1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIỄN TẢ TÂM TRẠNG : tuổi thơ là dòng ký ức, tình yêu là màu sự sống, hạnh phúc là mong manh huyền ảo

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 15/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    " Biết lỡ rồi nhưng em vẫn yêu anh
    Bóp chặt tim mình, mỉm cười chúc anh hạnh phúc
    Em chúc anh mà lòng đau quặn thắt
    Đó là điều anh ko hiểu được đâu "

  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Mệt mỏi với cái Liên hoan truyền hình toàn quốc !
    Mà tại sao HP lại đăng cai nhể?
  3. miracle_rose298

    miracle_rose298 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu ko vào ttvn , hôm nay tan học về sớm nên vào online 1 chút xem dạo này box Nam Định thế nào . Vô tình click box Hải Phòng ! 1 cảm giác mà cũng ko biết nên nói thề nào cho đúng !
    Mình nhớ Hp và nhớ anh . Gjờ này anh đã về chưa hay vẫn đang bận vợ công trình trong mjền trung vậy ? Mình nhớ hôm Gs đó , được ở bên anh và đj trên các con đường của thành phố cảng . Đã hơn 2 tuần ko gặp nhau rồi , cũng chỉ có mình ntin hoặc call cho anh . Mình vẫn nhớ rõ ngày anh nói ra suy nghĩ thật của mình , mình chỉ biết im lặng giữa những tjếng ồn và nỗi buồn . Mình biết anh ko muốn mình khổ , anh ko muốn mình tổn thương khi yêu 1 người như anh . Anh giống với bài hát " Xin Lỗi Tình Yêu " mà mỗi khi nghe nghe anh bật mình chẳng muốn nghe 1 chút nào , cứ có cảm giác 1 ngày nào đó sẽ mất anh !
    Mình vẫn cố gắng cho hạnh phúc này , vẫn đợi anh . Còn anh thì sao ? Anh đang suy nghĩ gì vậy? Sự im lặng của anh làm mình khó chịu quá !
    Hôm vừa rồi nói chuyện qua điện thoại mình đã bật khóc . Thú thật mình ko hề muốn khóc , nhưng khi nghe anh nói " anh thấy mệt mỏi trong nhiều chuyện và anh cần thời gian " . Hoá ra mình vẫn luôn là người đi đường 1 chiều , mình luôn kể cho anh nghe về mỗi ngày của mình về nỗi nhớ anh , nhớ Hp . Nhưng những suy nghĩ , công việc anh luôn giữ trong lòng , anh luôn khuyên mình đừng nên suy nghĩ nhiều , fải luôn tươi cười như anh . Đôi lúc mình tự hỏi liệu anh có làm được đúng như thế ko ? hay anh lại chê giấu nhưng tâm sự của mình qua sự vui vẻ mỗi ngày mà anh nói ?
    Mấy hôm nay mình tâm trạng quá . Mình nhớ anh !...
  4. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Huhu! Muốn khóc wá! Khóc thật to, thật thảm thương vào.... cho hết mớ cảm xúc vớ vẩn trong nó lúc này đi!
    Đang rầu thúi ruột, ngồi trút ra được tí chút tâm sự vào những dòng blog thì cái máy củ chuối này làm mất tiêu toàn bộ. Mất sạch sành sanh những gì đang viết mới cú chứ!
    Viết lại ư? Còn đủ thừa cảm xúc để viết lại sao? Tự nhiên thấy nó ngu thật! Ngu quá thể! Ngu ko để đâu cho hết!
    Thui! Ko chửi nữa, tự mình chửi mình có khác gì Chí phèo ko kia chứ!
    Sáng mở mắt đã phải nghe papa nó chửi nên xúi cũng là phải. Mama nó nhắn tin hỏi: :" hai bố con đã lên đến HN chưa? Bố đã hết khùng chưa ? " . Ặc ặc ! Đúng là chỉ có mama nó mới hiểu được nỗi khốn khổ của nó khi phải đi cùng với papa nó lên đây. HN sáng nay lạnh tê tái. Bước chân xuống bên xe đã run rẩy với cái lạnh nơi này rùi. Nó tưởng nó đã quen với cái lạnh này rùi chứ? Nhưng thực tình chưa hẳn vậy, những hạt mưa bụi lớt phớt bay tạt vào gương mặt nó khiền nước da vốn đã tai tái, càng tím tái hơn. Và làn môi nhợt nhạt càng bặm lại càng ko thể ửng đỏ lên được.
    Papa vội vã chuẩn bị làm thủ tục chuyển viện cho bác. Những lúc thế này nó thấy nó thừa wá! Một " đứa trẻ " hai mươi mí tuổi đứng nhìn những " người nhớn " chạy đôn đáo lo những việc quan trọng. Nó ko có gì trong tay, tiền bạc, tiếng nói, wen biết_ chẳng có gì cả!!! Nó ko giúp được bác, chỉ thấy lòng gờn gợn một nỗi xót xa. Những ngày bệnh, bác gầy đi trông thấy. Càng nhìn bác, nó càng thấy sống mũi cay cay.
    Lại một mùa rét nữa gần wa đi đón chờ mùa xuân lâm thâm mưa phùn, và Tết! Tết của mọi nhà, nhưng ko trọn vẹn đối với nhà nó đã 2 năm nay.
    Giỗ 2 nămcủa ngoại vào ngày hum wa. Nỗi đau mất ngoại khiến nó đã phải chật vật mãi mới gượng lên vượt wa được. Khi nỗi đau mất mát ấy chưa nguôi ngoai, khi giỗ đầu ngoại vừa được 1 tuần thì ông nội cũng " vội đi " mà chẳng chờ nổi nó kịp chạy về chào ông lấy một tiếng. Vết thương lòng rùi cũng liền sẹo. 1 năm liệu đã đủ để nỗi đau lắng dịu? Cuối tuần này là giỗ đầu ông nội. Nó nhận việc lau ban thờ ngoại, và ban thờ ông nội. Ngắm nhìn bức di ảnh của ngoại, của ông nội mà có cái gì cứ se thắt lòng lại. Cái vị mặn mòi lần nữa chạm đến khoé môi. Nó nén lòng, giấu cảm xúc của mình trước mặt những người thân trong nhà, để rùi lại bật ra thành tiếng nấc nghẹn khi đứng trước ban thờ ngoại, và ban thờ ông nội.
    Cái rét năm nay đến muộn, hay chỉ đến tầm này hàng năm mới rét thía?!? Nó sợ cái lạnh quất vào mặt, vào người đau rát khi nó vùng chạy khỏi nỗi đau mất ngoại. Nó sợ cái lạnh đến bủn rủn lúc nó ngồi ôm niềm thương một mình sau khi trở về nhìn mặt ông nội lần cuối.
    Những cơn gió ớn lạnh chưa qua đi hết, và cái Tết nữa cũng mới chớm cận kề thì..... giờ bác nó lại chuẩn bị bước vào ca mổ quyết định. Nó vốn ít khi tin vào những điều thuộc về thần thánh, mê tín. Chỉ đến đền chùa vào ngày tết hay rằm, mùng 1. Đến để thấy lòng mình thanh thản hơn. Zậy mừ sáng hum wa, nó lại lang thang 1 mình đến Đền cầu khấn. Có lẽ điều duy nhất nó có thể làm lúc này cũng chỉ đến đó mà thui.

    Trở về nhà trọ mà thấy lòng chẳng bình yên. Bác chuyển viện để mổ. Nó thấy mình thành người thừa khi cứ luẩn quẩn ở đó.
    Online trút ra ít tâm tư cho lòng nhẹ nhõm. Hix! Mệt wá...!!!

  5. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    ...hn đi học vui vui...keke
  6. miracle_rose298

    miracle_rose298 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Dear Carrot !
    Thế là chúng ta đã chia tay rồi ! anh ko nói gì chỉ im lặng . Còn em , em ko khóc vì em đã khóc nhiều rồi , khi chia tay anh em đã cố gắng thật bình tĩnh để viết những dòng tin đó cho anh . Em buồn và rụng rời , em vẫn cười với bạn bè người thân nhưng con tim của em thì nó khóc . Em ko biết nữa anh ah !
    Gửi những lời chúc và hy vọng nhất sẽ tới với anh !
  7. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đúng cái máy mà dấu " phẩy " bị thụt xuống như tự chôn mình trong cái hố củ chuối! Đành dùng dấu chấm thay cho dấu phẩy ngu ngốc kia zậy.
    Phải rùi. tự dưng nhận ra hum nay online bực mình sao ấy. Dùng một tá những động từ mạnh hỗn độn. chả ra đâu với đâu cả.
    Vừa nói chuyện với anh bạn được mí câu. rùi nhắc chuyện đi chơi. rùi ko có mũ. và quyết định dời lại vào tối mai. " Mai em té roài " _ Câu nói nửa đùa nửa thật! Bởi còn chưa biết mai đã về chưa.
    HN những ngày trở lại cứ buồn lặng lẽ. Chẳng cảm nhận được điều gì ngoài một thoáng nhớ bâng quơ. Có khoảng lặng nào còn nằm trong lòng người một cách tẻ nhạt để đến bi giờ mới thấy não nuột thía. Khoảng lặng dành cho một HN chứa đựng những kỷ niệm. và cả ký ức xa vời. Tối HN khô khan và tê buốt. Chẳng còn dòng nước " mặn mòi " nào còn lăn được trên đôi gò má khô khốc bởi cái lạnh này. Gió hanh hao thổi vào lòng những con người con lưu luyến mảnh đất nhiều " bụi bặm " này.

    " Em đã khóc đấy ư? Khóc làm được gì nào? Muộn màng mất rồi. ngày hôm qua ơi!!! " _ Lời bài hát lại xoáy vào hồn người lần nữa. Ai đó đánh mất một mảnh hồn mình trên cái đất HN bon chen này. để rồi lại tương tư nhớ chính mảnh hồn ấy khi rời xa HN.

    Người con gái trằn trọc mỗi đêm với chiếc máy điện thoại. và dòng blog nhắn nhủ riêng mình. Viết để làm gì rùi cuối cùng cũng lại xoá đi thôi?!? Màn hình điện thoại như muốn sáng lên lần nữa trước khi tắt với dòng chữ " trở về thôi....! " .
    Ngày mai! Vâng, sau ngày mai sẽ là sự trở về ....phải ko!?!

  8. tuan11x4

    tuan11x4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Có gì đó đồng cảm vs cô bé này.
    Xa HN cũng hơn 1 năm. Tháng nào cũng vẫn đôi ba lần ghé qua đất kinh kỳ. HP vs HN có xa mấy. Một chuyến đi HN-HP chỉ trong ngày.
    Gặp nhau lần nào cũng vội, chẳng đủ thời gian để dỗi hờn.
    Mấy ông bạn í ới gọi hẹn lên tất niên. Tuần trước mình đã lỡ 1 đám cưới rùi.
    Vẫn biết ai rồi cũng phải có con đường định sẵn. Sao ta vẫn muốn có 1 ngã rẽ bất ngờ.
    HP mấy hôm nay lạnh ghê. Lại thấy nhớ HN.
  9. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Tối HN lạnh!
    Nửa muốn trở về nửa chưa thể về được vì một vài việc chưa xong. Tự nhiên cứ chép miệng thấy nản cho cái thân lận đận của mình. Thời tiết thì lạnh, người ta muốn nằm trong chăn ấm, còn mình lại cứ thò cái mặt ra đường cho gió mưa nó bào mòn. Hix! Nghĩ mà thấy tủi tủi. Hẹn với nhóc tối nay chat mừ chả thấy mặt mũi đâu, chả nhẽ lại cho chị nó mum thịt thỏ một cách ngon lành thía! Cũng chả trách gì nhóc, chắc lại bận việc đột xuất hay phải ở lại trường học thui.
    Ngồi bùn, hiện nick sáng thì gặp một tá người, trả lời cũng chẳng kịp nữa. Dạo này ko có hứng nói chuyện qua những dòng chữ vô cảm này nên tự nhiên cũng thấy vô vị wá đỗi. Anh online bằng đt, nhắn tin báo bác đã tỉnh. Lòng tự nhiên nhẹ hẳn. Dù sao đó cũng là những điều mà con người tình cảm còn lại trong mình đã mong, đã cầu nguyện suốt khoảng thời gian rối ren vừa rùi.
    Add nick chú vào chat. Thế là gặp được mấy người trong nhà một lúc. Mải chat quá chẳng còn viết nổi gì lúc này nữa. Để dành tâm trạng viết tiếp vào ngày mai zậy !

  10. ChimSeT0cXu

    ChimSeT0cXu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Mưa và lạnh, thời tiết ác thật. Vừa đi ngoài đường về, mặc áo mưa mà vẫn ướt.
    Rét ngọt rét ngào.
    Ông thầy quái ác 11 rưỡi mới cho nghỉ mà còn giao 1 bài kiểm tra về để làm 1 rưỡi nộp.
    Đã tính chẳng về nhà nữa đi ăn cơm với mọi người rồi kiếm quán cafe nào đó ấm ngồi làm bài. Làm việc kiểu tập thể này là thích cực.
    Nhưng quái ác nhớ ra phải qua nhà đứabạn có việc, mà nhà nó lại ở đoạn đường ngược chiều, đi đúng 2 vòng tròn xoe thì về tới nhà. Cơm xong cắm mặt vô làm ,kịp chay lên nộp.
    chiều nay vẫn học ý nhưng tớ trốn.
    mà dạo này đãng trí như điên, có cái chìa khoá phòng và tủ thì lại để quên ở nhà. Nên giờ ngồi đây gõ gõ.
    Tớ ghét thời tiết này nhưng lại thích tết thế này, đỡ pải đi đâu.Năm ngoái còn có 1 đứa em đi lượn vòng vườn hoa nhà hát lớn với tớ, còn chụp ảnh trong cái nắng hanh vàng nữa.Đi bộ tha hồ mỏi chân để ngắm hoa lá cành. Năm nay thì?

    Tớ muốn theo đứa bạn đi tây bắc từ mùng 3 tết quá cơ, nhưng ....lại ngàn lí do kô thể đi được.

Chia sẻ trang này