1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng đãng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi khongthe, 19/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bận rộn với công việc.
    Để rồi tối nay... trong khôn khí ồn ã của lễ hội, chưa bao giờ em thấy mình hiền hoà êm đềm đến vậy. Ngắm những con người vần vũ, nhễ nhại mồ hôi, những anh chàng cố tỏ ra bặm trợn, những cô nàng nhung nhúc những vòng cong lồi lõm... tự nhoẻn cười. Thấy họ thật mệt mỏi gồng mình, còn em nhẹ nhàng thanh thản
    Chiều nay đi tập với em Phương. Một cậu bé dễ thương như một con mèo. Giản dị, chân tình. Tập xong hai chị em đạp xe vòng quanh các phố, chị chở em đi nhong nhong bằng con xe cào cào của em. Hai chị em sau khi chén đẫy bánh mỳ là chui tọt ngay vào sàn, ngồi bệt xuống đất coi dân tình nhảy nhót.
    Tối qua đi chơi với em Tuấn Anh - một cậu bé cũng thật tình cảm, chân tình và rất lãng mạn. Em ấy còn mua hoa cúc tím tặng người yêu. Còn mình mua hoa hồng tỉ muội. Em ấy cắm hoa ở đầu và đuôi con Minsk. Hai chị em dạo phố trong tiết trời se lạnh. Mình lùng bùng trong cái áo ấm nóng chảy mỡ của em nhưng vẫn cố chịu đựng vì nếu cởi ra thì lại rét.
    Hạnh phúc vì những tình cảm giản dị mà chân tình đến vậy. Cảm ơn cuộc sống!
  2. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Em này viết buồn quá. Đọc mà thấy nao lòng nhưng lại không muốn khuyên em hãy ngừng viết những gì mình nghĩ. Buồn. Nhưng nếu đó là cách tốt nhất khiến em có thể thấy có một chút bình an, thì hãy cứ làm như em muốn. Chỉ có điều, nghiệm tự bản thân, càng đắm chìm trong những nỗi mênh mang, em sẽ càng thấy mình đau đớn.
    Bình an cho em. Câu chúc này chị đã được nhận từ một người bạn từ rất lâu rồi. Nó làm chị vững lòng khi biết rằng, hàng ngày vẫn có người cầu chúc cho mình sự bình an. Vậy là hạnh phúc, phải không em?
    Giờ chị muốn nói với em, bình an em nhé
  3. mizz_les

    mizz_les Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Nhớ thương rồi cũng qua
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Em thích nghe bài bình yên lắm đó. Đó là cảm giác mà luôn mong sẽ có người mang lại cho em, để xua tan trạng thái bất an trong lòng...
    http://www.youtube.com/watch?v=ZWeajRoxkMQ
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Nothing to say
    Được khongthe sửa chữa / chuyển vào 00:35 ngày 19/09/2007
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ngày lên máy bay, cha già dáng còm nhom đứng từ xa lòng đầy lo âu cho cô con gái út lần đầu một mình đi xa hàng ngàn cây số . Tự nhiên lòng bối rối, bối rối như cái thủa đầu tiên bước vào đại học. Thì lần này cũng như lần trước, mà trường Đại học chính là trường đời. Nhiều cam go và thử thách...
    Cảm giác đầu tiên khi bước chân tới đây là một thành phố tăm tối, bụi và khói, đông lúc nhúc những người. Bạn bè mình quả quyết mình sẽ rất thích sự sôi động ở tp mang tên bác. Nhưng sự thật lại ngược lại. Mình ghét khí hậu đỏng đảnh, ghét cái môi trường sống dễ dãi, ghét cái món ăn nhờ nhờ nhạt nhạt, ghét tất cả những thứ ở đây.... Nhưng tất cả những thứ đó, lại tốt với mình. Vì như vậy, mình sẽ lười đi chơi hơn, tập trung cho công việc tốt hơn.
    Bạn rủ mình đi Vũng Tàu chơi. Mình từ chối. Mình không thích đi đâu cả, mình chỉ muốn sống yên lành, làm việc trong yên lành để nhanh chóng về với mẹ trong dịp đầu Xuân.
    Phía trước còn rất nhiều điều cam go và... thú vị.
  7. bientim81

    bientim81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Theo dõi topic của bạn từ những ngày đầu, đã từng gặp bạn ở rạp chiếu phim quốc gia, đã nghe C1LY kể về bạn, ít nhiều cũng hiều được phần nào về bạn, có thể là hơi phiến diện... Mình chia sẻ với những gì mình đang trải qua. Bạn là người có cá tính, dám nghĩ, dám làm. Mình cũng đã từng bế tắc, mệt mỏi... nhưng mình không dám thay đổi.
    Mình nghĩ thay đổi môi trường sống và làm việc cũng tốt bạn ạ, nó là cơ hội để thay đổi mình.
    Nếu có điều kiện, mình nghĩ bạn hãy đi chơi, đi nhảy, đi du lịch... cùng bạn bè cho khuây khoả.
    Chúc bạn sớm bình yên và luôn vui vẻ, yêu đời.
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Hi chị! Hình như chị là chị biểntím có một quán ăn xứ Nghệ chỗ đường gì gì ấy nhỉ?E quên mất rồi
    Hồi trước e có lên 1 lần, đúng trước 1 ngày trước hôm khai trương quán. Nhưng rồi quán chẳng có gì nên e phải cắp bụng đói đi về. Từ đó ko có cơ hội quay lại nữa.
    Dạo này có hay đi dancing ko chị? Tham gia với hội dancing thành Vinh đi chị ơi. E kết nối mọi người trong đó rồi.
    Chẹp chẹp! E tòan post topic này lúc nửa đêm. Nhưng dạo này ở với mấy đứa em, ko gõ máy tính khua khoắng ồn ào được. Mà dạo này e toàn ngủ như bi nên ko biết chị ghé thăm. khì khì!
    Nếu đúng là chị quán ăn thì bao giờ e ra HN, chị đãi em món gì nha. Ở đây thèm món ăn miền Bắc và quê mình mà chả biết kiếm đâu ra.
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Bụng đã sôi và đầu óc choáng váng lắm rồi. Nhưng vẫn cố nán lại một chút. Nán lại để viết đôi dòng về 3 ngày làm việc đầu tiên. Đáng lý ra nó đã có một blog mới - blog đầu tiên trong đời mình. Nhưng mà... giờ chắc sẽ còn lâu mới có
    Ngày 24/10/2007 - chính thức bắt đầu cuộc đời đi làm thuê cho kẻ khác
    1 tháng 1 ngày sau khi mình nhận được lời offer cho một vị trí công việc, mình chính thức bước chân đi làm. Nếu ai đó nói ngày mà mình ghét thứ nhì (thứ nhất thì... hì hì hì) chắc chắn mình sẽ nói đó là ngày đầu tiên ở công sở. Dù đã chuẩn bị tinh thần sẵn rằng sẽ ngồi ngáp ruồi và thủ theo mấy cuốn sách đọc, nhưng chao ôi... đau đầu như búa bổ. Mọi người thì rối rít làm việc, mình thì ....
    Bàn làm việc mới của mình... tự dưng nhớ tới cái giang sơn một thời vàng son. Thích làm việc riêng một phòng cũng có, mà cùng với mọi người cũng có. Bàn làm việc bây giờ của mình chỉ bằng 1/4 cái bàn làm việc phụ của mình trước đây. Cái máy tính cà khổ hơn cái máy tính cà khổ nhất của cty mình. Nhưng may mắn thay nó cũng ko lết kiểu một chân què, một chân cụt, chân còn lại bị thương vì ở đây toàn các anh Kỹ thuật hiền lành dễ thương. Mỗi tội chẳng cài đầy đủ soft cho mình dùng, và các tools đều lạ hoắc so với những cái mình đã dùng trước đây. Lại mất công mày mò.
    Ngay buổi trưa đã được giao công việc, nhưng nguyên một buổi chiều vẫn tình trạng ngáp ruồi vì vẫn chưa cài xong máy cho mình. Chỗ mình ngồi hứng trọn luồng gió lạnh của máy điều hòa và Camera. Hic! Mình ghét bị soi mói mặc dù mình không gian lận gì nhiều lắm (chỉ hơi ma mãnh thôi). Ra về, đầu óc ngáo ngơ, đau như búa bổ vì bị trúng gió. Tưởng chừng như có thể chọc một cây bơm tiêm vào ngay thái dương và rút hết máu xấu ra cho thỏa. Về tới nhà, nằm vật ra. Đứa em phải cật lực đánh gió cho chị rõ là tội nghiệp. Đau thay! Mình lại không ngủ được. 3h sáng ngủ và 6h30 hôm sau thức giấc. Đi làm mà đầu óc lơ tơ mơ.
    Cuối ngày lại có một niềm vui nho nhỏ. ÂU cũng là một sự đền đáp cho những gian khó của mình.
    Ngày 24/10/2007
    Một mớ các thủ tục gia nhập cty, từ viết mail chào hỏi, rồi accounts... cũng mất nửa ngày. Bắt đầu lần mò từ đầu - một cách đúng nghĩa như trẻ con học viết a bờ cờ. Cái gì cũng mới toe. Thông số kĩ thuật đọc tới đâu google tới đó. Cho tới lúc này thì đầu mình là một mớ hỗn độn chẳng ra cái gì
    Về tới nhà, đói lả. Thèm ăn một bữa cơm gia đình đến lạ. Mò mẫm đi ăn mấy cái thứ vớ vẩn ngoài đường. Bụng sôi... Nhắn tin cho bạn, kêu thèm ăn một bát cháo nóng nấu kiểu Nghệ An nhưng bạn bận ko đưa đi được. Lười quá! Lại nằm một chỗ ... Tới 10h, cô bạn ì xèo rủ đi Salsa. Thôi vậy! Một chút hoạt bát cho bớt mệt mỏi. Giấc ngủ tới khi đồng hồ vừa tròn 00.00
    Ngày 26/10/2007
    Rỗng tuếch. Một mớ bòng bong và không biết tiếp tục thế nào... Mệt mỏi....
    Ở lại một mình ở cty. Cố làm mà ko thể làm nổi. Thôi tung hê tất cả. Về nhà thôi. Thèm lắm một bữa cơm gia đình mà ko thể có. Nhớ mẹ, nhớ nhà.... Bao giờ mới hết cảnh cô đơn? Bao giờ mới hết gian truân? Bao giờ mới hết cảnh long đong? Bao giờ mới neo đậu yên ổn? Bao giờ mới có cảnh đi làm về được tíu tít kể chuyện cho mẹ nghe?
    Đường về còn dài.... Một mình lủi thủi. Ừ! Mà tại mình ko chịu liên hệ với bạn bè để yên tâm làm việc, khỏi bị lôi kéo chơi bời đấy chứ. Đâu phải mình ko có bạn đâu?
    10h mới lết ra khỏi cty. Điện thoại réo. Cô bạn rủ đi bar với mấy thằng già thừa tiền rửng mỡ. Uh thì đi! Một chút nhạc đấm vào tai sẽ lùa hết những u ám ở trong đầu sang tai bên kia. Uống một cốc nước nóng to để ấm bụng hơn, dỗ giấc ngủ ngon hơn. 11h đặt chân về nhà. 11h30 khép mắt ngủ nhưng mãi ko ngủ được. Lại một đêm mất ngủ
    Được khongthe sửa chữa / chuyển vào 21:42 ngày 27/10/2007
  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Ngày 27/10/2007
    Chưa bao giờ phải ngồi cân đo đong đếm xem mình sẽ phải sử dụng ngày chủ nhật quý giá ngắn ngủi để nghỉ ngơi và tiếp thêm sinh lực như thế nào, làm thêm ra sao cho hiệu quả như lúc này.
    Tối qua nán lại cơ quan làm thêm, nhưng cố mãi cũng ko được thêm cái gì. Về tới nhà, thả mình vào làn nước nóng và xài nhầm dầu gội đầu thay vì dầu tắm. Lại một đêm ko ngủ được. Hai cánh tay đau nhức ê ẩm. Giấc ngủ chập chờn nửa tỉnh nửa mê. Sáng dậy mở mắt mà đầu như đeo đá.
    Lão chủ nhà ngu ngốc khoá cửa ngoài, làm mình định bụng tới cty sớm để hưởng ko khí trong lành với cảm giác khoan thai đành tức tối ngồi nhìn ra cửa. May mà hắn về kịp để mình còn tới cty trước giờ làm việc được 10p. Nếu ko mình giết hắn mất.
    Tới khi đi loanh quanh xem các showroom người ta làm ra sao... chân thì đau nhức, khí hậu oi bức... lại bị lạc đường.
    Mà người miền Nam dễ thương thật. Ân cần, dịu dàng tình cảm, làm cái tính ngang ngược cáu kỉnh của mình cũng giảm bớt đi.
    Mới đi làm, có 4 điều khó chịu: Làm liền tù tì 8 tiếng ĐH, ko được xả hơi làm điều mình thích; Khí hậu quá oi bức khó chịu; thức ăn nuốt ko trôi; khó ngủ. Vậy nên cái đầu mình trở nên ngu hẳn. Mấy ngày đầu đi làm thật là địa ngục. Mình ghét những ngày địa ngục này!

Chia sẻ trang này