1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống: Những định nghĩa và những triết lý sống khác nhau

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Angelika, 25/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Nhỏ - Lớn
    Mỗi ngày sống là một ngày đẹp. Mỗi cảm xúc, dù tích cực hay tiêu cực, cũng đẹp. Sợ nhất là đến ngày cảm xúc chai đi trước cuộc sống.
    Không phải chỉ có vậy đâu Tom. Sống lâu dần thì sẽ hết còn lóc chóc như ngày bé: cái gì cũng muốn tỏ tường, minh bạch.
    Ngày xưa thì ai không hiểu mình thì mình cố giải thích, biện minh, biện hộ cho bằng được. Sau này thì là với những người quan trọng của mình. Dạo gần đây là ''chán chả buồn nói'' nữa.
    Khó chịu đấy, không đồng ý đấy, thấy sai đấy, thấy bất bình đấy, thấy cần giải thích đấy, etc. nhưng nghĩ mất 1-2 giây rồi lẳng lặng không nói gì nữa: Thấy chẳng đáng.
    Sống càng nhiều, càng gạt bỏ đi nhiều người. Số lượng người mình có nhu cầu làm họ hiểu đúng mình ngày càng ít. Số lượng người mình có nhu cầu làm họ tốt lên (ít nhất là theo tiêu chuẩn của mình) ngày càng ít đi.
    Cứ như vậy, khi thấy có prob, không còn tìm solution nữa, mà chỉ lẳng lặng tránh đi, nghĩa là chấp nhận biến mình thành prob.
    Cảm xúc chai đi. Chả còn muốn thay đổi cuộc sống gì gì nữa. Muốn không ai đụng chạm mình. Muốn mình không đụng chạm ai.
    Cuộc sống nhạt thật. Mình tự làm nó nhạt đó thôi!
    If you are not part of the solution, then you are part of the problem.
    Tỏ rõ thái độ là trách nhiệm của một người trong cuộc sống.

  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Revenge is a plate best served cold.

  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Tại sao một người may mắn lại đi ác với một người thiếu may mắn hơn?
    Lòng chẳng gợn chút buồn, may mắn là vậy, nhưng làm gì có bình yên...
    Hôm qua là cả một ngày mệt nhọc, cái mệt mỏi về thể xác sau một tuần bệnh nhừ tử chỉ mới cố gắng để làm tròn bổn phận với người này, người kia, công việc này, công việc kia, làm chưa xong, thì lại nhận tin xấu.
    Điếng người, chỉ cố gắng hết sức giữ bình tĩnh để cố tìm một cách nào đó để vớt vát lại một chút những gì đã mất. Suốt 1 tháng qua, cứ nghĩ là mình giống đứa đi buôn khăn giấy, mua nhiều quá, xài không bao nhiêu, hôm qua thì mỗi cái khăn chỉ xì mũi được 3 lần là vo viên đi. Hôm nay khắp nhà đầy khăn giấy lăn lóc.
    Vừa trả lời điện thoại, vừa cố gắng tự dỗ mình là chẳng còn có thể làm gì được nữa, khóc đấy cũng có để làm gì. Hụ hự vài tiếng cho tròn câu chuyện để cúp máy với lời hứa lèo sẽ gọi lại. Không, mỏi mệt lắm, không muốn gọi lại đâu. Mỗi cuộc điện thoại là mỗi lần khổ tâm. Bao lâu nay đều vậy cả. Mình không muốn gọi. Gọi là nghe chuyện không hay. Gọi là mình lại phải khổ sở suốt thời gian sau đó. Chuyện không đâu vào đâu cả. Chẳng có mối nào mà giải quyết được cả. Lại phải tự dỗ mình là, Vấn đề gì cũng có cách giải quyết, cái gì không giải quyết được, thì không là vấn đề.
    Nhớ lại cái cuộc cãi cọ lần trc với cô kia, nào là cô nàng phàn nàn là mình là đứa kỹ tính quá, hay lo xa quá, bla bla quá. Mình thì nói là chẳng qua vì mình hay gặp rủi ro quá, nên cứ phải có plan A, plan B, plan backing cho plan A, plan backing cho plan B, cứ lúc nào cũng phải lẩm nhẩm tính toán, thế mà vẫn trật tới trật lui. Cô kia - cái con người may mắn ấy - hỉnh mũi cười mỉa cho rằng mình nhiễu sự.
    Ác lắm, ai muốn sinh ra là người thiếu may mắn để lúc nào cũng phải bất an lo mất đi mọi thứ? Mỉa mai một người lúc nào cũng lo lắng bởi vì người đó từng nhìn thấy những gì mình gìn giữ bị sụp đổ à?
    Nén cái ấm ức lại, mình giải thích rằng ngày xưa mình cũng thẳng tiến tới tương lai lắm, cho đến lúc từng thứ một sụp xuống, mình lạ lắm, mình tưởng đó chỉ là một vài thứ không hay tình cờ xảy ra, rồi mọi việc sẽ như cũ.
    Mọi việc không như cũ. Rủi ro là không có giới hạn. Cứ tưởng là sẽ hết, hóa ra vẫn cứ còn nhiều nhiều.
    Cô kia vẫn cao giọng dạy mình. Dạy gì mà dạy hả trời? Bao nhiêu cái ấm ức mình nuốt cả vào trong, có thấy không, có biết không mà đi cãi nhau? Chẳng lẽ rủa rằng, Tao mong đời mày tàn mạt như đời tao để mày hiểu ra?
    Nhưng ấm ức quá đỗi, mình có muốn mình là đứa gặp rủi đâu. Nhưng đã rủi rồi, thì có ai mà còn nhẹ nhàng cho được, lúc nào cũng nhìn đời bằng con mắt nghi kỵ, soi xem có những rủi ro gì có thể xảy ra nữa không.
    Sao mình, cái đứa gặp vận rủi ấy, lại phải ăn bài dạy đời, ăn cái cười mỉa mai của cái đứa may mắn chưa từng gặp rủi như mình?
    Nhớ đến những lúc cô nọ nhắc cố gắng lên, tao với mày cùng cố gắng để vượt qua giai đoạn này, bla bla. Vượt qua để đc cái gì nhỉ, tao chả cần, mày thích thì cứ cố gắng. Mày có future plan thì cứ vác xác mà làm. Tao làm gì có cái gọi là future. Cái gọi là future của tao bị phá nát từ ngày mới sinh ra trên đời rồi còn gì.
    Nhớ đến lúc nhắn T gọi cho mình để nghe mình chửi. Mình cũng chỉ chửi vài ba câu thôi. Chửi nhiều cũng có thay đổi gì.
    Nhưng hôm nay vẫn còn ức quá, nên cả ngày hôm nay không bước đi làm những gì khẩn cấp nổi. Lòng chỉ buồn bực rằng mình có cố gắng thế quái nào đi nữa, thì mình vẫn cứ bị ai đó làm cho buồn.
    Đang tự thúc mình cố gắng hết sức, thì bị giáng một cú mạnh đến nỗi đâm ra dở người: chả còn thiết cái quái gì nữa.
    Muốn phá đời mình à? Chả cần, , chính mình sẽ phá nó nát bét ra theo đúng cách mình thích.
    Hôm nay, tự nhiên ngẫm nghĩ về câu này: What doesnt kill you only make you stronger.
    Sai rồi, Many things that dont kill you make you extremely bitter.
    Vượt qua thì vẫn sẽ vượt qua (bằng chứng là hôm nay, bất cứ người nào gặp mình cũng thấy mình bình thường cả), nhưng cái đọng lại sẽ là sự què quặt về tâm hồn.
    Mình chẳng ngại chuyện mình không cao, cũng như ngày xưa mình chẳng ngại chuyện mình cận nặng, nhưng mà ai có thể sống với cái tâm hồn què quặt được? Mình có là gì đi nữa, có đạt được gì đi nữa, liệu có nổi điều đó hay không?
    Sao mình không là một người may mắn như một người bình thường khác?
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Nhận định
    Người ta yêu nhau khi chưa hiểu hết về nhau, và bỏ nhau khi hiểu nhau quá rõ (và ko chịu được nữa).
    Có thứ tình yêu nào dành cho những người đã hiểu nhau quá rõ không?
  5. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Có người viết rồi, họ viết thế này đây:
    Mọi thứ đều như trôi nổi bồng bềnh và không có trọng lượng. Tương lai và quá khứ tiếp liền nhau, và cả hai đều không còn gợn những niềm ham muốn hay những nỗi khổ đau. Mọi sự đều đã có một tầm quan trọng ngang nhau. Những chân trời đã có thăng bằng trở lại, và trong giây lát anh cảm thấy cán cân của đời mình đã trở về điểm chết. Số phận không bao giờ mạnh hơn sự can trường than thản của người nhìn nhận nó. Khi người ta không còn chịu đựng được nữa, người ta vẫn còn có thể khước từ số phận bằng cách tự sát. Nên biết lấy điều đó, và cũng nên biết rằng người ta không bao giờ bại vong chừng nào hãy còn ít nhiều sức sống.
    Số phận không bao giờ mạnh hơn sự can trường than thản của người nhìn nhận nó.
    Tự chúc mình mau thanh thản, và thanh thản dài lâu...
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Misnomer
    Hôm nay ngồi vọc agglutinative languages, nhớ lần trc K hỏi mình cái này...mà K có học ngôn ngữ đâu chứ...
    Misnomer, sự gọi tên sự vật, hiện tượng sai.
    Sai không phải vì sai, mà vì không còn đúng nữa. Vì nhận thức về bản chất của sự việc, hiện tượng đã thay đổi, hay vì chính bản chất ấy đã thay đổi.
    Ngày còn nhỏ, đọc VHNN, thấy có từ sự trượt về thuật ngữ trong câu Sự trượt về thuật ngữ này đã thể hiện bla bla. 16 tuổi, nói tiếng Việt còn chưa diễn hết ý trong đầu, ý tứ còn chưa mạch lạc trong đầu, chỉ lờ mờ hiểu rằng sự thay đổi của A làm cho tên A không còn đúng nữa...
    Ngày đó đọc VHNN vất vả quá: khổ giấy thì là A4, mà có những bài thì chỉ câu đầu đã đến 7-8 dòng, đọc mãi, soi mãi mà không phân tích cú pháp ngữ pháp được...
    Văn, cũng như thơ, cứ phải lớn mới dễ đọc ra: Lúc nhỏ, tư duy siêu hình quá, chẳng nhìn thấy cái tổng thể gì cả...Đọc mãi một trang của Không gian và Khoảnh khắc văn chương mà không hề hiểu gì, thậm chí không biết chủ ngữ, động từ là phần nào...để 4 năm sau, đọc lại và hiểu ngay tức khắc.
    Ngẫm một chút, dù rằng hôm qua, lần nữa, lại nghe quở rằng cái tội nghĩ nhiều dễ làm mình nghĩ sai lắm lắm, thì sự trượt về thuật ngữ là điều quá hay, quá tích cực, vì nhận thức về sự vật, hiện tượng đã thay đổi.
    Có vậy mình mới nhìn ra khía cạnh khác của một vấn đề xưa cũ chứ.
    Chuyện này cũng vậy, mong là một năm nữa, hai năm nữa, ba năm nữa, năm năm nữa, mười năm nữa, mình sẽ nhìn nhận nó khác đi, tích cực hơn, thanh thản hơn.
    Mong mình sẽ sớm nhẹ lòng, vì chẳng thể come across happiness với sự hậm hực-ấm ức-cay cú-thù hận này được...
    Nhìn vào mắt một người, có thể biết cả tuổi lẫn biết người đó hạnh phúc hay không...
    Một ngày nào đó, khi nhìn vào gương, mình sẽ thấy hạnh phúc trong mắt mình...
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống
    [​IMG]
  8. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cuộc sống đầy gai góc như cái hình của bạn trên post. Nhưng cho dù thế nào ta cũng phải vượt qua!
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Pain relief
    Lần trc nhoáng thấy pain relief, đâm ra là lạ, vì với mình, nó chẳng bao giờ là pain relief. Ngẫm nghĩ mãi mới nhớ ra.
    Pain killer
    Hai thái độ hoàn toàn khác nhau. Một đằng là relieve, cất đi gánh nặng, giảm cơn đau xuống. Một đằng là giết cái đau đi, hằn học hơn.
    Có những cơn đau (thể xác, tinh thần) mà mình còn muốn nó chấm dứt, để nhẹ người đi. Lại cũng có những cái đau làm mình đầy thù hằn, chỉ chực chờ giáng lại ai đó một đòn.
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    Đã có rồi nhưng vẫn ghi lại lần nữa.
    If you are under 30 and not liberal, you have no heart.
    If you are over 30 and still liberal, you have no mind.

Chia sẻ trang này