1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dau_tay, 20/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Tối đó em ăn mặc xinh tươi, sắm đồ đạc và vác vào thư viện, vậy mà chờ mãi, chờ mãi, đến khi thư viện đóng cửa thì em lại vạ vật ở hàng net, mệt và đói....... 10h30 mới thấy anh. Nhìn anh phi thẳng qua sân trường, qua cả mặt em mà em mừng khôn xiết, gọi ầm ỹ lên.....thế là lại nhảy tót lên xe anh líu lo, quên hết cả cơn giận, cả bụng đói và cơ thể mệt mỏi. Ba năm rồi em vẫn nhớ cái mùi thơm nơi cổ áo của anh tối hôm đó " sao hôm nay áo anh thơm thế nhỉ, mùi dịu thật" - em thầm nghĩ và rúc mũi vào vai anh....Giải quyết xong vụ bụng đói thì anh kêu mệt, em sau khi no bụng thì khí thế bừng bừng, có khi đi chơi cả đêm nay cũng chả nhằm nhò gì. Vậy mà anh đòi ngủ, đòi nghỉ ngơi, cả ngày nay anh mệt quá........
    Em dỗi dằn và im lặng, vậy mà anh vẫn ngoan cố đi vào một con ngõ trên phố Thái Hà nơi có cơ man nào là nhà nghỉ lớn bé....Em kiên quyết đòi về thì anh bảo anh quá mệt rồi, giờ lại gần 12h, về lúc này em bị mắng ngay đấy, lộ hết mọi chuyện. Mà giờ ra đường thì chỉ hít bụi thôi, đêm hôm vừa lạnh vừa nguy hiểm... vân vân và vân vân....Cuối cùng cả đêm hôm đó em vẫn có anh, nhưng mà theo một cách khác mà em hoàn toàn không muốn. Đêm hôm đó may mắn thay em không trở thành đàn bà, nhưng chúng ta đã thật sự có những giây phút như vợ chồng, em vừa ham muốn vừa sợ sệt, em như cái đứa bỏ một chân vào còn chân kia ở ngoài, thật may rằng anh đã không ép em, em cũng đủ sức mạnh để không yếu lòng, khi trên người cả hai chúng ta chẳng còn mảnh vải che thân. Anh ơi, em sẽ nhớ anh nhiều đấy, anh đừng cố tình in dấu những nụ hôn lên da thịt em được không? Đừng cứ xuất hiện và tan biến như trò ú tim trong nỗi nhớ của em có được không? Ba tháng nữa, 90 ngày và 2160 giờ nữa em sẽ sống ra sao đây.....
    - Anh này, dù rất nhớ và mong anh nhưng anh đừng gọi điện nhiều cho em nhé, sắp tới em thi nhiều đấy
    - Ừ, anh sẽ cố, sẽ cố hạn chế gọi cho em, nhưng lúc nào nhớ quá thì cho phép anh gọi nhé
    - Vâng........
    Ngay giây phút đó em nghĩ anh sẽ là chồng em, chỉ anh mà thôi. Em là của anh, cả thể xác và tâm hồn này là của anh, rồi chúng mình ôm nhau ngủ, như ngày xưa em và một đứa cũng làm trò ôm nhau ngủ này trong nhà trẻ. Đêm của những say đắm tuyệt vời........
  2. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Em ngoan ơi hãy ra nhìn, trời đất ngập trong nắng vàng..........
    [​IMG]
    Được dau_tay sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 03/03/2007
  3. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    3 tháng với một người bình thường sẽ là 30 năm với một kẻ đang yêu tha thiết, càng mong nhớ thì thời gian trôi qua càng lâu, càng chú ý đến từng tích tắc thì thời gian càng ì ạch, ì ạch.......
    Đã một tuần rồi.......tính tổng cộng anh chỉ gọi cho em đúng một lần vào giữa tuần, hai cái ngày nghỉ là hai cái ngày đáng sợ, trước kia em mong nó biết bao thì giờ em sợ nó như sợ một bệnh dịch, không có anh em biết làm gì?
    Cuối cùng em quyết định mua một chiếc điện thoại di động bằng tiền học bổng và mẹ cho thêm, không gọi thì ít ra thi thoảng nhắn tin cho đỡ nhớ chứ, im hơi lặng tiếng như này chịu sao nổi . Việc đầu tiên em làm không phải là gọi cho anh, mà nhắn tin nặc danh để xem anh có "đong hàng" không? Nhắn tin nhắn lại 3,4 tin cũng không có biểu hiện gì xảy ra, anh trả lời rất đứng đắn nên ngày hôm đó em học hành khá nghiêm túc, không phân tâm
    Tối hôm đó, em vừa ngồi vào bàn học thì chuông điện thoại cầm tay reo.....nháy máy........một số vừa lạ mà lại rất quen....hình như em đã nhìn thấy ở đâu rồi. Bỗng em chợt nhớ rằng chưa ai biết số điện thoại của em ngoài anh, vậy tại sao số này lại nháy máy? Và nhờ tài năng thiên bẩm, em đã tìm ra nguồn gốc số máy lạ kia: nó chính là số điện thoại trong máy của anh mà có lần em đọc 10 tin nhắn. Em tức tốc gọi ngay cho anh, giọng em rất run:
    - Anh N à.......
    - Ơ......H à, vậy mà anh tưởng số của ai
    - Vâng, em mới mua điện thoại, nhưng chưa ai biết số này ngoài anh, thế mà lúc nãy có một số máy rất quen, hình như là anh cũng có số này trong máy đấy, vậy là sao ạ?
    - Ừ........(anh ngập ngừng một lúc).....đấy là con bé làm gần công ty anh, bạn gái thằng T cùng phòng anh và nó cũng chơi với anh. Lúc nãy anh tưởng số em là số bạn nó nên hỏi, ai ngờ nó nháy trêu em, không có gì đâu bé yêu ạ......mà một tuần rồi đấy, có thấy nhớ anh không?
    - Dù nhớ nhưng em cũng sẽ cố gắng bớt bớt đi, em đang sắp thi mà, đầu tóc rối bù lên rồi
    - Vậy à, anh cũng mong em luôn giữ vững tâm trạng để học hành, anh cũng sẽ cố làm việc và nhớ về em. Thôi, em ngủ đi nhé, bb em.
    Tắt máy.......lòng em ngổn ngang bao suy nghĩ, chuyện gì đang diễn ra đây? Tin anh nhưng em vẫn không khỏi tò mò về số điện thoại lạ kia, em quyết định nhắn tin cho người đó.....
  4. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    " Chào bạn, mình xin lỗi vì đã làm phiền lúc khuya thế này, nhưng mình có một chuyện rất quan trọng muốn nhờ bạn, mong bạn sẵn lòng giúp."
    " Ừ, không sao mà. Mình có thể giúp gì được bạn đây?"
    "Mình là bạn anh N.....mình chỉ muốn hỏi bạn một số điều về anh ấy"
    "Anh N sao????? Mình cũng là bạn anh ấy, bạn muốn hỏi gì nào?"
    "Thực tình, mình là bạn gái anh ấy, nhưng.......mình khó nói quá.......có lần mình đã đọc tin nhắn của bạn trong máy anh ấy, đó có phải tin nhắn bạn gửi cho anh T người yêu bạn ko?"
    " Anh T? Anh T nào vậy nhỉ, minh là bạn gái anh N mà, tụi mình yêu nhau được mấy tháng nhưng quen nhau thì từ lâu lắm rồi, trời ơi, vậy là thế nào đây, mình khó hiểu quá......"
    "Thật thế ư? Thôi, mình xin lỗi đã hỏi bạn những điều không nên hỏi, bạn bỏ qua nhé, có gì mình sẽ liên lạc sau, cảm ơn bạn"
    Tan vỡ....chưa thể khóc nổi vì chưa kịp hiểu.........ra là thế đấy.....mày đã nhận ra chưa, con ngu đần này, mày cứ say đắm đi, tha thiết đi, mày cứ buông mình dễ dàng đi, yêu là chua chát thế đấy, bây giờ thì vỡ mộng rồi chứ hả?
    Những dòng tin nhắn của con người xa lạ kia như đang rủa xả em, em có cảm giác trái tim mình đang bị phanh thây thành trăm mảnh, bị vứt cho chó ăn, em đau đớn và shock thực sự......
  5. oh_myfriends

    oh_myfriends Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn nắng đổ lửa. Trưa nay mình k ngủ mà đọc một mạch hết những bài viết hiện có của bạn. Day dứt. Câu chuyện cứ trôi nhanh theo dòng kí ức, tự nhiên như hơi thở vậy. Mình cũng là một cô gái rất ngốc, chọn cho mình cách sống Tin tưởng và Yêu thương. Hãy kể cho mình nghe câu chuyện thật của bạn và mình sẽ gởi đến bạn một cái nắm tay thật chặt cùng ánh mắt chân thành. Dũng cảm lên nhé!
  6. winner_hn

    winner_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện có vẻ càng ngày càng phức tạp và buồn...
  7. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Mình đang muốn khóc mà nước mắt không chảy được, mình đã muốn lên sàn, muốn lẳng lơ, muốn mất dậy với chính bản thân mình, muốn phá cách để trả thù đời, nhưng mình vẫn chỉ là con ngốc đeo đuổi cái mối tình dại dột ấy hơn ba năm trời, giờ lại ngồi đây ngớ ngẩn vừa nhảy Au***ion vừa khóc theo những giai điệu của Elton John: Sorry seems to be the hardest word
    What have I got to do to make you love me
    What have I got to do to make you care
    What do I do when lightning strikes me
    And I wake to find that you''re not there
    What do I do to make you want me
    What have I got to do to be heard
    What do I say when it''s all over
    And sorry seems to be the hardest word​
    Ông Trời độc ác kia, tôi chỉ cần một khoảng lặng bình yên trong trái tim mình, để làm lại từ đầu và sống tốt hơn, vậy tại sao lại không???????????
  8. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Khi phần tóc mai đã suýt cháy xém còn một bên má nóng rát vì bị chiếc đèn bàn chiếu vào khá lâu em mới nhận ra mình chưa đi ngủ, đêm im ắng tĩnh mịch..... Sau mẩu đối thoại ngắn ấy em chỉ còn biết khóc, ở bốn đầu dây kia chắc người ta đang tra khảo nhau.........Em đã khóc nhoè hết mấy trang giấy, đến mức mắt sưng húp lên và da nóng rát vì ánh đèn mới chịu lê thân lên giường. Đang lịm dần thì chợt máy điện thoại rung nhẹ, có tin nhắn:
    "Bạn còn thức đó không? Mình không thể nào ngủ được, tin nhắn hồi tối làm mình thấy khó hiểu quá. Bạn quen anh N lâu chưa?"
    "Cũng khoảng 6,7 tháng bạn ạ, mình không thể ngờ rằng anh ấy lại làm thế với mình. "
    "Ừ, mình hiểu, mình cũng như bạn chứ có khác gì đâu. Anh N chơi với mình từ lâu rồi, vì tụi mình quen nhau từ khi mới đi làm cơ. Tuy nhiên, anh ấy mới tỏ tình với mình cách đây hai tháng, mình cũng đang phân vân xem có nên yêu anh ấy không."
    "......."
    "Tụi mình đã có những giây phút hạnh phúc bên nhau, anh ấy và mình hôn nhau lần đầu tiên ở vườn Hồng đấy, mình cũng rất thích quán cà phê bên hồ Trúc Bạch nữa, chắc bạn cũng có lần đến đó phải không?"
    " Bạn nghĩ những điều đó sẽ làm mình vui ư? Có cần thiết phải làm cho nhau đau đớn thêm không?"
    " Mình biết, xin lỗi bạn. Cái tật hay kể của mình nhiều lúc làm mình khó xử quá, bạn thông cảm nhé."
    Trong lúc quẫn trí em đã ăn miếng trả miếng:
    "Này, anh ấy khen mình thơm đấy. Anh ấy ga lăng và có khuôn mặt khá đẹp phải không?"
    " Ừ, anh ấy cũng bảo vậy với mình, anh ấy tuyệt quá còn gì, nếu không có chuyện đáng tiếc như này xảy ra chắc sang năm tụi mình sẽ làm đám cưới, anh ấy bảo mình hoàn thành văn bằng 2 là sang hỏi bố mẹ mình luôn."
    "Thôi, mình buồn ngủ lắm rồi, có gì mai nói chuyện nhé. Tạm biệt"
    Được dau_tay sửa chữa / chuyển vào 21:48 ngày 04/03/2007
  9. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm sau.....
    Em bỏ học hai tiết đầu để gọi cho anh........anh tắt máy......em lấy số cơ quan ra gọi........đồng nghiệp nghe nên anh bắt buộc phải nhận máy. Hơn tiếng đồng hồ giải thích và đòi giải thích, em khóc lóc lải nhải như con điên giữa cái sân vận động vắng hoe, kết cục nhận được là tin nhắn chung anh gửi cả cho hai người:
    " Anh xin lỗi đã làm em buồn, anh rất lấy làm tiếc vì chuyện này. Chúc em vui!"
    Thế rồi lại một tin nhắn forward của cô gái kia:
    " Bạn này, đây là tin nhắn anh ấy gửi cho mình: Anh quen cô ấy trước khi yêu em, nhưng lúc đó em có người yêu rồi nên anh đành rút lui, hãy tin anh, anh yêu em là thật lòng, tha lỗi cho anh nhé"
    " Tôi không muốn nghe, không muốn nhìn thấy gì nữa. Các người cút hết đi"
    Tiếp tục sống và cân bằng mọi thứ, lau nước mắt và dịt máu vết thương quá hiểm, người ta nỡ cướp của em cái hạnh phúc đầu đời mà em vừa mới có được, ném vào em những tủi hờn dối trá và sự mất lòng tin vào tình yêu, để rồi nói một câu kết nhanh gọn cho cái cuộc tình này ư? Giống như mầm non mới nhú ra khỏi hạt đã bị vặt trụi, em chết lặng trước sự bất ngờ cay đắng đó...
  10. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    " Em đã mất tất cả rồi, tại sao anh đến ào ạt như sóng và cuốn trôi mọi thứ nhanh đến vậy? Tại sao anh không đi lừa dối những người đã từng trải nghiệm về tình, để họ đủ sức tát tai anh vì những trò đó. Em căm ghét anh, hận anh.......Em mới yêu lần đầu mà, anh ác thế " tình yêu ngọt và thơm như dâu tây" ư? Hôn hai người con gái cùng thời điểm mà anh không thấy nhơ bẩn tội lỗi ư? Em chỉ muốn giết chết anh.......nhớ anh muốn cháy hết tim gan.........em đã khóc bao đêm ròng.......đến khi mặt trời chiếu thẳng vào cửa sổ, nóng và khát nước......thân thể rã rời và chân tay không thể nhấc dậy nổi. Lúc nào trong em cũng có cảm giác như mất mát một điều gì đó, thấy hụt hẫng và đau đớn.........Cố xua tan tìm cơn ngủ........giấc mộng chập chờn......sáng tỉnh dậy chỉ mở mắt nằm đó nghĩ lại những điều đã qua, nghĩ rằng em đã mất anh thật sự......Càng căm hờn thì tình yêu em dành cho anh càng mãnh liệt biết bao nhiêu, em như con thiêu thân ngu dại, biết rằng lao vào bóng đèn để chết mà vẫn cứ lao. Em quyết định sẽ níu kéo anh về với em vì "còn tình yêu ấy, lỗi lầm sẽ qua"....,em đã lấy băng dính để gắn lên mầm cây non bị vặt trụi ấy, dở hơi quá phải không? Dính băng thì làm sao mà cây sống lại được nữa, ấy vậy mà em cứ làm, suốt ba năm trời.........."

Chia sẻ trang này