1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu yêu thì phải nói

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi neuyeuthiphainoi, 01/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KhoaMu

    KhoaMu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hình như đây là cô nàng Thuỵ Thảo, xưa hay có thơ trên Sinh Viên, viết dễ thương lém.
    Chẳng bít chồng con sao rùi...?
  2. anhdesigner

    anhdesigner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2010
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    chúc thành công!1
  3. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0

    Ngày xưa...
    ...
    Em ước gì mình có thể mạnh mẽ như ngày xưa
    Cái ngày có thể nói yêu anh mà không một lần ngần ngại
    Những tưởng chỉ cần có tình yêu là niềm tin tồn tại mãi mãi
    Ván cờ người – đi không phải nghĩ bao giờ...
    ...

    Bây giờ mỗi mùa xuân em một mình đến hội thơ
    Tìm ông đồ già vẫn ngồi nơi góc tường Văn Miếu
    Xin một chữ “Quên” không viết bằng Hán tự
    Như một thứ bùa tâm vẫn lẩm nhẩm mỗi chiều
    ...

    Thật ra thì... đâu có là bao nhiêu
    Mớ kỷ niệm cỏn con viết ra chẳng đủ đầy trang vở
    Mà cũng chỉ là của riêng em...
    ... anh đâu có nhớ
    Tình có lúc nhẹ hơn một tiếng thở dài
    ...
    Hàng vạn lần em nhủ mình mỗi ban mai
    Rằng đơn giản gì đâu! “Mai là một ngày mới”
    Dạ khúc mong manh hẫng hụt chấp chới
    Hạ tàn thu sang đông cập kề...
    ...

    Tất cả những chuyện này cũng chỉ là một giấc ngủ mê
    Rõ ràng – anh biết đúng không, anh? – cả hai ta không còn như ngày xưa nữa
    Trái tim một lần khép cửa
    Băng giá cứng lạnh vỉa hè...
    ...

    Đã lâu lắm rồi..
    Em không còn nín thở lặng nghe...
    Một nhịp đập rung lên
    Đất dưới chân run rẩy...
    ...

    Có con chim sẻ nhỏ cứ quẩn chân em chiều nay
    Nó cứ ríu rít mãi về một tình yêu ngây thơ lắm
    Em làm sao nói rằng tình yêu không có thực
    Chỉ là lá bay ngang mùa...

    ...
    Đi ngang mặt anh chẳng giống với ngày xưa...
    Em ước gì mình vẫn còn có thể yêu như thể...








  4. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    ... thế là mùa vắng đi qua rồi không quay trở lại
    Mưa bụi mong manh bàng bạc trắng một mình
    Trên đại lộ vẫn đèn đường màu đỏ
    Và lá
    Và mầm
    mỏng mảnh lên xanh...
  5. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    Anh

    Giá mà em có thể nói với anh...
    rằng trong sâu xa mùa hoa xưa năm nay không kịp trắng
    bởi em đã lỡ vô tâm bỏ quên hết thảy những ắng lặng
    nên lúc ngẩng đầu nhìn lên
    lá đã xanh
    hoa đã tàn rồi...

    Đã có vài giây phút mỏng mảnh ...
    em ngỡ tưởng mình đã hết đơn côi...
    phấp phỏng băng qua ngày thương mưa bụi giăng giăng ngập lối
    tháng hai run run tay khẽ chạm tay ... rất vội...
    chút hơi ấm mong manh chưa kịp thấm tháp đã tan nhoà!

    nào có phải là lần đầu biết chia xa
    nào có phải lần đầu ngước lên thảng thốt nhận ra trăng đã vỡ
    nào có phải lần đầu đắm sâu trong truân chuyên lỡ dở
    nào có phải lần đầu môi chạm môi tim rung lên nức nở...
    chuyến đò đầy vơi
    bến côi cuộc đời...

    Em biết phải nói gì?
    nỗi buồn nào chẳng đắng...
    anh ơi!
    vòng tay buông lơi...
    niềm vui sau cuối...
    "tình là tình không nói ra nghĩa là tình không tới...!
    mà em thì em vẫn...
    mà em thì em là..."

    Tháng ba hoa gạo đỏ quạch cả triền đê
    Cỏ may đan kín ống tay người một mình ngồi may ký ức
    Vẽ bằng ánh mắt lên trời bức tranh thoát tục
    Viết một chữ Anh gửi gió cuốn đi bất biết phương nào!

    Rồi thế thì là thêm một lần em thả lỏng cho tim mình đập nhịp xôn xao
    Thế là lại một lần hiếm hoi em ngỡ mình có thể...
    Chòng chành miên man giữa hai bờ Khó - Dễ...
    Phập phồng...
    Nôn nao...

    Thế nào là Yêu?
    ... thế này là Yêu sao?

    Những ấm áp rưng rưng đã từ lâu em không còn nghĩ tới
    Những khao khát cồn dâng đã từ lâu em không còn chờ đợi
    ... tin tưởng đến nghẹn lời
    ... tin tưởng đến ứa mi

    Dù đã quá nửa chặng đường đi...
    đời người lạ lẫm gì chi
    hai chữ "nếu - Thì"...
    Sao em vẫn không sao ngăn mình ngã trong vùng tăm tối ấy
    chợp đắm chìm rơi, vô vọng làm vậy
    Chỉ một
    và một...
    và một...
    Giọt nước mắt lăn tròn
    Rơi xuống lặng lẽ
    Mộng tan!

    Thế là lại một mình em trên lối
    Miên man
    Đường khuya vắng đến nỗi em có thể nghe rõ cả tiếng tim mình đập rung lên trong ngực
    Trái tim tội nghiệp đang cố tỏ ra mạnh mẽ bằng những thanh âm rất thực ...
    Cũng chỉ có một mình em
    Lắng nghe...
    Lắng nghe...

    Giá một lần e nói được, anh ơi!
    Rằng chia ly của người không nói lời ra đi mới thật là rất đắng...
    Những ngày dài hoang hoài trống vắng...
    Đêm xuống chỉ còn ngọn đèn thức cùng em...

    Thế là em lại đơn côi - một lần nữa
    Nhấm nháp nỗi buồn
    cho vui
    Cất niềm tin - yêu vào ngăn kéo
    Đêm ngủ giấc vùi!
  6. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì thế ! Chỉ là quay về cũ
    Ngày hôm qua thế giới vẫn vậy mà
    Khóm hoa nhỏ bên hè tàn lại nở
    Mùa lại gần, rồi mùa lại rời xa ...

    Chỉ là thế, vẫn vài bài hát cũ
    Đành là đêm nghe tiếng vọng rất buồn
    Nhưng quen mãi rồi cũng thành chai đá
    Có là gì những gió nhạt môi hôn

    Em cứ mãi nhìn nắng mà tự hỏi
    Ánh vàng này khác gì với hôm qua?
    Vạn trong trẻo khi nào thì quyến rũ?
    Khi nào khiến tim rạn vỡ khóc oà ?

    Hạnh phúc thì rất xa tầm tay với
    Khi cả đời em cứ mãi kiếm tìm
    Một hình bóng giữ tình mình tuyệt đối
    Đong đủ đầy nguyên vẹn một trái tim

    Mà hạnh phúc mãi chỉ là trò dối
    Câu yêu thương mãi ứ nghẹn trong đời
    Khi cảm giác rõ chỉ là đùa cợt
    Số phận trêu hùa với thế nhân thôi!

    Mai lại thế, em sống ngày đã cũ...
    Deja Vu - cơn mộng mới bắt đầu
    Vòng luẩn quẩn luân hồi không thức tỉnh
    Một kiếp người ngoảnh lại sắp qua mau...
    ...

    Em viết thơ tình giữa đêm sâu...
    Thơ viết cho người biết đã lâu
    Thơ viết cho tình là không tới
    Thơ viết cho vơi tuyệt khúc sầu...
    Em vẫn là Em, vẫn biết đau
    Dù hằn sâu ấy khó qua mau
    Cũng chỉ là cát bay trong gió
    Một đời bấy nhiêu nước qua cầu...
    Anh vẫn là Anh, biết lo âu
    Phận người muôn vạn thứ như nhau
    Đi qua nẻo sỏi, nhanh chân bước
    Níu gì chút duyên đã nhạt màu...
    ...
    Em vẫn là Em, chẳng kể đâu
    Chút tình trôi tuột mắt xanh nâu
    Thắm đượm nồng nàn hay luyễnh loãng
    Như ánh tà dương rọi bóng lầu...
    Như nước chảy trôi giã chân cầu...
    Như Thuỵ bây giờ biết về đâu.... ???

Chia sẻ trang này