1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu một người có vợ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi oneclick10, 21/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aaaa_nguyen

    aaaa_nguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    1
    Than ôi, chúng sinh dạo này lâm vào cảnh ái tính quá nhiều. Đã vào thì khó dứt, ai can đều không nghe. Chờ đến lúc tỉnh ngộ thì trả giá đắt rồi. thiện tai thiện tai.
  2. redriver2006

    redriver2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Mẹ, toàn lũ ngu. Đến mình là đàn ông thấy gái là mắt sáng như cái đèn pha otô mà còn không chấp nhận được. Ngu thì chết thôi...Đừng có mơ là còn cơ hội với kiểu sống ấy ở VN. Tốt nhất là đi Tây đi hợp lắm
  3. earlygrace

    earlygrace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Oneclick,
    Mặc kệ những người khác nói gì thì nói, tôi rất hiểu cảm giác của bạn lúc này. Để tôi chia xẻ với bạn câu chuyện của tôi mong rằng có thể giúp được bạn
    Năm 22 tuổi tôi bắt đầu đi làm thì gặp anh ấy, một người có vợ lớn hơn tôi 20 tuổi. Tôi thấy anh thật tuyệt vời hơn hẳn bọn con trai đồng lứa. Một lý do nữa khiến tôi mù quáng là vì anh là người nước ngoài nên tôi bị loá mắt bởi phong thái lạ lẫm và quyến rũ của anh. Vậy là tôi đã bỏ người yêu cũ để yêu anh vì sự từng trải, hào nhoáng, lịch thiệp và giầu có của anh. Tôi yêu anh chân thành và say đắm chứ không có chút lợi dụng gì về vật chất. Có lần bị người yêu cũ bắt được đang đi chơi với anh nên chúng tôi đã bị chặn xe lại rồi xẩy ra đôi co giữa đường phố. Anh đã bỏ mặc tôi ở đấy và đi mất để tránh rắc rối. Tôi bị bạn trai cũ tát một cái ngay trước mặt anh vậy mà anh không những không bảo vệ tôi mà vẫn bỏ đi như thế để sau đó tôi phải bắt xe ôm đi tìm anh.
    Sau chuyện đó tôi vẫn tha thứ cho anh và mối quan hệ của chúng tôi trở lên công khai vì vợ anh ấy không sống ở Vietnam. Anh nói với tôi rằng gia đình anh không hạnh phúc và vợ anh là một người vừa xấu vừa không biết điều v.v và v.v.... Có những lần anh phải đi công tác nước ngoài hàng 6 tháng đến một năm chẳng một lần nào anh về thăm tôi nhưng vẫn đều đều về thăm vợ con nhưng tôi vẫn mù quáng chờ đợi và hy vọng "con gấu mẹ vĩ đại" sẽ buông tha cho anh. Nhiều lúc tôi thầm nghĩ tôi sẵn sàng bỏ tất cả để đi theo anh, làm ô sin cho vợ chồng con cái anh miễn là hàng ngày được chăm sóc anh là tôi hạnh phúc lắm rồi. NHiều lần tôi yêu cầu anh phải có câu trả lời dứt khoát giải quyết mối quan hệ tay ba này. Tôi biết rằng tôi không thể nào đủ dũng khí để xa rời anh. Tôi bắt anh phải nói rõ nếu anh muốn có tôi thì hãy rời bỏ gia đình. Nếu không rời bỏ gia đình thì hãy chủ động bỏ tôi để tôi còn làm lại cuộc đời. Trong suốt thời gian yêu anh tôi khóc rất nhiều nhưng cũng hạnh phúc nhiều.
    Cứ giằng co như vậy cho đến khi tôi 27 tuổi. Năm năm trời tuổi trẻ của tôi trôi qua như một chớp mắt. 5 năm yêu anh nhưng thời gian bên anh rất ít vì anh thường xuyên đi công tác nước ngoài hoặc ở thành phố khác tại VN đợt công tác nào cũng vài tháng trở lên. Đến lúc ấy tôi chợt nhận ra là sẽ chẳng bao giờ anh lấy tôi đâu. Tôi không bao giờ nghi ngờ tình cảm của anh dành cho tôi nhưng tôi biết chắc rằng mình chẳng là gì cả so với gia đình của anh và anh sẽ không bao giờ đánh đổi gia đình anh để đến với tôi. Thế rồi tôi quyết định rời xa anh. Đó là một quá trình đau đớn lắm. Đau đớn như thể mình cắt một phần thân thể mà không có thuốc tê ấy. Cảm giác đau đớn xen lẫn tủi nhục, ân hận, xấu hổ
    Nhiều năm đã trôi qua. Giờ tôi đã có chồng và tôi yêu chồng tôi. Chúng tôi chia xẻ vui buồn hàng ngày. Tôi biết rằng chồng tôi sẽ không đánh đổi gia đình để đến với một cô gái nào đó đâu. Chồng tôi chăm sóc và hy sinh cho tôi gấp hàng triệu lần những gì anh có vợ đã làm cho tôi. Bây giờ mỗi lần nghĩ lại thì tự cười mình ngu ngốc. Tôi mừng là mình đã quyết định sáng suốt dù muộn màng. Chuyện quá khứ tuy đã qua nhưng vẫn ám ảnh khiến tôi chẳng bao giờ hết xấu hổ và ân hận.
    Với câu chuyện này, tôi chỉ muốn chia xẻ với Oneclick. Hy vọng bạn hãy tỉnh táo. Bạn 27 tuổi rồi không còn quá trẻ nữa. Quyết định sai lầm sẽ đưa đến hậu quả khó lường. Chúc bạn đủ dũng cảm để bắt đầu lại
    Tôi giữ copyright câu chuyện của tôi chỉ chia xẻ trên topic này thôi và tôi không muốn nó được nhắc lại ở bất cứ nơi nào khác.
  4. Mimoza_vn

    Mimoza_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Người đàn ông trong câu chuyện của bạn giống như một người đàn ông đang cầm một cái ô che mưa cho hai người đàn bà, trong đó chỉ có bạn là người bị ướt. Nhưng bạn lại sung sướng hài lòng với điều đó.Bạn đang giúp anh ấy chạy theo mốt đấy - đàn ông có vợ, có bồ và không bỏ gia đình. Chỉ có người phụ nữ mình thiệt thòi thôi, đàn ông họ năm bảy mối có sao đâu, chỉ có mình làm lại mới khó. Chuyện bạn định có con với anh ấy, mình chỉ nghĩ sinh ra một đứa con thì nên cho nó quyền được sống có bố có mẹ, được làm một con người tử tế vì mình là người có học thức. Bạn đừng vô ý sinh ra nó, để rồi mai mốt chính nó lại kết tội bạn. Anh ấy quyết định không có con cũng là vì không muốn ràng buộc với bạn. Sự nghiệp hay tiền nong sẽ không có nhiều ý nghĩa nếu bạn không có một gia đình, không có con, vì những điều đó bạn đạt được để cho ai, hay chỉ cho một mình bạn?
  5. oneclick10

    oneclick10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đã qua 5 trang va 43 bài trả lời, bây giờ tôi mới có thể viết tiếp những dòng suy nghĩ của mình.
    Thành thật cám ơn các bạn đã cho những lời khuyên, thâm chí các bạn cứ chửi vào mặt tôi đi tôi cũng vô cùng cám ơn.
    2 thang đã trôi qua và tôi không dứt được chuyện tình cảm này.Tôi cảm thấy nặng nề hơn bao giờ hết. Thực sự tôi rất yêu anh thậm chí có những lúc suy nghĩ có thể hi sinh tất cả để có được anh.
    Tôi sẽ ko bàn đến cảm giác có lỗi với gia đình anh ấy bởi đó là chuyện mà ai cũng biết. Tôi là kẻ phá hoại gia đình ngưòi khác và đáng bị lên án. Tôi nghĩ nếu cứ kéo dài tình trạng này thêm nữa tôi hoàn toàn rơi vào bế tắc. Làm thế nào để tôi có thể dứt bỏ được anh? làm thế nào để tôi ko suy nghĩ đến anh những lúc như thế này. Một tuần nay rồi chúng tôi ko gặp nhau, chỉ vì anh quá bận, bận việc cơ quan, bận việc gia đình. Ngày hôm nay anh họp tổng kết cơ quan anh nói sẽ cố về sớm để gặp tôi. Cuối cùng, bây h là 4h chiều và anh nhắn tôi là sẽ phải đón con trai ở trường và lại thất hẹn với tôi. Trái tim tôi như bị cắt ra làm trăm mảnh. Tôi ko muốn sống thế này nữa nhưng tôi phải làm j.
    Những tin nhắn, những cuộc điện thoại vội vàng, với một tháng gặp nhau đôi lần, không thể đủ cho tôi. Tôi cũng ko thể yêu cầu ở anh nhiều hơn, ko thể yêu cầu anh hi sinh khoảng thời gian dành cho gia đình anh để cho tôi. Công việc của anh thì luôn là ưu tiên hàng đầu.Tôi là j với anh? Tôi biết mình là j, tôi ý thức được chứ. Chỉ là một niềm vui, một sự khác lạ trong chuỗi ngày êm ả của anh thôi. Nhưng tôi thực sự yêu anh.
    XIn đừng trách anh, bởi nếu tôi đủ dũng cảm, đủ tự tin để có thể chia tay hoặc làm một ngưòi em gái theo đúng nghĩa của anh anh cũng sẽ chấp nhận. Với anh mọi thứ rõ ràng. Chỉ vì tôi yêu anh.
    Hãy giúp tôi một cách để có thể quên được anh?
  6. Daikonred

    Daikonred Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    minh co the hieu cam giac do. cam giac khi yeu mot nguoi da co vo nhu the nao?
    minh cung da tung yeu, yeu anh nhieu lam. nguoc lai anh cung yeu minh.
    tinh cam ma. ai biet truoc dc ngay mai se gap ai? va se yeu ai?
    khi chua gap anh, minh noi voi chinh minh rang : se ko yeu mot nguoi co vo.
    roi khi mot ngay no den, minh cung chang tin
    chi nghi do la mot tinh cam rat binh thuong.
    roi...thoi gian...minh da yeu tu khi nao?
    minh cam thay, minh yeu nguoi va dc nguoi yeu minh, day la hanh phuc.
    hanh phuc la khi nguoi ay khong o ben canh minh, ho co hanh phuc voi gia dinh ho, the cung la hanh phuc...
  7. Daikonred

    Daikonred Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    mot lan minh hoi anh?
    tai sao anh ko quen em?
    anh noi; anh se ko bao gio quen em, khi tinh cam voi em la chan that, thi khong nen quen...
    tai sao ban muon quen? vi gian? vi yeu? hay vi ly do khac? va hoi rang ban co the quen ?
  8. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    oneclick thân mến!
    Cách đây 4 năm chị cũng quen và yêu một người đã có vợ, vì vậy mà chị hiểu cảm giác của em bây giờ( ngày ấy chị còn ít hơn em 1 tuổi cơ).Khi yêu con người ta có thể chấp nhận tất cả mặc cho những lời thị phi có ác độc đến đâu.Nhưng chuyện tình ấy cũng chẳng kéo dài được bao lâu, người ta cũng trở về với gia đình của mình. Khi còn bên nhau có thể đang say trong men tình yêu để bất chấp tất cả, nhưng khi xa cách rồi sau 1 thời gian em sẽ quên được thôi.
    Ở tuổi của em rồi sẽ nghĩ rằng có thể mình không cần chồng nhưng cần 1 đứa con để an ủi. 27 tuổi rồi, không trẻ con đâu em. Chị không phải khuyên em nên có con nhưng em hãy suy nghĩ thật kĩ về quyết định của mình. Khi có con rồi em lại mong có một người chồng, người cha hợp pháp cho con. Nhìn gia đình người ta hạnh phúc em lại tủi thân rồi thương con.
    Chị đã từng có những giây phút như em nên chị mong em hãy tỉnh táo để quyết định tương lai cho cuộc sống của chính mình.
    27 tuổi bước sang ngưỡng cửa 30 nhanh lăm em a. Rồi kẻo lại hối hận như chị la đã nửa đời người rồi mà chưa làm được gì cho mình.
    Chúc em tìm được con đường đúng đắn nhất.
  9. Mimoza_vn

    Mimoza_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện lỗi hẹn bạn mới kể đây cũng đã đủ để thấy bạn là gì với anh ấy. Sự thật đau lòng :Chẳng là gì cả. Việc quên anh ấy bây giờ giống như cần phải cắt bỏ một phần của cơ thể, cái phần không thể dùng được nữa ấy, nó quá đau đớn nhưng cần thiết. Bạn để càng lâu thì nó sẽ bị huỷ hoại toàn bộ chính bạn. Vậy bạn hãy cố gắng lên.
    Tôi cũng phải quên đi tình yêu với một người mà tôi tưởng như không thể dứt ra được. Bạn là những người phụ nữ độc lập, chỉ phụ thuộc về tình cảm ở người đàn ông thôi. Tất cả đều có thể làm được bạn ạ. Hãy cố gắng không gọi điện, không nghe điện thoại. Giờ thì bạn không cần nói lý do anh ấy cũng hiểu, không cần phải có chia tay sướt mướt, bạn cứ lẳng lặng mà bước ra khỏi cuộc đời anh ấy thôi. Hãy rũ bỏ và rũ bỏ, tìm một việc gì đó để làm, một hoạt động gì đó để thấy mình bận rộn và khi trở về nhà thì chỉ còn muốn đi ngủ. Thời gian đầu quá khó nhưng không phải là không làm được. Nếu lúc nào căng thẳng quá, bạn cảm thấy không chịu được, bạn có thể gọi điện cho anh ấy, nhưng cố gắng đừng gặp mặt nữa, dần dần anh ấy cũng sẽ hiểu bạn đang làm việc này chính là cho bạn, cho tương lai của bạn.
    Tôi đã khóc rất nhiều vì hình ảnh người tôi yêu chẳng bao giờ vơi đi mà cứ như đầy lên, đâu đâu cũng có hình bóng anh ấy. Tôi cảm thấy như muốn nổ tung ra nếu như không được gặp anh ấy nữa. Vậy mà cuối cùng tôi cũng hoàn toàn im lặng được đến hơn 1 tháng. Tôi lại phải gọi điện, nhưng tôi tự đặt ra cho mình một sự ngăn cách. Khi nhấc điện thoại lên tôi khóc, không biết đầu dây bên kia người ta có biết không, nếu khóc nhiều quá tôi sẽ hẹn khi khác tôi gọi lại. Rồi lần khác, không kiềm chế được tôi lại gọi điện thoại, nhưng tôi cũng chỉ hỏi thăm những câu rất thông thường. Người ấy hỏi tôi thế nào? Tôi nói tôi bình thường, nội dung câu chuyện bắt đầu nhạt dần. Bình thường làm sao được lúc đó, trái tim tôi đang tan nát.
    Bạn cố gắng nghiêm khắc với mình - đặt ra một điều gì đó nhỏ nhỏ ngăn cách bạn và anh ấy rồi cố gắng làm được, rồi dần dần đặt ra điều khác. Thời gian sẽ giúp bạn vượt qua tất cả, bạn sẽ không bao giờ quên, bạn chỉ đang cất nó sang một bên thôi, sẽ chẳng bao giờ quên được bạn ạ. Chúc bạn sẽ vượt qua được cơn mê này!
  10. bolzano

    bolzano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói vậy thì anh ta ko đáng trách mà tại bạn quá yêu anh ta nên ko thể dứt được ? Nếu bố me bạn biết được chuyện này có lẽ các cụ đột qụy mất . Tôi cũng bằng tuổi bạn nhưng tôi đang sắp có một gia đình hạnh phúc rồi. Có một người chồng hết lòng yêu tôi và có trách nhiệm với tôi .Và hơn hết người đàn ông đó là của riêng tôi chứ ko fải xin xỏ tình cảm như bạn . Tôi nghĩ bạn đã để TY đó làm mất lý trí rồi . Bạn đã quá thần tượng anh ta, để rồi trong mắt bạn ko người đàn ông nào khác sánh bằng anh ta .
    Việc rời xa anh ta ko dễ ko cũng ko khó , tất cả hoàn toàn phụ thuộc vào bạn thôi . Liệu bạn đã đủ dứt khoát kết thúc nó chưa ? bạn đã nhận ra rằng mối quan hệ này sẽ giết chết cuộc đời bạn nếu ko chấm dứt kịp thời? Một khi bạn chưa nhận thức ra thì bạn ko làm được gì đâu . Hiện tại tôi chỉ thấy rằng bạn là kẻ ăn mày xin chút tình yêu bố thí từ anh ta . Còn anh ta đã tỏ rõ thái độ gia đình là trên hết rồi ,còn với bạn chỉ là hoa lá cho cuộc sống thêm vui vẻ chút ít thôi ,chứ tuyệt nhiên anh ta ko hề có chút trách nhiệm nào với bạn .Và mối quan hệ này càng kéo dài bao lâu bạn sẽ càng fải chịu khổ đau bấy nhiêu .
    Một khi bạn muốn rời bỏ anh ta thì hãy thay đổi cách nghĩ thần tượng về anh ta mà fải nghĩ rằng đó là một cái ung nhọt cần fải cắt bỏ , còn dính đến no là con lây lan ! Bạn cứ nhắc lại điều đó nhiều lần là bạn sẽ quen với ý nghĩ đó . VÀ tất nhiên là bạn fải hoàn toàn cắt mọi liên lạc với anh ta . Hãy đốt sạch thư từ ,xoá sốt phone của anh ta và cũng thay sim mới , vứt hết những tặng phẩm liên quan đến anh ta hoặc cho ai hết đi để ko còn gợi nhớ đến anh ta . Rồi hãy quen một ai đó , người ta nói cách chữa vết đau thất tình là có một tình yêu mới . Ko bảo bạn yêu ngay mà hãy mở tầm mắt mình ra để nhìn những mặt tốt của người khác bạn ạ .
    Thật ra cuộc sống của mỗi người đều do họ định đoạt, sướng hay khổ tất cả là ở mình .Bạn có biết bạn đánh đang đánh mất thứ quý giá gì ko ? Nếu bạn ko biết tôi sẽ nói bạn nghe , đó là THỜI GIAN . Mà với phụ nữ thì thời gian đóng khung ở cái lứa cái thì , bạn sắp già rồi .
    Được bolzano sửa chữa / chuyển vào 01:08 ngày 03/12/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này