1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ta viết cho ta?

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xml_q84, 25/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Nhà báo không phải là những anh hùng, càng không phải là siêu nhân. Họ chỉ là người có cảm xúc yếu đuối hơn người khác, dễ cảm dộng hơn, dễ giận dữ hơn, nhạy cảm hơn trước sự bất công, không chịu đựng được khi thấy người khác khóc. Bởi vậy, họ đứng về phía nước mắt. Đứng về phía những người không giàu có, không quyền lực, cũng không có liên hệ nào với quyền lực. Sức mạnh của nhà báo nằm trong sự yếu đuối của trái tim họ.
    Điều gì một nhà báo để trong cuốn sổ tay? Trong máy ảnh? Trong máy vi tính? Máy quay phim? Trong các bài báo? Các mẩu tin? Trong trí não và trái tim? Trong những đêm không ngủ? Những ngày dãi dầu bám đuổi sự kiện? Không phải là thông tin, mà là Con Người. Con Người với tất cả những nỗi đau, niềm vui, cảm xúc, số phận, suy tư về quá khứ, lo lắng về tương lai, sự bần hàn, cơ hội vươn lên, lương thực, nước uống, nơi trú thân, học hành, sức khoẻ...
    Nhà báo là những người mà nghề nghiệp của họ là sự thật và chỉ sự thật. Nhưng nhà báo không phải là thợ săn tin, họ không vô cảm như những thợ săn. Họ là những người lắng nghe. Và là những người lể lại. Là người truyền đi thông điệp. Là sóng mang theo mình cảm xúc, vỗ vào cả những bến bờ, vỗ vào những địa tầng sâu nhất, gây nên sự rung cảm lan rộng... Thông tin vì con người mà bắt đầu.
    Những nhà báo thành công là những nhà báo đến được gần Con Người nhất. Chạm được vào trái tim họ, lương tâm họ. Nói hộ những điều mà những người thấp cổ bé họng không thể nói ra. Là những người hướng được Con Người tìm thấy trong bản thân mình sự nhân hậu, sự bao dung, chia sẻ, lòng cao thượng...
    Bạn có thể coi báo chí là một ngành công nghiệp của tin tức, báo chí là một món hàng, nhà báo là người bán thông tin, còn bạn là người tiêu thụ thông tin. Bạn cũng có thể coi làm báo là một công việc để kiếm sống. Là niềm yêu thích. Là một công việc thú vị.
    Nhưng trến tất cả, nhà báo là nhân chứng của lương tâm. Dùng tin tức để nhắc nhở con người về vấn đề của họ và của nhân loại. Nhắc nhở rằng thế giới rộng hơn một ngôi làng hay một thành phố, đất nước của bạn. Xa hơn tầm mắt. Phức tạp hơn nhận thức của bạn. Nhưng bạn là một phần không thể tách rời trong đó.
    Những nhà báo tạo nên một thế giới mà một cậu bé châu Mỹ có thể khóc cho những nạn nhân sóng thần châu Ấ. Một người mẹ châu Âu có thể gửi lương thực, thuốc men cho bà mẹ có con thơ đang vượt qua nạn đói ở châu Phi... Qua nhà báo, thông tin không chỉ là thông tin, nó kết nối những trái tim con người, tạo nên tình người.
    Đó là lý do vì sao mỗi ngày, khắp nới trên thế giới, người lớn và trẻ em đều đọc báo!
  2. khoaxyhien

    khoaxyhien Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    154
    Nhà Kinh doanh ko phải là anh hùng, lại càng ko phải là siêu nhân. Nhà kinh doanh bỏ nhiều tiền ra để cứu đói những người nghèo khổ và tạo việc làm lâu dài để họ tự nuôi sống mình bằng chính thức lao động của họ chứ ko ngồi chờ ai đó đọc báo xong gửi tiền giúp. Nhà kinh doanh bỏ tiền ra nuôi nhà báo (bằng cách thuê nhà báo viết về cty mình hoặc đăng quảng cáo trên báo) để nhà báo có sức mà kết nối tình người. Tóm lại nhà kinh doanh đem lại công ăn việc làm tất cả những ai đã hoặc chưa đc kết nối tình người....
  3. quanghuyhuynh

    quanghuyhuynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    2 mùa euro trôi qua , lại nhớ về em, nhớ quay quắt, em đến khi mùa euro 2000 bắt đầu rồi ra đi sau đó vài tháng. đã 8 năm trôi qua , a vẫn nhớ vè em, về cô bé lí lắc thích đùa hay chọc anh vẫn hay nhéo a rõ đau, a khi đó vẫn dường như phớt lờ tình cảm e dành cho a, hay cáu gắt, nhưng mỗi lúc em về a lại thấy nuối tiếc , a vẫn sẽ nhớ mãi phút cuối a gặp e , vẫn tinh nghịch như cái tuổi em hồi đó, nhéo vào tai a thật đau khi a dang cùng papa sửa cái cửa ra vào. nhớ em lăm Phương à........
  4. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi!tất cả mọi người đều đọc báo để xem báo nói láo đến mức độ như thế nào!
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Nóng mắt òy đới nha
  6. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Một chút phiêu lưu....Một chút bâng khuâng....
    Chỉ vậy thôi! Không hơn....
    ......
    ...
    ...
    Đôi khi cũng tự hỏi mình đang nghĩ gì......
  7. khanhvi

    khanhvi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    bùn bùn nà
    h thì đang thèm cafe. bùn ngủ. đói bụng.... nhớ....
  8. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ 7 mà nhiều mấy chị có vẻ than thở ghê hì . Tối ni nhà hát Trưng Vương có hài kịch Hoài Linh kìa , đi xem để cười , cười cho hết than thở :D
  9. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Sóng sánh giọt cafe đen......hay nước mắt của đêm?
    Đã bao lâu rồi nhỉ? Chẳng còn đủ để nhớ.
    Tất cả đã phủ lớp bụi thời gian.......
    Chợt dừng bước.......quay đầu nhìn.......chẳng còn gì......1 chấm nhỏ bé tẹo
  10. khoaxyhien

    khoaxyhien Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    154
    Chờ nhau hoài cố nhân ơi!
    Sương buồn che kín nguồn đời
    Hẹn nhau một kiếp xa xôi,
    nhớ nhau muôn đời mà thôi!
    Thời gian tựa cánh chim bay,
    qua dần những tháng cùng ngày
    Còn đâu mùa cũ êm vui?
    Nhớ thương biết bao giờ nguôi?
    Già rồi a e ơi.
    Thấy bé trên sến quá nên mình sến theo cho vui, đang rảnh mà.

Chia sẻ trang này