1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những gì đã qua!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi oh_mylove, 15/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aboy91027

    aboy91027 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hoc ve!mua...
    kem theo no la cai lanh thau xuong.nhung cai lanh vai do thi nham nho j,co 1 cai lanh khac du doi hon.dang len loi tung buoc vao tan sau tham.cai lanh tu ben trong.cai lanh vi co don trong long.lam sao co the suoi am dc.no that la kho khan va tuong chung nhu vo vong!bat chot nho e khung khiep.chang bit vi dau.co le vi no lam a nho lai nhung ngay minh con ben nhau.di duoi mua.
    do co phai chang la 1 thoang cua hanh phuc.chot den roi chot di.hanh phuc la vay u???
    no chi la 1 vai khoang khac trong doi moi nguoi.chang ai co the ju mai HP ben minh.no den va di.vo tinh mot cach nhan tam.de lai cho nhung nguoi no gap 1 noi bang khuang nho nhung la lung va doi khi kem theo ca su hoi tiec don dau vi wa khu.chang ai co the tim dc HP.chi co HP tu tim den voi moi con nguoi.cang tim kiem thi HP cang de tro thanh AoTuong.va maybe a da tro thanh nhu vay.vi a k hai long voi nhung j minh co.voi tat ca nhung j e lam cho a.dieu do da lam e that vong lam dung k???nhung do la con nguoi that cua a.lun lun tham vong,mun nhiu hon nhung j minh dang nen co.nhung that ra do chi la su ick ki tham lam cua chinh a thoi dung k???a chang he hieu va nghi cho chinh e.a that la te nhi.
    co phai do la dinh nghia cua HP k???hay la a da sai ???
    A XIN LOI ...
    nho e wa...
    mho k j dien ta noi.a phai lam sao day???
  2. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời mưa.... lâu rồi trời mới mưa.." mưa đi cho trời hết ưu phiền"
    Ngày hôm qua cũng được coi là những gì đã qua có phải vậy không? Vậy thì đã qua rồi còn buồn hay luyến tiếc làm gì nữa.... chẳng buồn có phải vậy không?
    Cũng một ngày mưa, con bé lội trời đến lớp học, cả năm nó chỉ có một bộ quần áo nhưng trời mưa từ đêm qua và cũng chẳng khô, nó đến lớp khuân mặt tái mét vì lạnh, hàng trăm đôi mắt nhìn nó. Uh! có cái nhìn đáng ghét, có cái nhìn do xét và có cả ánh mắt thương cảm, cô giáo nhìn nó hơi bực tức nhưng.... "vào đi" ... nó ướt sũng lủi thủi bước vào. Sáng nay, trời mưa to quá.. mẹ nó một mình ở chợ, trời mưa chợ đông lầy lội... nó không có thời gian nhìn đồng hồ nữa, nó về mẹ nó vẫn một mình luôn chân luôn tay, nhưng mặt nó đã nhàu lại vì chắc cũng đã muộn học nó cáu luôn cả với mẹ nó. Nhưng đến lớp rồi trời vẫn đang mưa nó biết mẹ nó đang một mình với khách hàng, vẫn những lời phàn nàn và cả những chậu bát bẩn khách. Quần áo ướt... nó lại sợ những cơn gió, những cơn gió cuối xuân mà như đầu đông.. lạnh tê tái, nó nhìn lên bảng mà mắt tê dại như chẳng nhin thấy gì, khuân mặt vô cảm. Bất chợt nó bị gọi đứng dậy, cái khoảng khắc nó nhìn xung quanh như thể cầu cứu và rồi lại hàng trăm dôi mắt dồn vào nó, nó biết là mình đang run tiến lại gần bảng đen nhìn dãy số không có nghĩa và nó biết rằng nó không thể và ngoài trời thì vẫn mưa.
  3. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Có những con đường đầy sương....
    Ta đang đứng giữa con đường đầy sương chỉ nhìn thấy những gì trước mặt chẳng biết phía trước là gì và quay lại cũng là mờ mịt.
    Ngày hôm qua ấy, ngày mà ta mới chỉ vừa tròn 20, trong cái rạng ngời thơ ngây ta không có lối đi, cuộc sống của ta chỉ là những tháng ngày dài không có hoài bão và cả ước mơ, chẳng đứa trẻ nào ở tuổi ta giống ta bởi mỗi con người chỉ có một cuộc sống nhưng hoàn cảnh lại tạo dựng lên hình ảnh một con người. Ta của ngày hôm đó cũng như đi trong con đường đầy sương, chỉ biết bước từng bước mà không biết tiếp theo sẽ làm gì và như thế nào, uh cũng sẽ chẳng có ai biết đâu nhưng ít nhất mỗi người đều có con đường riêng, họ tự tin bước bằng đôi chân trên con đường của mình còn ta ... có quá nhiều ngã rẽ ta thơ ngây dòm ngó, thơ ngây bước trong sương và sai lầm cũng vì thơ ngây. Sương sẽ chẳng phủ kín cuộc đời mỗi con người bao giờ nhưng đến khi nào mới tan sương ?
    Ngày hôm nay, sương đã tan rồi đấy nhưng cũng đã mất đến 5 năm .... một thời gian, người ta nói :" thời gian sẽ trả lời tất cả" , thời gian đã trả lời ta nhưng lại đánh đổi một giá quá đắt và thôi uh thì có còn hơn không...... ta đã không còn đi trong sương mù. Nhưng rồi đằng sau ta một đứa em, nó là em ta và ta biết nó cũng đang giống như ta của 5 năm về trước lại đi vào con đường đầy sương .... liệu chăng có mất thêm 5 năm nữa để nó có thế là ta của ngày hôm nay hay là lâu hơn thế? Cứ để nó đi như bố mẹ ta đã để ta đi vậy sao, những con đường thì không bao giờ bằng phẳng ai sẽ là người lấp đi những khấp khỉu trải nhựa lên những ổ chông gai để nó khỏi gã khỏi đau ,hay là cứ để nó đi cứ để nó ngã để nó nhận ra giá trị cuộc sống, nhận ra chính bản thân nó.
    Một ngày đông nó đứng trước biển bao la, ta biết rằng nó đang trải lòng với biển, nó đang nói với tâm hồn nó với những băn khoăn những dự định và có thể cả với ước mơ nhưng biển có cho nó câu trả lời hay chỉ dồn những đợt sóng xuống chân nó và cả cát cũng dần lấp đi chân nó. Quay trở lại cũng chỉ là con đường đây sương.
    Em gái: Giá mà ngày hôm nay chị biết em nghĩ gì, giá mà hôm qua chị quan tâm đến em hơn , giá mà chị có thể nói với em những gì chị mong chờ những dự định những tương lai và cả cuộc sống của chị thì hôm nay có lẽ em đã không như chị bước con đường đầy sương.
  4. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai là ngày tròn 14 năm bà nội xa con....
    Bà yêu! con là đứa cháu đầu của bà của cả nhà, ngày con chào đời chắc cả nhà đã mừng lắm con chưa được ai kể cho nghe về ngày đó nhưng con biết vì trong kí ức của con vẫn còn hình ảnh bà...
    Khi bé con được nựng nhất nhà, có khi cô Q bắt nạt cả ông cả bà lại bênh con và thế nào cô cũng bị ông nội cho ăn đòn. Hồi đấy con là trẻ con mà, cơm con ăn không phải nhai cũng được bà mớm, nước con uống được bà thổi cho, tất cả mọi thứ con đều được bà chăm bẵm từng chút một con là đứa trẻ sướng nhất nhà phải không bà. Khi con lên 5 tuổi mẹ con sinh em bé, ai cũng nói con bị ra dìa..... đâu hiểu nhưng cứ nghe đến là con khóc toáng lên những lúc như vậy bà lại bảo :''" có em bé rồi có người chơi trò kể chuyện nấu cơm với con " thế là im luôn. Mỗi lần con cứ thấy bà đan đan móc móc con lại học đòi làm theo nhưng cái que đan thì dài cái móc thì bé, đan dễ móc khó học mãi con mới chỉ biết móc mấy mũi cơ bản nhớ đến tận giờ còn rồi bà đi nhanh quá cũng chưa kịp dạy con đan. Xoá bỏ bao cấp, gia đình toàn công nhân viên như nhà mình rơi vào khó khăn cả nhà quyết định mở một cái sạp bán bánh kẹo rượu bia.... hồi đấy là to nhất phố đây bà nhỉ, con chỉ nhớ cả ngày bà bán hàng tối bà vẫn ru cho con ngủ và không quên kể cho con nghe câu chuyện dở của ngày hôm qua, giờ con cứ nghĩ bà là cô gái trong "1001 đêm". Con đi học mẫu giáo, có nhiều chiều bà bận quá nhờ các cô đi đón con nhưng các cô mải chơi quên mất .... tối về con ức quá khóc thật to, nhưng khóc càng to bà càng để cho khóc, bà không dỗ con không ăn cơm bà bảo:" không ăn thì nhịn" và rồi con biết thân biết phận cũng im. Con đi dép chỉ được vài ngày lại rách vì tính con thich chạy nhẩy lại hay leo trèo dép rách và dùng sợi gai buộc lại cho con đi, con thích những đôi dép đó lắm nhưng toàn bị bọn cùng xóm trêu nên con lại đòi đôi dép mới. Có một lần con còn nhớ cũng vì đôi dép bà nói với con rằng :" chờ hàng dép đi qua rồi bà mua" , thế là con ngồi dưới chân cầu thang chờ từ lúc sáng sớm vừa thức dậy đến quá trưa chẳng chịu ăn cơm cứ ngồi chờ... Con đến tuổi học đi học, bà mua cho con một cái cặp sách con tung tăng khoe khắp xóm nhưng đứa nào cũng có cặp mới và đẹp hơn con về đòi bà, bà cười:" cái cặp này xấu nhưng mà bền, cặp đẹp sẽ nhanh hỏng còn cặp xấu sẽ không bị hỏng" và cái cặp nó con dùng nó được hơn 6 năm bà ạ, dù có lúc nó quá tải nhưng con biết nó chẳng bị hỏng bao giờ. Năm con lên lớp 2 gần tết, năm ấy bà để lại sạp bánh kẹo cho mẹ con bà mở bán hàng bánh trôi tàu nóng với chè vừng, ở dưới nhà hay gọi là sủi dìn. Rồi ngày bà đi cũng đến hôm đó con đi học về, bà hết hàng sớm nhưng vẫn dành cho con một bát chè, ngày hôm đó ông nội vui lắm vì lâu rồi ông và bà không ăn chung với nhau được bữa cơm nào, bà rửa mặt lên bố con nói :" ra đầu đường mua thêm thịt quay về ăn" bà cười bảo chờ bố con rồi nằm xuống giường và đó là khoảng khắc cuối cùng con còn nhìn thấy bà cười ......bà của con đã đi.
    Nhanh quá bà ạ , con đã lớn rồi bà vì có khuân mặt giống bà nên con cũng xinh lắm bà nhỉ, và con biết rằng bà luôn luôn theo con cho con linh cảm và phù hộ cho con trong mỗi bước cuộc đời.
  5. tuancansolo

    tuancansolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Anh chẳng biết viết j....
    Anh đã đọc hết bài của em...Tự nhiên thấy lòng mang mác buồn ,em à
  6. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là những gì đã qua phải không anh? Uh! phải để cho nó qua đi chứ. Em thở dài, em khóc và em cười.... điên quá nhưng nếu không điên thì hôm nay em ko thể ngồi đây, hôm nay em không thể tích cực và hôm nay cũng không thể nhớ anh.
    Em lại chẳng thể để nó qua đi lại phải tiếp tục cùng với nó... vậy đây, thế có buồn không cơ chứ. Anh cứ lặng thinh cứ đứng cứ nhìn, còn em dần đi vào góc khuất.
  7. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    đọc xong topic lại làm mình nhớ những gì đã qua , vui có , buồn có và hối tiếc cũng có.........
  8. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Gửi những gì đã qua..
    Ngày hôm qua như cơn mưa và cầu vòng, những xối xả trong nắng chiều làm bầu trời đổi màu đỏ....tràm, tím. Những tia ánh xanh len lỏi chiếu nhẹ xuống mặt trần một màu kỳ diệu, đó có là khoảng khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời hay như lúc bên A.
    " Bình yên để nắng soi môi thơm bình yên ta mừng, mừng em đã biết đau thương về đây ấm cúng, mừng em đã biết xót thương tình yêu". Sẽ có bao nhiêu người phụ nữ ở thế gian này hay chỉ mình em nhận được sự bình yên từ A, bình yên để khờ dại, bình yên để khát khao đến cháy và bình yên để em khóc rồi cười và cả hạnh phúc. A ! trong cái gồng gềnh hàng ngày lúc nào em trong ký ức của A để cảm thấy bằng phẳng mà bước hay chỉ trong những đêm đông khi chùm chăn kín mít A mới nhận ra cần một vòng tay. Cuộc đời con người đôi khi là sóng bão, đôi khi là dịu êm và cả những lúc ngổn ngang. Người đời cần lắm chứ một thứ tình cảm được gọi là tình yêu, tình thương hay tình tri kỷ còn em cần gì khi mà bản thân không tự cho mình yêu lấy mình không tự thương lấy mình. Những đêm thức trắng vài giọt nước mắt, mơ rằng ai đó sẽ lau nhưng nó cứ tự chảy tự ngấm dần vào đêm rồi lại tự mình an ủi, một tiếng nhạc chuông reo chỉ để giật mình "ngạc nhiên quá". Khúc tối của em một lần đã có A chiếu sáng, nhưng một lần nữa có là A đưa em đi vào trong đêm tối nữa không? Em vẫn sẽ đi bởi nó là những gì của em chỉ mong rằng có A.
  9. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Em đã khóc một đêm vì anh _vì những gì đã qua..
    Vậy là điều cần nói cũng đã nói, A làm em thất vọng quá và coi thường A nữa, chỉ tiếc rằng em không thể nói điều đó ngay trước mặt A, tổn thương uh? yêu thì làm gì có tổn thương chỉ khi không còn tình yêu mới vậy và em ... sẽ không để A làm tổn thương nữa (như đúng những lời A nói).

    Ngày chúng ta quen nhau, trong cái lớp lộn nhộn người, cô giáo rất trẻ và mọi thứ rất mới. Chúng ta cùng nhau học thứ ngôn ngữ mình thích nhưng chỉ vì A có quá nhiều thời gian và em có quá nhiều chuyện buồn.
    Một hai buổi trò chuyện, cùng sửa chữa những đường nét loằng ngoằng những âm từ phát không chuẩn và chúng ta thích nhau. Nụ hôn đầu anh còn không biết vụng dại anh cắn vào môi em, nhưng em đã không kêu vì trong lòng em chưa dám đến với anh em đang sợ hãi và em chạy chốn vì đằng sau em còn một người đàn ông ...rất mực yêu em. Nhưng vì quá yêu, mà ngay cả lúc yêu người đó đã làm em tổn thương quá lớn, những gì em trải qua những gì em thể hiện với anh chỉ là để khoả đi nỗi đau trong lòng mình, em vẫn vẫn rất yêu dù rằng đau xót. Những đêm bên cạnh người đó nhiều lúc không còn khát khao không còn mong muốn mà dường như em chỉ làm nghĩa vụ của một người yêu trở thành đàn bà. Có lúc trong thâm tâm mình em đã gạt anh ra khỏi để chăm chút cho cái tương lai mong manh và để an với số phận mình. Khờ khạo bồng bột và quá yếu đuối, bật ra tất cả điều đó em đã ra đi và đến bến anh trong chênh vênh tuyệt vọng. Đêm của những giấc mơ, những cơn ác mộng, em giật mình thon thót ngay cả khi yên ấm trong vòng tay anh vì tiếng những mảnh vỡ những lời quát tháo đay nghiến đến nghê người...Em đi với một túi xách nhỏ, vài bộ quần áo và không gì hết .... đó là hình ảnh làm anh tổn thương và anh đã đón em như một con mèo hoang mắc giông trong đêm tối.

    Được lch_h sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 09/02/2007
  10. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    PHÚT GIAO THỪA LẶNG LẼ
    Từng giọt mưa đêm nay ngập ngừng
    Đậu trên áo em rưng rưng
    Cầm tay em tay em liễu xanh mềm mại
    Lặng nghe sớm xuân đang về
    Từng giọt mưa đêm nay thật buồn
    Mặt hồ sao bỗng như lung linh
    Và một năm đi qua với bao kỷ niệm
    Để ta nhớ mãi không quên
    Lặng lẽ mùa đông như câu hát cuối cùng
    Những gì đã qua sẽ còn lại trong chúng ta
    Lặng lẽ mùa xuân như câu hát bắt đầu
    Từ giây phút giao thừa rì rầm nỗi ước ao
    Mùa xuân
    Một nhành lá xanh tươi lộc xuân
    Một nhành lá non
    Một tình yêu chưa biết đến
    Mùa xuân để ta hái đem trao tặng nhau
    Lòng tin yêu mãi xanh rờn
    sống trong ta mãi muôn đời
    Kìa mùa xuân về giao thừa đã qua
    Đêm đi qua và ngày đang tới
    hát câu chuyện tình mùa xuân
    Còn vang mãi trong lòng ta
    bao năm tháng ngọt ngào
    Để nơi tim ta mãi mãi
    vẫn là tiếng hát quyến rũ mùa xuân
    Từ giọt mưa cuối đông
    Và ta lắng nghe...

Chia sẻ trang này