1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho một người!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi cucvangcuoithu, 11/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Nhọc nhằn thân em
    Hai vai gánh một khoảng trời xanh biếc
    Nhân sinh thế tục
    Đẩy em đi giữa kiếp làm người
    Hơn ba mươi năm trời
    Đời qua đi vẫn hai bàn tay trắng
    Mưu sinh cay đắng
    Đêm đêm về hát ru khúc ầu ơ!
    Cái cò lặn lội bờ ao
    Gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non......
  2. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Tâm Sự Tuôỉ Già!
    (Lê thanh Dũng dịch)
    Tháng ngaỳ hối hả, đơì ngươì ngắn nguỉ, thoáng chốc đã già.Chẳng dám noí hiêủ hết moị lẽ nhân sinh nhưng chỉ có hiểu đời mới sống thanh thản, sống thoải mái.
    Qua một ngày mất một ngày
    Qua một ngày vui một ngày
    Vui một ngày lãi một ngày
    Hạnh phúc do mình taọ ra. Vui sướng là mục tiêu cuối cùng của đời người,niềm vui ẩn chưa trong những việc vụn vặt nhất trong đời sống, mình phải tự tìm lấy. Hạnh phúc và vui sướng là cảm giác cảm nhận, điều quan trọng là ở tâm trạng.
    Tiền không phải là tất cả nhưng không phải không là gì, đừng quá coi trọng đồng tiền, càng không nên quá so đo, nếu hiểu ra thì tiền cũng chỉ là vật ngoại thân, khi ra đời chẳng ai mang đến, lúc chết chẳng ai mang đi. Nếu có người cần bạn giúp rộng lòng mở hầu bao, đó là một niềm vui lớn. Nếu dùng tiền mà mua được sức khoẻ và niềm vui thì sao không bỏ tiền ra mà mua? Nếu dùng tiền mà mua được an nhàn tự tại thì đáng lắm chứ! Người không biết kiếm tiền, biết tiêu tiền. Làm chủ đồng tiên, đừng làm nô lệ cho nó.
    "Quãng đời còn lại cnàg ngắn thì càng phải làm cho nó phong phú". Người gài phải thay đổi quan niệm cũ đi, hãy chia tay với "ông sư khổ hạnh", hãy làm "con chim bay lượn". Cần ăn thì ăn, cần mặc thì mặc, cần chơi thì chơi,luôn luôn nâng cao chất lượng cuộc sống, hưởng thụ những thành quả công nghệ cao, đó mới là ý nghĩa sống của tuổi già.
    Tiền bạc rồi sẽ là của con, địa vị là tạm thời, vẻ vang là quá khứ, sức khoẻ là của mình.
    Cha mẹ yêu con vô hạn, con yêu cha mẹ là có hạn.
    Con ốm chamẹ buồn lo, cha mẹ ốm con đến nhòm một cái hỏi vài câu là thấy đủ rồi.
    Con tiêu tiền cha mẹ thoải mái, cha mẹ tiêu tiền của con không dễ.
    Nhà cha mẹ là nhà của con, nhà con không phải là nhà của cha mẹ.
    Khác nhau là thế , người hiểu đời coi việc lo cho con cái là nghĩa vụ là niềm vui không mong báo đáp.
    Chờ báo đáp là tự làm khở mình.
    Ốm đau trông cậy ai? Trông cậy con ư? Nếu ốm dai dẳng chẳng có đứa con có hiếu nào ở bên giường đâu( cửu bệnh sàng tiền vô hiểu tử). Trông vào bạn đời ư? Người ta cũng yếu, có khi lo cho bản thân còn chưa xong, có muốn đỡ đần cũng không làm nổi.
    Trông cậy vào đồng tiên ư? Chỉ còn cách ấy.
    Cái được người ta không hay để ý, cái không được thì nghĩ nó to lắm, nó đẹp lắm. Thực ra sự sung sướng và hạnh phúc trong cuộc đời tuỳ thuộc vào sự thưởng thưác nó ra làm sao. Người hiểu đời rất quý trọng và biết thưởng thúc những gì mình đã có, và không ngừng phát hiện thêm ý nghĩa của nó, làm cho cuộc sống vui lơn, giầu ý nghĩa hơn.
    Cần có tấm lòng rộng mở, yêu cuộc sống và thưởng thức cuộc sống , trông lên chẳng bằng ai, trông xuống chẳng ai bằng mình( tỷ thượng bất túc tỷ hạ hữu dư), biết đủ thì lúc nào cũng vui(trí túc thưởng lạc)
    Tập cho mình có nhiều niềm đam mê, vui với chúng không biết mệt, tự tìm niềm vui.
    Tốt bụng với mọi người, vui vì làm việc thiên, lấy việc giúp người làm niềm vui.
    Con người ta vốn chẳng phân biệt giàu nghèo sang hèn, tận tâm vì công việc là coi như là có cống hiến, có thể yên lòng, không hổ thẹn với lương tâm là được. Huống hồ người ta cũng nghỉ ngơi cả rồi, ai cũng thế cả, cuối cùng là trỏ về với tự nhiên. thục ra ghế cao chẳng bằng tuổi thị cao, tuổi thọ cao chẳng bằng niềm vui thanh cao.
    Qua nửa đời người dành quá nhiều cho sự nghiệp, gia đình, con cái, bây giờ thời gian chẳng còn là bao nhiêu nên dành cho mình, quan tâm bản thân, sống thế nào cho vui thì sống, việc gì muốn làm thì làm, ai nói sao mặc kệ vì mình sống đau phải để người khác thích hay không thích,nên sống thật với mình.
    Sống trên đời không thể nào vạn sự như ý, có khiếm khuyết là lẽ thường tình ở đời, nếu cứ chăm chăm cầu tờn thì sẽ bị cái cầu toàn làm cho khổ sở. Chẳng thà thản nhiên đối mặt với hiện thực, thế nào cũng xong.
    Tuổi già tâm không già, thế là già mà không già, tuổi không già tâm già, thế là không già mà già. Nhưng sủ lí một vấn đề thì nên nghe già.
    Sống phải năng hoạt động nhưng đừng quá mức. Ăn uống quá thanh đạm thì không đủ chất bổ; quá nhiều thịt cá thì không hấp thụ được. Quá nhàn rỗi thì buồn tẻ, quá ồn ào thì khó chịu....Mọi thứ đều nên vừa phaỉ.
    Người ngu gây bệnh( hút thuốc, say rượu, tham ăn , tham uống)
    Người dốt chờ bệnh(ốm đau mới đi khám)
    Người khôn phòng bệnh, chăm sóc bản thân, chăm sóc cuộc sống.}
    KHát thì mới uống, đới mới ăn, mệt mới nghỉ, thèm ngủ thì mới ngủ, ốm mới khám bệnh..........đều là đã muộn.
    Chất lượng cuộc sống của người già cao hay thấp chủ yếu tuỳ thuộc vào cách tư duy, tư duy hướng lwọi là bất cứ việc gì đều xét theo yếu tố có lợi, dùng tư duy hướng lợi để thiết kế cuộc sống tuổi già đầy sức sống và sự tự tin, cuộc sống có hương vị, tư duy hướng hại là tư duy tiêu cực, sống qua ngày với tâm lí bi quan, sống như vậy sẽ chóng già chóng chết.
    Chơi là một trong những nhu cầu cơ bản của tuổi già,hãy dùng trái tim con trẻ để tìm cho mình một trò chơi ưa thích nhất,trong khi chơi hãy thể nghiệm niềm vui chiến thắng, thua không cay, chơi là đùa. Về phần tâm sinh lí, người già cũng cần kích thích để tạo ra 1 tuần hoàn lành mạnh.
    "hoàn toàn khoẻ mạnh" đó là nói thân thể khoẻ mạnh, tâm lí khoẻ mạnh và đạo đức khoẻ mạnh.Tâm lí khoẻ mạnh là biết chịu đựng, biết tự chủ giao thiệp, đạo đức khoẻ mạnh là có tinh thần thương yêu, sẵn lòng giúp đỡ mọi người, có lòng khoan dung, người chăm làm diều thiện sống lâu.
    Con người là con người xã hội, không thể sống biệt lập, bưng tai bịt mắt,nên chủ động tham gia hoạt động công ích, hoàn thiện bản thân trong hoạt động xã hội, thể hiện giá trị của mình, đố là cách sống lành mạnh.
    Cuộc sống tuổi già nên đa phần đa nguyên nhiều màu sắc. Có một hia bạn tốt thì chưa đủ, nên có một nhóm bạn già, tình bạn làm đẹp thêm cuộc sống tuổi già, làm cho cuộc sống của bạn nhiều hương vị nhiều màu sắc.
    Con người ta chịu đựng, hoá giải xua tan đi nỗi đau đều chỉ có thể dựa vào chính mình.Thời gian là vị thầy thuốc tài giỏi nhất, quan trọng là khi đau buồn bạn chọn cách sống thế nào?
    Tại sao khi về già người ta hay hoài cựu(Hay nhớ lại chuyện xa xua)? Đến những năm cuối đời, ngươi ta đã đi đến cuối con dường sự nghiệp, vinh quang xưa kia đã trở thành mây khói xa vời, đã đứng ở sân ga cuối, tâm linh cần trong lành, tinh thần cần thăng hoa, người ta muốn tìm lại tình cảm chân thành. Về lại chốn xưa, gặp lại người thân, cùng nhắc lại những ước mơ thủa nhỏ, cùng bạn học nhớ lại bao chuyẹn vui thời trai trẻ, có như mới tìm lại cảm giác của một thời đầy sức sống. Quý trọng và đắm mình trong những tình cẳm chân thành là một niềm vui lớn của tuổi già.
    Nếu bạn đã cố hết sức mà vẫn không thay đổi được tình trạng không hài lòng thi mặc kệ nó. Đó cũng là một sự giải thoát. Chẳng việc gì cố mà thành, quả ngắt vội không bao giờ ngọt.
    Sinh lão mệnh tử là quy luật ở đời, không chống lại được.Khi thần chết gọi thì hãy thanh thản mà đi. Cốt sao sống cho ngay thẳng không hổ thẹn với lương tâm và cuối cùng dặt cho mình một dấu chấm hết thật tròn./.
    Đây là tâm sự của tuổi già nhưng tôi muốn cho tất cả mọi người cùng đọc để cùng nhau có một cuộc sông đẹp hơn, nhiều ý nghĩa hơn.
  3. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Dư Hương Cuộc Tình
    Bây chừ, cách biệt hai nơi
    bên ni,bên nớ.. buồn ơi là buồn
    khuya về, giá lạnh dòng thương
    vạc kêu thổn thức vấn vương, mộng tình
    Tr ăm năm,hẹn ước ba sinh
    trăm năm, ai biết duyên mình,nên duyên?
    từ đây, Ấy bước tìm quên
    còn ai,vỗ những giấc mềm, ái ân
    Kỷ niệm xưa, lỡ kết vần
    để nghe vạt nắng ngoài sân bồi hồi
    thuở nào bỡ ngỡ trên môi
    Ấy xui gió lén hôn đôi má hồng
    Kỷ niệm xưa, những mông lung
    rụt rè ánh mắt,thẹn thùng tim nhau
    những lần, mưa ướt mắt nâu
    bàn tay bẽn lẽn, nhẹ lau giọt buồn
    Đông sang, mùa lắm khói sương
    còn đâu, đôi bóng bên đường đón đưa
    thoảng rơi chiếc là cuối mùa..
    thoảng rơi, những giọt hương thừa nhớ nhung...
  4. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Không đề 1!
    Anh xin làm ánh nắng
    Vương lên má em hồng
    Anh xin làm giọt mưa
    Rơi mi em vừa khép
    Anh xin làm ngõ hẹp
    Ðể chạm bước chân mềm
    Anh xin làm ban đêm
    Ðưa em vào giấc mộng
    Anh xin làm cửa rộng
    Ðể đón em vào nhà
    Rồi thưa má thưa ba
    Cho em cùng sống mãi
    (Và anh xin điều nữa
    Sinh vừa đủ đội banh
    Câu lạc bộ tên anh
    Ðưa nhau vào sân bóng)
    Vào blog của một người bạn, thấy bài thơ hay post lên cho mọi người cùng đọc.Mạn phép chủ nhân nhá!
  5. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Con đi xa ngàn dặm đường
    Chỉ một câu:"bố ơi con đi đây!"
    Chỉ một tiếng :"Ừ"bố buông lặng lẽ
    Ánh mắt buồn nuốt gọn những ngôn từ
    Con gọi điện , bố không nghe
    Quay mặt vào tường:"Tao mệt"
    Rồi lại thầm thì:"Mày về chơi với bố được ít ngày thì tốt"
    Muối mặn gừng cay
    Bố ơi , cố gắng đợi con về!...
    "Con về rồi, bố có nói gì không?"
    "Nói gì , tao chả nói gì cả"
    Nuốt ực những ngôn từ
    Ánh mắt trân trối nhìn...xót xa,bất lực!
    Bố ngồi nhìn đồng hồ
    Rồi...ra đi ,lặng lẽ!
    Con sờ bàn tay bố
    Vãn nóng ấm, "bố ơi !..."
    Con gào giữa đất trời
    Con mồ côi... tủi, hận!.
    em gái tặng ba.
  6. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Lâu rồi không viết. Mà cũng chẳng biết viết gì, mọi cảm xúc dường như đã chết.Một mùa xuân đang tới, mang lại cho con người bao hi vọng mơ ước, nhưng người mẹ nhìn con mình lớn lên lại thấy mình già đi.
    Cuộc sống cô đơn, tự cho mình hi vọng, tự cho mình mơ ước. hi vọng kiếm được nhiều tiền để bù đắp cho con những gì mà con ko có, ước mơ có được một mái ấm để che chở cho con những khi trái gió trở trời.
    Còn tình yêu chẳng có gì hết, ai bảo yêu làm chi để tự ôm lấy đau khổ,Ai cũng biết đằng sau yêu và đam mê sẽ là những trạng thái ngược lại, những đớn đau, thất vọng, giận hờn, ...
    Vậy mà có ai từ chối đón nhận tình yêu được đâu.
    Năm nay con vào lớp 1, con mang lại niềm vui cho mẹ, chỉ mong mẹ có thể lo mọi thứ cho con để con khỏi thua kém bạn bè. Mai đây đi trên con đường mới, mẹ sẽ cho con cánh cửa vào đời.
  7. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2

    DÙ THẾ NÀO EM VẪN YÊU ANH
    Thụy Thảo
    Nếu có một lần bất chợt trở về giữa mùa thu
    Xin một phút thôi ?" anh dừng chân ngoài ngõ
    Để em có thời gian dọn dẹp tâm hồn nhỏ
    Xoá bớt khắc khoải những ngày không anh...
    Thật lòng em biết - chuyện mình quá mong manh
    Lá non đâu dễ xanh trong gió lùa nhức buốt
    Mùa cứ thản nhiên trôi ngang - lần lượt
    Em đem hạt tình gieo vào giữa hao hanh..
    Vì sao ?
    ... Cũng có sao đâu !
    ... phải không anh?
    Đừng quay mặt đi khi đọc thơ em như thế
    Đừng giấu em những xao xuyến (em biết anh có thể !)
    Đừng khoá chặt em bên ngoài cánh cửa dẫn vào giấc mơ anh...
    Chất chứa muôn ngàn trong những nỗi lặng thinh
    Ngày đang trôi
    ... và đêm đang tới
    Đêm đã sang
    ... và bình minh lại rạng
    Anh yêu!
    Cuộc đời có bao nhiêu ???...
    Không phải là gió...
    Gió xoáy đổi chiều !
    Không phải là mây...
    Trôi về nơi xa mãi !
    Không phải là sóng...
    đẩy con thuyền hy vọng !
    ... Em chỉ đơn giản là yêu anh !
    Chẳng phải tháng ngày vẫn đang trôi quá nhanh...
    hở anh ?...
    Nếu bỗng nhiên mùa thu lại ùa về trước cửa
    Nhìn sao băng em vẫn mong mình có thêm một lần nữa...

  8. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Em lại đến tóc mềm...khoe màu nắng
    Nét thơ ngây...phẳng lặng một trái tim
    Ánh mắt buồn...mòn mỏi vẫn im lìm
    Bởi tiềm thức sâu chìm trong dĩ vãng.
    Em lại đến...má hồng...chưa quên lãng
    Nụ cười xinh ... nhẹ nhàng đón nhận anh
    Vòng tay ấm...nuôi hi vọng mong manh
    Cho uyên ương kết thành đôi thành lứa.
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    XE ĐẠP ƠI!
    CHỞ KỶ NIỆM VỀ CHƠI.
    ( Tặng chị )

    Vòng xe nhỏ chở đầy kỷ niệm nhỏ.
    Chợt ùa về theo ký ức chiều nay.
    Cánh hoa dầu xoay xoay tít vừa bay.
    Bông hoa nắng điểm vàng hoe vai áo.
    Bầu trời cứ mãi xanh như huyền ảo.
    Dòng thời gian có trở lại bao giờ.
    Có một người còn hoài mãi trong mơ.
    Đong kỷ niệm bằng đôi bàn tay mỏi.
    Bờ mi em cong như hình dấu hỏi.
    Câu trả lời theo nước mắt chảy xuôi...
    18/3/2010 - HNhu
    HNhu đọc thơ chị.

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 19:18 ngày 18/03/2010
  10. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Đêm dài ngóng đủ năm canh
    Gió khuya khe khẽ lìa cành lá rơi
    Bỏ quên ngày tháng thảnh thơi
    Chữ duyên ai vẫn một đời đa mang
    **
    *
    Đâu hay tưởng nghĩa tào khang
    Ôm lòng mơ mộng về chàng thuở xưa
    Ân tình ướt đẫm như mưa
    Nay người hạnh phúc, ai thừa đơn côi
    **
    *
    Tình yêu, người cạn hết rồi
    Không men mà vẫn bao lời đắng cay
    Nợ duyên đâu một lần vay
    Hồng quần vạn kiếp vẫn đầy bể dâu
    **
    *
    Lòng người khó đoán nông sâu
    Ngàn năm duyên nợ lệ sầu tràn mi
    Thẫn thờ mỗi bước chân đi
    Truân chuyên phận gái lỡ thì xuân xanh
    **
    *
    Đêm dài đếm đủ năm canh
    Tơ duyên đã đứt, tan thành khói mây ​

Chia sẻ trang này