1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia cho "ai" một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui, một buồn...!!?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi stand.by.me, 31/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Lại một mình ta trong cõi vu vơ
    Nghe tiếng gõ chiếc đồng hồ tích tắc
    Nghe thời gian trôi vô tình, thấm thoát
    Nghe cô đơn đè nặng chĩu tâm hồn
    Nếu ai đã từng đánh mất niềm tin
    Về bản thân mình, về tình yêu, tình bạn
    Chắc sẽ cảm thấy buồn vô hạn
    Sẽ buồn như chưa buồn bao giờ


    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.
  2. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn từng đợi anh
    Như hoa từng đợi nắng
    Như gió tìm rặng phi lao
    Như trời cao mong mây trắng ...
    Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm
    Có lẽ nào anh lại quên em ...
    Một bài hát buồn, nghe trong một buổi chiều chợt thấy mình ngu ngơ vì một nỗi nhớ không gọi được tên.
    Chẳng chờ đợi ai , cũng chẳng ai lãng quên ,chỉ bởi vì bỗng nhớ hoa sữa và mùa thu Hà Nội thôi.
    Mùa thu, hoa sữa, nhớ làm sao những ngày lang thang trong đêm mùa thu se lạnh, nhắm mắt hít thật sâu mùi hương ngọt ngào và nồng nàn của những chùm hoa trắng mờ mờ trên nền trời đang ngả mầu đen sẫm.
    Có ai một lần nhớ lại thời xa xôi của mình, khi nụ cười rạng rỡ không bao giờ tắt trên môi, khi chỉ cần một chút, một chút thôi hương hoa sữa cũng thấy như tâm hồn mình bay bổng trong khoảng không thơm ngát, chỉ một cái nắm tay nhẹ cũng làm mắt rưng rưng, chỉ một bờ vai cũng đủ cho cả cuộc đời, có ai bao giờ ngoái lại phía sau nhìn ngắm những ngày hạnh phúc của mình đã trôi qua một lần để thấy mình đang bắt đầu già đi nhanh quá, thờ ơ với cuộc sống nhiều hơn.
    - Sân trường anh có một cây hoa sữa to lắm, mỗi khi có gió những cánh hoa trắng bay như mưa trên không trung và rơi xuống phủ trắng một khoảng sân, nhưng người ta bảo cây hoa sữa ấy có ma đấy.
    Tôi đã bật cười khi một lần bị anh bạn doạ như thế, tôi sợ phải ở một mình trong bóng tối, nhưng ma thì tôi không tin là có, chỉ có một ước muốn mãnh liệt được một lần đứng dưới cơn mưa những cánh hoa sữa thơm nồng nàn ấy, để một lần thấy mình được tắm mình trong làn hương thu quyến rũ của Hà Nội mà tôi yêu quý.
    Có lần đi lên Phủ tây hồ, ngay chỗ ngoặt của con đường có một cây hoa sữa to, những chùm hoa trắng nở bung trên cao toả hương thơm đến nỗi làm không khí chung quanh như đặc lại, tôi tự hỏi chẳng biết nếu mình rung thật mạnh thì hoa có rụng không nhỉ? Biết đâu đấy, nếu lấy hết sức mà rung có khi lại có hẳn một cơn mưa hoa sữa ấy chứ.
    Có những mùa thu tôi ra không kịp mùa hoa sữa, khi tôi đến Hà Nội thì hoa đã rụng hết rồi, tiếc ngẩn ngơ. Nhìn mặt tôi lúc đó tội nghiệp thế mà có người vẫn trêu : tại mùa thu ghét em nên bảo hoa sữa rụng hết rồi, khi nào em về hoa lại nở.
    Chẳng phải, chỉ bởi mùa thu muốn tôi nhớ hơn nên bảo hoa thôi nở, để cho tôi tiếc nuối mà quay lại vào mùa sau.
    Mùa thu bao giờ cũng là mùa đẹp nhất, là mùa mà trái tim ai cũng muốn đập rộn ràng vì ai đó, là mùa người ta muốn có đôi và mùa thu còn đẹp hơn vì hoa sữa, hương hoa ướp vào tâm hồn mỗi người niềm yêu thương tha thiết về một nơi yên bình cho mỗi trái tim đau-Hà Nội


    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.
  3. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Em tin là có thật
    Giọt mưa thu ngoài hiên
    Dẫu nó rơi xuống đất
    Chẳng thể nào nhặt lên
    Em tin là có thật
    Nụ hôn trong giấc mơ
    Bông hoa hồng đã khóc
    Hòn đá biết đợi chờ
    Cũng giống như anh vậy
    Người đã từng hôn em
    Cũng giống như em vậy
    Cháy như vì sao đêm
    Em tin là có thật
    Điều kỳ diệu trên đời
    Nếu không làm sao sống
    Cùng nỗi khổ con... người.


    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.
  4. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    SUY NGHĨ
    Phạm Thị Ngọc Liên
    Một ngày trong giấc ngủ bật cười
    thấy mình xanh như chiếc lá
    cứ vươn mãi tới bầu trời đầy sao
    Tôi vươn mãi tới anh
    lòng tràn đầy mỏi mệt
    có lẽ nào tình yêu trở thành thói quen
    chút thay đổi cũng làm tôi sợ hãi
    tôi đi qua biên giới chính mình
    như đi qua cái chết
    Có lẽ nào phải suy nghĩ lại
    như một ai đó nói về giấc mơ
    thật lạ
    tôi chưa hề bao giờ tưởng tượng ăn năn
    về cái gọi là sự thật
    tôi chưa hề bao giờ hối tiếc dày vò
    về cái gọi là hư ảo
    có lẽ nào phải suy nghĩ lại những gì mình chưa kịp làm
    ngay cả giấc mơ cũng thành có lỗi
    Tôi đã mải miết đi dù rã rời mệt mỏi
    những hành trình thói quen
    cho tôi xanh biếc với bầu trời
    đầy sao
    đừng ai gọi tôi ngoảnh lại...
    7-2000
  5. vthloan

    vthloan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang buồn vì thất nghiệp,thế nên chẳng biết nhét cái tâm sự của mình vào đâu hết. Bác Admin muốn vất cái bài của tớ vào đâu cũng được nhưng đường vất nó vào sọt rác là được rồi.
    Tôi ko hiểu tại sao đến tuổi này rồi mà tôi vẫn còn lệ thuộc quá vào gia đình nữa. Ra trường, khó khăn lắm mới kiếm được một công việc ko đến nỗi tệ, tuy là đi làm vất vả (vì đường xa chứ ko fải vì công việc ) nhưng vẫn cố ráng sức mà làm để tránh khỏi cái vòng kiểm soát của gia đình. Thế mà rồi cũng phải nghỉ việc theo ý của bố mẹ để rồi quay trở lại là một kẻ ăn bám gia đình, thật là chán chường.
    Bây giờ lại phải tất tả đi kiếm công việc khác mà ko biết là nó có được tốt như công việc cũ hay ko nữa. Tôi thấy mình thật là nhu nhược nhưng thật ko biết làm sao nữa cả. Mà biết chắc một điều lanếu như ai đọc những dòng này sẽ ko thể tin được là tôi đã 22 tuổi rồi đấy. Tôi muốn nổi loạn nhưng rôi lại ko dám, tôi là một kẻ nhu nhược đến chưa từng thấy phải ko ?
    đố ai định nghĩa được tình yêu[/size=8]
  6. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Em là một cọng cỏ rối
    Giữa đồng vương lại mùa xưa
    Anh qua nồng nàn như lửa
    Đốt em cháy tự bao giờ
    Môi lạnh cong từng mùa nhớ
    Anh về ấm phía không em
    Phương em bốn bề là gió
    Tháng năm rét một con người.
    Thương nhau lặng lẽ bên đời
    Biết xa là điều có thể
    Yêu anh nặng lòng đến thế
    Thì em...em biết làm sao?
    Nếu mình không phải của nhau
    Quên đi!Quên đi ...là hết!
    Van lòng đừng yêu tha thiết
    Tội tình...để nhớ mà đau!


    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.
  7. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Một thoáng chạm vào mùa thu khi bất chợt ra phố thoáng nghe mùi hoa sữa, không nồng nàn, cũng không dịu dàng, phố quá đông nên mùi hương chỉ thoảng nhẹ.
    Mùa thu như chợt có chợt không khi vẫn còn cái nắng chói chang ban ngày và cơn gió se lạnh buổi tối.
    Có những lúc chợt hỏi có phải mùa thu? Bởi thời gian qua nhanh quá, bởi sự vô tình hay bởi quá vội để cảm nhận?
    Cũng chẳng biết vì sao, chỉ biết rằng có một giây phút ngắn ngủi đã chạm khẽ vào mùa thu, rồi để nó vuột mất, mùa thu mong manh quá.
    Hà Nội trôi qua, trôi qua, không thể cảm nhận hết những gì đẹp nhất của mùa thu khi thời gian quá ngắn, khi chỉ nhìn mùa thu qua cửa kính từ trên cao, không lá vàng rơi, không gió heo may, không cả mùi hoa sữa, nhưng thu vẫn về và tràn ngập mọi nơi, bởi thu có từ trong ký ức, bởi đâu đấy trong ngăn kỷ niệm vẫn luôn luôn có sắc thu dịu dàng.
    Bước chân ra phố nhẹ nhàng thong dong, một mình với mình và ta với ta, tại sao lại không nhỉ, mùa thu vẫn một mình đấy thôi và chẳng có gì hạnh phúc hơn khi ta một mình mà vẫn thấy vui.
    Này mùa thu về trên phố hãy trải nắng vàng trên những hàng cây, rải hương hoa sữa nồng nàn trên cả những con đường tấp nập ngược xuôi, phủ vào không trung màn sương mờ tím để ai đó một lần lạc bước sẽ thấy mình chạm khẽ vào thu.


    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.
  8. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Ôi, chị viết hay quá, khẽ chạm vào thu.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  9. itsmeguy11

    itsmeguy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Sao em lại cứ đắm chìm mình trong cái thế giới gọi là hư vô ,hững hờ mà ở đó sự tẻ nhạt vẫn không ngoại lệ như vậy nhỉ !!!, nó cứ lẩn quẩn xoay vòng dù đã trải qua bao ngày tháng xa xăm ...
    Sao lại phải đem lòng yêu thương tha thiết người mà khi chưa xa cách thì đã quên mình...
    .. Những năm tháng trôi qua nhanh, nhưng sự nhận thức để hiểu nhau thì quá ư chậm chạp trễ nải.
    ....Cả hai không hiểu rõ đối phương, sự thiết yếu của họ là gì?
    ...Có lẽ em đã trách anh nhiều lắm, trách sự lạnh lùng hờ hửng vội vàng xem thời gian như giâc mộng như chưa hề xảy ra. ..
    Lời cuối bàng hoàng từ khoé môi ...cũng là lúc em hiểu rằng mình không thể khéo chặt khung cửa mà nó vốn không thuộc về mình ...
    đành phải trả lại thời gian cho anh đi tìm cái mà anh cần tìm, và cũng mong em sẽ tìm được thời gian của chính bản thân mình ....

    "Nếu ta yêu một người mà người ấy không yêu lại mình, hãy cứ dịu dàng với
    bản thân vì ta đã không làm điều gì sai trái cả. Tất cả chỉ vì tình yêu đã không
    chọn chỗ dừng chân nơi trái tim người ấy mà thôi.
    Nếu một người nào đó yêu ta nhưng ta lại không yêu ngừơi ấy, hãy tôn
    trọng điều đó vì tình yêu đã đến gõ cửa trái tim ta, nhưng hãy nhẹ nhàng từ
    chối nhận món quà mà mình không thể đáp lại. Đừng nhận để không gây đau
    khổ.
    Cách ta cư xử với tình yêu chính là cách ta cư xử với chính mình, mọi con
    tim đều có cùng cảm nhận về nỗi đau và niềm hạnh phúc ngay cả khi cách
    sống và con đường chúng ta đi có khác nhau.
    Nếu ta yêu một người và họ cũng yêu ta , nhưng rồi tỉnh yêu lại ra đi, thì
    cũng đừng nên níu kéo hay đỗ lỗi mà hãy để nó ra đi. Mọi lý do đều có ý
    nghĩa riêng của nó. Và rồi ta sẽ hiểu.
    Hãy nhớ rằng ta không lựa chọn tình yêu. Mà là tình yêu chọn lựa ta. Tất cả
    những gì mà chúng ta thật sự có thể làm là hãy đón nhận tình yêu với tất cả
    những điều kì diệu của nó khi tình yêu đến. Khi tình yêu ngập tràn trong tâm
    hồn ta, hãy cảm nhận từng hơi thở của nó nhưng rồi hãy dang rộng tay và
    để cho nó ra đi một khi tình yêu đã muốn thế.
    Hãy mang tình yêu đến cho những người đã làm sống lại tình yêu trong ta,
    mang đến cho những ai thiếu thốn tình cảm trong tâm hồn, mang đến cho
    thế giới xung quanh mình bằng mọi cách mà ta có thể làm được.
    Có những người đang yêu đã sai lầm. Sống một cuộc sống không tình yêu
    lâu ngày, họ cho rằng tình yêu chỉ là một nhu cầu. Họ ngỡ rằng con tim là
    một chỗ trống mà tình yêu có thể lấp đầy, họ bắt đầu nhìn tình yêu như một
    điều sẽ phải đến với mình, hơn là một điều xuất phát từ chính bản thân
    mình. Họ quên đi điều kì diệu nhất của tình yêu , đó là ?" tình yêu là một món
    quà ?" mà chỉ có thể đâm chồi nảy lộc khi được trao tặng đi . Hãy nhớ lấy
    điều này và giữ gìn nó trong trái tim mình .
    Mãi mãi tình yêu là một điều bí mật. Hãy tận hưởng niềm hạnh phúc khi tình
    yêu đến ngự trị trong ta dù chỉ một khoảnh khắc của cuộc đời mình. "

    Còn điều gì bí ẩn nữa đâu anh
    Em khờ dại vì em trong trẻo quá
    Nếu biết trước tình yêu ưa tìm lạ
    Em hó
  10. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Viết cho bạn.........vì nỗi nhớ Sài Gòn
    Sài Gòn mùa mưa. Ngày nào trời cũng mưa. Những cơn mưa dai dẳng và buồn, màn mưa xám chạy dài trên phố, những con đường ven công ty lúc nào cũng ngập nước. Anh chắc chưa quên những ngày lội nước sau giờ làm việc nhỉ, có lần mải nói chuyện mà em lao luôn xuống cái ổ gà to tướng trên đường , tí nữa thì có cái sẹo xinh xắn trên mặt
    Những ngày mưa làm người la lười biếng chẳng muốn ra đường, em cũng không dám dầm mưa nữa, buổi chiều nào cũng lo lắng nhìn trời và chẳng chiều nào ông trời quên đổ nước xuống.
    Hà Nội bây giờ trời đang vào thu, biết bao nhiêu người viết về thu Hà Nội, lãng mạn và dịu dàng, biết bao nhiêu người mơ về thu Hà Nội, còn anh thì lại bảo: "Viết cái gì về Sài Gòn cho anh đọc đi, bên này tuyết rơi rồi, buồn lắm.".
    Sài Gòn không có mùa thu, chẳng lãng mạn như Hà Nội. Nhưng Sài Gòn mùa này có những cơn mưa bất chợt, buồn đến nao lòng, nếu có đôi thì chắc là mưa Sài Gòn cũng lãng mạn chẳng kém gì thu Hà Nội đâu.
    Cùng nhau đi trong mưa, mắt môi ướt nước long lanh, tay tìm tay siết chặt tìm hơi ấm. Tuyệt quá phải không? Đấy là em cố tìm cho ra cái lãng mạn của mưa để cho một người Sài Gòn như anh không tủi thân khi đâu đâu người ta cũng nói về thu Hà Nội mà chẳng nói gì đến mưa Sài Gòn của anh
    Buổi tối trời mưa lắc rắc, bọn em ngồi trên tầng 17 của toà cao ốc ven sông Sài Gòn, gió thổi ***g lộng và ở phía dưới khu Thủ Thiêm trải dài trên sông, ánh đèn lấp lánh như cả trời sao từ trên cao xà xuống, có cảm giác mình đang ngồi trên dải ngân hà. Thỉnh thoảng tiếng còi tàu từ xa vọng về, nghe rộn ràng, náo nức.
    Bọn em năm đứa ngồi nói chuyện trong quán cafe vắng teo, trời mưa ai mà ra đường trong cái giờ khuya khoắt thế này chứ
    Mấy đứa chúng em lôi những chuyện vui từ thời sinh viên ra kể, những trò đùa và nghịch dại thời sinh viên thì anh biết đấy buồn cười không chịu nổi. Năm đứa cười hết cỡ, gập người vào vì cười và làm ồn đến nỗi tất cả nhân viên của quán phải đứng lên nhìn xem chúng em làm gì, còn bọn em thì ngồi cười như năm đứa điên. Có lẽ chưa bao giờ vui như thế.
    Ngày 20/10 của em trôi qua như vậy đó, handphone bị bomb msg, toàn lời chúc mừng, góp phần lộn xộn trong đó có cả anh đấy
    Anh nhớ năm ngoái không, anh gửi cho em một cái card đẹp ơi là đẹp vào Topic này, hì, tự nhiên có thêm một ngày y như 8/3 vậy. Năm nay bọn con trai ở công ty không tặng hoa hồng nữa, chúng nó rủ bọn em đi ăn, chắc vì thấy các chị chẳng hứng thú lắm khi được tặng hoa hồng
    Sài Gòn bây giờ chỗ nào cũng quán xá, chỗ nào cũng tấp nập. Lang thang ngoài đường bây giờ thành cái thú của mọi người hay sao ấy, đường phố lúc nào cũng đông đúc, kể cả trong mưa. Anh về chắc sẽ ngại ra đường lắm.
    Nhưng những con đường Sài Gòn sau cơn mưa thì đẹp lạ lùng. Mặt đường ướt nước lấp loá ánh đèn, mùi hoa nguyệt quế phảng phất trong gió và không khí mát rượi hơi nước. Những lúc đó mà lang thang thì tuyệt vời biết mấy.
    À, có một con đường không thơm mùi hoa mà thơm mùi khoai nướng. Hì hì, cả một con đường dài thơm nức nhé, người ta nướng khoai trên bếp lửa than đỏ hồng, những củ khoai mầu nâu đỏ được nướng chín và xếp trên khay thơm nức mũi, trời mưa lạnh mà được hơ tay trên bếp than hồng và nhấm nháp miếng khoai nướng thơm, bùi, ngọt ngào thì tuyệt vời. Hihihi, anh thèm không hả? Chạy về VN nhanh lên, bọn em sẽ đãi anh ăn tất cả mọi thứ ngon nhất của Sài Gòn. Khoai nướng này, ốc này, chè này, kem này, đi cafe và ngồi buôn chuyện nữa này, à uống cả me đá nữa chứ
    Sài Gòn mùa này nắng dịu dàng hơn.Sài Gòn mùa này lá hát trên cây, những khi trên đường toàn gió và lá em chợt bật lên một lời hát vu vơ,ồ em cũng yêu Sài Gòn lắm chứ, yêu gần bằng Hà Nội


    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.

Chia sẻ trang này