1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ hay .

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi anhdung200644, 31/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. madscientist

    madscientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    1
    đây là bài của Maybayngang _ 1 thành viên của 7X Sài Gòn FC
    Khi yêu ,người ta cũng thích mưa !
    những cơn mưa đôi khi hay lạ
    như là tình yêu đến bất ngờ
    bối rối chút thôi mà ...lãng mạn
    nên khi yêu ,người ta cũng thích mưa !
    khi yêu người ta không cần dù
    mưa sẽ làm mềm hai trái tim ...phòng thủ
    người con trai che mưa cho bạn gái
    bằng đôi tay và chiếc lá gầy .
    khi yêu ,người ta thích ngắm mưa
    mưa dài buông lơi như nỗi nhớ
    khi nhớ người ta hay tưởng tượng
    nên mưa cũng có một hình hài
    mưa nghiêng nghiêng anh nhớ dáng em gầy
    mưa rả rích như em đang hờn dỗi
    mưa lao xao là thoảng lời em nói
    mưa ầm ào là _anh yêu em
    khi yêu trái tim sẽ rất mềm
    bạn biết đó ,mềm như là mưa vậy
    tình yêu đôi khi lung linh và ...dễ vỡ
    nên khi yêu người ta biết yêu mưa ! ​
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Không đề số 5
    Mở mắt ra đi, em. Trời đã sáng rõ. Anh sẽ chỉ cho em thấy những điều bên ngoài cửa sổ - những điều bên ngoài ngôi nhà của chúng mình. Chúng không có mắt như em tưởng, chúng cũng không có tai như em tưởng. Chúng chỉ có miệng và tay chân mò mẫm. Em đừng một lần nào sẩy tay giữ then cài, bởi gió sẽ cướp mùa thu của anh đi mà quẳng vào nhân gian mù quáng tật nguyền.
    Mở mắt ra đi, em. Mặt trời đã cao. Mở mắt ra và mở lòng bàn tay của em ra, anh sẽ đặt vào đó một nụ bồ công anh nho nhỏ. Mùa đông đã tràn vào chúng mình bằng hững cọng nắng đổ xiên qua lỗ thủng trên mái. Nhưng em yêu, đừng tò mò trèo lên, ở trên cao không còn sự sống cho những giấc mơ đại ngàn, em sẽ té và mùa đông sẽ vỡ.
    Mở mắt ra đi, em. Trời đã về chiều. Mùa xuân đã trôi qua nhưng không một đóa hoa nào nở. Anh đang chóng mặt bởi những cơn say bất thần dậy lên từ thẳm sâu quá khứ. Em đừng lo đừng nói một lời nào. Đặt ngón tay của em lên đôi mắt anh đi, em hãy vuốt và anh không thở nữa, anh trả lại nhịp tim cho buổi chiều phù phiếm, và đi theo em.
    Mở mắt ra đi, em. Đêm đã buông rồi. Mở mắt ra và tìm lại anh đi. Anh đã bốc hơi trong cái nóng mùa hè. Em đừng khóc em yêu đừng khóc, cứ tìm lại sợi tóc của anh và ném vào bóng tối. Sợi tóc sẽ rơi về vô thủy vô chung, và lời nói của anh cuối cùng sẽ nhạt. Em yêu dấu của anh, anh đã gọi ngàn đêm sao em vẫn im lặng ? Anh sẽ thiêu đốt nỗi buồn của hai ta. Sớm mai khi gió lại mở toang cửa bếp, chúng mình đã thành tro và bay ra nghìn trùng.
    Khương Hà
  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Tháng Ba

    mắt nhắm, mắt mở
    đêm qua ngủ quên mơ
    bất thần tỉnh dậy
    nhận ra mười ngón tay mình lạnh ngắt
    bọn rắn đã bò đi đâu nhỉ ?
    chỉ còn lũ chim ruồi vo ve
    cắm ngập mình vào nỗi - buồn - không - rỉa - được
    trái cấm rụng lăn lóc xó vườn
    mong tận thế
    sao không gọi tôi theo, Xavier ?
    anh đi đâu ?
    một sáng tỉnh dậy tôi thấy mình rưng rức khóc
    buổi chiều, mặt đất tràn nọc độc
    bọn rắn bò đi đâu, Xavier ?
    trời làm cơn hồng thủy tháng ba
    tôi không còn nhớ gì
    lũ chim ruồi treo cổ ngoài kia
    buồn như một nghìn dấu hỏi
    sao không dắt tôi theo, Xavier ?
    bọn rắn
    chẳng con nào về kịp
    mặt nước trắng sau lưng
    nhận chìm đúng một nghìn dấu hỏi
    chỉ giản dị là những ?" giấc ?" mơ ?" không ?" còn
    và tôi
    tự xóa mình trong câm lặng.
    Khương Hà
  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Không đề 3
    Không dung chứa nổi mình
    Tôi điên
    Nổ tung khuôn mặt tôi thành triệu mảnh gương soi thấu từng cơn khốn cùng hơi thở
    từng nét bấn loạn vừng trán
    gấp gãy
    rời rạc
    Và đôi mắt chưa một lần tự diện kiến
    Lạc vào đêm
    Thôi giã biệt những khoảng đời tôi nham nhở
    Tôi phá vỡ chính mình mà tháo chạy
    bóng tối đang đồng lõa với lời réo gọi xa xôi
    nhắc tôi
    đừng mở mắt ra nữa
    đừng trỗi dậy nữa xác thân tù ngục này
    Vụng nước thẳm xanh mời mọc một tự trầm sau cuối...
    Khi ánh ngày đầu tiên bắt kịp lớp áo của đêm
    Tôi
    sẽ bốc hơi
    không còn biết mình
    không còn quen ai
    không còn nhớ gì
    Ngày mai
    không đến nữa !
    Khương Hà
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Yên thân
    ?oAi mua yên thân
    Tao bán yên thân cho
    5 em seduxen được 1 giấc rẻ bèo
    uống xong đảm bảo ngủ như mèo
    chó cắn cũng không dậy
    À ơi à ới ạ ời
    Mất ngủ này
    à ơi mất ngủ
    Mày mà không mua thuốc
    tao không cho mày yên thân?


    Quấy phá nhau suốt đêm
    Chưa đủ
    Quấy phá nhau cả ngày
    Chưa đủ
    Tha cho tao
    tao cần đi ngủ
    Sáng mai còn phải dậy đi mần

    Quả đất quay hoài những vòn tròn lụ khụ
    Lẩm cẩm như bà lão nhai trầu
    Cho nên ngày nào tao cũng phải mần việc, ăn, ngủ
    Đôi khi thiếu 1 hoặc 2 trong 3
    (còn một số thứ bí hiểm tao không tiện viết vào)

    Cho nên, bây giờ
    Theo tiêu chí của thời đại chúng ta :
    Đơn giản mà hiệu quả
    thôi thì cứ bán cho tao vài chục liều yên thân
    Tao uống luôn một lần
    ngủ thẳng cẳng
    Ngày mai khỏi cần dậy để ngủ nữa

    Quyết định vậy đi.
    Khương Hà
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Cuối năm
    Cuối năm, ta mở mắt nhìn vào cuộc đời mình
    Bản đồ mang hình vực nước thẳm
    Không đường phố, không địa danh,
    không tên, không tuổi
    Chỉ những con chim câu trôi lờ đờ dưới đáy
    Ở đó, người người bỏ nhau mà đi
    (đời đời bỏ nhau mà đi)
    Người ta sợ một trận hồng thủy
    Cánh tay Noah không mở ra cho những con thú cô độc
    Đấng tác tạo nguyền rủa kẻ thọ tạo
    Kẻ thọ tạo nguyền rủa sự cứu rỗi
    (cứu rỗi có chọn lọc)
    Và chiếc xuồng cố căng mình ra xua đuổi cái chết
    như một trò hề
    Cuối năm, ta mở những ngón tay nhìn vào lòng mình
    Những đường chỉ giam tiếng thét cuộn nhau thốc tháo lên đỉnh đêm
    Mảnh ván này không níu nổi mảnh kia
    Mảnh kia không cứu được mảnh nọ
    Chìm xuồng
    Chìm xuồng
    Và bầy hàu hả hê bám dính vào nỗi sợ
    No nê
    Cuối năm, ta thức dậy sau một cơn mê
    Không đọc được gì từ trời
    Không tìm thấy gì từ đất
    Chỉ còn ta - con hàu đá bội thực
    Sống dở chết dở
    Cuối năm, ta mở lòng ra nhìn sâu vào mắt
    Trong mắt không còn gì !

    15.02.07
    Khương Hà
  7. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Không đề 4
    tôi đã nói với người đàn ông như thế
    không ai hiểu
    ngày mai ai còn lại gì ?
    chút ân tình trôi theo sông
    mắc lại trong đám lục bình
    không gỡ nổi
    đời đời không gỡ nổi
    tháng ngày quẩn quanh
    cơn điên dối trá
    tình yêu
    hay sa mù ảo cảnh?
    tôi đã khóc với người đàn ông như thế
    không ai hiểu
    một giấc mơ và một lời nguyền
    lưu vong
    biệt xứ
    tôi chấm dứt với người đàn ông như thế
    không ai hiểu
    ngày kia tôi tự trầm
    không cách nào về lại
    ai rồi cũng quên
    Khương Hà
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Đi đâu

    đi đâu nhỉ ?
    ngủ một giấc rồi tỉnh dậy
    ngoảnh mặt bần thần nhìn nắng và tự hỏi
    đi đâu nhỉ ?
    tự nhiên muốn nắm lấy tay Xavier và chàng sẽ dắt mình chạy đi
    trước tiên là phải nhắm mắt lại
    để làm gì nhỉ?
    ảo tưởng về nơi nào đó
    có nơi nào để đến ?!
    chạy đi, Xavier
    người ta sẽ không tìm mình
    em biết
    chạy đi và trú vào những cơn ác mộng
    em sẽ lại bày ra những thước phim câm
    về một cuộc đời khác
    trong một câu chuyện khác
    với hàng ngàn mưu ma chước quỷ
    ở đó, và chờ em, nghe, Xavier
    em muốn tìm một chiếc khăn quàng cổ
    che phần gáy lạnh
    rồi mình sẽ lại lên đường
    chạy đi, nào
    đừng tiếc gì những con rối không thể tự hồi sinh
    siết chặt tay em
    rồi đi đâu cũng được
    người ta sẽ không bao giờ tìm mình
    em biết
    Khương Hà
  9. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Thơ tình cho anh
    Dù vẫn biết một ngày nào đó
    không còn nhau
    Em vẫn cứ yêu?
    Trăm năm sau
    và nghìn năm sau nữa
    Loài thiêu thân vẫn đam mê ngọn lửa
    Sông còn miệt mài trôi về biển cả
    Người còn quỳ gối trước trái tim người
    Em còn yêu anh
    Mỗi khoảnh khắc bên nhau sẽ đi vào cõi vĩnh hằng
    Mỗi khoảnh khắc xa nhau rồi cũng thế
    Như từng giọt lệ rơi vào thiên thu
    Và thiên thu đọng vào anh đáy mắt
    Như từng nụ cười giữa hòang hôn nắng tắt
    Gió vô tư cười nghiêng ngả đất trời
    Anh vô tình nghiêng ngả đời em?
    Tất cả sẽ vĩnh hằng, tất cả, anh ơi
    cả tình yêu dành cho anh sâu nặng
    Ngọn lửa còn cháy bừng lên đam mê và im lặng
    Con thiêu thân - em - còn liều lĩnh
    lao mình vào ánh sáng
    Để được chết một lần - trọn vẹn
    trong niềm hạnh phúc đầu tiên?
    11.2002
    Khương Hà
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    VỚI TÔ THỊ
    Bồng con xuống núi đi em
    Ta về ngôi nhà nép bên hõm núi
    Nhà vắng hơi người tuyềnh toàng gió thổi
    Cỏ rêu lấp kín lối vào
    Đất nước trải qua hàng ngàn năm binh đao
    Đã có quá nhiều vọng phu của đá
    Những hòn vọng phu chờ chồng chinh phụ
    Mặc nắng mưa phai nhạt má đào
    Đời bây giờ vẫn cần có những hòn vọng phu
    Những hòn vọng phu để nhắc tên và chiêm ngưỡng
    Nhưng làm hòn vọng phu đời không mong muốn
    Khi mây bay phủ trắng mái đầu
    Em cũng đã xa nhà quá lâu
    Con chắc nhớ nơi chôn nhau cắt rốn
    Tô Thị đá hay hoá đá ở trong tâm tưởng
    Vẫn chỉ mầu rêu và đá thôi em
    Bồng con xuống núi để ta lại có bên
    Những buồn vui được có nơi san sẻ
    Có làm đá em cũng không mãi trẻ
    Có làm bia rồi bia cũng phai tàn
    Bồng con về đi ngôi nhà nhớ hơi em
    Ngọn đèn dầu thiếu tay người thắp
    Em hãy về đi giữa đời thường dẫu có nhiều đau khổ
    Bởi giữa khổ đau em tìm được lại mình
    Bồng con về đi
    Bồng con về đi em
    Em sẽ thấy trong khổ đau cũng rất nhiều hạnh phúc.
    Phạm Thanh Khương

Chia sẻ trang này