1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tưởng nhớ Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - Viết cho ngày 1-4

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi breaking_news, 29/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Tưởng nhớ Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - Viết cho ngày 1-4

    Tôi vẫn giữ cho mình rất nhiều thói quen cũ kỹ. Thói quen ngồi lê những khi mệt mỏi ở cà phê Giảng, thấy mình không cần gì cả và cũng không ai chờ gì ở mình cả. Thói quen viết những khi cảm xúc dâng trào đôi câu chuyện in đầy dấu những kỷ niệm đã qua rồi. Thói quen thấy mình đi qua nhiều điều vừa rất to lớn lại vừa rất vô nghĩa một cách đầy dằn vặt. Thói quen mỗi lần đến Sài gòn, lại dành ra một góc buồn buồn ngồi cắn những ủ dột đã không còn nhớ nổi lý do. Thói quen về với nhớ thương bồn chồn Hà Nội để rồi lại lặp lại những vòng xoáy quay cuồng, cáu kỉnh và không lúc nào thôi cố gắng. Một trong những thói quen còn có thể kể ra nữa. Đó là thói quen viết vì ngày 1-4.


    Câu chuyện này bắt đầu từ rất nhiều miên man đã có ở trong lòng. Nó ở đó từ khá lâu rồi tích tụ. Nhưng đêm nay, bỗng đột ngột cồn cào cảm giác muốn bứt phá ra bên ngoài. Mưa tỏa xuống lòng Hà Nội lất phất từ sau 12h tối. Tôi vẫn giữ thói quen, khi nào thấy mình không còn ngồi lê được ở đâu nữa khi phố phường đèn dọc ngang đã tắt cả thì sẽ ra bậc đá Nhà Thờ ngồi đờ đẫn. Sáu tháng trước, khi còn ở dưới Hạ Long, mỗi lần về Hà Nội, tôi thèm đến cháy tim cảm giác gió đêm thổi thanh thản mát lạnh dọc những hàng cầu thang đá tối sẫm trước cửa Nhà Thờ Lớn. Ngước mắt nhìn lên, thấy sừng sững sau lưng là nóc Nhà Thờ nhọn và đối xứng nhưng đầy che chở. Tôi đã từng có những bộ ảnh rất đẹp chụp ở Nhà Thờ Phát Diệm khi vừa 20 tuổi. Chẳng hiểu sao, tôi yêu cái không khí lạnh lạnh nhưng thanh bình trong những Nhà Thờ mặc dù tôi tự coi mình có duyên với Phật học hơn. Đêm nay, chuông đổ và đèn tắt. Mọi sự im lìm trên hầu khắp các đường phố. Tôi ngạc nhiên Hà Nội đóng cửa sao quá sớm. Và cái không khí không lạnh cũng không nóng bỗng trở nên hiu hiu nhờ lây rây những hạt mưa bụi bé li ti. Đi ngang qua chân cầu Chương Dương, thấy bộn rộn những nhen nhóm của một ngày mới đến. Những người buôn hoa quả chợ đêm, gối đầu mình vào những sáng rỡ của bình minh sắp tới gợi cho tôi một cảm giác nao lòng khó tả. Bỗng thấy thèm ngồi bệt xuống mà hát ?oMột hôm bước chân về giữa chợ, chợt thấy vui như trẻ thơ?? Chỉ có điều, không thể nào tiếp tục tơ tưởng vì những nên thơ của màn mưa không đủ che lấp đi cái mùi nao nao của sự vất vả và xô bồ. Cuộc sống, những người luôn ở đỉnh cao có những cái nhức nhối riêng. Những người ở mãi dưới thung lũng không thấy đường lên có những nỗi niềm riêng. Nghiêng lăng kính rọi xéo cả hai cung bậc ấy, thấy lòng mình trống rỗng và buồn tênh. Nhưng cũng đột nhiên, thấy mình không được quyền mất tỉnh táo vì thế mới là cuộc sống. Giá mà, tôi cứ mộng mơ được mãi mãi. Giá mà, tôi cứ còn là tôi như khi tôi còn chưa hiểu thế nào là sự khắc nghiệt của việc phải trở thành người lớn.


    Đêm nay, tự một cái duyên nào tôi và Tuấn gặp Minh Trí. Minh Trí đang yêu và say mê với tình yêu mới đến nỗi, sau câu chuyện tôi nhìn thấy màn mưa trên quãng đường trở về nhà bỗng hóa những phím tình ca thanh tao và réo rắt. Tình yêu nào của Minh Trí cũng mãnh liệt và nồng nàn như thể, mọi sự là tuyệt đối và duy nhất. Tôi nói đùa với Minh Trí, ?ođừng tưởng, chị cũng biết yêu dưng mà Trời không thương nên ban cho tính đãng trí, đôi khi quên béng mất là mình đang yêu, vài ba tháng qua đi lại giật tóc tự hỏi thế mọi chuyện đã đến đâu rồi?? Chẳng có tình yêu nào như thế cả, Minh Trí cười biết và tôi cũng biết. Có điều, hình như tôi và nhiều người như tôi đang quên mất rằng, sự nghiệp xây dựng trên hàng tấn việc cũng cần phải được đối trọng với một tình yêu biết quên tất cả vì người yêu.


    Hình như, đã có khi tôi là như thế. Đêm nay, khi tôi bắt Minh Trí kể tường tận về quy trình một ngày của tình yêu, tôi đã thấy mình quá mất mát. Chỉ đơn giản bởi vì, tôi không tin mình còn có thể sống như thế. Mọi thứ trôi qua với quá nhiều cái không ngờ làm tôi cùn mòn hết niềm tin vào một sự hạnh phúc đến từ bên ngoài. Tôi chỉ tin vào chính mình và những gì mình có thể làm. Tôi không còn tin hoặc trông đợi vào người khác. Nếu ai đó bỏ tôi đi, kể cả khi tôi đang cần nhất và khi tôi đang sẵn sàng đánh đổi tất cả để lấy thêm một phút giây được có người ấy, tôi vẫn sẽ mỉm cười. Nhiều người hỏi, sao tôi yêu công việc thế thì vì một số lý do xã giao, tôi sẽ nói do mục đích công việc đòi hỏi tôi phải thế và vì tôi trách nhiệm với mục đích đó. Nhưng thật ra, mọi thứ đơn giản đến trần trụi hơn nhiều. Tôi bấu víu vào công việc chỉ bởi vì, công việc chưa bao giờ phản bội tôi. Những gì tôi cố gắng rồi sẽ có kết quả tốt. Và ít nhất là, tư duy logic của tôi có thể áp dụng được trong công việc. Còn trong tình yêu, tôi không thể nào làm chủ được như thế. Tôi không biết quy luật trong tình yêu. Tôi không tư duy được một cách bình thường trong tình yêu. Tôi thấy mình luôn bị động và thất vọng trong tình yêu.


    Đó có lẽ, là lý do vì sao tôi yêu nhạc Trịnh. Đó là chìa khóa mở cửa cho tôi thấy, sự an ủi dành cho một người đi tìm thứ mình không hiểu và chỉ có mỗi một công cụ duy nhất là cảm giác. Trong nhạc Trịnh, tôi thấy mình như đang đọc một câu chuyện miên man và nhiều cung bậc. Có khi quá vui, có lúc quá buồn. Có những người tình nên được nhớ mãi. Có những thoáng qua chỉ nên coi là ?ophút đó tình cờ?. Có những day dứt khôn nguôi cho một kiếp người. Có những phù hoa tả tơi như ảo mộng. Thầy giáo dạy Tâm lý học của tôi từng bảo: ?ocon người có hai kiểu tư duy, tư duy lý tính và tư duy cảm tính. Những người thuộc nhóm này sẽ phải tìm cách nói chuyện được với những người ở nhóm kia. Nếu em là người ở nhóm kia, hãy cố để hiểu theo cách những người nhóm này nhìn nhận thế giới. Được như thế, em sẽ trở thành một người sống được ở rất nhiều môi trường?. Bao nhiêu năm, tôi ngốn ngấu những phân tích tâm lý và xã hội chỉ để hiểu được mình và những vận động xung quanh mình nhiều hơn. Cũng là từng ấy năm, tôi thấy hoang mang vì sự phức tạp của các mối quan hệ và các khả năng suy dẫn từ chuỗi các hành động khách quan. Tôi thấy mình quá mệt. Tôi thấy mình đôi khi mất phương hướng. Những khi ấy, nghe nhạc Trịnh, tôi thấy mình dần hồi sức trở lại. Chỉ bởi vì, có người đã phải trăn trở nhiều hơn tôi và đã phải hao gầy thân xác nhiều hơn tôi chỉ để lý giải nguyên do vì sao và vì sao.


    Âm nhạc, ngày mỗi ngày đều nên đón nhận những cái mới. Nhưng Âm nhạc, ngày mỗi ngày lại thấy mình là một phần hồn của cái cũ. Như tôi và nhạc Trịnh. Như tôi và những giằng co giữa mong muốn hiểu được khách quan thực tế và những mối quan hệ xã hội nhiều chiều vô cùng nhằng nhịt mà cuối cùng chẳng để làm gì cả. Như đêm nay, đi trong những màn mưa lắc rắc của mùa Xuân, nghĩ về khả năng mỗi lần yêu là mỗi lần thêm mới của một vài người bạn. Như bao lần, tôi mong ước trong đêm trở lại một tình yêu đã có. Cuộc sống trôi qua ngày này sang ngày khác không ai cưỡng lại được. Người hạnh phúc là người biết tự bằng lòng với những gì mình có và biết đòi hỏi ở khả năng có thể. Có lẽ, vì thế mà tôi luôn viết một điều gì đó gần nhất và tha thiết nhất với chính mình trong khi nghĩ về ngày 1-4.


    Tôi không còn nhớ được ngày tôi đến với nhạc Trịnh.
    Nhưng ít nhất, tôi sẽ còn được làm một chút gì đó trong ngày mà nhạc sĩ không còn, hoặc không phải đi tìm cho mình một câu trả lời không có bài giải. Một ngày trong một năm, viết đấy để rồi biết đấy, mình được phép đặt một dấu hỏi băn khoăn trước cuộc đời nhưng cũng phải tự biết đặt một dấu bằng hài lòng với cuộc đời.


    Những nỗi niềm của tôi trong đêm nay nhiều cảm xúc khi gặp lại Minh Trí và Tuấn rồi sẽ tự cân bằng. Tôi biết. Dẫu sao thì, cũng cảm ơn nó đã đến trong những ngày tôi chờ đợi ở mình một điều bất bình thường vì ngày 1-4.
  2. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Tặng chị bông hoa nè! Chụt chụt!
  3. tu_ngong101

    tu_ngong101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    !!! rất có cảm xúc ....tăng bạn thêm ba bông hoa
  4. trinhcongson333

    trinhcongson333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Uoc gi ai cung viet duoc nhu the nay.
    Viet nhung gi ma toi nghi, ho nghi, chung ta nghi de moi nguoi cung chia se cung thau hieu ve con nguoi ve nhac Trinh.
    Cam on bai viet cua ban.
    Hen gap lai.
  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Ngày 1/4, chỉ xin nhắc lại một câu hát cũ. Câu hát ngày xưa Trịnh Công Sơn hát cho đời, cho người. Nay người hát lại những câu này cho ông, hát về ông:
    Người đã đến và người đã về bên kia núi
    Từng câu nói là từng cánh buồm giong cuối trời.
    Còn lại tiếng cười khóc giữa đời...

    ... "và một chút thiên thu còn mãi..."
  6. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Ước gì thằng/con nào khi post bài cũng biết viết chuẩn tiếng Việt ( ít nhất là có dấu )
  7. sonnippon

    sonnippon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ! Chắc có mỗi Trịnh Công Sơn với ***** là được kỷ niệm ngày mất theo lịch dương.
    Còn ai nữa không nhỉ? Tính dân mình thôi nhá!
    Có phải đó cũng là một dấu hiệu của vĩ nhân...
  8. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Kỷ niệm 6 năm ngày mất Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: Hạt bụi âm nhạc hoá thân vào kiếp Trịnh
    Hạt bụi âm nhạc hành trình theo ngàn trùng cơn gió đã vương vào nỗi suy tư Trịnh. Trên cõi tạm này, nó ở lại trong những niềm an ủi, những xoa dịu... để âm nhạc mang nặng thêm sứ mệnh nhân văn.
    Từ tiền kiếp, một ngày kia có hạt bụi nhỏ nhoi hình nốt nhạc theo cánh chim câu chạm vào bánh xe luân hồi. Rồi hạt bụi cùng ngọn gió hoang vu rơi xuống đỉnh Langbiang hóa thân một sinh linh. Sinh linh ấy vươn hình hài lớn dậy thành cậu bé Trịnh Công Sơn vóc hạc mình mai ôm cây Tây ban cầm đi suốt xuân thì như vác một cây thánh giá
    và ngân ca lên những ưu tư cuộc đời...
    Phù thanh trong kiếp phù sinh
    Cậu bé Sơn không hiểu Hạt bụi nào hoá kiếp thân ta để một mai ta về làm cát bụi nhưng trong suốt cuộc phù sinh trên cõi thế này cuộc đời cậu nghiêng về phía những thanh âm nặng kiếp nhân sinh. Cậu đi theo tiếng vang vọng của những giai điệu âm nhạc dường như để kiếm tìm cái triết lý của vẻ đẹp, cái mỏng manh phận người. Cậu không phù thịnh hay phù suy những hưng vong triều đại, những biến thiên thời đại, những trầm thăng lịch đại. Cậu phù thanh. Những âm thanh chìm nổi cuộc bể dâu...
    Trịnh Công Sơn, người nhạc sĩ tài hoa, đến và đi, rồi ở lại trên cuộc đời này như rất nhiều cuộc đời khác, như cũng rất riêng biệt. Với tôi, cảm xúc về ông vẫn luôn nặng đầy mỗi khi nghe nhạc Trịnh.
    Viết về ông ngày nay, người ta nói về sự chuyển động của nhạc Trịnh trong dòng chảy đương đại: bàn xem nên hay không nên làm mới nhạc Trịnh, nhạc Trịnh trong lòng người nước ngoài hay những thứ khác ăn theo nhạc Trịnh. Còn tôi hoài xưa đi về phía quá khứ, phía tiền kiếp nhạc Trịnh, thuở cát bụi mang hình nốt nhạc chưa hóa thân thành Trịnh Công Sơn để những mong tìm được ưu tư trong bài hát, những cảm niệm trong giai điệu, những vẻ đẹp trong ca từ, những triết lý trong âm nhạc của ông. Và cả những nét uyên phiêu trong âm sắc nhạc Trịnh...
    Hạt bụi âm nhạc hành trình theo ngàn trùng cơn gió đã vương vào nỗi suy tư Trịnh. Trên cõi tạm này, nó ở lại trong những niềm an ủi, những xoa dịu... để âm nhạc mang nặng thêm sứ mệnh nhân văn. Dù hạt bụi nào hóa kiếp Trịnh thì nó cũng gánh lấy sứ mệnh đó như một sự tất yếu, như một lẽ dĩ nhiên.
    Và như là vác cây thánh giá trên đó khắc những lời phúc âm, nó bị cảm hóa bởi sức cuốn hút nhân tình của âm nhạc. Âm nhạc, đến lượt mình, bằng sức hấp dẫn tự thân đã phiêu dụ hạt bụi kia bay theo những quỹ đạo hình ánh sáng. Cả âm nhạc và hạt bụi đã tìm đến nhau tương ngộ trong cái cơ duyên như là ngàn năm để có một Trịnh Công Sơn tài hoa đến thế.
    Một hạt bụi như muôn ngàn hạt bụi khác nhưng rất khác những hạt bụi khác. Một hạt bụi như vô vàn hạt bụi chung quanh nhưng luôn vang đầy âm nhạc và có một đời sống không phải là trần ai. Khi chạm vào phím đàn, hạt bụi làm rung lên những thanh âm run rẩy của trái tim yêu và đau, khi hạt bụi ngân lên một cung nhạc thì những tiếng động khác phải lặng im và sỏi đá trăm năm cũng dội tiếng con người.
    Chẳng cần biết hạt bụi đến từ bao giờ, cũng không cần biết khi nào sẽ ra đi, nhưng hình như lúc hạt bụi vương trên cõi này là sẽ đi tới tận cùng những hồi sinh hủy diệt, những mỏi mệt kiếp người, những cát bụi ngây ngô, những vô tận tuổi đời... Chẳng cần biết hạt bụi đến từ đâu, cũng không cần biết sẽ đi về đâu, chỉ biết rằng những dục vọng mù lòa, những lọc lừa phản trắc, những nát tan trái tim, tàn tạ những hình hài... không còn hay chí ít niềm tuyệt vọng cũng được an ủi. Hạt bụi ấy mang tên Trịnh Công Sơn với niềm xúc động bất tận của con người...
    Âm u như tiếng ngựa hoang, vọng mãi ngàn năm
    Có lẽ đó là âm sắc uyên ảo của nhạc Trịnh, người hát rong thế kỷ như một ai đó đã từng nói. Ông hát như là đã hát từ tiền kiếp những bài hát về con người, về cuộc đời, về tình yêu, về kiếp sống, về lòng nhân ái. Những bài hát nhiều yêu thương đã tự mình trở thành một dòng chảy nhuận sắc phù sa, một dòng nhạc mang tên ông: nhạc Trịnh.
    Những bài hát mãi âm vọng về ông, những nốt nhạc kết tinh hình hài ông thành nỗi buồn màu thánh giá để khi ông trở về với cát bụi thì hạt bụi ấy, hạt bụi nhỏ nhoi mang hình nốt nhạc vẫn ám ảnh thân phận con người, vẫn nhận lãnh trách nhiệm là hát tiếp và sống tiếp đời sống của ông như một sự luân hồi.
    Cái luân hồi ấy tôi thấy trong câu thơ của một người viết trẻ: Trong giấc mơ ban trưa/ Tôi nhìn thấy sỏi đá yêu nhau và bật khóc/ Tôi gặp đóa hoa vàng hơn màu ly biệt/ Và ai đó vô hình/ Ôm một cây đàn thế kỷ đi qua... Cây đàn nói gì mà đơn độc thế người ơi/ Sau câu hát cây đàn tan đi/ Và người tan vào câu hát/ Người không có thật... Rồi đến một đêm kia, ta níu vào nốt nhạc Ngồi đợi mặt trời lên/ Để nhìn thấy mặt người
    Theo CAND
  9. vio

    vio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
  10. maimeo2783

    maimeo2783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của bạn Breaking_news hay quá, rất chân thành, đơn giản mà vẫn nhiều cảm xúc... Cảm ơn bạn nhé!

Chia sẻ trang này