng khóc trẻ vào đời.
  3. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
  4. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Quê hương hỡi! cho ta cùng chia sẽ
    Bão tố vừa qua ,lá đã rơi rụng nhiều
    Bao người rađi có mấy ai trở lại
    để lại đây bến vắng tang thương
    Hỡi cao xanh! người nơi đâu có thấy
    cảnh đau thương chim ngập đất miền trung
    Ngỡ muôn đời sóng là bạn thân thiết
    Đưa thuyền ra khơi ,tiễn trở về
    Nhưng phút chốc con sóng đã đỗi thay
    Sóng điên loạn nhấn chìm người bạn củ
    Để lại đây cảnh mẹ già điên dại
    Khóc tìm con theo năm tháng mõi mòn
    cảnh góa phụ chờ chồng trong nước mắt
    nén hương tàn mong biển trả người thân
    cảnh cậu bé chờ mong bố trở về
    mang võ ốc ,bên trong là sóng vỗ
    và kia nữa ,có một người thiếu nữ
    Chờ tình nhân mặc con sóng điên cuồng
  5. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Dòng đời cử trôi như con thuyền nang trên biển rộng bao la. Sóng lúc mạnh, lúc yếu bỡi những đợt gió của đời thương luôn thay đổi. Lúc bình yêu con thuyền rất nên thơ cứ êm ả trôi đùa vui cũng con sóng. Lúc bão tố, sóng như muốn nuốt chửng con thuyên bé nhỏ. Nhưng dù sao đi nữa con thuyền đã ra đến biển, dù muốn hay không nó phải tuân theo qui luật tự nhiên vốn có của cuộc đời. Thuyền ơi mi hãy vững vàng trong bão tố nhé. Để nhưng lúc bình yêu cất tiếng hát ngọt ngào với điệu đàn tha thiết của gió và nhưng con sóng gợn dịu dàng xung quanh mày nhé thuyền. Xin cảm ơn đời đã cho tôi sống, xin cảm ơn cha mẹ ngưòi cho tôi voc hình này, cảm ơn những người luôn lo lắng, luôn trông chờ vào tôi sự thành đạt, cảm ơn vòng tay bè bạn đã nâng niu và nô đùa cùng tôi trong cuộc đời này. Sẽ không có con sóng nào có thể khuất phục được tôi đâu phải không ? Tất cả đều ở xung quanh tôi, sẽ sẵn sàng đưa tay ra nâng con thuyền tôi vững chải trong những bão giông của cuộc đời. Hãy tiến lên con thuyên của hy vọng, hãy tiến lên con thuyền của sự yêu thương và hay hát ca cùng con thuyền thành đạt.
    Các bạn thì sao nhỉ ? Tại sao không nhỉ ? Nhất định phải tiến về phía trước phải không ? Tôi yêu tất cả các bạn
  6. nguyenminhmy

    nguyenminhmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Cũng như mọi ngày,nó lại lọc cọc trên chiếc xe đạp cũ kĩ đi đến nơi làm việc.Nói làm việc cho oai chứ thật ra cũng chỉ là 1 khoảng sân nhỏ trong ngôi nhà cũ kĩ của 2 mẹ con goá bụa sống bằng tiền trợ cấp của 1 tổ chức giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.Hằng ngày nó vẫn thường đi về như thế,vẫn cặm cụi bên bàn may để kịp giao hàng cho khách.
    Lên 3 nó đã mất mẹ,chưa kịp biết hơi ấm và tình yêu thương của mẹ thì cha nó lại đi thêm 1 bước nữa.Ba nó những tưởng nó sẽ được bù đắp những mất mát đó bằng tình thương yêu của người mẹ kế.Nhưng sự đời ko như ba nó nghĩ,người mẹ kế thương yêu và chăm sóc cho ba nó nhưng lại ko màng quan tâm đến nó,coi nó như 1 thứ đồ vất đi và thứ đồ dơ dáy nhất trên đời.Mọi lúc,mọi nơi có thể,bà đều đánh đập và mắng chửi nó.Bà thường dùng tay đánh vào đầu và xách tai nó.Những lần như vậy nó chỉ thường biết khóc và chạy xa những chỗ có mẹ kế nó xuất hiện.Lớn lên chút nữa nó đã biết nhận thức về người mẹ kế ko thương yêu mình và có những hành động đáp trả bằng việc chửi lại và dằn khỏi tay khị bị đánh và xach tai.Người ngoài ko biết nhìn vào sẽ bảo rằng nó hỗn hào và mất dạy,nhưng có ai biết nó đâu được học hành và dạy dỗ bình thường như những đứa trẻ khác.Trong khi những đứa trẻ khác được đi học,được chơi đùa thì nó ngày ngày phải đi bán kem,vé số vào mùa hè;bán bánh ngọt bánh tiêu bánh bò vào mùa lạnh.Làm được bao nhiêu nó đều đưa hết về cho cha nó.Cha nó là 1 người đàn ông thương con nhưng lại ko thể lo lắng cho con được.Với căn bệnh tim đang mang trong người và ngày ngày phải đi cắt tóc dạo để nuôi sống cả gia đình nên việc dạy dỗ nó được giao lại cho mẹ kế của nó
    Càng ngày nó càng thương cha nó hơn,nó ko muốn làm cha nó buồn lòng về nó nên những lúc có cha nó ở nhà nó ko bao giờ cãi lại mẹ kế của nó.Nó ko muốn mẹ kế của nó phải nói về nó trước mặt cha nó
  7. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ngồi quán cà phê như thường lệ, nhưng có cái gì đó đập vào mắt Tôi khiến nó có một cảm giác khó chịu. Một cụ bà tuổi khoảng 70 đang đi bán vé số cho những cậu nhóc 17, 18 tuổi đang ngồi bạn bên cạnh. Cụ bà mời hết cậu này đến cậu khác để bán được đôi tờ vé số. Có tiềng một cậu bé nói to ** bà này mời zì mà dai như đỉa, mấy con mụ này đen vải, biến đi cho tui nhờ. Mình không biết nói gì hơn gọi cảm giác trơ lại khi nghe những lời thốt ra từ một cậu bé với một người bằng tuổi ông bà mình. Trong cuộc sống vốn có rất rất nhiều cái cảnh như vậy. Than ôi rồi ngày mai có còn nhớ đến hai chữ ơn đời không nhỉ ? có còn tồn tại hai chữ đồng bào với truyền thống con hồng cháu lạc không nhỉ ? ... Cuộc sống vẫn có nhiều mặt tốt đẹp lắm chớ Tôi biết điều đó và cầu mong cho nó phát triển lớn mạnh, để những khối u bẩn thịu của xã hội " biến đi cho tôi nhờ" thì hay biết mấy.
    Hãy sống tốt đẹp Tối nhé. Vì sông có khúc người có lúc mà.
    u?c nguoidungthoi s?a vo 14:22 ngy 25/08/2006
  8. andie248

    andie248 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    đọc những mẫu chuyện các bạn kể mà mình thấy xót xa cho những số phận ko được may mắn như vậy.
    nghĩ lại thấy cuộc sống của minh đầy đù,sung sướng quá đôi khi lại chán đời vì những chuyện vặt vãnh đến nổi ko còn muốn sống trong cuộc đời này nữa,ko biết hưởng thụ những gì mình đang có,ko biết cố gắng dù mình có điều kiện tốt hơn những người khác,tệ thật,xấu hổ thật,
    sẽ cố gắng để thành công mà sau này còn thực hiện ước mơ giúp đỡ những người có hoàn cảnh bất hạnh như những bài viết trên..
  9. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống quanh tôi có quá nhiều nỗi buồn, bất công nhưng lại chẳng thiếu những niềm vui và sự bất ngờ thú vị. Tôi yêu cuộc sống quanh tôi
    Và câu hỏi tôi sinh ra đời để làm gì vẫn chưa có lời giải đáp

Chia sẻ trang này