1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Changing....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Seltaeb, 09/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ellie

    ellie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    hôm nay có lẽ khác nhiều với những hôm khác... bây h thì mình hiểu ngay kể cả bạn thân cũng có nhiều điều ko thể nói đc... có những cái chỉ giữ cho riêng mình, có những điều chỉ ng` này biết, ng` kia ko thể biết. ko phải cứ thân thiết là cái gì cũng có thể nói đc. ở phương diện đó lại nghĩ hoàn toàn khác. có thể nói ra, mình sẽ nhận đc những sự khuyên giải, cảm thông, mắng mỏ, góp ý, tốt hay xấu... tốt nhất mình làm mình phải có trách nhiệm.. chuyện easy hay ko, mình ko có thời gian để suy nghĩ... mà có nghĩ đi nữa thì mình cũng đã làm mất rồi.. thực sự mình ko có cảm giác... có lẽ điều quyết định là ở"...." nhưng mình thì ko có... :(
    *****
    some forever not for better
  2. ellie

    ellie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    hôm nay trời mát mẻ hơn. ko bù cho hôm qua. oi bức ko chịu đc. thêm chút nữa thì lăn quay. chuyện hôm qua.., mình vẫn còn day dứt quá... ko biết nghĩ thế nào cho phải. vài ngày nữa mình sẽ 1 cuộc sống khác. buổi đêm nhìn mọi thứ trong phòng thấy nôn nao. chưa bao h mình phải đi xa nhà 1 mình. ngay cả chuyến bay này cũng có bạn thân đi cùng. mình lúc nào cũng có ng` khác ở bên cạnh. có bố mẹ, có chị, có bạn bè. ngay cả.. đi chơi xa lần trc. thật sự chỉ mong mọi ng` luôn có nhiều niềm vui thôi... "mai sau này sẽ khác..."
    some forever not for better
  3. ellie

    ellie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    hôm nay trời mát mẻ hơn. ko bù cho hôm qua. oi bức ko chịu đc. thêm chút nữa thì lăn quay. chuyện hôm qua.., mình vẫn còn day dứt quá... ko biết nghĩ thế nào cho phải. vài ngày nữa mình sẽ 1 cuộc sống khác. buổi đêm nhìn mọi thứ trong phòng thấy nôn nao. chưa bao h mình phải đi xa nhà 1 mình. ngay cả chuyến bay này cũng có bạn thân đi cùng. mình lúc nào cũng có ng` khác ở bên cạnh. có bố mẹ, có chị, có bạn bè. ngay cả.. đi chơi xa lần trc. thật sự chỉ mong mọi ng` luôn có nhiều niềm vui thôi... "mai sau này sẽ khác..."
    some forever not for better
  4. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    May mắn cũng thắc mắc là sao mình may mắn thế ? Giống tớ, ngu ngốc đến mức chờ xem khi nào thì mình sẽ "không may" đây, hợ hợ......
    To mày : mày rắc rối vừa vừa thôi, sao cứ thích làm mọi thứ lung tung beng lên thế ? Không còn kách nào khác à ? Đứa nào chẳng mệt mỏi ?
    Oẹp, lười quá, chẳng muốn làm gì cả, ngay cả việc sắp xếp lại đống đĩa cho tử tế... Chẳng muốn suy nghĩ, kệ xừ mình.......Mấy hôm trước còn mong đi học, bây giờ thì, biết nói gì với mình về chuyện học bây giờ.... Còn 2 tuần để lên tinh thần, sẵn sàng một cái mặt bí xị? Hay lại phải nhe nhởn như mọi khi ? Chẳng phải lúc......

    There are places I''ll remember
    All my life though some have changed
    Some forever not for better
    Some have gone and some remain....

  5. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    May mắn cũng thắc mắc là sao mình may mắn thế ? Giống tớ, ngu ngốc đến mức chờ xem khi nào thì mình sẽ "không may" đây, hợ hợ......
    To mày : mày rắc rối vừa vừa thôi, sao cứ thích làm mọi thứ lung tung beng lên thế ? Không còn kách nào khác à ? Đứa nào chẳng mệt mỏi ?
    Oẹp, lười quá, chẳng muốn làm gì cả, ngay cả việc sắp xếp lại đống đĩa cho tử tế... Chẳng muốn suy nghĩ, kệ xừ mình.......Mấy hôm trước còn mong đi học, bây giờ thì, biết nói gì với mình về chuyện học bây giờ.... Còn 2 tuần để lên tinh thần, sẵn sàng một cái mặt bí xị? Hay lại phải nhe nhởn như mọi khi ? Chẳng phải lúc......

    There are places I''ll remember
    All my life though some have changed
    Some forever not for better
    Some have gone and some remain....

  6. sadblue

    sadblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Một thằng lúc nào cũng muốn chứng tỏ cái tôi của mình. Nhưng thật oan trái, hắn lại rơi vào một cái lớp của toàn những kẻ ít lời đến mức phát chán, những con người luôn bằng lòng với những cái mình đã có ....
    Bực mình, khó chịu : hắn phá lớp. Đi học muộn, vô kỷ luật, bình luận linh tinh, chẳng thèm quan tâm đến ai, phá đám các hoạt động tập thể.
    Năm lớp 12, thằng này lại đuợc bầu làm phó bí thư. Một sự thay đổi lớn : ít phá lớp hơn nhưng cũng chẳng tham gia vào hoạt động gì của lớp - luôn thích nổi bật - thích khẳng định cái tôi.
    Vào đại học. Ồ, mình lớn rồi, phải học hành tử tế thôi, học để ngày mai lập nghiệp mà. Hắn học cực chăm, lại vốn thông minh nên kết quả rất tuyệt, phải nói là cực kỳ tuyệt. Nhờ đó, mọi người nể trọng, bầu hắn làm lớp trưởng. Một kỷ nguyên mới đã bắt đầu.
    Ôi, làm lớp trưởng thật khó, phải quan tâm đến các bạn này, thầy cô này, lại còn chuyện ở trường nữa chứ !Nhưng quan tâm thế nào nhỉ, hắn đâu có thói quen quan tâm đến người khác đâu. Thôi thì đành thế này : thấy ai nhờ gì thì giúp vậy, nếu không thấy ai nhờ thì cứ hỏi "Bạn có cần mình giúp không ?"
    Cuộc sống lại tiếp tục với những chuyện bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Cái tôi, nó chạy đâu mất rồi nhỉ ? Hư quá, lại đi chơi lung tung rồi. Phải phạt nó mới được.
    Nhưng nó tìm mãi vẫn không thấy cái tôi của mình đâu. Hình như cái tôi chỉ xuất hiện khi nó gặp bọn lớp cũ. Cái bọn luôn bằng lòng với chính mình ấy.
    Dạo này nó lại hay gặp bọn lớp cũ thế. Đi đá bóng này, hafllife này, lại còn đi Mai Châu nữa chứ. Thế mà cái tôi cũng chẳng chịu xuất hiện. Thế mới ghét chứ !
    Các bác có ai thấy cái tôi của thằng này đâu không ? Chỉ cho nó đi không nó khổ !

    The Blues
  7. sadblue

    sadblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Một thằng lúc nào cũng muốn chứng tỏ cái tôi của mình. Nhưng thật oan trái, hắn lại rơi vào một cái lớp của toàn những kẻ ít lời đến mức phát chán, những con người luôn bằng lòng với những cái mình đã có ....
    Bực mình, khó chịu : hắn phá lớp. Đi học muộn, vô kỷ luật, bình luận linh tinh, chẳng thèm quan tâm đến ai, phá đám các hoạt động tập thể.
    Năm lớp 12, thằng này lại đuợc bầu làm phó bí thư. Một sự thay đổi lớn : ít phá lớp hơn nhưng cũng chẳng tham gia vào hoạt động gì của lớp - luôn thích nổi bật - thích khẳng định cái tôi.
    Vào đại học. Ồ, mình lớn rồi, phải học hành tử tế thôi, học để ngày mai lập nghiệp mà. Hắn học cực chăm, lại vốn thông minh nên kết quả rất tuyệt, phải nói là cực kỳ tuyệt. Nhờ đó, mọi người nể trọng, bầu hắn làm lớp trưởng. Một kỷ nguyên mới đã bắt đầu.
    Ôi, làm lớp trưởng thật khó, phải quan tâm đến các bạn này, thầy cô này, lại còn chuyện ở trường nữa chứ !Nhưng quan tâm thế nào nhỉ, hắn đâu có thói quen quan tâm đến người khác đâu. Thôi thì đành thế này : thấy ai nhờ gì thì giúp vậy, nếu không thấy ai nhờ thì cứ hỏi "Bạn có cần mình giúp không ?"
    Cuộc sống lại tiếp tục với những chuyện bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Cái tôi, nó chạy đâu mất rồi nhỉ ? Hư quá, lại đi chơi lung tung rồi. Phải phạt nó mới được.
    Nhưng nó tìm mãi vẫn không thấy cái tôi của mình đâu. Hình như cái tôi chỉ xuất hiện khi nó gặp bọn lớp cũ. Cái bọn luôn bằng lòng với chính mình ấy.
    Dạo này nó lại hay gặp bọn lớp cũ thế. Đi đá bóng này, hafllife này, lại còn đi Mai Châu nữa chứ. Thế mà cái tôi cũng chẳng chịu xuất hiện. Thế mới ghét chứ !
    Các bác có ai thấy cái tôi của thằng này đâu không ? Chỉ cho nó đi không nó khổ !

    The Blues
  8. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Định viết từ lúc cảm xúc còn nguyên vẹn nhưng lại không được... Hôm nay kể ra cũng là một ngày bận rộn so với 3 hôm trước, nhỉ ? Sáng vẫn dậy muộn thế, lại thức dậy với tiếng chuông cửa, cũng không hẳn là thức dậy, mà là bước xuống khỏi giường....Thanh niên ? Hơ hơ, có lẽ không dám nhận mình là như thế nữa... Nói đến chuyện trẻ già, lại nhớ ông thầy nói cách tính tuổi của các ông é khác, người mình thì cứ tính cả tuổi mụ cho già, còn họ thì cho đến trước ngày sinh vẫn cứ là tuổi cũ, chậc, cho trẻ....
    Bệnh viện. Hình như mùi sát trùng không nặng như những bệnh viện khác, nhưng không gian thì hẹp hơn, đủ loại người... Khuông mặt trắng trẻo, phúc hậu, tóc duôi sam, hơ, chắc là mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, tin là được mà...Nhớ lần mẹ mổ, không biết cảm giác của bạn mình bây giờ có thế không, chắc là tệ hơn... Mình thì cái gì cũng nghĩ lung tung được... Chiều mẹ về, nghe mẹ nói chuyện với bác về những ngày trước, thấy ân hận, mình chẳng ra sao ... Có những điều phải cố gắng thay đổi, bỏ cái kiểu "không thể thay đổi" đi, không được bỏ cuộc... Trước khi đi học có lẽ là...
    Mấy kon gặp nhau, mình vui hay buồn, chẳng biết... Việc gặp chúng nó không đủ vui để mình bỏ kiểu nói mỉa mai, linh tinh được. Càng nhìn các bà, lại càng nghĩ đến chuyện đi học, sao lần này tôi thấy tệ thế nhỉ? Không tưng tửng "ôi giời kệ" như những lần trước, có lẽ vì tôi nhận ra là mọi thứ sẽ không bằng phẳng nữa. Mình đã có được gì trong tay đâu ? Các bà ơi, tôi phải khác thôi... "Thông cảm và đừng trách" tôi... Mà dở hơi này, bọn tôi biết rồi nhá, bây giờ mới khai ra vẫn là tội lớn đấy, chẹp chẹp, nhẹ cả người, trông cũng ổn ổn hehe ... Tôi thì, ặc ặc, tự ái thỉnh thoảng hơi cao quá, nên không dám chắc mình đang thế nào...No me ames, porque estoy perdido.....hehe
    Đang cố để thành 1 đứa "tạp chủng"....Ờ, mà còn em nữa nhỉ, chị không quên đâu, nhưng mà, cái cảm giác không xa lạ gì mà cũng không quá thân thiết, cảm giác ở giữa "muốn" và "không muốn", bức bối....Chị biết là chị sẽ nghiêng về bên nào nếu như chị phải ở giữa... Có lẽ là sang tuần mới chị sẽ phone cho em.
    ... "Duy trì" và "tiếp tục" cũng khác nhau lắm... Hờ, cái cảm giác muốn phá bĩnh, chậc, hình như mình đang....
    Ặc, không phải thế đâu, không có gì đâu...
  9. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Định viết từ lúc cảm xúc còn nguyên vẹn nhưng lại không được... Hôm nay kể ra cũng là một ngày bận rộn so với 3 hôm trước, nhỉ ? Sáng vẫn dậy muộn thế, lại thức dậy với tiếng chuông cửa, cũng không hẳn là thức dậy, mà là bước xuống khỏi giường....Thanh niên ? Hơ hơ, có lẽ không dám nhận mình là như thế nữa... Nói đến chuyện trẻ già, lại nhớ ông thầy nói cách tính tuổi của các ông é khác, người mình thì cứ tính cả tuổi mụ cho già, còn họ thì cho đến trước ngày sinh vẫn cứ là tuổi cũ, chậc, cho trẻ....
    Bệnh viện. Hình như mùi sát trùng không nặng như những bệnh viện khác, nhưng không gian thì hẹp hơn, đủ loại người... Khuông mặt trắng trẻo, phúc hậu, tóc duôi sam, hơ, chắc là mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, tin là được mà...Nhớ lần mẹ mổ, không biết cảm giác của bạn mình bây giờ có thế không, chắc là tệ hơn... Mình thì cái gì cũng nghĩ lung tung được... Chiều mẹ về, nghe mẹ nói chuyện với bác về những ngày trước, thấy ân hận, mình chẳng ra sao ... Có những điều phải cố gắng thay đổi, bỏ cái kiểu "không thể thay đổi" đi, không được bỏ cuộc... Trước khi đi học có lẽ là...
    Mấy kon gặp nhau, mình vui hay buồn, chẳng biết... Việc gặp chúng nó không đủ vui để mình bỏ kiểu nói mỉa mai, linh tinh được. Càng nhìn các bà, lại càng nghĩ đến chuyện đi học, sao lần này tôi thấy tệ thế nhỉ? Không tưng tửng "ôi giời kệ" như những lần trước, có lẽ vì tôi nhận ra là mọi thứ sẽ không bằng phẳng nữa. Mình đã có được gì trong tay đâu ? Các bà ơi, tôi phải khác thôi... "Thông cảm và đừng trách" tôi... Mà dở hơi này, bọn tôi biết rồi nhá, bây giờ mới khai ra vẫn là tội lớn đấy, chẹp chẹp, nhẹ cả người, trông cũng ổn ổn hehe ... Tôi thì, ặc ặc, tự ái thỉnh thoảng hơi cao quá, nên không dám chắc mình đang thế nào...No me ames, porque estoy perdido.....hehe
    Đang cố để thành 1 đứa "tạp chủng"....Ờ, mà còn em nữa nhỉ, chị không quên đâu, nhưng mà, cái cảm giác không xa lạ gì mà cũng không quá thân thiết, cảm giác ở giữa "muốn" và "không muốn", bức bối....Chị biết là chị sẽ nghiêng về bên nào nếu như chị phải ở giữa... Có lẽ là sang tuần mới chị sẽ phone cho em.
    ... "Duy trì" và "tiếp tục" cũng khác nhau lắm... Hờ, cái cảm giác muốn phá bĩnh, chậc, hình như mình đang....
    Ặc, không phải thế đâu, không có gì đâu...
  10. 2tomy

    2tomy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    hôm nay , một ngày vui , vui vui nhưng .....

Chia sẻ trang này