1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống thật là thú vị ! ! . . . . . . . . . . . . . .

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mot_nua_mua_thu, 28/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    1 năm 359 ngày
    Bởi vì còn 6 ngày nữa là tròn 2 năm ngày đầu tiên mình gặp người con trai có thể gọi là tình yêu thực sự đầu tiên của mình. Và dù sau đó trải qua 1 số chuyện với 1 vài người đàn ông thì cũng trôi qua nhanh chóng, chẳng để lại nhiều nụ cười, nước mắt và những ký ức.
    Vừa chat với anh - người đã gặp em lần đầu 1 năm 359 ngày về trước. Anh vẫn vậy, à ko, hình như còn tốt hơn trước đây nữa chứ. Ko còn lạnh lùng, đã biết quan tâm đến cảm xúc của mình. Điều kiện gần như hoàn hảo: đằng sau mỗi câu nói của anh là vòng tay giang rộng và ánh mắt tình cảm; người con gái vẫn 1 mình và chưa gặp ai tạo được cảm xúc lạ lùng và mãnh liệt như với anh.
    Nhưng ko! - chắc chắn ko và sẽ ko bao giờ là có . Đôi khi, trong những khoảnh khắc nào đó, 1 phần trong mình bảo rằng hãy chạy về phía anh ấy đi, chỉ vài bước chân thôi, rất gần, sẽ ko còn những tháng ngày cô đơn, sẽ lại được bao bọc bởi nhiều cảm xúc thú vị, sẽ ko phải 1 mình lầm lũi bước qua những khó khăn, sẽ có 1 người bên cạnh để làm lại từ đầu những chuyện mà 1 đôi sẽ làm cho nhau.
    Phần khác - rất kỳ lạ! phần khác ấy ko biết có phải là mình hay ko. Phần khác ấy là 1 người con trai của tương lai - người đàn ông cuối cùng của cuộc đời mình. Ko rõ đã xuất hiện hay gặp nhau chưa nhưng 1 phần của anh ấy đã ở trong mình. Khuôn mặt mờ ảo, nụ cười và ánh mắt như thực như mơ, bàn tay, bờ vai, hình dáng tất cả vừa quen vừa lạ. Anh ấy lặng lẽ bên trong mình, trong trái tim, trong lý trí, trong suy nghĩ, trong cả giấc mơ. Anh ấy ko làm gì mà cũng chưa thể làm gì, chỉ lặng yên trong mình, đôi khi mình nghĩ là anh đang mỉm cười, muốn ôm lấy mình hoặc nắm tay thật chặt. Và cứ thế anh ấy làm bước chân mình đi về phía những người đàn ông khác chậm lại....chậm lại.....và chắc chắn hơn. Anh ấy giúp mình bớt nông nổi, bốc đồng và bản năng trước nhiều đàn ông. Anh ấy khiến mình biết suy nghĩ hơn trước chuyện tình cảm. Suy nghĩ ko phải để đắn đo, cân nhắc hay so sánh. Suy nghĩ để biết trong rất nhiều người đàn ông, chỉ có 1 người duy nhất là anh ấy mà thôi!
    Và nếu cuộc sống ko cho em sự may mắn để gặp anh là người thứ 2 (vì người thứ 1 ko phải là anh mất rồi ) thì anh có trách em ko? Trong cuộc sống, tình yêu ko phải là điều có thể lặp lại quá nhiều lần - ít nhất là với em, nhưng cũng rất khó để may mắn là 1 lần duy nhất. Và em cũng sẽ ko quan trọng em là người thứ mấy khi chúng ta gặp nhau. Chỉ cần chúng ta là cuối cùng của nhau thôi, phải ko anh!
    P/s: cảm ơn anh trước vì em biết anh sẽ yêu em rất nhiều.Nhiều đến mức anh từ tương lai đã gửi lại 1 phần của mình về hiện tại, ở trong em, để giúp em vững vàng hơn trên con đường đi về phía anh.Vì tình yêu của anh, em biết mình nên làm gì để anh ko phải buồn. Yêu anh - rất nhiều - nhiều hơn cả những điều em có thể nói!
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 00:23 ngày 14/12/2008
  2. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    ANH À.....!
    Dạo này có nhiều chuyện làm em nghĩ đến anh quá! Lúc nãy có nói chuyện với nhỏ em. Nhỏ mới có bạn trai anh à, bằng tuổi nhưng chăm sóc, quan tâm nhỏ lắm! Em nghe mà thấy vui vui, hạnh phúc của nhỏ lây sang cả em, và tự dưng thấy......nhớ anh khủng khiếp!
    Hô quyết tâm, đứng dậy đi ngủ để hết cảm giác nhớ anh ^^ . Em đóng cửa, tắt đèn, lên giường và đắp chăn rồ đó anh. Theo thói quen, em với tay lấy cái máy nghe nhạc, nhét tai nghe và bật chế độ ngẫu nhiên
    (http://nhaccuatui.com/nghe?M=Told4zLFDp)
    Lặng yên căn gác , lặng yên vầng trăng ... Lặng yên thơm ngát môi hồng thật trong sáng ...
    Ánh mắt bên ô cửa sổ , cứ thao thức mong chờ ... Cơn gió lạ ...
    Ngủ ngon anh nhé tình yêu của em , và ngày mai sẽ ngọt ngào những ước hẹn
    Phải làm chi để hết buồn , chỉ vì quá nhớ người ... 1 cảm giác rất trống vắng đến hiu quạnh.
    Ngoài đời sương gió tội lắm đôi vai gầy ... Giờ anh nơi ấy , hình dung em chốn này
    Rất cần hơi ấm , rất sợ đêm trắng ... Em thường vẫn ước ao rằng :
    1 ngày đang tới , ngày ấy không xa vời . Và anh sẽ đến ... nhìn em ... hé môi cười !
    Anh về đi nhé! Hãy về đi nhé! Chính nơi mà ta hẹn thề
    Em nghe xong ko thể ngủ nổi, nhớ anh đến mức phải dậy bật đèn, mở máy ra để viết, viết cho anh, người đàn ông của em! Có thể giờ này anh đã ngủ say, giờ này anh vẫn đang làm việc, giờ này anh đang.....ôm 1 người con gái trong tay - khi chúng ta chưa gặp nhau, mọi việc đều có thể xảy ra phải ko anh
    Vì chúng ta chưa yêu nhau nên chưa có nơi hẹn thề. Nhưng em đã dành riêng cho anh 1 nơi rất đặc biệt rồi, nơi em tự hẹn với anh, hẹn sẽ chờ đợi và sẽ yêu anh. Anh có muốn biết đó là nơi nào ko? Em sẽ ko nói đâu cho đến ngày anh nói rằng, anh yêu em! Ngủ ngon anh nhé, tình yêu của em!
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 00:44 ngày 16/12/2008
  3. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Thời gian - rất gần nhưng cũng thật xa xôi, hiện hữu mà vẫn vô hình, thân quen đấy nhưng đôi khi lại đáng sợ!
    Mỗi lần log in bằng nick mot_nua_mua_thu và viết, ko hiểu sao luôn là đêm khuya. Và đa số bài viết trong topic này cũng là về đêm. Mình thực sự ko thích điều đó. Cuộc sống lại 1 lần mới với mình, và mình muốn thay đổi, thật ra là do cái nick này - một nửa mùa thu - gợi lên sự ám ảnh về nỗi dự cảm trầm buồn lặng lẽ. Nhưng có lẽ mình ko thể vô tình với những điều đã gắn bó, dẫu vui hay buồn, box này, topic này. Vẫn lặng lẽ đọc, lặng lẽ viết, nhưng là 1 topic khác, 1 nick khác. Hình như mùa thu đang gợi nhắc mình nhớ lại nhiều điều.
    Mình thương topic này rất nhiều! Thương mỗi bước chân và đoạn đường đã đi qua của 1 cô nhóc ngây thơ, những vấp ngã, những vết thương, trải nghiệm, sự đổi thay và thời gian. Cho đến khi trở thành đàn bà, người đàn bà đơn độc, ko thuộc về người đàn ông nào, ko cho phép mình thuộc về bất cứ người đàn ông nào! Người đàn bà tự do và tĩnh lặng đến ngạc nhiên! Miệt mài trong thời gian biểu học, làm, chăm sóc bản thân và mọi người. Khe khẽ lắc đầu với những tín hiệu cảm xúc của ai đó. Đôi khi nghĩ về 1 người và thả vào trong gió nụ cười mỉm rất nhẹ. Ngắm nhìn thời gian đi xuyên qua những cơn gió. Khi gió còn thổi là ta và người còn duyên, khi gió ngừng lại, đâu màng cảm xúc người đã đổi thay hay ta ko còn muốn mỉm cười, đơn giản chỉ là những cơn gió đã bay đến nơi khác, đơn giản chỉ là thời gian đã hoàn thành sứ mệnh đào thải để chọn lọc.
    Đôi khi nghĩ vu vơ rằng, liệu có phải lần yêu đầu tiên đó, ta đã đốt hết lửa trong trái tim mình! Nhưng đâu đã có lần thứ 2 để ta có thể biết được, tim mình còn bao nhiêu lửa Và đâu chỉ trong tình yêu thì lửa trái tim mới có thể cháy. Có lẽ điều ta đang tìm lại bây giờ, hình như ko phải ngọn lửa tình yêu, mà là ngọn lửa với cuộc sống này!
    P/s: thực ra khá dễ để 1 số bạn hay đọc biết nick khác của mình trong này (cũng là do thói quen khó từ bỏ những thói quen khó từ bỏ của mình ^^). Dù sao chỉ là sự tự kỷ về vấn đề tên nick nghe buồn nên muốn viết dưới nick khác xem "vận khí" có vui vẻ hơn ko ^^. Thế nên hãy để nó là sự suy đoán của riêng bạn thôi nhé!
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 01:35 ngày 21/09/2009
  4. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0

    "Ta lặng lẽ như cái bóng của chính mình
    24 giờ có thể đếm được đã nói bao nhiêu câu thực sự có nghĩa
    Ta không khóc vì đã chán nước mắt
    Chúng chẳng thể giải quyết được điều gì
    Ta vẫn cười như thể là, tôi ổn!
    Và bước ngang qua cảm xúc của mình
    Nhưng thật ra....
    Cảm xúc của ta là gì?"
    Đã từng có 1 thời gian rất lâu, ta ngồi lặng im trong tiếng piano, chầm chậm thả rơi từng giọt âm thanh trong veo vào bóng tối. Ta lắng nghe tiếng nói từ sâu thẳm lòng mình. Khi đó dù ta vẫn biết sẽ có 1 buổi sớm mai thức dậy, ta kéo rèm để khung cửa rộng ngập màu nắng, dù ta vẫn biết bản thân ko yếu đuối đến mức gục ngã và nằm yên mãi mãi, dù ta vẫn biết mình luôn còn cơ hội và có thể tạo ra cơ hội, dù ta vẫn biết nhiều .....rất nhiều ....Nhưng ngay chính lúc đó ta cũng biết mình đang ở bên lề của cuộc sống, ta biết mình đang bỏ rơi chính bản thân, ta biết mình đang quay lưng lại với số phận và những điều tốt đẹp mà nó mang lại. Ta chưa bao giờ ước giá mà đc chết đi 1 lúc, bởi ta biết, lúc đó ta đã chết từ rất lâu rồi.
    Đôi khi ta vẫn tự hỏi, con người và cuộc đời, bên nào là chỉ huy? Vì đến 1 ngày, ta ko hiểu tại sao mình lại thế? Ta dậy trước cả bình minh, vẫn tiếng piano chầm chậm, ta lặng lẽ làm tất cả những gì nằm trong suy nghĩ: bài tập thể dục nhẹ nhàng, bữa sáng tỏa hương cafe, 1 nụ cười trước gương và ta bước ra ngoài, kiêu hãnh 1 cách thầm kín như thể đc sinh ra 1 lần nữa để đón nhận sự ưu ái của số phận!
    Và giờ đây, ta hài lòng với sự mệt nhoài của bản thân sau 5 tiếng trên giảng đường, 8 tiếng ở chỗ làm, 6 tiếng trên giường ngủ và 5 tiếng cho mọi nhu cầu còn lại. Gấp gáp hơn, hối hả hơn, ta thấy mình biết trân trọng những điều mang giá trị của thời gian. Ta thấm thía câu nói của mẹ " Mọi đức tính tốt đẹp của con người đều sinh ra từ lao động thật sự".
    Ta nhớ nhà nhiều lắm! Nhớ mùi hương cuả mẹ khi ta ôm ấp hít hà, nhớ cái mông của ba mà ta vẫn nghịch ngợm cố đấm cho cân 2 bên mỗi khi đi phía sau, nhớ những câu nói cụt lủn và khó nghe của ông anh, nhớ cún yêu vừa tròn, vừa mềm lại vừa ấm áp! Nhớ những người bạn đang bôn ba khắp nơi, nhớ nhiều kỷ niệm mỗi khi nhìn lại 1 bức ảnh hay đọc 1 tấm thiệp. Ta nhớ cuộc sống này quá!

Chia sẻ trang này