1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiếm hiệp Kim Dung võ công ai đỉnh nhất... hay "Kim Dung xào nấu truyện" [từ giữa trang 2]

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi thegioidv, 02/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lang_Q

    Lang_Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    (Tại hạ phát triển thêm nhân vật cho nó đa hưng phấn!)
    Quần hùng ai nấy đều hướng về phía VTB nghe gã diễn thuyết, quả thật gã mồm miệng trơn tuột như mỡ, nói liên tu bất tận và rất ra điều thuyết phục. Chỉ duy có một đôi nam nữ là không hề để ý tới VTB, nữ nhân, trông tuổi đã trung niên, tóc đốm bạc nhưng thời gian vẫn chưa xoá được nhan sắc tuyệt thế. Nam nhân thì mọi cử chỉ đều toát lên sự oai phong, chỉ duy có ánh mắt chẳng lúc nào rời khỏi nữ lang kia. Phải, đó chính là cặp Dương Đại Hiệp và Dương Phu Nhân.
    - Quá nhi có sao không? lúc nãy tỷ kiếm với tên tiểu tử nát rượu, thiếp lo cho chàng quá!
    - Ờ, ta ko sao. Quả thật, từ mấy mươi năm nay ta mới gặp được 1 đối thủ xứng tầm như vậy, chả hiểu gã ở xó nào chui ra? Nhưng rốt cuộc, ta chả thấy hứng thú chốn thị phi này. Hay chúng ta về Cổ mộ quách.
    - Vâng, thiếp cũng vậy, chỉ mong có 2 chúng ta thôi, ở đây chả vui vẻ gì, thôi chúng ta đi.
    Hai người đang chuẩn bị rút lui chợt có tiếng 1 cô gái: Nhị vị tiền bối chớ cậy đức cao vọng trọng mà có lời khinh khi người khác như vậy. Nhìn ra, hoá ra Nhậm Doanh Doanh đứng cạnh nghe suốt truyện, giờ mới lên tiếng.
    - Ai là tên nát rượu? Phu quân của ta, khí độ hào sảng, võ công cao cường, khắp trung nguyên này ai ai ko biết tiếng? Nếu hôm nay chàng không hạ thủ lưu tình, liệu tiền bối có tránh nối Hấp Tinh Đại Pháp, đến nối không còn sức mà ôm Long Nhi mới chả ly nhi không? Nàng lớn tiếng, quả đúng với khí độ của Đại tiểu thư Triều Dương Thần Giáo.
    LHX, nghe vậy chợt nhảy tới: Thôi mà, ái thê, cho ta xin, chớ làm ồn chỗ Võ lâm đại hội. Tối nay, ta hứa không chạy chốn nữa. Đang dở truyện, chợt thấy tiếng ai đó:
    - Nào nắm tay thiếp, cẩn thận vướng cái gốc cây, nào, nào ... híc .. hu ... hu . Tiếng người nữ.
    - Có tiếng đàn ông đáp lại: Cút bà mày đi, để mặc ông. Huỵch, chắc hẳn hắn vừa đẩy ngã cô gái kia.
    Quần hùng đều quay đầu nhìn về phía 2 người vừa xuất hiện. Trên nền ánh sánh mờ mờ, quần hùng nhìn thấy 1 đôi nam nữ. Người nữ nét mặt đau khổ, mặt mũi sưng tím, nhưng chắc vốn là 1 cô gái đẹp. Còn người nam, trong rất khôi ngô, nhưng hai mắt đã mù, tay dùng bao kiếm làm gậy chống. Lệnh Hồ Xung thấy cảnh đó không kìm hãm được thốt lên: San muội.
  2. tnt_huongduong

    tnt_huongduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    người ta thường nói " thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân" vì vậy mà đừng bàn luận ai là người có võ công cao nhất. đó chỉ là cảm tính nhất thời và có chút mà người ta gọi đó là thần tượng đó. các bác đã từng đọc thấy phần nào mà người ta luận về đệ nhất đao chưa? thực ra là nó cũng giống như ta bình luận đệ nhất võ công thôi. nhưng thanh đao đệ nhất lại là một thanh đao rọc giấy, chưa từng vấy máu!!! đó mới là đao đệ nhất, và võ công đệ nhất có lẽ cũng nên đánh giá võ công theo cách này. trong thần điêu đại hiệp, quách tĩnh đã vì bá tính mà ở ngoài quan ải, dùng võ công của mình để giữ nước, chính điều này đã cảm hoá Dương Quá, và ta cũng thấy dương quá lại dùng võ công để đẩy lùi giặc ngoại xâm... Vậy bây giờ ai là người có võ công cao nhất??? tuỳ các bác !
  3. tnt_huongduong

    tnt_huongduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    các bác hẳn còn nhớ nhân vật trong Lộc đỉnh kí. nhân vật chính của chúng ta ban đầu làm gì có võ công? thế mà bao cao thủ lại bị bại dưới tay hắn. từ già đến trẻ, từ trai đến gái, chẳng ai thoát khỏi tay hắn cả. vậy võ công cao thì đã sao? nó chỉ giống như việc cái máy ủi đất thì khỏe nhưng kẻ lái nó thì cả tháng chắc gì đã tập thể dục lấy một lần??? xin ý kiến của các bác!
  4. tranhanam

    tranhanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    (tiếp)
    LHX lòng đau như cắt, toan dợm bước tới thì bỗng: "Chát! Chát! Chát!" ba cái tát vang lên giáng vào mặt làm cho LHX ngã chúi. NDD nét mặt hầm hầm bảo:
    - Nhà người có bị cám hấp không? San muội chết trên tay ngươi mà ngươi cứ hồ đồ tơ tưởng! Hoá ra lâu nay ngươi chẳng yêu thương gì ta, vậy thôi để ta bái biệt ngươi về Hắc Mộc Nhai cho rồi!
    LHX đưa tay xoa má, đau quá buột miệng chửi:
    - *********, gì mà tơ tưởng với không tơ tưởng chứ !
    Hoá ra mấy bữa nay ở gần Vi Tiểu Bảo, LHX cũng nhiễm thói ăn nói bạt mạng và học đuợc mấy chiêu "sát gái" của gã tiểu tử láu cá, nên bỗng trở khùng với Doanh Doanh. NDD thấy gã không thèm đếm xỉa lời nói của mình, khuôn mặt ửng hồng vụt tái dại đi, nhảy xổ vào cấu xé LHX: "À, đồ bạc tình lang, ngươi đã như thế thì bà chẳng cần úo mở nữa, bà nói cho mà biết, đừng tưởng khích bà đi thì ăn hết vụ thầu ĐHVL này đâu...!". Quần hùng xung quanh lúc bấy giờ "Ồ!" lên một tiếng vì không ngờ Nhậm Đại tiểu thư nổi khùng. Mà cũng phải thôi, đàn bà khi ghen thì khủng khiếp khôn lường! LHX trót phóng lao phải theo lao, nhưng xấu anh xấu ả, nên quay sang trút giận cho Lâm Bình Chi:
    - Khá khen cho thằng mù này ở đâu dẫn xác lại đây, nhà ngươi tưởng đã ăn năn cải tà quy chính ngờ đâu lại mắc thêm tội vũ phu. Ta hỏi ngươi làm gì San muội đến nôn nỗi này!
    Lâm Bình Chi cười một tràng the thé, cất giọng u ám:
    - Hà hà, ta mà cần con khốn muội muội của ngưoi ư? Ngươi xuống âm ty địa ngục mà hỏi nhé! Hãy xem kỹ người cứu ta là ai!
    Nãy giờ lo đấu khấu mọi người quên để ý cô gái mặt mày sưng húp, đến giờ quay lại nhìn thì chẳng thấy bóng dáng cô ta đâu nữa. Mọi người còn đang ngơ ngác bỗng một tiếng pháo lệnh nổ vang trời, một thanh Thánh Hoả Lệnh bay vào cắm phập giữa lôi đài, nữ lang rách rưới ban nãy đã lột xác thành một người thiếu nữ đẹp mê hồn, dùng khinh công vút lên giữa lôi đài. Mọi người giật mình: "Thánh Nữ Tiểu Siêu đã từ Ba tư trở về!". Có tiếng sáo kèn vanglừng tấu khúc "Phiên chợ Ba Tư" cùng một bọn áo trắng từ phía Tây vừa đi vừa múa bụng uốn éo tiến vào. Phía Đông lại xuất hịen một đoàn nam nhân hắc y bịt khăn trên đầu, tay tuốt trần gươm cong tiến lại. Lúc này, mọi người đều lo lắng vì nghĩ chuyện không hay xảy ra! Duy chỉ có Giáo chủ minh giáo Trương Vô Kỵ là mặt mày hớn hở vì gặp lại cố nhân! VTB than thầm: "Hỏng mịa nó rồi, lão tử ta sắp đặt chu đáo mà lại có con đượi Ba Tư này đến phá đám!" Gã lo lắng dáo dác nhìn quanh, nhưng thấy Song Nhi không rời mắt thì vững tâm " Chỉ có hảo Song Nhi là trung thành với ta mà thôi! Mấy con đàn bà thối tha kia đâu hết rồi!". Bản tính ưa khoái hoạt nổi lên, gã lẩm bẩm: "À, à...! Phen này lão tử quyết dốc ra chơi canh bạc này, bọn cẩu hùng này chỉ phét lác mà có mấy người tính toán chu toàn, thấy biến mặt mày đều thất sắc! Hèm hèm, thu xếp xong vụ này ta làm minh chủ võ lâm của ... con mẹ nó mấy trăm anh hùng hảo hán truyện Kim Dung mới đúng là tột đỉnh vinh quang chứ làm Lộc Đỉnh công thì nhằm nhò gì....! Gã liền lấy lại vẻ mặt hớn hở, vòng tay:"Cung hỉ, cung hỉ Thánh nữ Ba Tư đã nhận lời mời đến giá lâm Đại hội!" (trong bụng gã rủa thầm: mịa, ông sắp xếp xong vụ này không khéo lại có thêm con đượi này về dưới trướng để ông dày vò cho hả giận!"
    Chưa biết sự thể thế nào, để quần hào đọc đỡ ghiền đã!
  5. deckelrand

    deckelrand Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    132
    Ngày thứ hai của ĐH đã đến. Giang hồ hảo hán cũng đã tề tựu tại đấu trường từ sáng sớm. Nhiều kẻ chưa từng biết mặt mũi 4 nữ kiệt hôm nay tròn méo ra sao, nhưng nghe kể lại cũng hào hứng mua từng bó lớn hoa hồng, mong có dịp sẽ chạy lên võ đài tỏ lòng mến mộ, tiện thể ôm hun vẽ hình lưu niệm. Ko đủ hoa hồng để bán, tập đoàn VXH uyển chuyển thay bằng hướng dương, đào, huệ, cúc trắng.... Thậm chí gần 200 vòng hoa "Thành kính phân ưu" mới vừa đặt hàng chở đến, gỡ đi 2 chữ "phân ưu", hoặc chỉ kịp gỡ chữ "ưu", đã được bán hết veo.
    Vi công tước bước lên võ đài, tằng hắc một cái, cả đấu trường im phăng phắc. Hắn nhe răng cười thật tươi như nhà cái mời đặt cược, cao giọng nói:
    - Chào các bằng hữu đã tề tựu hôm nay để thưởng thức màn so tài vô tiền khoáng hậu giữa 4 người thuộc hàng đại mĩ nhưng của giang hồ, đó là....
    Quần hùng bên dưới đồng thanh:
    - Tiểu Long Nữ..ữ...ữ...Vư...ư..ương Ngữ Yên..ên..ên..Nhậm Doanh Do..anh..anh..anh...Hoàng Dung..ung...ung....
    - Đúng thế, thưa các bằng hữu. Và trong số đó, theo các bằng hữu, ai là người đẹp nhất ?
    Lần này thì khán giả nhao nhao lên, mỗi người một ý, ai cũng gân cổ gào rống. Thoáng chốc đấu trường như một cái chợ, vài chỗ bắt đầu chia phe choảng nhau. VTB kinh hãi vội la lớn:
    - Xin các bằng hữu bình tĩnh để trận đấu được tiếp tục. Rút kinh nghiệm ngày hôm qua, 4 trận đấu tiếp theo có thể không cần tỉ thí võ công cao thấp...
    Không ngờ quần hùng bên dưới đồng ý ngay:
    - Hoan..an..an hô..ô..o, thi hoa hậu đi, hoa hậu áo tắm đi...
    VTB gãi tai:
    - He he,cái đó tại hạ cũng muốn lắm, nhưng...
    Quần hùng bên dưới kết bè la lớn:
    - Hoa Hậu! Hoa Hậu! Áo Tắm! Áo Tắm!
    VTB lắc đầu phân bua:
    - Thứ nhất, tại hạ chưa có giấy phép tổ chức hoa hậu. Thứ hai, nếu thi hoa hậu thì 4 thí sinh sẽ phải trở về nhà sắm sửa đồ đạc quần áo, ôn luyện màn thi vấn đáp... Giải quyết cả hai cái này thì đại hội sẽ phải tạm ngưng ít nhất 1 tháng. Tại hạ hứa sẽ tổ chức một cuốc thi hoa hậu hoành tráng trong 1 ngày gần đây, với hàng trăm thí sinh, cả 7 mụ vợ của tại hạ sẽ tham gia luôn...
    Quần hào thấy có lý, và nhất là hứa hẹn hấp dẫn quá, nên đã trật tự trở lại. VTB tiếp tục:
    - Còn hôm nay, việc tỉ thí võ công hay một môn nào khác, sẽ do chính các thí sinh quyết định. Phần quyết định sẽ chia đều cho 2 phe, nghĩa là mỗi phe được quyết định cách thức thi đấu 2 trận. Ví dụ như hôm nay: trận đầu giữa VNY-TLN, VNY sẽ được quyền quyết định, trận thứ hai giữa NDD và HD thì quyền lựa chọn sẽ thuộc về HD. VÀ để tránh trận đấu kéo dài quá lâu như ngày hôm qua, 4 trận đấu còn lại sẽ ra hạn định thời gian: mỗi trận sẽ chỉ đấu trong một buổi, sáng hoặc chiều, qua giờ mà bất phân thắng bại sẽ xử hoà.
    Quần hào chẳng biết nói gì, chỉ vỗ hay rôm rả. VTB đột nhiên gân cổ hét lớn phun cả nước bọt:
    - Trận tỉ thí thứ nhất giữa 2 đại mĩ nhưng Vương Ngữ Yên- Tiểu Long Nữ xin được..ược..ược.....bắt đầu !!!
    Quần hào vỗ tay điên cuồng, ném hoa lên trời túi bụi. Nhưng khi hai mĩ nhân sóng đôi bước ra, cả đấu trường lặng ngắt, chỉ nghe tiếng "ực..ực...ực" do quần hùng đồng thanh nuốt nước bọt. Chỉ thấy hai người như tiên nữ, thoát tục lướt đi . Cả hai đều mặc đồ trắng toát, nhưng nếu TNL mang một vẻ đẹp đơn sơ nhẹ nhàng, thì VNY, vốn là hoàng hậu của một nước, trang sức phụ tùng đầy minh, toát lên vẻ cao sang quý trọng. Hai người chào nhau rồi Vương Ngữ Yên cất giọng thỏ thẻ:
    - Long cô nương, hôm nay gặp nhau quả là hân hạnh. Vương Ngữ Yên này muốn tỉ thí sở học võ công. Long cô nương hãy ra chiêu, hễ có chiêu nào VNY ta không biết, sẽ xin nhận thua. Sau đó đến lượt ta ra chiêu cho cô nương xét đoán.
    TLN cười nhẹ:
    - Như vậy không biết có làm khó Vương hậu không. Võ công Cổ mộ phái chúng ta bao đời chưa lưu truyền trên giang hồ, thu nhận đệ tử cũng cực ít...
    - Điều đó cô nương không phải lo. Tân Thần Điêu Đại Hiệp đã truyền bá khắp giang hồ, in tẹc nét phố-rùm phim nào chẳng có. Làm bậc mẫu nghi thiên hạ như ta đây còn có việc gì khác phải làm ngoài chuyện ăn bắp-khon mà xem phim bộ chứ...
    TLN choáng váng xây xẩm mặt mày la lên một tiếng hãi hùng. Nhưng rồi nàng cũng bình tĩnh lại được, định thần suy nghĩ:
    - Ta không tinlà bao nhiêu đòn thế của ta mọi người đều biết hết. À phải rồi, phim truyền hình thì làm gì có những cảnh cấm trẻ em, ta vẫn có hy vọng. Cùng lắm là hoà, bởi vì "nó" một chút võ công cũng không biết, làm sao biểu diễn được những chiêu thức làm khó cho ta chứ! "
    Nói rồi nàng rút kiếm ra chiêu. VNY rút ra một chiếc cắt móng tay i nốc xì, vừa cắt móng tay vừa nhìn bóng TLN phản chiếu qua mặt kim loại nhỏ xíu của chiếc cắt móng tay mà nói:
    - Mĩ nữ kiếm pháp của cô nương quả thật không tồi... chiêu Bạch Hồng Kình Thiên uyển chuyển đẹp mắt, nhưng vẫn không mất đi khí thế ngút trời, nhưng nếu giao đấu thì sử chiêu Én hồng đớp mồi ngay sau đó hay hơn là chiêu Nguyệt Hạ Hoa Tiền chứ... Cô nương bình tĩnh... tập trung múa kiếm đi chứ, chiêu Tùng Hải Đối Địch vừa rồi cô nương đã thực hiện sai đến ba chỗ...

    TLN tức khí, quẳng thanh kiếm xuống đất rồi tiếp tục ra chiêu. VNY giọng vẫn đều đều như dự báo thời tiết:
    - Mỹ nữ quyền quả thật không thể coi thường, chiêu Ném ngọc qua lầu uy lực kinh người... Văn Cơ Về Hán... Tây Thi Ôm Bụng quả thật là những tuyệt tác về võ thuật và vũ đạo...
    TLN tức quá, liền sử những chiêu thức mà nàng chắc chắn là không có trên truyền hình. Kết quả có ngay, VNY buông ngay cái cắt móng tay, ngước mắt lên chăm chú theo dõi, nhưng lại lộ vẻ thích thú hơn là ngạc nhiên:
    - Úi chà... Chí Bình Hái Hoa quả thực là tuyệt chiêu thâm độc... nhưng chiêu Dương Qua Cưỡi Ngựa lại uyển chuyển nhẹ nhàng... ồ, chiêu Lãng Tử Hồi Đầu này hay đấy, tối ngay ta phải chiếc chiêu với Đoàn Dự mới được...
    TLN tức tối định tiếp tục ra chiêu thì VTB đã nhảy lên võ đài, chắp tay vái lạy TLN:
    - Long cô nương xin dừng tay, ở đây dù không có trẻ em nhưng vẫn có sư sãi Thiếu Lâm và những trưởng lão có tiền sử về bệnh tim mạch. Bao nhiêu chiêu thức của cô, Vương hậu đều thuộc nằm lòng, cô đấu tiếp chưa chác thắng, nhưng rất nhiều trưởng lão sẽ lên cơn nhồi máu cơ tim mà "đi" mất. Mong cô mở lượng từ bi mà ngưng lại cho.
    TLN cảm thấy cũng không thể thắng được, đành chấp nhận:
    - Cung lắm là hoà, xin Vương hậu ra chiêu.
    VNY mỉm cười rồi bước ra giữa võ đài bắt đầu múa chiêu. Chiêu thức vô cùng cổ quái, lúc giống quyền, lúc lại véo kẹp như Ju Jutsu xứ Phù Tang, động tác thoăn thoắt đánh lên những vị trí huyệt đạo đối phương, đôi lúc lại xen những chiêu cầm nã thủ tinh diệu bẻ cổ vặn khớp đối phương. Chiêu thức cổ quái, động tác tinh kì, thể hiện rõ sở học cao thâm về huyệt đạo, cầm nã thủ, nhưng lại có vẻ mang khí thế áp đảo, khống chế, làm đối phương đầu hàng vô điều kiện chứ hoàn toàn không mang sát khí.
    Bên dưới đã có vài tiếng xì xầm lao xao nổi lên, có vài người đã la to "nhắc bài". Nhưng trên võ đài thì TLN đã đổ mồ hôi hột, ngây người ra mà nhìn, nên không để ý . VNY ra chiêu trong 3 khắc rồi ngưng, mỉm cười nhìn TLN:
    - Mời cô nương đoán chiêu.
    TLN hoàn toàn suy sụp:
    - Biển học vô bờ. Tiểu nữ đã thua tâm phục khẩu phục. Xin Vương Hậu đưa ra đáp án.
    VNY mỉm cười bao dung:
    - Không trách được cô nương. Đây là võ học vùng quan ngoại, từ một vương quốc xa xôi phía nam gần Đại Lý của chúng ta, tên gọi Xiêm La. Đây không phải là môn võ công đối địch, mà thuộc về những chiêu thức rèn luyện nội công, chuyên để phục hồi công lực, gọi là Xiêm La Cầm Nã Thủ , mới du nhập Trung Nguyên gần đây với tên Mát xa Thái , rất ít người biết được.
    Bên dưới quần hào vẫn xôn xao hí hí, chỉ nghe thấy mấy chữ " đêm qua"..."Lệ Xuân viện...".. "hí hí"..
    Ngẫm nghĩ một lúc, VNY tiếp tục nói:
    - Ta cũng vì bắt buộc mà phải học môn này. Ngôi vị Hoàng hậu này đâu chỉ dùng sắc đẹp mà có, ít ra cũng phải có chút bản lãnh...
    Nàng mơ màng:
    - môn này thật diệu nghiệm.Ta nghe nói đàn ông đi được các cô nương hạ thủ bằng phương pháp này, cả ngày hôm đó vô cùng sảng khoái, đến đêm còn nằm mơ nói mớ: "...boa cưng thêm, boa cưng thêm..."...
    Vừa nói đến thế, TLN đã tái mặt, quay phắt xuống võ đài la lớn:
    - Qua nhi, có phải vậy không !
    Người ta chỉ thấy một cái bóng bay vọt đi, một tay áo phất phơ. TLN vận công đuổi theo:
    - Đứng lại Qua nhi! Mau trả lời cô cô...
    VTB thấy thắng bại đã phân rõ, bước lên võ đài nắm tay VNY giơ cao tuyên bố chiến thắng, đồng thời nói thêm:
    - Ban tổ chức sẽ thưởng thêm ngay cho chiến thắng đầu tiên này, vì đã có công quảng cáo cho một dịch vụ hấp dẫn của tập đoàn Vi Xuân Hoa. Còn bây giờ, xin tổ chức ngay trận đấu thứ hai giữa Nhậm Doanh Doanh và Hoàng Dung.
    Quần hùng lúc ấy còn đang nhao nhao hi hi kể chuyện, chuyền tay nhau địa chỉ có món công phu hấp dẫn ấy, quên cả vỗ tay lẫn tặng hoa.
    Đấu trường chỉ yên lặng lại khi hai đối thủ đã bắt đầu đấu khẩu nhau. NDD nói:
    - Nha đầu nham hiểm, ngươi đứng sau giật dây cho tứ bá phá đám công việc làm ăn của vợ chồng ta, tưởng ta không biết ư?
    HD đáp trả:
    - Vậy thì sao, cái ngươi là hậu bối mà xảo quyệt cướp đi miếng ăn của các vị tiền bối, ngươi lại còn ám toán sư phụ Hồng Thất Công của ta thê thảm như vậy. Hoàng Dung này không bỏ qua cho các ngươi đâu.
    - Không bỏ qua thì làm gì được nhau. Đến giờ bên ta đã thắng 1. Chúng ta sẽ chiến thắng cho giang hồ thấy rằng Võ lâm tứ bá chỉ là hữu danh vô thực...
    - Chỉ mới thắng 1 mà ngươi đã hoang tưởng đến thế sao? Nên nhớ, trận này là do ta quyết định nội dung tỉ thí đấy, ta sẽ làm cho ngươi thảm bại không ngóc đầu lên nổi. Nghe kĩ đây, ta muốn tỉ thí...
    Cả đấu trường lặng im hồi hộp nuốt từng lời Hoàng Dung:
    - ...nấu ăn!
    Cả đấu trường chưng hửng. Nhưng trên kia thì NDD đã tái mặt, dưới đấu trường bỗng cất lên một tràng cười rũ rượi. Mọi người nhìn kĩ, thì ró đấy là Lệnh Hồ Xung, trượng phu của NDD. Hắn ôm bụng lăn lộn cười rũ rượi, cười đến chảy nước mắt. Một lúc sau mới nói được:
    - ặc..ặc... tội nghiệp gã nào làm giám khảo cho vợ ta...ặc...ặc... ngày ấy vì sự nghiệp cưa đẽo mà ta phải cố nuốt khen ngon món đùi ếch...ặc...ặc...bây giờ nhiều đêm còn giật mình kinh hãi...
    NDD nghe nói vậy, vừa quê, vừa tức, bất thần phi thân xuống võ đài điểm huyệt khống chế LHX, la lớn:
    - Người đâu, chuẩn bị cho ta mười cân thịt ếch. Hôm nay ta sẽ cho hắn tâm phục khẩu phục thì thôi, không thi đấu nữa...
    Nói rồi liền cõng LHX, miệng còn đang há hốc kinh hãi, phi vào trong hậu đài.
    VTB liền vọt lên võ đài tuyên bố HD chiến thắng,tỉ số là một đều cho hai đội.
    Quần hùng chưng hửng vì trận đấu kết thúc nhanh quá, nhao nhao định phản đối, thì VTB lên tiếng:
    - Tập đoàn Vi Xuân Hoa vừa mới mở thêm các lán trại phục vụ môn Xiêm La Cầm Nã Thủ, xin các bằng hữu ghé thăm ủng hộ.
    Chưa đầy 1 phút sau đấu trường đã vắng ngắt. VTB nhếch mép:
    - Chỉ còn ngày mai nữa thôi....
    Được deckelrand sửa chữa / chuyển vào 21:18 ngày 05/12/2006
  6. chinsuman

    chinsuman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    ơ ơ em chưa đọc hết truyện các bác viết nhưng theo ngu ý của em VƯƠNG TRÙNG DƯƠNG vởi TRƯƠNG TAM PHONG thì 1chín 1 mười chắc 2 bác đấy là võ công cao nhất rồi các bác nhỉ
  7. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Cách khu võ đài không xa, mấy ngày nay mọc lên 1 căn nhà tranh 3 gian 2 trái tuy nhỏ nhưng tuyệt đẹp. Khung nhà được làm bằng những thân tre đực bóng lưỡng buộc giằng với nhau bằng mây già, mái lợp bằng lớp cỏ tranh dày, phía trên 1 số dây leo tuy được bố trí nhưng k mất vẻ tự nhiên buông xuống mái hiên những chùm hoa tím đung đưa trong gió nhẹ. Trái với k khí cực kì sôi động đôi khi đến mức quá khích xung quanh, nơi đây cực kì u nhã. từng món đồ trong nhà đều được bố trí trông có vẻ ngẫu hứng nhưng thực ra đã được tính toán kĩ càng sao cho có thể đứng ở bất cứ góc nào đều có thể cảm nhận được vẻ đẹp của chúng. Tất cả toát lên tính cách của chủ nhân ngôi nhà: gọn gàng, ngăn nắp nhưng kĩ càng chặt chẽ. Từ gian bếp, một mùi thơm dịu ngọt bốc ra lan toả càng làm tăng thêm vẻ thanh bình. Từ đó bước ra một thiếu phụ tuy có tuổi nhưng vẫn đẹp tuyệt trần, dường như thời gian bất lực trước nhan sắc của nàng. Trên tay người thiếu phụ là 1 mâm đồ ăn nhỏ- mùi thơm khi nãy chính lan ra từ mấy món ăn này. Người thiếu phụ nhẹ bước vào gian bố trí làm buồng ngủ, khẽ đặt mâm đồ ăn xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường rồi dịu dàng lay 1 người đàn ông đang cuộn tròn trong chăn ngủ mê mệt :
    -Dậy thôi, dậy đi thôi. mặt trời lên cao bằng con sào rồi mà còn ngủ nướng ư. Không sợ làm gương xấu cho lũ trẻ sao.
    Người đàn ông cựa mình nhưng lại rúc đầu sâu vào chăn hơn nữa miệng càu nhàu:
    -Thôi mà nương tử, để cho ta ngủ thêm chút nữa. Hôm qua ta đã mệt mỏi quá rồi.
    Thiếu phụ cười khẽ:
    -Nào, đừng trẻ con thế. Thiếp biết chàng đâu phải thư sinh trói gà k chặt. Tuy hôm qua hát trích, nhưng với kẻ luyện CÂCK như chàng thì đâu có làm khó chàng được, phải k Quách ca ca của thiếp.
    Người đàn ông- Quách Tỉnh, phải đúng là QT chợt lật phắt chăn ngồi nhỏm dậy:
    -Chết cha, nhắc tới CÂCK ta mới nhớ, hôm nay là ngày thượng đài cuối cùng. nhạc phụ ta hôm nay tỉ đấu. ta mà đến muộn k khéo nhạc gia lại cáu mù lên ca bài (QT bóp họng giả tiếng HDS) : các ngươi chắc giờ k coi lão già này là gì chứ gì, ta biết các ngươi muốn mau mau đưa ta vào trại dưỡng lão để chiếm đảo Đào hoa mà ta đã thuộc lòng mỗi khi lão gia nổi máu.
    Hoàng Dung (đích thị người thiếu phụ là HD chứ k phải ai khác) bật cười:
    -Chàng cứ ăn sáng đi đã, món 24 lỗ cầu trăng chiếu sáng này thiếp đã bỏ công từ sớm làm để bồi dưỡng ca đêm hôm qua cho chàng mau lại sức còn đi săn với thiếp. Đã lâu rồi 2 chúng ta chưa đi săn cùng nhau.
    QT ngạc nhiên:
    -Nàng quên hôm nay là ngày gì ư mà còn nói vậy. Hôm nay là ngày cuối cùng quyết định thắng thua giữa 2 phe đó.
    HD cười bí ẩn :
    -Quách ca yên tâm, hôm nay thể nào cũng hoãn cho mà xem. Thiếp đồ chừng ĐHVL sẽ hoãn đột xuất tối thiểu 7 ngày đấy. chúng ta tranh thủ mấy ngày này rong chơi để ôn lại những ngày xưa, khi ấy k có gì ràng buộc vui vẻ biết bao.
    QT nghi ngờ nhưng k dám nói gì bởi kinh nghiệm thương đau sau mấy chục năm chung sống cho biết: Ngu gì hỏi lại vì nếu hỏi lại thể nào y cũng bị HD lên lớp cho cái tội gần đèn lâu mà k sáng hay phũ phàng hơn là ngu lâu khó đào tạo. Mối nghi ngờ chỉ được giải toả sau khi chén hết chỗ đồ ăn HD chuẩn bị sau đó bận lên trên người bộ đồ đi săn khá đẹp (mặc dù y k thích nhưng vợ y lại thích) thì chợt vợ chồng Quách Phù lật đật vào báo: ĐHVL sẽ hoãn lại 5 ngày vì những lí do riêng.
    HD thầm nghĩ : 5 ngày thôi ư, nhanh hơn 2 ngày ta dự kiến. Tên VTB này thật có bản lĩnh.. Nhìn gương mặt đăm chiêu của HD, QT k nhịn được phải bật hỏi:
    -Dung nhi, có gì k ổn chăng?
    HD mơ màng:
    -K có gì, nhưng cái tên họ Vi này quả thực đáng gờm. Quách ca, chàng mau cho truyền tin đến các cơ sở mật của ta tăng cường cảnh giác. Bất cứ nghi ngờ gì dù nhỏ nhất cũng phải thông báo ngay lập tức k được chậm trễ. Mọi nhất cử nhất động từ phía VTB , ta e rằng tên này đang giở trò ma.
  8. tranhanam

    tranhanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Nói về Thánh nữ Tiểu Siêu, lần này dẫn quần hùng Ba Tư về Trung Nguyên mục đích chính là thăm lại cố nhân. Bởi vậy, sự xuất hiện của nàng chẳng qua cũng để làm tăng thanh thế. TS không thèm quan tâm thái độ quần hùng, ngoắc một nữ lang áo trắng tới , ra hiệu mời Trương Vô Kỵ. Lần này Trương Vô Kỵ tới Đại hội võ lâm không có Triệu Minh quận chúa đi kèm, đang tức bực vô cùng vì đêm nào cũngthấy quần hùng tụ tập thưởng thức Xiêm La Cầm Nã Thủ của tập đoàn Vi Xuân Hoa thì đâm ra bức bối. Nên gặp Tiểu Siêu thì khấp khởi mừng thầm, bước tới nhìn đắm đuối:
    - Siêu muội lâu nay đi đâu mà biệt tích giang hồ, không email cũng chả telephone cho Trương huynh gì cả?
    TS gặp lại người cũ, lòng xao xuyến, ngắm nhìn dung nhan có phần võ vàng của Trương Vô Kỵ, thầm nghĩ: Con quận chúa khốn kiếp, hành hạ chàng ra bã thế này! Rồi lại nghĩ: mình mangtiếng Thánh Nữ, bây giờ gặp lại cố nhân, không thể như xưa lăn xả vào vòng tay chàng như dưới đường hầm nữa rồi! Ngẩn ngơ mãi chưa trả lời, Trương Vô Kỵ cũng ngây người. Hai bên nhìn nhau muốn trào huyết lệ. TS đành trả lời khách sáo:
    - Kể từ ngày bản cô nương lên ngôi Thánh Nữ Ba Tư, ngày đêm lo lắng sưựnghiệp Minh giáo Trung Nguyên nên lo tìm nốt bí kíp võ công để làm quà cho Trương Giáo chủ. Nhân có Đại hội võ lâm, nên tứctốc qua đây! Mà lạ quá, vị Vi tướcgia gì đó bảo là có gửi giấy mời, ta nào hay biết. Phải cải trang qua cửa khẩu, tình cờ gặp bọn canh giữ gã mù khai thác được tin tức, tiện tay ta giải cứu hắn vì nghe chừng đời hắn cũng thê thảm, rồi mới tới được đây! Tuy khỏi tốn tiền làm Visa nhưng cũng phải tốn một mớ cho bọn bảo kê rải khắp trên đường mới mang hàng được tới đây! Không ngờ náo nhiệt thế!
    TVK thấy TS không hề có một lời nhắctình xưa nghĩa cũ có vẻ buồn, nhưng nghe có bí kíp võ công thì mắt sáng lên:
    - Tiểu muội có mang bí kíp cho ta ư! Đa tạ, đa tạ! Nhưng bí kíp này có uy lực thế nào?
    TS nghe nói liền đáp:
    - Huynh yên tâm, bí kíp này đủ sứccho chàng khống chế quần hùng để khỏi giở trò ma mãnh. Muội đã trúng thầu mấy mỏ dầu lớn ở Ba Tư, đã kịp lưu kho bí mật để vận chuyển qua đường biên trót lọt cho chàng. May cũng vừa kịp vì ngay sau đó Tổng Thống của Hoa Thịnh Đốn cho thần tiễn đốt sạch mấy mỏ dầu, tiểu muội có phòng bị nên không đến nỗi trắng tay!
    Nói đoạn, nàng vỗ tay ra hiệu, lập tức bốn gã hộ pháp lực lưỡng tung mình lên trấn bốn góc lôi đài cầm theo mấy chai thủy tinh đựng một thứ chất lỏng. Vỗ tay làm hiệu lần thứ hai, bốn gã tung chai về phía góc rừng, chỉ thấy tia lửa xanh loé lên cùng những tiếng nổ ầm vang mặt đất. TS thấy quần hùng ngơ ngác khiếp đảm, liền nói:
    - Đây chính là vũ khí bí mật của Minh Giáo Ba tư, ngày nay được cải tiến với tên gọi bình dân là bom xăng, chuyên dùng cho các biệt đội cảm tử đánh bom tự sát! Tại Đại hội này, tên nào có ý ăn gian thì lập tứccho nếm mùi. Còn bí kíp không thể truyền một cách công khai, mời chàng đưa thiếp về lều để truyền đạt riêng!
    Trương Vô Kỵ lập tức đưa TS về lều ở cuối Đấu trường. Bọn tùy tòng lại trỗi nhạc sáo, đi theo canh giữ bên ngoài, để Trương Giáo chủ lãnh hội võ công mới!
    Đến hết ngày thứ hai của Đạihội mà vẫn chưa thấy họ ra, không biết công phu củaminh Giáo có gì mới mẻ, có đủ sức áp đảo quần hùng không?
    VTB lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người, rất lấy làm lo lắng, nên lập tức ngay sau đó vời bọn LHX, ĐCLT và các tiểu ban bầu sô về đại bản doanh tính kế...! Không biết bọn họ tính ra kế gì ?
    Được tranhanam sửa chữa / chuyển vào 15:54 ngày 06/12/2006
  9. M_C_D_V

    M_C_D_V Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Các bác phát triển ác quá. Thôi để em viết tiếp về ĐPBB cho nó đỡ xáo trộn nhân vật. Dù sao em cũng thích nhân vật này nhất.
    Lại nói chuyện ĐPBB theo yêu cầu của Quách Tương sư tổ chạy đi tìm Dương Quá. Vì ĐPBB chạy đi lúc DQ chưa xuất hiện ở võ đài nên y ko biết cứ chạy bừa mà tìm.
    Bỗng nhiên một tiếng kêu vang vọng trên không trung, ĐPBB ngẩng đầu lên, một con chim điêu to đùng đang uốn lượn. ĐPBB thầm nhủ chim đã ở đây thì người cũng loanh quanh mà thôi. Y nghĩ thế liền tấn công tới tấp vào thần điêu. Thần điêu thấy một kẻ võ công xuất chúng tấn công thì cũng vô cùng hoảng sợ, lộn liền mấy vòng tránh sát thương.
    Đột nhiên, "véo" một tiếng, ĐPBB như cảm thấy ai đâm kiếm vào mặt mình, liền sợ hãi nhảy lùi lại, một cụ già phơ phơ tóc trắng mang khuôn mặt...rất dê. ĐPBB bèn hỏi:
    - Này, ngươi là Dương Quá phỏng?
    Người kia nghe thế ngạc nhiên:
    - Dương Quá cái con khỉ? Ta là Độc cô cầu bại!
    ĐPBB vội vã cung kính:
    - Ấy, tại hạ ko biết. Tại hạ cũng có biệt danh hao hao giống tiền bối, là ĐÔng Phương bất bại đấy ạ. Nhưng mà sao ngài lại đi cùng chim điêu của Dương Quá?
    Độc cô cầu bại đáp:
    - Ặc, ta nghe đồn ĐPBB võ công vừa giỏi, thông minh tuyệt đỉnh, lại...xinh đẹp tuyệt trần nữa. Nay gặp quả danh bất hư truyền chỉ mỗi tội hỏi...hơi ngu. Chim điêu vốn là bạn ta, vì ta mất đi mới kết bạn với tiểu tử Dương Quá, nay ta trở về nó fải nối lại tình xưa nghĩa cũ hiểu ko?
    ĐPBB thấy mình bị chửi ngu thì tức lắm, đang định nghiến răng tính sổ với lão già này, thì đột nhiên có tiếng gọi:
    - Tiền bối Độc cô, chờ đệ tử với...
    Độc cô cầu bại quát:
    - Ku Phong, đi nhanh lên ko thì bảo!
    ĐPBB thấy một cụ già khinh công tuyệt đỉnh phi tới, vậy mà gã này lại gọi là ku thì sợ hỏi:
    - Ai thế ạ?
    ĐPBB liền trỏ mặt thằng kia mà nói:
    - Đây là Phong Thanh Dương, một trong những tên học võ công của ta. Kỳ đại hội này có nó và LHX học kiếm, DQuá học nội công là ba truyền nhân của ta. Đó là...ba thằng ngu nhất trong số truyền nhân của ta, chẳng hiểu sao bác KD lại chọn làm mất đi uy danh chân chính của Độc cô cửu kiếm.
    ĐPBB thấy lão cứ buột miệng là chửi ngu, bức xúc lắm song thấy ở đây mình thân cô thế cô liền tìm cách chuồn êm, đưa miếng lụa cho lão:
    - Dạ, tại hạ ngưỡng mộ thần công của tiền bối đã lâu, nay xin cho chữ ký.
    Lão hứ một tiếng:
    - Thôi được, nể ngươi xinh đẹp mĩ miều, ta cho một chữ.
    Rồi nhặt cành cây bên đường véo véo một nhát, trên miếng lụa thành chữ Độc cô. ĐPBB kinh hãi:
    - Tiền bối dùng cành cây làm kiếm?
    Độc cô cầu bại cao giọng:
    - Nhà ngươi thì biết đếch cái gì về kiếm thuật. Người ta luyện đến mức thượng thừa thì cái gì mà chả làm kiếm nữa, kể cả sợi tóc hiểu chưa?
    ĐPBB nghe thế định xồ ra: "Mày đánh nhau xem thằng nào hơn thằng nào" thì thấy Phong Thanh Dương và Chim điêu cứ gườm gườm nhìn mình. Mẹ nó, ba đứa đồng loạt lao vào thì mình ko đi VĂn Điển cũng vào Xanh Pôn. Thôi đành chạy là trên hết:
    - Vậy tại hạ ko dám quấy rầy tiền bối nữa. Ko hiểu tiền bối có biết DQ ở đâu ko?
    Độc cô cầu bại tỏ vẻ tức giận:
    - Đấy, ta cũng tìm nó đây này, vợ con nhà nó sinh thế, ko chịu tặng ta một đứa coi như quà dạy võ, đành này cứ hưởng một mình. Nhưng ko sao, kỳ này nghe nói tuyệt kỹ giai nhân chạy hết đến đại hội võ lâm, ta phải đến đó kiếm em dưỡng già mới được...
    Nói rồi kéo Phong Thanh Dương và chim điêu đi. ĐPBB thầm nghĩ: con nào lọt vào tay lão già này thì chồng nó tới số rồi...

    Chuyện thế nào, hồi sau sẽ rõ...
    Được M_C_D_V sửa chữa / chuyển vào 16:36 ngày 06/12/2006
  10. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    QT cười:
    -Có gì mà nàng lo lắng vậy, ta nhớ khi xưa theo ta chinh Đông, dẹp Bắc chưa bao giờ ta thấy nàng thất thần như vậy. VTB chỉ là tên lỏi con vô dụng chỉ vì lẻo mép và gặp may mà có chút danh tiếng, chứ dưới mắt QT ta hắn chỉ là sâu bọ mà thôi.
    HD nhìn QT nghĩ thầm: trâu nước vẫn là trâu nước k thể thành...khỉ được. Vậy mà HD ta trí tuệ vô song mà k thể bỏ nổi hắn, âu cũng là số phận. Ả âu yếm giải thích:
    -Có những việc k thể chỉ nhìn bề ngoài mà đánh giá được. VTB tuy xuất thân vô lại nhưng thực ra bản lĩnh vô cùng ghê gớm. Đừng tưởng nhìn y cười hi hi như vậy mà có thể coi thường. So với Quách ca, nhân thân hắn k hề thua sút: chàng là Kim đao phò mã hụt của đại Hãn thì hắn cũng là rể Ung Chính đại đế Mãn Thanh, chàng từng là đại tướng quân thì hắn cũng từng giữ ấn soái đánh Nga La Tư, chàng là học trò GNTQ, HTC thì hắn cũng từng thọ giáo TCN, ĐTTN...Tóm lại, chúng ta nếu mất cảnh giác có thể bị gã qua mặt như chơi. Kể ra đọ trí với y tuy nhức đầu nhưng cũng thật thú vị bởi trên đời mấy khi gặp địch thủ cao cường như y. Nên ngay từ khi nghe cha thiếp kêu ca có kẻ rắp tâm cạnh tranh thương hiệu HSLK mà giấu mặt là VTB là thiếp đã muốn đấu với hắn rồi
    QT vẫn k chịu:
    -Ta vẫn cho rằng, có thể y đúng như nàng nói, nhưng ta đâu thấy từ khi VLĐH mở đến nay y đâu tỏ được chút bản lĩnh gì đâu.
    HD vẫn kiên nhẫn giải thích:
    -Những điều này phải người trong cuộc mới biết được. Biết VTB có tai mắt khắp võ lâm, thiếp đã phải cất công nhờ cho được cái gã Xayda SGC từ Phù tang sang đây để phá đám. Mà mời gã đó đâu có dễ, phải nói khó với gã hứa hẹn bao trọn gói cả tiền đi lại, ăn uống, rượu chè, gái gú chưa đủ, lại còn phải đèo thêm thằng con gã. Vậy mà kết quả ra sao, mới nói được mấy câu gã đã bị tay chân của VTB là ĐPBB liếc cho ngã quay lơ rồi bị bắt đi giờ tung tích đâu còn chưa rõ. Sau đó, thiếp đã mất bao công sức, dùng mọi cách tung tin cho đám khán giả vạch rõ âm mưu "hát nhép" của đám TP, ĐD, TVK ...là do có kẻ bố trí. Thậm chí nhờ đến cả Tứ bá gây gỗ với chúng nhằm quậy nát bét cái ĐHVL sau đó tuyên bố ĐHVL là đồ giả, HSLK mới chính hiệu con nai vàng. Ngờ đâu, mọi việc sắp thành thì thằng oắt con đó lại chiếm mất tiên cơ khiến mọi việc trở lại từ đầu.
    QT nịnh nọt:
    -Dù sao Dung nhi của ta cũng coi như đã thành công. Việc người của ta thượng đài khiến cái tên VTB đó đâu còn có thể giở trò ma cũ được nữa. K những thế, 2 trận đấu hoà khiến cho y phen này phải lỗ vốn k ít.
    HD gật đầu:
    -Đúng là hôm qua thiếp có thu được chút thắng lợi. Nhưng thực ra cũng k nên quá vui mừng vội. Tuy ta có thu được 1 phần tiền cá độ nhưng thất thoát k cũng k ít. Anh em họ Võ được thiếp phái đi lấy tiền độ từ sớm nhưng phải đến muộn vẫn k dám thò mặt về. Thiếp phải sai Phá Lỗ đi tìm, mãi đến nhọ mặt người mới tìm thấy chúng đang say mèm trong quán rượu của gã Tổ Thiên Thu. Hỏi tiền đâu thì chúng ấp úng giải thích bảo bị móc túi khi gặp đám đông lộn xộn. K nể mặt cha chúng là VTT và sư phụ chúng là huynh, là thiếp đã cho chúng 1 trận rồi, mấy thằng ranh con tưởng qua mặt được thiếp. Chúng đâu biết rằng mấy ả nhân viên trong Lệ Hạ Viện tranh thủ giờ giải lao mò đến mấy khu Spa do thiếp mở : 1 là tranh thủ làm kế hoạch 3, kiếm thêm kinh tế; 2 là nơi đầu mối tiếp nhận thông tin bởi ai k biếp đàn bà là chúa buôn dưa lê, mấy ả k đứng đắn đó cười nói ầm ĩ khoe nhau mới sáng ra đã kiếm được món hời là 2 gã đệ tử quí hoá của huynh dẫn xác đến để chúng xẻ thịt. Bọn chúng còn khoe nhau chiến lợi phẩm là 2 chiếc quần xì có thêu tên 2 gã khốn đó. Đợi đến khi xong vụ này thiếp mới tính sổ với chúng.
    QT đánh trống lảng:
    -Vậy ngày hôm qua là trận thứ 2 rồi, kết quả vẫn hoà. K lẽ tên VTB này k có cách gì đối phó. Như thế hắn thua chắc rồi. Đúng là dù sao Dung muội vẫn hơn hắn 1 bậc rồi.
    HD nhìn QT thương hại:
    -Chính vì hôm qua lại hoà thiếp mới lo lắng. Trận đầu diễn ra k có gì đáng ngờ. TLN đúng là bao nhiêu năm vẫn ...đần như cũ. ai đời VNY khi chưa lấy chồng còn có thể dùng cách đó. Nay ả đã là Vương hậu, tranh giành sủng ái với cái đám Phi tần nên những chiêu thức đó ả rành 6 câu luôn. Muội cá 3 ăn 1 với Quách ca, mấy chiêu đó nếu là VNY ,đảm bảo ả múa còn gợi cảm gấp 8 lần TLN luôn.
    Chợt HD quắc mắt nhìn chồng rít giọng đồng thời thay đổi luôn cách xưng hô:
    -Mà này, lúc đó ta nhớ ngươi nhìn TLN ra chiêu mà mắt k chớp là sao? Ngươi có tình ý gì với ả phải k? Muốn qua mặt gái già này k dễ đâu.
    QT rối rít;
    -Oan quá oan quá. Ta thề có Chúa Giêsuma, Thánh ALa, Tất Đạt Đa, các vị Thần trên đỉnh Ôlimpia ...Ta mà có ý gì với TLN thì lựu đạn ăn ta - nhớ đến tên vị thần nào là gã réo ra bằng hết để làm chứng lòng thành.
    HD lườm gã:
    -Cho kẹo ngươi cũng k dám.
    QT lau trán nghĩ thầm: Lạy trời, ta là chính nhân quân tử ai lại dòm dỏ gì cháu dâu cơ chứ. Nhưng mà cbn, cái ả VNY ấy sao mà cái giò dài thế, k khéo phải đến nách ấy . Chợt bắt gặp ănh mắt nghi ngờ của HD, y k dám nghĩ thêm.
    HD sau khi bắt nọn chồng thấy y hoảng hốt chợt thấy yêu thương bội phần. làm như k có chuyện gì xảy ra, ả tiếp:
    -Nhưng đến trận thứ 2 thì quả là có mùi khét.
    QT không phục:
    -Ai chẳng biết tài nấu ăn của muội nếu đứng thứ 2 ắt k có kẻ dám đứng đầu. NDD chịu thua là phải thôi.
    HD lắc đầu:
    -Đương nhiên, nếu đằng thẳng ra kiểu gì muội cũng thắng nếu thi đấu thật sự. Nhưng cái kiểu thua của ả NDD đó thật k bình thường chút nào. Tại sao LHX vốn nể vợ hết sức lại đem chuyện xấu của vợ ra bô bô giữa đám đông như vậy. Thật là kẻ hữu ý, người vô tình trở thành 1 kết quả bất lợi cho VTB, thật đáng ngờ.

Chia sẻ trang này