1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện lạ về một bài thơ kô lạ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi binhyen159, 05/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhyen159

    binhyen159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    1
    Chuyện lạ về một bài thơ kô lạ

    Bài thơ tình cho những người không đến được với nhau
    Tác giả: Doanminhhang17681

    Chẳng thể nào bay đến được với nhau
    Cho dù mình yêu nhau đến mấy
    Ở xa anh lúc nào em cũng thấy
    Trong lòng mình một khoảng trống mênh mang

    Hà Nội mùa này đông cũng sắp sang
    Một mình em bơ vơ nơi phố vắng
    Một mình em với nỗi buồn thầm lặng
    Gió thổi rất nhiều làm sống mũi cay cay

    Đừng đến đông ơi, mình sẽ lạnh lắm thay
    Sẽ lạnh lắm vì anh không bên cạnh
    Em thèm một vòng tay xiết mạnh
    Một nụ hôn dài bất tận đến hôm sau

    Chẳng bao giờ anh về với em đâu
    Không phải bởi ngăn sông cách núi
    Không phải bởi tình yêu em tàn lụi
    Mà bởi vì em nhỏ bé mong manh

    Mà bởi vì bầu trời rất xanh
    Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
    Dù tim em có thiết tha thầm gọi
    Thì bóng hình anh vẫn mãi ở nơi xa

    Trái tim em vẫn chẳng được vỡ òa
    Vẫn chẳng được mềm đi trong vòng tay xiết chặt
    Vẫn chẳng được dập dồn hôn lên môi, lên mắt
    Vẫn chẳng bao giờ được sưởi ấm bởi anh

    Bởi vì bầu trời xanh đến là xanh
    Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
    Làn môi em vẫn cháy hồng thầm gọi.
    ..môi anh...

    Trên http://chanhyeu.info một bạn tên TiTi đã bình:

    Tôi chẳng giỏi văn cũng như thơ. Tôi chẳng biết làm sao bày tỏ lòng mình như bạn đã viết nhưng tôi hiểu được cảm giác của bạn đang trải qua bởi đó cũng là nhưng gì tôi đang trải qua.
    Tôi, một cô gái Sài Gòn tự cho mình là kẻ ngông ngênh , bất cần. Tôi vấp ngã vài lần với tình yêu và cuộc sống vì thế tôi chẳng còn tin tưởng vào tình yêu. Tôi đã sống mà không cần yêu.
    Nhưng rồi anh đã đến, đã cho tôi biết, tim tôi vẫn đập mạnh trước tình yêu, lòng tôi vẫn mong muốn được yêu chứ không lạnh giá như tôi đã tưởng. Anh bảo tôi hãy tin, hãy yêu để thấy cuộc đời vẫn tươi đẹp. Tôi đã tin anh,tin vào tình yêu anh dành cho tôi với môt niềm tin mãnh liệt còn xót lại của lòng mình. Những ngày ấy tôi đã thật hạnh phúc dù ngắn ngửi... Anh đã im lặng rời khỏi tôi mà không một lời giải thích vì sao.
    Tôi đến Hà Nội, một ngày lạnh lẽo cuối năm. Vài ngày nữa là đã đến Noel. Mặc dù tôi hiểu, với người ấy, tôi chẳng còn là gì cả nhưng tôi vẫn muốn bên cạnh anh trong ngày noel , ngày tôi thích nhất trong năm. Nhưng người ấy lại rời Hà Nội đi công tác xa, và những ngày ấy tôi ở Hà Nội chỉ một mình với niềm tin và hy vọng sẽ sớm gặp anh. Tôi chẳng hiểu vì sao tôi biết rằng mình không còn là gì với anh nhưng tôi vẫn vui và chớ đợi.Anh đã hứa sẽ quay về Hà Nội để gặp tôi. Tôi đã hy vọng nhiều rằng chúng tôi sẽ có một ngày vui vẻ bên nhau, dù đó là ngày cuối cùng của tôi. Cũng như bạn vậy, tôi đã hy vọng, đã mong rằng chúng tôi sẽ cho nhau "một vòng tay xiết mạnh
    Một nụ hôn dài bất tận đến hôm sau"
    Rồi Noel đến, anh cũng đã về vào buổi chiều ấy để đưa tôi đi dạo quanh Hà Nội vì đây là lần đầu tôi đến Hà Nội. Nhưng sao tôi lại cảm thấy anh xa quá, tôi như chẳng bao giờ có thế chạm đển được đường ranh giới giữa anh và tôi. Trước khi ra về, anh bảo tôi, mình hãy là bạn thân với nhau nhé rồi bắt lấy tay tôi, một cái bắt tay hời hợt , xa xôi. Tôi đã đau đến nghẹn thở nhưng chỉ mĩm cười đồng ý. Rồi anh quay đầu xe đi. Tôi như muốn khụya ngã giữa đường Hà Nội. Trời Hà Nội đã lạnh buốt ngoài da, tôi lại càng nghe lòng mình buốt đau như có một con dao xuyên thẳng tim tôi. Tôi lọang chọang bước vào khách sạn, đầu không nghĩ thêm được gì. Tôi cứ nằm đó cho đến sáng. Không một giọt nước mắt rơi, không một phút giây lòng tôi không giằng xé, đau đớn.
    Những ngày còn lại sau đó tôi như người không hồn giữa một nơi xa lạ. Đi lanh quanh bên Hồ Gươm, nhìn những đôi trai gái âu yếm yêu nhau, tôi nhớ anh đến quay quắt. Tôi đã hỏi anh vì sao mình chỉ nên là bạn, vì sao mình không thể yêu nhau. Anh cho tôi rất nhiều lý do nhưng chẳng có lý do nào tôi cho là anh đúng cả, anh đã không đủ lòng tin ở tôi và tình yêu của chúng tôi.
    "Chẳng bao giờ anh về với em đâu
    Không phải bởi ngăn sông cách núi
    Không phải bởi tình yêu em tàn lụi
    Mà bởi vì em nhỏ bé mong manh "
    Đọc những dòng thơ của bạn, nổi đau ấy như tràn về lại trong tôi. Tôi nhớ cái ngày tôi rời Hà Nội, cả buối chiều ấy trời mưa, gió lạnh buốt tay tôi. Tôi lang thang lần cuối cùng ở Hà Nội, trong lòng ngổn ngang mọi điều. Tôi cứ cảm thấy như nếu tôi rời khỏi Hà Nội, nghĩa là từ đây, mọi điều đã chấm dứt, tình cảm của tôi và anh đã chấp dứt. Tôi cứ đi, đi mãi, không xác định mình sẽ đi đâu nhưng cứ mong thời gian đừng trôi quá nhanh, để tôi đừng xa anh. Tôi đã điện thoại cho anh, tôi muốn đến nơi anh đang ở để gặp anh lần cuối. Anh đã từ chối tôi, với một giọng lạnh băng của một người như xa lạ. Anh hỏi tôi, " để làm gì?" . Tôi muốn trả lời anh rằng để tôi nhìn thấy anh lần cuối, để được xà và vòng tay anh lần cuối, ... nhưng tôi đã câm nín.
    "Trái tim em vẫn chẳng được vỡ òa
    Vẫn chẳng được mềm đi trong vòng tay xiết chặt
    Vẫn chẳng được dập dồn hôn lên môi, lên mắt
    Vẫn chẳng bao giờ được sưởi ấm bởi anh " .
    Tôi rời Hà Nội với một tâm trạng nặng nề đau đớn. Rời thành phố lạnh giá mùa đông về với cái nắng chói chang của Sài Gỏn. Nhưng tôi đã để lại Hà Nội tình yêu của tôi. Lòng tôi đã chôn chặt ở đó, nơi có anh nhưng không còn tình yêu anh. Tôi giận mình vì không thể ghét anh, lòng tôi vẫn nhớ anh đến da diết. Vì những điều tôi không hiểu cho chuyện chia tay của chúng tôi, tôi cứ giữ mãi hình bóng anh trong lòng mình. Tôi biết, điều đó là không tốt cho tôi và cho anh, nhưng làm sao người ta có thể điều khiển được điều con tim cảm thấy.Tôi biết tôi vẫn yêu anh.
    "Bởi vì bầu trời xanh đến là xanh
    Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
    Làn môi em vẫn cháy hồng thầm gọi.
    ..môi anh... "

    Còn trên http://blogtiengviet.net/nguyenhoanghon lại bình:

    Đoản khúc của một mối tình online!

    Có lẽ, với cộng đồng dân cư yêu thơ trên mạng, ít ai chưa đọc bài thơ này. Vì đơn giản bài thơ này từ xuất phát từ một 4rum và được lưu truyền tới nhiều web và 4rum. Bài thơ như một lời tâm tình, nhè nhẹ đi vào lòng như một đoản khúc. Không khó hiểu, không cao sao mà đơn giản như bao bài thơ online khác. Nhưng cũng chính sự đơn giản ấy đã đi vào lòng người như một sự đồng điệu. Và có lẽ, không ít người thấy mình trong đó.

    "Chẳng thể nào bay đến được với nhau
    Cho dù mình yêu nhau đến mấy
    Ở bên anh lúc nào em cũng thấy
    Trong lòng mình một khoảng trống mênh mang"

    Tác giả đã khởi đầu bài thơ như thế, một ước vọng, được bay đến với người yêu, nhưng rồi lại tự nhắc mình vì "chẳng thể". Bài thơ ngay lập tức được đưa lên cao trào, và càng lúc càng dâng cao, như tác giả muốn nói lên tất cả cảm xúc, tất cả nỗi niềm đã chôn sâu trong tuyệt vọng. Chẳng thể nào đến với nhau dù yêu nhau rất nhiều, rồi lại tự mâu thuẫn với mình khi lại nghĩ đang "ở bên anh". Nếu một người chưa lần nào "sống" trong thế giới online sẽ không bao giờ hiểu được câu thơ trên. Hai người ở rất xa, xa đến vô cùng, có thể cách nhau cả nửa vòng trái đất, nhưng bên hai chiếc màn hình, lại tưởng như rất gần nhau. Mà thật sự là rất gần nhau, vì luôn thấy nhau, có thể nghe cả tiếng cười và... tiếng khóc. Gần nhau nhưng lại chẳng gần nhau, quá nhiều điều phải nghĩ, quá nhiều điều phải thao thức, rồi tất cả đọng lại thành khoảng trống. Đơn giản chỉ vì "quá yêu nhau".

    "Hà Nội mùa này đông cũng sắp sang
    Một mình em bơ vơ nơi phố vắng
    Một mình em với nỗi buồn thầm lặng
    Gió thổi rất nhiều làm sống mũi cay cay

    Đừng đến đông ơi, mình sẽ lạnh lắm thay
    Sẽ lạnh lắm vì anh không bên cạnh
    Em thèm một vòng tay xiết mạnh
    Một nụ hôn dài bất tận đến hôm sau"

    Yêu nhau và thời gian vẫn qua đi, xuân qua rồi đông lại đến, bên chiếc máy vi tính vô cảm, "em" thấy mình sợ nhiều thứ, sợ lạnh, sợ mưa, sợ sự trống trãi. Chiều chiều, trên những con đường đầy hoa sữa, đầy gió và đầy những người sóng bước bên nhau và cũng giữa phố phường dài rộng đó em chỉ một mình. Một mình ngồi gặm nhấm sự bơ vơ, lẻ loi. Em vốn mạnh mẽ và chăng bao giờ khóc. Nhưng rồi chẳng hiểu vì sao em thấy "sóng mũi cay cay". Nỗi lòng em, cảm xúc của em không còn theo lý trí nữa rồi?

    Và như thế, giữa phố phường ấy, giữa sự "bơ vơ" ấy, em thèm "một vòng tay, một nụ hôn". Em là con gái Việt Nam, em khép nép lắm, chẳng bao giờ em dám nói, mình thèm vòng tay, nụ hôn. Nhưng đối mặt trước anh, thấy anh cười, nghe anh nói nhưng anh có bao giờ ôm em đâu?

    "Chẳng bao giờ anh về với em đâu
    Không phải bởi ngăn sông cách núi
    Không phải bởi tình yêu em tàn lụi
    Mà bởi vì em nhỏ bé mong manh

    Mà bởi vì bầu trời rất xanh
    Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
    Dù tim em có thiết tha thầm gọi
    Thì bóng hình anh vẫn mãi ở nơi xa"

    Vâng, em yêu, yêu anh nhiều lắm! Và em bắt đầu tìm hiểu tại sao mình không đến được với nhau. Ngăn sông cách núi? Tình yêu em tàn lụi? Không, vì em quá nhỏ bé, quá mong manh. Giữa thế giới ảo, người ta chỉ nhìn nhau, người ta chỉ nghe nhau nói. Em nghĩ anh hiểu em, anh nghĩ anh hiểu em nhưng rồi phía sau màn hình kia, có thể em chẳng bao giờ đứng dậy được, có thể những tấm hình em gửi cho anh không phải là em. Em nghe bạn bè em kể về nhưng cuộc hẹn với người quen qua chat, có bao nhiêu cuộc hẹn mà mãi mãi chỉ là chờ đợi. Không phải vì người ta không tới mà vì người ta thấy rồi lại bỏ đi. Em không phải là người không tin vào cuộc sống, nhưng cuộc sống vẫn khốc liệt như vậy. Và em sợ hình ảnh của mình sẽ tan đi, chỉ vì em "quá nhỏ bé mong manh".

    Rồi em chợt nhận ra có thể không phải như vậy? Em không có quyền nghĩ như vậy? Nhưng nghĩ thế nào đi nữa anh vẫn ở nơi xa. Em bệch người ra, rồi em thấy bầu trời, sao nó xanh như vậy? Tại sao nó xanh mà không phải tím, vang, đỏ,... Hình như bầu trời kia cũng như suy nghĩ của em, chẳng bao giờ em hiểu được.

    Bài thơ kết thúc bằng hai đoạn thơ, như một điệp khúc của hai đoạn trước. Vẫn những điều không bao giờ hiểu được. Quá nhiều lý do cho những người yêu nhau qua mạng. Có thể vì hoàn cảnh, có thể gì giả dối, có thể với bất cứ điều gì. Và em vẫn ngây thơ đến chỉ biết đổ cho "bầu trời". Thà có một lý do cho lòng nhẹ hơn phải không anh...

    "Trái tim em vẫn chẳng được vỡ òa
    Vẫn chẳng được mềm đi trong vòng tay xiết chặt
    Vẫn chẳng được dập dồn hôn lên môi, lên mắt
    Vẫn chẳng bao giờ được sưởi ấm bởi anh

    Bởi vì bầu trời xanh đến là xanh
    Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
    Làn môi em vẫn cháy hồng thầm gọi.
    ..môi anh..."
  2. binhyen159

    binhyen159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    1
    Kô một ai trả lời bài viết này. Tui chán cái box này cũng là vì thế, ai cũng dzị, giống như chỉ là một nơi khoe thơ, hoặc viết cho mình đọc, nếu thực sự dzị thì nên post dzô blog (chọn phần Just me) cho nó đúng. Diễn đàn gì kiểu nè........
    Sorry nếu nghe mấy lời trên mà kô hài lòng, cuộc đời vốn thế, có ngọt, có đắng người ta mí trưởng thành được!
  3. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Có tớ đọc nè...
    Nhưng tớ chả bít nói gì cả...
    Tự nhiên thấy mình cũng "nhỏ bé, mong manh "...
  4. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Anh có đọc lời bình, dưng mà anh cá khi nhìn thấy DMH là anh thấy chán chẳng buồn chết rồi.
  5. chieumuathu

    chieumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Không ai trả lời bạn, có thể vì họ không biết. Không biết thì ko trả lời tốt hơn là vào spam một vài câu vớ vẩn. Nói chung là kiểu gì cũng có cách để ý kiến này kia thôi, đúng không?
    Về thắc mắc của bạn, có thể đọc Bài thơ tình cho những người không đến được với nhau lại được các reporter copy nguyên mẫu của Doanminhhang17681 và post lại trong chuyên mục "mỗi ngày một bài thơ". Còn nếu biết chính xác, bạn PM cho tác giả nhé.
    Chúc vui.
  6. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    khéo lại đạo thơ ở đâu cũng nên, đọc thấy nghi nghi ,thành ra chẳng dám bình
  7. binhyen159

    binhyen159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi bạn là khi mình post bài này không phải là một sự thắc mắc hay so sánh. Mà mình muốn nói sự kỳ diệu của thơ, cụ thể là bài này, chỉ sữa một chữ mà đã mang một ý nghĩa khác. Và mình muốn biết suy nghĩ của mọi người khi đọc bài thơ đã được thay đổi, tại sao Nguyễn Hoàng Hôn lại đổi như vậy? Nhưng dù sao mình cũng thích cách thay đổi của Hoàng Hôn...
  8. pentaxk1000

    pentaxk1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Xo dy thế bạn có phải là **H không đã, và có quan hệ thân thiết gì với chị Hằng không hẹ hẹ...
  9. chieumuathu

    chieumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất, nếu bạn thích thì bạn có thể post (và thực tế đã post) hai bài bình nội dung bài thơ của **H. Đó là quyền của bạn. Nhưng bạn không nên, và cũng không có quyền lên tiếng chỉ trích mọi người nếu như  người ta không thấy đồng cảm với bạn trong sự cảm nhận bài thơ này. Bạn nói "tui chán cái box này thế...", có nghĩa là bạn đang nói đến 1 tập thể và đang chụp mũ cho tập thể đó.
    Tôi không biết, bạn tham g ia thica được bao lâu rồi, nhưng có câu "nhập gia tùy tục" chứ không phải bạn muốn thế nào thì mọi người phải theo bạn thế đó. Thica, bản chất là một box mở, một nơi nhạy cảm nhất trong những nơi nhạy cảm. Và vì thế, ở đó ko ai bắt ép được người khác phải giống mình. Cho nên, nếu bạn thích bình thơ **H thì cứ việc bình, nhưng đừng bắt người khác phải thích như bạn, và đừng vì người ta ko thích hay không tham g ia vào những bài bình đó mà chỉ trích họ
    Thêm nữa, bạn ạ, tự thân mỗi bài thơ đã mang tâm sự của người viết. Và không phải ai cũng thích bị/được người khác mang những tâm sự đó ra mổ xẻ đâu.
  10. november_rain_socry

    november_rain_socry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Chài, dưng mà có thế cũng cãi nhau. Cuộc đời thi vị thật.
    Giá như bây giờ mình không phải đi chợ, rồi nấu cơm, rồi ăn, rồi... thì chắc mình cũng sẽ ngồi làm thơ, rồi tự bình, rồi tự khen, rồi...

Chia sẻ trang này