1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lướt qua mắt.. và đọng lại trong tim - Nơi cùng đọc và cảm nhận...

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi honmavuive, 15/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    http://www.mydalat.com/index.php?option=com_content&task=view&id=252&Itemid=2
  2. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Post lại bài của anh TQD,mặc dù hơi thủ công
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    -------
  3. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Bài trên hay thật,
    nó cho mình biết có thể honma là cái góc thiếu của mình, nhưng nếu thế thật thì tốt hơn là.. chạy đã, tự do muôn năm,!!
  4. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    ... điều đó vẫn quanh đây ... có nghĩa là ..bình thường thôi.
  5. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    Khi cố làm những việc ngoài tầm tay thì.... không bình thường chút nào.
    Hãy là chính mình, hạnh phúc không ở đâu xa. Biết bằng lòng với thực tại, chính ta sẽ tìm thấy hạnh phúc. Đơn giản nhưng ....khó tìm...
  6. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    ....điều đó vẫn quanh đây ... có nghĩa là .... bình thường thôi
  7. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    Khi hôn nhân vẫn được coi là chuyện đùa
    Dâu "chảnh"​
    Tôi không biết nấu ăn, không biết giặt luôn cả quần áo. Tôi có tiền tôi có thể thuê Ôsin, mua máy giặt. Tôi không thích trò chuyện nhiều với nhà chồng. Tôi thích ngồi ở trong phòng riêng hơn. Mẹ chồng bĩu môi bảo tôi ?olấy đâu ra cái thứ dâu chảnh?.
    Những lời bộc bạch của một nàng dâu hết sức ?ochảnh? này cho thấy cô chẳng hề nhận thấy giá trị của hạnh phúc gia đình, hôn nhân vẫn được coi là chuyện đùa. Thời hiện đại ngày nay, còn có bao nhiêu cô dâu mang những lời lẽ, phong cách như cô dâu này?

    Nhiều nàng dâu không tôn trọng mẹ chồng đã khiến cho tình cảm vợ chồng bị lục đục (Ảnh minh họa)
    ?oLấy đâu ra cái thứ mẹ chồng?
    Tôi vốn ghét cay ghét đắng những cách tiêu tiền bủn xỉn, keo kiệt thì mẹ chồng tôi lại mắc đúng cái tật này. Vì thế tôi ghét bà ra mặt. Mẹ chồng cũng chẳng ưa gì tôi.
    ?oAi đời có con dâu nào mới về nhà chồng đã lười chảy thây. Nói năng thì chanh chua. Tôi thì tôi muốn tống khứ cái thứ dâu chảnh khỏi nhà?, mẹ chồng mang những lời này nói với xóm giềng. Tôi nghe được nên càng muốn thách thức bà hơn.
    Tôi chưa bao giờ có cảm giác phải khúm núm, lễ độ với mẹ chồng cả. Dù bên tôi có một tấm gương tày liếp, đó là vợ của anh chồng tôi.
    Chị ta luôn tỏ ta nhún nhường và luôn nhũn nhừ con chi chi trước mặt mẹ chồng. Tôi không phục chị ta mà còn cảm thấy chị ta hèn hèn sao ấy. Cần gì phải lễ độ với một bà mẹ chồng như thế.
    Ghét nhau sẵn nhưng cả tôi và mẹ chồng dường như đều muốn giáp mặt nhau để chọc nhau cho hả cục tức trong lòng. Cứ đến giờ tôi đi làm về dắt xe vào cổng, thế nào cũng gặp mẹ chồng cầm cái chổi đứng quét ngõ. Tôi thì tôi hiểu là bà muốn xỏ xiên tôi, muốn đuổi tôi.
    Có lần, tôi nói thẳng với bà rằng: ?oMẹ muốn đuổi con đi không cần phải mất công cầm chổi quét sân mà cứ nói thẳng ra?. Lúc đó, mẹ chồng tôi sợ gì mà không nói luôn: ?oChị giỏi thì bước ra khỏi nhà. Chị chẳng là cái thá gì mà tôi phải giữ chị sất?. Những cuộc khẩu chiến kiểu tay đôi giữa tôi và mẹ chồng chẳng ngày nào là không diễn ra cả.
    Tôi nói thẳng với chồng là: ?oMẹ anh không xứng đáng để em kính nể?. Cũng suýt mấy lần chồng tôi định cho tôi ăn bạt tai vì cách nói năng với mẹ chồng. Thế nhưng khi tôi chứng minh được rằng mẹ chồng cũng chẳng tốt gì với tôi khiến chồng tôi phần nào đỡ cái tức với sự hỗn láo của tôi với mẹ mình.
    Nhưng đêm đêm anh vẫn đem cái lời khuyên cũ rích: ?oMình là con phải nhẫn nhịn người già. Mẹ còn sống được bao lâu nữa?. Tôi ***g lên trước lời khuyên vô lý của chồng: ?oKhông lẽ cứ người già vì phải chết trước nên được quyền làm mọi việc sai trái à? Thế thì tất cả những người trẻ sẽ có ngày chết hết vì sự tai quái của người già?
    Mẹ hơn đứt vợ là sao?
    Cuộc sống vợ chồng tôi cũng không có gì lấy làm dễ thở. Nguyên nhân cũng bởi chồng tôi trở thành một miếng pho mát để tôi và mẹ chồng tranh giành. Mà trong trường hợp này tôi và bà đều là hai con sói nanh nọc chứ không phải chỉ là hai con gấu với một miếng pho mát nữa.
    Cứ mỗi bận lên giường, chồng tôi có ý định khuyên nhủ phải thế này, thế kia với mẹ là tôi lại gào lên chua ngoa. Cái giường trở thành nơi để tôi tấu những bản cáo trạng tội lỗi của mẹ chồng.
    Tôi thất bại bởi không sao thuyết phục được chồng nghĩ xấu về mẹ anh ta, coi mẹ anh ta ở ?obên kia chiến tuyến?. Còn chồng tôi cũng thấy thất bại vì những cuộc ân ái chỉ làm cho anh ta mệt hơi mà chẳng được gì vì tôi đều tận dụng những lúc ấy để nói xấu mẹ chồng.
    ?oĐàn ông coi chuyện đó là ?ocơm ăn nước uống?. Các bà vợ đừng có dại để anh ta phải ăn những bữa cơm thiu, những thức uống ngang miệng. Sẽ có chuyện anh ta ngoại tình nếu không được ăn những bữa tiệc ******** ngon lành với vợ?
    Tôi đã thuộc làu lời khuyên của các nhà tư vấn gia đình. Thế nhưng, tôi vẫn không thể không nói về mẹ chồng cho anh nghe khi có dịp thuận lợi đến thế. Khi anh ta chẳng đứng hẳn về phía tôi, tôi dùng ?ochiêu? cấm vận anh ta hoàn toàn và ngày một khiêu chiến mẹ chồng hơn.
    Tôi chưa bao giờ vạch ra giới hạn sự hỗn láo của mình với mẹ chồng cả. Thế nên, cứ mỗi ngày cuộc chiến của tôi và bà ngày một căng thẳng. Và tôi chưa biết lấy ví dụ nào để khẳng định đó là cao trào nhất cả. Bởi lẽ cả tôi và bà mỗi ngày như được mọc thêm ra những cái nanh tua tủa để cấu xé, ăn thịt nhau.
    Chồng tôi có bồ. Cái tin này chính thức tôi được nghe từ mẹ chồng. Tôi không thấy lạ khi bà hả hê vì con trai mình lăng nhăng. Giá như tôi là bất kỳ một nàng dâu nào khác, chắc bà sẽ đau khổ, sẽ nhục nhã vì con trai mình. Bà phải hả hê chứ. Vì như thế tôi là kẻ thua vì có thể đã mất chồng, mất đồng minh và ra khỏi nhà.
    Tôi biết mình gần thua cuộc, gần thua bà mẹ chồng có tính keo kiệt, bủn xỉn. Tôi mang lão chồng ngoại tình ra đay nghiến, chửi rủa trước mặt mẹ chồng. Và đương nhiên, sợ gì mà tôi không sử dụng mọi ngôn từ tồn tại trong cuộc sống này để chửi cho hả cơn ghen, cơn điên cuồng vì bại trận trước mẹ chồng.
    Lão chồng cũng đâu có sợ gì tôi. Lão tuyên bố thẳng thừng: Vợ láo với mẹ nên muốn tìm vợ khác. Vợ không bằng được mẹ. Mẹ đẻ ra, còn vợ có đẻ được ra mình đâu.
    Lão chồng ra tối hậu thư, kiểu như cho tôi một cơ hội nữa để lão quay về với tôi đó là: ?oXin lỗi mẹ và sống tử tế với mẹ?. Đừng hòng, tôi điên lên như không thể điên hơn được nữa. Tôi bị cả nhà lão bắt nạt, rõ ràng tôi bị phản bội mà sao không ai đứng về phía tôi. Tôi biết mình chẳng trông chờ gì được ở cái nhà chồng này rồi.
    Bỏ nhau thật dễ dàng
    Tôi dọn dẹp đồ đạc ra khỏi nhà chồng. Tất nhiên, tôi sẽ vơ vét tất cả những gì thuộc về tài sản của tôi. Đặc biệt là những vật dụng tôi sắm sửa. Tôi thấy được an ủi phần nào khi bà mẹ chồng đầy căm phẫn khi nhìn tôi lấy đi những đồ dùng mà bấy lâu bà quen sử dụng.
    Thấy ở đoạn kết rồi mà tôi vẫn hung hăng như vậy nên chồng tôi chắc chẳng còn chút ăn năn nào nữa. Anh ta mặc tôi dọn đồ dù thú thực tôi thoáng có mong muốn là anh ta giữ tôi lại. Nhưng khi thấy anh ta nhìn tôi hằm hằm và phóng xe lao ra khỏi nhà quẳng lại phía tôi một câu chửi thề tục tĩu thì tôi lại bất cần: ?oBỏ nhau đâu có gì là sợ?
    Tôi không về nhà bố mẹ đẻ. Một căn phòng thuê đầy đủ tiện nghi - tôi muốn tự thưởng cho mình một cuộc sống sung sướng để bù lại cuộc sống hôn nhân địa ngục.
    Ngày ra toà ly hôn, tòa yêu cầu hoà giải, chồng tôi không nói gì có ý chờ đợi tôi. Tôi cũng thoáng sợ cuộc sống bỏ chồng. Nhưng cái bộ mặt của bà mẹ chồng lúc đó vẫn đầy hung khí ở hàng ghế đầu tiên của phiên tòa. Cục tức lại ứ lên trong cổ, tôi gào lên trước toà: ?oGiải quyết ly hôn cho tôi nhanh lên, tôi chẳng muốn dính dáng đến cái gia đình này nữa cả?
    ?oChị báu lắm đấy, phúc con nhà tôi thoát khỏi chị?- tiếng bà mẹ chồng chát chúa sau lưng. Tôi hung hăng ném cái nhìn tóe lửa vào mặt mẹ chồng. Ngay lúc đó tiếng chồng tôi rắn rỏi cất lên: ?oThưa quý tòa, tôi không thể tiếp tục chung sống với người đàn bà chua ngoa này nữa. Xin cho chúng tôi thuận tình ly hôn...?
    Tôi trở thành người đàn bà không còn chồng, không còn mẹ chồng sau phiên tòa ly hôn này. Tôi không lấy làm ân hận về những gì mình đã làm. Tôi thấy việc bỏ nhau đâu có gì là ghê gớm...

    Mọi người đọc và suy ngẫm nhá.
  8. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Hư quá, quá hư..., Co dân thế này đem tùng xẻo...
    Hãy thương và hiểu người trước khi người hiểu và thương mình. Cho đi và không mong nhận lại...
  9. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Mẹ tôi đã ra một câu đố: "Con yêu, phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể hả con?" Ngày nhỏ, tôi đã nói với mẹ rằng âm thanh là quan trọng đối với con người nên tai là bộ phận quan trọng nhất. Mẹ lắc đầu: "không phải đâu con. Có rất nhiều người trên thế giới này không nghe được đâu, con yêu ạ. Con tiếp tục suy nghĩ về câu đố đó đi nhé, sau này mẹ sẽ hỏi lại con." Vài năm sau, tôi đã nói với mẹ rằng hình ảnh là quan trọng nhất, vì thế đôi mắt là bộ phận mà mẹ muốn đố tôi. Mẹ lại nhìn tôi âu yếm nói: "Con đã học được nhiều điều rồi đấy, nhưng câu trả lời của con chưa đúng bởi vi vẫn còn nhiều người trên thế gian này chẳng nhìn thấy gì." Đã bao lần tôi muốn mẹ nói ra đáp án, và vì thế tôi toàn đoán lung tung. Mẹ chỉ trả lời tôi: "Không đúng. Nhưng con đang tiến bộ rất nhanh, con yêu của mẹ." Rồi đến năm 1991, bà nội yêu quý của tôi qua đời. Mọi người đều khóc vì thương nhớ bà. Một mình tôi đã vừa đạp xe vừa khóc trên suốt chặng đường 26 km từ thị xã về quê trong đêm mưa rào ngày 4/5 âm lịch của năm đó. Tôi đạp thật nhanh về bệnh viện huyện để mong được gặp bà lần cuối. Nhưng tôi đến nơi thì đã muộn mất rồi.
    Tôi đã thấy bố tôi gục đầu vào vai mẹ tôi và khóc. Lần đầu tiên tôi thấy bố khóc như tôi.
    Lúc liệm bà xong, mẹ đến cạnh tôi thì thầm: "Con đã tìm ra câu trả lời chưa?" Tôi như bị sốc khi thấy mẹ đem chuyện đó ra hỏi tôi lúc này. Tôi chỉ nghĩ đó là một trò chơi giữa hai mẹ con thôi.
    Nhìn vẻ sững sờ trên khuôn mặt tôi, mẹ liền bảo cho tôi đáp án: "Con trai ạ, phần quan trọng nhất trên cơ thể con chính là cái vai."
    Tôi hỏi lại: "Có phải vì nó đỡ cái đầu con không hả mẹ?" Mẹ lắc đầu: "Không phải thế, bởi vì đó là nơi người thân của con có thể dựa vào khi họ khóc. Mỗi người đều cần có một cái vai để nương tựa trong cuộc sống. Mẹ chỉ mong con có nhiều bạn bè và nhận được nhiều tình thương để mỗi khi con khóc lại có một cái vai cho con có thể ngả đầu vào."Từ lúc đó, tôi hiểu rằng phần quan trọng nhất của con người không phải là "phần ích kỷ", mà là phần biết cảm thông với nỗi đau của người khác ...
    (ST)

Chia sẻ trang này