1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diễn đàn Vovinam.com

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi MinhTrinh, 20/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Diễn đàn Vovinam.com

    Diễn đàn Vovinam.com chính thức hoạt động năm 1999 do các em Vovinam thuộc tiểu bang Washington chủ trương .
    Admin là Đăng Tường, một môn sinh hoàng đai 2 tại quận 10, cùng cộng tác với Đăng Tường là gia đình 3 anh em cùng học VVN tại quận 10 là Tuấn Anh, Huyền Trinh và Trà My. Trong 3 anh em, Trà My là nữ môn sinh đã bỏ công ra khá nhiều trong việc xây dựng diễn đàn, Trà My và Huyền Trinh cũng là 2 nữ môn sinh đoạt khá nhiều giải VVN tại VN trước khi qua Hoa Kỳ .

    Diễn đàn này là diễn đàn đầu tiên của môn phái và các em môn sinh này tuy mới từ VN qua nhưng lại có những tư tưởng rất cởi mở về việc tôn trọng quyền tự do ngôn luận , vì thế mà diễn đàn đã có những cuộc tranh luận thật sôi nổi .

    Diễn đàn cũng làm được những việc có thể tạm gọi là viết nên 1 trang sử mới của môn phái vào thời điểm 2000-2002 .

    Nhưng rồi vì tính vị kỷ và hèn kém của một số môn sinh khác ý kiến, Diễn đàn đã bị hacked nhiều lần, Đăng Tường thì quá bận rộn trong năm học cuối của chương trình Y khoa tại New-York, khi tôi nhờ được người lấy lại web VVN.com thì mọi dữ kiện đã bị mất hết ! Khi mở lại thì cũng vẫn bị hacked gây nên tình trạng chán nản cho mọi TV .

    Trà My sau khi kết hôn với Đăng Tường, rồi có baby nên cả hai cũng bận rộn liên tục nên giao phó cho TNL phụ trách, Tôi thì từ khi thày CM đủ 80 tuổi cũng cảm thấy không cần, không nên chỉ trích các sai lầm của thày nữa, lười biếng viết bài nên đưa đến sự việc diễn đàn đóng cửa .

    Đơn giản thế thôi, ai thắc mắc gì về diễn đàn này xin cứ nêu câu hỏi .

    Tiện dịp tôi sẽ repost lại một số bài để duy trì sự thật trong môn phái VVN .
  2. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Tôi mượn diễn đàn này để lưu lại một số bài đã viết trên VVN.com, ai đã đọc rrồi xin thông cảm .
    ================

    Dế Mèn Phiêu Lưu Ký
    (Ký sự này được viết theo bản tính phóng khoáng của một con người và dựa trên tình bạn. Nếu có gì hơi quá trớn, xin bạn đọc vui lòng bỏ qua. Cũng tiện đây, xin có lời cám ơn các bạn ở WA đã nồng nhiệt đón tiếp. Cám ơn bà xã của Thái Nhật Lĩnh cho mượn nhà để phá phách. Cám ơn bà xã của tôi đã rộng lượng cho phép tôi trở về với tuổi trẻ như 35 năm về trước. Ơn này, tôi quyết: "Sống để bụng, chết mang đi".
    Ngày xửa ngày xưa, có một hoàng tử trẻ nhưng thích làm chuyện người lớn nên hay bị ngăn cản, ông tức quá, lẩm bẩm cầu nguyện cho mình chóng lớn và phép lạ đã đến. Một thánh nhân trao cho ông một cuộn chỉ và phán rằng, muốn lớn tới đâu thì kéo chỉ tới đó. Thời gian sẽ vùn vụt trôi qua.
    Mừng quá, ông kéo ào ào và thoáng chốc, ông chễm trệ trên ngai vàng; làm vua rồi, tưởng muốn gì được nấy nhưng vẫn bị giới hạn bởi quần thần là những người già hơn, họ luôn can ngăn với tư cách trưởng thượng, kỳ cựu... thành ra mỗi lần muốn thỏa ý, ông lại phải kéo chỉ thêm để già hơn các vị quan can ngăn. Chẳng mấy chốc, ông thành già lão và khi nhận thức ra thì đã quá muộn. Không thể cuốn lại chỉ, ông mất đi trong sự hối tiếc tuổi thanh xuân.
    Chúng tôi, những người đã trở thành ông, bà nội ngoại không có cuộn chỉ thần này nên đã có thời gian dài sinh hoạt theo một tiến trình tự nhiên, từ thiếu nhi tiến đến thanh niên, thoáng một chốc, trong nhóm đã có người nhận được thư mời gia nhập hội tuổi vàng!!! Thời gian còn lại chẳng là bao.
    Thế nhưng, chuyến đi vừa qua đã làm chúng tôi trẻ hẳn lại, sinh hoạt liên tục, mất ăn mất ngủ mà lại cảm thấy như đang nghỉ hè... Viết lại chuyến đi này có lẽ cũng là điều cần thiết.
    Trong một bữa ăn với anh Nguyên Đạo tại Pháp, một suy nghĩ thoáng qua thành một ý kiến: Rủ nhau làm một chuyến thăm viếng đồng môn... Anh Nguyên Đạo đồng ý và chúng tôi liên lạc sắp xếp, cố làm sao để chuyến đi không phải là để thăm viếng kiểu thường tình mà phải có một giá trị khác hơn: Tìm đến giới trẻ đồng môn để tạo sự thông cảm giữa các thế hệ khác nhau.
    Hưởng ứng với sự mong muốn này, sợ anh em sốt ruột chăng mà Air Canada cũng bay nhanh, từ Paris dự trù hạ cánh tại Montreal lúc 14 giờ mà mới 13:15 đã tới, may mà tôi check qua internet đi đón kịp nên Nguyên Đạo không đến nỗi bơ vơ.
    Montreal thử thách Nguyên Đạo bằng cái lạnh mùa đông, không quen với khí hậu, người hùng cố "vận khí" mà răng vẫn đánh cầm cập, cái lạnh này dường như làm cho anh Nguyên Đạo bi quan hơn về kết quả của chuyến viễn du đêm nay (28/2), cùng lúc đó, tin về cuộc động đất vừa xảy ra tại Seatle lại làm tăng e ngại. Phone qua NhatLinh thì mới lấy lại được tinh thần.
    Chương trình dự trù là sẽ lái xe hơi tới Toronto gặp anh Tự, định rằng 3 giờ sáng sẽ khởi hành, tới nơi sẽ cùng anh Tự bay luôn qua Vancouver nhưng vì sốt ruột, chẳng ai ngủ được nên mới một giờ sáng, Tôi rủ Nguyên Đạo đi luôn. Bắt đầu cho chuyến viễn du.
    7 giờ sáng, gọi cho Anh Tự để lại nhà, 15 phút sau, Anh Tự chạy xuống vui mừng quên cả mặc áo lạnh, hăng hái dành xách cả hành lý cho anh em trong lúc vẫn nói chuyện theo nhịp điệu "Non stop"... Và tin hơi buồn: Anh Tự đã có vé may bay, trả tiền rồi nhưng phải hủy bỏ vì bà xã đau nặng! May mà nhờ đi sớm nên anh em có được 3 giờ để ăn uống hàn huyên, gần 10 năm không gặp, hai ông tướng nhớ lại kỷ niệm của chuyến đi trình diễn tại nhà hát lớn Hanoi, nơi VS Sáng tổ "trình làng" môn phái chúng ta, chỉ khác là thời đó thì người VN biểu diễn cho thực dân Pháp xem còn nay thì Võ sinh người Pháp biểu diễn cho các "thày" VN thưởng thức... Tất nhiên, cũng theo "thông lệ" Anh Tự bao giờ cũng chiếm "thượng phong" trong ngành ăn, nói với tỷ lệ: 10 chống 1...
    Máy bay hạ cánh tại Vancouver đúng giờ nhưng chỉ có người, Air Canada thường có thói quen chở người trước và xếp hành lý vào chuyến bay kế tiếp nên không ai lo lắng việc mất valise. Danh, Hậu, Anh Trung đón ngay tại nơi này, hàn huyên với Nguyên Đạo trong lúc tôi tận dụng giờ phút vàng ngọc này để chạy ra đường luyện "khí công" bằng... thuốc lá! Ôi, hơi thuốc ngon ơi là ngon bởi vì đặt chân đến đây, tôi biết trước rằng người hút thuốc sẽ bị kỳ thị còn hơn Mỹ trắng kỳ thị Mỹ đen, thành ra, có cơ hội là phải... cố gắng.
    Anh Trung đưa về nhà Danh Hậu thì Nguyên Đạo đề nghị làm việc ngay, tất nhiên là chỉ bàn sơ vì phái đoàn Calgary sẽ đến muộn hơn; Hậu trổ tài nấu nướng rất nhanh bằng Sea food nhúng nước sôi; tài thật, nấu kiểu này khỏi cần mẹ chồng dạy.
    Khanh và anh Đắc được 2 "sắp nhỏ" đón và đến cũng đúng giờ. Tất cả xúm vào hội họp trong lúc tôi tìm chỗ ngủ để các "quan" trong Liên đoàn Canada làm việc... Hơn một giờ sáng vẫn chưa xong, mọi người bàn tán vẫn oang oang nhất là tiếng anh Trung, lúc nào cũng đùng đùng như đang đánh trận.
    Và tôi vẫn cuộn mình trong chăn; Khí hậu đây quả có ấm hơn Montreal nhưng vì thiếu bà xã và nhà không vặn sưởi nên lạnh lẽo vô cùng...
    Sáng hôm sau, 2/3; Cafe tán dóc một hồi; Khanh và anh Đắc được giao cho một xe truck, cả hai đã từng cư ngụ ở Vancouver nên không sợ lạc. Anh Trung thì phải về nhà xin vợ cái Visa vượt biên. Danh, Hậu, anh Đạo và tôi làm một vòng thành phố, thành phố mới đẹp thật (phải cái tội giá thuốc lá đắt quá); chúng tôi gặp anh N., một thân hữu Montreal, cũng là đàn anh tại QGHC, phó tỉnh trẻ nhất thời VNCH (25 tuổi). Vô tình, anh N. cũng là bạn với anh của Nguyên Đạo thành ra buổi gặp gỡ rất là cởi mở, chúng tôi được đãi ăn chùa tại một tiệm phở, cứ tưởng rằng giám đốc cả chục tiệm phở thì khỏi phải trả tiền, khi đứng lên, anh N. lại quầy thanh toán sòng phẳng, theo tôi, đây là một lề lối khoa học, rõ ràng như thế thì mới tránh lạm dụng và dễ kiểm soát.
    Buổi tối, Danh Hậu cho ăn đặc sản Vancouver, những con tôm cong thân ôm lấy trứng, loại này đối với dân Montreal quý vô cùng vì chưa bao giờ thấy. Ngay cả tại VN thì cũng phải 30 năm về trước mới được ăn, tiếc rằng ăn Sea food với các Võ sĩ cũng mất vui nhiều vì thiếu rượu. Nói rõ ra, không phải không có rượu mà là mấy võ sĩ "chê" rượu, chỉ uống Coca thành ra không có vụ Rượu vào lời ra, thiếu vui nhộn mà uống một mình cũng chán! Khách lạ của Danh Hậu lại là người quen với tôi từ xưa. Méo mó nghề nghiệp, chị M chuyển hướng câu chuyện vào các đề tài chính trị trong khi phu quân của chị M là anh B thì lại cố lưu tôi ở lại thêm vài ngày để tổ chức một chầu Phé...
    Tối nay, phái Đoàn Calgary có thêm anh Tô Đồng nhưng lại thiếu Khanh vì Khanh phải chuẩn bị về VN ký bản án chung thân.
    Chương trình cho ngày hôm sau là qua Seattle vào 4 giờ sáng; Chủ nhà cứ nài nỉ đi trễ hơn để... ngủ nhưng tôi nhất quyết là phải có mặt đúng giờ.
    Mấy "chức sắc" trong Liên đoàn Canada lại hội họp và tôi lại cuộn mình trong chăn như đêm trước.
    Đúng 3 giờ sáng, thức dậy pha cafe và tôi đi gõ cửa từng phòng; Võ sĩ chủ nhà xiểng niểng dụi mắt như bị Công An xét hộ khẩu và may mắn nhất là Võ sĩ tài xế đến đúng giờ; tất cả ra xe với một đống hành lý như di tản ngày xưa, mặc dù đã nhắc nhở, đi được 10 phút thì Võ sĩ chủ nhà mới khám phá ra là quên cái... bóp; thế là phải vòng về, may mà mới đi chứ đã tới biên giới mà phải quay trở lại thì thế nào cũng bị phạt nhảy xổm vài chục cái.
    Chiếc xe do anh Trung lái vừa được sửa chữa lại do bị mất trộm nên chạy khá ngon, chỉ tiếc rằng anh Trung thuận tay phải nên gặp exit nào cũng lái vào thành ra anh em cứ phải nhắc nhở mãi và mỗi lần lấy lại "phương vị" thì lại hơi quá trớn.
    Trên xe mọi người đã tỉnh, tới đồn canh biên giới, anh chàng Mẽo hỏi lý do vượt biên, anh Trung trả lời: Qua xem còn mấy người sống sót sau trận động đất! Mẽo cười rộ thông cảm và ngoắc tay cho qua không kịp đếm số người và kiểm soát giấy tờ.
    Từ biên giới tới Seattle chỉ mất hai giờ lái xe. Mọi người bàn bạc, phá phách đủ thứ và tập thể nhất trí khai sanh ra hai tên mới: Anh Trung có thêm biệt danh là: Trung giả (là vì đã có thời mấy vị ham danh tại Vancouver chối bỏ đàn anh và sợ mất thớ nên đã tung lên forum sự nghi ngờ này). Riêng anh Tô Đồng thì đau khổ hơn vì cái tên sặc mùi kim loại này, người thương thì nâng lên thành Tô Vàng, người ép thì gọi là Tô Chì; anh Trung ác nhất, nhất định Tô Đồng phải là Tô Đồng nhưng lại dùng ký hiệu hoá học của Đồng là Cu!!! Thế là anh Tô Đồng biến thành Tô Cu.
    Cách exit 173 vài miles, tôi gọi cho chị Nghĩa và có mặt tại nhà lúc 7 giờ một phút, Lý do chậm một phút là vì anh Trung chạy quá đà nên phải vòng lại. Nhà chị Nghĩa tuy "hẹp" nhưng tình môn phái rất "rộng" (Câu này là của chị Nghĩa có cầu chứng tại toà hẳn hòi). Dưới cái lạnh kiểu Dalat và độ ẩm ướt rất dễ gây đau khổ cho mấy người bị bệnh suyễn, chúng tôi được chủ nhà "hối lộ" cafe với croissant lót dạ. Sau đó lại cho ăn bánh mì bò kho "dự phòng" cho bữa ăn trưa. Anh Trung ăn không thấy ngon lắm vì thiếu vắng người xưa là chị Liên (Người mà anh Trung rất mong gặp để xin chứng nhận giả, thực vì hai người đã biết nhau từ gần 40 năm về trước)
    Hầu như chưa bao giờ gặp mặt nhưng nhờ cái tình môn phái rất rộng của chị Nghĩa, anh em hàn huyên như quen nhau từ kiếp trước. Anh Tảng là dân không quân, Chị Nghĩa là pilote lái phi... công!!! Những lời châm biếm của thiên hạ trở thành chuyện giỡn chơi. Tụi tôi gọi chị Nghĩa là Aka đầu đàn thì chị Nghĩa lại có vẻ khoái cái tên này chứ không giận... Riêng anh Trung thì kết anh Tảng lắm, hai người quấn quýt nhau như múa song luyện là vì cả hai trong thời chiến cùng quen một nhóm với hỗn danh: "Chơi chùa chạy trốn" gì đó." Ông nào cũng hẹn nhau một buổi đọ sức, dọa dẫm đánh gục vài ba chai mặc dù đi khắp nhà cũng chẳng mò ra được chai rượu nào mà chỉ thấy toàn là kinh Phật.
    TNL đến như đã hẹn và chị Nghĩa bàn giao nhóm chúng tôi để TNL đưa về hội họp với nhóm trẻ WA.
    TNL đến đón chúng tôi hơi sớm và được chủ nhà mời ăn bò kho bánh mì, thanh niên trai tráng ăn khỏe thật! Có phải vì ăn chùa, vì bò kho ngon hay vì vợ không biết nấu ăn mà chàng làm liền tù tì 3 điã bò kho đầy kèm bánh mì!!! Sau đó, cả bọn lên đường và tôi được xếp ngồi cùng TNL trên chiếc xe mới tinh. Vừa đi, vừa nói chuyện và vì mải mê, TNL cũng lái lộn đường, may mà đường vắng nên U turn cũng không khó, chỉ khổ cho anh Trung với cái xe dài thoòng.
    Nơi họp là nhà TNL. Phía chủ nhà chưa có mống nào, mãi một lúc sau mới có anh Hoàng Sáng tới, một lô Võ sinh trẻ tiếp theo và sau cùng là xe của ban ẩm thực: Huyền Trinh và Trà Mi.
    Phần tự giới thiệu bản thân trôi qua thông suốt trong sự cởi mở và thành thật. Nhưng khi Trà My và Huyền Trinh giới thiệu về các giải đã tranh và đoạt thì quả là thân nam nhi chí khí cũng phải e thẹn; đúng là thế hệ trẻ tiến bộ và xốc vác hơn bọn già chúng tôi. Người lớn tuổi nhất của WA cũng thua người trẻ nhất trong nhóm chúng tôi là Nguyên Đạo hơn 10 tuổi. Thân già nhìn lũ trẻ mà lòng luyến tiếc một thời đã xa; bất chợt nhớ lại thơ của Vũ Hoàng Chương than thân già trước người yêu son trẻ:
    Người ở phương nào, ta phương nay.
    Trăng lên phương ấy, lặn phương này...
    Chúng tôi ngồi xổm thảo luận liền tù tì mấy tiếng đồng hồ dưới sự điều động của một moderator tí hon. Trà My làm thư ký trên một cái bàn dã chiến là một chồng Photo albums; Cô bé này thật "đa đoan", tinh thần cao hơn đỉnh Everest, vừa lo ẩm thực cho bà con, vừa làm thư ký trong khi tay vẫn đếm tiền, ghi sổ thu nhận làm có vài đàn anh cứ tưởng đêm nay, Trà My sẽ đưa cả nhóm đi discotheque, còn tôi thì vẫn phân vân không biết là Trà My có thể cùng một lúc làm mấy thứ việc?
    Cho đến gần 3 giờ, buổi thảo luận phải tạm ngưng để tất cả tham dự buổi tập huấn. Tuấn Anh và TNL đã chuẩn bị chu đáo lắm; Nguyên Đạo vào Võ Đường thì không còn là Nguyên Đạo hiền lành, vui vẻ và hoà nhập; Hình ảnh một Trần Huy Phong trong lớp võ; Tuy chỉ có hơn 10 người, tiếng hò, hét tăng sinh động và Hậu thì cứ thắc mắc là làm sao mà Nguyên Đạo có thể đấm mà gây tiếng kêu phành phạch? Anh Tô Đồng bảo tại Võ phục của Nguyên Đạo có nhiều "hồ" nên "cứng"; Anh Trung thì hướng dẫn về kỹ thuật úynh lộn ngoài đường phố, lúc nghe giảng thì có vẻ "huề vốn" lắm, về đến đây xem video lại thì mới thấy hay. Chỉ có phần tự vệ súng, vì không có súng nên phải dùng dao thay thế nên phần huấn luyện kém sinh động hẳn.
    Cho đến khi nhân viên của sân tập gõ cửa thì buổi tập huấn cũng vừa chấm dứt, hơn 6 giờ chiều, tất cả lại lên xe trở về lại nhà TNL.
    Lần này thì có bàn ngồi hẳn hoi. Hội nghị này không dùng bàn tròn, bầu dục mà được xếp như chữ L ngược! Trong khi phái nữ lo sửa soạn bữa ăn tối với các thức ăn miền Sông Hương, núi Ngự, đám đàn ông lại tiếp tục bàn... việc nước (Xin mở dấu ngoặc ở đây: Nhìn vào việc tổ chức, phái nữ có vẻ "xốc vác" hơn nhiều lắm. Tuy rằng bình quyền, bình đẳng đã rõ ràng nhưng phụ nữ vẫn có một thiên tính là: Chỉ cảm thấy vui khi thấy bạn bè ăn ngon hơn là chính mình ăn). Các món ăn tiếp tục bày ra, Bánh bèo Linh mụ ngon nhất vì được ăn đầu tiên trong lúc tất cả đang đói lắm; đến phần bún bò thì đã no ứ hơi nhưng ai cũng chiếu cố để thưởng thức tài "nấu nướng" của Huyền Trinh, Trà My và cũng để dằn bụng vì chưa ai biết buổi thảo luận sẽ chấm dứt vào lúc nào. Anh Tảng, chị Nghĩa cũng tới. Vui thiệt là vui, cởi mở, châm chọc tứ tung mà chẳng ai nghĩ đến tự ái cả.
    Ăn xong, cũng lại Phái nữ lo phần dọn dẹp! Thiên tính mà!!! Bàn vừa lau sạch, tất cả lại nghiêm trang thảo luận, Chín chắn, điềm đạm là Tuấn Anh, hung hăng là tôi, còn dùng "nhu quyền" mạnh nhất là chị Nghĩa.
    Cho đến gần nửa đêm, Các chủ đề đưa ra thảo luận mới chấm dứt để bắt đầu cho phần thảo luận tự do. Đúng ra thì đề tài dự định sẽ là: Sự khác biệt của thanh niên giữa hai thế kỷ 20 và 21 do tôi tung ra nhưng trễ quá mất rồi nên chúng tôi chuyển qua việc ôn nhớ kỷ niệm.
    Và kỷ niệm vui, buồn kể lại cởi mở đến mức mà các bà các cô đều cảm thấy "nhột" khi tôi nhắc nhớ ra: Chân nữ môn sinh thời thập niên 60 bị... ghẻ nhiều quá! chưa kể đến mấy vết sẹo vì té xe (Cái răng, cái tóc là góc con người, Nữ môn sinh VVN cũng thế thôi, nhưng lúc mặc thường phục, có ai nhìn rõ được cổ chân nữ môn sinh! Chỉ khi mặc võ phục và nhà may Tân Tiến hà tiện vải cộng với tuổi lớn như thổi, quần ai cũng thành ngắn cũn cỡn, có khi gần tới... đầu gối) Không hiểu thế hệ trẻ có ít ghẻ hơn không nhưng khi tôi chui qua bàn để ra ngoài hút thuốc thì Trà My vội kiễng chân lên để chứng tỏ rằng... lòng bàn chân của mình chẳng có tí ghẻ nào cả.
    Từ sáng đến giờ vừa ngồi vừa lo âu sau khi post lên cái vụ Ghẻ chân của nữ môn sinh ngày xưa, chỉ sợ Nữ Võ Sư Trà My "Tarzan nổi dậy", tung ra Giáng Long Thập bát chưởng thì cái thân già này dù có học được cái món ôm mấy cục gạch cement có cái lỗ hình vuông và cũng đứng trên mấy hòn gạch kiểu này để gọi là luyện tấn Mai Hoa Thung Vovinam của một VS VVN tuổi trẻ tài cao sáng chế ra thì cũng nát như tương bần mất! thành ra bỏ làm việc, thập thò trên cái forum này mãi. Nay hình như tình hình không đến nỗi nên chui ra viết tiếp.
  3. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Trở lại với buổi sinh hoạt, hình như sau khi nói toạc sự thật về ghẻ, phân biệt các chứng ghẻ như: Ghẻ tàu, ghẻ tây, ghẻ do muỗi đốt, ghẻ do thiếu... yêu nước và so sánh ghẻ ở phái nữ ngày xưa với "thảm họa" ghẻ ở Pulao Bidong thì phía phụ nữ cảm thấy nhột chân vô cùng. Mọi người tính chuyện tan hàng, Huyền Trinh, Trà My đem chén bát ra về, khi đi cũng không quên đem gần hết các món còn thừa, tay phụ nữ khỏe khiếp, ôm một đống chén bát cao hơn đầu, nặng như đánh vật với võ sĩ Nhật mà vẫn có thể khuân cả bánh trái bước xuống cầu thang nhẹ như khinh công!!!
    Lúc này đã 1:30 sáng, anh em bàn về chuyện đi ngủ; thấy đông quá, chị Nghĩa rủ lòng thương hại nên định mời một số anh em qua nhà AKA đầu đàn ngủ; Anh Trung xung phong trước tiên, Nguyên Đạo định theo sau chợt nhớ tới lời căn dặn, Nguyên Đạo bỗng chùn chân lại tuyên bố một câu tình nghĩa rợn người: Hết phải thảo luận rồi thì sẵn sàng chung vui một đêm không ngủ với anh em.
    Thực ra là Võ Sư nhà ta sực nhớ lại mà thôi. Đi với anh Trung thì mới gọi là "Đêm không ngủ" vì nếu anh Trung ngủ say thì đố ai mà ngủ được với âm thanh như Hoa Kỳ oanh tạc Iraq; Anh Trung là người dễ thương nhất trong đám dù luôn ở vị trí đàn anh, tụi này tuy tuổi xuýt soát nhau nhưng gặp anh Trung tự nhiên nhỏ bé lại và vòi vĩnh đủ thứ, anh Trung luôn luôn chiều, đó là lúc thức, còn khi ngủ thì... thiện tai, thiện tai... Tôi đã nếm qua kinh nghiệm đau thương này qua đại hội tháng 8/2000; đêm đó là cả một trời tưởng nhớ vì cả tôi và Patrick đều như được uống cafe *** chồn và xem phim chiến tranh với âm thanh Dolby surround digital, thức để kể cho Patrick hiểu thế nào là Nhân sinh quan, Vũ trụ quan VVĐ cho đến 7 giờ sáng, tức là lúc anh Trung tỉnh dậy và sau đó là chuẩn bị đi họp tiếp.
    Khi khách khứa vơi bớt, tiếng cười đùa đã giảm, số còn lại chỉ còn 8 người. TNL mở màn đêm không ngủ, nửa giờ sau, hơn 2 giờ đêm thì chỉ còn lại tôi và TNL tán dóc, mấy vị tham dự đêm không ngủ đang... ngáy, lúc này mới thấy để anh Trung ra đi là sai sót; đúng ra, để duy trì đêm không ngủ thì phải giữ anh Trung lại vui với anh em. Đến 4 giờ sáng, TNL cũng ngáp dài và coi như đêm không ngủ chấm dứt để đi ngủ ngày.
    Sáng hôm sau, (gọi là hôm sau cho đúng tiến trình chứ thật ra chỉ qua đêm được 2 giờ ngủ) tất cả chuẩn bị để đến nhà chị Nghĩa ăn sáng. Những lúc sinh hoạt tập thể kiểu này làm cho đám già tụi tôi vui vô cùng vì có cảm giác đang dự trại Hoa Lư ngày nào... những con mắt có tròn vo.. hình viên đạn thì khi bị đánh thức cũng kèm nhèm, đi đứng xiểng niểng như trẻ lên 2; kinh nghiệm ngày xưa các cụ bảo: Chọn vợ, chọn chồng thì cứ xem lúc thức dậy vào buổi sáng, nếu cười toe toét ngay và dáng điệu nhanh nhẹn thì "khuân" về, còn nếu cứ lừ đừ, ngáp dài, ngáp ngắn thì chớ dại... thế nhưng các cụ lại dạy: Nam nữ "cọ cọ" bất... tương thân thì khó quá! Chẳng lẽ bắc thang, cạy cửa nhòm vào!
    Nhà chị Nghĩa biến thành "trai phòng" từ hôm qua, nghĩa là chỗ để người phương xa đến ăn chùa chứ không phải là phòng cho con trai vì sáng nay, vừa đến là đã gặp chị Liên đang ôn kỷ niệm với anh Trung và đóng giấy ký tên đây là Trung thứ thiệt, biệt hiệu Quách Tỉnh chứ không phải Trung giả như tin đồn.
    Ngày xưa còn bé, tụi tôi ngồi trên sân cỏ để nghếch mắt nhìn Kim Liên hạ một lúc 3, 4 mạng thấy mà sợ, lòng nhủ thầm: Ra đường chớ có dại mà gây sự với đàn bà; ngày nay, k im chỉ cũng phong trần! Chị Liên lo làm giàu nên vất vả, chỉ gặp tụi tôi chưa được 3 phút là đã giã từ để lo làm ăn dù là chủ nhật.
    Cafe, thuốc lá (không thể thiếu) xong, mọi người đi chơi hết, chương trình mà TNL, Tuấn Anh đề nghị như: Thăm mộ Lý Tiểu Long, bà xã tôi còn dặn phải đi xem con khỉ nhỏ nhất thế giới... hình như chìm xuồng cả vì mỗi người có lý do để bận. Người theo đạo "thờ bà" thì phải lo cho bà xã hay o bế người "iêu"; Anh Trung bao giờ cũng tỏ ra rất "có hiếu" với vợ; lùng mua đủ thứ cho bà xã hài lòng; tôi dùng chữ "bao giờ cũng" là vì đây không phải lần đầu. Kỳ đại hội 2000, trong lúc anh em ngồi ở Phước Lộc Thọ Bolsa thì cũng thế, ai nói chuyện gì cũng kệ, anh Trung phải mua một vali để mua những gì chị Trung ghi vào một trang giấy dài không thua "danh sách hưởng ứng bản Nguyện vọng"
    Nhà chỉ còn lại Anh chị Tảng, anh Nguyên Đạo và tôi; với hoài bão xây dựng môn phái, với nhiệt tình đóng góp khả năng; chúng tôi đưa ra những tiến trình cho mục tiêu đoàn kết với kết quả tạm thời là ngày hôm nay, 14/3, VS CM đã chấp thuận bản Nguyện vọng.
    Đến trưa thì Chị Nghĩa lại đổi chùa. Tất cả được đưa vào ăn tại một tiệm "all you can eat" Việt Nam bây giờ cũng có, gọi là "Bắp phê". Nhưng ở VN thì ngon hơn vì nhiều món ăn dân tộc, gía lại rẻ cộng thêm với vài ba ca sĩ múa máy, nhảy nhót cho bao tử chóng tiêu.
    Mấy vấn đề nặng nhọc như: Chạy đi, chạy lại chọn lựa thức ăn thì bọn tôi xông xáo lắm, nhất là anh Trung, còn chị Nghĩa thì chỉ cần nhẹ nhàng lôi ra một cái card; ký vào một tờ giấy là "nguyện vọng" cũng thoả mãn cả tập thể.
    Ăn xong, anh Tảng dẫn anh Trung đi mua quà cho Vợ (lần thứ hai trong ngày) và sau đó đi thưởng lãm cảnh chùa. Chị Nghĩa hướng dẫn tôi lái xe theo nhưng lòng thật ngại vì chẳng lẽ theo, nhìn anh Trung mua cho chị Trung mà mình lại không mua cho bà xã nên tôi giả bộ lạc đường, mất liên lạc và trở về nhà chờ.
    Mãi đến 4 giờ thì anh Trung mới lo xong quà cho vợ. TNL, Trà My cũng xong công tác với người yêu, đến gặp nhau để chia tay. TNL đưa tôi đi ăn và thú thật là cả đời chưa bao giờ thấy cái gỏi cuốn tôm thịt to đến như vậy; hèn chi các bà ở WA ai cũng "phương phi". Cầm cái gỏi cuốn to hơn cái bánh mì "Ba Lẹ"; chấm tương mà buồn cho cái xứ Hoa Kỳ. Cái gì cũng to và nhanh mà không quan tâm đến chất lượng; hèn chi mà mấy cái Cafe "NHỚ" ở Bolsa có khách chứ nếu ở Montreal mà cũng làm to kiểu này thì chỉ có ế.
    Về lại nhà chị Nghĩa để chia tay lần cuối thì mới xực nhớ là chưa thưởng thức món cá kho mà tôi vòi vĩnh từ lâu, xin take home thì chị Nghĩa có vẻ... tiếc nên đành hẹn đến ăn vào chuyến sau.
    Giã từ WA với động đất, với hàng thông và khí hậu ẩm ướt. Giã từ anh chị Tảng. Giã từ các em ở WA... Chúng tôi trở về Vancouver trong một tâm hồn thanh thản và đầy hy vọng cho một VVN đoàn kết, phát triển.
    Đúng ra tựa bài này (tiếp theo Dế mèn...) có tên là Back to Vancouver... chôm chĩa từ Back to Sorrento, hai hôm nay không viết được vì thiếu sảng khoái nên chỉ được vài giòng với cái tiêu đề đó. Hôm nay, dạo chơi nơi khác thì thấy một bài goodbye của nhà chị Thúy Phạm; Chị Thúy cũng cảm hứng từ Back to Sorrento làm bài goodbye này nên tôi có ý mượn vài câu thơ và cũng đặt tên cho phần kết của dế mèn là: Về mái nhà xưa.
    Good-bye!
    Therés a sunrise in the mountain high
    The amber color is sweet as your eyes
    As the wind flows through the forest of pines
    Brought back my memories that I left behind.
    Chị Thúy không phải môn đồ VVN và không có cơ hội chia tay... hoàng hôn như chúng tôi thành ra 4 câu trên chỉ thích hợp có chút xíu. Và chị Thúy cũng mơ mộng và khéo tưởng tượng mà thôi chứ mắt anh mà dịu dàng như màu mặt trời mọc vào lúc đã lên đến đỉnh núi cao thì chỉ có nước toé lửa hận thù như Võ sĩ vừa thượng đài đã bị đấm một phát vào mắt mà thôi. Viết đến đây lại nhớ tới danh ca Lệ Thu ở tuổi năm bó vẫn cương lên: Màu nắng hay là. à.à mà..àu mắt em, mỗi lần nghe lại thì luôn tưởng tượng ra cái quắc mắt của bà xã khi nửa đêm bắt "quả tó" khi tôi đang phì phèo, cạnh bên là chai rượu, tập võ với key board.
    Sau cái vẫy tay của Trà My, cái nháy đèn của NNL thay cho lời nói: Au revoir, trên xe lại ồn ào. Anh Nguyên Đạo là người cười và nói nhiều nhất trên suốt đường về vì có lẽ đã lâu lắm, anh ít có cơ hội sinh hoạt vô tư và bình đẳng. Danh... sữa là người hiền nhất, tóc đã nhiều muối hơn tiêu; đẹp trai kiêm đẹp lão, thường khi là người ít nói mà nay cũng tranh nói cho bằng được. Chỉ khổ một điều là hễ có một phụ nữ khác không phải vợ mình đứng gần là Danh luôn im lặng, ra vẻ đứng đắn lắm, có khi lại... hồng lên đôi má, ra vẻ e thẹn nữa mới kẹt. Danh Hậu là một cặp trong số các môn sinh VVN yêu nhau ngày xưa và ngày xưa thì luật lệ khắt khe lắm; Các thày cấm đoán ở trường, cha mẹ cấm đoán ở nhà thành ra hay tụ họp tâm tình dưới mấy gốc cây quanh trường. Hậu lúc đó còn rất nhí, "Thủ từ" Hoa Lư là tôi thường hay lưu ý Danh vì sợ thày Phong la, vậy mà anh chàng Danh dám rủ cả anh Chiếu lẫn Trương kéo từ Hưng Đạo qua định đánh tôi, tới công trường con Rùa thì suy nghĩ lại, kéo về hết... (Tiết lộ mới nhất của Danh và Hậu) tuổi trẻ, tình yêu ngày xưa là thế đấy.
    Bàn về những người trẻ đang lẻ loi, mọi người trên xe ai cũng thắc mắc về sự khó tính của Huyền Trinh, Trà My và tin tưởng rằng sẽ kiếm ra được các đối tượng để giới thiệu. Anh Nguyên Đạo đòi mang Trà My qua tận... Pháp; tôi phản đối vì sợ như thế, VVN.com mất đi một môn sinh đầy nhiệt huyết. "Đời mất vui khi đã vẹn câu thề" mà! Thôi thì cứ để Trà My ở lại mà làm webmaster cho đời thêm vui; để Trà My toan tính trả đũa vụ nữ môn sinh ghẻ chân (hà hà Trà My à, Chú chỉ có sẹo vì uýnh lộn chứ không có ghẻ bao giờ).
    Trời Vancouver vẫn lặng lẽ, buồn thảm vì nơi đây vắng em! Tôi nghĩ đến chương trình ngày mai, sắp sửa đến ngày "Phụ Nữ vùng lên 8/3" phải nhờ Danh Hậu đưa đi mua quà lo lót "má bầy trẻ", may mà nàng chỉ ham ăn. Với thành tích vượt kỷ lục: Trên đoạn đường Toronto, Montreal chỉ trong 6 giờ lái xe mà hai mẹ con nhá sơ sơ 10 gói bò khô loại lớn; hôm đại hội 2000 phải mua nguyên một cái hành lý lớn hơn tiêu chuẩn xách tay chỉ để mua quà ở Vua Khô Bò Bolsa thì có lẽ ngày mai sẽ là ngày hao xu nhất trong chuyến đi.
  4. vovinammienbac

    vovinammienbac Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Qua đây Tôi xin gửi lời cảm tạ trân trọng tới Võ Sư Thái Nhật Lĩnh, người có công đưa tin đầu tiên (quảng bá) về Vovinam tại Hà Nội và miền Bắc Việt Nam lên VOVINAMUS :https://protected.hypermart.net/vovinamusa/phpBB2/viewtopic.php?t=1094      Chính vì bài viết của Võ Sư trên trang web đó, Tôi mới mạnh dạn viết bài (dù sao cũng là người mới), còn bây giờ trang web đó là một phần tất yếu ko thể thiếu của phong trào. Đặc biệt việc kêu gọi mọi người vào ủng hộ VOVINAMUS.COM, Tôi thấy đó là một người có tư tưởng lớn vì đại cục của VOVINAM. Xem kỹ ở đây : http://www.vovinam.com/forum/  (Cô Cẩm Bình www.vovinamus.com có lời khuyên nên Tôi xoá đoạn viết này)Ghi chú : Tôi là một người tình nguyện của phong trào VVN miền Bắc nên cách viết ko giống như một môn sinh, với lại ko tiện viết bài này trên trên trang web www.vovinamus.com
    Được vovinammienbac sửa chữa / chuyển vào 23:20 ngày 06/08/2006
  5. vovinammienbac

    vovinammienbac Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
     (Có người khuyên nên Tôi xoá đoạn viết này)Quên : Cũng xin cảm ơn anh tieutu_vovinam (Kiên bưu điện) một lòng ủng hộ cho donghailongvuong/syquandubi. Cho E xin cái số điện thoại của anh nhé, hôm nào có điều kiện gặp gỡ thì lai rai [​IMG]
    Được vovinammienbac sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 06/08/2006
  6. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Đây là cách quảng bá hay nhất của VVN HN !!!
    Còn gì nữa nhỉ ?
    Sau khi Tống Minh Đường viết thư cho tôi nịnh nọt với xin 1 chỗ ngồi trong Ban Đoàn Kết mà không được đếm xỉa !
    Sau khi VS CM nhờ người dặn dò tôi vào tuần cao điểm ( 12/2001 ) tổ chức tại WA :
    Dương quan Việt nó có tiền nên nó nói gì cứ cho nó nói ....
    Cúng sau khi VS CM phổ biến hồi ký và bị tôi phản đối , đề nghị thày rút lại . ( Vì sao nhỉ ? Vì sao mà sau loạt bài Tiếu ngạo giang hồ đến tập 19 thì chính Tổ đường cũng ra thông cáo rút lại cuốn hồi ký này ?
    Tay thép.com lập ra là vì thế .
    Tôi sẽ cho re-post lại .
    link tham khảo :
    http://www.vovinam-via.org/doanket.htm
    http://www.vovinam-via.org/bandoanket1.htm
    http://www.vovinam-via.org/dqviet12.htm
    Xin lưu ý rằng : Đây là trang chính thức của chi Nghĩa, nghĩa nữ VS Lê Sáng chứ không phải của tôi .
    Được minhtrinh sửa chữa / chuyển vào 17:50 ngày 06/08/2006
  7. vovinammienbac

    vovinammienbac Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
     (Có người khuyên nên Tôi xoá đoạn viết này)
    Được vovinammienbac sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 06/08/2006
  8. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Uy quyền quá nhỉ .
    Sao không mạnh miệng khoe thêm sĩ quan tổng cục 2 như ngày nào hả cậu nhân viên bưu điện ?
    Đúng là : Nhân bất học, bất tri lý .
  9. vovinammienbac

    vovinammienbac Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
     (Có người khuyên nên Tôi xoá đoạn viết này)
    Được vovinammienbac sửa chữa / chuyển vào 23:25 ngày 06/08/2006
  10. vovinammienbac

    vovinammienbac Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
     (Có người khuyên nên Tôi xoá đoạn viết này)Còn Tôi nếu chẳng ra gì thì ko được các anh em Vovinam miền Bắc nói riêng và rất nhiều box như Du Lịch, 7X, làm quen, võ thuật ...(dù chửi Tôi rất vũ phu trên mạng) này quí mến đâu. Vì điều quan trọng là phải sống nhiệt tình, chân thành. Và phải giúp đỡ nhau thật ở ngoài đờiCòn sống đạo đức giả thì cuối cùng thế nào cũng lòi ra .[​IMG]
    Được vovinammienbac sửa chữa / chuyển vào 23:27 ngày 06/08/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này