1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi hungloga, 26/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Mẩu chuyện được ghép lại từ vài kỉ niệm, thành ra khi ai đọc mà thấy mình là nhân vật chính mà lại có những kỉ niệm không phải của mình thì thông cảm. Hoặc là ai đó đọc lại thấy kỉ niệm của mình lại hoá thành kỉ niệm của nhân vật chính thì cũng đừng buồn. Chỉ biết rằng người kể chuyện là người chứng kiến tất cả những kỉ niệm đó.
    Tặng mày ! Vài hôm nữa thôi là mày bỏ cái đất Hungary này để về Việt Nam. Không biết đến bao giờ mới gặp lại. Không biết khi gặp lại thì tao với mày còn chơi những trò chơi mình hay chơi hay không. Lên đường vui vẻ. Thành đạt.
    Thì ra, cái mà người ta nói là chia ly cũng thật nhẹ nhàng quá. Một bữa tiệc nho nhỏ. Thằng nào về thì cũng phải uống cho say đến chết. Rồi đến khi đặt chân trở lại nơi sinh ra lớn lên, một cuộc sống mới lại chào đón. Những xô bồ của việc làm, của những đường đua kinh tế sẽ bắt đầu cuốn hút người ta. Rõ ràng, tuổi không còn nhỏ nữa, muốn có một thành công trong dự kiến thì càng phải tăng nhanh tốc độ của mình. Đến một lúc nào đó, có chút ít thời gian, chợt ngồi lại; giở mấy dòng blog xưa ra đọc, hoặc lôi quyển Album ra coi lại - mới chợt nhớ đến, tiếc nuối mà mìm cười một mình.

    Cho đến cách đây không lâu, hắn mới được biết là trước khi học chuyên Toán, hồi lớp 9 thằng bạn lại học chuyên Văn. Cũng đúng thôi, thơ nó làm hay lắm, từ nó dùng cũng rất hay.
    Nhưng mà từ hồi theo đuổi con bé mùa Đông nó không viết văn, không làm thơ nữa. Chỉ có cây đàn.
    ...
    Hôm sinh nhật con bé.
    Khi mà các chiến binh từ xa đã lui về doanh trại, thì cũng là lúc hai chàng lính ngự lâm phải thể hiện mình.
    Phải rồi, con bé cũng mong đến giờ phút này lắm. Thì nó cứ nghĩ là sẽ được nghe bài hát giành riêng cho mùa đông mà.
    ...
    Không phải thằng bạn khởi xướng cho món quà. Mà là hắn. Chính hắn.
    - Nhân dịp sinh nhật của mùa Đông. Tụi tui đã luyện tập ngày đêm không ngừng nghỉ. Với hi vọng vừa đến ngày sinh nhật của bà. Những đoá hồng tượng trưng cho tình cảm của tụi tôi tới mùa Đông nói riêng và cả bốn mùa nói chung. Bài hát " Triệu triệu đoá hồng".
    ....
    Bài hát hát xong trong tiếng vỗ tay của cả xóm. Ai cũng mừng, ai cũng cười vui vẻ. Nhưng cái mắt cười của con bé không còn là sự thách trức của ban chiều nữa. Nó ánh lên sự thất vọng. Nó tủi thân. Nó nghĩ, không hiểu sao con bé mùa Xuân được một bài hát có lời riêng mà nó lại không được. Rồi chợt nó nhìn con bé mùa Xuân cười. Pha vào đó một chút hậm hực, hờn dỗi.
    Chợt.
    Thằng bạn bắt đầu dạo đàn.
    Điệu nhạc slow chầm chậm, quen thuộc. Nhưng những nốt nhạc mới hoàn toàn.
    Hắn cũng cười thần bí và bưng cây đàn lên dạo theo. Vậy là song đàn hợp bích . Cung Son chưởng nhẹ nhàng, không quá trầm lắng, nhưng cũng không quá chát chúa. Có lẽ cung nhạc này hợp với tuổi của chúng nó.
    Cái tuổi thích nhạc Phú Quang và nhạc Trần Tiến ấy mà. Dễ lắm, chỉ cần ba cung thôi Đô trưởng, Re thứ hay Sol chưởng. Trong sáng, đầy nhiệt huyết nhưng cũng rất tình cảm. Vậy là thằng bạn chọn cung Sol chưởng.
    .....
    - Dân nghiệp dư, nên không dám sáng tác ra một bài hát phức tạp. Mình chỉ hi vọng những nốt nhạc mới mẻ, nhưng hết sức đơn giản này sẽ thay thế cho những lời chúc tốt đẹp của mình tới bạn.
    (... Ai đó muốn coi bài hát ra sao thì liên lạc để được nghe . Trên này không cho nghe trực tuyến. ).
    ....
    Hắn không nhớ được phản ứng của con bé với món quà này. Thực ra thì thằng bạn sáng tác ra, rồi hắn tập tành cũng chưa được nhiều; cuối cùng chỉ cắm cúi vào cây đàn mà thôi. Nhưng hắn tưởng tượng ra con bé vui đến mức độ nào. Nó chắn chắn là vui hơn cái hôm nhận được bài thơ xin lỗi của hắn rồi.
    ....

    Tính cho đến giờ, thì cái sinh nhật đó cũng đã thành quá khứ lâu rồi. Cũng ngót nghét 7 năm rồi. Thằng bạn đã làm thơ lại từ lâu rồi. Nó vẫn còn đàn hát với hắn và vài thằng bạn nữa. Thỉnh thoảng bài hát đó vẫn được hát lại. Nhưng khi hát lại nó không còn hồi hộp như cái hôm đó nữa.
    Cho đến giờ thằng bạn đã quen với cô gái khác. Rồi mối tình mới đó cũng không bền. Được 2 hay 3 năm, hai đứa lại chia tay. Có điều trong khoảng thời gian 7 năm qua, thằng bạn vẫn cứ làm thơ.
    Những bài thơ của nó có tình quê hương tha thiết, có ba, có mẹ và những đứa em ở nhà. Tất nhiên, cái mối tình đầu đó vẫn nằm đâu đó vụn vặt trong các áng thơ của nó.
    ...
    Vài ngày nữa thôi là chia tay. Tất cả những gì thuộc về 7 năm qua sẽ thực sự ra đi. Cái ra đi này là sự bắt đầu của một cái mới khác - hoàn toàn mới.
    Không biết, những mảnh vỡ của buổi sinh nhật hôm đó sẽ còn đọng lại được bao nhiêu.
    -------------
    Hê hê. Chỉ có bài hát là không phải của thằng bạn sáng tác mà thôi. Nhưng nó là một kỉ niệm khác. Thật khác!
  2. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Ông kết thúc cái kiểu quái đởn quá cứ tưởng nó còn gay cấn thế nào nữa cơ. Mất công ngồi hóng phần tiếp ông chơi 1 phát tụt cả hứng.
  3. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Ke ke. Đã kết thúc đâu. Nhân dịp thằng bạn thứ 2 này chính thức rời Hungary sau lễ tốt nghiệp. Coi như viết tặng cho nó mà.
    Với lại mỗi bài viết độc lập chút để khỏi phải theo dõi từ đầu. Còn ai theo dõi từ đầu thì cứ thế mà theo thôi. Còn dài, còn dài lắm. Yên trí lớn.
  4. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Để chứng minh, viết luôn phần kế tiếp. Phần này còn có tên riêng "Sự tích hoa lan".
    Có lẽ nhiều người biết đến hoa lan, và sử dụng hoa lan để tặng bạn gái bởi nó tượng trưng cho tình yêu nống cháy. Nhưng cũng không ít người biết tại sao hoa lan lại khoác trên mình cái biệt hiệu đó.
    Chuyện kể về một cô gái Nhật đem lòng yêu thầm một chàng trai. Khốn nỗi anh chàng này lại thích vẻ hào nhoáng bên ngoài. Sự tích bắt đầu từ một con chim sáo được cô gái cứu và dạy cách cô làm ra một loài hoa giấy giống như thật để bán kiếm tiền. Với tình yêu nồng cháy của mình cô ta đã dùng chính máu bản thân mình để nuôi những bông hoa giấy đó. Dùng tiền để giúp anh chàng kia ăn học.
    Chim sáo trước khi dạy cô cách làm hoa cũng đã nói là bà chủ trước đó của nó cũng vì vậy mà chết do bị cạn kiệt máu.
    Câu chuyện diễn ra chóng vánh. Những bông hoa đỏ rực màu máu ngày mỗi ngày lại ra đời, và tính mạng của cô gái cũng mỗi ngày một cận kề vực thẳm. Chỉ có chàng trai kia - có lẽ nên gọi là thằng đó - không hiểu vô tình hay cố ý, không nhận ra. Rồi một ngày cảnh thương tâm tái diễn. Chỉ có một điều, là từ đó con sáo bặt vô âm tín. Và những bông hoa máu đó đã được linh hồn cô gái tưới đẫm mà hoá thành thật.
    Đến nay người ta biết đến hoa Mộc lan không chỉ có màu đỏ, mà còn nhiều nhiều màu khác nữa. Trong đó có màu tím!!!
    ---------
    Tình yêu như liều thuốc phiện vậy. Biết trước là sẽ có kết quả không tốt, thì cho dù chỉ cần hi vọng nhỏ nhoi là thay đổi được vận mệnh thì người ta cũng cố mà đâm đầu vào.
    Đôi khi tình yêu thật là phù phiếm như những cành hoa giấy. Cho dù nó được nhuộm màu, hoặc là được tưới bằng máu và nước mắt thì cũng không hoá mình thành hoa thật được.
    Nhưng tình yêu vẫn cứ thật đẹp. Vì nó bất diệt, vì nó mãnh liệt... và còn vì nhiều nhiều lí do khác nữa... Bạn hãy tìm hiểu thêm nhé. (Giống bài quảng cáo quá đi kakaka).
    ------------

    Cho đến giờ khi thỉnh thoảng kể lại các "mối tình" của nó. Nó vẫn thú nhận là hồi cấp ba nó thích cô bé lớp trưởng. Bởi cô ấy có nụ cười đẹp, bởi cô ấy trông thật thông minh lanh lợi.
    Nó vẫn thú nhận là cho dù ai nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, mơ mộng nhất; nhưng với nó, tình cảm giành cho con bé mới đem đi những gì gọi là "mơ mộng" nhất của nó.
    ....
    Con bé mùa Đông rất thích hoa Mộc lan. Hồi mới quen nhau, thỉnh thoảng vẫn thấy nó la cà các quán hoa và dừng lại rất lâu bên chậu hoa lan đủ màu sắc, để ngắm nghía rất say sưa. Khi đó thấy nó cười ngọt lịm, mơ mộng. (Chứ không phải cười sắc sảo như khi nó nhìn thằng bạn).
    Mỗi lần thằng bạn mua hoa về tặng cho tứ vị cô nương thường phải mua cùng loại nên không dám mua hoa lan. Đắt cũng là một lý do. Nhưng sợ tán chị lại đổ cô em thì hỏng bét.
    Mỗi lần thấy thằng bạn mua một nhành hoa hồng tặng cho cả nhà chỉ thấy con bé vui vui. Nó cười tươi lắm, nhưng vẫn không dấu vẻ ngượng ngùng thất vọng.
    Thằng bạn biết, chưa có cơ hội nào để tặng con bé một nhành lan tím.
    .........
    Sinh nhật con bé.
    Thằng bạn đã hát bài hát nó sáng tác riêng tặng con bé rồi.
    Hắn biết, giờ đây tâm hồn con bé như được sóng biển vỗ từng nhịp từng nhịp. Sóng nhỏ thôi, không ồn ào, nhưng xao động liên tục. Hoặc là lòng nó đang phơi phới như đừng ngắm biển trong một đêm trăng tròn. Xa tít là những làn sóng gợn, phía trên là mặt trăng đang đùa giỡn với những ngọn mây trắng, chốc chốc lượn qua lượn lại. Mỗi một đợt sóng gợn lên là một lần rì rào gió từ biển thổi vào. Mát lịm. Nếu nhưng nhắm mắt lại, hít trọn một luồng hơi cho căng phổi, rồi nhẹ nhàng thả ra... chắc cũng có cảm giác như con bé bấy giờ.
    ........
    Thằng bạn đánh thức con bé bằng bó hoa rất đẹp.
    Màu trắng trong sáng của hoa huệ tây làm chủ đạo ở giữa. Bao quanh là những cánh phăng hồng, xen vào đó là những cánh hồng đỏ trắng kết hợp và kết thúc bằng màu xanh của lá. Chen giữa những cánh hoa là những lọn tóc tiên nhỏ nhắn và những nhành măng cung vút.
    Tiếc là không có màu tím - màu con bé thích nhất.
    Nhưng bó hoa cũng đầy đủ cả tình bạn, chen trong đó là tình yêu thầm kín, sâu sắc.
    - Chúc bạn một sinh nhật vui vẻ.
    Gói quà của hắn cũng to lắm.
    Kèm theo một tấm thiệp bên trong có vẽ độc một cành hoa mộc lan màu tím và lời chúc.
    "Chúc mùa Đông lúc sang tuỏi mới xinh đẹp như những cánh hoa mộc lan, dịu dàng và ngọt ngào như màu tím của chúng".
    Con bé hơi buồn bởi cành lan chỉ là cành lan vẽ trên nền thiệp mà thôi.
    ...
    Nhưng thằng bạn nói:
    -Bạn mở quà đi, và mình hứa là bạn sẽ không thất vọng đâu.
    ....
    Hộp quà vuông vắn, cầm trên tay thấy nằng nặng. Khi xóc lên thì cảm giác như có vật gì đó được gắn ở chính giữa, nhưng không di chuyển được.
    ...
    Cả nhà hồi hộp. Con bé hồi hộp. Và thằng bạn cũng căng mắt ra theo dõi con bé mở quà.
    ...Gói quà mở ra là một cái hộp vuông đáy. Trên nắp hộp có ghi dòng chữ "Open me" và một mũi tên nhắm bảo nắp hộp là nắp trượt.
    Con bé đảy nắp hộp ra và mắt ánh lên sự sung sướng bất ngờ.
    Trong hộp tràn đầy cánh hoa lan màu tím. (hix).
    Nét vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt khi tay nó thò vô khẽ khàng cầm từng cánh hoa lên. Nụ cười của nó bây giờ cũng ngọt lịm như cái hôm nào vậy.
    ...
    Và con ngạc nhiên hơn là đáy hộp có gắn hai lập thể thuỷ tinh. Một như hình một cái kim tự tháp, bên trong nuôi giữ một bông hoa Mộclan màu tím.
    Còn một hình thì là một hình cầu thuỷ tinh, bên trong là một cái nhà đang chìm trong mưa tuyết.
    ...
    Vậy là có mùa đông và có cả hoa Mộc lan.
    - Bạn có biết không? Người ta nói là hoa Mộc lan tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt đó.
    ....
    Có lẽ con bé đêm đó sẽ ru mình vào giấc ngủ bằng những nốt nhạc của thằng bạn và trong mơ lại thấy mình đang cầm trên tay một nhành hoa lan tím, ngồi trong một ngôi nhà, nhìn ra phía cửa sổ. Ngoài kia, những bông tuyết đang lững lờ rơi.

    Thằng bạn hồi đó chỉ biết hoa lan là tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt. Nhưng nó lại không biết câu chuyện sự tích hoa lan. Tình yêu của hoa lan đã hoá chủ của nó phải rỏ từng giọt máu cuối cùng và dẫn đến cái chết. Thằng bạn cũng yêu mãnh liệt, mãnh liệt như cô gái trong câu chuyện vậy.
    Hôm nay khi những cánh lan tím đã trở thành quá khứ từ lâu. Có thể con bé vẫn còn giữ hình tứ diện thuỷ tinh bên trong có bông lan tím đó. Nhưng cái sinh nhật mơ mộng năm nào đã hoá thành kỉ niệm. Những mãnh liệt của tình cảm thằng bạn cũng đã nhạt dần theo tháng năm.
    Hè cách đây bốn năm, nó theo tán một cô bạn. Nồng cháy.
    Hè cách đây một năm. Nó có người bạn gái.
    ....
    Nhành hoa mộc lan tím năm nào vẫn nằm im lặng trong một trang sách của quá khứ.
    -----------
    Dài vãi linh hồn.
    Được ngoclong80 sửa chữa / chuyển vào 04:46 ngày 10/08/2007
  5. banmai4gk

    banmai4gk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này viết hay nhở, mà những chuyện này tòan là chuyện thật đấy à? Nghe lãng mạn quá cơ
  6. duongdung16

    duongdung16 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Lại khóc mà chẳng biết sao mình khóc..Cũng chẳng nhớ rõ mình bắt đầu biết khóc vì những chuyện vớ vỉn như thế này từ bao giờ nữa...Chỉ biết là rất nhiều..rất nhiều rồi..Có lẽ người ta nói đúng..Ngay từ đầu người ta đã nhìn thấy những điều trái ngược giữa anh & em ...va cũng đã biết trước được một. kết thúc không co'' hậu..Dường như họ cũng chẳng thèm ngạc nhiên khi biết em và anh chia tay..Hai con người lúc nào cũng muốn fần thắng thuộc về mình thì sao có thể ở cạnh nhau...
    Em vẫn nhớ như in buổi chiều mưa ấy ...ngày anh nói chia tay ...Em đã không khóc ...nhìn vào mắt anh em biết , câu chuyện đùa anh vẫn nói với em giữa anh và người con gái ấy đã thành sự thật ...Em biết ngày này rồi cũng sẽ fải đến qua những lần anh trễ hẹn và những lời nói dối vụng về ...Nhưng em im lặng ...Và em chấp nhận ...Bão về đúng ngày mình chia tay ...Liệu có fải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên....Và giờ mỗi khi cơn mưa chiều bỗng nhiên đổ xuống ,em lại nhớ về anh ....Ở bên cạnh người ấy anh có hạnh phúc ?...và anh có nhận ra trong cơn mưa chiều có giọt nước mắt em ...
    ..."Nếu có một lúc nào đó nhìn lại ..Em sẽ chẳng bao giờ hối tiếc vì những gì đã qua"...Tất cả những gì em có thể nói với anh lúc này chỉ có vậy...Một người nào đó đã bước đi rồi ..dù cho là những bước đi sai lầm thì cũng xin anh đừng ngoảnh mặt lại ..Em sợ anh nhìn thấy ánh mắt em ..ánh mắt dường như có vẻ bình yên lắm ,nhưng là sự bình yên trong tuyệt vọng ...Vậy thì bước đi anh ...Đừng ngoảnh lại ..;.Cuộc sống đã cho anh quá nhiều ,lấy mất em thì có là gì ..Nhưng cuộc sống chẳng bao giờ công bằng với em ...Con người anh sao mà ác đến vậy ?...Anh dễ dàng gieo hi vọng cho 1 người và cũng sẵn sàng đưa chân dập tắt niềm hi vọng cuối cùng của họ...
    ...Biển vẫn bình lặng ...Vẫn dang rộng vòng tay đón em về nơi không anh....em nhớ đã có lần anh nói .." Biển là khoảng cách giữa anh và em ...Và nếu em còn về với biển thì quên anh đi "...Và em đã lựa chọn biển là lối đi cho riêng mình ...Sóng vẫn từng ngày xô bờ ...phá tan đi mọi thứ đang tồn tại trên bề mặt của nó...những thứ mà vẻ ngoài trông rất chắc chắn mà bên trong bị đục rỗng đến đáng thương...
    ..."Mảnh gỗ kỉ niệm theo thời gian mòn dần rồi phẳng lì "..Em chợt nhận ra rằng ..dù thế nào em vẫn phải tiếp tục sống ..Sống cho em ,cho mọi người và cả cho chính anh nữa....Em lại tiếp tục bước đi dù chỉ là những bước chập chững ..để một ngày nào đó em có thể đừng thẳng dậy và đương đầu với mọi thứ...
  7. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0

    Lọ mọ chạy vô đây định kể chuyện tiếp; lại thấy em gái mình thất tình. Khổ quá cơ. Hôm qua nó chọn ngày gì mà lại YM cho mình. Tuần này đang bận đờ cả người, sáng 7h bắt đầu đi từ nhà, tối 9 rưỡi mới ló cái mặt về. Mặt thì phờ phạc, chân tay rời rạc, mắt muốn toạc ra và tâm hồn muốn ... thất lạc. .
    Xong rồi.
    Nó thay người yêu như là đến tháng ra cửa hiệu mua áo mới vậy. Buồn cái giề . Gọi điện cho nó bảo là thôi ta làm bạn. Mà trước khi làm bạn thì bắt nó khao một bữa, vì nếu là bạn thì phải an ủi khi thất tình. Ăn cho đã, uống cho no rồi đường ai nấy đi. Vậy mà cũng phải lăn tăn.
    ............
    Thôi, đến giờ kể chuyện rồi.

    Cánh đồng buồn trải vàng trong nắng chiều. Tít mù xa nơi tận chân trời, những ráng mây trắng quyện vào những vầng hằn đỏ của bầu trời. Vài tia sáng lẻ loi cố ưỡn mình vươn ra từ những lỗ hở nhỏ. Chúng bươn chải mãi cũng chỉ tạo ra trên nền trời những vầng sọc nhờ nhờ, rồi vội vã in mình lên một khu nào đó của cánh đồng.
    Những lọn gió ngắt quãng hất tung lên cao những cánh hoa vàng lờn lợt. Trong buổi chiều như vậy, khi nhìn về phía hoàng hôn, người ta lại nghĩ đến sự chia tay; nhẹ nhàng thêm chút nữa thì khiến cho kẽ sĩ tha hương buồn tiếng thởi dài nhớ nhung quê nhà. Ảm đạm hơn tất cả là cảnh hoàng hôn đó đang đọng lên tâm hồn của hai kẻ sắp xa nhau vĩnh viễn.
    "Anh nhớ có một lần khi hai đứa chúng ta cùng đứng trước hoàng hôn bên bờ vực, em có nói rằng:
    - Nếu như anh muốn khóc, thì hãy ngửng lên nhìn bầu trời phía trên ta. Nó vẫn xanh ngắt và đẹp tuyệt vời và đừng khóc nữa. Bởi vì sự ra đi của em không mang theo bầu trời ngày hôn đó. Em ra đi không đem theo bầu trời của anh. Hãy tiếp tục đi hết con đường mà anh cần phải đi.
    Nhưng em đâu có biết rằng, ngay từ khi gặp được em, thì bầu trời của anh đã không còn nữa. Bởi thay thế vào bầu trời riêng đó là bầu trời của anh và em. Bầu trời đó luôn chứa mọi kỉ niệm của hai ta, cho dù là vui hay buồn. Bầu trời đó đã biến một cô gái xinh đẹp, luôn cười vui trở thành một người yêu hi sinh hết mình vì tình yêu.
    ...
    Dưới bầu trời hôm nay, khi em đang lạnh dần trong vòng tay anh, anh lại cầu trời; nếu như còn có kiếp sau, xin ông trời đừng cho em gặp và quen anh nữa. Xin hãy để em sống vui vẻ. Những gì còn lại, đau khổ kiếp này, hãy để mình anh nhớ và giữ nó cho kiếp sau là đủ rồi.

    (Trích lại một vài hình ảnh bắt đầu của phim "Thiện nữ ưu hồn")
    Hix.
    Vậy mới biết, yêu đến mức độ hi sinh hết mình cho tình yêu đã là kinh điển rồi. Nhưng mà đến khi cái triết lí yêu đến cảnh giới ... không yêu nữa mới thấy cuộc sống đôi khi thật chua chát.
    E hèm. Có như vậy mới nghiệm ra được cái chân hạnh phúc đang .... "bủa vây" quanh ta.
    ..........
    Tâm trạng trước khi vào đoạn truyện sau vậy đã. Ấp ủ tí vừa là để câu khách, vừa là để lấy cảm hứng; cũng là thấy viết dài rồi. Hơ hơ
    @Em gái: Lại có chuyện gì thật rồi à? Uống bia, Karaoke đi !!!
  8. duongdung16

    duongdung16 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0

    Được duongdung16 sửa chữa / chuyển vào 21:26 ngày 21/08/2007
  9. duongdung16

    duongdung16 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Viết nốt câu chuyện dang dở đi ...Đang đọc hay thì ..." tạm dừng để tác giả thả mồi câu "...Mà tốt nhất là đợi viết hết đến lúc kết thúc rồi hãy post lên đi anh ....Chứ đọc thế này bực mình lắm ...
    Anh dzai : Hux..Em bùn thiệt mà ...Anh đã bao giờ thấy em than thở như thế nài chưa ...Nhưng mừ ...cái gì qua em cho qua luôn ...Hum nọ em xuống chơi bố đón con gái có vẻ vui mừng lắm nhưng mà đến khi tiễn nó về mặt cứ buồn rười rượi ...nhìn mấy cây nhãn và mấy cây ổi bị bẻ ngang bẻ dọc như thế không xót ruột mới là lạ đó ....Chắc lần sau nghe tin nó xuống bố mẹ cứ fải xây một hàng rào thép ....hux....
    ...Nhóc vưỡn karaoke và đi uống bia với bọn bạn như bình thường ...Anh không fải nhắc khéo nhá ...
  10. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Khà khà khà. 20 tháng 8 là ngày Quốc Khánh Hungary; thành ra tớ mải vi vút từ thứ bảy. Cũng bởi cứ đến ngày Quốc khánh là Hungary lại tổ chức bắn pháo hoa. Theo như những kỉ niệm mà mình có thì pháo hoa bán đẹp lắm; họ cũng bỏ ra rất nhiều tiền và công phu để tổ chức bắn pháo hoa, rồi còn tổ chức máy bay lượn vòng vòng nữa chứ.

    Cũng phải biết Budapest (thủ đô Hungary) được mệnh danh là Paris thứ 2 của Châu Âu. Tuy nhiên thay vì nét đẹp hùng vĩ của mang đậm từ thời các vị vua Louis của Pháp, thì Budapest lại đẹp nhờ địa hình đồi núi mọc ngay trong thủ đô với thành cổ Vár, với tượng thần tự do soi bóng xuống dòng sông Danuýp không đóng băng vào mùa đông (mặc cho tuyết tha hồ rơi ). Và hơn nữa là dọc theo sông Danuyp ( đục ngầu và ngày một đầy rác, chỉ lác đác vài người câu cá ) là hai hòn đảo. Một trong những đảo đó mang tên của một vị Hoàng hậu Hungary Margrit ( Phải không ta? Hay là một vị công chúa của Hungary được gả cho một vị vua Pháp - ứ nhớ, không biết ...). Đảo này mùa xuân đến thả hoa vạn màu, khi bay trên không nhìn xuống còn thấy người ta trồng hoa theo đủ hình nghệ thuật nữa. Giữa đảo là một cột hoa. Nếu như cột hoa ở thành Vár trên núi là một bông hoa khổng lồ bằng sắt có thể nở khi mặt trời lên và khép lẹi khi mặt trời xuống; thì cột hoa giữa đảo Magrit lại là một nhụy hoa với những cánh hoa được đan bằng những đoá hoa thật.
    [​IMG]
    Đảo Magrit đây
    [​IMG]
    Một phần cầu Magrit. Cầu này chia làm hai phần được bắc từ bờ Pest đến đảo Margit , rồi từ đảo bắc đến Buda.
    [​IMG]
    Một góc của thành cổ Vár
    Chưa hết, bắc qua sông Danuyp là 5 chiếc cầu ( hay 6 nhỉ - kha kha kha ?) với đủ các tác phong về cầu theo mọi thời đại lịch sử. Từ cầu đá, cầu xích, cầu treo... đến cả những đường ray được kiến lập trên cầu, hay là những đường tàu điện ngầm xuyên qua lòng sông cũng âm thầm rung lên mỗi khi có chuyến xe luồn mình qua gầm cầu.
    Đến ngày 20 tháng 8 thì những chiếc máy bay lượn biểu diễn được các phi công .... lợi dụng để .... khoe tài. Họ lượn, vẽ ra các cánh cung vĩ đại lên bầu trời xanh, rồi chốc chốc cuộn mình thành những vòng tròn như những chiếc nhẫn đeo vào cầu Tự do, hay cầu Pet'fi ( Cầu mang tên của một nhà văn hoá, một nhà cách mạng người Hung - Tố Hữu cũng dịch vài bài thơ của ông này qua tiếng Việt đó). Hai năm trước có thời gian ngắm thì trong trí nhớ của mình những chiếc nhẫn đó còn đa màu, do phía sau đuôi máy bay còn thả ra những khói màu Lục Đỏ Xanh ( ba màu của lá cờ Hungary).
    ....
    Đêm về dòng Danuyp nằm giữa Budapest mới thật là đẹp. Người ta có thể dùng từ mĩ miều để mô tả một người con gái đẹp. Nhưng mà khi người con gái đẹp đang nằm, ngước đôi mắt ướt đẹp lên để ngắm lại, để tự hào thì phải nói có cả mĩ miều, lẫn gợi cảm... Chẳng biết có nên dùng đôi từ đó để tặng cho con sông này về đêm hay không. Vì nếu dùng thì ban ngày nhìn thấy mấy lọn rác đang trôi trên dòng sông thì .... tụt cả hứng . Dọc theo hai bờ sông là hai con đường chảy dài những đèn ô tô, lại được đan bằng những hàng cúc của đèn đường ( bảo là đan bằng ngọc trai thì hoá ra lại nói mình ngố, đi bắt chước những lão nhà văn phóng đại , mà coi ra thì Budapest cũng khá nghịch ngợm vì cái áo khoác trên nó thỉnh thoảng cũng thấy vài cái cúc bị đứt ).
    Cầu Tự do thì cổ kính, dưới ánh đèn được chiếu hắt lên in lên cái màu xanh xanh có sẵn khi ta nhìn thấy ban ngày, làm cho người ta nghĩ là nó trong suốt, lại còn pha ánh xanh lục. (ngọc bích . khửa khửa - Cái hình tượng này đôi khi cũng làm cho tớ nhớ đến tháp Rùa khi đêm về. Có đôi lần tớ đi qua tháp vào lúc khuya, ánh đèn hắt lên nền trắng nhờ nhờ của tháp làm tớ cứ nghĩ là nó có nét đục đục của ngọc trai. Tiếc là đôi khi lẫn vài cái đốm đen của ai đó vô tình ... ).
    [​IMG]
    Cầu tự do nè
    Cầu xích thì lại đẹp kiểu khác, có vẻ như là mỗi một mắt xích lại được người ta điểm vào một ... chưởng. Để khi đêm đó các dấu chưởng đó phát sáng - kha kha kha- nó cũng lung linh khi soi mình cuống dòng sông, làm tớ nghĩ đó là hai cánh cung sáng đang tựa lưng vào nhau.
    [​IMG]
    Cầu xích về đêm thật mơ màng.
    Còn cầu Ersébet ( nhớ rồi, cái bà này mới là gả cho vua nước ngoài. Mà khỉ thật, vua nào thì quên quách mất roài. Lâu rồi chỉ chăm chăm học Vật lý nên trí nhớ tụt .... dốc ); cầu này là cái cầu ... đẹp. Chẳng biết mô tả vẻ đẹp nó ra làm sao. Có thể là chẳng nhớ, có thể là khi coi nó về đêm thì chỉ nhớ đến mình đã nghĩ nó chính là vị công chúa hay hoàng hậu đang soi mình bên sông Danuyp vậy ( Hê hê, cũng là một cách mô tả vẻ đẹp).
    [​IMG]
    Cầu Erzsébet về đêm.
    ...
    Túm lại, nếu như đứng trên núi Gellér mà nhìn xuống thì sẽ thấy sông Danuyp như là một dải bạc được tô đậm bằng hai làn sáng hai bên bờ. Vắt qua nó là những chiếc cầu sáng đầy đủ phong cách.
    Còn ngược lại nếu ta đứng trên cấu Tự do, hay cầu Erzsébet thì lại thấy tượng thần Tự do đang hướng hai tay lên bầu trời, giữa hai tay là một bông lúa thật lớn. Tượng thần cũng phát sáng.

    Rất tiếc không tìm được tượng thần tự do về ban đêm
    ....
    Còn pháo bông thì sao. Tất nhiên là họ sẽ bắn từ phía cầu bắn lên rồi. Pháo được bắn vào khoảng giữa cầu Tự do và cầu Erzsébet. Không phải chỉ vì hai chiếc cầu này đẹp và có ý nghĩa lịch sử mà ở đó là toà nhà Quốc hội cổ kính đẹp nổi tiếng của Hungary.
    Người ta đi coi đông lắm, khách du lịch cũng chen nhau ghê gớm. Họ nhìn từ cầu Tự do, cầu Erzsébet, hay người nào đến muộn thì ráng chen chân vào cầu Pet'fi để coi cũng đẹp chán rồi.
    Cứ nghĩ là pháo hoa được bắn ra liên tục 30 phút, vừa hoành tráng vì những tiếng nổ đì đùng, lại vừa đa dạng nhiều màu, lại còn in bóng lên sông Danuyp nữa thì cũng đẹp ... gấp đôi rồi.
    ..........
    Có điều năm nay không đi xem nữa. Chờ đến tận ngày 19, tự nhiên ngày 20 lại thấy hết hứng coi.
    Có lẽ mình hết tuổi hưởng cái đẹp mộng mơ đó roài. Hay chẳng biết.
    Chỉ có một điều thật là kì lạ - hay là kì diệu. Từ lúc mình qua Hungary đến giờ, mỗi 20 tháng 8 đúng đến giờ bắn pháo hoa là lại có một trận mưa. Có thể mưa nhỏ như năm mình mới sang, lác đác vài hạt, đủ làm mời đẹp những cô gái Hungary trắng trẻo, cao ráo nô nức chen lấn đi coi pháo bông. Có thể mưa to đến thành bão, đổ cây cối và gây tai nạn, như là năm ngoái. Chỉ biết, phải chăng lịch sử đã cho đất nước Hungary một ngày Độc lập đầy ý nghĩa đến mức cứ đến ngày đó là trời phải đổ mưa.
    Mười chín năm mình ở Việt Nam; với gần mười năm hiểu và biết chuyện, thì ngày độc lập ( 2-9) của nước mình không phải như vậy.

    ...............
    Định viết truyện cái xóm chợ, nhưng mà nhân ngày lễ của nước bạn, cũng tặng cho bà con mình chút hương vị từ nơi đất khách; pha chút tâm sự lăng nhăng
    Được ngoclong80 sửa chữa / chuyển vào 03:54 ngày 22/08/2007

Chia sẻ trang này