1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Italia, Milan, Baggio and me (don't hurt me!)

Chủ đề trong 'Italy' bởi milanista_81, 05/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. milanista_81

    milanista_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Núi lửa Vesuvio và thành phố Pompeii
    Núi lửa Vesuvio ở đông nam Napoli, là núi lửa duy nhất ở lục địa Châu Âu còn hoạt động. Núi lửa cao 1277m so với mặt nước biển, miệng núi lửa là một hố sâu thâm thẳm và kích thước cực lớn. Vào thế kỷ IX trước công nguyên, Pompeii đã tồn tại gần cửa sông Salno phía đông nam núi lửa Vesuvio. Đầu tiên người Os đã sống ở đây. Họ làm nhà, lập phố rồi dần dần thành phố Pompeii hình thành. Thành phố cổ trên bờ biển bị người Hy Lạp, người Iliat dòm ngó. Thế kỷ VI trước công nguyên Pompeii bị người Hy Lạp thống trị và nhanh chóng bị đồng hoá.
    Thành phố Pompeii giàu có, vường nho chiếm hết sườn núi Vesuvio, nhờ dòng sông Salno đất đai màu mỡ, đồng ruộng phì nhiêu. Lúc đó dân chúng ở vùng bờ biển này đều coi Pompeii là trung tâm trao đổi, chu chuyển hàng hoá, mọi người dều cho Pompeii là giàu có. Đến thế kỷ II trước công nguyên Pompeii trở thành nơi sản xuất dầu ô liu và nho nổi tiếng ở Địa Trung Hải, nhờ buôn bán phát đạt Pompeii trở thành thị trường quan trọng về buôn bán ở vùng vên biển.
    Đến thế kỷ I trước công nguyên người La Mã thống trị Pompeii. Thành phố cũ với một người chủ mới vẫn không thay đổi phương hướng tiến lên, người Pompeii siêng năng vẫn tiếp tực xây dựng hoàn thiện thành phố quê hương, đường phố rộng rãi chỉnh tề, cửa hàng sang sát như bát úp, các công trình kiến trúc với các phong cách khác nhau với nhiều nhà thờ, kịch viện, cung điện, biệt thự, pháo đài. Pompeii giống như các thành phố khác của Ý: kinh tế phát đạt, văn hoá rức rỡ, nghệ thuật huy hoàng, phong cảnh lãng mạn. Sang thế kỷ I, phát hiện Vesuvio là núi lửa còn hoạt động, vùng núi Vesuvio mới không được quan tâm nhiều nữa.
    Đầu thế kỷ I, một trận động đất lớn khiến Pompeii và các thành phố lân cận bị hư hại và trận động đất lớn đã làm núi lửa Vesuvio tỉnh giấc. Ngày24 tháng 8 năm 79, núi lửa Vesuvio hoạt động rất dữ dội lần thứ nhất, trong vòng 48 giờ Pompeii và cả hai thành phố lân cận bị xoá tên trên quả đất. Trong phạm vi 2 km xung quanh núi lửa đều là thế giới của nham thạch, bùn đất và đá. Bao nhiêu con người, bao nhiêu thành quả lao động và thành phố bị tiêu tan và chỉ còn tồn tại trong lịch sử.
    Sau khi núi lửa phung trào lần thứ nhất khắp triền núi Vesuvio trồng nho bạt ngàn, đất có lân và kali là vườn ươm tốt của nho, do đó rượu nho ở đây ngon nổi tiếng. Tuy thế, núi lửa duy nhất ở lục địa châu Âu vẫn chưa nằm im. Tính đến năm 1131 núi lửa đã phun trào 7 lần. Rồi sau đó năm 1631, năm 1944 núi lửa lại phun trào dữ dội. Nguy cơ hoạt động và phun trào vẫn tiềm ẩn trong lòng núi Vesuvio.
    Vào thế kỷ 17 khi xây dựng công trình thuỷ lợi gần núi Vesuvio, kỷ sư Domenik đã vô tình phát hiện bản khắc đá bị chôn vùi dưới đất. Qua khảo nghiệm của chuyên gia bản khắc đá này chính là di vật còn sót lại của thành phố Pompeii khi núi lửa phun trào lần thứ nhất. Nhưng phát hiện này có lúc không được lưu ý. Mãi tới sau đó một thế kỷ, năm 1750, vương triều mới thực hiện kế hoạch khai quật. Sau đó 200 năm, thành phố cổ đại Pompeii của nước Ý mới được xuất hiện.
    Hôm nay người ta nhìn thấy không phải là Pompeii kinh tế phát đạt, người đi lại đông vui mà là các tiêu bản chân thực của một trang lịch sử. Không còn chợ náo nhiệt, trẻ con vui chơi, con người siêng năng. Nhưng chúng ta nhìn thấy dấu vết xe chạy trên con đường đá của hơn 1900 năm về trước, nhìn thấy chiếc bánh hoá than đã nướng gần chín vào một buổi sáng hơn 1900 năm về trước, nhìn thấy bức vẽ nhà thwò cổ Hy Lạp trong tư dinh quí tộc hơn 1900 năm về trước, nhìn dấu vết đời sống con người các tầng lớp địa chủ, nhà buôn, thợ thủ công, nô lệ hơn 1900 năm về trước.
    Từ viện bảo tàng đồ cổ đã suy tầm được rất nhiều văn vật, các nhà hát kịch lớn nhỏ, sân khấu kịch ngoài trời, các tư dinh và biệt thự của quí tộc có tiếng mang lại cho chúng ta không phải là thế giới cảm giác hoang phế không màu sắc, phá hoại tan tành hoặc tình cảm đau thương nặng nề mà là một bộ lịch sử kinh tế, lịch sử văn hoá, lịch sử nghệ thuật sinh sống phong phú vĩnh hằng.
  2. milanista_81

    milanista_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Lịch sử áo đấu AC Milan
    Lịch sử của chiếc áo sọc đỏ đen của Milan là một điều được ít fan biết đến nhất. Người chịu trách nhiệm và thiết kế chiếc áo thi đấu cho Milan là Herbert Kilpin, một trong số 3 người Anh đã sáng lập ra AC Milan. Kilpin lấy nguồn cảm hứng chính từ chiếc áo của một người Anh, thời điểm đó chiếc áo luôn có kẻ sọc và biểu tượng có hình chữ thập trên nền trắng. Chính vì vậy mà biểu tượng của CLB AC Milan có hình chữ thập đỏ trên nền trắng.
    Hai mươi năm chủ nghĩa phát xít đã ảnh hưởng rất lớn đến trang phục thi đấu của Milan. Với chiếc áo trắng có hai đường kẻ dọc, một màu đỏ và một màu đen, chạy dọc giữa áo. Vào năm 1942 Milan thay đổi trang phục, số kẻ sọc được tăng lên là năm sọc đỏ và đen.
    Chiếc áo thi đấu chính thức do Kilpin sáng tạo đã được thiết kế lại hai lần. Vào năm 1962 chiếc áo được thay đổi với chiếc cổ màu đen và vào năm 1978 là chiếc cổ áo hình chữ V.
    Năm 1981, Milan là CLB đầu tiên in tên cầu thủ của mình lên lưng áo. Trong cùng năm này, Milan đã giới thiệu chiếc áo thi đấu với hình ảnh một con quỷ xuất hiện bên ngực phải. Thêm vào đó là việc đưa tên nhà tài trợ lên chiếc áo thi đấu.
    Chiếc áo thi đấu của các thủ môn luôn có màu đen, nhằm đe dọa đối thủ của mình. Tuy nhiên vào năm 1999 chiếc áo màu vàng được sử dụng để đánh dấu danh hiệu vô địch thứ 10.
    Cũng vào năm 1999, chiếc áo của Kilpin được giới thiệu một lần nữa với một ngôi sao trên ngực áo (CLB nào giành được 10 chức vô địch sẽ được gắn 1 ngôi sao, và tiếp tục như vậy cho đến lần tiếp theo). Chiếc áo này được sử dụng trong đúng một năm (16/12/1999 - 16/12/2000)
  3. milanista_81

    milanista_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Nhà thờ Duomo ở Milano
    Ở nước Ý mỗi thành phố đều có Duomo. Nhà thờ Duomo của Milan là một công trình kiến trúc được bắt đầu xây dựng vào năm 1386. Người xây dựng là Đại công tước ở Milan, tham gia động thổ có Đại giáo chủ. Các kiến trúc sư của Ý, Pháp, Đức đều tham gia thiết kế, nhưng công trình được tiến hành 1 cách chậm chạp. Qua 1 thế kỷ mà chỉ xây xong phần chính. Năm 1805 Napoleon chọn nhà thờ này làm lễ đăng quang thì tốc độ xây cất mới tiến triển, mãi đến năm 1813 mới xong được phần lớn công trình ở mặt trước. Đến năm 1965 nhà thờ Duomo mới lắp xong cánh cổng cuối cùng bằng đồng và tuyên bố hoàn thành. Tính ra từ lúc khởi công đến lúc hoàn thành mất 6 thế kỷ.
    Nhà thờ Duomo được coi là công trình nghệ thuật kiến trúc Gotic kiệt xuất của miền bắc nước Ý, kết cấu phức tạp, qui mô hoành tráng, ngoại hình trang nhã, hiên ngang hùng vĩ và đuợc xếp vào hàng đệ nhị thế giới (chỉ sau nhà thờ Thánh Peter của Vatican). Do thời gian xây nhà thờ kéo dài qua nhiều giai đoạn lịch sử nên kiến trúc nhà thờ rất đa dạng mang nhiều đặc điểm và phong cách kiến trúc của từng giai đoạn lịch sử khác nhau.
    Từ xa nhìn vào nhà thờ Duomo, ta đã bị bức tường mặt trước cuốn hút vì những hoạ tiết tinh xảo. Đến gần, các phù điêu bằng đá hoa trắng trang trí ở cổng khiến ta phải kinh ngạc. Cùng với 6 trụ cột chạm trổ bằng đá hoa trắng kiểu Gotic, có 5 cánh cổng quay kiểu Baroque. Trên các cổng người ta nhìn thấy các phù điêu về Hoàng đế Constantine thừa nhận đạo cơ đốc, cuộc đời của Anpuloze giáo chủ Milan, Lịch sử Milan tân ước, Cựu ước và cuộc đời của Đức Thánh Mẫu.
    Nhà thờ Duomo luôn chìm trong bầu không khí cổ điển, hiên ngang hùng tráng. Vào nhà thờ mọi người được đến viếng thăm di hài của giáo chủ Milan, đầu tóc bạc trắng trang nghiêm và đầy vẻ linh thiêng
    Ai đến nhà thờ Duomo cũng rõ, điều kì lạ nhất ở tầng cao nhất của nhà thờ. Men theo 919 bậc thang người ta thấy 3 nghìn phù điêu các nhân vật trong kinh thánh như các thánh và tông đồ. Trong nhà thờ có hơn 139 lầu tháp kiểu Gotic có 1 tháp cao hơn 108m, trên đỉnh tháp có tượng Đức Thánh Mẫu cao 4,2m là biểu tượng của nhà thờ Duomo. Nếu đứng ở tầng cao nhất của nhà thờ, người ta sẽ cảm nhận được nét tinh xảo, dáng hùng vĩ của nhà thờ Duomo, có thể thưởng thức được cảnh đẹp của núi Alpe và toàn cảnh thành phố Milan hoa lệ.
  4. milanista_81

    milanista_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Lịch sử AC Milan
    Ngày 16 tháng 12 năm 1899, AC Milan đã ra đời dưới cái tên ?o Câu lạc bộ bóng đá và cricket thành phố Milan?.
    Ngày 16 tháng 12 đã là ngày mở đầu cho một hành trình lịch sử chói lọi của câu lạc bộ. Trong cái ngày lạnh lẽo đó, trước thềm bước sang thế kỉ mới, tại con phố Via Berchet sầm uất ở Milano, một người Anh là Alfred Edwards đã cùng những người bạn của mình thành lập nên đội bóng đồng thời ông cũng trở thành vị chủ tịch đầu tiên của câu lạc bộ. Đó là điểm khởi đầu cho một chuỗi những sự kiện lịch sử huy hoàng của câu lạc bộ, điều đã tốn không biết bao giấy mực của lịch sử bóng đá thế giới. Đặc biệt trong suốt 15 năm qua, AC đã chứng tỏ rằng họ là một trong những câu lạc bộ mạnh nhất trên thế giới. Lịch sử của AC Milan đã trở thành một huyền thoại, cũng như những con người đã đóng góp vào huyền thoại đó: những vị chủ tịch, những huấn luyện viên đã đến và ra đi và một phần công sức không nhỏ của các cầu thủ- những cái tên đã theo suốt những chặng đường lịch sử của AC Milan : Từ Alfred Edwards- người sáng lập ra câu lạc bộ cho đến ngài thủ tướng nước Ý Silvio Berlusconi, người đã đưa Milan lên bục cao nhất của vinh quang. Những chiến thắng thanh thế dành được ở mọi trong nước cũng như trên thế giới đã chứng minh sức mạnh của CLB.
    Sự thành công của CLB luôn có một phần đóng góp đáng kể của những người huấn luyện viên, AC Milan đã từng được dẫn dắt bởi những huấn luyện viên bậc tài của Ý như Gipo Viani, Nereo Rocco và Nils Liedholm hay những HLV tài giỏi của thập kỉ 90 như Arrigo Sacchi và Fabio Capello. Cũng như những người tiền nhiệm, các huấn luyện viên sau này đã kế thừa, xây dựng cho Milan một lối đá hiện đại nhưng không mất đi vẻ quyến rũ và cống hiến. Có thể nói AC là CLB chơi bóng đẹp nhất ở Serie A, một đấu trường bóng đá khốc liệt và đầy tính cạnh tranh, nhưng AC Milan đã làm được cái điều ấy,thứ bóng đá họ chơi là một thứ bóng đá cống hiến ,kĩ thuật. Nhưng câu lạc bộ nào cũng có lúc huy hoàng và những lúc đen tối,có hai giai đoạn trong lịch sử,một là giữa 2 cuộc chiến tranh thế giới I và thứ II và một giai đoạn cuối thập niên 70 và đầu thập niên 80.
    Hai thập kỉ đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ AC MILan vang dội chiến thắng.Trận đấu mở màn của AC là trận đấu với CLB cùng thành phố Mediolanum, 3 trong số 11 cầu thủ lúc đó chính là những người đã thành lập nên CLB mặc dù AC thắng với tỉ số 3-0, trận đấu được coi là chính thức đầu tiên sau khi AC Milan đăng kí với hiệp hội bóng đá Italia là với FC Torino và CLB này có thể tự hào là CLB đầu tiên đánh bại AC hùng mạnh với tỉ số 3-0 .ng ư ời đ ội tr ư ởng đầu ti ên c ủa CLB là Kilpin, ông cũng là một trong những người thành lập nên CLB. Vào thời ấy để được chơi cho AC Milan ( là thành viên của đội bóng), bạn cần có 20 lira lệ phí , đối với sinh viên là 12 lira. Nếu cầu thủ nào không trả tiền anh ta sẽ bị khai trừ không được tập luyện. Danh hiệu đầu tiên họ dành được là vào năm 1901 khi đánh bại Genoa trong một trong những câu lạc bộ dẫn đầu giải vô địch lúc đó ( lúc này giải vô địch gồm những câu lạc bộ địa phương của từng liên đoàn bóng đá địa phương thi đấu với nhau sau đó chọn ra hai câu lạc bộ mạnh nhất vào chơi trận playoff, đội thắng cuộc là đội dành chức vô địch). Hai danh hiệu tiếp theo AC dành được là vào các năm 1906( trước Juventus) và 1907 trước Turin cùng với Andrea Doria (sau này hợp nhất với một đội khác của thành Genoa để trở thành CLB Sampdoria) .
    Một năm sau đó, một phần của AC Milan tách ra thành một đội bóng riêng đó chính là Inter Milan(1908). Trận derby đầu tiên của thành Milan diễn ra vào ngày 18 tháng 10 năm 1908 và AC thắng với tỉ số 2-1 . Kể từ năm đó giải vô địch luôn bị gián đoạn bởi chiến tranh thế giới lần thứ I. Trong khoảng thời gian giữa hai cuộc chiến tranh không sự kiện quan trọng nào xảy ra trừ sự thành lập của Serie A năm 1929 . Vị trí cao nhất mà AC đạt được trong giai đoạn này là xếp thứ 3. Trong khoảng thời gian tiếp theo đó CLB được bổ sung bộ ba người Thuỵ Điển GreNoLi lừng lẫy, lúc đó các câu lạc bộ bóng đá Ý lúc đó được phép có 5 cầu thủ nước ngoài . Gunnar Nordahl trở thành cây săn bàn lừng lẫy của AC với 210 bàn thắng trong 257 trận đấu ( trung bình 0.81 bàn một trận), còn Gren và Nils là hai tiền vệ năng nổ. Với bộ ba này lần đầu tiên AC dành Scudetto đồng thời cũng là chứ vô địch trong nước lần thứ 4.(1950-1951) Milan đã trở thành một CLB thành công trên đất nước Ý và trên toàn thế giới bởi những danh hiệu vô địch, bởi những cầu thủ mà các câu lạc bộ khác trên thế giới luôn thèm muốn : Gunnar Gren, Gunnar Nordhal, Nils Liedholm.
    Cuối thập kỉ 50 còn có thêm ba cầu thủ vĩ đại khác gia nhập ngôi nhà Milan . Một trong số đó là cầu thủ Gianni Rivera người được AC mua về với giá 200 ngàn $ từ CLB Alessandria, 200 ngàn $ là một cái giá kỉ lục lúc đó. Hai cầu thủ còn lại một mang quốc tịch Brazil José Altafini và cầu thủ người Uruguay Achiaffino cùng với các tên tuổi Anquiletti, Trapattoni, Lodetti, Sormani và Prati.
    Một trong những thời kì huy hoàng nhất của câu lạc bộ là vào thập kỉ 60 với Gianni Rivera . Anh đã chơi một trận xuất sắc trước Benfica Lisbona đem về cho AC Milan chiếc cúp vô địch châu Âu đầu tiên năm 1963 với chiến thắng 2-1 nhờ công của tiền đạo người Brazil Altafini. Năm 1968 AC dành được Scudetto lần thứ 5 và chiếc cúp C2 danh giá .Tiếp sau năm đó năm 1969 AC dành chiếc cúp C1 lần thứ hai trong lịch sử khi đánh bại CLB Ajax với tỉ số 4-1 . Đây cũng là năm Rivera dành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu. Cho đến giữa thập kỉ 70 AC đã trở thành CLB danh giá nhất nước Ý , dành được cúp C2 và chiếm 3 danh hiệu của bóng đá Ý, AC đã thực sự thống trị bóng đá Italia . Nhưng sau đó AC không dành thêm danh hiệu Scudetto nào và sự nghiệp của Rivera kết thúc.
    Tiếp đó là khoảng thời gian đen tối nhất của lịch sử CLB AC Milan mặc dù có những lúc AC toả sáng khi dành được chiếc cúp QG năm 1977 và Scudetto năm 1979 ?" đây có thể coi là những khoảnh khắc tươi sáng nhất trong quãng thời gian đen tối này .Cuối năm 1980 , một vụ scandal về cá độ bị đưa ra công lý , những người tham gia và vụ cá độ này gồm có 2 cầu thủ của AC Milan và ngài chủ tịch Felica Colombo . Chính vì vụ cá độ bóng đá này , câu lạc bộ lừng lấy một thời đã bị đẩy xuống chơi lần đầu tiên trong lịch sử tại giải Serie B .Nhưng cũng trong thời điểm khó khăn này, một tài năng đã nảy nở đó là Franco Baresi , người đã thay thế Rivera nắm quyền chỉ đạo cả đội bóng và sau này đã trở thành biểu tượng của câu lạc bộ. Ông đã là người giữ kỉ lục cho Milan trong suốt 20 năm, người xứng đáng được nhận danh hiệu ?o Cầu thủ thế kỉ của Milan ?o trong một cuộc thăm dò chung. Chỉ sau một năm chơi tại Serie B, AC đã trở lại Serie A nhưng cũng chỉ một năm sau CLB lại phải xuống hạng . Nhưng thành công hơn mùa giải Serie B đầu tiên, AC đã vững vàng hơn, trưởng thành hơn , dành ngôi quán quân và được lên chơi tại Serie A . Một thời kì tươi sáng mở ra cho AC khi nhà tỉ phú Berlusconi bỏ tiền ra mua lại cả đội bóng, từ đây lịch sử CLB bước sang một trang mới.
    Vị chủ tịch mới đã đem đến những gương mặt mới cho CLB, trong số đó là tài năng trẻ Paolo Maldini, Donadoni và bộ ba người Hà Lan ( Ruud Gullit,Marco Van Basten và Frank Rijkaard ). huấn luyện viên lúc đó là người hùng của thập kỉ 50 ?" Nils Liedholm . Nhưng sự huấn luyện của Nils không mang lại kết quả mong đợi và sự thay thế tuyệt vời bằng Arrigo Sacchi đã đem lại nguốn sinh khí mới cho CLB.
    Dưới cương vị huấn luyện viên,Sacchi trong 4 mùa bóng, Milan đã giành được một danh hiệu Scudetto sau biết bao năm chờ đợi, 2 cúp C1, 2 lần dành siêu cúp châu Âu , hai lần dành cúp liên lục địa. Nhưng ban huấn luyện có những bất đồng với Marco Van Basten và Capello đã kế nhiệm chức HLV AC Milan. Dưới thời của Capello trong 5 mùa giải :4 danh hiệu vô địch Serie A, một siêu cúp Châu Âu, và chiếc cúp C1.Mùa giải năm 1992 là mùa giải đáng nhớ của CLB khi AC không để thua trận nào ở Serie A, kỉ lục đó là 59 trận bất bại . Năm 1993 AC lọt vào chung kết cúp C1 nhưng để thua O. Marseille với tỉ số 1-0. Nhưng năm tiếp theo, 1994 AC đã đánh bại Barca với tỉ số 4-0 một cách thuyết phục , người hùng của trận đấu đó là cầu thủ người Nam Tư- Dejan Savicevic. Chán với những vinh quang, Capello chuyển sang cầm quân cho Real.Tiếp đến một loạt các huấn luyện viên mới đã đến với AC, như Tabarez, Sacchi (lần thứ 2), Capello ( lần thứ hai),Zaccheroni, Fatih Terim. Ngoài HLV Carlo Ancelotti, người đã kế tục với chiếc cúp C1 lần thứ 6 huấn luyện viên cũ Alberto Zaccheroni trong hai mùa bóng đã dẫn dắt Milan đến với danh hiệu vô địch Serie A gần đây nhất( mùa giải 1998-1999). Đó là cuộc đua nước rút trong 10 vòng cuối của Milan với Lazio .
    Trải qua thời gian, những lớp cầu thủ xa hơn nữa đã giành được những thắng lợi lớn, ví dụ như tài năng đến từ Serbia & Montenegro , Dejan Savicevic, cầu thủ người Liberia George Weah,cầu thủ người Croatia Zvonimir Boban, cầu thủ người Pháp Marcel Desailly, mà ở đây mới chỉ nhắc đến một số.
    Ngoài ra Milan còn sản sinh ra những tên tuổi của bóng đá Ý như Paolo Maldini, Mauro Tassotti, Daniel Massaro, Alessandro Costacurta, Alberigo Evani, Roberto Donadoni, Filippo Galli,Demetrio Albertini. Bên cạnh các cầu thủ trên, những cầu thủ hiện tại đang từng bước chứng tỏ bây giờ là những ngôi sao mới như Massimo Ambrosini, Christian Abbiati, Serginho, Gennaro Gattuso và Andriy Shevchenco, Manuel Rui Costa và Filippo Inzaghi , Nesta, hay Rivaldo.
    Lối trình diễn của các cầu thủ cùng với truyền thống lâu đời của câu lạc bộ ngày một nâng cao vị thế cho CLB. Milan đang mang trong mình những gía trị được thừa hưởng từ các lớp cầu thủ trước và đang vươn tới tương lai với những tham vọng lớn lao. Đội bóng đã thể hiện cho những fan hâm mộ của mình không chỉ những trang sử truyền thống lâu đời hơn 100 năm qua mà đó hơn hết là tinh thần, sức manh để sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn thách thứ gian khổ...
  5. milanista_81

    milanista_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0

    Urbino - Quê hương của Rafael và nghề gốm nổi tiếng
    Dải đất nước Italia tựa như chiếc giầy vàng đặt trịnh trọng trong chiếc hộp gấm xanh vĩnh viễn của biển và trời Địa trung hải. Italia sống trong mường tượng của con người châu Âu như miền đất hứa của nghệ thuật, là xứ sở của tình yêu, là nơi mà con người và tự nhiên sống trong sự giao hòa hoàn hảo. Xứ sở của những dòng sông trong lành, những trái đồi ấm nóng, những vườn ô-liu và vườn chanh, những thành phố soi mình xuống gương mặt của biển?
    Ở trung tâm của ?ochiếc giày vàng? Italia, quay ra mặt biển Adriatic là thành phố nhỏ Urbino. Nằm giữa miền trung du Umbria, Urbino được hưởng mọi ưu đãi của thiên nhiên Italia: thời tiết ở đây rất dễ chịu, nắng nhưng không oi ả, mùa đông không lạnh giá. Có thể nói so với miền Bắc Italia, ở Urbino, lúc nào cũng là mùa xuân. Đất đai ở đây rất màu mỡ, cây cối đâm chồi nảy lộc thật dễ dàng. Urbino lúc nào cũng thanh bình và ít sóng gió nhưng kể từ thế kỷ 15, cuộc sống nơi đây ít nhiều bị xáo trộn bởi nghề gốm. Với nền sét mịn màng, chằng mấy chốc người ta phát hiện ra Urbino là nơi lý tưởng để làm gốm và những dãy phố buôn bán, những gian hàng và bãi chợ tấp nập đã mọc lên như nấm.
    Nghề gốm ở đây được gọi là Magiolica, vốn là tên của hòn đảo Mallorca của Tây Ban Nha, được mượn để gọi các đồ gốm Tây Ban Nha nhập khẩu. Khi đó, vì muốn làm sang cho các sản phẩm của mình, những thợ gốm Italia đã ?ochôm? thương hiệu này nhưng thực ra đó là một việc làm không cần thiết vì những bộ đồ ăn, bình, lọ, bát ? của Urbino đã đạt tới độ tinh xảo rất cao. Ngay từ thời điểm đó, Urbino đã là nguồn cung cấp gốm chủ yếu cho khắp Italia và bước đầu xuất khẩu. Dòng gốm Urbino dần trở thành một trong hai dòng gốm đặc sắc nhất nước ý bên cạnh Venise.
    Thành công của gốm Urbino trước hết là do họ có nguồn sét mịn tự nhiên. Đặt thứ sét vàng mịn và dẻo đó lên bàn xoay, người thợ gốm Urbino múa đôi bàn tay hóa phép cho những thứ đất vô định hình kia trở thành những vật phẩm có hình dáng kỳ ảo, lộng lẫy. Rồi họ khoác lên làn da của những món đồ đó một tấm áo men rực rỡ. Màu lơ nhạt, màu vàng, màu da cam, màu xanh lá cây và màu tím sẫm là những màu họ yêu thích nhất. Có khi một chiếc đĩa đã hoàn thành với lớp men lơ hay vàng mỏng như lụa, lại được người thợ dùng bút lông mềm tô điểm thêm bằng những nhành hoa, những cành lá, trái quả hoặc những đường hoa văn vui mắt.
    ở các cửa hàng gốm, khách hàng đứng lại rất lâu để tha hồ ngắm nhìn và chọn lựa hàng. Lũ trẻ nhỏ chơi đùa ngoài phố thì quây lại bên các bác thợ gốm dễ tính mà xem các bác múa đôi bàn tay làm phép lạ. Chúng thích nhất khi bác thợ vẽ những cái mặt quái dị, méo mồm trợn mắt dọa nạt hay lườm nguýt người xem. Những người thợ thức thời hơn thường tìm cách vẽ theo những bức tranh khắc gỗ, khắc đồng hay sơn dầu của các danh họa nổi tiếng của Italia như Pinturicio, Michelangelo, Perugino và nhất là Rafael - người con kiệt xuất nhất mà vùng đất này từng sản sinh ra.
    Trong cuốn bách khoa thư Mayer, Urbino được đinh nghĩa: ?oThành phố nhỏ miền trung Italia, thuộc tỉnh Pesaro e Urbino; 18.870 dân; nơi sinh của Rafaello Santi?. Như vậy, cùng những dải đất sét mịn màng như làn da thiếu nữ, Chúa đã thật ưu đãi Urbino khi tạo ra một Rafaello Santi để đưa thành phố nhỏ bé này trở thành bất tử.
    Ngày nay, bạn có thể dễ dàng biết đến những Venice với lễ hội Carnaval, Milano như một kinh đô thời trang không chỉ của nước ý mà còn của cả châu Âu, Turino là trung tâm công nghiệp lớn với đầu tàu là hãng FIAT nổi tiếng thì thành phố Urbino vẫn nhỏ bé, khiêm tốn và cần cù làm ra những sản phẩm gốm hảo hạng nhất châu Âu. Một ngày nào đó, nếu có dịp đến với Urbino, bạn nhớ mua một món đồ gốm họa theo tranh của Rafael nhé, như vậy là bạn đã có cả Urbino trong tay rồi đó!
  6. milanista_81

    milanista_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Những quả đồi ở Rome
    Đồi Balatine
    Có một truyền thuyết kể về sự tích thành Rome. Tổ tiên của người Rome là hai đứa con trai của thần chiến tranh, chúng bị ném xuống dòng sông Tiber cuồn cuộn sóng, và bị cuốn dạt vào một bờ cát. Hai đứa bé có lẽ đã chết đói vì thiếu sữa mẹ nếu không có một con sói cái tìm đến. Con sói cái cũng đang nuôi con nhỏ, nó không những không an thịt hai đứa bé mà còn cho chúng bú sữa, từ đó hai đứa trẻ lớn lên dưới sự che chở của sói mẹ. Hai đứa trẻ này sau này đã xây dựng nên thành phố Rome.
    Về sau, vào thế kỷ VI, người dân sinh sống ở vùng đất nàyđã cho dựng tượng sói mẹ trong tư thế vừa hung dữ lại tràn đầy tình mẫu tử, bức tượng này đang được bảo quản trong bảo tàng Capitoline, trở thành một trong những kiệt tác của La Mã cổ đại. Đến thế kỷ XVI, dưới bụng sói mẹ lại được đặt thêm vào tượng hai đứa trẻ đang bú sữa.
    Vùng đất sói mẹ cho hai đứa trẻ bú sữa chính là đồi Balatine.
    Balatine là vùng đất có những công trình đầu tiên của thành Rome. Thời đế quốc Rome, nơi đây là nơi của các quý tộc Augustus, người đưa La Mã từ một nước cộng hoà trở thành một đế quốc, đã được sinh ra tại đây. Khi đã thành danh, ông cũng không chịu dời đi. Tư dinh của ông được xây vào năm 50 trước công nguyên, cho tới nay khu dinh thự này vẫn được giữ gìn nguyên vẹn.
    Phần đỉnh của đồi Balatine đã được san bằng phẳng làm chổ xây dựng cung điện cho các vị hoàng đế. Trong số này, bề thế và nguy nga nhất là cung điện do Titus Flavius Domitianus dựng nên vào thế kỷ I, một phần của kiến trúc xa hoa này vẫn còn đến ngày nay.
    Sau đó, vùng đồi Balatine gần như bị lãng quên trong suốt vài thế kỷ. Về sau, một số gia tộc của Rome lại đến ở đây. Đã có rất nhiều biệt thự sang trọng được dựng lên. Tại đồi Balatine còn có khu vườn cảnh đầu tiên của Châu Âu.
    Đồi Capitoline:
    Đồi Capitoline ngày nay là nơi đặt toà thị chính của Rome. Thời phục hưng nơi đây đã từng là trung tâm của thành Rome. Thiết kế tổng thể ban đầu vùng này do Michelangelo thực hiện, nơi đây xứng đáng là mẫu mực sớm nhất cho qui hoạch thành phố hiện đại. Ở đây có khá nhiều các công trình kiến trúc lớn như quảng trường, cung điện, giáo đường, nhà nghị viện, cung điện nguyên lão, nhà lưu niệm Emanuele II, tượng hoàng đế Marcus Aurelius trên lưng ngựa.
    Đồi Capitoline nằm rất gần đồi Balatine, đây cũng là vùng đất có những công trình xây dựng đầu tiên của thành Rome. Thời xa xưa, phía bắc của quả đồi này có đền Juno Moneyta, vào thời La Mã nơi này dùng làm xưởng đúc tiền, người ta gọi thứ tiền nơi đây đúc ra là " Money". đó chính là khởi nguồn của từ "money".
    Đồi Aventine:
    Trong số bảy ngọn đồi, Aventine, nằm ở đầu cùng phía nam, là ngọn đồi có ít các di tích cổ nhất. Ngày nay trên ngọn đồi này là những dãy nhà hiện đại và rất nhiều tuyến đuờng xe bus. Trước đây, trên ngọn đòi này mọc san sát những ngôi nhà kiểu La Mã, thế nhưng những trận hoả hoạn liên tiếp đã xoá sạch tất cả.
    Những di tích cổ còn lại ở đây chỉ là tu viện Malta, quảng trường kỵ sĩ Malta, đây là kiệt tác kiến trúc của phong cánh lãng mạn. Bên phải tu viện Malta trước đây có dinh thự của chỉ huy đoàn kỵ sĩ Malta. Các đoần kỵ sĩ do Giáo Hoàng dựng nên nhầm bảo vệ giáo hội Thiên Chúa giáo, những đơn vị này dười quyền chỉ huy trực tiếp của Giáo Hoàng. họ được quyền tự do truyền giáo trong các vùng dân cư theo tôn giáo khác, trên thực tế là họ đã thiết lập quyền thống trị phong kiến lên vùng đất đó, Đoàn kỵ sĩ Malta cũng thuộc vào một trong số đó, khoảng vào thế kỷ XVIII, đoần kỵ sỹ này đã được chuyển đến Rome, cho tới nay đoần kỵ sĩ độc lập này vẫn đàn tiếp tục công việc từ thiện và y tế của mình
    Đồi Caelian:
    Đồi Caelina và đồi Aventine chỉ cách nhau một dãy phố, một nửa ngọn đồi này là công viên, trong đó có công viên Cherimenta. Công viên này vốn là vườn hoa của nhà Medici giàu có, gia đình này cũng có một vườn hoa tại đồi Balatine, những dãy nhà khác ở khu Thertewire. Trên ngọn đồi này còn 6 ngôi giáo đường được xây dựng từ thể kỷ IV đến thể kỷ IX sau Công nguyên. Ở đây còn có một nhà tu được bố trí cả hệ thống phòng ngự và đây là nhà tu duy nhất ở Rome được thiết kế theo kiểu này.
    Đồi Esquiline:
    Đồi Esquiline và Caelian nằm đối diện nhau qua vùng thung lũng, trên đó có đấu trường Colosseum và cổng Constantine nổi tiếng. Năm 64 Công nguyên, sau khi Rome trải qua một trận hoả hoạn, bạo chúa Nero đã xây dựng cho mình toà cung điện được lát vàng. Sau khi Nero chết, người kế vị ông ta đã cho tháo gỡ những đồ trang trí xa xỉ trong cung điện, cái hồ nhân tạo cũng được tát cạn, đồng thời tận dụng đáy hồ để xây dựng nên một khu đấu trường phục vụ cho nhu cầu giải trí của người dân thành Rome.
    Đấu trường Colosseum có hình bầu dục, chu vi hơn 500m, chiều dài 190m, cao khoảng 49m. Đấu trường được chia làm 3 tầng, gồm 80 cổng vòm. Đấu trường có sức chứa 5 vạn người, tầng trên cũng có các xà đỡ, bên trên có thể đặt mái che, người xem có thể tránh được nắng mưa. Khi sân đấu trường bơm đầy nước có thể tổ chức các cuộc biễu diễn thuỷ chiến. Dưới sàn biểu diễn là 80 gian hầm, dùng để nhốt thú dữ và đấu sĩ. Dười thời đế quốc La Mã đã có vô số các đấu sĩ tham gia vào các cuộc đấu quyết liệt với những đối thủ không quen biết và cũng không phải là kẻ thù, máu họ đã tưới đãm đấu trường để mua vui cho những khán giả là công dân La Mã. Đây là một trong những loại hình giải trí tàn bạo nhất trong lịch sử.
    Sau khi đế quốc La Mã suy vong, đấu trường Colesseum cũng trở nên hoang tàn. Đối với người Rome, khu đấu trường này đã trở thành nơi cung cấp vật liệu đá xây dựng tốt nhất trong hơn 1000năm, nơi đây trở thành bãi nguyên liệu đá miễn phí, người Rome năm này qua năm khác mải miết vận chuyển những khối đá tưởng như vô tận đó phục vụ cho nhu cầu xây dựng của mình, cho tới tận thể kỷ XIX, khi có lệnh cấm của Giáo Hoàng, tình trạng này mới chấm dứt.
    Sau quá trình huỷ hoại lâu dài như vậy, qui mô của công trình còn lưu lại vẫn hết sức to lớn, đủ để thấy rằng trước đó công trình còn lưu lại vẫn hết sức to lớn, đủ để thấy rằng trước đó công trình này vĩ đại ra sao.
    Đồi Viminal:
    Trên đồi Viminal trước đây có những hồ tắm lớn được xây dựng từ thời hoàng đế Decius, diện tích của hồ tắm khoảng 110.000 mét vuông. Có thể hình dung được kích thước to lớn này qua những dẫn chứng sau: trong một gian phòng tắm ở phía tây, có độ cao gần 30m, người ta đã cho xây dựng giáo đường Bernato. Đến thế kỷ XVI, Michelangelo đã cho xây dựng thêm tu viện Santa Maria delli Anieli tại đây. Trong một gian phòng tắm mà có thể chứa được hai toà giáo đường, đủ để thấy công trình hồ bơi rộng lớn đến đâu. Có tới 7 gian phòng lớn của bảo tàng quốc gia Rome ngày nay thuộc vào khu vực hồ tắm lạnh khi xưa. Vị trí của đồi Viminal nằm ngay khu vực trung tâm thành phố gây ảnh hưởng không nhỏ đến giao thông, vì thế chính phủ đã áp dụng biện pháp khá triệt để, đó là san bằng đồi Viminal chỉ còn để lại một phần nhỏ.
    Đồi Quirinal:
    Từ thời trung cổ, sau khi một dòng họ quyền quí dựng lên ở đây toàn thành luỹ đầu tiên, đồi Quirinal đã trở thành nơi ở của các gia đình quyền quí của Rome. Ngay nay, cách ngọn đồi không xa về phía tây là phố Corso, cung điện Cerona ở gần đó là bảo tàng mỹ thuật, nếu đi ngược lên trên sườn núi sẽ tới quảng trường Quirinal. Trong khu vườn hoa của quảng trường này vẫn còn nhiều dấu vết của đền thờ thần linh. từ xa xưa, trên quảng trường này đã đặt hai pho tượng lớn, có hình một người cùng con ngựa đang chồm hai chân trước lên, được gọi là tượng" Người dạy ngựa". Ba mặt của quảng trường được các toà cung điện vây bọc, đứng ở mặt trống còn lại nhìn ra xa có thể nhìn thấy dồng sông tiber xinh đẹp.
    Ở một đầu của quảng trường là cung Quirinal, cung điện này là cung mùa hè của Giáo Hoàng Gregory VIII, xây dựng vào thế kỷ XVI để tránh cái nắng nòng và bệnh sốt rét của người dân Vativan. Trong suốt 200 năm sau đó, rất nhiều nhà kiến trúc nổi tiếng đã tham gia trang trí, mở rộng qui mô của công trình này, nơ này được các đời Giáo Hoàng yêu thích. Sau này, nó trở thành hoàng cung của nưóc Italia thống nhất, năm 1948 nơi đây trở thành phủ tổng thống.
  7. milanista_81

    milanista_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Nhà lưu niệm Emanuele II & Phố Corso
    Nhà lưu niệm Vittorio Emanuele II là trung tâm của Rome, đây là công trình khá nổi bật trong toàn thể các công trình kiến trúc của Rome. Năm 1852, quốc vương Sardinia bổ nhiệm ngài Conte Camillo Benso di Cavour vào chức vụ thủ tướng, ngôi sao cứu tinh cho sự nghiệp thống nhất Italia đã được đặt đúng chỗ. Quốc vương Sardinia chính là Emanuele II.
    Đây là vị quốc vương có công thống nhất đất nước Italia; người dân italia xây dựng nên toà nhà lưu niệm này cừa để kỷ niệm tơ quốc thống nhất.
    Nhà lưu niệm Emanuele II nằm trên quảng trường Venice, khu vực này có hệ thống giao thông hết sức thuận tiện. Termini, ga tàu hoả lớn nhất Rome nằm ngay ở phía đông quảng trường, nhiều tuyến đường ô tô và đường sắt cũng dẫn tới đây. Quảng trường Venice có hình chữ "U". Phía trước đối diện với nhà lưu niêmh Emanuele II là một thảm cỏ xanh tươi, bên phải là toà nhà bảo tàng Venice xây dựng theo phong cánh kiến trúc Baroque thời kỳ phục hưng.
    Nhà lưu niệm Emanuele II được xây dựng bằng đá cẩm thạch trắng, cao 4 tầng, trên tầng hai có bức tượng Emanuele II bằng đồng mạ vàng. Ông đang trong tư thế cưỡi ngựa, nhìn xuống đát nước Italia lần đầu tiên thống nhất sau hơn 1000 năm lịch sử. Trên bệ tượng alf khối phù điêu bằng đá cẩm thạch trắng; phía dưới đó là ngọn lửa thiêng liêng rực cháy, cho dù trời mưa hay nắng luôn có 2 người lính đứng canh giữ nơi đây. Đay chính là đài tưởng niệm chiến sĩ vô danh, trên phần bia có ghi: " Tổ quốc thống nhất, nhân dân tự do"
    Phố Corso:
    Từ nhà lưu niệm đi về phía bắc là đường phố Corso phồn hoa nhất thành Rome, dọc theo con phố này là những cửa hiệu sang trọng, năm toà giáo đường, tám cung điện và cây cột Marcus Aurelius. Một trong những giáo đường nổi tiếng là San Marco, đây là toà giáo đường La Mã đầu tiên được xây dựng theo phong cách kiến trúc kiểu hình chữ nhật cổ điển, được xây dựng vào thể kỷ IV. Giáo đường này đã ba lần bị huỷ hoại rồi lại được dựng lại trên nền cũ.
    Vào thể kỷ XV, một vị Hồng Y đến từ Venice đã cho xây điện Venice và những cung điện nhỏ xung quanh giáo đường này. Sau này ông đã trở thành Giáo Hoàng, đó là Giáo Hoàng Paul II. Về sau, các công trình này vẫn được tiếp tục mở rộng. Thời kỳ thế chiến II, Mussolini đã cho đặt cơ quan chính phủ tại đây. Ngày nay, nơi đây đã trở thành bảo tàng nghệ thuật thời kỳ phục hưng, ở đó có cả thư viện của viện nghiên cứu lịch sử và khảo cổ quốc gia Italia.
    Cung Bonaparte là một trong số tám cung điện mà Napoleon đã từng ở đây trong thời kỳ nắm quyền. Napoleon đã coi đất nước Italia là phần quà dành riêng cho con trai của mình. Sau khi đứa trẻ ra đời, ông ta đã phong nó làm vua của Italia, gọi là " Vua Rome ". Cung điện Bonaparte là một trong vô số cung điện của ông trên đất Italia. Sau này khi Napoleon II bị tước mất ngôi vị, bị giam trên đảo Sainte Helena. Mẹ của ông đã sống ở cung điện này, mòn mỏi trong niềm thương nhớ đứa con mình. Ngày nay cung Bonaparte tất nhiên không còn thuộc về nước Pháp hay vị Napoleon nào nữa, mà thuộc về chính phủ Italia, tên gọi ngày nay của nó là điện Mesatari.
    Marcus Aurelius là vị đế vương đặc biệt nhất trong số các vị vua của Italia. Ông là một triết gia vĩ đại, đồng thời cũng là vị triết gia đặc biệt vì chính địa vị đế vương của mình. Tên của ông đọc theo tiếng La tinh là Marcus Aelius Aurelius Antoninus. Cột trụ Marcus Aurelius trên phố Corso được dựng lên để ca ngợi những công lao của ông, trên cột này có phù điêu diển tả chiến thắng của ông trước các dân tộc dã man vùng sông Danube. Vị vua này rất được các tìn đồ Thiên Chúa Giáo tôn kính, có lẽ nhờ đó, cột trụ này đã được bảo toàn nguyên vẹn đến ngày nay, sau bao lần các tín đồ Thiên Chúa giáo phá huỷ các di tích tôn giáo bị cho là dị giáo dưới nhiều hình thức.
    Điểm cuối phố Corso là quảng trường Pocolo có hình bầu dục, trong suốt hơn 300 năm qua, đây là lối vào Rome dành cho các nghi lễ đón khách. Tuy quảng trường được xây dựng theo nhiều phong cách và trong nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau, nhưng về tổng thể vẫn tạo được sự kết hợp hài hoà. Ở giữa quảng trường là cây cột trụ vuông, cao sừng sững do giáo hoàng Secstus V dựng lên.
    Bên cạnh quảng trường là giáo đường Santa Maria, giáo đường này có trước quảng trường hàng mấy trăm năm và được tu bổ, mỏ rộng nhiều lần. Bức tường bao bọc bên ngoài công trình này cũng được trang trí tinh tế và trang nhã. Bên trong giáo đường có nhiều tác phẩm của các nghệ sĩ theo phong cách Baroque, chẳng hạn bức tranh "Cải phong cho thánh Paul" và "Thánh Pierre chịu hình trên cây thập giá" của Caravaggio cũng như nhiều tác phẩm trứ danh khác của các nghệ sĩ bậc thầy khác.
  8. escape03

    escape03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Bạn đi và tự viết loạt bài này à ?
    mình đang ở Roma(cafe Internet ), 2 hôm trước vừa ở Napoli và đi Sorento+ Amalfi/Positano . Ở Napoli mình chọn khách sạn thật sai lầm (gần Garibandi - Trail Station) nên ban ngày thì thấy lộn xộn với cảnh bến bãi + buôn bán vỉa hè, đến đêm thì vắng vẻ và đáng sợ + toàn rác rưởi. Napoli được khu ven bờ biển và khu phố đi bộ gần Galeria là tốt hơn, nhưng dù sao khách du lịch có lẽ không mấy khi dừng chân ở thành phố lộn xộn này. Sorento và dọc bờ Amalfi coast thì khác hẳn, service tốt(giá cả cũng mắc) an ninh thì tốt hơn hẳn có lẽ do ở đấy khách du lịch là chủ yếu.
  9. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Ciao bạn Gà trống Milan....
    Các bài viết của bạn hay quá, thông tin cũng hay, rất bổ ích cho dân du lịch ....
    Xin vote cho bạn 5*
    =================
    Ai về quê hương nhặt giùm vài ba nhánh lúa ...
  10. milanista_81

    milanista_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Vatican - Thánh địa Thiên chúa giáo
    Vatican là quốc gia có diện tích nhỏ nhất thế giới.Diện tích cả nước là 0,44 km2, nằm trên vùng đất cao Vatican phía tây bắc Rome (Italy); Dân số có khoảng hơn 1.000 người.Theo truyền thuyết, vùng đất Vatican ngày nay là nơi thánh Peter bị đóng đinh trên cây thập giá khi đang truyền giáo.
    Vatican thuộc miền Nam châu Âu, là một quốc gia do Giáo hoàng đứng đầu.Giáo hoàng tự xưng là "Đại diện cho Thiên chúa ở trần gian"; Là một quốc gia độc lập, Vatican đã phái các quan ngoại giao đến hơn 120 quốc gia và lãnh thổ trên thế như các "Thánh sứ", "Thánh sứ đại diện", "Đại biểu tông tọa". Hơn 90 quốc gia có đại sứ ở Vatican. Vatican là trụ cột tinh thần của các tín đồ Thiên chúa giáo trên toàn thế giới.
    Vào khoảng thế kỷ thứ IV, Hoàng đế La Mã Junritantine cho xây dựng nơi đây nhà thờ lớn kỷ niệm thánh Peter. Năm 754, vua Palankepping sau khi tiến vào Italy từ núi Alps, lấy thành La Mã và vùng đất quanh đó tặng cho Giáo hoàng, về sau dần dần hình thành đất nước của Giáo hoàng
    Năm 1870, Italy thống nhất, vùng đất thuộc quyền cai quản của Giáo hoàng bị thu hồi 4 km2. Giáo hoàng phải lui về Vatican. Năm 1929, chính phủ Italy đã ký với Giáo hoàng điều ước Ratlam, thừa nhận Vatican là một quốc gia có chủ quyền.
    Vatican do Quảng trường thánh Peter, nhà thờ thánh Peter, cung điện Vatican, nhà bảo tàng, công viên và một số đường phố hợp thành. Bức tường Vatican là ranh giới với Italy. Nhà thờ thánh Peter là nhà thờ Thiên chúa hùng vĩ nhất, tráng lệ nhất thế giới, từ đông sang tây dài 187 m, từ nam sang bắc rộng 137 m.
    Nhà thờ không có kiểu mái hình chóp tượng trưng cho thần quyền tối cao và phong cách Gothic tháp cao chọc trời mà chạm kiểu mái vòm và vòm trời hình bán nguyệt làm hình thể trung tâm. Nhà thờ bắt đầu xây dựng vào năm 1920 và hoàn chỉnh năm 1926
    Đối diện với nhà thờ thánh Peter là Quảng trường thánh Peter hình bầu dục. Hai bên là hai dãy làm bằng đá cẩm thạch sắp lớp theo dạng hình bán nguyệt bao quanh quảng trường. Quy mô của quảng trường thánh Peter rất lớn, có thể chứa khoảng 500.000 người và là nơi toà thánh La Mã dùng để cử hành các hoạt động lớn của tôn giáo.
    Nhà bảo tàng Vatican nằm ở phía bắc nhà thờ thánh Peter, là bảo tàng lâu đời và nổi tiếng trên thế giới. Trong kho báu nghệ thuật này có nhiều kiệt tác nghệ thuật và nhiều văn vật quý hiếm từ xưa đến nay
    Nhà thờ Sistine là nhà thờ của các Giáo hoàng. Nhà thờ này nổi tiếng vì giữ hai bức hoạ "Sáng thế kỷ" và "Sự phán xét cuối cùng" của Michelangelo. Bức "Sáng thế kỷ" được coi là đỉnh cao của hội hoạ, có diện tích 300 m2, được ghép từ 9 bức tranh với nội dung miêu tả lại những câu chuyện trong Kinh thánh. Michelangelo đã mất 4 năm để vẽ bức tranh này. Đây là tác phẩm tâm huyết nhất của Michelangelo. Bức "Sự phán xét cuối cùng" được vẽ trong 6 năm, cao 20 m, rộng 10, là bức hoạ lớn nhất thế giới.
    Nhà thờ Sistine là nơi bầu Giáo hoàng mới. Khi chức Giáo hoàng bị khuyết, nhà thờ đóng cửa nhiều ngày. Các Hồng y tập trung ở đây để bầu giáo hoàng mới. Khi cuộc bầu cử có kết quả, họ sẽ đốt phiếu bầu bằng củi khô, người bên ngoài sẽ thấy cột khói trắng, báo hiệu đã có Giáo hoàng mới
    Trong một vòng bầu cử, nếu không ai giành được 2/3 số phiếu thì phiếu bầu sẽ được đốt bằng củi ướt, làm bốc lên cột khói đen. Đây là dấu hiệu để các tín đồ biết rằng cần phải bầu lại. Đây là nghi thức tuyển chọn Giáo hoàng mang tính hiện đại của Vatican.

Chia sẻ trang này