1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ví dụ ta yêu nhau

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi yonex2808, 22/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yonex2808

    yonex2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Ví dụ ta yêu nhau

    VÍ DỤ TA YÊU NHAU

    Đoàn Thạch Biền.


    Ví dụ 1 ?" con khỉ

    Đôi khi người yêu tôi giống y chang một con khỉ. Không biết đã bao giờ bạn nhìn thấy "chân lý" đó trên khuôn mặt người yêu của bạn chưa?
    Chân lý, như bạn biết không phải ai cũng có thể nhìn thấy một cách dễ dàng, vậy tôi xin mạn phép kể lại kinh nghiệm cá nhân để biết đâu may ra nó sẽ giúp bạn "ngộ".
    Năm mười tám tuổi nhờ "quới nhân phù trợ" tôi đã thi đỗ tú tài phần hai ngay kỳ nhất.
    Ngày ấy thiên hạ đồn rằng : Chân lý không nằm đâu xa, chẳng ở trên trời chẳng ở dưới biển, nó nằm ngay trong trường Đại Học Văn Khoa Sài Gòn. Tuổi trẻ khoái chân lý như con nít khoái kẹo nên tôi đã hăm hở ghi danh theo học ban Triết tại trường đó.
    Suốt ba tháng đầu niên học mặc dầu không cúp cua giờ nào, thú thật tôi chẳng tìm thấy chân lý nằm ở đâu trong lời giảng của quý vị giáo sư. Nhìn các bạn trong lớp đã giác ngộ một cách mau lẹ, mặt mày tươi rói, nói cười luôn miệng trong khi mặt mày mình nhăn nhó như kẻ đau khổ vì bệnh trĩ, tôi đã thầm an ủi : Cố công mài óc có ngày ra chân lý. Tôi vốn là người dễ tin những lời khuyên (dù là lời khuyên của chính mình), nên quyển vở nào tôi cũng ghi câu "Chân lý càng tìm thấy một cách khó khăn càng có giá trị lâu dài". Chính nhờ câu đó mà tôi không bỏ học nửa chừng.
    Một buổi trưa sau khi đã ngáp đúng một triệu cái muốn sái quai hàm tôi đã định nhào lên giường ngủ vùi nhưng chợt nghĩ chân lý rất oái ăm, nó có thể đến thăm lớp học ngay trong buổi trưa mình nghỉ nên tôi đành ngâm đầu vào ảng nước khoảng năm phút cho tỉnh táo rồi phóng xe đến trường.
    Lớp học đã bắt đầu không biết từ lúc nào. Sinh viên đang chăm chú nghe lời giảng của giáo sư từ trên bục cao. Thường thì tôi thích ngồi đầu bàn để được nghe lời giảng rõ ràng vì tai tôi hơi điếc nhưng buổi nay đến trễ tôi đành lủi xuống hàng ghế cuối lớp. Không còn chiếc ghế nào trống ngoài chiếc ghế có một túi vải mầu sặc sỡ, kế bên là một cô gái đang say sưa nhìn lên bảng. Ở đây sinh viên thường dành ghế bằng cách để một vật dụng vào chỗ ngồi vì vậy tôi phải đứng dựa lưng vào tường. Đứng như thế một lúc lâu thật mỏi chân và không ngủ gục được tôi đánh bạo đến hỏi cô gái.
    - Thưa cô, ghế có ai ngồi chưa ?
    Nàng giật mình nhìn tôi từ đầu đến chân rồi phán :
    - Ông làm tôi hết hồn, tôi đang...
    - Vâng tôi biết, nhưng tôi mỏi chân quá.
    Nàng cúi nhìn đôi chân tôi kiểm soát xem có thật sự mỏi không rồi mới xách túi vải lên.
    - Được, ông ngồi đi.
    Tôi nói cám ơn và ngồi xuống ngả lưng vào chỗ dựa khẽ vặn mình sang bên trái cho xương sống kêu cốp cốp thật thoải mái. Chúa ơi, phải chăng chân lý chính là một cái ghế ngồi cho người mỏi chân. Tôi lại vặn mình sang bên phải cho xương sống kêu cộp cộp. Cô gái nhăn mặt nhìn tôi.
    - Ông ồn quá, tôi đang...
    - Vâng tôi biết nhưng tôi mỏi lưng quá.
    - Ông mỏi tứ tung vậy sao không ở nhà ngủ cho khỏe.
    - Tôi sợ...
    Tôi định nói tôi sợ bắt hụt chân lý trong buổi học này nhưng nói thế thì thật tức cười và vì sợ nàng cười nên tôi chẳng biết nói tôi sợ cái gì. May thay nàng đã nói lý do giúp tôi.
    - Ông sợ thi rớt phải không ?
    - Vâng. Đúng. Cô thật thông minh.
    Các nữ sinh viên có cô nào mà không thông minh, tôi nghĩ khen vậy là hố to không ngờ nàng vui vẻ nói :
    - Dĩ nhiên, nếu không tôi đâu có nhường ghế cho ông ngồi.
    Té ra nàng đã thông minh từ trước khi tôi khen nàng. Nàng đã biết tôi sẽ khen nàng thông minh nên nàng nhường ghế cho tôi ngồi.
    - Bây giờ ông chịu khó ngồi im nghe và đừng nói chuyện nữa, tôi đang...
    - Vâng, tôi biết nhưng tôi vào trễ nên không hiểu giáo sư đang giảng bài gì ?
    - Phénoménologie.
    - Chúa ơi, con gì vậy kìa ?
    Nàng tái mặt ôm ngực hỏi:
    - Con gì đâu ?
    - Ồ không, tôi muốn nói Phénoménologie là cái quái gì vậy ?
    - Ông làm tôi hết hồn, tôi cứ tưởng có con thằn lằn.
    - Sao cô hay "hết hồn" quá vậy ? Bộ cô đau tim hả ?
    - Phải. Bác sĩ nói tôi nên nghỉ học nhưng mà tôi không muốn vì đau tim mà mình ngu. Cũng may các môn học của tôi không có các "con gì vậy kìa".
    Tôi bật cười hỏi :
    - Vậy chứ, Phénoménologie là gì vậy ?
    - Giáo sư nói bài này rất khó hiểu, để tôi giảng sơ cho ông nghe. Phénoménologie dịch sang tiếng Việt là Hiện-Tượng Luận. Hiện tượng luận là luận về hiện tượng và khi chúng ta luận về hiện tượng thì đó đúng là hiện tượng luận cho nên người ta mới gọi hiện tượng luận là luận về hiện tượng nhưng hiện tượng mà chúng ta luận về đó thì không gọi là hiện tượng luận mà chỉ là hiện tượng vì hiện tượng luận là...
    Chúa ơi, tôi chẳng còn hiểu nàng đang mô tả con gì nữạ Phải chăng chân lý chính là luận lòng vòng về hiện tượng lòng vòng đó ? Mặc dầu Socrate đã nói biết mình ngu chính là không ngu vậy nhưng tôi không có can đảm nhận mình ngu nên cứ gật đầu lia lịa tán thành.
    - Ông ngủ gục à ?
    Tôi vội đính chính :
    - Đâu có, tôi đang nghe cô luận về hiện tượng luận rõ ràng à nhưng sao tôi cảm thấy nhức đầu quá, vậy tôi xin mời cô đi uống với tôi một ly đá chanh rồi giảng tiếp.
    Có lẽ nàng không nỡ để tôi ngu dốt một mình nên đã đứng dậy cùng tôi rời lớp học trong khi các sinh viên khác vẫn chăm chú nghe giáo sư đang luận về hiện-tượng-chăm-chú-nghe-hiện tượng-luận.
    Thế là nhờ hiện tượng luận chúng tôi quen nhau và nhờ chịu khó cùng nhau luận về hiện tượng chúng tôi đang yêu nhau.
    Từ khi yêu nàng tôi không còn chịu nghe thiên hạ đồn rằng nữa mà tôi chỉ nghe trái tim tôi đồn rằng : Chân lý không nằm trong trường đại học Văn Khoa, nó nằm ngay ở người yêu của anh. Vì tin như thế nên tôi đã cúp cua đi chơi liên miên với nàng.
    Một buổi chiều nàng đề nghị tôi chở nàng về xem nơi ăn chốn ở của tôi như thế nào.
    Căn phòng tôi ở chẳng đẹp đẽ gì để khoe nhưng chiều ấy tôi hết tiền mời nàng đi xem xi-nê nên đành vâng lời nàng.
    Sau khi lái xe băng qua mười con hẻm không tên ngoằn nghèo như con rắn bò tôi đã dừng lại trước căn nhà vách ván ở vùng Khánh Hội. Phòng tôi trọ là một cái chái nhỏ của căn nhà đó. Vừa đẩy cửa bước vào nàng đã than:
    - Trời ơi sao nóng quá.
    - Anh lạnh lòng thường trực nên phải ở nơi này cho bớt run.
    Tôi quăng chìa khóa xe lên bàn rồi chạy sang nhà bà chủ trọ mượn hai cái ly kiểu cọ múc đầy hai ly nước trong ảng đem mời nàng.
    - Nước mưa đó em uống đi, ngọt và mát hơn nước dừa nhiều.
    Nàng cầm ly nước uống một hơi rồi gật đầu khen ngon. Ở Sài Gòn mùa này thì mưa quái nào được nhưng cũng may nàng thuộc loại con nhà giàu chẳng bao giờ uống nước mưa nên đã không nhận ra đó là nước máy. Đưa mắt quan sát căn phòng bề bộn những tàn thuốc, sách vở, báo chí, đồ hộp, quần áo tôi quăng tứ tung trên nền nhà, nàng nói :
    - Anh ở bừa bãi mất trật tự quá.
    Để biện hộ cho tính lười biếng tôi đem lý thuyết cùn ra.
    - Em biết đó Thượng Đế tạo nên người Nữ là để giúp người Nam vãn hồi trật tự. Nếu không Ngài còn tạo ra hai người khác biệt làm gì cho mệt óc tưởng tượng.
    - Chổi đâu ?
    - Em biết đó Thượng Đế không tạo cái chổi cho người Nam.
    Nàng gắt lên:
    - Tôi không biết gì cả. Ông đi mượn cái chổi về đây mau.
    Giọng nàng ra lệnh oai như một ông tướng nên tội vội chạy sang nhà bà chủ mượn chổi đem về. Đứng giữa căn phòng nàng loay hoay nhắm hướng một hồi rồi bắt đầu quét dọn còn tôi leo lên giường nằm hút thuốc. Chúa ơi, bây giờ tôi mới công nhận là đời đẹp như một bài thơ. Bạn không tin ư ? Bạn hãy thử mời người yêu của bạn (chứ không phải của tôi) về nhà quét dọn trong khi bạn leo lên giường nằm hút thuốc rung đùi, chắc chắn bạn sẽ tin lời tôi đúng.
    - Khẹc... khẹc... khẹc...
    Nàng quăng chổi chạy đến bên tôi:
    - Con gì vậy anh ?
    - Con khỉ.
    Mặt nàng vui vẻ hẳn lên:
    - Đâu, nó đâu ? Anh dẫn em đi xem đi.
    - Thì hãy quét dọn xong đã.
    - Vậy là gọn gàng rồi lát nữa em dọn tiếp. Anh dẫn em đi xem con khỉ đi.
    - Được rồi, em ngồi đây để anh ra sau đem nó vào.
    Tôi ra sau bếp mở cửa chuồng dắt con khỉ vào. Một con khỉ nhỏ lông vàng hoe luôn miệng kêu khẹc khẹc. Tôi giao sợi dây xích cho nàng, nàng kéo con khỉ đến gần rồi đưa tay vuốt bộ lông và con khỉ có vẻ chịu nàng nên ngồi im mắt lim dim mơ màng. Nàng hỏi, anh mua ở đâu vậy ? Tôi nói tôi chúa ghét giống khỉ chẳng việc gì mà phải mất tiền mua nó. Con khỉ này là của một người bạn, hắn đi lính và bắt được trên rừng. Vì phải hành quân di chuyển nhiều nơi nên hắn nhờ tôi nuôi giúp. Hắn nói, người yêu của tao đó mày nhớ chăm sóc kỹ càng dùm. Mỗi lần có dịp về ghé hắn nô đùa ầm ĩ với con khỉ đó. Nàng nói:
    - Trông nó dễ thương ghê đi phải không anh ?
    Là người yêu chính thức của nàng mà chẳng bao giờ nàng khen cho tôi một câu dễ thương nên tôi bực mình gắt:
    - Dễ thương cái con khỉ.
    Nàng cười nói:
    - Ừ thì anh dễ thương hơn con khỉ, bằng lòng chưa ?
    Nghe nàng khen tôi cũng hơi nở mũi nhưng con khỉ bất mãn ra mặt, nó nhe răng trắng ởn nhìn tôi kêu khẹc khẹc phản đối. Ngó bản mặt "dễ thương" của nó tôi đứng dậy định đạp cho nó mấy cái nhưng nàng đã kéo nó sang một bên.
    - Đừng đánh nó anh. Tội nghiệp chắc nó đói, anh có gì cho nó ăn không ?
    Là người yêu chính thức của nàng mà chẳng bao giờ nàng lo cho tôi đói hay no nên tôi bực mình gắt:
    - Cho nó chết luôn.
    - Anh ác ghê.
    Nàng đưa mắt tìm kiếm khắp phòng xem có gì cho con khỉ ăn không. Sau cùng nàng khám phá ra nải chuối tôi dấu dưới một tờ báo. Vào những ngày cuối tháng hết tiền ăn cơm ở câu lạc bộ sinh viên, tôi thường mua chuối về nhà ăn với bánh mì trừ cơm trong khi chờ lương gia đình từ miền trung gửi vào. Chẳng thèm nói với tôi một lời nàng lấy nảy chuối bóc vỏ từng trái đưa cho con khỉ ăn. Con khỉ nhỏ xíu nhưng dạ dày nó to quá trời, chỉ một lúc nó đã ăn sắp hết nải chuối. Tôi lo tôi không có gì ăn nên nói:
    - Em đừng cho nó ăn nữa, coi chừng nó đau bụng.
    - Nó không đau bụng đâu, nó đang đói mà.
    Nàng cứ tiếp tục cho con khỉ ăn đến hết nải chuối. Tôi sốt ruột quá đành nằm im trên giường thở dài ngao ngán cho cuộc đời đẹp như bài văn tế. Không hiểu sao con gái thích khỉ nhiều thế nhỉ ? Tôi ước ao kiếp sau xin làm con khỉ chứ không ham bắt chước Nguyễn Công Trứ làm cây thông đứng giữa trời mà reo.
    Con khỉ ăn no không còn kêu khẹc khẹc nữa. Nàng ôm nó vào lòng và khe khẽ ru: "À... ơi... Nắng chia nửa bãi chiều rồi, vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá sầu...".
    Chúa ơi, nhìn cảnh đó ai mà chịu đựng nổi. Là người yêu chính thức của nàng mà chẳng bao giờ nàng ôm tôi vào lòng ru "À... ơi" nên tôi điên tiết đứng dậy giựt con khỉ ra khỏi lòng nàng và đấm đá nó túi bụi. Con khỉ kêu chí chóe nhưng tôi chẳng còn biết gì nữa và khi tôi ngừng tay thì con khỉ đã chết. Nàng ôm nó vào lòng khóc thảm thiết như Juliet khóc Romeo.
    Cơn điên trong tôi đã dịu, tôi nhìn nàng muốn nói vài lời phân giải, nhưng Chúa ơi tự dưng tôi thấy nàng giống y chang con khỉ. Nàng đứng đó, giữa phòng, mặt hầm hầm giận dữ. Tóc rũ rượi, mặt tái nhợt, răng cắn chặt, nàng muốn nhảy vào tôi cắn xé nhưng may thay nàng chưa thực sự là một con khỉ nên không thể sẵn sàng liều chết trả thù cho đồng loại, nàng mới giống như một con khỉ nên nàng chỉ biết đứng nhìn tôi trả thù. Rồi không thèm nói một lời nàng ra về. Không thèm nói một lời chúng tôi xa nhau.
    Tôi còn gặp nàng nhiều lần trong lớp học, trong những lần ấy một đôi khi tôi lại thấy nàng giống y chang một con khỉ và Chúa ơi, thật quái dị, tôi đâm ra yêu nàng tha thiết hơn trước dù chẳng bao giờ nàng thèm nhìn tôi bằng nửa con mắt chứ không nói chuyện cười ruồi với tôi.
    Lần cuối cùng tôi gặp nàng khi chúng tôi cùng chen trong đám đông xem kết quả kỳ thi năm dự bị. Mặc dầu chúng tôi cùng nhau luận rất nhiều về hiện-tượng-luậnđdủ-thứ nhưng cả hai vẫn rớt như thường vì đề thi đã ra luận về hiện-tượng-luận-thứ-thiệt. Đấy cũng là lần cuối cùng tôi được hân hạnh nhìn thấy khuôn mặt nàng nhăn nhó dễ thương như một con khỉ.
    Bây giờ chúng tôi đã xa nhau thật sự. Tôi không hiểu nàng đã có chồng chưa được mấy con ? Riêng tôi vẫn thường nhớ đến nàng. Vì tôi có một trí nhớ kém, vả lại ngày xưa nàng cũng không tặng cho tôi một tấm ảnh có chữ ký, nên mỗi lần nhớ đến nàng tôi phải vào sở thú đứng trước chuồng khỉ để dễ hình dung ra khuôn mặt dễ thương của nàng.
    Chân lý, như bạn biết, có rất nhiều thứ và đẹp xấu tùy người đối diện. Nhưng tôi cầu mong bạn đừng bao giờ phải nhìn thấy thứ "chân lý đôi khi" như tôi vì chắc chắn suốt đời bạn sẽ không thể nào quên nó được.
  2. yonex2808

    yonex2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    VÍ DỤ 5
    Ở quận lỵ nhỏ bé này, mỗi tối tôi đều đến coi báo cọp ở quán sách của một anh bạn lớn tuổi, anh tuy không còn độc thân nhưng vẫn vui tánh như thường. Quán sách có tên là Kiến Thức nên dù đang mùa hè trời thường đổ những cơn mưa biến lòng đường thành dòng sông nhỏ tôi vẫn chịu khó lội nước đến đó để "mở mang kiến thức" cho bằng người ta.
    Có một buổi tối, ông chủ bận việc đi đến nhà bà con, anh nhờ tôi đứng bán hàng giùm. Trời đang mưa bên ngoài nhưng quán chưa thể đóng cửa đi ngủ sớm vì vào giờ này học sinh mới thường đi mua "bút chỉ văn phòng". Đợi mãi cũng không thấy khách khứa đến, để khỏi phải nhìn cảnh mưa rơi cho buồn lòng ai, phải nghe trời nằng nặng nghe ta buồn buồn, tôi dở một tờ nhật báo xem mục Tử vi trong ngày.
    Tuổi Song Nam. Công việc: Bạn không nên cho vay mượn. Tình cảm: Bạn sẽ không phải hối tiếc được quen với một người khác phái. Tôi bật cười vì lời tiên đoán của Lốc Cốc Mù tiên sinh. Ở đời có ai thích cho vay mượn bao giờ mà phải dặn nên với không nên và ở đời có ai không thích quen với một người khác phái bao giờ mà phải khuyên hối tiếc với không hối tiếc. Bói như vậy thì chẳng cần hội đủ điều kiện ắt có và đủ làm "mù" mới trở thành thầy bói hay.
    - Ông bán cho em quyển "Một thời để yêu và một thời để chết".
    Tôi ngước nhìn cô bé đứng trước quầy. Em mặc chiếc áo mưa mầu xanh nhạt và tay cầm chiếc mũ sũng nước. Mặt em cũng đẫm nước, những sợi tóc ướt dính sát vào trán và hình như đôi mắt em cũng có những giọt mưa long lanh. Tôi đứng dậy, mở tủ kính lấy quyển truyện đưa cho em và hỏi:
    - Chị em sai em đi mua truyện hả ?
    - Ông nghĩ em không biết đọc à ?
    - Quyển truyện này viết về "một thời để yêu". Tôi nghĩ em chưa đến thời kỳ đó.
    - Em rất yêu thương con Miu Miu của em, vậy em đọc được chưa ? Còn ông mới tập sự bán sách phải không ?
    Chúa ơi. Chắc cô nhỏ này đã được Thượng Đế lầm lẫn nhét hai cái xương sườn đàn ông vào người nên em mới "lanh" như vậy. Tôi nhăn nhó trả lời:
    - Phải, tôi mới bắt đầu bán từ tối hôm nay và em là khách hàng đầu tiên. Mà sao em biết rành quá vậy ?
    - Những ông bán sách chuyên nghiệp chỉ cần người mua sách chứ không cần biết người ta đã đến "thời kỳ" đọc sách chưa.
    Em nhấn mạnh hai chữ "thời kỳ" một cách thích thú rồi cúi đọc tỉnh bơ những chữ in ở bìa sau quyển truyện. Đọc xong em lật bìa trong xem giá tiền.
    - Bảy trăm đồng ? Mắc quá trời mà còn đề "net" nữa chứ.
    Chẳng phải là chủ quán sách nên tôi giải thích ẩu:
    - Thì em cũng biết mọi thứ vật giá đều leo thang, quyển truyện này không leo thang nó đứng y nguyên một chỗ. Vậy "net" là rẻ rồi còn gì.
    - Bộ ông không bớt hai chục phần trăm à.
    - Nó đã không leo thang thì em bắt nó phải xuống thang làm sao được.
    - Em chỉ có năm trăm đồng thôi, vậy ông cho em gởi trả quyển truyện.
    Em để lại quyển sách trên mặt quầy và trong khi đội mũ áo mưa lên đầu mắt em vẫn không rời nó. Thấy em có vẻ tha thiết với "một thời để yêu" nên tôi cầm quyển truyện đưa cho em:
    - Tôi tặng em đó.
    Cô bé lắc đầu:
    - Em chưa quen ông nên không thể nhận quà tặng.
    - Ồ chúng ta là anh em họ Hồng Bàng với nhau nên đâu có xa lạ gì. Thôi được, tôi bán cho em với giá 500 đồng.
    - Ông chỉ là người bán thuê nên em không muốn ông bị thiệt thòi.
    Mặc cho Lốc Cốc Mù tiên sinh đã dặn không cho vay mượn tôi vẫn hăng hái đề nghị :
    - Tôi cho em mượn hai trăm, khi nào có tiền em trả lại sau.
    Cô bé gật đầu:
    - Vâng cám ơn ông.
    Tôi nhanh nhẹn lấy tờ giấy có in hoa nhiều màu gói quyển sách đưa cho em và hỏi:
    - Em ở gần đây không?
    - Ông kỹ ghê, sợ em trốn nợ à!
    - Không phải vậy. Tôi muốn biết em phải lội mưa có lâu không.
    - Nhà em ở cách đây hai mươi cây số. Em đến đây học trọ.
    - Vậy em học lớp mấy rồi ?
    - Đố ông đó.
    - Lớp bảy hả ?
    - Bộ em trông con nít lắm sao ?
    - Lớp tám chăng ?
    Em lắc đầu.
    - Lớp chín ? Lớp mười ?
    Em lắc đầu hai lần.
    - Tướng em chưa đủ lớn để học lớp mười một hay mười hai. Vậy chứ em học lớp mấy ?
    - Lớp "mười và mười một".
    - Cái lớp gì mà kỳ cục vậy trời.
    - Trường em đã nghỉ hè, như vậy em học xong lớp mười. Bây giờ em học hè lớp mười một và họ đang ôn bài lớp mười vậy em đang học lớp "mười và mười một" đúng không. Còn ông mới đến đây à ?
    - Đâu có, lâu rồi.
    - Lâu rồi ? Vậy ông có biết ở đây con gì là cá mà người ta không gọi là cá ?
    - Trời đất, ở đây làm gì có con kỳ cục đó.
    - Vậy ông đúng là người mới đến đây. Nếu ở lâu ông đã biết đó là "con mắm".
    Tôi bật cười cái tính lí lắc của em và tự nhiên tôi muốn giữ em đứng lại nói chuyện thật lâu cho vui nhưng ông chủ quán đã về. Anh bóp còi xe gắn máy "tin tin" khiến cô bé giật mình. Em chào tôi và nói khi nào có tiền sẽ đem đến trả ngay rồi em kẹp quyển truyện trong áo mưa và bước vội ra ngoài. Ông chủ quán hỏi tôi bán được nhiều không. Tôi nói cái còi xe của anh đã đuổi khách hàng nếu không tôi bán thêm được một cây bút chì. Tôi móc túi đưa anh bảy trăm đồng. Anh cười nói cảm ơn và tôi vội chạy ra ngoài hy vọng sẽ đuổi kịp cô bé để hỏi địa chỉ nhà trọ của cô em.
    Bên ngoài trời mưa lớn hơn khi tôi còn ngồi trong quầy sách. Con phố đã tắt điện và mọi nhà đều đóng cửa nên con đường tối om. Chạy đến một ngã ba tôi phân vân không biết em đã đi đường nào nên đành lủi thủi về nhà. Mưa lạnh buốt khiến tôi phải rùng người và chợt nhớ đã để quên áo mưa ở quán sách. Về phòng tắm rửa xong tôi nằm đắp chăn rên hừ hừ. Tôi vẫn thường bị "cảm" dễ dàng như vậy nhưng lần này không biết vì cô bé hay vì những giọt mưa.
    Ở quận lỵ nhỏ bé này, vào những đêm trăng tôi không thích mở mang kiến thức bằng mở mang bao tử, nên thay vì đi đọc báo cọp như mọi tối tôi đã lần mò đến các nhà bạn để kiếm ăn. Bây giờ đang mùa "dông". Đó là món nhậu tuyệt vời ở chốn đất cát này. Những con dông ram béo ngậy, thơm tho hơn thịt gà nhiều và chỉ cần tưởng tượng đến món gỏi dông ăn với xoài xanh là tôi chẳng thể nào ngồi yên trong nhà.
    Tôi đang ở trên căn gác nhà Ngẫu trọ, bàn với anh em đem hũ rượu thuốc lên quán ông Võ ở gần quốc lộ để nhậu với dông thì có tiếng Kha gọi từ dưới nhà vọng lên. Tôi chạy vội xuống cầu thang. Kha nói có khách ở nhà. Khách khứa đến lúc này chẳng có giá trị bằng con dông nên tôi nói kệ họ và định chạy trở lên gác. Kha nói cô bé đó. Cô bé. Chỉ nghe hai tiếng đó tôi chẳng còn biết con dông là con gì nữa và ra sức chạy hết tốc lực về nhà.
    Cả tuần này tôi đã nóng lòng nhờ Kha đi tìm cô bé. Tôi tả hình dáng em thật tỉ mỉ để Kha rõ và mặc dầu là thổ công ở đây anh cũng chịu thua. Anh đã hỏi thăm những người quen, đã đến các lớp hè nhưng chẳng ai biết em ở đâu. Tôi đã rầu muốn chết vì tài tìm kiếm khắp nơi của anh, không ngờ đêm nay chính anh lại tìm ra cô bé ở ngay nhà tôi.
    Khi đẩy cổng vào sân tôi thấy cô bé đứng lớ ngớ trước căn phòng cửa sơn xanh đóng kín. Em mặc áo bà ba màu tím than, tóc chẻ đôi được cột bằng hai giải vải màu đỏ rực. Trông em rạng rỡ và tươi sáng hơn đêm mưa ở quán sách.
    - Chào cô bé. Em cũng biết nhà tôi ở đây à.
    - Ở đây ai mà chẳng biết nhau. Em hỏi thăm một lúc là biết nhà ông ngay.
    - Vậy mà cả tuần nay tôi hỏi thăm lung tung nhưng chẳng có ai biết nhà em trọ ở đâu.
    - Ồ, ông đừng đến nhà em trọ. Ông cậu em khó lắm, coi chừng ổng hay hiểu lầm đánh chết em.
    Tôi ngạc nhiên hỏi:
    - Hiểu lầm chuyện gì vậy kìa ?
    Cô bé cười :
    - Em cũng đâu có biết.
    Từ khi chúng tôi vào phòng, mặc cho tôi mỏi miệng mời, em vẫn đứng tựa lưng vào tường và để đáp lễ tôi cũng đứng tựa lưng vào bàn nhưng tôi không phải là nhà vô địch đứng lâu nên một lần nữa tôi lại lên tiếng mời em ngồi. Cô bé lắc đầu:
    - Không phải em chê ghế có rệp đâu. Em đứng để nhìn những bức tranh kia. Tranh của ông vẽ phải không ?
    Té ra là như vậy. Em đứng để nhìn những bức tranh tôi vẽ nguệch ngoạc treo trên tường. Tranh cũng chẳng đẹp đẽ gì nên tôi chối:
    - Của một người bạn ở chung phòng. Em thấy thế nào ?
    - Tưởng của ông thì em mới "phê bình" còn của người khác thì thôi. Không nên chê khen một người vắng mặt phải không ông ?
    Mô phật. Chắc kiếp trước cô bé này là cô giáo bị học sinh ghét nên bây giờ được đầu thai lên làm học trò chăng ?
    Cô bé đi lòng vòng quan sát mọi vật trong phòng như quan thuế xét hàng rồi nói :
    - Phòng này ấm cúng quá.
    - Em muốn nói nó nóng nực vì thiếu cửa sổ ?
    - Không em nói thật mà. Em ước mơ có một căn phòng riêng như thế này để học.
    Thật may, cô bé cũng không phải là vô địch đi lòng vòng nên sau cùng em đã kéo ghế ngồi xuống nhìn chăm chú tấm ảnh màu tôi cắt từ báo Life để ở dưới mặt kính bàn viết. Ảnh chụp một đôi tình nhân trẻ choàng vai nhau đứng trên cầu nhìn xuống một dòng sông có những đóa hoa forget-me-not. Phía dưới tấm ảnh có in hai dòng chữ.
    Time never waits, they often say.
    But for love, you know, it may.
    Cô bé hỏi :
    - Người ta viết gì vậy ông?
    Tôi bèn trổ tài làm "thi sĩ" nhìn hình dịch thành thơ.
    Thời gian như nước chảy trôi,
    Tình yêu vẫn đợi người nơi chân cầu.
    Cô bé vỗ tay:
    - Hay ghê. Em muốn nói ý nghĩa hai câu đó chứ không phải em nịnh ông làm thơ hay đâu.
    Chèng đéc quỉ thần ơi. Em làm tôi cụt hứng. Vậy mà xưa nay tôi cứ tưởng mình đã là thi sĩ vì mỗi lần có tiền rủ bạn bè đi nhậu họ đều khen tôi có "cốt cách thi nhân".
    Sau một hồi im lặng, cô bé nói :
    - Em đến đây để trả nợ cho ông.
    Tôi xua tay :
    - Thôi dẹp chuyện nợ nần đó đi . Tôi bớt cho em trăm phần trăm.
    Em cười nói :
    - Vậy mỗi lần hết tiền em phải đến vay ông mới được nhưng tiếc quá ngày mai em phải dời khỏi đây rồi.
    Tôi giật mình hỏi:
    - Rời khỏi đây ?
    Em gật đầu cho tôi biết gia đình muốn gởi em vào học ở Sài Gòn trong niên khóa tới vì vậy em phải vào trong đó học hè để theo kịp các bạn và quen đường phố. Em nói Sài Gòn chắc vui lắm phải không ông. Em muốn được thay đổi không khí. Ở đây buồn chán quá đọc sách xong em chẳng biết làm gì, ở Sài Gòn em có thể đi xem chiếu bóng. Ông có thích xem chiếu bóng không ? Tôi nói tôi cũng thích chiếu bóng lắm. Tôi thích mọi thứ ở Sài Gòn nhưng tất cả đều không bằng em. Cô bé tròn xoe đôi mắt hỏi :
    - Tại sao không bằng em ?
    - Tôi thích chúng chứ không yêu chúng.
    - Ông chưa đến thời kỳ đọc truyện "một thời để yêu" à ?
    - Không phải một thời để yêu con Miu Miu như em đâu. Tình yêu này khác.
    Cô bé nhíu mày suy nghĩ rồi lắc đầu.
    - Ông nói gì em chẳng hiểu.
    Tôi muốn giải thích cho em biết tình yêu đã thấm vào người tôi như những giọt mưa ngay trong đêm tôi bị "cảm" rên hừ hừ. Nhưng khổ nỗi nhìn đôi mắt em, tôi chẳng thể nói lên điều đó. Đôi mắt kia quá ngây thơ, quá tinh khiết và tôi không đủ can đảm đầu độc nó bằng tình yêu của mình. Tôi đành nói :
    - Rồi lớn lên em sẽ hiểu.
    - Mỗi bữa em đều ăn hai chén cơm, bắt đầu từ ngày mai em sẽ ăn thêm bốn chén cơm.
    - Để làm gì vậy, em muốn mập thù lù như cái lu hả ?
    - Em muốn mình lớn mau để có thể hiểu được điều ông nói.
    Tôi thở dài :
    - Khi đó tôi cũng già mau và mọi chuyện đều đổi thay.
    - Mùa hè qua rồi mùa hè lại đến, mùa hè lại đến có gì đổi thay đâu.
    Tôi biết mùa hè đang qua. Mùa hè sẽ còn qua dài dài. Time never waits... But for love. Tự dưng tôi nổi sùng vì lời tiên đóan của Lốc Cốc Mù Tiên Sinh : Bạn sẽ không hối tiếc vì quen một người. Không phải hối tiếc, thật vậy không ?
    Tôi buồn rầu nói :
    - Em biết đó, mùa hè có nhiều đổi thay. Trời còn nắng mưa giông bão bất chợt huống gì lòng người.
    - Ông sợ đổi thay?
    - Phải, khi mà giữa chúng ta chưa có gì đáng để đổi thay.
    - Quả đất tròn rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau.
    - Nhưng hai đầu quả đất hơi méo nên chúng ta cũng dễ lạc nhau.
    - Em sẽ nhớ mãi hai câu thơ ông đã dịch cho em nghe. Bây giờ khuya rồi, xin phép ông em về.
    Tôi không muốn đưa em về tí nào nhưng vì lịch sự tôi đành lủi thủi theo em mở cổng. Khi em nói chào ông, tôi đã nhìn sững đôi mắt em. Đôi mắt to sáng lóng lánh dưới trăng trông đẹp lạ lùng, đẹp lạ lùng hơn cả những gì đẹp lạ lùng ở trần gian này và tôi đứng im chẳng thốt nên lời vì vẻ đẹp lạ lùng đó.
    Người ta còn biết nói gì khi đã hiểu mùa hè có nhiều đổi thay.
  3. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    ôi, đọc lại nhớ quá. Hồi đó tớ đã từng post đủ hết bộ này rùi. Giờ bị mất tiu rùi
  4. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi Yonex2808 bạn có biết truyện Sao Phượng còn buồn ko? Nghe nói cũng của Đoàn Thạch Biền đó. Mình đọc ở nhà 1 người bạn cách đây hơn 10 năm rồi, sau này không tìm thấy ở các nhà sách nữa. Nếu có bạn post truyện đó lên cho mình với được ko?
    Cảm ơn Yonex2808 trước nhé, cả các bạn nào biết và giúp đỡ nữa...
    Quên nữa, cốt truyện nói về những người bạn đang học lớp 11, 12. Nhân vật chính tên Hùng, Phượng, Thảo. Hùng là người gây tai nạn làm chết chị của Phượng... Hình như phim này có được dựng phim rồi, mình coi lâu lắm nên không nhớ tựa nữa.
  5. yonex2808

    yonex2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Yonex không có truyện đó Mimozi ơi. Nếu bạn thích truyện của chú Đoàn Thạch Biền thì vô đây thử xem:
    http:// vanhoc.datviet.com/thuvien/truyen
  6. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nhớ thì Ví Dụ không chỉ dừng ở 5 đâu yonex ạ.
  7. yonex2808

    yonex2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Ừ, nhưng mà chuyện này mọi người cũng biết hết rồi nên Yonex không post nữa. Yonex cũng không thích chú tác giả lắm. Vì chú đó đa tình quá.
    Đáng lẽ nó còn có thêm Ví dụ 10- Con ruồi nữa :-)
  8. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Ví dụ 81sàigòn yêu 7x Đà nẵng......
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Em
    -Bùi Chí Vinh-

    Con gái ơi anh nhớ em
    Như con nít nhớ cà rem vậy mà
    Như con dế trống đi xa
    Nửa đêm bỗng nhớ quê nhà gáy chơi
    Con dế thì gáy một hơi
    Còn anh thì gáy cả đời con trai
    Nỗi nhớ trèo qua lỗ tai
    Làm anh nhớ suốt một ngày một đêm
    Con gái ơi anh nhớ em
    Nhứ má lúm nhớ đồng tiền đúng chưa?
    Như cà chớn nhớ cà chua
    Như môi em nhớ ya-ua ngọt ngào
    Nỗi nhớ nhảy qua hàng rào
    Không cho phép... Cứ bổ nhào vào anh
    Xô ra thì thấy không đành
    Nên cứ ôm lấy mà canh giữ hoài
    Con kiến còn nhớ củ khoai
    Huống chi tóc ngắn tóc dài nhớ nhau
    Nhớ em chẳng biết để đâu
    Để ở trên đầu sợ tóc che đi
    Để trong túi áo cũng kỳ
    Lỡ mà đánh mất lấy gì chứng minh?
    Thôi thì để vậy làm thinh
    Hét lên nhớ quá một mình nghe chơi...
  10. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Ví dzụ gì mà khôn thía...
    honghoavi

Chia sẻ trang này