1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Meodaugau

    Meodaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cái gốc cây này, hồi xưa nó có một bí mật. Nó có một cái hốc khuất khuất, đầy mùn đen. Thế là một hôm có một cây tóc tiên mọc lên từ đấy. Bọn khác không biết, còn cái Trâm chuyên môn thơ thẩn ngắm cỏ ngắm hoa cho nên phát hiện ra ngay! Giấu tịt! Thích mê đi chứ còn gì nữa. Cỏ tóc tiên bé tí, cánh dài và xanh mướt sau cơn mưa. Hoa thì chưa có, mới chỉ là cái nụ con con trông xinh như ngón tay út. Ngày nào cũng quanh quẩn và chờ...
    Mùa hè rất hay có mưa. Mưa mùa hè xanh mà mát rượi. Trâm thích mưa lắm, vì sau cơn mưa là chạy ngay sang vỉa hè để nhặt những bông phượng tươi còn nguyên cả cánh tiên bị mưa quạt xuống đất đẹp ơi là đẹp mà. Nụ hoa tóc tiên của Trâm lại chọn đúng hôm mưa to nhất để nở. Nở toác ra rồi trông vẫn xinh. Hoa sáu cánh, ba cánh bên trong, ba cánh bên ngoài, khum khum thuôn thuôn và hồng ửng như gót chân thiếu nữ. Nhìn chỉ muốn hôn.
    Đấy là lần đầu tiên, Trâm 6 tuổi biết cái cảm giác hạnh phúc khi chờ đợi một điều gì thật hết lòng và có được nó. Hạnh phúc chỉ thật sự quý giá và có ý nghĩa khi người ta đã dám vượt qua nỗi đau, đã chờ đợi và hy vọng. À cái vế 2 này, lớn lên Trâm mới biết cơ. Lớn vì khoảnh khắc chứ không vì tuổi.
    Bao nhiêu năm sau đấy, có một nụ hôn rất dài ở dưới gốc cây này, vào mùa thu. Hoa sữa loay hoay trên tóc, mùi hương thẫm ngập cả đêm.
    (........................)
    (tác giả tự cắt 800 chữ - hí hí, anh Bút cũng đọc Giả Bình Ao!!!)
    Trích, blog Meodaugau 6/3/2006
    Được Meodaugau sửa chữa / chuyển vào 08:41 ngày 07/02/2007
  2. Meodaugau

    Meodaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Mưa đây...
    [​IMG]
  3. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Mưa thì có cái quái gì mà đẹp đâu , nhưng mà không hiểu sao trẻ con vẫn cứ thích...Mưa bẩn và cuốn theo rác rưởi ngập khắp các hè phố làm bọn trẻ cả ngõ mất buổi đánh vòng , mất buổi chơi quay hay cuốn trôi đống cát đầu ngõ , phá đi cái hầm bẫy người mà cả đám đã làm công phu mất cả ngày trời ...Mưa tàn phá mọi thứ , mưa làm cho ngôi nhà ba thế hệ trở nên chật hẹp hơn vì cái đám họ hàng định cư dưới bãi ven sông tự nhiên ở đâu cứ ùn ùn kéo đến ở nhờ ... Mưa làm cho thằng bé bị mẹ đánh vì làm mất một chiếc dép nhựa gia công trong một lần học thói hắt nước theo mưa , cơn mưa tởm lợm còn làm bay mất hình con in " Tôn Ngộ Không tam đả Bạch Cốt Tinh " dấu diếm trên cách tay mà nó đã đổi bằng cả cuốn vở con hươu kẻ ô ly sắc nét ( để có quyển vở đó mẹ đã phải vất vả rau cỏ chợ chiều )...Nhưng mưa lại hấp dẫn đám trẻ bằng trò đua thuyền , bằng trò bắn tàu ngầm , hay đơn giản chỉ là chơi đánh trận theo tích " Sơn Tinh_Thuỷ Tinh " tất nhiên đứa nào cũng thích làm Sơn Tinh vì ngang nhiên được cầm đất đá ném vào đám bạn và Thuỷ Tinh thì đứa nào cũng ghét vì người lớn bảo thế...
    ...Thời gia thì cứ trôi đi , mỗi mùa mưa lại cuốn theo nhiều điều cũ và mới và gã trai vẫn cứ ghét mưa , vẫn không chịu nổi sự ẩm ướt nơi lỗ mũi , những cô tình nhân cũng uể oải ra đi vì sự kém lãng mạn với những cơn mưa...Nếu có thể ...gã trai sẽ dìm đầu một cô tình nhân xuống cống để cô ta tận hưởng cơn mưa một cách trọn vẹn nhất .
    Được DACAM sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 08/02/2007
  4. Thaodom

    Thaodom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    thử cái ấy mới
  5. OP_ART

    OP_ART Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Goij anh ddi
  6. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà một năm mới mới hơn năm cũ , cũ hơn năm sau
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thích tên chủ đề này. Mình đã đánh mất một cái gần giống thế. Nó mà còn thì có lẽ mình đã sống khác.
  8. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước tôi từng xem 1 bộ phim ở Fafilm Cinema, phim chán đến mức mà cái tên phim tôi cũng không nhớ nữa ....
    cái duy nhất đọng lại trong tôi là 1 câu nói :
    "Ai cũng có một cái sọt rác của lòng mình"
    Nhớ mãi cho đến hôm nay, vẫn không thể quên được
  9. MrPhulinh

    MrPhulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    "Ai cũng có một cái sọt rác của lòng mình"
    và đã vài năm qua tôi đã thực sự vứt chữ "tết" vào trong cái sọt rác ấy .......
    cho đến hôm nay tôi lại mở tung cái thùng rác ấy mong tìm lại chút "Tết" còn sót lại trong tôi
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thùng rác thích nhất là được tự do. Mình có vấn mình :" dở hơi à mà viết như thế" thì cũng trấn an luôn :" thì đã sao, nó là cái thùng rác, nó vô giá trị".
    Bắt đầu là mình nhận thấy mình xấu xa thế nào, mình chán ghét và bỏ bê nó, nhưng vẫn gắng gượng và hoàn thành được nhiệm vụ học hành. Nhưng giai đoạn cần thiết mình vẫn dốc sức để qua được. Tiếp đến mình thấy cuộc sống cũng thật là chán ngán, chả có gì hay ho cả, càng bết hơn, mình ko gắng sức nữa. Cho đến lúc minh thấy mình ko còn chút sức lực nào, ko vì bản thân, cũng ko vì tất cả những thứ xung quanh, thế thì chỉ có chết. Mà mình lại ko sợ cái chết, mình cho là nó êm đềm thanh thản lắm. Nhưng mình vẫn lắt lay mãi ko chết. Hễ có việc gì khó khăn, đáng lẽ phải vượt qua, mình lại tặc lưỡi :" thôi đi chết vậy, dễ dàng hơn, gọn nhẹ hơn". Nhưng mình cứ sống mãi cho đến tận bây giờ, cho nên kết quả là ko chết, mà sống cũng ko ra hồn.
    Giờ thì mình vẫn chán ghét bản thân, chán ghét cuộc sống, nhưng được cái là mình lại sợ chết. Đứng trước một việc, một việc rất nhỏ, nhưng đối với mình lại đòi hỏi nỗ lực, mình lại đặt ra sự lựa chọn :" chịu đựng việc đó, hay là chết". Cố nhiên là mình sẽ đi làm việc đó. Mình nhìn vào bàn tay mình và nghĩ:" nếu mình chết, nó sẽ mủn ra, giòi bọ tha hồ bò lổm ngổm, hoặc nếu vào đài Hoàn Vũ thì cũng cháy ra tro, thịt cháy xèo xèo thế nào, mỡ chảy nhơn nhớt thế nào". Mình thấy cái chết cũng chả phải là êm đềm. Mình sống thì là một con người, có nhiều quyền lợi, chết đi chỉ là "cái" xác, quăng quật đâu chả thế.
    Mình ko phóng đại tí nào. Mình quả là thành đống thịt thiu trong nhà rồi. Ko muốn động đậy một tí chân tay nào, ko muốn gặp, nói chuyện với bất kỳ ai .... những thứ ấy chắc chắn dẫn đến cái chết.
    Bạn mình bảo mình diễn kịch. Ừ đúng đấy. Mình ko muốn đi chơi với người bạn đấy, ko muốn nói chuyện, nhưng mình vẫn tươi cười. Mình biết là mình giả dối, nói dối, cười dối, nhưng ko sao đâu. Giả dối cũng được, đáng khinh bỉ cũng được, cho dù là đáng chết thì mình vẫn muốn sống.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này