1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sài Gòn , Sài Gòn thân yêu.

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi NUL76, 11/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langquentinhxua

    langquentinhxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    À quên, em viết về SG nhưng ***g vào đó là những cảm xúc riêng tư của em nữa. Chẳng biết có bị lạc đề không nhỉ? Bài em cóp từ blog của em ra nên hơi lộn xộn một tí...
    -----------------------------------
    THOÁNG MIÊN MAN
    Giờ đây là những ngày cuối của tháng sáu. Mùa mưa kéo dài bao lâu, mình quên mất rồi nhỉ. Sài Gòn hai mùa mưa - nắng vậy còn những ba tháng nữa của mùa mưa sao? Nói vậy thôi chứ Sài Gòn không chỉ có mỗi nắng - mưa mà cũng có một chút thu vào khoảng tháng chín, tháng mười - mùa tựu trường - và một thoáng lạnh xôn xao của mùa đông vào khoảng giữa tháng mười một đến cuối tháng mười hai kéo dài đến tận những ngày giáp tết Âm lịch. Vậy là mùa thu không còn xa nữa phải không? Sài Gòn mùa thu cũng thoáng chút lá me vàng, cũng bay bay những cánh hoa dầu, cũng loáng thoáng vài cơn gió se se tạo không khí trầm buồn man mác. Nghe bảo mùa thu nơi phương Bắc đặc trưng bởi màu đỏ của những lá bàng, của cốm thơm, của mùi hoa sữa nồng nàn trong cái lạnh hanh hao.
    Kìa mùa thu sang còn đây
    Có đợi được đến mùa thu không nhỉ? Đâu cần chờ đến mùa thu, nỗi nhớ và những ký ức về "ở nơi ấy có một người mà tôi mến thương" ngày từng ngày réo gọi bước chân người đi xa trở về.
    Nơi ta ở chỉ là nơi đất ở
    Không biết khi rời xa mảnh đất Sài Gòn nắng nóng mưa rào này người trở về nơi ấy có thấy vấn vương một thoáng sắc tím hoa bằng lăng đầu ngõ? Có thấy bâng khuâng khi nhớ về những cơn mưa hạ nơi đây đến bất chợt làm ướt áo, làm lạnh buốt đôi bàn tay, làm xóa nhòa khoảng cách trong chiếc áo mưa lùng bùng mặc vội?
    Tình buồn vương những cành lá còn xơ xác nơi đây trở thành héo gầy
    Tạnh mưa. Mặt đất phủ đầy những chiếc lá vàng khô nằm hiu hắt trong cái không khí ẩm lạnh buồn buồn sau cơn mưa. Tháng sáu, mùa mưa bão, mùa ảnh hưởng của những cơn áp thấp nhiệt đới, mùa của những cơn mưa rả rích. Ngồi giữa tiết trời của mưa dầm mà hồn trôi theo lời hát tìm đến với sắc vàng thu và sắc trắng của mùa đông lạnh lẽo.
    Cầu mong anh sẽ hạnh phúc còn em mãi phiêu du dấu chôn tình nhớ
    Nụ hôn nồng thắm và những khoảnh khắc tay cầm tay rồi cũng theo người ra đi mà đi xa mãi. Kỷ niệm cũng chỉ là kỷ niệm. Người ở lại một mình lang thang trên con đường ngơ ngác hàng cây, lòng thầm mong nơi phương xa người đi được ấm êm hạnh phúc và quay đi lặng lẽ chôn dấu nỗi nhớ thương khắc khoải dưới tầng sâu cùng của miền ký ức để một ngày đông đến, những kỷ niệm đó sẽ không theo cơn gió đông tràn về làm nhức buốt lòng kẻ đó - người đây...
  2. angmaybuon

    angmaybuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bạn viết về thành phố này hay quá Và có lẽ tình cảm của bạn đối với nó rất sâu đậm mới khiến dòng cảm xúc đủ sức lay động tâm hồn như thế..
    Mình đã từng đến Sg và cảm giác lúc đó của mình là quá sức ồn ào Nhưng khoảng thời gian nửa tháng ở nơi đây đã cho mình cái nhìn có chút khác hơn. Mình đã bắt đầu thích vẻ năng động, hiện đại của nó và cảm giác yên bình trong tâm hồn giữa cái ồn ào náo nhiệt chung quanh.....hẹn một ngày gần Sg à..!!
  3. langquentinhxua

    langquentinhxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn.
    -------------------------------------------
    GÓC PHỐ NƠI HẸN HÒ
    Sài Gòn chung trong mắt ai ồn ào náo nhiệt, Sài Gòn riêng trong mắt tôi thật thơ mộng, dịu dàng và ngọt ngào. Sài Gòn của tôi thơ mộng vào cái ngày anh và tôi lần đầu đi cùng nhau như những người yêu nhau. Góc phố nơi lần đầu tiên anh và tôi hẹn hò ấy, có một quán nước vỉa hè nhìn đối diện sang bưu điện thành phố, nơi có chiếc đồng hồ to to treo tít ở trên cao. Ngày đầu tiên bỡ ngỡ trong những cảm xúc khó gọi tên, tôi cứ ngượng đỏ mặt, không dám nhìn lên chỉ cúi gằm giả vờ đếm những vỏ hạt dưa rơi đầy trên mặt đất. Lúc ấy tôi có cảm giác mọi vật dường như không chuyển động và thời gian tưởng chừng như ngừng trôi.
    Khoảng thời gian chúng tôi yêu nhau, từng con đường nhỏ, từng chiếc lá me rơi đến cả gốc cổ thụ hai bên đường đều dịu dàng làm thính giả cho những bài tình ca và những khúc hát rộn ràng mà tôi cùng anh hát líu lo trên suốt đoạn đường về. Những lúc ấy, đi giữa Sài Gòn đông đúc người qua lại mà tôi cứ ngỡ chỉ còn có hai chúng tôi giữa phố xá không người.
    Sài Gòn của tôi trở nên ngọt ngào hơn khi chúng tôi sánh vai nhau tung tăng dạo phố. Tay trong tay, môi mắt rạng ngời.
    Hạnh phúc đôi khi đến từ những điều rất giản dị, giản dị như tôi yêu những khoảnh khắc chúng tôi bên nhau, yêu những giọt nước mắt giận hờn, yêu cái nắm tay thật chặt, yêu quán nước nơi chứng nhân cho tình yêu đầu và cả những cơn mưa nắng thất thường của mảnh đất yêu thương.
  4. emgaisaigon

    emgaisaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Bài này viết hay ghê, đúng là không đâu bằng saigon , đi xa đến đâu cũng nhớ đến sagon , nhiều khi ở sàigon cũng buồn muốn đi chơi tạm xa chốn sô bồ của saigon , nhưng khi xa saigon lại chỉ muốn quay về với khói bụi saigon thân quen
  5. leqduy

    leqduy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Bài "của" NUL76 viết về Sài Gòn là của anh Hưng , Lê Quang Hưng thì phải .
    Hồi trước có mấy người đăng trong Box Sài Gòn rồi, có tui luôn.
    Anh Hưng viết bá chấy thiệt.
    Minh phần khác đặc sắc của NUL76 đều là sưu tầm.
  6. leqduy

    leqduy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Bài "của" NUL76 viết về Sài Gòn là của anh Hưng , Lê Quang Hưng thì phải .
    Hồi trước có mấy người đăng trong Box Sài Gòn rồi, có tui luôn.
    Anh Hưng viết bá chấy thiệt.
    Minh phần khác đặc sắc của NUL76 đều là sưu tầm.
  7. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    Em cũng sưu tầm được bài viết về Sì Gòn, pót cho mọi người đọc nha..........
    SÀI GÒN LƯNG CHỪNG NHỚ.
    Nếu Sài Gòn gần Hà Nội hơn thì sao nhỉ? Thì chán chết. cái hay là khỏang cách địa lý đủ dài, đủ lưng chừng để lưng chừng thương, lưng chừng nhớ. càng ngày phương tiện liên lạc càng nhanh hơn, rút ngắn khoang cách từng được gọi là "dằng dặc" một thời nỗi nhớ có phần bớt đi. bây giờ ấy, hàng Sài GÒn nhan nhản ở HÀ Nội. ca sĩ ngôi sao Sài Gòn đi HÀ Nội như đi chợ. Nười Sài Gòn nổi tiếng là biết chiều nhau, chiều khách,nay chiều nhau đủ 5,7 triệu người hộ khẩu thành phố rồi, họ tiến tới chiều cả nước. M trái tim của cả nước chẳng ai khác hơn là HÀ Nội.
    .............
    Sài Gòn có một vũ khí hấp dẫn mà chẳng nói ra ai cũng biết: thú ăn chơi. Làm việc cật lực thì không hấp dẫn ắm,mặc dù cả nước ca ngợi Sài Gòn về chuyện này. Nhưng còn ăn chơi? Cạm bẫy từ đấy mà ra, những thói hư tật xấu của giới trẻ khắp nơi phê phán ầm ầm, làm sao mà lại giương cao thế được? Nhưng nếu ...Sài Gòn không ăn cơi thì tôi chẳng vào Sài Gòn đâu. Đối với du khách, bên cạnh việc vãn cảnh, mua sắm thì được ăn chơi (lành mạnh) là một nhu cầu càng ngày càng lớn. Muốn khách ở lại lần hai, lần ba và nhiều lần hơn sau đó nữa, phải có gì hút họ chứ? Sài Gòn đã có một "hương hiệu ăn chơi", đã "dụ dỗ" được nhiều khẻ khờ như tôi, thì việc nên làm có lẽ là khai thác được khía cạnh tích cực ấy. người bày trò thì có cơ hội thử tài, người kinh doanh thì thu tiền, và tôi thì được dịp chơi cho sướng đời. nếu tôi ở Hà Nội chơi cụng được rồi thì nguy hiểm quá.Bởi vì lâu nay chúng ta quen chơi lén lút, chơi "nghịch dai" mà thiếu hẳn những cuộc chơi đúng với tinh thần tái tạo sức lao động và đem lại một nguồn năng lượng mới. với sự năng động của con người Sài Gòn, với trời không có lúc nào rét đến mức buộc nguời ta ru rú trong chăn đệm, nếu ít chơi thì hơi phí của giời, 3 triệu thanh niên dưới 30 tuổi ở thành phố này, chỉ có từng ấy chỗ chơi như bây giờ theo tôi là quá ít. chắc không ai muốn nói đến những kiểu chơi như hội khỏe đồng diễn Tao Đàn, cũng chẳng nên nói đến những chỗ ăn chơi ghê răng tối thui, vừa đắt đỏ vừa chẳng có họat động nào ngòai uống, nhảy và hét. THì dân mình lũ lượt đi chơi Bangkok, Thái Lan là vì cái gì?
    ......................còn tiếp
  8. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nha ..............
    nhưng thú ăn chơi của người Sài Gòn là những gì? hay chính xác hơn, những gì đã khiến người ta tò mò về Sài Gòn, muốn đến đây vượt qua đường sá xa xôi để có được một chỗ chơi dưới mặt trời? Quán xá, phòng trà, sân khấu, vũ trường, Đầm Sen, Suối Tiên, băng đĩa nhạc cũ, cho đến mốt thời trang, xì-căng-đan,....mỗi thứ một ít làm nên cái không khí ồn ào như cục nam châm này. Có lẽ ngay cả người Sài Gòn cũng chẳng nếm hết thú ăn chơi của thành phố mình, nhưng có cái gì đó cứ vo tròn vào trongnhững sản phẩm và lọai hình đưa ra, mới chỉ là đầy đủ mũ mãng cân đai. người ta mới chỉ đến để nếm trải cái trọn gói của dịch vụ mà chưa nhập cuộc, chưa coi đấy là chỗ chơi lâu dài của mình. nếu chỉ là chỗ chơi cho khóai, cho qua đêm, như quả chanh vắt cho hết nước, thì người khách kể cũng bạc. Nhưng nghĩ thử xem, tại sao người ta lại chưa yêu Sài Gòn như lẽ ra phải tỷ lệt thuận với lượng người nơi khác cứ nườm nượp vượt qua cầu Sài Gòn mà ca bài ca "ta đã về đây, ta đã về đây..."
    Một cự ly trở ngại có nghĩa lý gì, nếu người ta tìm thấy cái mình cần. bây giờ chưa cần đến mức tam tứ núi cũng trèo, chỉ cần làm sao cho thành một nơi nên "đến trước khi chết" là không ai ngại gì hết. 1730 cây số đường bộ là quá ngắn để mà thỏa mãn một niềm vui. Ít nhất cũng là niềm vui đuợc làm khách, được hơi.... Để được như thế, hình như tôi phải nhớ Sài Gòn nhiều hơn là cái sự lưng chừng đáng nản hiện tại. Nào tôi nào có biết nên nhớ gì?

Chia sẻ trang này