1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung box LHP

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 19/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Hix, em mới đọc đc cái box này lúc 12h trưa 18/2. Không biết chị Miu đi chơi chưa ~.~ thui kệ. Chị đi coi phim trc đi ^^ Hẹn bữa khác
  2. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Chưa, đang tìm chỗ xem phim.
    Mà nhóc này, nếu đi chiều thì seo hở nhóc????
    Nhóc có đi thì hú 1 tiếng rùi đi chung, đơn giản mừ!
  3. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0


    Sáng hôm qua đi trên đường với cảm giác buồn buồn khó tả, nhìn lại thì đã 5 năm ăn Tết ở xứ người. Gọi là "ăn" cho có khí thế chứ thật ra Tết chỉ nằm vỏn vẹn trong suy nghĩ và trong những giấc mơ...Lâu rồi mình không hình dung ra được trưa 30 Tết cả nhà bận rộn thế nào để làm mâm cơm cúng ông bà. Không có cảm giác ấm cúng trong đêm Giao Thừa được sum họp, quây quần bên gia đình, người thân. Không mường tượng ra được cảnh Sài Gòn sáng mùng 1 nhà nhà treo cờ, người người kéo nhau đi chúc Tết. Tất cả chỉ nằm trong ký ức. Để mỗi năm Tết đến lại ngồi lục tung ra mà nhớ...Sợ một ngày nào đó cảm xúc sẽ chai lì, không còn cảm giác nhớ nhung này nữa, sợ trong mình mất dần đi ý nghĩa và thiêng liêng của những ngày Tết...
    Năm nay bên Việt Nam ăn Tết sớm hơn Chinese một ngày, thành ra năm nay mình "lời" vì được chúc Tết...hai lần! Lên kế hoạch Giao Thừa xong là dzọt đi chùa "sung" lắm, vậy mà bây giờ hai mắt đã nhíu lại rồi, thui ở nhà ngủ cho chắc ăn! Bây giờ ta lò mò lên box viết đôi dòng tổng kết cuối năm. Sáng mùng 1 "xuất hành" sau vậy!
    Với gia đình, ta vẫn là đứa con đi xa. Tết năm nay là cái Tết buồn nhất của gia đình. Mỗi người mỗi nơi...Người buồn nhất là Papa yêu quý, năm nay phải lủi thủi ăn Tết một mình. Nghe ba kể chuyện tự dọn dẹp nhà cửa, lau chùi bàn thờ tổ tiên, ngoài những món ăn ba tự "chế biến" hoặc của họ hàng đem tới thì ba lấy mì gói làm...canh để cúng ông bà, mình thấy xót xa! Thằng em trai bé bỏng cũng bắt đầu nếm trải cái Tết xa nhà đầu tiên...Chỉ có mình là còn được an ủi vì được ăn Tết cùng Mẹ. Cầu chúc gia đình mình sớm được đoàn tụ. Mong cả nhà luôn được bình an .
    Tết này tính theo tuổi Ta thì đã là 25. Hì, cũng đã đi được nửa chặng đường của tuổi hăm rồi. 25 tuổi, những giấc mơ vẫn nằm yên ổn trong hàng chuỗi chiêm bao bất tận. Nắm trong tay nhiều điều quá cũng chẳng vừa và đủ. Vẫn mơ mộng như ngày nhìn đời viễn vông, lạ lẫm, nhưng đã biết phân biệt được những sắc hồng, và chẳng mấy thích thú với ánh cầu vồng chói lọi. "Mưa tại England không thể tạo cầu vồng ở đất của Jesusalem" ?" câu nói lượm lặt đâu đó trong phim vẫn cứ đem ra tung hứng để tìm thấy sự hợp lý tương thuận trong hàng tỷ giây suy nghĩ, đắn đo.
    Ngày 25, bóng dáng của tình yêu vẫn khuất. Cây thập tự giá của định mệnh một tình yêu, mong được nhẹ nhàng "giáng" xuống khi vừa chuẩn bị hết những năm tam tai nhiều ái ngại. Tương lai là thế nào thì xin không thắc mắc, vì trót đã mang tiếng "chảnh chẹ" một lần cũng muốn có được món hàng "xa xỉ" có tên tình yêu, để bước vào lễ hội đời hứa hẹn nhiều huyên náo của bắt đầu những năm cuối đôi mươi. Nhiệm vụ bất khả "dứt điểm chuyện chồng con để lo cho sự nghiệp" vẫn còn nợ đó, để cho mình, một đứa tự tin cách mấy cũng phải "mặc cảm bài bản" về sự "thất bại vô lý" của mình. Từ chương một chút, có thể gọi đó là cả một quá trình phấn đấu chính quy.
    Đặc biệt vui với dấu ấn bè bạn. Một năm bạn bè tìm đến trong sự chia sẻ, thấu hiểu và cảm thông. Cảm ơn mọi người, những người bạn yêu quý! Đặc biệt cảm ơn một người bạn đã âm thầm quan tâm, giúp đỡ T khi cần thiết. Một người bạn vẫn còn nhớ đến T sau một thời gian dài...Cảm ơn về những suy nghĩ của bạn dành cho mình sau bao năm vẫn thế. Cảm ơn H!
    25 tuổi. Hoa và lá chưa bao giờ đủ, đầy và cần thiết đến như vậy. Trong khoảnh khắc cuối năm, có người khuyên mình nên cân nhắc và nhẫn nại với cuộc đời. "Cứ gõ khắc mở, cứ chờ khắc thấy"...
    Bước sang thềm năm mới, chúc mọi người một năm mới nhiều niềm vui, may mắn và hạnh phúc! Chúc cuộc sống sẽ đem đến cho Tình Yêu của những người sống xa nhau một mùa hội ngộ. Cầu chúc cho những thương mến, tôi, riêng - bước trưởng thành, bền vững.
    San Jose. Giao Thừa 2007.
    Q.T.

  4. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Ui choa, đọc bài tổng kết của bạn Sweet mà thấy thèm, sao mình không thể viết được những đoạn văn nhẹ nhàng mang hơi hướm "sến" như vậy nhỉ.
    Tết đến với Kimikamo thật đơn giản, không chờ đón, cũng không có cảm xúc gì đặc biệt. Không có tổng kết năm qua, cũng như không có dự định trong năm tới.
    Thời gian thấm thoát thoi đưa. Chốc chốc nhìn lên tờ lịch lại giật mình, một tuần / một tháng / một năm đã trôi qua rồi ư. Bao nhiêu công việc bề bộn hàng ngày làm mình quên khuấy đi mất. Tự nhủ điều này cũng có mặt tích cực của nó, sở dĩ mình có cảm giác đó là bởi vì mình còn có nhiều việc để làm. Có nhiều việc nên mới thấy thời gian trôi qua nhanh đến thế.
    À điều ước đầu năm nào. Mong rằng đến một ngày nào đó mình sẽ có thể quăng hết tất cả công việc hiện tại, tận hưởng 3 tháng thật thanh nhàn, không phải làm bất cứ thứ gì. 3 tháng rong chơi lên rừng xuống biển, trèo đèo lội suối đi khắp nước VN, ngắm nhìn cuộc sống của mọi người trên khắp mọi miền đất nước. 3 tháng nằm dài ở nhà chỉ toàn ăn với ngủ, đến khi mình chán ốm lên vì không có việc gì để làm thì thôi.
    Hờ, muốn vậy chắc phải tích cóp để dành tiền thật nhiều mới được, hí..hí..
  5. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Last night I had a great time with some LeHongPhong friends: Tho, Khai, Sang and a special guest named Miao[​IMG][​IMG][​IMG]
    It was a long long time I havent seen Tho, Khai, Sang [ miss ''''''''em much [​IMG]] but this was the first time I hang out with Miao[​IMG]. She is older than me but her face is younger[​IMG] She has a babe faceõ?Ư[​IMG]So lovelyõ?Ư[​IMG]I had a liking for her at the first sightõ?Ư[​IMG]Actually, sheõ?Ts a nice, elegant person with a beautiful voiceõ?Ư[​IMG] oh I luv õ?~em so much [​IMG][​IMG]
    At first, we went to the Thanglong cinema to watch the õ?oVà lÂm truyỏằn kơõ? [​IMG]You could see many famous singers, actors, actresses, n model such as: Đan Trặỏằng, Thanh ThỏÊo, PhặặĂng Thanh, Thanh TÂm, etc. [​IMG] Itõ?Ts kinda õ?onhỏÊm nhưõ? but funnyõ?Ư[​IMG]smiled too much even gettin a stomachacheõ?Ư[​IMG]
    Then we hung out to find a restaurant because the sister Miao was hungryõ?Ư[​IMG]We took a circle around the 3 n 10 districtõ?Ư[​IMG]No restaurant was availableõ?Ư[​IMG]...such a crazie thing like thatõ?Ư[​IMG]But at last we found a very common n simple tent õ?Ư[​IMG]...ate õ?obĂnh xăo, bò lĂ lỏằ't, bún , etc.õ? [​IMG]
    After that we entered a tea shop to drink cream teaõ?Ư[​IMG]I chose a big mint tea cupõ?Ư[​IMG]...not bad, but too much iceõ?Ư[​IMG] I was too fullõ?Ư[​IMG]The tea shop was so beautiful that we loved to take some crazie picsõ?Ưtalkedõ?Ưtook picturesõ?Ưmany pictures...[​IMG]So crazie we wereõ?Ư[​IMG]Now I have some pics to show up hie hie [​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG]
    At last, we come to Thoõ?Ts house to have some games of cardsõ?Ư[​IMG]We knew clearly that õ?oGambling leads to miseryõ? but still wanna õ?Ư[​IMG]The final score showed that I lost 4500 VND and the winner was my beloved sister Miaoõ?Ư[​IMG]Luckily, she didnõ?Tt demand me to payõ?Ư[​IMG]So nice she was![​IMG]
    Hie hie thatõ?Ts all[​IMG]The õ?omạng hai tỏtõ? of me elapsed like thatõ?Ư[​IMG]
    __________________________________
    Mỏằ>i nhỏưn 'ặỏằÊc tin bỏĂn Hoài PhặặĂng hỏằc CNSH, C phó 'ỏĂi 'ỏằTi C6 hỏằ"i hỏằc quÂn sỏằ cỏằĐa mơnh bỏằ< tai nỏĂn hôm 29 tỏt, chỏƠn thặặĂng sỏằ nÊo, khó qua khỏằi..."i bỏĂn PhặặĂng yêu quư, cĂi con nhỏằ lúc nào câng cặỏằi tặặĂi và nói nhặ phĂo nỏằ., cĂi con nhỏằ mỏãc Ăo quÂn sỏằ khoĂc vai mơnh cặỏằi toe toât trong tỏƠm hơnh 2 'ỏằâa chỏằƠp chung...Oh my god...What can I do for you my babe? Y____Y God bless you...I pray...
    Được bluesss_mizu_ha sửa chữa / chuyển vào 16:08 ngày 19/02/2007
  6. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Trùi, gì mà ghê vậy. Không biết đã có bao nhiêu người thân, người quen của Kimikamo chết vì chấn thương sọ não do tai nạn giao thông. Hình như đây là nguyên nhân nhiều nhất dẫn đến tử vong trong các tai nạn giao thông hay sao ấy. Ớn quá.
    Giá mà mình và mọi người chấp nhận chuyện đội mũ bảo hiểm, cho dù là loại thông thường nhỏ gọn dành cho xe đạp thôi chứ không phải loại cồng kềnh dành cho xe gắn máy. Giá như vậy thì chắc có lẽ mỗi năm đã có bao nhiêu mạng người không phải mất đi oan uổng.
    Không biết Kimikamo có nên đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy không nữa, ớn quá.
  7. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Nên chứ, anh Kimi. Chắc em cũng phải sắm 1 cái, mũ BH bây giờ cũng đẹp lắm .
    Nhưng mà em đoán là con nhỏ đi đâu đó trên quốc lộ nên mới bị thế, nó hiện đang ở Đồng Nai.
    Anh Kimi sẽ mua 1 cái mũ BH màu hồng có in hình chim cánh cụt xứ Nam cực, huh?
  8. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Morningõ?ƯI waked up at 1:30 Pmõ?Ưspiliting headacheõ?Ư
    Dun wanna go anywhereõ?Ưhanging out is boringõ?Ưchatting is boringõ?ƯTet holiday is boringõ?Ưtyping blog is boringõ?Ưeverythin is boringõ?ƯMaybe itõ?Ts because my papa has been missing from homeõ?ƯMaybe itõ?Ts because my girlfriend Hoaiphuongõ?Ts traffic accident õ?ƯOr somethingõ?Ưsomeoneõ?Ưsomehowõ?Ư
    õ?ƯHave received a message from õ?obư thặ chi 'oàn- Mr Dângõ?: õ?oHiỏằ?n PhặặĂng 'ang ỏằY trong tơnh trỏĂng rỏƠt nguy kỏằ
    Được bluesss_mizu_ha sửa chữa / chuyển vào 18:35 ngày 19/02/2007
  9. nguyenhongktdn

    nguyenhongktdn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bill Gates mà cũng bị lừa hehe!!
    http://blog.360.yahoo.com/blog-.vvVNPY9bqdHhRdlfZGMSF4mpsnZ?_login=1
    Được nguyenhongktdn sửa chữa / chuyển vào 22:17 ngày 19/02/2007
  10. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Liên tiếp mấy ngày không vui. Nhăn răng cái nào, . Tự tìm lấy niềm vui bằng cách chĩa ống kính vào mặt mình và chụp 1 loạt hình. Thấy mình xinh xẻo. Cũng thấy mặt mình buồn luôn.
    Hì hì, năm đầu tiên không có đến 1 cái email chúc mừng năm mới trong tất cả 4 địa chỉ. Chỉ cảm thấy lạ thôi. Mừng vì mình không cảm thấy bị ép phải trả lời email. Lúc nào hết mệt thì gửi mail, sms, điện thoại cho mọi người thôi.
    Mệt mỏi về thể xác. Cái viên thuốc ngủ kia giờ còn làm mình ngật ngừ. Chẳng bao giờ trốn tránh được cái gì. Mình không phải là đứa dễ tự lừa mình quên đi những điều bực mình hòng có được vài khoảnh khắc nhẹ nhàng.
    Anyway, mình quý mình ở chỗ mình buồn ra sao, bực mình thế nào thì mình cũng biết cách mở miệng cười nhăn răng với những người khác, chứ chẳng mang cái mặt chù ụ ra mà dọa ai. Chính trong những lúc này mình thấy quý mình nhất. Lúc mình vui, mình ít biết để ý đến người không vui.
    Đang xi nghĩ, chả biết mấy việc không vui dồn lại rồi vỡ ra vào những ngày này là điều có thật, hay chẳng qua là vì mình mệt nên không vui? Hừ, chắc cái thứ nhất.
    Oooooaaaa, mệt, chán, nản, buồn ngủ, chán, chán ngắt, nản, chán nản, mới làm gói mì xong, , nhớ ngày xưa viết free writing quá, úc nãy thấy 1 cô bé bận cái áo đầm hồng kiểu công chúa xòe rộng ra, nhớ cái áo đầm hồng phấn bằng phi bóng mẹ may cho mình ngày mình 14 tuổi, cái áo dài chấm mắt cá, xòe rộng, cổ hở, brodeé, thân trên ráp với chân váy theo hình chữ V. Một cái áo dành cho công chúa. Chưa một lần mặc áo trong đời. Nhiều lần mình cứ lấy áo ra săm soi. 14 tuổi, học lớp 9. Sao mình chưa bao giờ có dịp mặc nó?
    Cái áo đầm tím của mình bây giờ chính là sự thể hiện cho kiểu ''chụp giựt cơ hội'' của mình. Mua áo thì ngay lập tức mình mặc áo phi ra đường, diễu qua diễu lại trước mặt thiên hạ.
    Hình như mình sợ mất. Ừ, nhiều thứ mình mất quá. Nên giờ mình sống vội.
    Lỗi đâu phải tại mình? Mình cũng muốn được sống nhẹ nhàng, thanh thản mà? Ai mà không quý sự thanh thản? Ai muốn chuốt lấy sự lo lắng này?
    Còn nữa, nhận ra là mình tuy sủa lung tung, hô hào ỏm tỏi, nhưng mà lại giỏi chịu đựng hơn bao nhiêu người khác. Gì mình cũng chịu được. Đói. Khổ. Rét. Cực. Buồn. Nản. Chán. Bị đau. Bị bỏ. Bị chửi. Bị bỏ bê. Bị ghẻ lạnh. Bị tẩy chay. Mình chịu được hết. Chịu được lâu ơi là lâu. Mà vẫn còn chịu được nữa.
    Mình giỏi.
    Có những thứ, nhìn vào chẳng hiểu nổi. Mình không hiểu sao mình có thể nhẫn nại đến vậy. Hơn chán vạn người. Cười cái nào.
    Hì hì, lạy trời cho mọi thứ tốt hơn với mình. Mình lươn thiệng mà. Lại còn tốt. Cả ngoan nữa. Lại biết...làm mứt! Trời chẳng thương thì đúng là trời...đánh!
    Hic, BVS này chuối quá!
    Đi up mấy cái hình nào. Mong là mình làm được, hic!
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 04:56 ngày 20/02/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này