1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Changing....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Seltaeb, 09/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. After_the_rain

    After_the_rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Ăn ngủ thất thường. Hậu quả là lúc nào cũng thấy mệt mỏi. Mình ko còn thói quen viết "một cái gì đó khi gặp điều gì đó nữa". Nhưng vẫn còn tốt khi thể hiện tốt được cái sự "vốn dĩ vui vẻ"... Nhìn mọi thứ bây h _ cái gì cũng nhẹ nhàng..., trung bình, hay là chẳng có cái ấn tượng gì cả. Mọi thứ trôi qua rất nhanh. Chưa gì đã tới giữa tháng 4 rồi.. Cuối tháng sn H trùng với ngày thi môn đầu tiên. Hôm nay đã nhận đc Đề cương ls mà chưa ôn gì cả. Chắc cũng phải tới cuối tháng 5. Mình đoán thế. Còn lskt, E, F, Vb... Loạn hết cả lên. Ko có gì nhục bằng ..học kém! Mà Hk này ko tươi sáng thì cứ chìm trong... ! Mà đâu phải ko làm đc đâu nhỉ?!? :(
    Mắt híp cả lại. Ngủ trưa nhiều hơn ngủ đêm... Đúng là bị lắm bệnh cũng ko oan uổng gì. Có cố thay đổi thì được 2 ngày rồi đâu vào đấy. Tuần tới chắc mình ko muốn, ko thể cũng ko đc nữa.
    Nắng mới lên nên mệt. Lúc nào cũng đau đầu. Hồi trước ăn cơm rồi đi ngủ thì nó tự hết. Bây h thì nó ko thèm hết. Mình sợ thay đổi thời tiết. Mà thời tiết thì tất nhiên phải thay đổi rồi. Đầu óc mụ mị chả nghĩ đc cái gì khá khẩm hơn cả. Thậm chí ngay cả khi tình cảm dâng cao vọt lên rồi lúc sau nó lại đã tụt ngay về mo rồi...
    Vài người kêu "lơ ngơ". Uh, chắc vậy. Không hiểu quyết định của mình có đúng ko? Thôi, nghĩ nhiều làm gì. Làm tốt cái gì trước mắt đã. "Tái ông mất ngựa" nhờ!
    Chúc all luôn có đủ nghị lực để làm được n~ gì mình muốn.
    ****************
    Can I make it through the rain?

  2. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Cả tuần chẳng có hứng viết....Chẳng hiểu... Đúng là có lúc lên cao trào rồi vài phút sau lại về mort ngay được...
    Hôm nay đẹp trời. Ở nhà làm việc công ích, chẳng được 1/3 cái dự định mà trong tuần đã sắp xếp nhưng dù sao cũng thấy vui vui... Có quá nhiều việc để mình có thể nhớ hết, nhưng cũng quên nhiều quá, chẳng biết làm thế nào... Lớp học tuần vừa rồi buồn, thầy thì viêm họng, mọi người thì nghỉ bớt vì nản rồi, chán. Mình thì...Không được làm niên luận nữa, thất vọng...
    Lâu rồi mới gọi điện cho một đồng chí bạn "hồi cấp 3". Chậc, trong suy nghĩ của mình thì nó vẫn là một đứa.....nói thế nào nhỉ... không hay lắm, tham vọng luôn vượt quá khả năng, và vào ĐH nhờ daddy thân yêu....Giọng nói khác hơn một tẹo, cười ít đi một tẹo...Và nó vẫn tham vọng như thế, nhưng suy nghĩ của mình thì khác...Hik, nó khá hơn mình ở chỗ lập trường vững chắc, chậc, tự dưng thấy mình kém cỏi, lẽ ra có thể khác hơn....Thế mà mình... Oạp, đã dễ tính cả với bản thân mình, tệ thật...Cứ lo chuyện đâu đâu....
    Lại hết hứng viết....Chán mình.
    Sing with me, sing for the years
    Sing for the laughter, sing for the tears
    Sing with me, if it's just for tofay
    Mabye tomorrow the good Lord will take u away....
  3. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Cả tuần chẳng có hứng viết....Chẳng hiểu... Đúng là có lúc lên cao trào rồi vài phút sau lại về mort ngay được...
    Hôm nay đẹp trời. Ở nhà làm việc công ích, chẳng được 1/3 cái dự định mà trong tuần đã sắp xếp nhưng dù sao cũng thấy vui vui... Có quá nhiều việc để mình có thể nhớ hết, nhưng cũng quên nhiều quá, chẳng biết làm thế nào... Lớp học tuần vừa rồi buồn, thầy thì viêm họng, mọi người thì nghỉ bớt vì nản rồi, chán. Mình thì...Không được làm niên luận nữa, thất vọng...
    Lâu rồi mới gọi điện cho một đồng chí bạn "hồi cấp 3". Chậc, trong suy nghĩ của mình thì nó vẫn là một đứa.....nói thế nào nhỉ... không hay lắm, tham vọng luôn vượt quá khả năng, và vào ĐH nhờ daddy thân yêu....Giọng nói khác hơn một tẹo, cười ít đi một tẹo...Và nó vẫn tham vọng như thế, nhưng suy nghĩ của mình thì khác...Hik, nó khá hơn mình ở chỗ lập trường vững chắc, chậc, tự dưng thấy mình kém cỏi, lẽ ra có thể khác hơn....Thế mà mình... Oạp, đã dễ tính cả với bản thân mình, tệ thật...Cứ lo chuyện đâu đâu....
    Lại hết hứng viết....Chán mình.
    Sing with me, sing for the years
    Sing for the laughter, sing for the tears
    Sing with me, if it's just for tofay
    Mabye tomorrow the good Lord will take u away....
  4. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Có những điều không giải thích nổi, và có những điều không cần phải giải thích rõ ràng....
    Vậy là lại hết cuối tuần. Chẳng làm được gì, chẳng đụng được đến bài vở bất cứ môn nào, chắc cứ thế này đến khi thi thì mới biết mặt... Lúc nào cũng hứa là kì sau ngoan hơn, nhưng rồi chẳng biết có rút kinh nghiệm ko, hay lại "chậc, kệ", rồi buông xuôi? Có lẽ là chỉ khi nào mình cảm thấy mọi thứ không quá may mắn với mình nữa, thì mới cảm thấy phải cố gắng. Uh, hãy cứ nghĩ là sẽ tốt đẹp hơn... Mình thành đứa chậm chạp, super ì từ khi nào thế nhỉ? Lúc nào cũng cứ thấy bất mãn với bản thân mình, lẽ ra phải tiến bộ hơn.... Thế mà mình....
    Mình kì quặc. Sống giữa những người quá gọn gàng, thì càng lớn mình lại càng sống bừa bộn hơn. Bố mẹ không khó tính, nhưng lại chẳng quá dễ tính như mình....Ông anh không phải người khuôn mẫu, nhưng lại chẳng bao giờ bất cần như mình... Khác nhiều, nhưng chẳng mấy khi mình "bật", hợ, ngoan ngoãn sắp đến mức ăn mắng rồi....Không mấy khi cãi và cũng chẳng mấy khi bất mãn với việc đi con đường đã được vẽ sẵn cho mình mà mình cũng chẳng biết khi nào thì sẽ có ngã ba....
    Kết thúc cho một đêm dài là giấc ngủ đến trưa. Dạo này bắt đầu thấy mệt hơn, uh, nhưng sẽ kệ mình thế thôi, chẳng khác được, sẽ cứ như thế... Bố mẹ hình như cũng chẳng muốn nhắc nữa, lớn rồi, hơ, hình như thấy thiếu thiếu... Hai ngày buồn cười, nếu không onl, thì ngủ, không thì ăn cơm hoặc là ở ngoài đường...
    Hai đứa kia thường đi với nhau hơn, nên mình với nó chẳng có thời gian nói chuyện....Chỉ còn thời gian để cập nhật phần "thông tin", còn phần "bình luận" thì không...., cữ nói mãi những gì đã cũ... Chắc là chẳng bớt phần "hiểu nhau" đi đâu nhỉ? Sẽ có lúc tôi không đùa nhiều thế nữa, sẽ có lúc tôi không "mắng" các bà nữa, sẽ có lúc....
    He he, chắc sẽ chẳng thay đổi được kiểu viết ủ rũ không đầu không cuối này, ngay cả khi mình đang thấy trống rỗng....Ngồi trên đó, thấy HN đẹp hơn bao nhiêu (hợ, không thấy bụi rì cả)...Hôm nay có trăng....
    Một ngàn năm nữa tôi sẽ quay trở lại, hẹn lòng đi nhé mãi mãi yêu em thôi chờ tôi. Dù ngàn năm nữa cũng không là nhiều, một ngày được thấy em, chợt nghe bình yên ghé qua, đêm ngủ say có em chiêm bao.....
  5. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Có những điều không giải thích nổi, và có những điều không cần phải giải thích rõ ràng....
    Vậy là lại hết cuối tuần. Chẳng làm được gì, chẳng đụng được đến bài vở bất cứ môn nào, chắc cứ thế này đến khi thi thì mới biết mặt... Lúc nào cũng hứa là kì sau ngoan hơn, nhưng rồi chẳng biết có rút kinh nghiệm ko, hay lại "chậc, kệ", rồi buông xuôi? Có lẽ là chỉ khi nào mình cảm thấy mọi thứ không quá may mắn với mình nữa, thì mới cảm thấy phải cố gắng. Uh, hãy cứ nghĩ là sẽ tốt đẹp hơn... Mình thành đứa chậm chạp, super ì từ khi nào thế nhỉ? Lúc nào cũng cứ thấy bất mãn với bản thân mình, lẽ ra phải tiến bộ hơn.... Thế mà mình....
    Mình kì quặc. Sống giữa những người quá gọn gàng, thì càng lớn mình lại càng sống bừa bộn hơn. Bố mẹ không khó tính, nhưng lại chẳng quá dễ tính như mình....Ông anh không phải người khuôn mẫu, nhưng lại chẳng bao giờ bất cần như mình... Khác nhiều, nhưng chẳng mấy khi mình "bật", hợ, ngoan ngoãn sắp đến mức ăn mắng rồi....Không mấy khi cãi và cũng chẳng mấy khi bất mãn với việc đi con đường đã được vẽ sẵn cho mình mà mình cũng chẳng biết khi nào thì sẽ có ngã ba....
    Kết thúc cho một đêm dài là giấc ngủ đến trưa. Dạo này bắt đầu thấy mệt hơn, uh, nhưng sẽ kệ mình thế thôi, chẳng khác được, sẽ cứ như thế... Bố mẹ hình như cũng chẳng muốn nhắc nữa, lớn rồi, hơ, hình như thấy thiếu thiếu... Hai ngày buồn cười, nếu không onl, thì ngủ, không thì ăn cơm hoặc là ở ngoài đường...
    Hai đứa kia thường đi với nhau hơn, nên mình với nó chẳng có thời gian nói chuyện....Chỉ còn thời gian để cập nhật phần "thông tin", còn phần "bình luận" thì không...., cữ nói mãi những gì đã cũ... Chắc là chẳng bớt phần "hiểu nhau" đi đâu nhỉ? Sẽ có lúc tôi không đùa nhiều thế nữa, sẽ có lúc tôi không "mắng" các bà nữa, sẽ có lúc....
    He he, chắc sẽ chẳng thay đổi được kiểu viết ủ rũ không đầu không cuối này, ngay cả khi mình đang thấy trống rỗng....Ngồi trên đó, thấy HN đẹp hơn bao nhiêu (hợ, không thấy bụi rì cả)...Hôm nay có trăng....
    Một ngàn năm nữa tôi sẽ quay trở lại, hẹn lòng đi nhé mãi mãi yêu em thôi chờ tôi. Dù ngàn năm nữa cũng không là nhiều, một ngày được thấy em, chợt nghe bình yên ghé qua, đêm ngủ say có em chiêm bao.....
  6. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Lại nắng. Hơi mệt. Lẽ ra mình không nên nhận việc mà mình chỉ làm được khi mình có hứng, không nên đứng ra chịu trách nhiệm một việc mà mình chưa đủ khả năng để chịu trách nhiệm. Uh thì thử khả năng, nhưng mà mình còn quá nhiều thứ khác để care rồi...Chiều nay, chẳng biết ai sẽ đứng ra share cùng mình...Cứ cảm giác tất cả tội lỗi đều do mình.....
    Buồn ngủ. Nhìn mấy cái màn hình tối tối ở đây lại nghĩ đến cái lịch phòng mình, tháng tư, màu nền cũng tối tối buồn buồn, chẳng hiểu....Cả tuần rồi chưa nói với bố mẹ câu nào, thực ra là chẳng có lúc nào, và cũng chẳng biết nên nói gì, mình dở hơi...Cứ dửng dưng, bận thế, nhưng lại rỗi thế, chẳng làm được việc gì tử tế để cảm thấy thoải mái với mình hơn, lúc nào trong đầu cũng một mớ hỗn độn, cái gì cũng dở dang, lửng lơ...Nhận rồi chẳng làm kịp, lại mắc lỗi...Vài ngày nữa chắc phải kiếm thư kí....Cái phim Nhật vẫn cứ ám ảnh với cái bệnh quên quên nhớ nhớ...Vẫn chưa sang lấy thiếp được, vẫn chưa gọi cho em Mi được, vẫn chưa làm lyrics cho Dung, chưa tìm bài hát cho R, chưa gõ bài giúp ông anh, chưa làm danh sách, chưa qua chỗ Thu lấy sách, chưa rửa ảnh, chưa đọc bài, chưa tìm tài liệu rì cả....Oạp, một đống....Càng rảnh rỗi thì lại càng không nhớ.... Còn những lúc như thế này thì lại hiện đầy ra
    Nghĩ đến buổi chiều với cái CLB mà mình chưa biết sẽ phải nói gì, buổi tối thằng em đến mà cũng chưa chuẩn bị dạy gì, mặc dù chẳng việc nào quá bất ngờ để mình không kịp làm cả, đã thấy nản, hik, cười phát để lên tinh thần nào...
    Anh làm sao tiêu hết một đời anh?
    Dù đã lãng phí bao nụ cười,nước mắt
    Tiêu thế nào
    Cả tương lai dằng dặc
    Đem cho người hay giữ lại đợi em?
  7. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Lại nắng. Hơi mệt. Lẽ ra mình không nên nhận việc mà mình chỉ làm được khi mình có hứng, không nên đứng ra chịu trách nhiệm một việc mà mình chưa đủ khả năng để chịu trách nhiệm. Uh thì thử khả năng, nhưng mà mình còn quá nhiều thứ khác để care rồi...Chiều nay, chẳng biết ai sẽ đứng ra share cùng mình...Cứ cảm giác tất cả tội lỗi đều do mình.....
    Buồn ngủ. Nhìn mấy cái màn hình tối tối ở đây lại nghĩ đến cái lịch phòng mình, tháng tư, màu nền cũng tối tối buồn buồn, chẳng hiểu....Cả tuần rồi chưa nói với bố mẹ câu nào, thực ra là chẳng có lúc nào, và cũng chẳng biết nên nói gì, mình dở hơi...Cứ dửng dưng, bận thế, nhưng lại rỗi thế, chẳng làm được việc gì tử tế để cảm thấy thoải mái với mình hơn, lúc nào trong đầu cũng một mớ hỗn độn, cái gì cũng dở dang, lửng lơ...Nhận rồi chẳng làm kịp, lại mắc lỗi...Vài ngày nữa chắc phải kiếm thư kí....Cái phim Nhật vẫn cứ ám ảnh với cái bệnh quên quên nhớ nhớ...Vẫn chưa sang lấy thiếp được, vẫn chưa gọi cho em Mi được, vẫn chưa làm lyrics cho Dung, chưa tìm bài hát cho R, chưa gõ bài giúp ông anh, chưa làm danh sách, chưa qua chỗ Thu lấy sách, chưa rửa ảnh, chưa đọc bài, chưa tìm tài liệu rì cả....Oạp, một đống....Càng rảnh rỗi thì lại càng không nhớ.... Còn những lúc như thế này thì lại hiện đầy ra
    Nghĩ đến buổi chiều với cái CLB mà mình chưa biết sẽ phải nói gì, buổi tối thằng em đến mà cũng chưa chuẩn bị dạy gì, mặc dù chẳng việc nào quá bất ngờ để mình không kịp làm cả, đã thấy nản, hik, cười phát để lên tinh thần nào...
    Anh làm sao tiêu hết một đời anh?
    Dù đã lãng phí bao nụ cười,nước mắt
    Tiêu thế nào
    Cả tương lai dằng dặc
    Đem cho người hay giữ lại đợi em?
  8. surachai

    surachai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều chuyện quá , chẳng muốn lên mạng nữa . Lúc buồn thì càng chẳng đi đâu , lâu lắm rồi chẳng đi đâu hết , cũng chẳng muốn đi nữa . Chẵng muốn đi đâu hết . Bỏ hết , đá .... gì cũng bỏ hết .
  9. surachai

    surachai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều chuyện quá , chẳng muốn lên mạng nữa . Lúc buồn thì càng chẳng đi đâu , lâu lắm rồi chẳng đi đâu hết , cũng chẳng muốn đi nữa . Chẵng muốn đi đâu hết . Bỏ hết , đá .... gì cũng bỏ hết .
  10. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Trời hôm nay không mát mẻ như đầu tuần, làm gì cũng thấy bức bối, tự dưng thấy lớp học không thú vị gì cả... Khi có cái gì đó thay đổi, chỉ cần lớp học thêm một vài người mới, đã thấy hình như thầy giảng cũng khó khăn hơn, mọi người cũng xa xôi hơn..... Giá mà không có những động từ "trừu tượng" để không phải học thêm trợ từ mới... Giá mà tất cả đều là hành động, để khi bực tức mình chỉ cần đập cho chúng nó mỗi đứa một phát là xong......
    Gội đầu nước lạnh vào giờ như thế này, thấy tỉnh táo hơn hẳn....Đấy, những hôm chẳng có quá nhiều thứ để làm thì lại tỉnh táo, nhưng lại không thể lôi những việc mình đã lỡ không làm mấy hôm trước ra "làm bù" được, chán nghe cái câu "thời gian qua không lấy lại được" lắm rồi, thế mà vẫn cứ phải nghe....Tối chat với các bà xong lôi HN ra nghe...., xem mấy cái ảnh "hư hỏng"....Một năm sao nhanh thế, tôi chẳng kịp làm gì cả, chẳng kịp nhận ra cái gì cả, các bà ạ... Sao bọn mình khác nhiều thế?
    Còn một tháng nữa là thi, vậy mà hình như mọi chuyện lại bắt đầu rắc rối như cách đây 2 tuần - 2 tuần dửng dưng không suy nghĩ gì nhiều, 2 tuần của học hành, ăn uống, ngủ nghê, và đau đầu cho CLB... Căm thù mình, căm thù cái kiểu hay vặn vẹo của mình, căm thù đầu óc mình, suy nghĩ của mình, trí nhớ của mình. Sao mình lại cứ thế, uh, sao lại là mình.... Chẳng đủ cảm xúc để mà bực tức nữa.....Chán chẳng buồn nói......
    Sao cứ phải nghĩ nhiều về chuyện này ... Sao mình cứ hay hỏi tại sao, sao bao giờ mình cũng trả lời một câu hỏi bằng một câu hỏi khác....
    Đây sắp thành cái diary dở hơi của mình rồi....
    Anh làm sao tiêu hết một đời anh?
    Dù đã lãng phí bao nụ cười,nước mắt
    Tiêu thế nào
    Cả tương lai dằng dặc
    Đem cho người hay giữ lại đợi em?

    Được seltaeb sửa chữa / chuyển vào 02:34 ngày 19/04/2003

Chia sẻ trang này