1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút cảm xúc về Đà Lạt

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi phuong_le, 25/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội sắp thành cái lò hấp rồi. Nóng không chịu nổi bà con ơi.
  2. tinkerbell_gem

    tinkerbell_gem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Đà Lạt ơi, ngày mai thôi
  3. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Vậy là năm nay mình ko thể đi ĐL nữa. Trả vé xong về bần thần hết cả người. Nao nao nhớ thành phố trong sương, trong mưa bụi và trong giá lạnh...
    Tôi nhớ ĐL mơ...

  4. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    0
    Năm tới có điều kiện thì mấy tên nhà mèo già tổ chức đi Đà Lạt cậu nhá.. SGheart này, bàgiakhotinh, tớ nữa... chắc có thể đi được..
    Vẫn nhớ 1 Đà Lạt yên bình, mát lạnh không cần điều hoà... những buổi chiều tối hơi âm ẩm, ánh đèn góc phố vàng vọt trong sương đêm!
  5. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Mình đang ở Đà Lạt nè. Về được mấy hôm rồi. Lần nào về cũng cảm xúc quá! Đà Lạt lưu giữ cho mình quá nhiều thứ - những người bạn, người tình và những nỗi đau. Tất cả giờ lên men - nồng nàn và chuếnh choáng. Đêm qua ngồi uôngửơyu đến 3g sáng. Tận dụng thời gian ngắn ngủi ở đây để ra lại HN tiếp tục chiến đấu...
  6. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Mừng anh về Dalat!
    Bây giờ, ngồi đây mà nói cảm xúc về Dalat, ngó bộ hơi.. lạc quẻ. Nhưng mà, hóa ra nó cũng chóng vánh và bất ngờ. Nếu nói nhớ Dalat, thì ba năm qua không ở gần, chắc chắn là có nhớ. Có những thứ quen thuộc đến độ đã thành quán tính, bản năng. Người Dalat, sống cho Dalat, nhớ về những thứ thiên thu thuộc về Dalat, có lẽ là chút bản năng cuối cùng còn sót lại của những người chỉ còn giữ Dalat trong tâm tưởng.
    Một ngày cuối hè, trời xao xác, gió lạnh. Nắng vẫn nắng ấm, gió vẫn xéo ngang. Cái lạnh mà ngay lập tức vẽ ra hình ảnh Dalat trước mắt. Có những thời điểm, không gian mà không một hình ảnh nào có thể thay thế được nỗi nhớ. Dalat rồi một ngày, có lẽ sẽ ko còn giữ được cho mình cái lạnh, cái hanh hao, xao xuyến đó, nhưng ký ức thì vẫn sẽ không bao giờ lu mờ.
    Chỉ có điều...
    Cái nắng Dalat ko nhuốm màu không gian được đến 9h tối, như nơi này...
  7. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Honmavuive!
    Hơn 1 năm trước về lại, anh chỉ muốn chạy trốn khỏi Đà Lạt - bởi tất thảy những gì ở đây chỉ làm anh gợi nhớ đến quá khứ. Lần này, anh hơi buồn, cái buồn về sự thay đổi của tuyệt đại đa số những người ở lại (tất nhiên chỉ bó hẹp trong những mối quan hệ của anh thôi). Người ra đi với bao nhiêu va đập, với bao nhiêu thử thách nhưng tâm thế vẫn vậy, có chăng là sự thay đổi theo chiều hướng tích cực. Còn người ở lại thì... Haiz!
    Đà Lạt thay đổi nhiều, xây dựng nhiều, theo anh, điều này có hại hơn là có lợi cho thành phố này. Tất nhiên, chúng ta không thể giữ mãi hình ảnh thành phố của ngày xưa trong quá trình phát triển chung này. Cái quan trọng là quản lý sự phát triển ấy ra sao. Xưa nay, với người Việt gần như không có một đường hướng nào mang tính chuyên nghiệp nếu như không nói là quá a ma tơ. Ra phố ban đêm rối mắt đến kinh khủng, nhì nhằng bảng hiệu, hoàn toàn áp đảo không gian đô thị mà thiếu hẳn sự qui hoạch đích đáng của người quản lý. Về lại không gian cũ, những ngồi biệt thự xây cao quá cỡ, trong hoàn toàn chằng tương xứng chút nào với không gian xung quanh. Về tình hình trật tự xã hội thì nghe nói càng ngày càng lộn xộn hơn. Đêm lang thang ngoài phố vắng tanh, chỉ có tiếng rú ga đến ghê người. Trước tình hình như vậy liệu tâm hồn người Đà Lạt có bị bóp méo, có bị vỡ vụn đi không, hay là lại thu mình bé lại trong không gian cá nhân chật chội, u buồn.
    Anh gặp lại người yêu cũ, lang thang với nhau 5 ngày những chốn xưa của hai đứa, thấy buồn nhẹ nhàng thôi vì đã lường trước được sự thay đổi của đối phương. Có lẽ ở tuổi này, cộng với những gì va đập từ cuộc sống mang lại, anh không còn thấy điều gì là lạ lẫm. Chỉ thấy thật tiếc cho thành phố này. "Phẩm Tiên mà gặp tay phàm" là vậy! Ngày mai anh ra lại Hà Nội, lại sống với không gian chật chội, bốn bề bê tông, lại tiếp tục với công việc thường nhật, tiếp tục với trang viết, sách vở và xem mọi thứ đều bình thường, rất bình thường như là một quy luật tất yếu vậy.
    Cuối tháng 9 âm lịch anh hoàn thành cuốn sách 530 trang có tên là Tiếp cận thế giới nghệ thuật Trịnh Công Sơn. In xong anh sẽ liên hệ để tặng em một bản coi như níu giữ chút tình với người Đà Lạt.
    Rồi sẽ đến lúc người ta không thể lấy quá khứ làm cứu rỗi cho bản thân mình nữa thì phố nhỏ thân yêu ngày nào chỉ còn là minh chứng cho trái tim khô cằn của mỗi người mà thôi.
    Dù sao, chúng ta cũng hãy nên nở một nụ cười vì đã có một ngày xưa như thế!
  8. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng nhớ hai bài thơ của một người anh, một người bạn. Bài thơ không lạ, không đặc sắc nhưng nó gắn bó với mình suốt thời gian sống ở đây, xin gõ lại san sẻ với mọi người.
    THÁNG SÁU
    Lê Công Hoài Nam
    Tháng sáu mây mù chuyển hóa cơn mưa
    Dã quỳ ngăn ngắt nhựa non tươi tắn
    Em xinh tươi tuổi đời mười tám
    Vòng tay anh đứt gãy đã lâu
    Êm dịu con đường êm dịu hàng cây
    Muốn ngắm em bỗng thấy mình xấu hổ
    Cái đẹp lặn vào nỗi nhớ
    Anh tan vào em hóa những cơn mưa
    Đà Lạt bất ngờ như mọi sự bất ngờ
    Bất ngờ nắng
    Bất ngờ mưa
    Bất ngờ em
    Bất ngờ xao xuyến
    Mưa tháng sáu bỗng dưng xối xả
    Trắng xóa mặt hồ trắng xóa tình yêu.
    ______________
    CÒN MÃI CAO NGUYÊN
    Lê Thị Hải
    Có ai về trên phố núi chiều nay
    Thương nỗi nhớ như mùa đông rét mướt
    Trái dâu chín trên bờ môi chợt ngọt
    Phượng tím đu đưa đôi lá nép bên thềm
    Nụ quỳnh hương sắp sửa nở trong đêm
    Chùm trạng nguyên gom ép vào trang vở
    Thung lũng Tình yêu có lần qua chợt nhớ
    Câu ngỏ lời nào ai đã nói với ai
    Cao nguyên mùa này đầy gió với mưa rơi
    Cỗ xe ngựa dập dềnh về bên dốc
    Tóc rối qua đường cúi đầu thầm khóc
    Cô đơn ơi sương giăng trắng mịt mù
    Cảm xúc đong đầy lọc lựa thành thơ
    Cuồn cuộn quyện xen tựa hồ sương khói tỏa
    Có ai về bên kia ngôi nhà nhỏ
    Hãy nhớ một điều còn mãi - Cao nguyên.
    ________
    Bao nhiêu năm trời, đọc biết bao nhiêu sách, phê bình nhận định rất nhiều tác phẩm văn chương của người khác nhưng hai bài thơ dù thi tứ không có gì đáng nói, chỉ thuần cảm xúc thôi nhưng cho đến tận bây giờ, mình vẫn thuộc, vẫn lẩm nhẩm mỗi lần nghĩ về Phố! Có lẽ sau tất cả công danh sự nghiệp, sau tất cả sự nổi tiếng và thành công, cái đích cuối cùng của mỗi người là tìm về SỰ THUẦN KHIẾT. Hai bài thơ như cột mốc cho khoảng thời gian thuần khiết của mình ngày nào!
  9. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội vào thu rồi. Nhớ Đà Lạt đến se lòng,
  10. yuefeng

    yuefeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    , Anh Phong đây , Ngoài nhớ Đà Lạt cậu còn nhớ được cái gì nữa không

Chia sẻ trang này