1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những người bạn của tôi........!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoanang_hoacat, 21/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanang_hoacat

    hoanang_hoacat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Viết cho những người bạn của tôi........!!!

    Cậu ạ,cậu và tớ tuy ko chơi thân với nhau nhiều lắm.....nhưng hôm nay tớ lại muốn viết về cậu đầu tiên.......Có thể sẽ chẳng bao giờ cậu đọc được bài viết của tớ....nhưng ko sao cả.....vì dù sao tớ cũng nói được những suy nghĩ của mình....Tớ muốn mình có thể chia sẻ cùng mọi người......để mọi người biết tớ có những người bạn tuyệt với thế nào......!!!
    Có thể với cậu tớ chỉ là một người bạn bình thường......và cũng có thể tớ chỉ là bạn gái của anh trai cậu.....nhưng với tớ thì tớ lại ko nghĩ cậu chỉ là thế.........Tớ ko phủ nhận rằng tớ yêu anh trai cậu......nhưng với cậu,tớ ko coi cậu là em trai của người yêu mình.....thực lòng tớ coi cậu như một người bạn....và thực lòng tớ mong cậu là bạn thân của tớ......Cái hôm tớ nói rằng "tớ muốn cậu là bạn thân của tớ",chắc cậu ngạc nhiên lắm phải ko?Tớ biết cậu sẽ nghĩ rằng tớ nói thế là vì anh trai cậu vì tớ muốn lây lòng cậu hay thế này thế khác,nhưng ko phải thể đâu nhé.Tớ muốn vậy là ví tớ đấy,vì tớ rất quý cậu!Dù chả có cái kiểu đề nghị làm bạn thân bao giờ......nhưng mong cậu hiểu rằng tớ thật lòng muốn thế........!
    Ban đầu,tớ chỉ biết về cậu qua lời kể của anh.....rồi đôi lần gặp cậu ở nhà cậu.....nhưng cũng chưa có dịp để nói chuyện......lúc đó tớ thấy cậu có vẻ ít nói và khó gần........tớ cũng chẳng biết nói sao cả,vì tớ cũng có chút e ngại.....từ ngày anh đi xa.......tớ cũng ít có dịp xuống nhà cậu hơn....chỉ đôi lần những người bạn học cùng anh về nước và muốn đến thăm nhà......tớ cũng đưa mọi người đến và lúc đó cùng trò chuyện với gia đình cậu rất vui......Tớ phát hiện ra cậu rất vui tính.....Và tớ lại muốn hiểu về cậu hơn...........
    Ngày sinh nhật cậu,tớ ko xuống chúc mừng,1 phần vì tớ ngại,1 phần vì tớ nghĩ rằng tớ và cậu chưa thật sự thân thiết đến mức có thể đến chúc mừng cậu được và hôm đó tớ cũng ốm nữa,trời thì gió to vậy mà tớ vẫn cố gằng đi gọi điện cho câu,nhưng tớ buồn đến suýt khóc khi chỉ nghe thấy những tiếng tút tút của máy điệ thoại nhà cậu.Hôm đó lúc tớ về nhà,tớ đã bị con bạn cùng phòng mắng một trận te tua vì tội ốm mà còn mò đi giữa trời gió lạnh.Hậu quả của ngày hôm đó là tớ bị ốm nặng hơn đến gần tháng sau mới khỏi........nhưng trong thâm tâm,tớ luôn gửi cậu những lời chúc tốt đẹp nhất........
    Rồi tớ cũng gặp được cậu để nói chuyện như 2 người bạn.........Và rồi tớ lai khám phá ra những điều rất thú vị ở cậu.Những câu chuyện cậu kể cho tớ nghe làm tớ cười đến vỡ bụng,cách sử xự của cậu cũng khiến tớ bật cười.......Tớ thấy ở cậu một người bạn thật sự.....Và tớ thấy vui....rất vui!!!
    Cậu biết ko!Tớ ko hiểu sao trước mặt cậu tớ luôn là một con bé rất hậu đậu,tớ luôn thấy mình vụng về đến kinh khủng....nhiều lúc tớ nghĩ,nếu như cậu mà khó tính,chắc tớ sẽ gặp rắc rối đây....thật may là cậu ko bao giờ để ý những việc đó,chứ nếu ko tớ cũng chẳng biết sẽ tính sao nữa.Và tớ đã vui mất mấy ngày,khi cậu nói với tớ rằng cậu đồng ý.....đồng ý trở thành "bạn thân" của tớ......nhưng tớ biết để trở thành "bạn thân" thì ko chỉ nói bằng lời là có thể được....VÀ tớ biết đường đến đó còn xa lắm khi trong tớ còn nhiều e ngại còn cậu thì luôn kín như bưng.......nhưng tớ tin cậu rồi sẽ mở lòng với tớ hơn,vì tớ đang cố gắng để cậu hiểu tớ...!
    Cảm ơn cậu đã cho tớ có nhiều cơ hội để hiểu cậu hơn.Cảm ơn cậu dù biết chuyện tình cảm của anh cậu và tớ,nhưng cậu vẫn tỏ ra bình thường và ko làm tớ quá ngai ngùng......Cảm ơn cậu đã coi tớ như 1 người bạn...dù giữa tớ và cậu còn 1 khoảng cách khá lớn...nhưng rồi khoảng cách ấy sẽ rút ngắn lại phải ko???
    Rồi chẳng biết sẽ có những chuyện gì xảy ra,nhưng trong thâm tâm tớ....cậu hãy luôn tin rằng cậu sẽ là người bạn mà tớ rất yêu quý....tớ quý mến cậu ko chỉ vì cậu là em trai của người mà tớ vô cùng yêu thương mà tớ quý cậu còn là vì cậu là bạn tớ.....1 người bạn đúng nghĩa...........!!!
  2. hoanang_hoacat

    hoanang_hoacat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Oan Gia iu quý!!!!
    Vậy là bây giờ OG đã đi rồi...........đến một đất nước lạnh giá với mùa đông chỉ toàn tuyết trắng.........Xa thật rồi OG nhỉ.......
    Đến lúc nói chuyện với OG qua điện thoại tạm biệt......mới cảm giác buồn thật sự........Thế là chẳng còn ở bên nhau để quậy phá và vui cười nữa.......OG có biết VA đang cảm thấy bồi hồi lắm ko??
    Ngày còn ở VN,OG và VA chẳng có nhiều thời gian để đi chơi......Còn lúc gặp nhau thì chẳng kịp nói gì nhiều chỉ đốp chát rồi tức giận rồi bibi.........Nhưng VA cảm ơn vô cùng vì chúng ta dù ko có nhiều kỉ niệm.....nhưng OG vẫn tin tưởng VA để có thể tâm sự những chuyện của mình.......và OG đã luôn ở bên VA những khi cần.....trên đời có ai là một cặp OAN GIA giống như B và VA ko??
    OG biết ko......OG đi rùi,VA mới thấy OG tốt với VA vô cùng.......và bây giờ VA thấy tiếc vì chẳng làm được điều gì đặc biệt cho OG cả............chỉ suốt ngày cãi vã và uýnh nhau thôi........
    Chắc có lẽ OG sẽ chẳng bao giờ biết với VA.....OG là một người bạn tuyệt vời thế nào đâu.....Vì trước mặt OG hình như VA chỉ toàn gây sự......toàn châm chọc.....(mà OG cũng đâu có hiền,cũng " choảng" lại người ta đôm đốp,cũng ko vừa đâu nhé!).Có lẽ VA là người hơi mâu thuẫn....nhưng những cảm nhận của VA về OG thì thật lòng lắm.........OG sống tình cảm,chân thành và hơi bị cầu toàn.....cũng đúng thôi......vì con người ta luôn muốn hoàn hảo mà.......Một điều VA ko thể phủ nhận là OG rất thông minh......trong học tập và trong công việc.....ko thể nào phủ nhận điều đó.......hì nhưng đừng vội vênh nhé......vì chắc chắn OG vẫn thua VA thôi.
    Bắt đền OG đấy,từ bây giờ chẳng còn người để cãi vã.....chẳng còn người để VA làm bịch bông đập ko thương tiếc.......Chẳng còn người chọc cho VA tức điên mấy ngày,rồi lại xin lỗi một cách dễ thương.....làm VA chẳng giận được........
    Còn nhớ vụ đầu tiên đụng độ nhau,cũng là lúc đánh dấu lịch sử tình bạn của OG và VA.Lần đó cũng ko "gay cấn" lắm,nhưng cũng đủ để VA "ấn tượng" về OG.Đến lần thứ 2 thì trở thành 2 kẻ thù ko đội trời chung.......kể từ lúc OG ngáng chân làm xén chút VA ngã dập mặt.....(Vụ đó thù hơi lâu nhé)......VA tự nhủ nhất định sẽ trả thù,và cách trả thù hay nhất là bắt OG trở thành bạn mình....để mình tha hồ bắt nạt,tha hồ cãi cọ,tha hồ xỏ xiên.Nhớ cái vụ OG buồn vì thất tình,thật bất ngờ khi người OG tâm sự lại là VA...từ đó tụi mình thân nhau hơn phải ko?Vậy mà giờ này mỗi đứa một nơi rồi.......muốn khóc quá......
    Nhớ thật nhiều.....nhưng có thể làm gì được nữa......chỉ còn biết cầu chúc OG ở xứ người bình yên và an lành thôi......
    OG yên tâm đi nhé......OG sẽ mãi là một "Oan gia tình thương mến thương" của VA.....Và nhất định VA sẽ giữ mãi tình cảm tốt đẹp này.....để 1 ngày OG trở về.....cả 2 đứa sẽ vẫn cười toe toét.....Và chắc chắn sẽ có khối chuyện để kể cho nhau nghe....phải ko??
    OG hãy luôn nhớ VA nhé....và phải thường xuyên liên lạc đấy,để OG còn có người mà trút giận chứ..........và cũng như ngày ở nhà,bất kì khi nào buồn hay bực bội...hãy tìm đến VA nhé.....VA sễ "luôn luôn lắng nghe" dù có thể "chẳng bao giờ hiểu"
    Tạm biệt nhé "huynh" thân mến (vì OG luôn thích xưng "huynh" với VA mà)........Và hẹn ngày gặp lại ở VIỆT NAM!!!!
  3. binhminh252

    binhminh252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè mình bỏ mình đi hết rồi
  4. kienh1

    kienh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2005
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích bài này của bạn lắm ! vote 5 sao là đủ hiểu
  5. hoanang_hoacat

    hoanang_hoacat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Ui,thanks kienh1 nhìu nhìu......Mình cũng ko nghĩ rằng có người lại quan tâm đến câu chuyện của mình như ấy.....tự nhiên lòng thấy vui vui lạ lùng
    @ binhminh252:đừng buồn bạn nhé,HN_HC tin rằng còn rất nhiều người quan tâm đến bạn chẳng qua bạn ko để ý thấy thôi......Luôn cười thật tươi nhé.....hì!!!
  6. hoanang_hoacat

    hoanang_hoacat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Ỉn điên!!!!
    Hehe,tao bít mày sẽ tức nổ mắt khi tao lại viết tên mày như vậy........Nhưng mà tao thấy nó là cái tên duy nhất hợp với mày rồi đấy.....hay mày ko thích??Ừm,ko sao....mày ko thích nhưng tao thích gọi mày như thế là được rồi.........Hay là gọi theo biệt danh của anh H đặt cho mày nhé: "pikachu điên loạn".....hix,ko ổn tí nào mày ạ.......Cứ gọi theo kiểu của tao nghe nó dễ thương hơn.....hờ hờ.....Bắt đầu từ hôm nay......gần 1 nửa thế giới này(nói quá một tí) biết đến cái tên ỈN ĐIÊN của mày.....Mày thành người nổi tiếng rồi....Mày cảm ơn tao đi.
    Mày ạ có lẽ mày sẽ thấy ngạc nhiên nếu như mày đọc được bài viết này(dù điều đó là khó có thể xảy ra)......Uh,tao cũng ko hiểu sao tao lại viết về mày nữa......Có lẽ cũng vì tao wá quí mày đây mà.....Mày biết ko.....mày lúc nào cũng như 1 cơn lốc nhỏ....bất chợt đến,kéo theo mọi thứ vào một vòng quay....và những người ở xung quanh mày cứ thế xoay theo mày mà họ cũng chẳng hiểu mình đang làm gì.......Mày lúc nào cũng thế....như 1 ngọn nến cháy hết mình........và mọi người lúc nào cũng ảnh hưởng bởi những hành động(kì quặc) của mày........
    Mày ơi!!!Tự nhiên lúc này tao thấy nhớ mày lạ......mỗi lần nghĩ đến mày tao lại muốn cười.......mày lúc nào cũng làm tao vui......Cảm ơn mày nhiều lắm.....thời gian này mày là người ở bên tao nhiều nhất.........mày luôn bên tao khi tao buồn,nghe tao nói,cùng tao quậy phá......và lắng nghe mọi nỗi tức giận của tao.......(nhưng hình như là tao phải nghe mày nói nhiều hơn thì phải)........
    Tao biết,sau những vấp ngã mày sẽ chững chạc hơn.......với mày 2 năm thất bại trong chuyện học hành và tình cảm là một áp lực quá lớn,để bây giờ mày đang lao vào công việc,học hành như điên.....tao đứng ở ngoài,cứ nhìn mày mà muốn thót cả tim.........Mày....!định hành hạ bản thân mình đến bao giờ......Có những thứ nên quên thì cần phải quên,sao cứ nhớ đến làm gì để cho đau lòng mình?? Mày luôn kêu trời mỗi khi hỏi một chuyện gì đó mà tao ko nhớ....ừ,ko phải vì trí nhớ tao kém,mà với tao có những chuyện nó ko cần thiết phải nhớ.....mày cứ hỏi những kỉ niệm của tao và mày đi,tao sẽ kể cho mày nghe ngay mà còn rất chi tiết nữa ý chứ........
    Tất cả đã là quá khứ.....bỏ lại nó đằng sau và đừng quá nặng nề về nó nữa......Tao biết mày đủ sức mà.....Mày là một người lạc quan và kiên cường(mày là bạn tao mà).......Mỗi lần kể cho mọi người nghe về mày,tao đều tự hào lắm ấy......Trước mặt mày tao toàn nói nặng lời hay mắng mày......chỉ vì tao luôn muốn mày mạnh mẽ hơn thôi.......đã là bạn thì đâu phải chỉ ở bên cạnh nhau để cười,1 người bạn thật sự còn là người biết góp ý thẳng thắn với bạn mình để có thể sống tốt hơn...Tao biết tao là một đứa nóng tính và có lòng tự trọng quá cao....mày chắc khổ lắm khi phải chịu đựng 1 đứa bạn như tao........hì,cố lên mày nhé....vì mày còn phải chịu đựng dài dài đấy!!!!
    Có lẽ ở bên mày tao cảm thấy thoải mái và luôn là chính mình....nhưng cũng ở bên mày tao thấy mình dễ "điên" nhất.....Với 1 cái mày mở suốt ngày như mày....tai tao muốn ù theo những gì mày nói......tao là một đứa nói nhiều,vậy mà gặp mày tao im luôn vì ko nói theo kịp.....mày thấy mày tài chưa??Tao cứ ko biết đối với mày tao như thế nào....Nhưng mày biết ko,có một câu nói vô tình của mày mà tao đã vui mất mấy ngày đấy....Mày có nhớ hôm bọn mình đi tìm nhà cho mày ko?Bác chủ nhà bảo rằng chỉ cho người nhà đến còn bạn bè thì ko được....lúc đó mày hỏi bác rằng "bác ơi ,thế nếu là bạn thân của cháu có được ko ạ?bạn thân của cháu là con bé này này và 1 đứa nữa"....mày chỉ vào tao vá nói.....Trùi ui,lúc đó bao mệt nhọc vì đi tìm nhà tan biến,tao vui kinh khủng và vì thế lúc mày kéo tao đi tìm nhà tiếp mày ngạc nhiên vì thấy tao chẳng còn kêu ca gì nữa,mày ko biết lý do tại sao đâu...Vì mày đấy!!!!Rồi cái hôm ngồi ở nhà tao,tao bắt mày học đi vì mày sắp nộp báo cáo mà,mày nói rằng "học thì học được nhưng vẵn phải nói chuyện vì cứ nhìn thấy mặt mày (tức là tao),là tao lại muốn buôn"....Lúc đó tao chỉ lắc đầu chịu thua vì tao là người "dễ mủi lòng" mà.......
    Đấy,chỉ là những câu nói rất đơn giản của mày,mà có thể làm tao vui vô cùng.....Mày thấy mày quan trọng với tao thế nào rùi chứ......Cảm ơn mày,con bạn "điên loạn"......Nhờ mày tao luôn nhìn thấy những điều ko tốt ở mình để tự hoàn thiện mình hơn.....Có thể với mày,tao là người bạn như bao người bạn khác,nhưng với tao,mày ko chỉ đơn giản là bạn....mà còn là người tao coi như gia đình..........Hãy luôn là một VÂN ANH vui vẻ và yêu đời mày nhé.....Cứ sống hết mình và vui hết mình đi,vì như thế mới là mày....tao ko muốn nhìn thấy VÂN ANH của gần 1 năm trước vô định và ko sức sống đâu...Và mày yên tâm,vì tao sẽ luôn bên mày.....và tao sẽ lại vực mày dậy khi mày ở tận cùng của tuyệt vọng....như từ trước tới giờ tao luôn bên mày......Tin tao đi "Quân tử nhất ngôn " mà!!!
    Yêu mày nhiều........Ỉn Điên à......Luôn là bạn tốt mày nhé!!
    Được hoanang_hoacat sửa chữa / chuyển vào 09:53 ngày 29/09/2006
  7. hoanang_hoacat

    hoanang_hoacat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Chuột Bạch của tao!!!
    Lâu lâu rồi,tao mới có thời gian ngồi để viết những dòng chữ này....Lâu lắm rồi tao mới có thời gian để nghĩ về tình bạn của tao và mày......Và tao thấy mừng vì mình vẫn yêu quý nhau như ngày đầu,dù giờ có quá nhiều chuyện xảy ra.....!
    Nhiều lúc tao ko thể hiểu nổi bọn mình đang làm gì và nghĩ gì nữa.Mày có thấy có ai như 2 đứa mình ko?Ở cùng nhà nhau,vậy mà mỗi đứa một cách sống,mỗi đứa một kiểu sống...Trong khi tao luôn luôn làm mọi việc tốt nhất trong một khuôn khổ và ko bị một ai phàn nàn điều gì cả....thì mày lại luôn làm mọi việc trái ngược lại...và cuối cùng người hứng chịu mọi hậu quả của mày lại là tao......Nhiều lúc tao giận mày vô cùng,giận đến ko thể nói được lời nào cả......và tao dường như bất lực với chính con người mày........
    Và rồi tao tự hỏi,định nghĩa chính xác nhất của từ "bạn thân".....Mày với tao chơi cùng nhau từ hồi cấp 1,đến bây giờ vào đại học lại ở cùng nhau,từng ấy thời gian tưởng như bọn mình có thể hiểu nhau trong từng chân tơ kẽ tóc....nhưng rồi tao nhận ra mình đã sai...tao thực sự ko hiểu gì về mày cả,hay ít ra tao ko hiểu mày đã thay đổi thế nào trong 3 năm cấp 3 tao và mày ko ở gần nhau......
    Mày biết ko,chỉ khi ta sống cùng nhau và ngày ngày chạm mặt nhau,lúc ấy ta mới hiểu hết được con người nhau....và rồi tao càng nhận ra mày ko còn là một CHUỘT BẠCH vô tư và nghịch ngợm như trước nữa.....tao giật mình khi mày trở thành một người sống bất cần và gần như buông xuôi tất cả.....Và rồi tao cảm thấy sợ........sợ mày và sợ những chuyện ko hay xảy đến với mày....Tao cứ lo lắng đến nghẹt thở mỗi khi thấy tâm trạng của mày ko ổn định,hay mỗi khi mày đòi đi uống rượu.....Tao đã ko biết phải làm thế nào cho mày,và rồi tao chỉ còn biết khóc....khóc cho vơi những nỗi lo và những ấm ức mà tao phải chịu đựng......
    Tao thấy mình thật tệ khi lại bất lực trước một đứa ko chịu nghe ai như mày.....Nhưng rồi tao cũng biết rằng mình ko thể cứ để mọi chuyện trôi qua như thế,tao ko thể để mày ngày càng tuột dốc,ko thể để mày ngày càng dấn thân vào những mối quan hệ ko đi đến đích........Và đến giờ này tao chưa thấy mình làm sai một việc gì cả....khi tao đã tìm lại được mày,được đứa bạn mà tao luôn yêu quý.....dù có lúc mày đã trách tao tham gia quá sâu vào chuyện của mày......Nhưng mày yên tâm,tao chỉ can thiệp vào chuyện của mày khi thấy thật sự cần thiết thôi....chứ tao sẽ luôn đứng bên cạnh mày và nhìn mày đi tiếp trên con đường mày đã trọn......
    Tao bây giờ đã cảm thấy yên tâm hơn,khi mày đã tìm được người mà mày yêu thương và tin tưởng,kết thúc chuỗi ngày mày trôi nổi vô định......Nhưng có lẽ ông trời bắt tao sinh ra là để lo lắng những chuyện bao đồng khi mày lại tiếp tục vướng vào rắc rối khác.....tao chịu thua mày luôn khi mày lại như vậy....nhưng biết làm sao khi tao là bạn mày mà.......!!!!
    Ngoài tất cả những rắc rồi mày đã gây ra,ngoài tất cả những chuyện mày mắc phải,thì tao ko thể ko nói rằng mày là một đứa bạn tuyệt vời....Mày luôn biết lắng nghe,luôn biết quan tâm và luôn sống rất nhiệt tình.......Tao mừng vì đến giờ này mày là người tao ko giấu một chuyện gì cả.......Và tao cũng mừng vì tao là người ôm cả một đống chuyện của mày và mày cũng ko hề giấu tao một điều gì!!!!
    Tao chẳng biết phải nói sao bây giờ,có nhiều điều muốn khuyên mày,nhưng ko biết mở lời sao cho đúng....Tao ko muốn mày tổn thương,cũng ko muốn mày mích lòng bạn bè....Tao chỉ mong mày sống tốt hơn thôi CHUỘT ạ!!!!
    Tao vẫn mong mày trở về BẠCH ANH của ngày xưa,của cái ngày hai đứa lang thang dưới những cơn mưa mùa hạ....của cái ngày đi học về với những trò quậy phá tung trời.....của cái ngày ngồi bờ sông và mơ về những điều xa xôi.....
    Tao luôn mong mày vẫn là PHƯỢNG VỸ còn tao sẽ mãi là BẰNG LĂNG!!!!
  8. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    BRO VIẾT NGẮN NẮNG LẠI ĐƯỌC KO ĐỂ NGƯỜI KHÁC CÒN CÓ HỨNG ĐỌC.........
    VIẾT DÀI THẾ NHÌN QUA HOA MẮT
  9. HRM

    HRM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    1
    Gửi Ngày Hôm Qua
    Chúng mình không còn là bạn của nhau
    Lâu lắm rồi.. (hai ta đều biết thế)
    Nên có gặp trên đường cũng vậy
    Không một câu chào cũng chẳng hỏi vì sao
    Nếu để tôi nói một lời thôi
    Thì tôi sẽ nói rằng tôi rất tiếc
    Phút cuối tôi chưa nói lời "tạm biệt"
    Chỉ hai từ bình thường đến nhỏ nhoi
    Nếi bạn biết rằng tôi rất muốn đến chơi
    Như ngày xưa tôi vẫn thường như thế
    Sao bây giờ mỗi buổi chiều bóng xế
    Vòng xe ngập ngừng trước ngõ.. lại thôi..
    Bạn là bạn và tôi là tôi
    Là hai người nên có thể đi hai con đường hoàn toàn khác
    Nhưng bạn thấy không
    Lá nơi nào cũng đang xao xác
    Bởi chúng mình cùng gặp Hà Nội thu
    Nếu bạn biết rằng tôi vẫn thường viết thư
    Viết nhiều lắm để rồi không dám gửi
    Nếu bạn biết tôi vẫn muốn gọi điện
    Chỉ để nghe chuông reo
    Chúng mình không còn là bạn của nhau
    Nhưng tôi vẫn nói rằng tôi rất tiếc
    Tôi tiếc không nói được câu "tạm biệt"
    Để tiếp rằng "Hẹn gặp nhé! Ngày mai..."

    Lê Hà thân!"Chúng mình ko còn là bạn của nhau.." mỗi lần đọc bài thơ này là thêm một lần tôi nhớ về bạn,nhớ về những tháng ngày tươi đẹp của tuổi 16 đã qua.Như nào nhỉ?..hôm ấy là buổi học học đầu tiên của năm lớp 10,tôi ko biết phòng học và gặp bạn ở hành lang,hỏi thăm rồi những câu chuyện lơ ngơ đã khiến chúng ta gần nhau hơn,cùng học chung lớp,cô giáo xếp ngồi cạnh nhau,tôi và bạn trở thành bạn thân,đi đâu,làm gì cũng 2 đứa.Chúng ta có chung sở thích,chung những bí mật...những tháng ngày ấy chẳng bao giờ phai mờ trong kí ức của tôi.Tôi tiếc!Nếu không vì cái tự ái quá cao thì chúng ta đã không đánh vỡ tình bạn dễ dàng đến thế,tôi đã buồn rất nhiều nhưng không vượt qua được lòng tự ái,rồi mỗi đứa chuyển sang một lớp,vẫn nhìn thấy nhau ở hành lang ấy nhưng không một lời nói!Hà ơi bây giờ bạn thế nào rồi?Bạn thực hiện được ước mơ trở thành bác sĩ của mình chưa?Bạn yêu ai rồi?Bạn có còn xinh đẹp như ngày xưa ko?...Bao nhiêu thứ tôi muốn biết về bạn,giá như...ừ!giá như...Tôi biết bạn cũng sẽ nhớ tôi,tôi tin thế,vì tôi hiểu bạn.Có thể sẽ chẳng bao giờ bạn đọc được những dòng này của tôi nhưng tôi vẫn viết,tôi viết nó cho riêng mình,cho những tháng ngày đã qua...
    Được HRM sửa chữa / chuyển vào 13:08 ngày 11/11/2006
  10. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Chà, cũng làm phát viết cho vài người bạn của tôi nhở! chà có nhiều người để mình viết quá, biết viết về ai giờ. Thôi tạm con mụ Hồng Hạnh vậy.
    Hạnh thân mến. Chà cậu chả phải bạn thân của tôi, và chắc cậu cũng không hiểu về tôi và tôi cũng chỉ dám hiểu một phần về cậu.
    Nhưng cậu phải biết rằng tôi khá là hâm mộ cậu. Chà chỉ hâm mộ một số cái thôi vì tôi biết tôi có những ưu điểm riêng, những tài năng riêng và có những cái đáng để tôi tự hào là tôi ko thua kém cậu.
    Còn tôi hâm mộ cậu ở những điểm nào nhỉ. Chà, có nhiều cái để nói đây! Tôi bắt đầu nói nhá.
    Thứ nhất: sự tự tin vào chính bản thân mình, luôn biết làm gì, làm như thế nào để chứng tỏ được bản thân.
    Tôi ấn tượng cậu ngay từ khi năm thứ nhất. Lúc ý những sinh viên năm thứ nhất mới vào trường như tôi chỉ rụt rẻ, e ấp, nhút nhát trong thế giới mới lạ. Lúc ấy tôi nghĩ gì nhở, sao mình ko thử dám đứng lên nói gì đó, tôi có khả năng không? hic, tất nhiên là chả dám rồi, tôi cảm thấy chả tự tin gì cả.
    Còn Hạnh thì sao nhỉ. Lúc ý tôi nhớ là cậu đã đứng lên. Cậu nói rằng người bắt đầu rất là quan trọng và đã hát lên một bài. Tự dưng lúc ấy tôi thấy Hạnh giỏi quá, tự tin quá, to lớn quá. bạn ý hát cũng được và mọi người đều vỗ tay cổ vũ bạn ấy. Bạn ấy dũng cảm quá phải không? Chà, giá như người đứng lên lúc đó là tôi. Tôi nghĩ thế. Nhưng tất nhiên ko phải rồi.
    Thứ 2: khả năng ngoại ngữ giỏi.
    Hạnh à, Tôi rất khâm phục Hạnh ở điểm này, ngoại ngữ của tôi thì tệ quá, còn Hạnh là trưởng câu lạc bộ Tiếng Anh của trường, là speaker của trường cũng như các hoạt động về Tiếng Anh. hic, điều này chắc là tôi chả bao giờ làm được rồi. Hâm mộ Hạnh quá.
    Thứ 3: học tập khá. Hạnh à, cậu thật là giỏi khi mà vừa học tập tốt lại vừa tham gia rất tích cực trong các hoạt động ngoại khóa. May mắn thay là điều này tôi cũng đã đạt được. Nhưng có thể nói là tôi tiến chậm quá. Ngay từ năm thứ nhất, tôi chỉ là một thành viên lon ton
    tham gia vài hoạt động như trình diễn thời trang, kịch, hát...Còn Hạnh thì thật tuyệt vời, luôn luôn xinh đẹp, duyên dáng, chói lóa trong vai trò speaker, Hạnh ứng xử khéo léo các tình huống sân khấu. Chà chẳng biết nói gì hơn là tôi rất khâm phục Hạnh.
    Thứ 4: Khả năng giao tiếp, cái nhìn chiến lược. Đây là điều tôi muốn học tập Hạnh, tôi muốn vươn tới sự giao tiếp tót, cái nhìn tương lai xa.
    Hạnh à, cậu có một cái nền tảng thật tuyệt và vì vậy cậu có khả năng giao tiếp thật tốt. Còn tôi thì sao. Tôi cảm thấy tôi giao tiếp rất tệ. Tôi không khéo léo trong truyện trò. Tôi thẳng tính quá. Tôi biết rằng bạn bè tôi cũng hiểu tôi và không để bụng một số lỗi nhỏ trong giao tiếp của tôi. Song tôi biết mình phải thay đổi nếu như ko muốn thất bại về sau này.
    Còn về cái nhìn cho tương lai thì sao nhỉ. Tôi cảm thấy rất hâm mộ cậu. Cậu có cái nhìn chiến luợc mà xa, cái nhìn tinh mà rõ, tôi cảm thấy sau lưng cậu sẽ là vầng sáng chói lóa, một sự thành công vững chắc. Hâm mộ, hâm mộ, tôi chả biết nói gì hơn.
    Còn tôi thì sao. Tôi cảm thấy mình hơi kém cỏi, tôi cũng có ước mơ, hoài bão, tôi cũng có những kế hoạch tương lai song tôi chưa biết về lâu dài mình sẽ tiến như thê nào và có thể sure được cái gì không?
    Tại sao vậy? Bởi vì tôi có nhiều cái còn phải học, phải thay đổi, tôi còn thiếu nhiều cái, và nếu như tôi ko thay đổi, ko cố gắng hòan thiện thì tôi chắc chắn sẽ thất bại. Tôi chỉ hy vọng và hy vọng và cố gắng... Vậy thôi.
    Hạnh thân mến. Tôi nghĩ cậu chả bao giờ vào cái TTVN này, càng ko bao giờ đọc mấy cái dòng này. hic, tôi sẽ luôn cố gắng, sẽ luôn cố gắng hết sức để hòan thiện bản thân mình hơn nữa. Hy vọng vậy.

Chia sẻ trang này