1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết Cho Yêu Thương...

Chủ đề trong 'Lào Cai - Yên Bái' bởi Thu_6, 26/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Viết cho mình....
    Hãy yêu thương mình một chút...
    Hãy quên sầu đi...
    Buổi sáng nằm nhà với tâm trạng mệt mỏi. Buổi tối của ngày hôm trước là một điều kinh khủng với nó. Nó buồn, và cái tin nhắn kia còn khiến nó buồn gấp ngàn lần. Nhưng nó quá quen với cái tình cảm thất thường đó rồi, nên dù có đau lòng chút, nhưng nó không thèm khóc... Nó tự an ủi.. Rồi mọi việc sẽ qua...
    Chiều... Lại vẫn như chiều hôm trước và những hôm trước nữa. Nó học cách làm phụ nữ như thế sao . Nhìn con bé mà nó thấy tội nghiệp quá... Tự nhiên lại thấy thương cả cho bản thân mình... ôi chao, đời mà... có những thứ mất đi rồi thì không bao giờ lấy lại được... và để lại niềm day dứt, đớn đau, hối tiếc
    Nó nấu cơm cho TT - thực sự nó thương TT nhiều vì những gì TT đang phải trải qua, và cả những gì sắp đến nữa. Nhưng nó cũng giận TT vô cùng vì đã làm mọi việc trở nên như thế này, mà bỗng dưng, nó biến thành một kẻ không trung thực trước bố mẹ và mọi người thân trong gia đình.. vì TT
    C nhắn tin cho nó độc hai từ : Nhớ em ! Nó cười, chả có cảm giác gì cả. Bây giờ nó hoàn toàn không hiểu C nữa rồi. C hỏi nó : " E có biết anh cần e ntn không ? " Như thế nào ? Chẳng như thế nào cả? Nếu không có những điều đó thì nó còn tin C nhiều lắm, nhưng rồi nó nhìn TT kìa.... trời ạ... hình như con trai ai cũng giống nhau cả thôi.... Nó không muốn tin, không muốn nghe nữa....
    Tối L gọi nó đi cafe. Định đi, nhưng C đến. Nó không biết phải xử sự thế nào với C cả. Có những điều lý trí nhắc nhở phải thế này nhưng hành động lại làm trái đi. Tệ là nó lại như thế. Liệu có phải do cảm tính, hay thói quen, hay sự thiếu dũng cảm Rõ ràng là nó không có cảm giác gì trước C nữa, C khiến nó quá thất vọng rồi... Và nó mặc kệ C, nó không đòi hỏi, không bắt buộc... Nó và C... không hiểu đang ở cái trạng thái nào nữa ...
    ... 20 con ngựa đẹp quá. Nó và C ngồi trước cổng ngắm những con ngựa dưới ánh sáng hiu hắt của những ngọn đèn vàng... Nó cảm thấy dễ chịu với không khí đó, những nó không thấy dễ chịu trước C nữa. Hình như C đang cố gắng trước nó, nhưng có lẽ, cái sợi dây tình cảm kia đã có một vết hằn rồi.. Mà tình yêu thì không chịu đứng trên những vết hằn.
    Chính vì thế mà nó băn khoăn... Nó không biết phải làm thế nào nữa...

  2. green_2810

    green_2810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    Bức thư tình thứ 11
    Dứt khỏi giấc ngủ dài với những cơn mơ mải miết nối tiếp nhau, em uể oải ra khỏi giường. Sáng nay dậy muộn hơn bình thường và không đi chợ, còn 4 lát bánh mỳ, em phủ lên đó những lớp bơ dày đủ để mấy đứa bạn đang tìm mọi cách giảm từng gram tại phòng tập hay ngoài bờ hồ mối buổi chiều phải nhăn mặt.

    Lời thầy giảng vốn đã khó nghe lại thường xuyên bị ngắt quãng bởi 3 đứa ngồi bàn cuối sau em, chúng nó buôn đủ thứ chuyện. Thằng bí thư lấy cây bút chì xoắn từng vòng tóc em, em chán chẳng buồn phản ứng. Không nghe kịp lời thầy nên chẳng chữa bài được. Bỗng nhớ ra một thằng bàn sau ở Đà Nẵng, em hỏi cách về Hội An, trên đường vào tp Hồ Chí Minh năm sau, em sẽ qua đó. Con Phương mang cho quả ối, định ăn luôn những thấy đói đói, đành thôi vì sợ cồn ruột.

    Vừa đi học về thì trời mưa, cơn mưa ban trưa đến rất ồn ã với sấm chớp và tiếng mưa rơi thả mạnh xuống mái tôn, chắc những hạt mưa phải to lắm. Mưa không có gió lốc như những cơn giông đầu mùa nên những tán cây có vẻ bình thản hơn. Năm nay có những hai tháng ngâu, Ngưu Lang ?" Chức Nữ được bên nhau lâu hơn. Em bỗng ước giá như em được là Chức Nữ còn anh là Ngưu Lang, một năm chỉ được gặp nhau 1 lần thôi, còn hơn là mãi mãi xa nhau như bây giờ.

    Đọc được mẩu chuyện có đoạn nhân vật nữ hôn người yêu bằng ánh mắt? Giá như em có thể thấy anh hàng ngày, em cũng sẽ hôn anh bằng ánh mắt. Hơn cả ác mộng, đó là khi em mơ về anh, thế nào em cũng ôm chặt lấy anh, để rồi thấy anh cứ tan biến như làn khói thuốc.
    Em ko có cảm giác như mình đã yêu nhau từ hàng nghìn năm trước vì thường chỉ có những đôi tình nhân đang say đắm hiện tại mới có cảm giác chắc chắn ấy. Nhưng em có cảm giác những dằn vặt yêu đương mình đã có đủ để kéo em và anh của hàng nghìn năm sau đi về phía nhau?

    Có khi bước trên đường hun hút,
    Em tự hỏi mình ta đang đi về đâu ?
    Nếu ngày ấy ta ko đi về phía nhau,
    Không gặp nhau giờ này ta thế nào ?
    Có khi nhìn kim đồng hồ quay,
    Em tự hỏi mình ý nghĩa những phút giây.
    Nếu ngày ấy vào một phút giây khác
    Có chắc mình trông thấy nhau ?
    Nếu thời gian có quay trở lại
    Ngày anh gặp em ngày cơn gió bồi hồi
    Anh sẽ vẫn bước về phía ấy ?
    Phía tấm rèm buông khung cửa sổ nắng nơi em ngồi ?
    Nếu không gian có quay trở lại
    Đêm có nến vàng, đêm sắc hoa tươi
    Em sẽ vẫn đợi khoảnh khắc ấy
    Khoảnh khắc thấy mùa hạnh phúc đang trào dâng?


    Được green_2810 sửa chữa / chuyển vào 21:50 ngày 05/09/2006
  3. green_2810

    green_2810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Viết cho yêu thương...

    Nam Giang, Giang Nam, tôi rất thích cái tên của các anh họ của mình, bởi vì tên của cả hai anh luôn gắn liền với nhau.
    Tôi chỉ nhớ anh Giang nấu ăn rất ngon, thằng cháu đầu tiên của tôi thì nhỏ xíu, tôi mong nó sẽ luôn mạnh khoẻ, ngoan và học tốt.
    Cái tủ sách báo của ông ngoại có tôi và anh Nam thường xuyên ?odòm ngó? nhất. Tôi chắc chắn rằng tất cả những cái tem trên phong bì là anh Nam đã nhanh chân bóc ra trước tôi. Rồi bà kể ngày trước khi còn chưa biết chữ, anh Nam đã bắt chước ông đeo kính để có thể đọc được như ông, bọn nhóc chúng tôi đã cười ầm ĩ khi nghe bà kể chuyện đó. Nhưng hình như khi lớn hơn một chút anh ấy cũng thường xuyên đọc báo cho ông nghe. Tôi và chị Trố thì còn quá bé để có thể thích thú cầm tờ bào như Nhân dân hay Lao động để đọc vanh vách như anh được.
    Ông tôi bị nặng tai nhưng rất hay dỗ dành chúng tôi hát, tôi có bài tủ là bài ?oông già nhưng rất yêu đời??, chị họ tôi nhỏ hơn tôi một tuổi và chỉ thuộc bài ?obà ơi bà, cháu yêu bà lắm??. Vậy là mỗi đứa đu lên một bên vai ông, cùng ?ogào? lên bài hát của mình, mỗi khi nghĩ lại tôi thấy điều đó thật khủng khiếp, thế mà ngày ấy ông vẫn cười thật hiền khuyến khích chúng tôi hát tiếp.
    Anh Nam học rất giỏi và viết chữ rất đẹp, suốt ngày được ?ongười lớn? trong nhà mang ra làm cái gương to đùng cho chúng tôi. Nhưng anh không sống với chúng tôi nhiều, hai bác chuyển nhà về Hà Nội rồi vào tận thành phố Hồ Chí Minh. Có lẽ bởi vậy nên chúng tôi ít soi vào tấm gương ấy của anh, bằng chứng là chữ của tôi và chị Trố vẫn xâú khủng khiếp. Thật may là bây giờ người ta có thể mail hay chat chit với nhau qua internet, chứ nếu tôi có phải tự tay viết thư cho anh người yêu chẳng hạn thì anh ấy chắc phải chạy mất dép hoặc ôm bụng cười.
    Anh Nam hiền, hầu hết các anh họ của tôi đều hiền, bọn con gái chúng tôi thì suốt ngày bị chê là đanh đá. Anh Nam cũng rất gầy nữa, mà cũng nhiều năm rồi không gặp anh, không biết anh có béo lên chút nào không.
    Tôi vẫn nhớ trước ngày ra Bắc, anh chở tôi đi loanh quanh, vào cả nhà sách mua một vài cuốn sách. Anh bối rối vì chẳng biết mua thứ gì gửi ra cho các chị em tôi ngoài này. Tôi đành chọn đại mấy cái chặn giấy và chân nến, anh trả bằng tiền học bổng của anh thì phải.
    Tôi vốn hay quên, chính vì thế đôi khi sực nhớ ra điều gì phải ghi lại, như lúc này, tôi bất chợt nhớ ra những mảng ký ức tuổi ấu thơ của mình, có thể còn nhiều thiếu thốn nhưng êm đềm. Mọi người sống vui vẻ, gần gũi nhau. Trừ hai anh ở xa, còn lại chúng tôi đi đâu cũng rồng rắn nhau đi, loanh quanh ở sân nhà, ra bờ suối, ? hoặc ngồi tụ tập chơi bài, phạt quỳ , bôi nhọ nồi, uống nước hay búng tai?
    Thời gian trôi đi, mọi chuyện thay đổi, đó là tất yếu thôi. Ông ngoại rồi bà ngoại lần lượt qua đời, thế hệ bố mẹ, các bác, chú dì cậu mợ tôi ngày một già đi, tôi nhìn thấy rõ điều đó qua những sợi tóc bạc trên đầu mẹ tôi, dì tôi vốn nhanh nhẹn cũng chậm chạp hơn trước nhiều? Còn chúng tôi cứ vô tư lớn lên, nhưng vẫn chưa chịu trưởng thành...
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Anh lại về nơi đó. Mà lạ thật, cũng chẳng hiểu tại sao nó luôn muốn anh ở bên nó vào những ngày cuối tuần. Và rồi cũng chẳng biết tự bao giờ, nó không còn nói những suy nghĩ riêng của nó cho anh nữa. Có bao giờ anh tự hỏi, nó sẽ làm gì, vào những lúc không anh?
    Nó lại rong ruổi trên phố. Không bao giờ một mình, nó muốn lang thang, thích lang thang, nhưng sợ phải lang thang một mình. Không có anh, mỗi lần nó lang thang với một người bạn. Cảm giác không buồn, không vui... Nó nhìn từng cặp trai gái đi ngang qua, khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc. Nó lại tự hỏi : "liệu họ có hạnh phúc thật không nhỉ? " Như nó và anh vậy, nó vẫn luôn cười khi bên cạnh anh, nhưng như một thói quen, một nụ cười cơ học...
    ... Và rồi, nó thèm vòng tay anh, siết mãi, siết mãi đến ngạt thở, để nó không còn cảm thấy những đớn đau thể xác, để không còn những tiếng thở dài đêm đêm....

  5. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần C về nơi ấy, mỗi khi C nghe điện thoại mà có vẻ mập mờ là nó lại thấy nghi ngờ... Nỗi nghi ngờ cứ lớn dần trong nó, đến mức nó thấy mọi cảm xúc tan biết trong lúc ấy. Không muốn cười nói, không muốn chạm vào người C nữa.... Chẳng lẽ nó mất niềm tin nơi C thật sao
    Buồn quá....
    Chẳng biết làm thế nào nữa... Luôn mềm lòng trước C, nhưng nỗi nghi ngờ cũng theo đó mà lớn dần lên..
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    "...Có một lần tôi làm thơ trên máy tính
    và đặt tên file là ?otinhyeu?
    khi không hài lòng tôi định xóa
    cái máy tính bị coi là muôn đời vô cảm
    hỏi tôi:
    ?oare you sure you want to delete ?~tinhyeu?T?
    ...tôi đã rùng mình,bạn ạ."

  7. cauutlemlinh113

    cauutlemlinh113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    KỶ NIỆM BUỒN ...
    Ai cũng vậy , mỗi con người chúng ta sức chịu đựng , chờ đợi cũng đều có giới hạn. Trong 2 năm qua anh đã cố gắng để chúng mình gần nhau hơn . Cố gắng , cố gắng rất nhiều ? Nhưng mọi sự cố gắng của anh đến nay đều chỉ là vô vọng , khi em ?" 1 cô gái bt như bao cô gái khác đã chiếm được con tim ngốc nghếch của anh ?
    Nếu ngày ấy mình đừng tình cờ quen nhau qua mấy tin nhắn điện thoại thì giờ đây có lẽ anh đã có 1 c/s khác , khác hoàn toàn ? nhưng niềm hp lớn lao nhất mà anh có được là quen em , thân thiết với em để rồi yêu em , yêu em đến mức con người anh giờ đây trở nên ngay ngô và yếu đuối ?
    Giờ đây anh lại 1 lần nữa phải cố gắng , nhưng lần này anh phải cố gắng để quên em , để gạt em ra khỏi cái tâm trí đang quẫn lên vì 1 thời yêu em dại khờ này ? thế nhưng sao làm điều đó khó quá vậy em , khi lúc nào cái khối óc nhỏ bé này luôn nghĩ về em , về những kỹ niệm mà có lẽ chỉ có anh mang nó , còn em thì ko (anh dám chắc điều này). Tất nhiên , yêu đơn phương ko phải là xấu nhưng nó sẽ ******** yêu ngày càng nhàm chán trong chính con người anh. Anh đã hứa với tất cả , hứa rằng anh ko yêu được em thì anh sẽ ko yêu 1 ai nữa - điều này anh đã làm tốt , thậm chí rất tốt em à ?
    Thôi có lẽ mọi cố gắng của anh giờ đây sẽ ko còn ý nghĩa... Chúc em luôn hp với con đường mình đã lựa chọn và hãy luôn nhớ rằng anh luôn yêu em và luôn theo dõi từng bước đi của em . Nếu em buồn hãy tâm sự với anh , có thể anh sẽ ko thể giúp gì được cho em nhưng anh sẽ là người san sẻ nỗi buồn đó với em . Anh sẽ làm tất cả để thấy nụ cười trên đôi môi của em ?
    Đã bao lần anh nói về chuyện của chúng mình , em lại cho rằng chúng mình ko có duyên với nhau. Chúng mình ko có duyên với nhau hay chính em , chính em tạo ra cái khoảng ko có duyên với nhau ấy , hay chính em đã tạo ra 1 khoảng cách mà anh đã thấy rằng trong 2 năm qua khoảng cách ấy ngày càng xa cách.
    Anh ko biết rằng con tim của anh sẽ phải chờ , phải chờ đợi em đến bao giờ ... Anh hy vọng , ở 1 nơi nào đó em sẽ đọc dược những dòng này , dù chỉ là vô tình thôi , vô tình thôi cũng được ... để ít ra cũng 1 lần mà anh cũng chỉ cần duy nhất 1 lần em hiểu rằng : Trong trái tim anh luôn chỉ có em mà thôi...
    Anh nhớ em , nhớ em nhiều lắm em biết ko ?
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Này thì viết cho yêu thương :

    " Mỗi ngày em tự hỏi mình : Làm thế nào để yêu thương anh nhiều hơn nữa . Và em tự trả lời : " Hãy cứ yêu thương chính bản thân mình đi đã "
  9. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Viết cho yêu thương ....
    Bạn ko cần đến 3 s để nói ''''I LOVE YOU'''' . ko cần đến 3 phút để giải thích ý nghĩa của nó . ko cần đến 3 ngày để cảm nhận hết ý nghĩa củ nó . nhưng đẻ chứng minh câu nói đơn giản ấy thì cả cuộc đời vẫn là chưa đủ .....
    Em hok cần đến 3s để nói yêu anh , vì đã bao h em nói yêu anh đâu , em hok đủ can đảm để nói yêu anh , vì em biết trong trái tim anh đâu có hình bóng của em .....
  10. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    tình yêu là cái gì ,,,ko ai có thể định nghĩa nó ,người ta chỉ có thể tạm chia nó ra làm 2 loại chính : yêu theo cảm tính ,và yêu theo lý tính ..
    theo bạn ,bạn đang và đã yêu theo kiểu nào .
    1 tình yêu đẹp ko có nghĩa là gắn tình yêu đó với những bông hồng và những lời yêu thương có cánh .(nghe cứ như quảng cáo kotex) kekeke

Chia sẻ trang này