1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi Dec, 06/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. apollo123

    apollo123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    19
    Sáng nay đi làm, trời mưa, lạnh - cơn mưa lạnh lẽo của tháng mười một làm anh nghĩ đến bài hát Nov Rain, trong lòng anh ngân lên theo tiếng Piano thánh thót và buồn bã , anh nghĩ đến em, nghĩ đến câu chuyện đêm qua em đã nói với anh. Đêm qua là đêm thứ 2 anh đã mất ngủ vì em và anh biết rằng những lúc nhìn vào đôi mắt em, anh vẫn thấy còn một tình yêu chôn dấu trong em. Kỷ niệm của quá khứ thật là khó quên phải không em, nhất là khi nó để lại những vết thương trong lòng, của anh và của em. Nhưng em ơi, những lúc bên nhau, sao em không biết rằng anh cũng cảm thấy như vậy. Chúng ta vẫn biết, con tim thường dễ thay đổi bởi vì chẳng có gì là vĩnh cửu cả.
    Cơn mưa lạnh của tháng mười một làm anh nghĩ đến tình yêu mà anh đang dành cho em. Nó cũng giống như một ngọn nến trong cơn mưa gió của tháng mười một này vậy.Thật là khó cho anh khi cứ phải giữ mãi một ngọn nến trong những cơn mưa tháng mười một buốt giá. Chúng ta cứ mãi như vậy từ lâu lắm rồi,... cũng chỉ để cố giết đi một nỗi đau còn đọng lại trong em. Em biết là anh đã sợ thế nào không? Anh sợ không giữ được ngọn nến ấy bởi anh biết trong em còn rất nhiều nỗi đau, nỗi muộn phiền của gia đình, của tình yêu mà em đã từng mang trong lòng. Anh sợ sẽ làm trái tim em tổn thương thêm một lần nữa bởi nhưng em ơi, vẫn biết người tình luôn đến rồi lại đi, nhưng không ai dám chắc rằng người đang bên cạnh chúng ta ngày hôm nay, mai này rồi có ra đi. Hạnh phúc đối với anh lúc này là rất mong manh em biết không? Nếu như anh có thể gom góp những mảnh thời gian hạnh phúc ít ỏi lại thành một chuỗi, anh có thể tự an ủi mình rằng.... em đã là của anh. Chỉ của mình anh thôi. Vì thế nếu yêu anh, xin em đừng như vậy nữa. Hoặc là anh cuối cùng cũng chỉ là một kẻ lang thang trong cơn mưa buốt giá.
    Ai cũng cần có một khoảng thời gian cho riêng mình, những khoảnh khắc cô đơn để nghĩ đến những điều đã qua và những điều đang tới. Em có cần thời gian cho riêng mình không? Em có cần những khoảnh khắc hoàn toàn cô đơn hay không? tất cả mọi người, ai mà chẳng cần thời gian cho riêng họ. vậy tại sao em không nghĩ em nên có những khoảng khắc hoàn toàn cô đơn nhỉ? Chỉ có những lúc một mình người ta mới có cơ hội phán xét được mình, mới có cơ hội để suy nghĩ về cuộc sống, về những thứ tưởng chừng như nhỏ nhặt nhất nhưng lại rất quan trọng, về tình yêu, về nỗi đau, sai lầm của quá khứ. Để cho ta có thể đứng dậy đối mặt với nó và quan trọng hơn là vượt qua nó. Anh vẫn biết rằng, thật là khó giữ trái tim rộng mở khi mà thậm chí cả những người bạn thân cũng có ý làm hại em. Nhưng nếu em có thể tự khép vết thương lòng, anh nghĩ thời gian để anh được chăm sóc em không phải là hết. Nhiều lúc anh cũng cần có thời gian cho riêng mình! Tất cả mọi người đều cần thời gian cho riêng bản thân họ.
    Tại sao em không biết, chính em cũng cần những lúc cô đơn một mình?Và khi tất cả những sự sợ hãi hoàn toàn ra đi, tất cả chỉ là những chiếc bóng trong em. Anh biết rằng, em sẽ yêu anh khi chẳng còn ai để em buồn khổ nữa. Chúng ta đã chia sẻ cho nhau về quá khứ, về nỗi đau, em không biết được là anh đã yêu em đến thế nào đâu Bây giờ em có biết anh đang nghĩ gì không? Anh đang nghĩ là nếu em yêu anh thì chúng ta có thể giữ được ngọn nến trong cơn mưa lạnh lẽo này. Cuộc sống không chỉ có mình em là có những nỗi đau buồn đâu, còn rất nhiều thứ khác nữa chứ và còn rất nhiều người khác cũng có nỗi đau, ai cũng có nỗi đau của riêng mình. Vậy nên cuộc sống cần phải biết chia sẻ để con người ta không còn cảm thấy cô đơn lạnh lẽo nữa phải không em? Chính vì thế, xin em đừng bận tâm đến màn đêm u tối, chúng ta sẽ lần tìm ra được lối đi. Chẳng có gì là vĩnh cửu cả, kể cả cái lạnh của những cơn mưa tháng mười một!
    Cảm ơn em đã chia sẻ, cảm ơn em đã tin tưởng anh, hy vọng rằng anh sẽ mang đến cho em những nụ cười hạnh phúc. Mong rằng tình yêu của chúng ta sẽ đủ lớn để đến bên nhau mãi mãi. Yêu em nhiều!
  2. pisces220284

    pisces220284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bài viết rất cảm động!
    Nếu bạn thực sự yêu và nếu bạn hiểu những người đã trải qua nỗi đau sẽ sợ đau thêm một lần nữa như thế nào thì bạn hãy cho người mình yêu thấy bạn chính là viên thuốc có thể làm dịu vết thương lòng đó, bạn có đủ tự tin để mãi mãi che cho ngọn nến đó trong mưa. Tin rằng nếu tình yêu của bạn đủ lớn để làm điều này thì ngọn nến đó sẽ cháy mãi để sưởi ấm con tim bạn suốt cuộc đời này.
  3. knight1112

    knight1112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Ở nơi ấy vẫn còn thu....
    There The Autumn Is Still....
    [​IMG]
    Hey Autumn...Isn''t Incoming ?
    [​IMG]
    Autumn Smile
    [​IMG]
    Có chút tản mạn mùa thu bằng ảnh..
    Được knight1112 sửa chữa / chuyển vào 07:56 ngày 20/02/2009
  4. Cumeohv

    Cumeohv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Mẫu trong sáng nhờ
  5. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết linh tinh, đến nỗi chẳng biết đang là mùa gì, trời thì ảm đạm... Tự nhiên nó thấy tâm trạng nó cũng vậy, đủ thứ cảm xúc lẫn lộn, nhưng hình như cũng chỉ thấy buồn, mệt mỏi và những điều tương tự như thế, chẳng biết niềm vui trốn tận nơi nào...
    Khó chịu quá, cảm giác đầu như 1 quả bóng căng hơi, muốn thoát ra mà chẳng biết phải làm thế nào. Có lẽ vì vậy mà nó cũng dễ nổi nóng hơn, dễ bực mình vì những điều đâu đâu. Chán!
    Muốn được quan tâm hơn 1 chút, muốn được hiểu hơn 1 chút, muốn được vui vẻ hơn 1 chút... nhưng lại khó quá. Nó không hiểu vì sao con người ta sống mà cứ phải cho nhau những dối trá. Để làm gì?? Chỉ thấy mất niềm tin... Chẳng thà mất đi 1 thứ đồ vật nào đó thật quý giá còn hơn, ít ra sự tiếc nuối cũng sẽ dần nguôi ngoai đi, chứ ko bám theo dai dẳng hay làm mình đau đớn .. Nghĩ cũng lạ lùng, ko hiểu vì sao 1 thứ hữu hình khi mất đi lại ko đáng tiếc như những thứ vô hình khác?? Chắc có lẽ vì hữu hình, nên mình sẽ có thể tìm lại được nó, còn vô hình nên mình chẳng biết nó ở tận nơi đâu.. Tự nhiên nó thấy buồn cười, cảm giác như mình giống 1 bà già 70 tuổi đang ngồi nhìn lại những bước đường đời mình đã đi qua.... "Con người ta càng già thì càng nói ít đi và càng nghĩ nhiều hơn ".. Dạo này hình như nó đang đi theo chiều hướng đó.. Già quá rồi thì phải... Mà, suy cho cùng thì cũng có gì phải nghĩ đến thế đâu??
    Muốn được 1 lần là "nó" của trước kia, muốn được 1 lần vô tư ko vướng bận gì những trở trăn của cuộc sống... Muốn rất nhiều... Nhưng - biết đến bao giờ....????????
  6. Sukidayo

    Sukidayo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Thấy cu Huy kể chụp xong, lúc xem ảnh bị em ấy nô tỳ cho tê hết cả vai...
  7. TThu84

    TThu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    1
    Mảnh đất mang trong mình một miền ký ức của chị và em...
    Nhớ những ngày hè ... Tờ mờ sáng 2 chị em giật bắn bởi volume max của cái đồng hồ màu vàng rồi như được lập trình lao vào nhà tắm đánh răng rửa mặt trong cái trạng thái đơ đơ, xỏ giầy rồi lao ra khỏi nhà. Trời vẫn hơi nhá nhem, đường rộng và vắng, nhà bà cách biển tầm 3km, 2 chị em hì hục lúc đi lúc chạy để kịp ra đón bình minh trên biển. Công viên sát biển, thích cảm giác được ngắm nhìn những tia nắng đầu ngày, được ngắm nhìn cuộc sống của những gia đình quanh năm trên thuyền, nhớ họ nuôi rất nhiều cún, 2 chị em cá nhau mãi ko biết chúng được nuôi nhiều thế để thực hiện chức năng bảo vệ hay là nguồn cung cấp thịt ?!
    Nhớ những ngày Tết, mấy chị em líu ríu nướng mực khô ăn, sếp của bố đến, mừng tuổi thằng em ngây thơ 4 tờ 50k ( ngày ý hơi bị có giá ) sau khâu "Cháu xin!" là " Vẫn còn 2 chị cháu dưới bếp, để cháu gọi chị cháu lên ạ " thế là bác sếp cười méo mó rút ví thêm 8 tờ rồi ra Cung thiếu nhi chơi, thích nhất trò oánh nhau trong nhà bóng, đi ăn kem xôi, ăn ốc, chụp ảnh, vui... Chị nhớ có lần em nói " Em ước chị đừng lớn nữa, chị chỉ bằng tuổi em thôi để chơi với em mãi thế này"
    Nhớ bao nhiêu trò buồn cười của chị và em.
    Thời gian... Ngày ấy hay nghe mẹ chị với bố em kể về tuổi thơ như mới hôm qua, đến giờ chị và em mới thấm thía, nhanh quá phải không?
    Bây giờ, công việc và những mối quan tâm khác cuốn chị đi. Những lần ra nhà thăm bà chóng vánh, em đã cao hơn chị cả một cái đầu, em không còn zi zỉ zì zi cái gì cũng kể cho chị nghe nữa. Em cũng chẳng còn "Ước chị đừng lớn.." nữa mà là " Chị lấy chồng đi thôi..." Đôi khi nhớ em nhiều, muốn được nói chuyện với em như ngày xưa nhưng nhấc máy lên gọi, sau những lời hỏi thăm... lại thôi. Lại để những cảm xúc trôi vào miền quên... Ước....
  8. Con_Gai_Ha_Long

    Con_Gai_Ha_Long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    1 ngày ảm đạm!
    Sáng dậy uể oải đi làm, hết 8 tiếng vàng ngọc ko biết đi đâu về đâu.Lang thang thấy trời nóng mà nản.Mong 1 tin nhắn từ ai đó hỏi thăm E về chưa? mà ko thấy.Thấy từng đôi đèo nhau đi làm về mà buồn.Thấy mấy E teen đạp xe cười đùa mà thèm mà nhớ ngày đi học wá.jò này đứa đi học đứa đi làm đứa nấu cơm chờ chồng...Nhớ giờ này A đi làm về đón đi tắm biển mà chạnh lòng. Xa E ko biết A vui ko nữa?
    Lang thang vào mạng chẳng muốn về nhà.Gặp con bạn thân online hóng hớt tưởng có người buôn bán.Hỏi thăm ra mới biết vừa chia tay người yêu, mắt mũi lại xưng húp.Lại an ủi lại động viên..........! Chán chả buồn chết!
    Tưởng tượng được đàn đúm vơi hội bạn như ngày trước.Ăn uống tụ tập hát hò thoải mái chẳng lo nghĩ.o tiền tính toán từng đồng để ăn.....
    Thèm cảm giác có ai lo cho mình mà ko có!
    Buồn!
  9. songhongvnde

    songhongvnde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    1
    Hận sông Tô
    Hận ngàn năm nhớ sông Tô
    Cái gương xưa đã lấp hồ, lấp sông.
    Trời mưa nước chảy ra sông,
    Bây giờ nước chảy mênh mông phố phường
    Ai ơi lấy đó làm gương,
    Hãy vì quyết sách mà thương dân nghèo.
    Lấp hồ thì họa đi theo *
    Gió mưa lụt lội dân trèo đi đâu
    Lũ về đứt cống gãy cầu
    Nhà tan cửa nát biết đâu mà lường
    Mong rằng hãy rủ lòng thương
    Đừng vì lợi nhỏ, coi thường nhân dân.
    Bút sa gà chết mấy lần
    Mắc sai lầm sẽ muôn phần thương đau
    Hận đời con cháu mai sau./.
    10/07/2009 Bad Kreuznach
    * Nghe nói UBNG tỉnh Quảng Ninh có ý định lấp hồ Hùng Thắng - Kênh Đồng
  10. HellAngel

    HellAngel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn, ông nghe ai nói

Chia sẻ trang này