1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận văn học.

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi sole_husband, 18/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinhtoet_1980

    vinhtoet_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    0
    đúng là dân văn tâm hồn treo ngược cành cây
  2. vinhtoet_1980

    vinhtoet_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    0
    đúng là dân văn tâm hồn treo ngược cành cây
  3. amateur24

    amateur24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Hông thấy *** mấy, nói chung là cuốn đó được.
    Nhiều người khen hay nhưng em thấy cũng hay bình thường ạ. Đọc lâu lém rùi không nhớ nữa, nhưng hình như khá nhiều yếu tố ***, cơ mà *** kiểu Mỹ, thô nhưng không thiển, lộ nhưng không gợi
    [/quote]
  4. amateur24

    amateur24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Hông thấy *** mấy, nói chung là cuốn đó được.
    Nhiều người khen hay nhưng em thấy cũng hay bình thường ạ. Đọc lâu lém rùi không nhớ nữa, nhưng hình như khá nhiều yếu tố ***, cơ mà *** kiểu Mỹ, thô nhưng không thiển, lộ nhưng không gợi
    [/quote]
  5. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Kiếm hiệp có được coi là văn học trong topic không nhỉ. Tớ vừa coi lại "Thiên Long bát bộ". Chỉ có thể nói:"Hay"!
  6. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Đọc truyện Bên nhau trọn đời
    Một câu chuyện cảm động về tình yêu và sự kiên trì chịu đựng của những trái tim yêu. Chuyện có buồn, nước mắt, có nụ cười, nhưng trên hết là những câu chuyện nhí nhảnh giữa và ngọt ngào trong tình yêu của Hà Dĩ Thâm và Triệu Mặc Sênh.
    Mặc dù không thích truyện nào nhân vật cũng được "đẹp hoá" một cách thái quá, nhưng vẻ đẹp của Hà Dĩ Thâm qua miêu tả vẫn làm xốn xao không ít trái tim các cô gái mơ mộng, tất nhiên trong đó có tôi.
    Hai người bọn họ yêu nhau tự nhiên và cũng thật là kì lạ. Bắt đầu từ việc Triệu Mặc Sênh là người công khai theo đuổi anh chàng đẹp trai tài hoa nổi tiếng với biệt danh "hoàng tử khoa Luật" là Hà Dĩ Thâm. Mặc dù không bao giờ là một cô gái chăm chỉ, nhưng giờ tự học nào Mặc Sênh cũng theo Dĩ Thâm lên giảng đường ngồi học. Và những câu thoại nhí nhảnh giữa họ khiến người đọc bật cười thích thú mà vẫn không kém phần ngọt ngào.
    Mặc dù không mấy tỏ ra thân thiết với "cái đuôi" suốt ngày lẵng nhẵng theo mình, nhưng chỉ Dĩ Thâm biết Mặc Sênh quan trọng với anh thế nào. Cô ngây thơ, hồn nhiên, cô như ánh mặt trời đột ngột soi thẳng vào lòng anh không cần báo trước, tự nhiên như ánh mặt trời, bao trùm như ánh mặt trời và cũng không thể thiếu trong cuộc đời anh. Anh gọi cô là "my sunshine". Nhưng đấy là sau này cô mới biết, khi họ gặp lại sau 7 năm xa cách, và cô tình cờ nhặt được chiếc ví của anh, trong đó có tấm ảnh của mình, phía sau ghi dòng chữ "My sunshine".
    Vì những điều trớ trêu, họ đã phải xa nhau. Mặc Sênh lặng lẽ ra đi không một lời báo trước. Hà Dĩ Thâm đã đợi ở Kí túc xá của cô mãi cho đến khi người ta đến mang đồ của cô đi, với một lời nhắn lại: Mặc Sênh đã đi Mỹ. Tất cả bạn bè đều không thể hiểu, và Hà Dĩ Thâm thì lại càng không thể hiểu. Sau những u uất thì anh sống mực thước như một người máy. Chỉ có điều, đó không phải là sự cứng rắn, mà đó là sự bình tĩnh của một người đã quyết định: sẽ chờ. "Bản thân sự chờ đợi không đáng sợ, thời gian chờ đợi không đáng sợ. Cái đáng sợ là chờ đến khi nào?". Anh đã chờ trong vô vọng từ năm này qua năm khác, cho tới 7 năm. Một sự chịu đựng không thể diễn tả được bằng lời. Những đau khổ, những tuyệt vọng của anh chỉ có thể thấy được trong cuộc tái ngộ của họ sau 7 năm. Khi bất ngờ gặp nhau trong siêu thị, anh không chào chị, không vồ vập, không nhìn trân trối như người ta dự đoán. Anh lặng lặng quay đi, đi thẳng không ngoái lại, dù trong lòng có giông bão đến đâu đi chăng nữa. Anh quay đi như một người tức giận không nói nổi thành lời. Sau bao năm chờ đợi cuối cùng anh đã đợi được, nhưng chỉ đến khi đợi được, gặp được, thì bao nhiêu u uất mới trào dâng khiến cơn tức giận của anh bùng nổ.
    Mặc Sênh không bao giờ hiểu nổi thái độ khách khí mà anh cố ngụy tạo đối với cô, bởi chị không biết được sự thật, bởi khi ra đi chị đã hiểu lầm anh, và chị quay về vẫn trong tâm thế là người bị bỏ rơi như 7 năm trước, không hề biết anh cũng giữ trong mình tâm thế ấy.
    Sự éo le của tình yêu là ở đó, cả 2 người cùng đau khổ, chỉ vì không thể đối thoại được với nhau. Họ phải chờ tới tận 7 năm để có một cuộc gặp trong lạnh lùng băng giá.
    Nhưng Dĩ Thâm không mạnh mẽ được đến như thế, sự chờ đợi kéo dài 7 năm làm anh kiệt sức. Vẫn định giữ sự xa cách đối với chị để dày vò chị, để trả thù sự ra đi của chị, nhưng khi lầm tưởng Mặc Sênh có ý định đi tìm bạn trong một cuộc xem mặt, thì anh tức giận không thể chịu đựng được. Anh đứng đợi ở cửa phòng chị, và khi chị vừa về không kịp mở cửa, thì anh đã giữ chặt chị trong vòng tay rắn chắc của mình. Bao nhiêu tức giận tình cảm đè nén như được dịp trả thù trên môi, trên mắt chị. Nhưng sau khi lý trí và lòng tổn thương thức tỉnh, anh lại vội vã thoát khỏi chị và lao đi.
    Hai người họ kết hôn trong chính những giận hờn còn chưa giải toả đó của mình. Anh muốn giày vò chị cho thoả những chờ đợi, còn chị nhận ra rằng mình không thể thiếu anh.
    Những chi tiết vừa hài hước vừa cảm động trong cuộc sống vợ chồng khiến người đọc không khỏi bật cười xen lẫn mừng vui. Họ sống với nhau vừa như hai người lạ, lại vừa như đã thân thuộc tự bao giờ.
  7. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa đọc xong Trăm năm cô đơn. Hôm nay lục lại đống truyện của mình thấy thiếu, mất liểng xiểng. Bao nhiêu quyển đã không cánh mà bay, không nhớ ở đâu, không biết cho ai mượn hay thất lạc lúc nào nữa. Trên đời mình ghét nhất bị mất sách, truyện. Cơ mờ, ơn giời ơn đảng ơn chính phủ, cũng có một số quyển mờ mình không nhớ bản quyền của thằng kon nào, thôi thì cứ để iên ổn trong nhà mình cho có chủ quyền vậy
  8. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Văn dốt nên chỉ dám vào hóng chứ không dám lên tiếng.Thế mà!
  9. boypari

    boypari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    à caí chú cho anh TRIỆU VÂN là toàn diện nhất trong TQT đây mà!lại chuyển sang bác jack ld đấy à!chưa đủ trình cưng ơi!
  10. can1niemtin02dn

    can1niemtin02dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Món canh ái tình (Xin lỗi em chỉ là con đĩ)
    Nguyên tác: Bảo Thê (Hồng Kông)
    Người dịch : Trang Hạ

    Đây không phải tiểu thuyết dâm loạn. Nó là một câu chuyện xúc động lòng người sâu sắc.
    Cuốn sách nói về cái đẹp, bày tỏ về nỗi đau của một cô gái đẹp nhưng mang tiếng là ĐĨ và bạn trai là Hà Tiểu Bân.
    Điều đọng lại sau cùng là vị đắng, ngay cả chút hạnh phúc nhỏ nhoi của Hạ Âu cũng đắng ngoét trong tôi.
    Đọc để thấy thêm yêu cuộc sống, chân trọng cuộc sống quá tốt đẹp mà ta đang được hưởng.
    Được can1niemtin02dn sửa chữa / chuyển vào 13:58 ngày 09/01/2008

Chia sẻ trang này