1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trying to make a way home

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi mylostaltar, 26/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mylostaltar

    mylostaltar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    I close my eyes
    Only for a moment and the moment''''s gone
    All my dreams
    Pass before my eyes, a curiosity

    Same old songs
    Same old songs (cant help hearing it)
    Just drops of water in an endless sea
    All we do
    Crumbles to the ground, though we refuse to see

    God knows I want to close my eyes.
    Oh damn ....
    Honey, thats not a misery (imo)
    Just an old song
    Just a pattern of life
    Patterns cant bring pains to your eyes.
    Believe me
    Thats an old song.
    Được mylostaltar sửa chữa / chuyển vào 10:12 ngày 06/07/2006
  2. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    hehe agree, it''s not misery simply an old song. dear, feeling like u should also try an old piece of "closed my eyes forever" lita ford feat. ozzy osbournes
    ...but u may cross that line somewhere in time u dont even know, suddenly you''re in pain without ever knowing all the "why" and "when"
  3. mylostaltar

    mylostaltar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    About heaven.
    The **** crew,
    The sky was blue:
    The bells in heaven
    Were striking eleven.
    ''Tis time for this poor soul
    To go to heaven
    A riddle in Ulysses - James Joyce [27]

    Tôi cũng chịu không biết nó là cái gì. Nhưng heaven ở đây có thể hiểu là home chăng ? Khi nhắm mắt lại và nghĩ về danh từ "heaven", điều gì xuất hiện trước mắt bạn ?
    "...Đối với tôi đấy những thảo nguyên vô tận, dưới chân là màu vàng đất, trên đầu là màu xanh da trời, cả thế gian kẹp giữa. Những miền đất giống như thế thường đều ở độ cao trên 3000 mét trên mực nước biển. Nơi đại bàng có đầu và cánh trắng, thiên thần mặc áo bông bay lượn giữa các rặng núi cũng màu trắng. Hồ ở đó lớn và trong, tĩnh lặng như cái chết, tạo ra vô số bầu trời đảo ngược. Thiên thần không biết mình đang rơi hay đang bay lên. Họ không bay ngang nhiều, vì biết rằng thảo nguyên là vô tận. Thỉnh thoảng cũng có người lạc vào đấy, phần đông sẽ được một thiên thần thượng đẳng ban phép, mọc cánh, vươn lên sự vĩnh hằng. Một số khác không chịu bay, sẽ khô rữa trên thảo nguyên vì sự cô độc. Không khí trong suốt và thiếu dưỡng khí, người thường chịu thế nào được. Những thiên thần mới đôi khi cũng ngất đi trong, rơi xuyên qua các đám mây trắng, đâm xuống mặt nước hồ chỉ để thấy mình đang rơi tiếp nhưng theo chiều ngược lại. Ở đây không có chỗ tận cùng, một nụ cười có thể làm trong không khí đột nhiên xuất hiện một thiên thần nữ, thêm một đường tròn khoa lên bằng ngón tay trỏ để tạo vòng hoa cho nàng. Nơi đây không có đường lượn tuân thủ những quỹ đạo vật chất, nơi không gian và thời gian chỉ là một sự rung động nhỏ của sợi dây thứ mười hai, nơi bạn không tán tỉnh thiên thần nữ của mình, đương nhiên nàng yêu bạn rồi, giấc ngủ không bao giờ dứt, sự thức tỉnh là vĩnh hằng, nếu bạn tỉnh dậy sẽ thấy mình đang mơ, mỉm cười thấy mình đang rơi trong một giấc mộng không thượng đế nào có thể đánh thức ..."
  4. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    sounds so much like my ex-bf "pink floyd sound gets along with mary jane and gets me high, and even when the music stops, i''m still falling falling like forever falling..."
  5. mylostaltar

    mylostaltar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    What remains of the dying population of cambodia ?
    One large photograph of an American actress holding an Asian child in her arms.
    What remains of Tomas ?
    An inscription reading HE WANTED THE KINGDOM OF GOD ON EARTH.
    What remains of Beethoven ?
    A frown, an improbable mane, and a sombre voice intoning "Es muss sein !"
    What remains of Franz ?
    An inscription reading A RETURN AFTER LONG WANDERINGS.
    And so on and so forth.
    Before we are forgotten, we will be turn into kitsch. Kitsch is the stopover between being and oblivion.

    The unbearable lightness of being. [274]
    Ironic, isnt it ?
  6. mylostaltar

    mylostaltar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    A love of a rock fan girl.
    Sân bay London ?" Stansted lành lạnh không khí cuối năm. Tôi đưa mắt nhìn vào đám đông để tìm con Phương. Lần cuối cùng tôi gặp nó là cách đây gần một năm, ở Lyon, cũng vào dịp gần Noel. ?zNăm nay anh sang bên em chơi nhé !?o ?" Nó rủ. Tôi vẫn thích được đến thăm cái thành phố sương mù nổi tiếng này, và thế là đã thu xếp để sang thăm cô em họ.
    Phương người đậm, hơi thấp và béo. Không rõ từ năm ngoái đến nay nó đi học đi làm có vất vả gầy đi được tí nào không, chứ trong ký ức của tôi thì từ nhỏ nó đã là em Phương ?znhợn?o như vậy rồi. Được cái mặt nó không đến nỗi nào, và một số thằng bạn của tôi nhìn ảnh còn bảo ồ xinh thế giới thiệu đi. À nó kia rồi, lùn quá bị mấy đám cao to che lấp hết. Tôi đoán một năm không phải là quãng thời gian dài, nó chả thay đổi mấy. Nó cũng đã nhìn thấy tôi, và hét lên với cái giọng choe chóe của nó, tay vung lên chụm lại thành hình trái tim, chắc lại một động tác copy từ truyện tranh :
    -Anh Q., em ở đây này.
    Nó vẫn giữ thói quen từ nhỏ gọi tôi là anh Q., chứ không chịu gọi cho đúng là anh Q. A.. Hồi trước nhà tôi với nhà cô tôi ở gần nhau, hai anh em vì thế chơi với nhau nhiều, thân thiết lắm. Ngay cả hồi tôi vào đại học, cô tôi đã chuyển đi nơi khác, tôi cũng có ít thời gian nhưng một tuần vẫn đến kèm cho nó học một lần. Nó tính lơ đãng, không được thông minh, đần đần thế nào ấy, mà có lẽ tôi không có năng khiếu sư phạm, dạy nó không vào nên lâu dần tôi cũng chán cốc đầu nó, trong những buổi kèm nó học thì ít mà toàn tán chuyện lăng nhăng với tôi thì nhiều. Toàn những chuyện bạn bè yêu đương kiểu của học sinh cấp ba. Tôi đùa nó là mày đến ba mươi tuổi mới đủ nhận thức để hiểu yêu là gì. Thế là nó sáng mắt hỏi tôi yêu là gì, khiến tôi tự bực mình vì đã nói thế. Tôi dạy toán cho nó còn không xong thì làm sao giảng giải được cái vấn đề to đùng ấy cho cái đứa mà vốn văn hóa duy nhất của nó là truyện tranh nhật bản hiểu được. Nó lên lớp 12 thì tôi sang Pháp học. Lúc đầu nó chăm viết mail cho tôi, nhưng sau đó thưa dần, tôi cũng bận và lười viết mail. Đại khái tôi biết nó thi trượt đại học, với sức học của nó thì đúng thôi, nó đã trải qua một thời kỳ khó khăn, nó bảo nó tập hút thuốc, tập nghe rock, tuy vẫn đọc vô số truyện tranh. Tôi hình dung ra nó tham gia vào các buổi diễn đậm chất nổi loạn, mặc áo phông đen in hình đầu lâu, xác chuột và hoa hồng đỏ, không hề hợp với thân hình của nó và trong cái balô đi học của nó luôn cất bộ quần áo thường để khi về nhà thay. Nó vẫn phải về nhà trước mười giờ rưỡi. Cô chú tôi có nhiều luật lệ khe khắt, quản con rất nghiêm nhưng theo tôi nó lại có hiệu quả ngược. Trong mail nó kể với tôi về thế giới nhạc Rock đầy màu sắc và cá tính, còn tôi thì thấy buồn cười vì không thể tưởng tượng ra nó mà lại cá tính nổi. Ở cái tuổi tâm lý đang biến động của nó áp đặt không phải là điều hay, trong mail tôi chỉ đơn thuần khuyên nó nên chú tâm chuyện học hành, cố thi lại đỗ vào đại học, sau đó thì rock thoải mái. Rút cuộc nó đã đủ lớn để chán nghe tất cả những cái đó. Vì thế dần dần anh em tôi không được thân thiết như trước nữa.
    Dù sao sau đó tôi cũng nhận được tin mừng báo nó đã đỗ được vào một trường tư, loại trường mà chỉ tiêu đầu vào gấp hai lần số thí sinh đăng ký. Như nhiều người nói, không học nổi ở việt nam thì cho đi du học, nó sang Anh. Sang đó được ba tháng thì nó đã có bạn trai, nó lại viết mail cho tôi và nói về chuyện đó với nỗi vui sướng của một cô gái nhận thấy mình đã qua thời của những cảm xúc trẻ con. Noel năm trước hai đứa sang chỗ tôi chơi, thằng bé kia ngoan, hiền, ngoại hình khá, cũng thi trượt đại học và hơi đần đần, nói chung là nếu ở việt nam thì nó sẽ kiếm được một đứa con gái xinh hơn cô em họ của tôi nhiều. Cả hai đứa đều trẻ con như nhau, và hai đứa yêu nhau líu ríu như đôi chim non ngây ngô khiến tôi luôn buồn cười. Nó đắc thắng nói với tôi là nó đã yêu trước cái tuổi ba mươi mà tôi tiên đoán rất rất xa, còn tôi chọc lại mày tưởng thế này là yêu sao. Nó cười lớn không phải yêu thì là cái gì. Đi chơi với hai đứa trong dịp đấy, tôi nhận thấy em họ tôi ít nhất đã từng yêu một lần ở việt nam rồi, thằng bé kia thì hoàn toàn chưa biết gì, nó cũng bị gia đình quản chặt. Một đứa trẻ con yêu một đứa còn trẻ con hơn, tôi tự nhủ rằng cái tình yêu của cô em họ sẽ ra sao, liệu bọn nó có lớn lên và vẫn ở bên nhau, hay sẽ xảy ra cái điều thường xảy ra, khi một cô gái yêu một thằng bé. Tôi chắc nó vẫn còn là con gái, và tôi hy vọng điều đó sẽ đem đến một yếu tố cân bằng, giữ được hạnh phúc cho hai đứa nó, nếu tâm hồn cô em họ tôi chưa bị những mối tình thời nổi loạn in dấu quá nặng và thằng bé kia không quá ngây thơ. Tôi không phải chờ lâu để biết câu trả lời.
    Vừa xoa đầu nó, tôi cười hỏi :
    -Thế nào, khỏe chứ ?
    -Vâng em lúc nào mà chả khỏe. ?" Nó cười tít mắt. ?" Anh thì hơi gầy đấy.
    -Ừ, thằng Minh đâu rồi, bận gì không ra đón anh hả.
    Nó vẫn cười như không có chuyện gì :
    -Em bỏ nó rồi.
    Tôi có thể thấy được vài sắc thái sau cái vẻ thản nhiên của nó. Tôi nói :
    -Chia tay nhau lúc nào thế ?
    -Tháng trước anh ạ. Bỏ qua bỏ qua, vớ vẩn ấy mà. Mình ra bến bus cho kịp giờ.
    Nó đang buồn, tôi tự nhủ. Thích viết văn, tôi luôn tập cho mình thói quen quan sát kỹ càng mọi sự xung quanh mình, bắt đầu từ việc quan sát những người thân. Nó không nói dối tôi, vì không thể có chuyện thằng bé kia bỏ nó được. Nhưng hẳn là nó rất buồn, cái buồn ánh lên từ đuôi mắt như những nếp nhăn vô hình, hoàn toàn không hợp với khuôn mặt tròn có thói quen câng câng chớt nhả của nó. Nó đang cần tôi an ủi, có lẽ vì thế nó mới mời tôi sang chơi. Với tính cách bồng bột và cả sự thiếu nhận thức của nó, chắc chắn nó đang mất phương hướng. Trên bus, tôi hỏi vài câu một cách gián tiếp nữa và không khó để hiểu mọi chuyện một cách logic. Thằng bé kia rất ngoan và thiếu hiểu biết, không có chuyện nó bị thằng bé đó bỏ để theo ai khác. Tôi có thể tưởng tượng ra nó đã chán thằng bé đó như thế nào : những buổi đi chơi lặp lại, những câu nói âu yếm thiếu vốn từ, hai đứa yêu nhau nhàm chán và buồn tẻ, sự thiếu sáng tạo, thiếu làm mới bản thân đã hao mòn cái tình cảm nghèo nàn kiểu cô bé cá tính yêu cậu bé hiền lành trong truyện tranh. Cô em họ của tôi, em có biết là cái em tưởng là tình yêu chỉ là một sản phẩm nhỏ bé của một họa sĩ nhật bản ? Nhưng nếu chỉ có thế, hẳn nó không đau khổ đến mức độ này. Cái tuổi hai mươi có cô gái nào mãi dằn vặt vì một mối tình thuần túy ? Tôi cảm thấy buồn lây khi hiểu ra nguyên nhân chỉ có một : bọn nó đã quan hệ với nhau, hòng gắn bó với nhau hơn. Chính vì thế mà chúng nó mới có thể yêu nhau đến tận gần một năm. Nhưng ngay cả thú vui xác thịt cũng đòi hỏi sự sáng tạo, mà sự sáng tạo đòi hỏi nhận thức, học hỏi ... Nghĩ rằng chỉ quan hệ với nhau sẽ giữ được nhau là cách nhanh nhất đi đến chỗ chán lẫn nhau. Cô em họ của tôi thân thể đã là đàn bà, và trí óc vẫn là trẻ con. Cô không thể tiếp tục đóng vai chính ngây thơ với đôi mắt to đùng lúc nào cũng long lanh như khóc. Các nhân vật chính trong truyện tranh thì bao giờ cũng còn con gái. Giờ đây tất cả những câu chuyện trong hàng trăm tập truyện ở giá sách nhà em đã trở thành câu chuyện của người khác. Đấy là nỗi cay đắng đang ở trước mặt tôi.
    Xe bus hai tầng lắc lư đi chầm chậm trên phố xá đầy sương. Tôi nhìn thấy như mười năm trôi qua trước mặt kể từ cái đứa trẻ con béo ú xinh xắn cho đến người đàn bà buồn thảm đang hơi sụt sịt khóc.
    -Rồi mọi chuyện sẽ qua. Mọi thứ sẽ ổn thôi em ạ. ?" Tôi nói.
    Tất nhiên mọi chuyện sẽ qua. Câu nói mặc định nhất để an ủi. Có nhiều điều tôi đang nghĩ nhưng không nói với nó. Mọi chuyện sẽ qua và nó sẽ không buồn lâu. Vèo một cái nó đã có người yêu mới rồi, có những vấn đề mới. Có thể nó sẽ không đọc truyện tranh nữa, chuyển sang đọc tiểu thuyết tình cảm. Rồi mặc cảm vì không còn trong trắng khi đến với anh ta. Rồi nỗi sợ hãi tình yêu mới cũng sẽ nhạt nhẽo như tình yêu cũ. Khi nó giải quyết được những vấn đề đó, những vấn đề khác nữa sẽ đến. Người ta vẫn gán cho tất cả những chuyện đó một câu cuộc sống là tươi đẹp. Không, cái tươi đẹp nhất trong tình yêu mà cô em họ của tôi có thể có được đã bị nhảy cóc qua ở đâu đó, một cú nhảy của sự không tự ý thức, một cú nhảy ngu xuẩn sau khi bị một cái gì đó vô hình nhưng đầy quyền lực đá thật mạnh vào đít, như đá vào đít một con vật.
    Xe đi khoảng hai mươi phút thì về đến nhà. Nó bảo thằng bé kia vẫn đến nhà nó, nó từ chối không tiếp nhiều lần. Thằng bé rất đau khổ, viết mail cho nó đều đặn. Nó cho tôi xem một cái, đó là một lá thư tình dở tệ với cách hành văn của học sinh cấp hai, nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp do thói quen chat chit vô tội vạ, không xưng anh mà xưng tên, vì hai đứa bằng tuổi nhau. Nó nói em Phương thật tàn nhẫn đã bỏ rơi nó, không thể chịu nổi và đang tìm câu trả lời ở đạo thiên chúa. Rồi tôi xem thư trả lời của em Phương. Không khá hơn chút nào.
    Tôi phát chán, nói :
    -Thôi ! Đúng là nên bỏ qua. Không nói với anh sớm chứ anh giới thiệu cho đầy thằng hay hơn nhiều.
    Tôi cảm thấy buồn, nỗi buồn mà cô em họ tôi không hiểu được. Bởi vì bên cạnh tôi bây giờ là một người thân của tôi, người cả đời sẽ nhầm lẫn tình yêu với nhu cầu ăn mòn cuộc sống. Không phải người đầu tiên và không phải người cuối cùng, mỗi người theo một cách khác nhau. Và tôi không có cách nào để nói với họ điều đó.
  7. mylostaltar

    mylostaltar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    "...Be that word our sign of parting, bird or fiend!'' I shrieked,
    upstarting--
    "Get thee back into the tempest and the Night''s Pluton-
    ian shore!
    Leave no black plume as a token of that lie thy soul hath
    spoken!
    Leave my loneliness unbroken! -- quit the bust above
    my door!
    Take thy beak from out my heart, and take thy form
    from off my door!"
    Quoth the raven, "Nevermore."

    And the raven, never flitting, still is sitting, still is sitting
    On the pallid bust of Pallas just above my chamber door;
    And his eyes have all the seeming of a demon''s that is
    dreaming.
    And the lamplight o''er him streaming throws the shadow
    on the floor;
    And my soul from out that shadow that lies floating on
    the floor
    Shall be lifted---nevermore!
    - The Raven, Edgar Poe
  8. mylostaltar

    mylostaltar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Las excusas ya existían antes de ti
    I feel like a fool now.
    No matter how good I become with words, it seems I will never be able to write it. And I am sitting, still sitting there, pretending I will do it someday, refuse to admit that I had already quit, since the verdammte very beginning.
    What left for me ? Some short stories about some things, that never ****ing ever exist.
    You really dont deserve it, pink-skins. But there is nothing you can do.
    Since you are pink-skins.
  9. mylostaltar

    mylostaltar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu vì sao chuông nhà thờ lại đổ nửa tiếng một lần. Mặc dù xa lạ, nhưng nó vẫn không mất đi khả năng an ủi tiềm ẩn : tang, tang, tang. Chợt nhớ lại một đoạn đối thoại của Constantine và Gabriel.
    Constantine : It''s a curse.
    Gabriel : No, it''s a gift.
    Constantine : I''m going to die anyway. Who cares ?
    Gabriel : No, thats not the way. You think you''ll go to heaven ?
    Constantine : I''m a believer.
    Gabriel : No, you dont believe anything. You just saw it.
    Gabriel (lol): Yehhh, you are f-ucked.
    (*)Constantine : handsome, smoke, lonely, depressive
    (**)Gabriel : supreme angel, beatiful, has rotten humour

    Just a simple word :
    It''s two hearts living, in two seperate worlds.

Chia sẻ trang này