1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Viết cho người tôi yêu

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi bang_nhi_242, 27/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ttb1988

    ttb1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    không có người yêu.có được vào đây viết không nhỉ :D
  2. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Sao ko là mặt trời...gieo hạt nắng vô tư ?????
  3. jenny1189

    jenny1189 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2009
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhận được 1 cuộc điện thoại, không phải là tin vui gì của mình, chỉ đơn thuần là 1 cuộc gọi gần như làm quen, không phải của 1 người bạn bình thường, mà là của 1 người hơn tuổi, đang làm ở đây (mình đã nghĩ rằng chị giới thiệu cho mình, nhưng không phải) mình cũng không hiểu sao người ta lại biết và liên lạc nhờ mình giúp...nhưng nếu mình giúp được ai đó điều gì, thực sự sẽ cảm thấy vui lắm.
    Cuộc sống đầy những bôn ba thử thách, những nỗi vui có, buồn có, mỗi ngày mình đều mở mắt và đón chờ những thử thách ấy, dường như chúng đã quá quen với mình, nên không đến mức quá ngỡ ngàng khi những khó khăn, thử thách nối tiếp đến. Bố mẹ thường chẳng bao giờ cho rằng mình đúng, luôn giữ quan điểm "dù với sự việc con có làm đúng, con vẫn luôn sai, bởi vì con đã sai ngay từ khi con nhận con đúng, hãy ngừng kêu và tự giải quyết vấn đề, vì bố mẹ cũng có thể bên con đâu" dù biết rằng vậy, với mỗi khó khăn, với mỗi chuyện buồn, con vẫn quen tay nháy máy bố hay mẹ? để rồi lại bị mắng :(? nhưng con chỉ buồn 1 lúc đấy thôi, sau đó con sẽ kiểm lại, nghĩ mọi sự việc, và bố mẹ đã đúng khi nói con sai, không chuyện gì là không có nguyên nhân, dù là hiểu lầm, hẳn cách làm của con đã sai cho nào đó cũng mới có thể gây nên sự khó khăn đó? Dường như hàng ngày, con nhận về những khó khăn, thử thách nhiều hơn, dường như để bắt con practice hay training về những điều bố mẹ dạy? khóc => kêu với bố mẹ => dằn vặt bản thân => con sai => mỉm cười và cố gắng hơn nữa luôn là 1 quá trình lặp đi lặp lại trong cuộc sống của con.
    Có câu nói, đại ý như "1 người có nhiều bạn, có thể chơi, thân với bất cứ ai, thường không có bạn thân" mình từng đặt mình vào con người đó. Nhưng lại chưa bao giờ dám chắc đúng không. Những người thân thiết bên mình đều xa dần mình cả, có người vì cuộc sống đưa đẩy, hầu như là mình chọn đi, bước tiếp dù biết rằng mình khó xa họ lắm... Anh Đ đã mãi dời xa, các anh chị cũng không thể bên mình mãi, và cũng lần lượt lập gia đình, nhiều khi gọi điện về chúc phúc cho anh chị, đôi khi nói đùa, nhưng là 1 câu hỏi trong mình thật "không biết ngày mai mình về, chị Linh, anh chị có "iu" mình như trướckhông nhỉ" thật là 1 câu hỏi ngớ ngẩn và trẻ con và đầy ích kỷ, nhưng đúng đối với con bé là mình, đó là điều mình luôn sợ.
    My, Thương, Linh, Phương..., những đứa bạn nghịch ngợm, đáng iu từ năm cấp 2 của tao. Chúng mày cũng ở xa tao quá nhờ, ứ buôn được. Riêng Linh, t biết giờ đây mày đang hiểu lầm tao nhiều lắm, nhưng t chẳng biết phải làm sao nữa, đúng là t đã có lỗi khi ngày đi và ngày về, t đều đi qua, mà thậm chí ko vào, ko gặp mày, đến bản thân t cũng k hiểu vì sao khi đó tao lại thế, chỉ đơn thuần là k muốn gặp mày, dù rằng đứa nào cũng hiểu tao luôn nghĩ đến mày. My, mày đúng là đứa bạn lâu nhất của t rùi, từ bao giờ nhỉ, hờ hờ, tình bạn tính đến "hàng" chục năm rồi đới nhở, hình như cũng có lần giận nhau hồi cấp 2 thì phải, nhưng bi h, chắc quá hỉu để giận nhau rùi ku nhỉ? Cảm ơn mày nhìu lém.
    Với anh chị VTBB, dường như sự có mặt của mình quá ngắn ngủi để có thể khiến ai đó từng biết mình như 1 thành viên trong đó, nhưng là những người mình luôn yêu quý về lòng tốt và cảm phục về cách mà anh chị thực hiên cũng như cảm phục về những gì các anh chị đang làm. Với mình, các anh chị luôn như tấm gương cho em..
    Chị Xù, chị Liên, 2 chị như 2 người chị lớn của em, khuyên em sống sao cứng rắn, không được khóc, vì "Cún luôn có bọn chị ở bên mà" hay "em mãi là em gái ngoan của chị" hì"ngượng quá". Em yêu tình bạn của 2 chị, yêu cả cách các chị giải quyết mâu thuẫn khi giận nhau nữa :). Em phục chị Xù về những gì chị đã, đang trải qua, xung quanh chị như luôn có 1 sức mạnh tình bạn vây quanh, có lẽ đó là nguồn sức mạnh lớn nhất khiến chị luôn cười đúng không, dù rằng khi chị đau, nhưng chị biết không, bọn em, những người xung quanh chị, lại cảm thấy chị là chỗ dựa tinh thần ổn nhất đấy. Chị Liên là 1 người bạn của chị Xù mà em được biết là ổn nhất đấy, cả khi 2 chị giận nhau nữa. Em cảm ơn 2 chị nhìu nhìu, 2 chị lớn, iu iu của em.
    Chị Ly, roommate của em ngày nào, nhí nhảnh, hay cười (hay gào nữa :D) với những gì chị em mình trải qua thì em không bao giờ quên chị đâu Bụp nhỉ (em ko quen gọi tên nè lém, vì khi em ở nhà, nó còn chưa phổ biến :D) Nhớ mãi sau hôm đó, hôm sau chị ôm em khóc và nói "chị iu M nhất đất Nhổn nè" keke biết là hình như nói phét nhưng khi đó cho đến tận bi h vẫn thấy sướng lém ấy. Nhớ cả bài "Em sơ" của chị nữa... Em cũng sợ Ly xinh quên em lắm đây bít không?
    Chị Phương, dù là ai ở CN đi chăng nữa, cũng không thể phủ nhận chị iu em như thế nào đâu chị nhỉ. Bật mí nhá, vì chị iu em nhìu như thế, nên h k thể quên chị đâu đấy, và mỗi khó khăn đều nhớ đến chị luôn, nhớ lại ngày xưa, dù khó khăn nhỏ hay lớn, 1 hình bong nhỏ bé luôn bên cạnh chở che cho em. Từ đầu tháng cho đến cuối tháng, chưa bao giờ nghĩ sẽ ốm hay đói được, vì chưa kịp ốm hay đói thì Phương đã đến bên em rồi. Suốt ngày bên em và "lải nhải": "My, bạn ở với tớ nhá", "Tớ đi đặt tiền phòng trc, để bạn ở với tớ nhá" đến mức bao lần em bực với chị ý. Hay cái hình ảnh lóc cóc khoác cái ba lô đỏ chạy vào Bán vé ở canteen và gào lên sung sướng "tớ thắng rùi" để tranh trả tiền vé ăn cho em (chắc đoạn nè khối người tưởng khi đó chị em mình học mẫu giáo hay cấp 1 :D), chị ngốc lém Ph ạ, chị biết thừa là em được bố mẹ cho nhiều hơn chị, chỉ vì em hay tiêu linh tinh, mà chị chỉ mắng em, rùi lại lo cho em đâu vào đấy. Rồi những sáng cuối tuần, trước khi về Kim Mã, mà vẫn đi chợ rồi mua quả, để đó, và chỉ chỗ cho em sang lấy ăn (mà ngoài em, ko ai bít :) )Quả thật, từ bé đến giờ, bố mẹ em cũng chẳng thể "chiều" em như chị đâu, đồ ngốc ạ. Chị khiến em khi gặp khó khăn, thì nhớ chị chết đc ý :D
    Mít, Tùng, Hoàng Anh, Linh "xinh", Mai Anh, Đào... chúng mày luôn tốt với tao, tao có cảm tưởng chuyện gì chúng mày cũng kể cho t được ý, dù biết rằng t ứ giỏi giữ bí mật :D, dù là chúng mày có những đứa cãi nhau, cũng cùng nhau kể hết cho t thôi. Dù chuyện phải, chuyện trái, đứa sai đứa đúng, lần lượt tìm tao hết. Keke Dù sao, mong chúng mày luôn vui vẻ, hạnh phúc nhé... Lũ ngốc ơi, t cũng k bao giờ quên chúng mày đâu.
    Các anh "Big Xòe" xem nào, những tháng ngày ở ktx, các anh cũng đúng là 1 phần ko thể thiếu rùi, những buổi tối sang chơi với bọn em nè, lần 2 chị em em bị "lừa" đi Bát Tràng nè, về Bắc Giang nè... Những tình cảm, kỷ niệm với các anh, em cũng sẽ nhớ mãi không bao giờ quên đâu. Chúc các anh luôn vui vẻ nhé, Big Xòe iu...
    Chị Hương, chị là 1 người thân với em như bao người khác ở ktx, ko phải roommate, cũng ko phải classmate, nhưng em cũng cảm nhận được tình cảm của chị dành cho em, viết xong bài này, em sẽ available với chị, chị nhé. Em hy vọng chị hiểu em, thực ra, đôi khi em đã invisible với chị đấy, chị y ạ, vì em không thể nhìn chị gặp khó khăn hay buồn mãi, em cũng đau khi chị đau mà, dù vậy, chị vẫn pm cho em, ts với em thật nhiều nhiều về c/s của chị, cũng như hỏi han em, nhưng đã có 1 đôi lần, e mol khi chị nhắn đấy chị biết không, nhưng em lại để invi, ngồi nhìn những hàng chữ chị nhắn, mà nước mắt em cứ rơi, em không biết mình có thể làm gì cho chị, lại thầm tự nhủ, với khả năng của em bây giờ, em chỉ có thể cố gắng học thật tốt, và học nhanh để về thôi, khi đó em mới có thể bên chị, nhưng sẽ lâu đấy chị ạ... em sợ chị buồn, em đọc những lời chị nhắn, mà khóc rồi lên facebook viết blog nơi mà chị không lên... em không muốn chỉ bằng lời nói, hay dòng chat mà an ủi chị hàng ngày, em ko quen, em muốn mình phải làm được gì...cho chị... Đợi em nhé, chị yêu.
    Chị An, chị Quỳnh... em nhớ các chị lắm. Chúc mọi người luôn mạnh khỏe và hạnh phúc nhé :)
    Viết cho b, và m. Đã biết rằng chúng mày đôi khi giận tao, và có thể là cả bây giờ nữa, nên mọi điều t nói có thể trở nên vô ích lúc này, và có thể trở thành cố gắng thanh minh hay gì đó tương tự, nhưng những thời gian chúng mày bên tao, mắng tao khi t sai, bên tao khi tao buồn, cùng vui buồn với bao kỷ niệm nơi xa nhà, khoảng thời gian t sai... và với bao chuyện nữa, chúng mày cũng luôn bên tao..., cho đến lúc cùng ngồi vật vã tung xu chọn trường... Chúng mày biết không, chẳng biết về sau thế nào, sẽ lại có gì thay đổi chăng (tao vẫn thường nói với b rằng "b sợ những thay đổi, hôm nay là như vậy, nhưng qua nhiều chuyện rồi, thật là không ngờ ngày mai sẽ ra sao", b thấy k, hôm nay đã khác hôm qua mất rồi) hy vọng từ ngày hôm nay lại khác ngày mai nữa, 1 sự thay đổi tốt hơn, hiểu nhau hơn), ...uhm, chẳng biết ngày mai sẽ thế nào, nhưng tính đến ngày hôm nay, những ngày đầu trên 1 đất nước khác, chúng mày chiếm của tao 1 phần lớn ký ức và kỷ niệm rồi đấy biết không? Dù kỷ niệm, tình cảm từ nay có thể vì hiểu lầm gì đó, mà chẳng may thay đổi, thì hãy đóng hộp cất giữ ngày hôm qua vào nhé, được không? Nhưng t sẽ cố gắng để nhét nhiều thứ vào cái hộp đấy, mong rằng nó đừng có đáy :)... Nhìu nhìu điều muốn nói lắm, nhưng cũng k quen nói với 2 đứa kiểu nè đâu, thấy kỳ lắm. Tự dần hiểu nhá 2 ku iu. Anh Tùng, bà già, a Hùng, chị Ph, chị H, Nhung, Hương, ... và 1 số anh chị nữa, thanks và iu iu nhìu :) Người mà luôn trèo cổng đi ăn thịt nướng với em đâu rùi nhỉ? Buồn ==> ăn, tức ==> ăn, vui ==> ăn và ăn ==> =)) đúng là chỉ có 2 chị em mình, hehe. Chị hay tâm sự với em về vui buồn, của chị, của em...Chị cố lên nhé, luôn cười nha, như chị vẫn dặn em ý, e cảm ơn chị nhìu nhìu lém...
    Tưởng chị Poem về, em hết người chơi, ah nhầm, hết người ăn, ai dè, bạn ăn mới xuất hiện :D, đêm đến là chị em rủ nhau đi rang cơm, buôn chuyện, có khoản time trừ khi lên lớp, lúc nào cũng ở "bên nhau" để... ĂN =)) Dung hấp của em nhá, hình như là phải 2 hay 3 tuần rùi chưa điện cho em đới b-( Chị Còi, k có kỷ niệm ăn với chị Còi, nhưng những điều chị kể, chị nói luôn mãi là bài học cho em. Mong chị luôn thành công.
    Viết cho chị Hảo xinh (sướng nhá), thanks ku chị đã ts vs em nhìu, k có nhìu từ, và nhìu kỷ niệm lắm với chị, nhưng yêu ở chỗ quá chi là thân thiện nhá b-(
    Uhm, khó mà nói được ai là bạn thân của mình với những người nè, chỉ mong mọi niềm vui, hạnh phúc nhất luôn đến với những người tôi yêu. Đôi khi chỉ muốn là hạt cát có phép màu nhiệm, mà không ai thấy được mình, biết mình hiện diện trên cõi đời này, để mang niềm vui và hạnh phúc cho mọi người, thích nhìn mọi người hp lắm Và đôi khi, khi mà những điều những khi không tưởng nhất, những điều mà không nghĩ rằng sẽ đến với mình, vào cái lúc không tưởng ấy, mình lại nhận được 1 điều gì đó, thật đặc biệt, điều thật đặc biệt với mình, lại vô tình rơi xuống mình, như là 1 món quà mầu nhiệm, như nhủ mình cố gắng hơn nữa, khiến mình tiếp tục sống với những thử thách, khó khăn, và biết đâu lại có những... mầu nhiệm.
    For my classmates, for the SBO officers, thank you for being my friends. Best wishes to all of you!!!
    Thầy cô, nhìu nhìu quá, ứ nói hết được ý, hì... cho thầy Lâm nè, chả phải nói, ai cũng bít em "cà rốt" nhất TD, thế mà thầy lun iu quý em "cô H chẳng phải nói thì t cũng quý em nhất lớp, em cố gắng lên" keke... iu thầy xía, vì cái môn đêm ngày em lo lắng đó, mà sự thân thiện dìu dắt của th khiến em đỡ sợ hơn... Cô Huyền đanh đá ở CN, keke...em không sợ cô đâu, nhưng iu thì có 1 chút mất rùi, nhớ và thèm cãi nhau vs cô phết, cô Hạnh CN luôn khuyên em học tốt nè...
    For my mothers, 3 people in Santa who are always good with me, consider me as your daughter, thank you so much!!! Thank you for 2 ma''''am more here in Siniloan
    Pb: 1 buổi tối cho phép mình free để viết về những người mình yêu thương, để ngày mai lại là 1 ngày mới, để cười và bước tiếp. "Muốn thấy cầu vồng phải biết chịu đựng những cơn mưa" (mưa, không phải là mình thích như mình thường nói, mưa gắn liền với toàn kỷ niệm buồn, kinh khủng cũng đã có với mình, nhưng dường như vẫn luôn chuẩn bị tinh thần "đợi chờ" những cơn mưa đến...
    Thật là 1 buổi tối vs nhiều kỷ niệm chợt về, cố lên nào, vì những người thân yêu hôm qua, hôm nay và mai nữa :)
    Được jenny1189 sửa chữa / chuyển vào 11:15 ngày 15/08/2009
  4. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Với tôi! bây giờ! Anh là ngày hôm qua! không có ở hôm nay và ngày mai! CHÀO ANH!
  5. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày gió bay đi, topic này loãng dần, loãng dần rồi im lặng hẳn, lôi nó lên bằng cách nào giờ?

Chia sẻ trang này