1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ hay .

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi anhdung200644, 31/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0


    TƯỞNG TƯỢNG

                                                     Đỗ Trung Quân


     




    hãy tưởng tượng...sớm mai thức dậy chỉ còn lại một mìnhnhững thân quen chẳng còn ai cảchùm hoa mua về không cho ainằm buồn thiu trong túi áohãy tưởng tượng...chiều cuối năm chỉ có một mìnhcùng lá rụng con đường hun hút buồn tênhnghe bài hát quen không có ai để nhìn nhau gật đầuly cà phê lơ đãngquên bỏ đườngcái đắng không ở trên môicái đắng trong nỗi niềm không bay tỏ đượchãy tưởng tượng...chân quen nỗi buồn về thămngõ quen chỉ còn là ngõ cũnúm chuông nhỏ ngủ yên trên cửakhông còn dấu tay ngườihãy tưởng tượng một ngàyngước mặt nhìn trời gặp một chuyến baynhững chuyến bay chở sự sum họp của người nàynhưng chia li của người kháclòng không dưng sợ hãi cả bầu trờihãy tưởng tượng...chiếc ghế quen ngổicăn phòng quen đếncó một ngày người quen thôi đếnbụi thời gian thầm lặnghơn cả nỗi lặng thầmhãy tưởng tượng đi thôi ngày đã cuối năm trời đã cuối nămgió đã cuối nămngõ đã chớm mùa xuângiậu đã chớm vàng hoa cúchãy tưởng tượng đi thôithời gian đã hếtem sẽ thấy niềm vui của anhniềm vui có thể làm ta hét lêncó thể làm khóc đượckhi mở mắt ra- mọi điều tưởng tượngtất cả đều chỉ là tưởng tượngthế thôi...
  2. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Có một bài thơ Họa bài thơ "Đôi dép" của nhà thơ Nguyễn Trung Kiên
    (Tác giả: Không biết)
    Bài thơ nào anh viết tặng em
    Như lời thơ của bài về "đôi dép"
    Khi nỗi nhớ xé lòng anh da diết
    Điều bình thường còn hơn cả lời thơ
    Lời yêu nào anh nói cả trong mơ
    Những yêu thương ngập tràn điều mong ước
    Con đường nào rồi sẽ cùng xuôi ngược
    Đôi dép nào rồi sẽ bước cùng nhau
    Trái tim anh tìm điều ước bay cao
    Cùng bước chân và tình yêu cuộn thác
    Trao cho em và không còn gì khác
    Anh chờ em cùng đi đôi dép kia
    Anh chẳng thể dùng một chiếc bước đi
    Chiếc còn lại sẽ trở thành khập khiễng
    Và cuộc đời này rồi sẽ chẳng hay biết
    Anh và em không biết phải về đâu
    Phải như mình khi bỗng nhớ về nhau
    Nỗi nhớ chia đôi không phải từ một phía
    Chẳng có điều gì dù có thể thay thế
    Nỗi nhớ nào mà chả có chênh vênh
    Anh sẽ cùng em và điều ước sẽ thành
    Khi yêu thương không phải điều giả dối
    Khi tim anh chưa bao giờ phản bội
    Trên đường đời mình cứ mãi là đôi
    Sẽ phải tìm một nửa của nhau thôi
    Như đôi dép có hai bên phải trái
    Như cuộc đời tìm về với lẽ phải
    Tìm trong nhau hai nửa mối tình chung
    Sẽ chẳng là gì khi tất cả là không
    Tim anh ngừng nhịp khi mất em một nửa
    Rồi cuộc đời mất thêm một lời hứa
    Chẳng gọi là đôi khi một chiếc dép mất đi
  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Lời Mẹ Dặn
    Tôi mồ côi cha năm hai tuổi
    Mẹ tôi thương con không lấy chồng
    Trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải
    Nuôi tôi đến ngày lớn khôn.
    Hai mươi năm qua tôi vẫn nhớ
    Ngày ấy tôi mới lên năm
    Có lần tôi nói dối mẹ
    Hôm sau tưởng phải ăn đòn.
    Nhưng không, mẹ tôi chỉ buồn
    Ôm tôi hôn lên mái tóc
    - Con ơi
    trước khi nhắm mắt
    Cha con dặn con suốt đời
    Phải làm một người chân thật.

    - Mẹ ơi, chân thật là gì?
    Mẹ tôi hôn lên đôi mắt
    -Con ơi một người chân thật
    Thấy vui muốn cười cứ cười
    Thấy buồn muốn khóc là khóc.
    Yêu ai cứ bảo là yêu
    Ghét ai cứ bảo là ghét
    Dù ai ngon ngọt nuông chiều
    Cũng không nói yêu thành ghét.
    Dù ai cầm dao dọa giết

    Cũng không nói ghét thành yêụ
    Từ đấy người lớn hỏi tôi:
    - Bé ơi, Bé yêu ai nhất?
    Nhớ lời mẹ tôi trả lời:
    - Bé yêu những người chân thật.
    Người lớn nhìn tôi không tin
    Cho tôi là con vẹt nhỏ
    Nhưng không ! những lời dặn đó
    In vào trí óc của tôi
    Như trang giấy trắng tuyệt vờị
    In lên vết son đỏ chóị
    Năm nay tôi hai mươi lăm tuổi
    Đứa bé mồ côi thành nhà văn
    Nhưng lời mẹ dặn thuở lên năm
    Vẫn nguyên vẹn màu son chói đỏ.
    Người làm xiếc đi giây rất khó
    Nhưng chưa khó bằng làm nhà văn
    Đi trọn đời trên con đường chân thật.
    Yêu ai cứ bảo là yêu
    Ghét ai cứ bảo là ghét
    Dù ai ngon ngọt nuông chiều
    Cũng không nói yêu thành ghét
    Dù ai cầm dao dọa giết
    Cũng không nói ghét thành yêụ
    Tôi muốn làm nhà văn chân thật
    chân thật trọn đời
    Đường mật công danh không làm ngọt được lưỡi tôi
    Sét nổ trên đầu không xô tôi ngã
    Bút giấy tôi ai cướp giật đi
    Tôi sẽ dùng dao viết văn lên đá.
    1957
    Phùng Quán
  4. NNDT

    NNDT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Không phải tơ trời, không phải sương mai
    Mong manh nhất không phải là tơ trời
    Không phải nụ hồng
    Không phải sương mai
    Không phải là cơn mơ vừa chập chờn đã thức
    Anh đã biết một điều mong manh nhất
    Là tình yêu
    Là tình yêu đấy em!
    Tình yêu,
    Vừa buổi sáng nắng lên,
    Đã u ám cơn mưa chiều dữ dội
    Ta vừa chạy tìm nhau...
    Em vừa ập vào anh...
    ... Như cơn giông ập tới
    Đã như sóng xô bờ, sóng lại ngược ra khơi.
    Không phải đâu em - không phải tơ trời
    Không phải mây hoàng hôn
    Chợt hồng ... chợt tím ...
    Ta cầm tình yêu như đứa trẻ cầm chiếc cốc pha lê
    Khẽ vụng dại là... thế thôi ... tan biến
    Anh cầu mong - không phải bây giờ
    Mà khi tóc đã hoa râm
    Khi mái đầu đã bạc
    Khi ta đã đi qua những giông - bão - biển - bờ
    Còn thấy tựa bên vai mình
    Một tình yêu không thất lạc ...
    ĐỖ TRUNG QUÂN
    [​IMG]
  5. ruthamcau

    ruthamcau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Anh gặp em một dịp cũng tình cờ
    Khi lơ đãng nhặt lá thu vàng úa
    Gió chiều thổi hoàng hôn bay xuống phố
    Mặt trời hồng trong đôi mắt em.
    Dù chỉ một lần nhưng anh chẳng thể quên
    Ánh mắt ấy và nụ cười buổi ấy
    Để đến bây giờ mỗi lần anh quay lại
    Chốn cũ đâu rồi bóng dáng thân quen?
    Ở tận nơi nào em có biết không em
    Hàng cây đã chuyển sang màu già cỗi
    Bên lối đi về có người đang ngóng đợi
    Một dịp tình cờ... nơi ấy... ngày xưa...
  6. nn_m

    nn_m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Đi lang thang trên mạng, lụm được bài này, không biết của tác giả nào và cũng không biết bài này đã được post chưa
    Lời tạ từ Cho Anh
    Khuya quá rồi, anh hãy về đi
    Trả em một thời với không gian yên tĩnh
    Nghĩ lại một thời ta đã yêu nhau
    Về đi anh trăng đã lên cao
    Hắt ánh bạc xuống dòng sông mộng ước
    Nơi ấy _một thời ta đã từng chung bước
    Giờ của riêng ai......
    Giọt sương đêm ướt xuống vai
    Ai sẽ là người ôm bờ vai ướt
    Ai dìu em trên con đường phía trước
    Xa nhau rồi em hỏi :"Lỗi tại ai !?"
    Về đi anh ,em hiểu từ ngày mai
    Bóng hình em sẽ thay bằng người con gái khác
    Anh đừng trách mình là người bội bạc
    Xa em rồi ,hãy cứ nhủ : tại em ...
    Chẳng phải em bao dung
    Mà em muốn anh có nụ cười khi gần người ấy
    Dẫu lòng em có đau đớn vậy
    Kệ em mà .....Anh hãy về đi
    Trong tình yêu chẳng ai muốn chia ly
    Cũng chẳng ai muốn lời dối gian ở giữa
    Về đi anh ..trăng chỉ còn một nửa
    Nửa hồn em.....mây cũng phủ kín rồi .

  7. nn_m

    nn_m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0

    Có 1 ngày
    Có một ngày không ngăn được bước chân
    Em đi tìm anh giữa giấc mơ hai mươi tuổi
    Lòng thảng thốt thấy tim mình đau nhói
    Khi anh về hai bóng quyện vào nhau
    Có một ngày không ngăn được nỗi đau
    Em đơn lẻ một mình nơi bến hẹn
    Chợt thấy lòng dâng tràn uất nghẹn
    Hết yêu rồi hờ hững cũng dần quen
    Có một ngày đếm bước ở đường quen
    Nơi ta đã đi qua và đã từng ngồi lại
    Trong một thoáng thấy tim mình ngây dại
    Bước chân nào không lầm lạc một nỗi đau
    Có một ngày anh nói tiếng xa nhau
    Bỏ mình em giữa bộn bề cuộc sống
    Lòng dặn lòng đừng nên hy vọng
    Yêu thương không còn - thôi cũng hết chờ mong

    Không rõ tác giả
  8. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    NỖI NHỚ
    Anh đừng đọc thơ em vào buổi sáng
    Giữa bao nhiêu công việc đợi chờ anh
    Mây chờ xanh và không gian đợi nắng
    Thành phố rộn ràng chào đón âm thanh.
    Đừng đọc thơ em vào buổi trưa buồn
    Không gian mệt, thời gian trôi rất chậm
    Mây trắng thẫn thờ như đang hờn giận
    Tìm phương nào cũng thiếu vắng cánh chim.
    Chiều chậm buông anh đừng đọc thơ em
    Dòng ánh sáng đang trôi về phương khác
    Hoàng hôn toả -Ôi miên man cảm xúc
    Thả lên trời,lơ đãng một vì sao...
    Bài thơ em viết dành tặng anh yêu
    Anh hãy đọc khi đêm về yên ả
    Mọi vui buồn của cuộc đời thiếp ngủ
    Hai phương trời...thao thức chỉ riêng em.
    Phi Tuyết Ba
  9. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1

    Thị Màu
    Người mấy trăm năm làm rung chuyển những sân đình
    Làm điên đảo những phông màn khép mở
    Người táo bạo
    Người không hề biết sợ
    Người chưa từng lùi bước trước tình yêu
    Người phá tung khuôn khổ những điệu chèo
    Để cuộc sống ùa lên đầu cửa miệng
    Người trung thực đến không cần giấu giếm
    Cặp môi hồng con mắt ướt đong đưa
    Người cả gan sàm sỡ cả cửa chùa
    Chọn sắc áo cà sa mà chọc ghẹo
    Thừa sinh lực nên người luôn túng thiếu
    Nên hương trầm tiếng mõ khéo trêu ngươi
    Người đi qua nghiêng ngả những trận cười
    Chấp tất cả lời ong ve mai mỉa
    Người chịu hết mọi thói đời độc địa
    Chiếc quạt màu khép mở vẫn ung dung
    Trên môi người câu hát cứ trẻ trung
    Từng sợi tóc cũng rung theo nhịp phách
    Mùi táo chín, mùi hương, mùi da thịt
    Người đi qua sân khấu tới đời thường
    Người sống trong hơi thở của nhân dân
    Mấy trăm năm ai để thương để giận
    Câu sa lệch cũng hò reo nổi loạn
    Nhịp trống gầm lên những khát vọng không lời
    Những khát vọng nằm sâu trong mỗi trái tim người
    Được sống đúng với lòng mình thực chất
    Những xiềng xích phết màu sơn đạo đức
    Mấy trăm năm không khóa nổi Thị Màu
    Những cánh màn đã khép lại đằng sau
    Táo vẫn rụng sân đình không ai nhặt
    Bao Thị Màu đã trở về đời thực
    Vị táo còn chua mãi ở đầu môi .
    ANH NGỌC
  10. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Có người bạn nhờ em mua hộ tập thơ của nhà thơ này nhưng bi giờ bác ấy mất rồi (ung thư - nghe nói vậy) nên em ko tìm được. Anh có biết chỗ nào có chỉ em với.

Chia sẻ trang này