1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện Giáng Sinh

Chủ đề trong 'Văn học' bởi remember_n_forget, 24/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. remember_n_forget

    remember_n_forget Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Những câu chuyện Giáng Sinh

    Mỗi khi Giáng sinh lại lôi quyển truyện hồi xửa hồi xưa ra ngồi đọc lại. Vẫn thấy thích như dạo nào...Mời các bạn cùng xem. Hi vọng các bạn sẽ thích
    Những mạng nhện vàng (Chuyện cổ nước Đức)
    Cây Noel đã được chưng dọn sẵn sàng, nhưng người ta khóa nó lại trong phòng kín để bọn trẻ khỏi tò mò nhìn trước giờ. Thế mà vẫn có những cặp mắt nhìn thấy đấy! Cây Noel mới đẹp và óng ánh làm sao cơ chứ! Cặp mắt xanh lè của chú mèo đã thấy. Cặp mắt nâu đậm của con vện già đã được nhìn. Đôi mắt xanh lơ của cô mèo con cũng đã được chiêm ngưỡng. Và hai ánh mắt huyền của chú hoàng yến cũng vậy.
    Nhưng chung quanh nhà, trong những góc ấm ở lầu trên, trong góc tối mát lạnh của hầm rượu, sau vựa củi gần lò sưởi, dưới tàn cây bên khung cửa sổ, trong một kẽ nền nhà đằng sau giá treo mũ áo còn rất nhiều cặp mắt chưa được chiêm ngưỡng cây Giáng sinh.
    Đó là những đôi mắt của các chú nhện xám, nhện đen tí xíu, nhện nâu vừa vừa, và một chú nhện bự màu đen sọc vàng. Mùa hè vừa qua chàng ta lẩm cẩm đi lầm vào nhà, rồi khoái chí chàng ở lì lại và nghỉ mùa đông ở đây luôn.
    Đã lâu rồi dòng họ nhà nhện rắp tâm xem cho kì được cây Noel. Nhưng chẳng may một cuộc bố ráp quét dọn nổ ra. Các thử chổi rễ, chổi bông, chổi lau, chổi cùn ùa vào các góc tới tấp. Rồi lại còn phất trần nữa chứ! Chưa hết, những chổi vải úng nước tung hoành khắp nền nhà và nước nhỏ xuống đầy cả các khe nứt hầm trú. Người ta tung chiến dịch làm sạch láng khắp nơi để đón Chúa Hài Đồng. Thành ra họ hàng nhà nhện chạy có cờ.
    Các đại biểu nhện thu mình sau một đòn tay và tổ chức họp đại hội đồng. Các bạn biết rồi chứ? Các chú nhện biết rõ tình hình đang diễn biến ra sao và các chú cũng muốn nhìn thấy tất cả mọi sự. Đặc biệt các chú muốn chiêm ngưỡng cây Noel xinh ơi là xinh.
    Nhện đen phát biểu đột xuất:
    -Mình câu xin Chúa Hài Đồng giúp đỡ...
    Nhện xám vặn lại:
    -Liệu có được không cơ chứ?
    Nhện nâu đỡ lại:
    -Biết đâu, may ra được đấy!
    Nhưng nhện đen sọc vàng là tay thạo tình hình thời sự nhất, phát biểu:
    -Chắc chắn là được.
    Thế là cả bốn lên đường tìm Chúa Hài Đồng. Gặp rồi, chúng phủ phục dưới đất và nhất trí trình bày yêu cầu:
    -Kính lạy Chúa Hài Đồng thân yêu của chúng con. Đại diên cho giống dòng nhà nhện, chúng con xin Chúa một đặc ân. Chúa biết chúng con là dân yêu nghệ thuật. Cứ nhìn các mạng nhện của tụi con là Chúa biết. Chúng con thích chiêm ngưỡng những công trình xinh đẹp mà hơn hết là cây Noel. Nhưng chúng con không dám vào trong phòng. Có một giàn kh1 giới hiện đại, chổi bông, chổi rễ, chổi lau, chổi cùn sẽ thanh toán chúng con tức thời nếu chúng con mon men mò tới...
    Thấy tội nghiệp dòng họ nhà nhện, nên khi cả nhà đi lễ hết, Chúa Hài Đồng gọi chúng đến và bảo chúng tự do và xem, xem cho chán mắt thì thôi.
    Từ lầu trên, chúng ồ ạt nhảy dù xuống phòng dưới. Từ hầm rượu chúng đã chui ra. Từ các hố cá nhân dưới nền nhà, chúng lóp ngóp bò lên. Sau những túm lá ngụy trang, chúng lũ lượt lộ diện.
    Nhưng chúng phải tuyệt đối giữ im lặng để đảm bảo an ninh. (Riêng chú nhện đen sọc vàng phải lăn mình vào bồ hóng trước khi nhập đoàn rước. Vì ban tổ chức hành hương cây Giáng sinh e rằng màu sắc sặc sỡ cao bồi của chú sẽ gây chú ý nếu chẳng may có người bất ngờ bước vào phòng)
    Khi tất cả đàn nhện đã đến bên cây Noel, chúng đứng xung quanh rồi mở to mắt nhìn. Rực rỡ, yêu kiều làm sao, ôi cây Giáng sinh! Chưa từng thấy cái gì đẹp hơn trên cõi đời này. Rồi chúng nhất loạt tới sát cây Noel. Chúng phải xem từng nhánh, từng phiến lá. Chúng phải sờ đến từng bóng điện, từng quả màu chói lọi.
    Thế là chúng leo lên ngang dọc khắp nơi. Một phen tung hoành khoái chí. Từ thân leo ra cành nhánh óng ánh những vì sao, chúng dán mắt nhìn...Từ nay suốt đời nguyện sẽ không bao giờ quên. Chúng nán lạ cho tới khi không còn gì để xem nữa. (Các bạn có thể an tâm quả quyết về điều này). Rồi từ từ, lặng lẽ, hồ hởi, chúng trở về nơi trú ẩn an toàn.
    Trước hừng đông, khi trời vẫn còn tối mịt, Chúa Hài Đồng đến làm phép cây Noel cho bọn trẻ. Nhưng khi ngài nhìn thấy cây Noel...CÁC BẠN THỬ NGHĨ XEM ĐIỀU GÌ ĐÃ XẢY RA NÀO?
    Từ đỉnh ngọn cho đến cành xuối cùng, toàn là mạng nhện. Những sợi tơ mảnh mai ấy cuốn trong cuốn ngoài khắp nơi trên toàn cây Noel. Chúa sẽ xử trí sao đây? Bà mẹ của gia đình chắc sẽ thất vọng khi nhìn thấy cây Noel phủ đầy mạng nhện...Chúa giơ bàn tay bé bỏng của Ngài lên và hóa phép cho tất cả mạng nhện biến thành những sợi chỉ vàng óng ánh, mơ màng, kỳ ảo...Ôi cây Noel tuyệt vời! Mặc dầu trời còn tối đen mà hàng ngàn hào quang đã lóng lánh chiếu sáng từ những sợi chỉ vàng.
    Và cũng từ đó, cây Noel nào cũng được trang trí bằng những sợi kim tuyến
  2. remember_n_forget

    remember_n_forget Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Những cánh thư
    Cách đây ít năm, ở một thành phố nước Anh có chàng thanh niên tên là Fred Armstrong. Chàng làm việc ở bưu điện và người ta gọi chàng là trưởng ban thư chết vì chàng có nhiệm vụ giải quyết những lá thư đề sai địa chỉ hoặc thiếu sót hoặc khó đọc. Chàng sống trong một ngôi nhà cũ có cô vợ nhỏ nhắn, một đứa con gái nhỏ xinh và một mụn con trai tí xíu. Sau bữa cơm tối, chàng thích phì phèo tẩu xì gà rồi kể cho cả nhà nghe những kĩ thuật mới nhất trong việc khám phá những cánh thư lạc. Chàng tự coi mình là một thứ thám tử. Trong khung trời hiền hòa của chàng chẳng có gợn mây mù nào cả...
    Cho đến một sáng kia, bé trai của chàng ngã bệnh. Thoạt nhìn thấy đứa bé, bác sĩ đã tỏ vẻ suy tư. Và chỉ trong vòng bốn mươi tám tiếng đồng hồ đứa con của chàng không còn nữa.
    Fred Armstrong buồn bã, tâm hồn chàng tan nát...Vợ chàng và cô con gái Marian cũng khổ sầu không kém, nhưng họ quyết tự kiềm chế và vui sống với những gì còn lại. Nhưng ông bố thì không vậy. Cuộc đời của chàng bây giờ chẳng qua là cánh thư chết không định hướng. Mỗi sáng chàng đi làm việc như người mộng du, ai hỏi chàng mới mói, mà nói rất ít. Chàng làm việc trong yên lặng, ăn một mình, ngồi như tượng đá ở bàn cơm, và đi ngủ thật sớm...nhưng vợ chàng biết là chàng thức gần trắng đêm, mắt mở thao láo ngó lên trần nhà. Ngày lại ngày, tháng Năm qua, tháng Cháp đến, chàng lại càng tỏ ra thờ ơ suy nhược hơn nữa.
    Cô vợ cố gắng thuyết phục chồng. Nàng bảo: tuyệt vọng như vậy là bất công với kẻ chết cũng như với người sống. Nàng sợ thái độ lầm lì đó sẽ đưa chồng đến nhà thương điên.
    Giáng sinh đã gần đến. Một buổi chiều xám ngắt, Fred đang phân loia5 thư từ thì thấy có một lá thư dứt khoát là không thể chuyễn được. Đại chỉ người nhận viết nguệch ngoạc bằng bút chì như sau:
    "Kính gửi Ông già Noel,
    Bắc Cực."
    Armstrong định xé vứt nó vào sọt rác nhưng có một sự thúc đẩy nào đó khiến chàng mở thư và đọc:
    "Ông Noel thân mến,
    "Năm nay nhà cháu buồn lắm. Vậy ông khỏi phải mang quà tới cho cháu nữa. Mùa xuân vừa rồi, thằng cu em cháu về trời. Cháu chỉ xin mỗi điều là khi ông tới nhà cháu, ông mang giùm đồ chơi về trời cho em cháu. Cháu để đồ chơi của nó ở gần lò sưởi góc bếp: con ngựa gỗ, cỗ xe lửa và hết mọi thứ khác. Em cháu thích phi ngựa ghê lắm, ông mang hết về cho nó và đừng để gì cho cháu cả. Nhưng xin ông cho ba cháu cái gì để ba cháu giống như hồi trước. XIn ông làm cho ba cháu hút xì gà và tiếp tục kể chuyện cho cháu. Cháu nghe ba nói với mà là chỉ có ''''đời đời'''' mới làm cho ba cháu lành được thôi. Vậy xin ông gửi cho ba cháu một ít cái ''''đời đời'''' nhé. Cháu hứa sẽ rất ngoan.
    Ký tên
    Marian"
    Tối hôm đó, trên những con đường sáng rực đèn, Fred Armstrong rảo bước thoăn thoắt. Vào đến sân nhà, chàng bật quẹt châm xì gà. Khi vừa mở cửa, chàng xả một hơi thuốc dài. Làn khói giống như một vòng hào quang quanh đầu hai mẹ con Marian đang trố mắt ngạc nhiên. Chàng lại tươi cười như trước...
    Được remember_n_forget sửa chữa / chuyển vào 00:56 ngày 24/12/2006

Chia sẻ trang này